Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 52

  1. Home
  2. Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết
  3. Chương 52
Prev
Next

"Ngươi… ngươi đừng có xoa nữa, chẳng phải còn phải dạy Bát hoàng tử bắn cung sao? Để người ta chờ mãi ở đó cũng không hay, mau đi đi."

Nàng ngượng ngùng, lại bị xoa nhẹ thêm mấy cái nữa xấu hổ đến mức ngón chân cũng co lại, chỉ muốn đẩy Khương Dao ra để làm dịu đi cơn nóng bừng trên mặt.

Lý do này Khương Dao không thể phản bác, đúng thật là để Mộ Dung Từ đứng đợi thế kia thì không phải phép. Nàng đành lưu luyến buông tay, gương mặt lúc đó khiến Tống Mộ Vân nhìn mà muốn quay đi chỗ khác.

Chẳng phải sau này vẫn còn cơ hội chạm vào sao? Khương Dao lúc động tay động chân chẳng phải là rất quen rồi ư?

Tống Mộ Vân nghĩ vậy, cố tình không nhìn nàng, cúi đầu. Cơn nóng trên mặt dần bị gió lạnh thổi tan đi, sắc mặt cũng trở lại trắng trẻo như thường.

Mộ Dung Từ ở bên kia chăm chú luyện bắn, nhưng khổ nỗi bắn liền mười mũi mà chẳng trúng nổi một chiếc lá nào.

Lòng bàn tay đỏ lên vì bị dây cung siết chặt, thở dài một hơi rồi buông cung định nghỉ ngơi chút.

Có lẽ ban ngày các tiểu quan và cô nương đều ra ngoài tiếp khách, nên dù bọn họ gây ra không ít động tĩnh, ngoài cô nương ban đầu mở cửa sổ nhìn ra thì không còn ai để ý.

Khương Dao bước tới, ngồi xuống đối diện Mộ Dung Từ, không nói nhiều lời vô nghĩa, cầm lấy cây cung lặp lại mấy động tác, rồi dạy hắn cách tập trung vào một chiếc lá rơi, phán đoán quỹ đạo rơi của nó. Mộ Dung Từ nghe hiểu lơ mơ, gương mặt đầy vẻ mù mịt. Khương Dao đành tự giương cung làm mẫu mấy lần, ánh mắt sắc bén.

Đợi đến khi Mộ Dung Từ nói mình đã hiểu sơ sơ, muốn thử lại, Khương Dao đang định đưa cung cho hắn thì bất chợt nhớ ra điều gì, quay đầu gọi:

"Mộ Vân, ngươi qua thử xem cái cung này, thật sự rất nặng."

Tống Mộ Vân thật vất vả xua tan cơn nóng, đang yên lặng cúi đầu uống trà thì bị gọi bất ngờ, ngẩng lên với vẻ mặt ngơ ngác.

Nàng chạy từ từ tới, đứng bên Khương Dao, kéo tay áo nàng, nói:

"Ta không biết bắn cung, thử làm gì, với lại đây là cung của Bát hoàng tử, mau trả lại cho người ta đi."

Bát hoàng tử bên cạnh vội vàng nói:

"Không sao, không sao, ta không gấp, các người dùng trước cũng được."

Nói xong liền quay đi nhìn hướng khác.

Không hiểu sao, hắn cảm thấy bản thân như đang đứng trong phủ của nhị hoàng huynh, chứng kiến hoàng huynh cùng hoàng tẩu tình tứ… Mà hắn thì giống như người ngoài cuộc vậy QAQ.

"Bát hoàng tử luyện cả buổi trưa chắc mệt rồi, cây cung này đúng là nặng thật. Ngươi thử xem, ta nói tay ta đau cũng không phải nói dối!"

Thật khó tin, nàng rõ ràng đang lừa tiểu cô nương, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc như thật, trông vô cùng chân thành.

Tống Mộ Vân do dự đưa tay đỡ cung, vừa mới nắm lấy thì Khương Dao bất ngờ rút tay lại, khiến cây cung suýt rơi xuống đất, may mà nàng nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp.

Tiểu tiên tử bị dọa đến sợ không nhẹ, may mà cây cung rơi chếch xuống đất, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền kéo tay Khương Dao, nói:

"Ngươi… ngươi buông tay ra đi, cung gì mà nặng thế, trách không được ngươi bảo tay đau, mau buông, ta xoa cho ngươi."

Khương Dao nhướng mày, thật sự tin sao?

Ngốc nghếch.

