Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 54
"Chúng ta phải bỏ hắn lại." Giọng Namtan lạnh lùng như băng, họng súng của cô vẫn chưa hạ xuống.
"Cậu nói cái gì cơ?!" Milk trợn mắt, đứng chắn trước cáng của Alex. "Cậu ấy là đồng đội của chúng ta! Cậu điên rồi sao Namtan?"
"Đồng đội của chúng ta đã chết từ khi cái thứ thuốc đó đi vào người hắn rồi!" Namtan gằn giọng, tiến sát lại phía Milk. "Cậu không thấy sao? Hắn vừa mới có ý định xé xác Film! Tôi không quan tâm hắn là ai, nhưng nếu hắn đe dọa đến mạng sống của Film, hắn phải biến mất."
"Namtan, chị bình tĩnh lại đi!" Love gào lên từ ghế lái, nước mắt giàn giụa. "Cậu ấy đang bị bệnh! Chúng ta vừa mới lấy được thuốc mà, chúng ta có thể cứu cậu ấy!"
"Cứu bằng cách nào? Khi mà chính chúng ta còn không biết thứ đó là gì?" Namtan chỉ tay vào Film, người đang ngồi sụp ở góc xe, tay ôm chặt lấy vai. "Nhìn Film đi! Cô ấy suýt chút nữa đã mất mạng! Tôi sẽ không đánh đổi mạng sống của bất kỳ ai ở đây cho một quả bom nổ chậm như thế này nữa."
Ở góc tối, Film cảm thấy vai mình như bị nung trong lửa đỏ. Cơn đau rát không chỉ dừng lại ở vết cắn, mà nó dường như đang bò dọc theo các dây thần kinh. Cô run rẩy kéo nhẹ cổ áo, dùng chút cồn còn sót lại thấm vào miếng gạc.
Khi miếng gạc chạm vào vết thương, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Cô bàng hoàng nhận ra những tia máu xung quanh vết thương không phải màu đỏ thẫm, mà đang chuyển sang một sắc xanh tím nhạt—thứ màu sắc quái dị của ống thuốc 09.
Mình bị lây rồi… Ý nghĩ đó như một nhát dao đâm xuyên qua tim Film. Cô nhìn Namtan đang tranh cãi kịch liệt để bảo vệ mình, lòng trào dâng một nỗi mặc cảm tội lỗi vô hạn. Nếu Namtan biết cô cũng đang biến đổi, liệu chị ấy có đủ can đảm để bỏ rơi cô như cách chị ấy đang muốn làm với Alex không?
Film vội vàng dán miếng băng lớn đè lên, kéo áo che kín lại. Cô không thể nói, ít nhất là lúc này.
"Tôi nhắc lại lần cuối," Namtan nói, từng chữ nặng nề. "Hoặc là bỏ Alex lại đây, hoặc là chúng ta sẽ chết chùm trong khu rừng đó khi hắn lại lên cơn khát máu. Milk, cậu chọn đi. Chọn một cái xác, hay chọn chúng tôi?"
Milk nhìn Alex, rồi nhìn sang Film đang xanh xao. Cô nghiến răng, giơ súng lên hướng về phía trần xe. "Nếu chị bỏ cậu ấy, tôi cũng sẽ ở lại đây. Tôi không bao giờ bỏ rơi đồng đội."
Cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm khi tiếng đập cửa từ bên ngoài lại vang lên. Những con zombie đi lạc đã bắt đầu quay lại.
"ĐỦ RỒI!" Film hét lớn, đứng bật dậy giữa hai người. "Đừng cãi nhau nữa! Chúng ta mang Alex đi. Em sẽ là người trông chừng cậu ấy. Nếu cậu ấy tấn công, em sẽ là người chịu trách nhiệm!"
Namtan nhìn Film, ánh mắt đầy sự đau đớn và thất vọng. Chị không biết rằng, Film làm vậy không chỉ vì Alex, mà còn vì chính cô—một kẻ cũng đang mang trong mình mầm mống của ác quỷ.
"Được thôi." Namtan quay lưng đi, giọng nói chứa đựng sự tổn thương sâu sắc. "Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, đừng trách tôi không cảnh báo trước. Đặc biệt, nếu Film có chuyện gì tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả."
Nói rồi, Namtan nhanh chóng tiến đến bên cạnh Film để chăm sóc vết thương. Trong lòng cô dấy lên cảm giác lo sợ, trực giác mách bảo có thể sẽ có vấn đề. Namtan kéo Film vào trong góc phòng thì thầm với chất giọng run run:
Film em ổn không, chị rất sợ, chị sợ ngay khoảnh khắc ấy chị sẽ mất em
Namtan…không sao, ngoan nào em ổn mà – giọng Film có chút trầm ổn
Namtan Namtan nhanh ôm em đi, em cảm thấy lạnh lắm có vẻ như trời quá khuya rồi
Không chần chừ, Namtan tiến đến ôm em vào lòng. Một cái ôm ấm áp, vững chãi là liều thuốc chữa lành tâm hồn cả hai. Namtan thầm thì "Chị yêu em, nếu không có em chị cũng sẽ không thể sống nổi". Cái ôm siết, vòng tay không nới lỏng khiến cho trái tim Film lần nữa rung động. Người trước mặt là người cô yêu nhất "Em không muốn mất chị, chị là hơi thở là nhịp tim của em. Chị có biết em yêu chị nhiều như thế nào không hả".
Mỗi một lời nói đều chứa đựng sự yêu thương, ấm áp và họ coi nhau là một gia đình. Namtan gấp gáp trao Film nụ hôn nhẹ nhàng, ánh mắt vô tình chạm vào bờ vai trắng nõn đang bị thương.
Film vết thương của em sao rồi? Chị muốn băng bó và kiểm tra cho em
Không sau, em xử lý rồi…em nghĩ nó sẽ ổn thôi Namtan
Không…mau cởi áo ra chị muốn xem em như thế nào…
Cả nhóm vội vã rời xe, tiến vào màn đêm đặc quánh của khu rừng già. Milk và Namtan khiêng hai đầu cáng, Love dẫn đường, và Film đi sau cùng, tay siết chặt khẩu súng, cảm nhận cái lạnh lẽo đang dần chiếm lấy cơ thể mình.