Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Khó chiều - Chương 52

  1. Home
  2. Khó chiều
  3. Chương 52 - Chương 51
Prev
Next

Chương 51

Tôi thức giấc, mơ màng nhìn trần nhà lạ lẫm mới sực nhớ ra hôm qua mình ngủ quên ở nhà thuê của Khánh Vy. Tôi ngồi dậy dụi mắt, móc điện thoại ra xem giờ. Mới hơn sáu giờ. Pin điện thoại dưới hai mươi phần trăm. Tôi nhìn quanh một lượt rồi bò lại chỗ con chó đang nằm ngủ, tay tôi chạm khẽ vào đầu nó.

Tôi mỉm cười, nói: "Ít ra mày còn được lót ổ cho, còn tao tới cái gối còn không được cho mượn nè."

Nghe tiếng bước chân, tôi quay sang nhìn Khánh Vy vẫn còn mặc đồ ngủ. Em nhìn xuống tôi với thái độ kiêu kì, vẻ mặt sẵn sàng đuổi người.

"Mới nói gì đó?" Vy hỏi, liếc nhìn tôi một khắc rồi ánh mắt tập trung vào con chó.

"Chị nói nằm sàn không quen nên hơi đau lưng." Tôi giả vờ ngồi thẳng người lại, vòng tay ra sau đấm lưng. Thực ra, trải qua những ngày ở tạm bên tiệm trà, tôi có thể ngủ ở ghế, ở sàn hay ở bất kì chỗ nào, miễn là sạch sẽ.

Sợ bị phát hiện mình nói dối, tôi lái qua chủ đề khác, hỏi mượn em bàn chải đánh răng mới. Khánh Vy cố tình trưng ra vẻ miễn cưỡng rồi bước lên lầu. Khi quay trở lại, em còn đưa thêm quần jean và áo sơ mi xanh xọc.

"Lẹ đi đó." Em quẳng câu hối thúc lạnh nhạt rồi bỏ lên trên.

"Mắc gì phải lẹ." Tôi lầm bầm, vươn tay lấy kem đánh răng.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi thay vào bộ đồ của Vy. Vừa bước ra ngoài tôi đã chạm mặt Bình Nguyên. Cô ấy huýt sáo.

Nguyên nói: "À, là qua hỏi mấy giờ về để tiện ấy ấy với nhau đó hả?"

"Ừ."

Nguyên bật cười.

Tôi nhìn cô ấy một lượt, rồi hỏi: "Qua đi đâu mà không về?"

Nguyên trợn mắt nhìn tôi. "Ai mượn vào vai mẹ? Làm lành rồi hả? Bao giờ dọn qua đây?"

"Xong rồi thì đi lẹ đi nha, đừng có mà ở đây hoài đó." Khánh Vy hét vọng xuống.

Tôi nhìn Nguyên, cười trừ.

Khánh Vy bước xuống, đứng tựa người vào cửa chính. Em chờ cho tới khi tôi chạy xe ra khỏi cổng, mới bước ra ngoài. Tôi ngồi trên xe nhìn Khánh Vy khom người đóng cổng lại.

Em ngẩng lên, nói: "Thay vì so bì, có giỏi thì lấy ổ của con Đen mà nằm."

Tôi ngẩn người, rồi đưa tay lên che miệng cười lớn. Tôi gật đầu. "Ừ, lần sau ghé chị sẽ giành. Nhớ đó, tự em mời chị đến."

Nhận ra mình vừa lỡ lời, Khánh Vy cau mày, dùng điệu bộ tức giận để chữa thẹn, những động tác sau đó của em đều ồn ào không cần thiết. Em ngúng nguẩy bỏ vào nhà.

