Khó chiều - Chương 53
Chương 52
Tôi bước đi trên con đường vắng bóng người, ngẩng đầu nhìn những dây đèn trang trí mùa Giáng sinh. Một cơn gió lạnh ùa đến, tôi đút tay vào túi áo khoác, tay còn lại siết chặt bịch đồ vừa mua ở tiệm tạp hoá. Màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân và tiếng lá cây. Tôi bước đi nhanh hơn.
Khi cách nhà bác Xuân độ chừng hai mét, tôi đi chậm lại rồi dừng bước, ngắm nhìn Khánh Vy đang đứng trước cửa. Em hơi cúi đầu, bả vai tì vào thành cửa, nhìn từ góc độ này, tôi chỉ có thể thấy nửa mặt ẩn sau lọn tóc dài rủ xuống. Nhác thấy có người đến gần, Vy xoay người bỏ vào trong như thể không phải em đang chờ tôi về mà chỉ tình cờ đứng trước cửa ngay lúc tôi ra ngoài mua đồ. Tôi mỉm cười đóng cửa lại và đi theo sau Vy.
Tôi cứ đi theo em, đi qua cả chỗ ngủ của mình là chiếc trường kỉ được để sẵn gối và mền, đến đầu cầu thang. Khánh Vy đột ngột dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn tôi.
Em nói: "Đi theo làm gì? Chỗ của chị ở dưới."
Tôi khựng lại một nhịp rồi mới đáp trả: "Nay chị ngủ trên này."
"Ai cho?"
"Nguyên cho."
Vy cau mày, vùng vằng đi tiếp. Đến trước cửa phòng mình, em không vào phòng mà đứng khoanh tay nhìn chằm chằm về phía này. Tôi đứng trước cửa phòng Bình Nguyên gõ cửa rồi chui vào phòng trước khi Nguyên kịp nói bất kì một câu gì.
Hai phòng ngăn cách bởi vách ngăn bằng nhôm. Tôi dỏng tai lên lắng nghe động tĩnh phía bên kia và ra hiệu cho Nguyên nhỏ giọng xuống.
"Gì vậy?" Nguyên chống hông nhìn kẻ đột nhập.
"Cho Phụng ở ké đêm nay đi."
Bình Nguyên cười ranh mãnh. "Có xin ngủ lộn phòng không? Phải qua kia mới đúng chứ."
"Bộ muốn là được hả?" Tôi quét cái nhìn khắp phòng, dự định sẽ trải mền gần nệm của Nguyên.
Theo thói quen, ánh mắt tôi tìm kiếm cây chổi. Tìm được nó rồi, tôi cầm chổi quét một lượt rồi gom bịch snack đã hết và túi nilon bị rách toang vào bịch rác, tôi rút tờ khăn ướt lau chiếc bàn gấp. Lau gần xong, tôi mới ý thức được mình đang làm gì. Tôi đánh cái bốp lên trán, xoay người lại cười ngại ngùng.
"Phụng quen tay dọn theo thói quen, không cố ý."
Bình Nguyên bật cười. "Có sao đâu, dọn càng tốt. Được thì dọn hết cái phòng giùm luôn đi."
Nguyên ngả lưng xuống nệm, ngước mắt nhìn tôi đang ngồi quỳ trước bàn. Cô ấy vỗ mặt nệm mấy cái, muốn tôi cùng nằm xuống. Tôi bỏ bịch rác vào thùng rác nhỏ trong góc phòng, mới đi lại chỗ tấm nệm và ngồi xuống. Tôi cởi áo khoác, đặt nó ngay bên cạnh.
Nguyên nói: "Nệm nhỏ nhưng đủ chỗ cho hai đứa đó."
Tôi lắc đầu. "Tý trải mền nằm gần thôi."
"Chi? Có nệm không nằm đi nằm đất. Hay từ mai ở chung phòng với Nguyên luôn đi, chứ nằm phòng khách làm gì vừa bất tiện vừa không có không gian riêng tư."
Tôi lắc đầu, tựa lưng vào tường. "Dạ thôi."
"Lo gì mày ơi, Vy nó hổng ghen miếng nào đâu."
"Thì có ai nói sợ Vy ghen đâu, tại không quen ở chung với người khác thôi à."