Nàng từ nhỏ đã luyện võ, giương cung cài tên không biết bao nhiêu lần, làm sao dễ mỏi như vậy. Bình thường nhìn nàng thông minh như thế, giờ quan tâm quá lại hóa hồ đồ?

Nghĩ đến đối phương quan tâm mình như vậy, khóe môi Khương Dao cong lên, đưa cung lại cho Mộ Dung Từ, rồi vênh đuôi mắt, cùng Tống Mộ Vân rời đi.

Mộ Dung Từ trong lòng cạn lời, cảm thấy hai người kia thật sự quá "tình cảm".

Cứ như phu thê bình thường vậy, thân thiết quá mức.

Nhưng rõ ràng họ đều là nữ tử mà?

Mộ Dung Từ âm thầm lắc đầu, bản thân lại càng nghĩ lung tung, vội thu hồi ánh nhìn, nghiêm túc luyện tập lại.

Trời cũng bắt đầu tối, không luyện tiếp hôm nay thì phải đợi tới ngày mai, mà hắn thì không phải kiểu người thích trì hoãn.

Tống Mộ Vân biết không tiện quá gần gũi với Khương Dao ngoài sân, nên kéo nàng về phòng. Hai người ngồi trên giường nệm, nàng cúi đầu, cẩn thận xoa bóp tay cho Khương Dao. Hai tay đều được xoa, lực đạo vừa phải, khiến Khương Dao thoải mái đến mức gần ngủ gật.

Một lần suýt gục đầu xuống bàn mới bị giật mình tỉnh lại, Khương Dao mở mắt lờ đờ, thấy Tống Mộ Vân vẫn ngoan ngoãn xoa tay cho nàng, khóe môi khẽ cong, vẻ mặt dịu dàng vô cùng.

Nàng không nhịn được nghiêng người sát vào bàn, ngẩng mặt đối diện nàng, khẽ nói:

"Thật ra tay ta không hề đau."

Tống Mộ Vân không nói gì, động tác xoa bóp cũng không dừng lại.

Khương Dao lại tiếp:

"Ta có thể bắn cung liên tục hơn nửa canh giờ mà không thấy đau. Lúc nãy là ta lừa ngươi đấy."

Nói xong, nàng nắm lấy bàn tay bị xoa nãy giờ của Tống Mộ Vân, sợ nàng giận mà tránh đi.

Nói đến chuyện lừa nàng, trong lòng Khương Dao dâng lên vài phần áy náy, nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng. Nàng không ngờ Tống Mộ Vân lại dễ bị lừa như vậy. Nếu là người khác cũng lừa nàng, chẳng phải quá dễ dàng sao?

Ai… Dù gì cũng là tiểu thư khuê các được nuôi lớn, nếu không có mình ở bên cạnh, chắc hẳn nàng sẽ thường xuyên bị người ta lừa gạt.

Khương Dao cứ tưởng Tống Mộ Vân thật sự bị mình lừa, nhưng không ngờ đối phương lại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rồi rút tay ra, tiếp tục xoa bóp cánh tay nàng như chưa hề có chuyện gì.

Khương Dao sửng sốt, cho rằng nàng thật sự tức giận, trong lòng hoảng loạn không yên, thì giây tiếp theo, liền nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của đối phương vang lên:

"Ừ, ta biết."

Khương Dao: ???

"Ngươi… ngươi biết rồi à?"

Lần này là thật sự kinh ngạc, đôi mắt tròn xoe vốn đã sáng nay lại càng thêm tròn, trong lòng thầm nghĩ: chẳng phải nàng dễ tin lắm sao? Còn xoa cánh tay mình suốt nãy giờ! Sao lại biết là mình lừa mà vẫn không phản ứng gì?

Cúi đầu nhìn lại, phát hiện nàng sau khi biết rõ sự thật vẫn tiếp tục kiên nhẫn xoa tay cho mình, Khương Dao nhất thời không biết nên nói gì.

Tống Mộ Vân trông vô cùng bình thản. Xoa xong một bên tay, nàng còn vươn tay ra, nhẹ nhàng nói:

"Ừ, đưa tay còn lại đây."

Khương Dao ngơ ngác đưa tay kia qua, chỉ thấy đối phương vừa dùng ngón tay mềm mại khéo léo xoa bóp, vừa ung dung nói:

"Ngươi chẳng phải chỉ muốn ta xoa tay cho ngươi sao? Có gì đâu. Nói thẳng ra, ta cũng sẽ làm. Thoải mái không?"