Mấy năm sau, khi mà độ tuổi của cả hai đều bước qua đầu số ba, chúng tôi ngồi ở sân vườn trò chuyện và vô tình nhắc lại chuyện cũ. Trong lúc ngồi trên ghế nhìn con chó mà chúng tôi vừa nhận nuôi chạy nhảy, tôi nhắc đến con Đen và trách em sao lại lạnh lùng tới mức không kê gối cho tôi ngủ. Vy bật cười, nói rằng không chỉ kê gối, em còn đắp thêm tấm mền mỏng cho tôi nữa. Chỉ có điều, hơn năm giờ sáng em đã xuống nhà lấy lại cả hai món đồ, khi rút gối ra còn cố ý rút mạnh tay để đầu tôi đập nhẹ xuống sàn nhà, phải làm vậy em mới hả dạ. Nghe xong, tôi chồm người sang búng tai Vy, còn Vy đánh cái chát vào mu bàn tay tôi. Cảm giác ấm áp của da chạm da giúp tôi nhớ lại cái chạm mơ hồ vào đêm hôm đó, buột miệng hỏi có phải em hôn trộm lúc tôi say ngủ không. Khánh Vy bĩu môi, nói tôi nằm mơ và lúc ấy em thà hôn con Đen còn hơn.

.

Đầu tháng Chín, cơn bão Yagi đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc, cơn bão mạnh nhất trong ba mươi năm qua trên Biển Đông. Mỗi nơi bão đi qua đều để lại những kí ức kinh hoàng, gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người, tài sản, vật chất và tinh thần. Tôi lướt mạng cập nhật tin tức. Bảng tin của tôi ở hầu hết các mạng xã hội đều là những video, hình ảnh cảnh nhà cửa, đường phố bị bão càn quét khủng khiếp. Lẫn trong số ấy, video về những chiếc xe lớn chắn bão cho xe máy trên cầu Nhật Tân liên tục được chia sẻ, nghĩa cử đẹp thu hút được nhiều sự quan tâm, làm động lòng những xem. Rất nhiều người để lại cảm xúc của mình dưới bài viết, họ nói nhiều lúc chúng ta vẫn rơi lệ vì cảm động. Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy được một vài trang nước ngoài đăng lại, thậm chí đài JTBC Hàn Quốc cũng lên tin tức, họ đồng loạt thán phục trước tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam. Nối tiếp sau đó, nhiều hình ảnh đẹp hơn được chia sẻ. Lòng tốt được lan toả, lan toả và lan toả.

Cơn bão qua đi, thiệt hại nó mang về ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng. Chính phủ kêu gọi đồng bào cả nước hỗ trợ cho những khu vực bị bão Yagi tàn phá.

Trong tinh thần hướng về người dân vùng bão lũ, tôi và Khánh quyết định dành một ngày doanh thu của tiệm trà và bánh Cosmos để ủng hộ. Chúng tôi thay mã QR thanh toán của quán bằng mã QR của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bài đăng nhận được nhiều sự đồng tình và ủng hộ, một vài bạn cũng chia sẻ khoảnh khắc cá nhân vừa ủng hộ cho người dân bị bão lũ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng vấp phải ý kiến trái chiều, có người đưa ra quan điểm rằng ủng hộ mỗi một ngày là quá ít. Chẳng cần đến tôi hay Khánh vào phản bác hay giải thích, rất nhiều người vào đáp trả thay cho chúng tôi. Không dừng lại ở đó, chúng tôi lên thêm bài viết mới nữa, công khai số tiền khách hàng ủng hộ để tu sửa tiệm trà và bánh Cosmos đến thời điểm cuối tháng Năm là bốn trăm năm mươi ba triệu đồng. Số tiền còn dư sau khi tu sửa tiệm, cộng thêm tiền doanh thu, bù vào đúng bằng với số tiền ban đầu sẽ được gửi vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bài đăng gây được lượng tương tác cực kì cao, cao nhất trong tất cả các bài viết tính từ ngày chúng tôi khởi nghiệp. Nhiều bạn vào bình luận, nói rằng họ vừa ủng hộ cho người dân bị bão lũ, và không ngờ số tiền nhỏ mà mình từng giúp tiệm trà lại có thể biến thành hành động mang ý nghĩa lớn đến vậy. Hành động của tôi và Khánh không chỉ thể hiện được tinh thần "lá lành đùm lá rách" mà còn chứng minh cho khách hàng thấy Cosmos xứng đáng để khách hàng ủng hộ. Trong hàng nghìn bình luận, có một bình luận rất dài nói về hành trình tôi và Khánh đã đi qua, người này cũng đoán hẳn số tiền này là gần như toàn bộ doanh thu suốt mấy tháng qua của tiệm trà và bánh Cosmos, thay vì nhận tiền ủng hộ của khách hàng, chúng tôi chỉ mượn tạm để cải tạo quán và bây giờ trả lại theo một cách rất đặc biệt. Cũng có nhiều người đặt dấu hỏi về hai khoản hai trăm triệu ủng hộ Cosmos, tôi và Khánh không đưa ra bất kì lời giải thích nào cho vấn đề này.