Nói xong, tôi trượt người nằm xuống. Nệm không êm gì mấy nhưng ít ra nó vẫn dễ chịu hơn so với việc tôi chỉ nằm trên tấm mền mỏng. Chúng tôi nằm cạnh nhau trò chuyện rôm rả, nhắc lại những việc đã xảy ra bằng giọng kể chi tiết hơn. Điệu cười của Nguyên tạo cho người khác cảm giác dễ chịu, điệu cười sảng khoái mà lại không ồn ào. Không biết chúng tôi trò chuyện mất bao lâu, chỉ biết khi Nguyên chuyển sang chất giọng rù rì, đôi mắt tôi ríu lại vì cơn buồn ngủ ập đến.
Giấc ngủ mơ màng bị đánh thức do hai cái vỗ nhẹ vào má, tôi chưa tỉnh táo hẳn, lơ đãng nhìn người trước mắt. Khánh Vy nắm hai cánh tay kéo tôi dậy.
Em hạ lệnh: "Qua kia ngủ!"
Tôi gật đầu đi theo sau em. Gian phòng đượm mùi hương của em mang đến cảm giác thân thuộc. Tôi nhảy lên nệm, dụi mặt vào gối, nhếch miệng cười rồi mới nghiêng đầu nhìn em đang đứng trước mặt.
"Nằm xuống ngủ với chị." Tôi nói.
Đột nhiên, Khánh Vy đâm bực dọc, em giơ chân đá tôi một cái rồi cầm cái gối còn lại đi qua phòng Bình Nguyên. Em không muốn tôi ngủ chung với người khác, đồng thời không để tôi dễ dàng đạt được mục đích. Tôi lồm cồm bò dậy, trong cơn ngái ngủ vẫn lơ ngơ nhìn quanh phòng một lượt.
Tôi gõ cửa phòng của Nguyên. Cô ấy hét lên nói tôi cứ vào thoải mái. Cửa mở, tôi nhìn Khánh Vy đang nằm bên cạnh Nguyên. Hai người họ nằm xoay lưng vào nhau, Nguyên nằm sát tường đang chơi game còn em nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Tôi quyết không chịu thua, đi đến chỗ tấm nệm rồi nằm bẹp xuống, chen chúc trong diện tích nhỏ. Tôi cố nép sát vào người Khánh Vy, mỗi lúc một đẩy em sâu vào trong và dùng một tay lèn giữa lưng em và Nguyên.
Nguyên bị đẩy sát vào tường, hơi ngoái lại và la toáng lên: "Hai bay bị gì vậy hả? Đừng đẩy nữa coiiii."
Cả hai đứa tôi không một ai nghe lọt tai câu cằn nhằn ấy. Tôi dán ánh mắt mình vào đôi môi của Vy, tim loạn nhịp vì hai gương mặt kề sát tới mức từng nhịp thở của em vờn quanh chóp mũi tôi. Nếu không có người khác trong phòng, chắc hẳn tôi đã hôn em. Tôi nhích người thêm chút nữa. Vy bối rối cụp mắt né tránh cái nhìn nóng bỏng từ phía đối diện. Cử chỉ đó càng làm bầu không khí nóng lên.
Mỗi một phản ứng rất nhỏ từ em là giọt nước nhỏ vào ly nước đầy, mặt nước sóng sánh lấp lánh những tia sáng nhảy nhót. Chỉ cần một giọt nữa thôi, nước sẽ tràn ra ngoài.
Tôi bừng tỉnh khi Nguyên ngồi phắt dậy. Cô ấy ném điện thoại xuống nệm, la lên: "Thua bà nó rồi! Kéo nhau vô đây chi vậy?"
Khánh Vy ngồi dậy, nghiêng mặt sang một bên muốn che đi vẻ ngại ngùng sau mái tóc dài.
Nguyên nói tiếp, không phát hiện ra phản ứng kì lạ của hai người còn lại. "Giải tán coi, đứa nào về phòng đứa đó. Giải tán đê-ê-ê-ê-ê-ê!!!"
Tôi ngồi chờ xem Khánh Vy làm gì tiếp theo, thế là cả hai chúng tôi ngồi im như phỗng. Nguyên làu bàu rồi đứng dậy, bỏ qua phòng bên kia. Một lát sau, Vy cũng trở về phòng của em, tôi không vào được vì em đã chốt cửa.
Tiếng Nguyên hét vọng ra ngoài: "Bay đừng có mang gái thẳng ra làm trò đùa nữa nha. Hết người hay sao lấy gái thẳng ra làm chất xúc tác vậy?"
Khánh Vy cười rúc rích rồi bật cười lớn. Thậm chí, tôi còn hình dung ra được vẻ mặt của em lúc này.
