Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 50
Trong bóng tối lờ mờ của khoang ngủ, Namtan là người phản ứng trước. Cô bật dậy, bàn tay vừa mới vuốt ve làn da mềm mại của Film giờ đây nhanh chóng quờ quạng tìm quần áo trong tủ chứa đồ. Namtan nhanh tay, tìm cho Film một bộ đồ mới vừa vặn và sạch sẽ trước khi cả hai cùng ra ngoài đối mặt Milk.
– Sao chị có nhiều đồ cỡ em thế, có phải từng dắt nhiều người lắm rồi đúng không?
– Ờ thì…làm gì có, đây chỉ là xe du lịch thôi mà. Lâu lâu bạn thân chị cũng đi cùng nên có để ít đồ mới theo phòng hờ. Câu trả lời lấp lững khiến Film vô cùng thiếu hài lòng về thói trăng hoa của Namtan. Cảm nhận được mèo con đang xù lông, cô liền bước đến đặt vội nụ hôn lên má.
– Chị hư quá, em không chơi với chị nữa. Nhanh lên mau ra đi không thôi Milk chờ
Khuôn mặt có mèo khác với khuôn mặt không mèo của chủ tịch Tip :)))
"Chị đây Milk! Chờ một chút!" Namtan đáp, giọng nói vẫn còn vương chút khàn đặc nhưng đã lấy lại sự dứt khoát thường lệ.
Film cũng vội vã chỉnh đốn lại quần áo, tim cô đập thình thịch không chỉ vì dư âm của cuộc yêu mà còn vì nỗi sợ hãi về tình trạng của Alex. Trong lúc vội vã, ánh mắt cô lướt qua chiếc balo riêng đang đặt ở góc giường—nơi cất giấu hộp thuốc bí mật mà cô đã lấy từ trạm xá. Cô khựng lại một giây, hơi thở nghẹn lại, rồi nhanh chóng kéo khóa balo thật chặt.
Namtan mở chốt cửa. Luồng không khí lạnh lẽo từ khoang ngoài tràn vào, mang theo mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Milk đứng đó, gương mặt phờ phạc dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
"P'Namtan, nhìn Alex đi! Cậu ấy không còn sốt nữa, nhưng người lạnh ngắt và nhịp thở… nó cứ đứt quãng từng nhịp dài," Milk nói nhanh, giọng run rẩy.
Cả ba nhanh chóng bước đến bên giường bệnh tạm thời của Alex. Love đang ngồi bên cạnh, tay nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng bệch của người đồng đội, đôi mắt rưng rưng.
Alex nằm đó, khuôn mặt vốn đã hốc hác giờ đây chuyển sang một màu xám xịt kỳ lạ. Thuốc hạ sốt và kháng sinh dường như chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời. Thay vì thở dốc vì sốt, lồng ngực cậu giờ đây phập phồng một cách chậm chạp, mỗi hơi thở ra đều mang theo một tiếng rít nhỏ ghê người.
Namtan đưa tay lên cổ Alex kiểm tra mạch. Cô nhíu mày: "Mạch rất chậm, nhưng lại cực kỳ cứng. Đây không phải là biểu hiện bình thường của nhiễm trùng máu."
"Có khi nào…" Love nghẹn ngào, "Có khi nào con dao phẫu thuật lúc nãy… hoặc cái bẫy thú đó… nó chứa thứ gì khác không?"
Film đứng phía sau, nhìn đôi môi của Alex đang dần chuyển sang màu tím đen. Cô chợt nhớ đến tên Trưởng trạm điên loạn ở trạm xá và cái cách ông ta "chơi đùa" với những xác chết. Có một sự thật kinh tởm nào đó về virus này mà họ vẫn chưa hiểu hết.
Bất chợt, Alex mở trừng mắt.
Đôi mắt cậu không còn màu trắng dã hoàn toàn như lũ xác sống ngoài kia, nhưng đồng tử lại co rút lại thành một đường chỉ mỏng, nhìn chằm chằm lên trần xe Van. Cậu bắt đầu lầm bẩm những từ ngữ không rõ nghĩa, tiếng rầm rì như phát ra từ sâu trong cổ họng.
Giữa lúc cả nhóm đang hoang mang, Film cảm thấy lòng mình như lửa đốt. Hộp thuốc cô đang giữ… cô vẫn chưa biết nó là gì, nhưng nhãn dán trên đó có dòng chữ "Mẫu thử nghiệm lâm sàng – 09". Liệu đó có phải là hy vọng cuối cùng, hay là thứ sẽ đẩy mọi chuyện đi xa hơn?
Namtan quay sang nhìn Film, nhận thấy sự bất thường trên gương mặt người yêu. "Film, em sao thế? Em tái nhợt hết rồi."
"Em… em không sao," Film lảng tránh ánh mắt của Namtan, tay cô vô thức nắm chặt lấy quai balo. "Để em lấy thêm nước ấm và băng gạc mới."
Đúng lúc đó, chiếc xe Van bỗng nhiên chao đảo mạnh. Tiếng đập rầm rầm vang lên từ phía cửa sau của xe. Đàn xác sống từ cánh rừng có vẻ đã đuổi kịp họ, hoặc mùi máu tươi từ vết thương của Alex đã dẫn lối cho chúng.
"Chết tiệt! Chúng ta không thể dừng lại ở đây được!" Milk vồ lấy khẩu súng. "Love, lên ghế lái ngay! Namtan, chúng ta cần chặn cửa sau!"
Thế giới bên ngoài lại một lần nữa gầm rú, xé toạc chút bình yên ngắn ngủi của họ.