Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 53
"Ai nha, biết rồi biết rồi, ta sẽ cẩn thận mà."
Trong giọng nàng mang theo ý cười, lại pha thêm chút làm nũng, tay vẫn nắm lấy tay Tống Mộ Vân kéo người vào phòng.
Đi ngang qua hai chiếc ghế nhỏ kê bên cửa sổ ngắm cảnh, tiện tay cầm luôn đĩa trái cây để ở đó mang vào.
Trong đó còn mấy quả quýt nữa.
Khương Dao ngồi lên đệm giường, co chân lại, vừa thoải mái vừa khéo léo lột quýt, lột xong liền đưa ngay đến miệng Tống Mộ Vân.
Tống Mộ Vân hình như đang thêu gì đó. Khương Dao ghé đầu lại nhìn, nhưng hoàn toàn không hiểu.
Thêu thùa mấy thứ này từ nhỏ nàng đã không hợp, cả đời này chắc cũng không học nổi.
Một người lột quýt nhanh như gió, một người bị nhét đầy miệng quýt, nuốt xong chưa kịp thở đã thấy thêm múi nữa đưa tới. Cuối cùng không chịu nổi, Tống Mộ Vân ngẩng đôi mắt ươn ướt lên lườm Khương Dao:
"Ngươi… chính ngươi không biết ăn à? Sao cứ phải lo cho ta thế?"
Lột nhanh như vậy, nàng còn chưa kịp ăn gì cả!
Khương Dao bật cười khanh khách, dù bị lườm cũng không giận, vẫn đem múi quýt đưa sát đến bên miệng nàng. Nhìn Tống Mộ Vân thở phì phì mà vẫn ngậm lấy, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Mộ Vân bây giờ – so với lần đầu gặp, hay cả trong mơ – đều sinh động hơn. Biết trừng mắt với nàng, biết dỗi, biết cười thật vui vẻ, biết chui vào lòng nàng để tìm hơi ấm.
Thật tốt.
Khương Dao gần như đã quên Tống Mộ Vân còn đang giận, liền đưa tay muốn xoa đầu nàng, kết quả lại bị người ta thở phì phì nghiêng đầu tránh đi. Lúc này nàng mới nhớ ra – à, còn phải dỗ dành tiểu tiên tử tính tình lớn này chứ.
Khương Dao cười khẽ, sờ đầu không được thì đành chuyển hướng, lặng lẽ vươn tay xoa nhẹ mu bàn tay nàng một cái. Nhưng Tống Mộ Vân cố tình rụt tay lại không cho chạm.
Khương Dao đành làm bộ giải thích, trong giọng lại mang chút uất ức:
"Ta thấy ngươi bận rộn, chẳng có thời gian ăn uống, nên mới lột quýt cho ngươi đó. Có ai đối với ngươi chu đáo như ta không?"
"Chính ngươi ăn đi, ta không cần ngươi lo! Ngươi lột nhanh quá, ta ăn không kịp."
Tống Mộ Vân lẩm bẩm oán giận mấy câu, nhưng giọng nói mềm nhẹ như bông. Nói xong, nàng lại cúi đầu chăm chú vào tấm thêu trong tay, thêm một mũi chỉ nữa.
Khương Dao liền dán sát lại, vòng tay ôm eo nàng, má áp vào mặt nàng:
"Ta muốn đút ngươi ăn mà, ai bảo ngươi cứ lo thêu, chẳng để ý gì đến ta cả?"
Tống Mộ Vân hơi nghiêng người tránh, nhưng tránh không được, bị nàng ôm như thế liền đỏ bừng cả tai:
"Ai nói ta không để ý đến ngươi, ngươi nói chuyện với ta, ta vẫn nghe mà."
"Ngươi rõ ràng là không để ý ta, thêu còn nghiêm túc hơn lúc nói chuyện với ta nữa ấy."
Khương Dao bỗng có chút chua xót không hiểu vì sao, hâm mộ luôn cả cái tấm thêu kia. Rồi chẳng buồn nói gì thêm, nàng giật lấy tấm thêu trong tay Tống Mộ Vân, tiện tay ném sang một bên.
"Ai…"
Tống Mộ Vân không ngờ nàng lại hành động như thế, theo phản xạ định đưa tay ra đỡ, thấy nó chỉ bị ném lên giường thì cũng thôi. Nhưng bản thân nàng thì lại chẳng hài lòng chút nào, chỉ đành bất lực để Khương Dao ôm chặt lấy mình:
"Sao cứ như tiểu hài tử thế, cứ thích ôm ôm ấp ấp mãi?"