Mỗi ngày của tôi trôi qua cùng em, ngày ngày nối tiếp nhau đến rồi đi. Tôi được ngắm nhìn em từ vẻ mộc mạc nhất trong bộ đồ ngủ vào mỗi sáng sớm, đến vẻ đẹp rạng rỡ khi em đi ra ngoài với gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi thường kéo dài chẳng quá ba câu. Vy cố giữ khoảng cách với tôi, có thể em nghĩ rằng những gì xảy ra trong nửa năm vừa qua vẫn chưa đủ để chúng tôi giải quyết hết được những vấn đề còn bỏ ngỏ hoặc em lo sợ cái gì dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi. Tôi tôn trọng quyết định ấy, không nóng vội thúc ép muốn để mọi việc tiến triển một cách tự nhiên.
Nhưng tôi biết chẳng bao lâu nữa mình sẽ phá vỡ ranh giới mập mờ này. Bởi không cách nào tôi kìm được ham muốn đặt lên làn da em những nụ hôn, vuốt ve những đường cong và vùi mặt vào giữa hai chân, muốn em lùa tay vào mái tóc, nhấn đầu tôi vào sâu hơn. Và cũng muốn em hãy yêu tôi theo đúng cách đó.
Tôi nhớ tiếng rên khe khẽ của em, nhớ cách em cong mình đòi hỏi nhiều hơn.
Một buổi tối, tôi ngồi trên trường kỉ chờ em về. Đã hơn nửa tiếng từ lúc em dắt con Đen đi dạo. Tôi đứng lên mặc áo khoác và bước ra khỏi nhà đón cái gió mát rượi của đêm tối tháng Một.
Đi qua hết dãy nhà, ngay ngã tư đường, tôi bắt gặp Vy đang ngồi ở bậc thềm ngẩng đầu nhìn những bông hoa vàng nổi bật trên nền trời đen thẫm, ánh trăng chiếu qua các tầng lá phủ lên em lớp ánh sáng huyền ảo. Em mỉm cười, sườn mặt toát lên vẻ dịu dàng. Tôi chậm rãi bước lại gần, phát hiện vết trầy trên đầu gối của Vy.
"Chân em sao vậy?" Tôi ngồi xổm xuống, kiểm tra vết thương.
Khánh Vy không trả lời, ánh nhìn mơ màng tìm kiếm từng ánh sao lọt qua lá. Vy ngồi im mặc cho bàn tay tôi đang đặt trên cẳng chân của em, truyền cái ấm áp từ lòng bàn tay sang làn da lành lạnh do gió trời.
Vết thương to bằng nắm tay trẻ con, chỉ là vết trầy ngoài da nhưng máu đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn.
Tôi mấp máy môi, tính nói tiếp thì Vy lên tiếng: "Con Đen dí theo con chó khác, kêu nó đi chậm lại mà nó không nghe, em ghì mạnh dây rồi vấp chân nên ngã."
"Đau quá không đi được hả?"
Vy lắc đầu, tay vuốt đầu con Đen đang nằm cạnh. "Lười. Lười nên ngồi nghỉ xíu rồi về."
Tôi mỉm cười. "Để chị cõng em về."
Khánh Vy không ngẩng đầu nhìn tán lá nữa, quay sang nhìn tôi. "Trầy chân chứ chưa què."
"À…" Tôi kéo dài từ "à" mà chẳng biết nói gì hơn. Tôi đứng lên nhìn khắp cung đường vắng vẻ.
"Rồi nói vậy là không cõng người ta thiệt." Vy ngoảnh mặt về phía bên kia, nhỏ giọng trách móc.
Tôi bật cười, ngồi xổm trước mặt em. "Về nha? Đi."
Vy liếc tôi. Đôi mắt em chớp nhẹ, rồi lại ngoảnh đi cố tình né tránh cái nhìn của tôi.
"Sao vậy? Chị cõng em về mà."
"Kêu cõng về mà không quay lưng lại."
"Thì giờ quay."
Tôi ngồi xoay lại, đưa lưng về phía em. Khánh Vy quàng hai tay ôm chặt cổ của tôi. Tôi điều chỉnh tư thế rồi dồn sức đứng lên.
"Chờ chút." Em đột ngột lên tiếng.
Tôi ngoái đầu nhìn qua vai.
"Còn con Đen."
"Nó tự về được."
"Để em thu dây lại cho nó cắn rồi tự chạy về."
Tôi gật đầu thả em xuống.
Cũng may đoạn đường về nhà khá ngắn. Tôi bắt đầu thấy đuối sức, dừng lại lấy sức xốc người trên lưng lên rồi đi tiếp.
"Nè," tôi gọi.
"Sao?"
"Em không hỏi chị có mệt hay không hả?"
"Chi? Chị mệt, nhìn thôi cũng biết."