Cũng trong tháng Chín, trang Chính phủ Việt Nam đi một nước mà người dân hoàn toàn không ngờ đến: công khai sao kê toàn bộ tiền ủng hộ của người dân khắc phục hậu quả bão Yagi. Một bạn chụp lại màn hình và thả vào bình luận, nói đùa rằng chúng tôi "liêm" vì thực sự ủng hộ đúng như số tiền đã công bố ở bài viết, gồm hai khoản: Doanh thu trong một ngày và bốn trăm năm mươi ba triệu đồng.

Chính tôi và Khánh cũng không hề hay biết, chính cái ngày hôm ấy cũng là cái ngày đánh dấu cho sự thành công của chúng tôi. Tiếng tăm của tiệm trà và bánh Cosmos tăng mạnh. Vị thơm của trà, vị ngon của bánh được nhiều người thưởng thức hơn, tâm huyết của chúng tôi đã có câu trả lời tựa như cây non đã đến ngày trưởng thành đơm hoa và kết trái.

Trong những tháng gần cuối năm, tôi và Khánh quay theo guồng quay của công việc, chúng tôi kiếm tiền rồi lại tái đầu tư, nguồn tiền xoay vòng, cứ vậy tôi lại thường xuyên rơi vào tình trạng "rỗng túi".

Bỏ qua ý tưởng trang trí cho ngày lễ Halloween, tôi và Khánh lên ý tưởng trang trí cho dịp Giáng sinh và tiết lộ với khách hàng một phần ý tưởng mà chúng tôi sắp tiến hành. Đầu tháng Mười một, tiệm trà và bánh Cosmos đón tiếp khách hàng với diện mạo hoàn toàn mới, mang âm hưởng của những ngày đông lạnh giá. Không gian bên ngoài, từ mái nhà, ô cửa, mảng tường, bàn ghế, sân vườn đều tạo cảm giác rất thực về mùa đông tuyết phủ, ngược lại không gian bên trong thơm mùi trà và bánh cùng cách trang trí tinh tế gợi đến cái thân thuộc mỗi khi trở về nhà vào ngày cuối năm sau một hành trình dài. Để đạt hiệu quả tốt nhất, chúng tôi chú trọng đến từng chi tiết nhỏ, kể cả ánh sáng và âm thanh. Ý tưởng này của chúng tôi gần như là nguồn cảm hứng cho một số chủ tiệm khác. Độ hoành tráng chứng tỏ tôi và Khánh mạnh tay đến đâu trong việc xây dựng hình ảnh của Cosmos, muốn để nó trở nên phổ biến hơn nữa.

Tôi và Khánh khiến khách hàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng như tên gọi của chúng tôi: Cosmos – Vũ Trụ, ẩn chứa nhiều điều bất ngờ gây sửng sốt.

Suốt trong những tháng này, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé qua nhà trọ của Khánh Vy. Đôi khi cuộc gặp gỡ chỉ dừng ở những cái nhìn, hay trong vài lời nói. Điều này không khiến tôi nhụt chí, tôi biết Vy vẫn luôn theo dõi tôi từ xa gần giống với cách tôi quan tâm đến cuộc sống của em.

Một ngày giữa tháng Mười một, tôi đứng chực trước cửa nhà thuê của Khánh Vy từ rất sớm, biết được hôm đó là ngày nghỉ của em. Tôi liên tục gọi người ở trong nhà ra. Vy mở cửa, con Đen từ sau chân em phóng thẳng ra ngoài, nó vẫy đuôi sủa, rồi đứng chồm lên cửa, dùng một tay mở then.