"Gì chứ, ai là tiểu hài tử chứ hả?"
Khương Dao buông lỏng tay, trong lòng lại thấy không phục chút nào – rõ ràng nàng còn lớn tuổi hơn Tống Mộ Vân mà!
Chỉ là… Khương Dao thật sự rất thích thân thể mềm mại của Tống Mộ Vân.
Một thân hình mềm mại thế này, có thể ôm vào lòng bất cứ lúc nào, thưởng thức từng chút một, lại còn có thể cùng nhau ngủ say – ai mà không thích chứ!
Tống Mộ Vân thấy Khương Dao buông lỏng tay, đi tới mép giường bắt đầu cởi áo ngoài, Tống Mộ Vân hơi nghiêng người nhìn theo, khẽ hỏi:
"Mệt à?"
Khương Dao uể oải cởi chiếc áo ngoài, đáp:
"Ừm, mệt rồi. Ngươi lại không cho ta ôm, ta đi tắm rồi ngủ đây."
Vừa dứt lời, phía sau lưng liền bị ai đó đấm nhẹ một cái.
"Ngươi giận sao? Ta đâu có nói không cho ôm… chỉ là… chưa quen thôi."
Nàng vốn chưa từng thân mật gần gũi với ai như vậy – kể cả cha mẹ cũng không. Bởi vậy mới hơi ngại, không quen gần gũi thế. Nhưng nàng đâu ngờ Khương Dao tính tình lại nóng như vậy, chỉ mới nói đôi câu mà đã giận dỗi.
Tống Mộ Vân cứ tưởng nàng thật sự tức giận, vừa thấy bực mình vì mình không khéo, lại vừa thấy lo lắng. Đôi mắt đen láy khẽ nhìn sang Khương Dao, dần dần lộ rõ vẻ ấm ức.
Khương Dao sao dám thật sự giận nàng chứ? Nàng chỉ biết dỗ dành thôi.
Quay đầu lại thấy dáng vẻ tủi thân kia, nàng lập tức thu lại vẻ lười biếng ban nãy, ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc giải thích:
"Ta không có giận, thật đó. Chỉ là muốn đi tắm sớm rồi ngủ thôi. Không ôm thì không ôm, ta đâu phải người nhỏ mọn như vậy đâu, thiệt mà."
Nàng còn nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt hơi ửng hồng của Tống Mộ Vân.
Tống Mộ Vân thấy nàng không hề giống đang tức giận chút nào, mới nhẹ nhàng cúi đầu, khẽ "ừ" một tiếng. Ngón tay thon dài trắng trẻo không biết từ khi nào đã lần đến ống tay áo Khương Dao, nắm lấy chỗ cổ tay bị nàng vò đến nhăn cả ngày hôm nay.
"Ta đi gọi người chuẩn bị nước ấm nhé?" Khương Dao hỏi.
Tống Mộ Vân nhẹ gật đầu.
Khương Dao vừa xoay người đi được hai bước, cổ tay lại bị kéo giữ nhẹ lại.
Nàng kinh ngạc quay đầu – Tống Mộ Vân cũng giật mình, vội vã buông tay, mặt thoắt cái đỏ bừng. Không dám nhìn nàng, chỉ khẽ quay đầu sang hướng khác, làm bộ bình thản:
"Ngươi… đi đi, ta chờ ở đây."
Khương Dao nhướng mày cười khẽ, rồi đi gọi người.
Ngày thường, Tống Mộ Vân vốn không có ai hầu hạ, nhưng khi Khương Dao ở đây thì khác. Khương Dao không tiếc tiền, gọi nước ấm là chuyện nhỏ nhặt gì chứ.
Cả hai người lần lượt tắm rửa xong xuôi rồi cùng lên giường. Chiếc giường vốn mềm mại nhưng có chút lạnh lẽo đã sớm được Khương Dao làm ấm lên. Khi Tống Mộ Vân vừa nằm xuống, hơi ấm ấy lập tức xua tan cảm giác lạnh trên cơ thể nàng.
Nàng ngẩng mắt nhìn Khương Dao, đôi môi đỏ khẽ mím lại, ánh mắt mang theo một chút căng thẳng.
Hai người vốn chẳng phải lần đầu nằm chung một giường, Khương Dao cũng đã quen tay quen việc mà kéo Tống Mộ Vân vào lòng mình. Nàng nhẹ nhàng kéo lại góc chăn sau lưng nàng ấy cho gọn, rồi vòng tay ôm lấy chiếc eo thon mềm mại kia.
