Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 52
Chiếc xe Van nghiêng hẳn sang một bên khi Love điên cuồng đánh lái giữa không gian chật hẹp của ngõ cụt. Tiếng lốp xe rít lên, mùi cao su cháy khét lẹt hòa quyện với mùi hôi thối nồng nặc của bầy xác sống đang bao vây.
RẰM!
Một tiếng động kinh hoàng vang lên từ phía sau. Cánh cửa sau của xe Van—vốn đã rệu rã sau bao cuộc va chạm—bị một lực lượng khủng khiếp xé toạc. Một con xác sống khổng lồ, cao hơn hai mét với những thớ cơ biến dạng và lồi lõm, lao nửa thân mình vào trong xe. Nó gầm lên, hơi thở mang theo tử khí lạnh lẽo phả thẳng vào chỗ Alex đang bị trói chặt.
"KHÔNG!" Milk thét lên, cô giơ súng lên định bắn nhưng viên đạn cuối cùng lại bị kẹt trong ổ nòng do rung lắc quá mạnh.
Con quái vật vung cánh tay hộ pháp, gạt phăng Milk sang một bên và chồm tới chỗ Alex. Ánh mắt đỏ rực của nó khóa chặt vào con mồi đang bất động. Namtan vồ lấy thanh sắt, lao vào đâm mạnh vào vai nó để ngăn cản, nhưng con quái vật dường như không biết đau, nó hất hàm định cắn đứt cổ họng của cậu cảnh sát trẻ.
Trong khoảnh khắc sinh tử đó, Film không còn lựa chọn nào khác. Cô hiểu rằng nếu Alex chết, hoặc nếu con quái vật này không bị chặn lại, tất cả sẽ kết thúc tại đây.
Tay cô run rẩy kéo khóa balo, lôi ra hộp thuốc "Mẫu thử nghiệm 09". Bên trong không phải là thuốc viên, mà là một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh tím kỳ quái, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ nhạt đầy đe dọa.
"Film! Em đang cầm cái gì vậy?!" Namtan hét lên khi thấy người yêu cầm một thứ lạ lẫm.
Film không trả lời. Cô lao tới giữa Namtan và con quái vật. Khi con xác sống khổng lồ há miệng định vồ lấy Alex, Film dùng hết sức bình sinh, không phải để đâm con quái vật, mà là cắm thẳng ống tiêm vào bắp tay của Alex.
"DỪNG LẠI!" Milk và Namtan đồng thanh hét lên trong bàng hoàng.
Ống thuốc rỗng tuếch chỉ trong một giây. Ngay lập tức, cơ thể Alex cứng đờ lại. Một luồng sóng xung kích vô hình từ người cậu tỏa ra, khiến con quái vật khổng lồ đang đè lên người cậu bỗng khựng lại như bị điện giật. Tiếng gầm của nó biến thành một tiếng rít đau đớn rồi nó bị đẩy văng ra khỏi cửa sau xe khi Love thực hiện cú nhấn ga cuối cùng để thoát khỏi ngõ cụt.
Chiếc Van lao vút đi trên con đường ngược lại, bỏ xa đám xác sống khổng lồ đang gầm rú phía sau. Nhưng bầu không khí bên trong xe giờ đây lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Alex nằm yên, không còn co giật. Những vạch đen trên cổ cậu dần biến mất, thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ.
Namtan buông thanh sắt xuống, đôi mắt cô nhìn Film đầy sự nghi ngờ và cả nỗi đau bị lừa dối. Cô bước lại gần, giọng nói trầm và run rẩy:
"Film… em lấy thứ đó ở đâu? Và tại sao em lại giấu chị?"
Film đứng đó, tay vẫn còn cầm vỏ ống tiêm trống rỗng, nước mắt lã chã rơi. Cô nhìn vào đôi bàn tay mình, rồi nhìn sang gương mặt tái nhợt của Namtan.
"Em… em xin lỗi. Ở trạm xá… em đã thấy nó. Em chỉ nghĩ… em chỉ muốn cứu cậu ấy. Em sợ nếu chị biết, chị sẽ không cho em giữ nó…"
Milk và Love cũng im lặng, sự tin tưởng giữa họ vừa bị rạn nứt bởi một hành động quá đỗi liều lĩnh. Đúng lúc đó, Alex khẽ cử động ngón tay. Cậu từ từ mở mắt, nhưng đôi mắt cậu lúc này không phải màu trắng, không phải màu đỏ, mà là một màu đen sâu thẳm không thấy đáy.
"Mọi người…" Alex thì thầm, giọng nói trầm đục như đến từ một cõi khác. "Tôi… tôi có thể nghe thấy chúng…"