Tôi thò tay vào xoa đầu nó, khen: "Cưng ghê. Mày vừa khôn vừa đẹp nữa."

Khánh Vy làm lơ, em rút điện thoại ra bấm rồi xoay người bước vào trong, ngầm cho phép tôi vào nhà. Tôi cầm theo hộp xôi, bước vào ngồi bên cạnh em trên ghế trường kỉ cũ. Khánh Vy nhích người ra xa, tôi nhích lại gần. Biết được hơn thua nhau trong việc này chẳng đến đâu, em ngồi im cúi đầu nhìn điện thoại.

Mới chiều thôi mà tôi đã đói run người, tôi mở hộp xôi và hỏi: "Em ăn không?"

"Em không ăn."

"Vậy chị ăn nha, chị đói quá."

"Sao chị lại đói? Mới chiều thôi mà, bộ trưa bỏ bữa hả?"

"Đâu có, tại dạo này làm nhiều nên nhanh đói." Tôi nhìn bộ đồ trên người em. "Em sắp đi chơi hả?"

"Ừ, nhưng chị ghé nên em ở nhà với chị."

Khánh Vy quay phắt sang nhìn tôi, em trợn mắt. "Chị có thôi đi không?"

Đúng. Chỉ có lời vừa rồi là do Vy nói, còn lời đáp suốt từ nãy giờ là tôi tự nhại lại giọng em để trả lời chính mình.

Tôi cười bằng ánh mắt, tay múc một muỗng xôi vào miệng. Nhìn vẻ mặt thoả mãn của tôi, Khánh Vy đâm bực bội. Tôi luôn biết cách khiến em phải lên tiếng.

"Ăn lẹ rồi về đi. Ai cho chị vào đây?"

Tôi chỉ con Đen đang ngồi vẫy đuôi. "Nó cho."

"Vậy thì để nó tiếp khách, ra mà nói chuyện với nó."

"Gâu, gâu." Tôi nhại giọng chó sủa rồi quay sang Vy. "Nó kêu cho phép chị ở đây đến khuya."

Khánh Vy cắn môi, vẻ mặt những muốn đánh cho tôi mấy cái. Em quyết định mặc kệ vị khách không mời mà tới. Còn tôi ngồi nói cho em nghe về tình hình của Cosmos hiện tại, về những kế hoạch sắp tới và cả những khoản đầu tư trong tương lai của tôi với nhóm anh Hoàng. Khánh Vy ngồi nghiêng người bắt tréo chân, một tay tì vào tay vịn, tay còn lại cầm điện thoại lướt Facebook. Điệu bộ nhàn nhã tựa như em đang nghe một ca khúc và những lời tôi nói là lời bài hát đang kể một câu chuyện tình. Câu kết, tôi hỏi ý em có muốn cùng tôi về nhà không? Ẩn ý sau lời này cả hai đều hiểu. Vy không lên tiếng trả lời, ngón tay khựng lại của em trên màn hình điện thoại cho biết em sửng sốt với đề nghị này của tôi. Rất nhanh, Vy điều chỉnh lại cảm xúc, ngón cái vuốt màn hình điện thoại, và tiếp tục thản nhiên lướt mạng.

Trưa Chủ nhật, tôi lại ghé sang chơi. Lần này, tôi lẽo đẽo sau lưng Nguyên để vào nhà. Tôi đến đúng lúc họ chuẩn bị nấu cơm trưa. Gian bếp rất nhỏ, việc tôi đứng một bên nhìn cũng đủ gây vướng víu. Nguyên nháy mắt, hích vai tôi một cái nhẹ, tôi cười cong cong đôi mắt và xắn tay áo vào bếp. Nhìn nguyên liệu, tôi biết bữa trưa là canh chua cá lóc. Vy chẳng buồn ngẩng đầu lên, tiếp tục cắt cà chua rồi đến thơm, bạc hà. Tôi rướn người sang lấy tô cá lóc để ướp, ướp xong tôi bắt chảo lên chiên sơ qua cá, chỉ chiên tái để thịt săn và thơm hơn. Chúng tôi phối hợp nhuần nhuyễn như trước giờ vẫn vậy. Dù không nói với nhau câu nào, bầu không khí hết sức thoải mái, đôi lúc tôi cố ý chạm vào cánh tay của người đứng bên cạnh. Khi gần xong, Vy liếc nhìn một lượt rồi bỏ lên lầu. Tôi múc canh ra tô.