Mái tóc đen mượt xõa trên gối như tơ, tỏa mùi hương dịu nhẹ. Khương Dao cúi đầu nhìn người trong ngực, thấy biểu cảm có chút sợ hãi dù đã lơ mơ buồn ngủ, liền hạ giọng hỏi:
"Sợ gặp ác mộng à?"
Đôi môi vốn hồng nhuận của Tống Mộ Vân giờ đã tái nhợt. Ngay dưới vành môi còn hiện rõ một hàng dấu răng.
Sợ chứ… Làm sao có thể không sợ?
Lần nào cũng là bị đánh, bị mắng, thậm chí có khi còn bị đâm chết. Trường kiếm xuyên qua ngực, máu trào ra, rõ ràng chỉ là trong mơ, nhưng cảm giác đau đớn lại chân thật đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Mỗi lần tỉnh dậy từ cơn ác mộng, toàn thân nàng đều đẫm mồ hôi lạnh. Bóng tối giống như một con mãnh thú, luôn rình rập trong đêm, chỉ chờ nàng ngủ say là nhào ra giày vò.
Tống Mộ Vân không đáp, chỉ nhẹ nhàng cọ vào lòng Khương Dao như mèo con tìm hơi ấm.
Khương Dao dịu dàng vỗ nhẹ lưng nàng, giọng mềm như nước:
"Đừng sợ, ta ở đây. Có ta rồi, ngươi sẽ không gặp ác mộng đâu, không phải ngươi từng nói, có ta bên cạnh là sẽ ngủ ngon sao?"
Tống Mộ Vân chôn trong ngực nàng, giọng buồn buồn vang lên:
"Đó là ban ngày… Ta mỗi tối đều gặp ác mộng. Hễ nhắm mắt là mơ."
Khương Dao: …
Ủa? Nhưng mà ban ngày ngươi đâu có nói vậy với ta, rõ ràng ban ngày ngươi còn bảo chỉ cần ta ở bên thì sẽ không gặp ác mộng nữa cơ mà!
Ta còn tưởng là thật, ai ngờ hiện tại đến tối ngươi lại bảo hễ ngủ là mơ thấy ác mộng…
Khóe miệng Khương Dao giật giật, nhưng chỉ thoáng chốc thôi, nàng liền bất đắc dĩ ôm nàng ấy chặt hơn.
Thôi kệ… Dù nàng nói gì, ta vẫn sẽ ở lại bên nàng, trấn an nàng, che chở cho nàng. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Tống Mộ Vân, Khương Dao tuyệt đối không thể đứng ngoài.
"Ngươi mà đêm nay còn gặp ác mộng nữa thì chắc là bị trúng tà rồi. Ngày mai ta đi mời đạo sĩ về trừ tà cho ngươi."
Tống Mộ Vân cũng không hiểu vì sao mình lại thường xuyên mơ thấy những chuyện chẳng thể nào xảy ra – chắc thật là trúng tà mất rồi.
Nàng rúc trong ngực Khương Dao, khe khẽ đáp:
"Ừm… cảm ơn ngươi."
"Không được nói cảm ơn với ta."
Khương Dao cau mày, đưa tay búng nhẹ lên trán nàng một cái.
Tống Mộ Vân lập tức trốn vào ngực nàng, ngẩng đầu, đôi mắt phượng đẹp đến kinh diễm long lanh nước nhìn nàng đầy đáng thương:
"Ta không nói nữa là được rồi, đừng đánh người mà…"
Bị nàng nhìn thế, Khương Dao suýt nữa tưởng mình búng mạnh quá thật, làm đau nàng rồi. Nhưng rõ ràng chỉ là chạm nhẹ thôi mà, thế mà lại đáng yêu đến mức này!
Vừa nghĩ, nàng vừa đưa tay xoa xoa chỗ vừa búng, dịu dàng dỗ dành:
"Được rồi, xoa xoa thì hết đau nhé."
Tống Mộ Vân bị nàng xoa nhẹ mà toàn thân mềm nhũn, mặt đỏ bừng, chỉ dám vùi sâu hơn vào lòng nàng, không dám lên tiếng.
Đêm ấy yên tĩnh vô cùng. Sáng ngày hôm sau, Khương Dao tỉnh giấc trên giường, trong lòng vẫn ôm chặt một thân thể mềm mại.
Nàng cúi đầu nhìn, thấy người trong ngực đang rúc sâu vào lòng mình, ngủ say chẳng mộng mị. Khóe môi khẽ cong, thần sắc an ổn, chẳng còn vẻ hoảng hốt, sợ hãi như ngày hôm qua. Thấy vậy, Khương Dao mới an tâm phần nào, xem ra đêm nay không còn bị ác mộng quấy nhiễu.
