Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 53
Trong không gian chật hẹp của chiếc xe Van, sự im lặng chưa kéo dài được bao lâu thì một sự biến đổi kinh hoàng bắt đầu bộc phát. Alex không còn là người đồng đội hiền lành của họ nữa. Đồng tử đen thẳm của cậu giãn nở, cánh mũi phập phồng như đang đánh hơi một thứ gì đó cực kỳ lôi cuốn.
Và thứ đó chính là Film.
Mùi hương cơ thể thanh khiết của cô, trộn lẫn với mùi mồ hôi và dư âm nồng nàn sau cuộc yêu với Namtan, bỗng trở thành một loại "chất dẫn dụ" chết người đối với Alex. Cậu gầm lên một tiếng không giống tiếng người, đôi tay bị trói chặt gồng lên khiến các thớ cơ chực chờ nổ tung.
"Alex… cậu sao vậy?" Film run rẩy tiến lại gần định kiểm tra.
PHẬP!
Alex bất ngờ vặn người với sức mạnh phi thường, giật đứt sợi dây thừng ở tay trái và lao thẳng vào Film. Cậu đè nghiến cô xuống sàn xe, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt dại đi vì cơn khát máu điên cuồng. Móng tay Alex cắm sâu vào vai Film khiến cô thét lên đau đớn.
"BUÔNG EM ẤY RA!"
Namtan lao tới như một con lốc. Cô dùng toàn bộ sức mạnh quật ngã Alex sang một bên, che chắn cho Film đang bàng hoàng. Ngay lập tức, Milk cũng nhào tới, dùng báng súng nện mạnh vào vai Alex để ghì cậu xuống.
"Cậu ấy mất trí rồi! Chất thuốc đó đang biến cậu ấy thành một thứ khác!" Milk gào lên khi đang cùng Namtan hợp lực giữ chặt đôi tay đang cào cấu điên cuồng của Alex.
"Trói lại! Lần này phải dùng xích sắt hoặc dây cáp!" Namtan nghiến răng, nhìn Film với ánh mắt vừa xót xa vừa hối hận.
Giữa lúc cuộc chiến bên trong xe đang căng thẳng, tiếng đập của bầy zombie bên ngoài vào thành xe ngày càng lớn. Love từ ghế lái hét vọng lên, giọng lạc đi vì hoảng sợ:
"Mọi người ơi! Con đường phía trước bị sập rồi! Ánh đèn pha và tiếng máy xe đang kéo hàng nghìn con zombie lại đây! Chúng ta phải bỏ xe thôi, nếu không sẽ bị chúng lật nhào mất!"
Namtan nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng nghìn đôi mắt đỏ rực đang vây kín chiếc xe. Nếu ở lại, chiếc Van sẽ trở thành một chiếc quan tài thép.
"Nghe đây!" Namtan ra lệnh, giọng đanh thép. "Chúng ta sẽ bỏ xe, di chuyển vào khu rừng phía Tây. Cây cối rậm rạp sẽ hạn chế tầm nhìn của chúng và giúp chúng ta cắt đuôi được bầy đàn khổng lồ."
"Còn Alex thì sao?" Film hỏi, tay cô vẫn đang ôm lấy vết thương trên vai.
"Chúng ta không bỏ rơi đồng đội," Milk khẳng định, dù cô đang phải vật lộn để giữ chặt Alex. "Chúng ta sẽ dùng cáng khiêng cậu ấy đi. Love, chuẩn bị túi cứu thương và đèn pin loại nhỏ. Film, cầm lấy súng của chị, em phải tự bảo vệ mình!"
Bầu không khí bên trong chiếc xe Van giờ đây còn nóng hơn cả đám cháy ngoài kia. Ánh sáng đỏ rực từ quả pháo sáng mà Love vừa bắn đi hắt qua cửa kính, soi rõ những gương mặt đang biến dạng vì căng thẳng và sợ hãi.
Tiếng gầm rú của hàng nghìn xác sống xa dần theo hướng quả pháo sáng, nhưng sự yên tĩnh ngắn ngủi đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi cuộc nội chiến bên trong xe. Alex lúc này đã bị xích chặt vào khung giường, hơi thở khè khè đầy đe dọa, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn không ngừng dán chặt vào Film.
"Chúng ta phải bỏ hắn lại." Giọng Namtan lạnh lùng như băng, họng súng của cô vẫn chưa hạ xuống.