Bình Nguyên xuất hiện, thổi phù vào bên tai tôi khiến tôi giật bắn người, la lên. Tôi đưa một tay lên che tai và ngước nhìn nụ cười toe toét. Tôi mắng: "Điên hả? Làm trò gì vậy?"

"Vy không chịu quay lại thì về với chị nè cưng, đảm đang quá đi. Người gì đâu thấy cưng."

Nếu không phải nhờ Nguyên có ngoại hình quá bắt mắt, những lời này có thể khiến người nghe nổi da gà. Tôi giả bộ khom người muốn ói. Nguyên bật cười đánh vào đầu tôi.

"Nói chứ làm lành nhanh đi, Nguyên sắp về quê luôn rồi." Nguyên vừa dọn dẹp bếp vừa nói.

Tôi sửng sốt, dừng tay và quay sang nhìn cô ấy. "Thiệt hả?"

"Ừ. Nguyên về làm cùng với người yêu, tụi này bàn bạc xong hết rồi."

"Người bữa trước Phụng gặp đúng không? Bao giờ Nguyên về?"

Nguyên gật đầu rồi trả lời: "Tính giữa năm sau."

"Ừm. Vy biết chưa?"

"Nguyên chưa nói, từ từ."

Bỗng nhiên tôi thấy buồn. Cả tôi và Vy đều mến Nguyên. Thời gian ở bên nhau không dài nhưng những gì chúng tôi có với nhau là phần đẹp nhất, nghĩ đến cảnh không còn được thấy Nguyên kề cạnh như thế này nữa, tôi bỗng cảm thấy tiếc nuối. Với những gì Nguyên làm cho tôi và Vy, tôi nghĩ lời cảm ơn thôi chưa bao giờ là đủ.

"Cảm ơn Nguyên."

Bình Nguyên bật cười. "Tự nhiên cảm ơn. Cùng lắm sau này có ghé xuống chỗ Nguyên thì nhắn tiếng, Nguyên dắt đi chơi."

Tôi mỉm cười. Cả hai đứa đều chẳng mấy chắc chắn với lời hứa hẹn đó.

Chuẩn bị xong bữa trưa, tôi ngồi trên ghế nhìn Khánh Vy và Bình Nguyên đang lấy bún vào chén. Mấy lần Nguyên ngẩng đầu lên chỉ vào chỗ hên cạnh, ý nói tôi vào ăn chung. Tôi chỉ nở nụ cười đáp lại, kiên nhẫn chờ Khánh Vy mở lời mời. Vậy mà em không hề mời.

Tôi thỏ thẻ: "Chị ăn với."

Bình Nguyên ngán ngẩm ném về phía tôi ánh mắt như muốn nói "Làm trò gì vậy?". Còn Khánh Vy vẫn cúi đầu tập trung ăn.

"Chị ăn với."

"Ăn với."

"Chị ăn với."

Bụng đánh lô tô, tôi nản chí vì cơn đói. Tôi đành bước vài bước về chỗ họ ngồi, nhận lấy cái chén Nguyên đưa qua và bắt đầu ăn.

Nguyên liếc xéo, không tin nổi người như tôi cũng có thể hành động ấu trĩ tới vậy chỉ để thu hút sự chú ý của Vy. Tôi giả đò không nhận ra cái nhìn chê bai đó, ngoảnh mặt sang một bên.