Nàng ôm chặt lấy người trong ngực, nhớ tới vẻ mặt tiều tụy của đối phương hôm qua, liền quyết định nằm thêm một lát để bầu bạn cùng nàng.
Ánh trời ngoài kia còn chưa sáng rõ, giờ này so với thường ngày nàng còn tỉnh sớm hơn đôi chút. Khương Dao vốn là người hay ngủ nướng, thường gần trưa mới rời giường. Chỉ từ khi muốn bảo hộ Tống Mộ Vân, nàng mới tập thành thói quen dậy sớm. Không ngờ lâu ngày thành quen, trời vừa hửng sáng liền tự tỉnh.
Nàng khẽ thở dài một tiếng, siết nhẹ vòng tay ôm Tống Mộ Vân, nhắm mắt lại, dưỡng thần một lát.
Không rõ đã qua bao lâu, thân thể trong ngực khẽ cử động.
Tiểu cô nương khẽ "ưm" một tiếng, mái đầu rối bời vô thức dụi vào lòng nàng như con mèo nhỏ.
Khương Dao đưa tay nhẹ vỗ lưng nàng, như đang dỗ dành trẻ con. Cho đến khi Tống Mộ Vân mở đôi mắt mơ màng, ánh nhìn phủ một tầng sương mù, ngơ ngác ngẩng lên nhìn nàng.
Đêm qua, Tống Mộ Vân ngủ rất ngon. Không bị ác mộng quấy rầy, thân thể vốn lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp, tựa như được bao phủ trong tiết trời xuân dịu dàng. Ngủ một giấc thật sâu, đến khi tự nhiên tỉnh lại.
Vừa mới mở mắt trông thấy Khương Dao, nàng còn có chút chưa kịp hoàn hồn, chỉ ngơ ngác chớp mắt. Đợi đến khi Khương Dao khẽ siết tay, kéo nàng vào lòng, cất giọng lười biếng hỏi một câu: "Có muốn dùng chút điểm tâm không?", lúc ấy nàng mới nhớ ra, tối qua Khương Dao đã ở lại bên mình.
Nàng lo ta ban đêm gặp bóng đè, nên lưu lại bầu bạn cùng ta.
Mà quả nhiên, có nàng ở bên, ta liền không gặp bóng đè, cả đêm ngủ yên giấc, không mộng mị.
Hơi nước trong mắt dần tan, đôi mắt Tống Mộ Vân trở lại trong sáng. Nàng cố gắng ngẩng đầu khỏi vòng tay siết nhẹ của Khương Dao, nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt rạng rỡ:
"Ta tối qua… không mơ thấy ác mộng!"
Giọng điệu nàng như thể muốn lập tức chia sẻ điều vui ấy với tri kỷ, giống như một đứa trẻ khoe chiến tích nhỏ bé của mình.
Khương Dao nghe vậy, đoán đúng tâm ý nàng, khẽ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa, mang theo vài phần sủng nịnh:
"Ta biết. Không mơ thấy ác mộng , nên mới vui thế này đúng không? Muốn ăn chút gì không?"
Lại nhẹ giọng hỏi.
Có lẽ vì mới tỉnh ngủ, thanh âm của Tống Mộ Vân mang theo vài phần mềm mại vô thức. Nàng tựa trong ngực Khương Dao, dịu dàng đáp:
"Muốn. Ngươi cùng ta… cùng đi có được không?"
Dứt lời, nàng lại ngửa đầu, đôi mắt như chứa nước, long lanh động lòng người.
Khương Dao đưa tay xoa nhẹ sau cổ nàng, nơi có thể sẽ mỏi khi ngủ, khẽ cười gật đầu:
"Ừ. Ta dẫn ngươi ra ngoài ăn bánh bao, được chứ?"
Người có tiền thường lại thích những điều giản đơn. Khương Dao vốn là người như thế, chỉ một chiếc bánh bao nóng hổi cũng khiến lòng an ổn.
Tống Mộ Vân chưa từng câu nệ việc ăn uống, ngoan ngoãn gật đầu:
"Đi. Cùng ngươi đi, ta liền đi."
Từ lúc nào mà nàng lại ngoan đến thế? Nói chuyện cũng dịu dàng mềm mỏng đến vậy? Quả thật có chút không giống nàng thường ngày.
