Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 6
Chiếc váy dài của Film bị một cây đinh gỉ sét móc vào, rách toạc một bên vai. Máu loang ra thấm vào lớp vải trắng, nhưng cô không dừng lại. Đôi chân trần đã tê dại vì những mảnh vỡ trên đường chạy, giờ đây lại phải đạp lên các thanh sắt lạnh buốt để trèo lên đường ống hẹp – lối thoát duy nhất của họ.
Nửa người đã chui qua, nhưng trái tim Film không cho phép mình bỏ đi. Cô quay lại, ánh mắt lóe lên sự quyết liệt:
"Mình không thể để chị ấy chết một mình…"
Film rướn người, hai tay bám lấy khung cửa rồi co chân đạp mạnh vào chiếc kệ bên cạnh. "RẦM!" – chiếc kệ đổ sụp xuống, tạo thành một bậc thang tạm thời đủ cho Milk leo lên.
Milk hét lớn, mắt đỏ ngầu vì giận và sợ:
"Chạy đi, quay lại làm gì hả con nhỏ kia!"
Tay cô vẫn gồng lên, gân xanh nổi rõ, giữ chặt cánh cửa đang bị những thân xác thối rữa đập liên hồi. Từng vết nứt trên kính như sắp vỡ tung.
Film không nghe nữa. Cô hét trả, giọng run rẩy nhưng rõ ràng:
"Chị vào ngay! Tôi đạp kệ rồi, leo lên đi!"
Không chờ thêm, Milk nắm cơ hội, rút chân lại, chạy lao về phía chiếc kệ. Trong chớp mắt, cô đạp mạnh, trèo lên, súng đeo bên người đập vào thắt lưng nhưng không cản được bước chân cô. Một cú với tay, cô vịn lấy mép cửa thông gió, kéo thân mình lên nơi Film vừa chui thoát.
Film bò ra ngoài, nằm ngửa thở dốc, máu từ vai chảy xuống nền xi măng lạnh. Cô quay lại hét:
"Chui vào nhanh rồi đạp ngã kệ đi!"
Milk vừa chui được nửa người ra thì — bàn tay nhớp nháp của một xác sống nắm lấy chân cô. Những ngón tay lạnh ngắt như siết chặt lấy cả linh hồn.
Milk gào lên:
"Khốn nạn… buông ra!"
Một tiếng "rắc" vang lên khi móng tay của con quái vật bấu vào bắp chân cô. Milk giãy mạnh, nhưng sức kéo từ bên dưới như đến từ cơn ác mộng. Film gào:
"Đạp đi! Nhanh lên!"
Milk cắn răng, dùng chân còn lại đạp thật mạnh vào chiếc kệ, mắt nhắm chặt như thể giao hết số phận cho khoảnh khắc ấy. "ẦM!"
Chiếc kệ đổ xuống. Lũ xác sống bên dưới nhào tới nhưng không còn điểm tựa để leo lên nữa. Milk được Film kéo lên kịp.
Cả hai ngã vật ra nền đất lạnh phía sau là một khoản sân nhỏ. Thì ra phía sau cửa hàng tiện lợi lại là một ngôi nhà cũ, có 1 khoản sân vườn và chiếc cầu thang trơ trọi. Hai người thở hổn hển. Mồ hôi, máu, và cả nước mắt hòa làm một.
Film thì thầm, mắt nhìn lên bầu trời xám xịt:
"Chúng ta vẫn sống… ít nhất là bây giờ."
Milk không đáp. Cô chỉ quay sang, nắm lấy tay Film – một sự cảm ơn không cần lời.
—–
Namtan gần như nghẹt thở. Từng tế bào trên cơ thể cô đang gào thét, hoảng loạn, sợ hãi – nhưng không thể run rẩy. Phía trước là một xác sống đang từ từ vùng vẫy, những tiếng "rột rột" từ dây trói và những âm thanh "grừ… grừ…" khô khốc vang lên trong căn phòng mốc meo, như một tiếng gọi từ cõi chết.
"Phải chạy." Namtan lùi lại một bước thì…
"RẮC!"
Chân cô kẹt giữa hai tấm ván mục nát. Mắt mở to kinh hoàng. Nếu giật mạnh sẽ sập cả sàn, nhưng nếu đứng im thì cái thứ kia sẽ cắn nát cổ cô trước.
Tên xác sống vùng vẫy dữ dội, từng lớp thịt trên người nó rách toạc, nội tạng đung đưa. Cơ thể hắn trượt khỏi dây trói, loạng choạng đứng lên – một thi thể không nguyên vẹn, gương mặt chẳng còn là con người.
Namtan cúi người xuống, cố rút chân ra khỏi vết nứt. Mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Cô dùng tay bấu lấy ván gỗ, kéo, giật, lách, bất chấp đau đớn. Tên xác sống lê bước, máu và mủ nhỏ từng giọt trên sàn, chỉ còn ba bước chân nữa là nó sẽ chạm đến.
Không còn thời gian suy nghĩ.
Namtan gào lên, nắm chắc con dao cắt thịt cô nhặt từ quầy bếp cũ, dồn hết sức đâm mạnh vào đầu nó.
"CHÁT!"
Mũi dao cắm sâu vào giữa trán, nhưng quá ngắn. Lưỡi dao chỉ cắm được nửa chừng, đủ để tên zombie khựng lại nhưng không chết. Miệng nó há ra, những chiếc răng vàng khè và mục ruỗng chỉ còn cách mặt cô vài centimet.
Tiếng rít gào, mùi thối rữa, mùi sắt của máu – tất cả ập đến như cơn ác mộng.
Namtan dùng đầu gối tì xuống sàn, lách người thật nhanh sang một bên. Tên zombie mất đà, ngã dúi xuống.
"ẦMMMMM!"
Sàn gỗ mục sụp xuống ngay lúc ấy.
Cả Namtan và con zombie cùng rơi xuống tầng dưới, bụi bốc lên mù mịt, âm thanh va đập thô bạo vang lên trong không gian tối tăm.
Cô va mạnh xuống sàn bê tông, máu từ cánh tay trầy xước chảy xuống ròng ròng. Bên cạnh, xác zombie giật lên một cái, rồi bất động – cái đầu giờ đây bị nứt toác sau cú rơi mạnh.
Namtan thở dốc. Cô vẫn sống. Nhưng không biết còn có thể cầm cự bao lâu.
Note: Mọi người thấy saoooo nào, đây là bộ đầu tay. Mọi người có thấy mình cần thêm lời thoại nữa không?