Tối thứ Ba, tôi lại tiếp tục xuất hiện ở nhà trọ của Khánh Vy. Em chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi bỏ xuống nhà dưới. Không hiểu em nói gì với hai bác gái nhưng hai bác đứng ở dưới hét vọng lên gọi tôi xuống. Tôi đi theo lối bên hông, dừng chân trước cửa và gật đầu chào hai bác gái đang ngồi ở ghế. Bác cao hơn ra hiệu cho tôi bước vào.

"Vô đây đi con gái! Vô đây ngồi."

Tôi ngồi bên cạnh, hai tay đặt trên đầu gối.

"Con gái tên gì?"

"Dạ, con tên Phụng." Tôi nói to vì sợ bác lãng tai không nghe rõ.

"Bây không cần nói to, người lãng tai là bả chứ không phải tao." Bác gái hất đầu về người đàn bà nhỏ con hơn, tóc búi thấp đang ngồi ở ghế đối diện.

Tôi không dám nói là do tôi nghe bác nhà đối diện nói hai người bị lãng tai. "Dạ."

"Tao nói bây nghe, trời ơi có giận hờn gì ba má bây thì bây cũng đừng có bỏ nhà đi. Bây bỏ qua đây hoài vậy rồi ba má bây ở nhà với ai. Sao tụi nhỏ giờ nó lì quá, hở chút là bỏ nhà đi vậy đó. Con gái nghe lời, về nhà đi đừng có qua đây nữa. Nghe hông?"

Mất một lúc tôi mới tiêu hoá hết những lời bác gái nói và đoán được phần nào điều Khánh Vy nói với bác để tìm cách đuổi tôi đi. Từ vị trí tôi ngồi có thể phóng tầm nhìn về con đường bên hông nhà, tôi bắt gặp Vy đang đứng cười, điệu cười trông ghét vô cùng. Em le lưỡi rồi bỏ lên nhà trên. Còn tôi vẫn phải ngồi khúm núm nghe mấy lời căn dặn.

"Bây y chang thằng con tao, để hai cái mạng già này ở nhà rồi đi làm ăn không thấy mặt mũi đâu, lâu lâu mới ghé về nhà xem hai mạng già này chết chưa. Khác gì bỏ nhà đi đâu. Giờ hai thân già này nương tựa nhau sống qua ngày, được cái có mấy nhỏ con gái thuê thấy cũng đỡ tủi thân."

Bác thở hắt ra một hơi rồi nói thêm tràng dài nữa.

Tôi duy trì dáng vẻ ngoan ngoãn, lắng nghe bác gái nói cho hết. Quyết không để Khánh Vy chơi xỏ, tôi cắn môi rồi trưng ra dáng vẻ làm xiêu lòng người lớn tuổi.

"Dạ đâu có đâu. Con qua đây làm ăn mà bác, con mở quán nước nên con ở tạm bên đây chứ đâu phải con bỏ nhà đi. Mà số con cũng khổ, con hùn vốn làm ăn lần đầu bị thất bại, lần này con làm lại nên không còn mấy đồng trong người, không có nhiều tiền thuê nhà, thành ra giờ con ở đỡ bên quán thôi à. Con làm cả ngày, rồi tối con ngủ đỡ ở phòng nhỏ chỉ có cái ghế, ăn uống hay tắm rửa cũng tạm bợ. Mấy nay quán bán cũng ổn, con dư ra được ít nên tính qua đây hỏi thuê. Con có nói với bé Vy và chị Nguyên rồi, con xin thuê chung luôn được không hai bác?"

Giọng kể tôi sướt mướt, đôi mắt sáng long lanh như bong bóng xà phòng. Bác gái cao hơn to tiếng kể vắn tắt lại cho bác gái nhỏ người. Qua lời kể của bác, tôi còn khốn khổ gấp đôi. Tôi di chuyển ánh nhìn giữa hai người họ, nhận ra được thoáng cảm động và lưỡng lự trong cách hai bác đưa mắt nhìn nhau, muốn nói rồi lại thôi. Tôi tiếp tục tung chiêu. "Con tìm được chỗ cũng rẻ, mỗi tội ở được tháng thì bị cạy cửa lấy mất máy tính, điện thoại. Con nói với chị Nguyên mới biết chủ nhà của chỉ dễ chịu, nhân hậu dữ lắm, thành ra con mới hay ghé để có dịp thì hỏi xin hai bác."