Khương Dao ngây ra một lúc, thành thật gật đầu, theo bản năng đáp:

"Thoải… thoải mái…"

Tống Mộ Vân khẽ cười, "Ngươi thấy thoải mái là được rồi."

Nụ cười ấy như khắc sâu vào lòng Khương Dao. Tim nàng bỗng đập dồn dập, loạn cả lên. Lần đầu tiên ở cạnh Tống Mộ Vân, người đỏ mặt lại là chính mình.

Nàng cúi đầu, giọng cũng nhỏ lại, mang theo chút ngượng ngùng và chân thành chưa từng có, khẽ khàng nói:

"Ta chỉ là… muốn ngươi chạm vào ta một chút. Tay ngươi mềm lắm… chạm vào thực sự rất dễ chịu…"

Không khí xung quanh bỗng chốc chìm vào một sự tĩnh lặng lạ thường. Tống Mộ Vân lần này thật sự ngừng tay, khóe môi khẽ run, một lúc sau mới buông tay Khương Dao ra, bất đắc dĩ nói:

"Ngươi rõ ràng là nữ tử, sao nói năng chẳng khác gì mấy kẻ háo sắc ngoài kia?"

Lời này thật khó đáp lại, Khương Dao chỉ đành giả vờ như không nghe thấy. Thậm chí còn quá trớn, đưa tay kéo lại tay Tống Mộ Vân. Tống Mộ Vân giãy nhẹ hai lần, thấy nàng kiên quyết, cũng đành thuận theo.

Một đôi tay trắng mịn như tuyết, trơn mềm như nước, cứ như vậy bị một kẻ "háo sắc" nào đó ôm chặt vào lòng. Tư thế mập mờ, càng lúc càng thân mật.

Trong phòng không có người ngoài, Tống Mộ Vân mới có thể dung túng nàng thêm một chút. Lại nghe Khương Dao khẽ hỏi, giọng mang theo chờ mong:

"Ta lừa ngươi, ngươi không giận sao?"

Tống Mộ Vân nghĩ thầm: chuyện này có gì đáng giận chứ?

Tay bị người kia ôm chặt, còn khẽ giật giật mấy lần như thử thăm dò, không thoát ra được, lại càng bị ôm chặt hơn. Cuối cùng nàng cũng mặc kệ, chỉ thản nhiên nói:

"Là ngươi thì ta không giận."

Lời nói đơn giản, nhưng hàm ý rõ ràng: chỉ ngươi có thể, người khác thì không được.

Một câu nói khiến lòng Khương Dao vốn đã rộn ràng càng thêm rạo rực. Tim nàng đập loạn không thôi, máu như sôi sục chảy khắp thân thể. Đôi mắt nàng ánh lên sáng rực, không thể rời khỏi người đối diện.

Bàn tay đang bị ôm chặt khẽ bị kéo, Tống Mộ Vân nhẹ giọng nói, mang theo chút nghiêm túc:

"Nhưng về sau, những chuyện quan trọng thì không được gạt ta."

Khương Dao lập tức ôm chặt đôi tay ấy, gật đầu như trống bỏi, đáp lời chắc nịch:

"Ừ, sau này ta sẽ không gạt ngươi nữa!"

Không gạt nàng cũng được yêu chiều, được ôm tay, được cười dịu dàng thế kia-vậy thì còn cần gì phải lừa gạt?

——————————————————-

Mộ Dung Từ ở trong sân nghiêm túc luyện tập suốt cả buổi trưa, đến mức thật sự eo đau, tay mỏi. Trời dần ngả về chiều, ánh sáng yếu đi, đến lá rụng cũng chẳng còn thấy rõ, hắn rốt cuộc buông cung tên, đi đến dưới tán cây ngồi nghỉ.

Mệt mỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám mũi tên mắc khắp cành lá. Hắn ngẩn ra một hồi lâu, thấy trong phòng vẫn chưa có ai bước ra, đành tự mình đứng dậy, men theo lối nhỏ đi đến cửa sổ, định lên tiếng gọi.

Nào ngờ vừa ngẩng đầu, liền thấy cảnh tượng Khương Dao đang ôm chặt lấy Tống Mộ Vân.

Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Mộ Dung Từ sững người, càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Trong thoáng chốc, hắn hoảng hốt tưởng mình đang đứng trước một đôi phu thê ân ái.