"Vậy sao em không nói mấy câu quan tâm giống trong truyện kiểu 'Chị mệt thì thả em xuống đi', em giả bộ thôi cũng được."
Qua khoé mắt, tôi thấy em gật đầu. Tôi chờ người trên lưng phối hợp diễn.
Ai ngờ, em phán câu xanh rờn: "Chị có mệt thì cũng đừng thả em xuống!"
Tôi bật cười lớn, cái đuối sức bỗng tiêu tan. Tràng cười dài không sao dứt được, đến nỗi tôi phải đứng lại vì bước đi không đủ vững.
"Khùng." Khánh Vy lẩm bẩm.
Tôi xốc người em lên lần nữa rồi tiếp tục bước đi. Tôi nói: "Em nhớ lần em té xe gần nhà rồi anh Huy cõng em về không?"
Không chờ em trả lời, tôi nói tiếp: "Nhìn anh Huy cõng em, chị không thích lắm. Mãi sau này chị mới biết cảm giác đó là do chị ghen với anh Huy. Lúc đó em hỏi chị ghen không, chị trả lời không. Đó cũng là lời nói thật lòng vì chị không ghen với em."
Đôi môi Khánh Vy sướt qua vành tai tôi là động lực để tôi nói tiếp. "Lúc nãy thấy em ngồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự nhiên chị nghĩ em ngồi chờ chị đến đón em về. Điều này làm chị nhớ đến lúc tụi mình còn nhỏ. Vào cái lần chơi năm mười, em trốn kĩ tới mức mấy đứa trong xóm quên mất có em chơi, đứa nào đứa đó chơi chán rồi bỏ về nhà chỉ có chị đi tìm em thôi. Em trốn ở sân sau của nhà chú Thông, chui vào giữa hai hốc tường lại còn leo lên gờ tường đứng, cao quá em không dám nhảy xuống cứ đứng khóc thút thít. Chị đứng dưới đưa tay ra đỡ, em nhảy xuống rồi hai đứa ngã lăn quay. Nhớ không?"
Tôi bật cười, điệu cười ngây ngô hoà nhịp với tiếng cười khẽ của Vy.
Cứ ngỡ tôi còn phải tiếp tục độc thoại, nhưng Vy lại lên tiếng: "Em tin chị đỡ được em. Em còn nhớ lúc đó trời sắp tối rồi."
Tôi gật đầu. "Chẳng biết phải do chị tự tô điểm cho quá khứ hay không, nhưng chị nhớ mãi bầu trời hôm ấy, tụi mình nắm tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn, trời đẹp lắm."
"Em không nhớ bầu trời lúc đó sao nữa, em chỉ nhìn chằm chằm vào tay chị đang nắm tay em thôi à."
"Nhớ hồi bé ghê. Đúng là không ai có thể quên được tuổi thơ của mình, nhất là tuổi khi mình có tuổi thơ đẹp."
"Ừm." Giọng em rất nhỏ.
"Tụi mình bắt đầu lại nha?" Tôi hạ thấp giọng, dùng tông giọng dịu dàng thuyết phục em.
"Bắt đầu lại gì? Chui lại vào bụng mẹ hả?"
"Ừ, nếu được. Rồi cùng chơi năm mười, cùng nắm tay nhau đi học, chị sẽ vẫn để em giành đồ chơi của chị tiếp."
"Em giành của chị hồi nào? Chị tự nhường cho em."
"Ừ, ừ." Tôi lại bật cười. "Thấy em giành nên biết điều nhường cho em."
"Khô-ô-ô-ô-n-g." Vy ngân dài giọng thành kiểu mè nheo quen thuộc. "Thấy em thích, chị tự giác nhường."
"Ừ."
Vy đánh vào vai tôi rồi siết vòng tay chặt hơn. Chúng tôi im lặng đi nốt quãng đường còn lại.
Về đến cổng nhà, em ra hiệu cho tôi thả em xuống. Trong tranh tối tranh sáng, em chớp mắt nhìn tôi, vẻ mặt như muốn tôi lặp lại lời đề nghị ban nãy.
Tôi nhoẻn miệng cười, hỏi: "Tụi mình bắt đầu lại nha?"
"Không!"
Khánh Vy xoay người, bỏ vào nhà để lại tôi đứng cười ngây ngô.
Con gái nói có là không.
Con gái nói không là có đó.
Tôi dí theo em, nói bâng quơ: "Người gì khó chiều ghê!"
Khánh Vy khựng lại, xoay người nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Rồi em nhướng mày. "Nghĩ lại xem, ai mới là người khó chiều?"
Tôi ngẩn người, trong đầu như thước phim tua chậm lại khoảng thời gian chúng tôi sống chung từ lúc bỏ nhà đi. Rồi tôi bật cười lớn, nhận ra mình bướng bỉnh đến mức nào.
Đúng rồi, chúng tôi đều khó chiều như nhau.
"Ừ ha! Tụi mình giống nhau ở điểm này nè."
Nụ cười sáng lên trong đôi mắt em, mang đến cảm giác lây lan khó cưỡng, Vy nhoẻn miệng cười.
Tôi theo em vào nhà tắm, giúp em rửa vết thương bằng nước muối sinh lý. Khánh Vy ngồi im tận hưởng sự chăm sóc của tôi. Cuối cùng, tôi hôn lên đầu gối em, ngay phía trên vết thương.
Lúc ngẩng đầu lên, tôi những tưởng mình đang cố ngửa cổ hớp lấy bầu không khí, bởi tôi chết chìm trong vẻ dịu dàng của em.
Vy ngả người, hôn tôi.
Tôi chẳng biết hai đứa bằng cách nào có thể vào phòng được, bởi chúng tôi cứ dây dưa không dứt, kết thúc nụ hôn dài rồi lại tiếp tục những cái chạm nhấp nhả. Không gian tĩnh lặng chỉ còn âm thanh của hai đôi môi chạm vào nhau. Nghe thật ướt át.
Vào trong phòng, em đẩy tôi ra khi tôi cố luồn bàn tay vào trong áo tìm đến bầu ngực mơn mởn. Tôi liếm môi, lùi lại vài bước. Lúc đóng cửa, tôi cố nghe ngóng động tĩnh phía bên kia phòng. Không một âm thanh nào phát ra nhưng tôi vẫn biết được Bình Nguyên chưa ngủ.
Lúc tôi cởi áo khoác, Khánh Vy đứng sát lại gần, chân em giẫm nhẹ lên chân tôi. Khi nhìn vào mắt nhau, chúng tôi thấy được sự ham muốn bừng cháy trong mắt người còn lại. Tôi vươn hai tay áp vào má em, đôi mắt nhắm hờ là dấu hiệu của sự cho phép. Thêm một nụ hôn sâu. Vy cắn nhẹ môi dưới của tôi thay cho sự trừng phạt.
Trong lúc yêu, tay tôi nhẹ nhàng nâng chân em lên, thả những nụ hôn lướt. Vy nhấn đầu tôi, cổ họng em phát ra những tiếng thở dốc. Tay tôi vuốt nhẹ một đường lên bắp chân phải của Vy, để chân em ở tư thế thoải mái, không muốn vết thương khiến em khó chịu. Nhưng cơn đê mê khiến em chẳng cảm nhận được cái rát ở đầu gối, liên tục rên rỉ rồi ghì chặt tôi vào người em.
Hạt mầm được đặt vào đất ẩm, hạt phình ra. Trong sự vội vàng, hai hạt mầm được gieo sát nhau, cạ vào nhau.
Chúng tôi cùng nhau gieo những hạt mầm, chờ ngày nó thay đổi theo từng giai đoạn: nảy mầm, cây con, cây trưởng thành, biết rằng một lúc nào đó nó sẽ đơm hoa.
Khánh Vy không muốn dừng lại, nói rằng cứ để hoa của em nở rộ thêm đi. Em gần như đốc thúc tôi mạnh tay tưới tiêu hơn nữa. Nữa đi, nữa đi.
.
Ngày hai mươi tám Tết, tôi cùng Khánh Vy trở về nhà. Chúng tôi đứng trước cánh cổng to lớn, mười ngón tay đan chặt. Nhìn ra được sự rụt rè của người bên cạnh, những ngón tay tôi siết chặt hơn nữa. Vy quay sang nhìn, tôi tiếp thêm sự can đảm cho em bằng cái gật đầu nhẹ đầy kiên định. Em mím môi, nép sát vào người tôi hơn. Cánh cửa mở, từ phía xa, ba và mẹ tôi đang đứng chờ như thể họ biết trước chúng tôi sẽ quay trở về. Tôi vuốt nhẹ đầu ngón tay của người bên cạnh, phát hiện được em run rẩy đến chừng nào. Tôi cố giấu cơn xao động của mình bằng vẻ mặt bình thản, chỉ có trái tim đập loạn nhịp.
Khi cách ba mẹ chỉ vài bước chân, tôi lên tiếng: "Thưa ba mẹ, tụi con mới về."
Nụ cười của họ sáng tựa ánh dương.
HẾT