Bác gái cao hơn thở dài thườn thượt. "Sao nghe thương dữ con ơi."

Đúng lúc đó, con Đen xuất hiện. Nó nhìn tôi vẫy đuôi liên tục. Tôi vươn tay xoa đầu nó.

"Sao mày hay dữ con! Bình thường con Đen này nó sủa người lạ dữ lắm."

"Dạ? À dạ, bữa trước Đen bị tụi nào đánh rách chân, con chở Đen đi khám nên chắc nó nhớ mặt con tới giờ."

"À ra là con gái đó hả? Bữa nghe Vy nó kể tao đâu có biết đứa nào ra đứa nào đâu. Cảm ơn con gái. Giờ bây có muốn qua đây thuê thì hai già này cũng không lấy thêm tiền đâu, bây cứ trả điện nước đầy đủ là được. Có thuê thì báo trước để tao đăng kí tạm trú."

Tôi nở nụ cười rạng rỡ. Cách cười khiến người lớn tuổi yêu thích. Bác gái lại to tiếng kể vắn tắt cuộc trò chuyện cho người còn lại nắm rõ sự tình. Bác gái lớn tuổi hơn hỏi lại: "Cho thuê chung cũng được, mà hỏi ý hai đứa còn lại chưa?"

Tôi gật đầu. "Dạ rồi, bác. Mai chị Nguyên xuống nói chuyện với hai bác. Tiền thuê tụi con sẽ trả thêm, hai bác không nhận con không dám ở."

Tôi ngồi tâm tình với họ một hồi rồi mới xin phép lên nhà trên. Tôi đụng phải Vy khi em rẽ sang lối đi bên hông nhà.

"Sao? Nghe đã lỗ tai cây chưa? Nhớ nghe lời hai má dặn đi, nghe hông?"

Tôi mỉm cười, muốn để em tận hưởng cảm giác chiến thắng thêm một lúc nữa.

Vy trưng ra dáng vẻ kiêu kì. "Sao?"

Tôi vươn tay, dùng ngón trỏ và ngón cái bóp nhẹ cằm em và nói: "Hai má cho chị thuê nhà ở đây rồi, qua tuần chị dọn sang ở. Nhớ nghe lời hai má dặn đi, nghe hông?"

Khánh Vy sững người. Em tức điên nhưng lại không làm gì được tôi. Càng nhìn em như vậy, tôi càng cười chọc tức.

"Cái này gọi là tương kế tựu kế đấy, biết chưa?" Tôi nở nụ cười sáng ngời.

Khánh Vy cả giận, nắm chặt bàn tay tôi đang đặt trên cằm em. Em há miệng cắn ngón trỏ của tôi và nghiến mạnh. Tôi hét lên ầm ĩ.

___________

Những sự kiện được nhắc đến trong truyện như Covid hay bão Yagi đều bám rất sát mốc thời gian thực tế. Tuy nhiên, tất cả những gì xảy ra xoay quanh nhân vật đều là hư cấu, là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Cô Giáo Yêu Em Không
Tháng 5 14, 2026
373869766-256-k392887
NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG
Tháng 8 8, 2026
Bạn mới! Thật khó bẻ cong.
Tháng 9 14, 2025
Con Đường Tẩy Oan của Nữ Pháp Y
Tháng 6 21, 2026
Truyện Les Hay
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Chương 74 Tháng 7 13, 2026
Chương 73 Tháng 7 13, 2026
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
XU SẮC ĐỘNG NHÂN
PHIÊN NGOẠI CUỐI Tháng 10 15, 2025
PHIÊN NGOẠI 16 Tháng 10 15, 2025
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Chương 133 Tháng 7 26, 2025
Chương 132 Tháng 7 26, 2025
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Chương 129 Tháng 7 2, 2026
Chương 128 Tháng 7 2, 2026
63926932-256-k270494
Tôi là bác sỹ phụ khoa
Chương 7 Tháng 7 19, 2026
Chương 6 Tháng 7 19, 2026
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved