Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 58
Cánh cửa kim loại dày cộp rít lên, tách biệt năm con người ra năm hướng khác nhau. Hệ thống khử trùng phun ra những làn khói trắng lạnh toát, xóa nhòa đi chút hơi ấm đồng đội cuối cùng.
Bên trong căn phòng kiểm dịch ngột nạt của Namtan, tiếng xình xịch của máy móc vang lên đều đều. Người mặc đồ bảo hộ bước vào, khóa chặt cửa từ bên trong. Namtan lập tức vào tư thế phòng thủ, nhưng người đối diện chỉ im lặng, đưa tay lên tháo chốt mặt nạ phòng độc.
Xìiii…
Lớp kính chắn gió mở ra, lộ ra một gương mặt thanh tú nhưng đầy mỏi mệt. Đôi mắt Namtan mở trừng trừng, lấp bấp hỏi.
"E… Emi?!" Namtan thốt lên, giọng lạc đi. "Em còn sống? Chuyện này là sao?"
Emi – người em họ tưởng chừng đã không còn tung tích từ ngày em ấy gặp tai nạn xe khi trên đường đi công tác đang đứng trước mặt cô. Emi ra hiệu cho Namtan im lặng, giọng nói khẩn trương qua kẽ răng:
"Chị Namtan, nhỏ tiếng thôi! Ở đây em dùng danh tính giả là đặc vụ số 104. Em không có nhiều thời gian. Nơi này là một địa ngục trần gian núp bóng dự án cứu rỗi. Họ đang chế tạo vũ khí sinh học dựa trên tế bào biến dị, chứ không phải tìm thuốc chữa!"
Emi nắm chặt lấy tay Namtan, đôi mắt ánh lên sự hoảng sợ: "Các phòng đều có camera giám sát và máy quét sinh học. Em sẽ tìm cách can thiệp vào hệ thống để sắp xếp cho nhóm của chị rời đi vào đêm mai, trước khi các cấp trên chú ý đến các người. Nhưng từ giờ đến lúc đó, mọi người phải tuyệt đối im lặng!"
Trong khi đó, ở các khu vực cách ly khác, sự cô độc và nỗi sợ hãi bao trùm lấy từng người:
Milk tỉnh dậy trên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Cơ thể cô rã rời, các khớp xương đau nhức như vừa bị xe cán qua. Cơn sốt đã giảm nhưng cô không thể cử động nổi hai tay vì những chiếc vòng kim loại khóa chặt cô vào giường. Cô nhìn quanh căn phòng bốn bề là kính đặc, không có một bóng người.
Alex và Love bị nhốt ở một buồng áp suất âm khác. Alex đã tỉnh táo hơn nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của cậu cứ nhìn đăm đăm vào tường, miệng liên tục lẩm bẩm những tần số âm thanh kỳ lạ. Love ngồi bất lực ở góc phòng, ánh mắt đầy lo âu nhìn người đồng đội, trong lòng thầm cầu nguyện cho Milk.
Tại phòng thí nghiệm đặc biệt ở tầng ngầm, Film đang nằm trên bàn quét sinh học. Cơ thể cô bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ: Cơn sốt nhẹ âm ỉ khiến hai má cô ửng hồng, nhưng làn da xung quanh lại tái nhợt. Cô mệt mỏi đến mức không thể nhấc nổi ngón tay, hơi thở đứt quãng.
Emi bước vào phòng với tư cách là kỹ thuật viên trưởng. Khi chiếc máy quét lướt qua vai Film, màn hình máy tính lập tức hiện lên những dải màu đỏ và tím đậm, báo hiệu mức độ tương thích tế bào lên tới 98%.
Emi sững sờ. Cô vội vàng kéo cổ áo Film xuống để kiểm tra vết thương trực tiếp. Chỉ là một vết trầy không hề hoại tử, mà những mạch máu màu xanh tím đang bò dọc từ bắp vai lên đến cổ của Film, nhấp nháy theo nhịp tim của cô.
"Có phải cô đang tương thích…," Emi thì thầm, bàn tay run rẩy. Cô nhận ra Film sẽ gặp nguy hiểm nếu ở đây càng lâu. "Cô ấy đang tiến hóa thành vật chủ kiểm soát…"
Film khẽ mở mắt, nhìn Emi qua làn sương mờ của cơn sốt, thều thào: "Đừng… đừng nói với Namtan… chị ấy sẽ lo lắng…"
Emi cắn chặt môi. Kế hoạch trốn chạy của cô dành cho nhóm Namtan bỗng chốc trở nên bất khả thi, vì nếu Film bước ra khỏi cánh cửa kia, hệ thống báo động sinh học của toàn bộ tòa nhà sẽ lập tức kích hoạt.
P/s: Long time no see, mình sẽ viết bù nha vì công việc mình rất bận. Nhiều lúc muốn viết để mọi người cùng đọc mà không rảnh. Mình sẽ update một loạt các chương lên nhé.