Khương Dao cúi đầu, chăm chú đánh giá nàng, chỉ thấy Tống Mộ Vân vẫn tựa trong ổ chăn, không hề phát giác. Tay nàng giấu dưới chăn khẽ vươn ra, lặng lẽ chạm vào tay Khương Dao. Rồi nàng lại dụi đầu vào ngực đối phương, giọng nhỏ nhẹ nhưng chẳng giấu được niềm vui:
"Ngươi ở đây, ta liền không mơ thấy ác mộng."
Dường như, nàng bắt đầu ỷ lại Khương Dao hơn bao giờ hết.
Cuộc sống bình yên hiện tại, là do Khương Dao mang đến. Đến cả những cơn ác mộng cũng chẳng thể làm gì được – chỉ cần có Khương Dao ở bên, mọi thứ liền trở nên tốt đẹp.
Tống Mộ Vân thật không thể không dựa vào Khương Dao được.
Khương Dao lại có chút lo lắng trong lòng: nàng ở bên thì Tống Mộ Vân mới không gặp ác mộng.
Vậy nếu nàng không ở thì sao?
Chưa nói chuyện xa xôi, chỉ tính riêng chuyến đi săn sắp tới, nàng nhất định phải đi. Hơn nữa còn sẽ đi không dưới nửa tháng. Chẳng lẽ suốt nửa tháng đó, Tống Mộ Vân sẽ không thể ngủ ngon?
Nếu có thể mang nàng theo bên người thì tốt biết bao.
Khương Dao khẽ nhíu mày, lòng thầm nghĩ ngợi như thế.
Tống Mộ Vân lại không hay biết rằng, nàng trong lúc này đã vì mình mà sầu lo làm sao để đem mình ra khỏi Nguyệt Thượng phường. Nàng vẫn còn nằm gọn trong lòng Khương Dao, nàng tự nhiên dụi đầu vào ngực nàng, khẽ cọ cọ lớp áo mềm mại. Cọ xong mới như sực tỉnh điều gì, vội đỏ mặt cúi đầu, kéo nhẹ áo trong của Khương Dao, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Không phải nói đi ăn sáng sao? Giờ còn đi không?"
Giọng nàng mềm mại, mang theo chút nũng nịu vô thức, nghe vào tai người khác chỉ thấy nửa người như ngứa ngáy, khó mà yên ổn nổi.
Khương Dao hoàn hồn lại, khẽ ho một tiếng che đi vẻ ngượng ngùng, buông Tống Mộ Vân ra rồi nửa ngồi dậy khỏi giường. Tống Mộ Vân cũng theo nàng đứng lên, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người nàng, mang theo ý cười và vẻ thân thiết khó giấu.
Trong phòng không có xiêm y của Khương Dao, nàng đành khoác tạm bộ hôm qua, nghĩ lát nữa ghé qua Khương phủ thay đồ một chuyến.
Tống Mộ Vân vẫn như thường ngày, mặc một thân váy dài sắc trắng trăng non, trên đầu cài bộ diêu tinh xảo hình bướm, chính là quà Khương Dao đã từng tặng. Con bướm như đang vỗ cánh, tựa hồ sắp bay khỏi tóc nàng.
Khương Dao vừa quay lại đã thấy nàng đeo bộ diêu kia, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui âm ỉ. Nàng bước nhanh vài bước đến gần, giơ tay khẽ chạm vào cánh bướm. Tống Mộ Vân vội né tránh, che bộ diêu lại, hơi bất mãn nói:
"Đừng sờ bừa… Hỏng!"
"Rồi rồi rồi. Người không cho ôm đã đành, đến bộ diêu cũng không cho chạm vào."
Khương Dao giả vờ giận dỗi, xoay người rảo bước đi ra ngoài.
Tống Mộ Vân bị phản ứng của nàng làm cho ngẩn người. Đợi phản ứng lại mới vội vàng đuổi theo, chủ động nắm lấy tay Khương Dao, giọng có chút vội vã:
"Ngươi làm gì vậy! Ai nói không cho ngươi ôm? Ngươi… ngươi sao lại nhỏ mọn như thế! Huống hồ… tối qua ta chẳng phải đã để ngươi ôm rồi sao?!"
Nghe nàng nhắc tới chuyện "ôm", Tống Mộ Vân không khỏi nhớ lại chuyện tối qua-lúc ấy, mình lỡ miệng nói nàng giống tiểu hài tử, suốt ngày chỉ thích ấp ấp ôm ôm. Nào ngờ nàng nghe xong lại mất vui, cứ im lặng dỗi suốt, còn tưởng nàng đã quên, ai ngờ đến tận bây giờ vẫn còn để bụng.