Tiếng bước chân của hắn dần dần tiến lại gần, khiến Khương Dao chú ý. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy hắn đứng đó, liền thuận miệng hỏi:

"Bát hoàng tử, còn chỗ nào chưa rõ sao?"

Mộ Dung Từ khẽ giật giật môi, một lần nữa mở lời, nhưng đổi sang hỏi:

"Trời đã tối rồi, ngươi… không định trở về sao?"

Hắn nghĩ muốn cùng nàng quay về.

Chữ "trở về" vừa thốt ra, Tống Mộ Vân liền siết chặt lấy vạt áo của Khương Dao, môi mím lại, đôi mắt đen nhánh ngẩng lên nhìn nàng.

Nàng không nói lời nào, nhưng chỉ ánh mắt ấy thôi cũng khiến Khương Dao không đành lòng rời đi.

Khương Dao khẽ ho một tiếng, vòng tay ôm người trong ngực, xoay người lại đối diện với Mộ Dung Từ:

"Bát điện hạ, hôm nay ta… không trở về nữa. Phiền ngài ghé qua nhà ta một chuyến, nhắn với mấy tỳ nữ một tiếng."

Mộ Dung Từ: ……

Hắn sững người, không dám tin vào tai mình:

"Ngươi, ngươi thật sự định ngủ lại Nguyệt Thượng Phường sao?"

Đây không phải là việc mà người bình thường dám làm, huống chi là nữ tử chưa gả. Ngủ lại ở nhạc phường, nếu để người ngoài biết được, chẳng phải thanh danh sẽ bị hủy hoại hết sao?

Khương Dao hoàn toàn không nghĩ đến điều đó. Mà có nghĩ đến… cũng chẳng để tâm. Dù sao nàng từ trước đến nay vốn chẳng có cái gọi là "thanh danh tốt đẹp" gì để giữ. Người ta vốn đã gán cho nàng bao tiếng xấu – nào là hung dữ, nào là chẳng giống nữ tử khuê môn, nào là không xứng làm vợ lẽ…

"Ừm, làm phiền Bát điện hạ."

Mộ Dung Từ lần nữa trầm mặc.

Hắn đứng ngoài cửa sổ thêm một lát. Rồi lại hỏi:

"Nếu để Tể tướng biết việc này… người có đồng ý không?"

"Ừm…"

Khương Dao vuốt cằm trầm ngâm: "Chắc là phụ thân sẽ đồng ý thôi. Ta ngủ bên ngoài hay trong nhà thì cũng có khác gì đâu? Nếu người thật sự không vui… thì cứ để người đến đây tìm ta, ta sẽ cùng lão đầu tử ấy tâm sự một phen."

…………

Mộ Dung Từ trong lòng nghẹn lời: Tể tướng đường đường là đại thần một triều, tuổi chưa đến bốn mươi, mà bị ngươi gọi là tiểu lão đầu… Thật sự là không gánh nổi cái danh xưng này.

Tống Mộ Vân vội che miệng Khương Dao lại, nhẹ chau mày:

"Đó là phụ thân ngươi, đừng ăn nói lung tung. Nếu người thật sự không cho ngươi lưu lại, thì quay về cũng được, ta ở đây một mình cũng không sao, đừng vì chuyện này mà cãi nhau với cha ngươi."

Khương Dao tất nhiên hiểu rõ tính tình Tống Mộ Vân – hiền lành, hiếu thuận, luôn nghĩ cho người khác.

Mộ Dung Từ nhìn sang Khương Dao, trong lòng vốn nghĩ nàng nghe xong sẽ thuận theo lời mà quay về. Dù gì chuyện một nữ tử qua đêm ở nhạc phường cũng thật chẳng hợp lẽ thường.

Nhưng Khương Dao lại thật sự có ý định ở lại.

Dù ngoài miệng Tống Mộ Vân khuyên nàng quay về, ngón tay lại lặng lẽ nắm chặt lấy tay áo nàng, rõ ràng có phần lo lắng, quyến luyến không buông.

Khương Dao nhìn thấy, liền nhẹ giọng dỗ:

"Ngươi ở đây một mình làm sao mà không có chuyện gì được? Còn hay gặp ác mộng nữa. Ta nếu quay về, cũng chỉ lo lắng suốt trong phủ, chi bằng ở lại đây, vừa gần, vừa yên tâm. Hơn nữa cha ta vốn cũng không cấm ta đến tìm ngươi chơi, nói vậy cũng sẽ không phản đối ta ngủ lại một đêm."

Vừa nói, nàng vừa ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Tống Mộ Vân.

Eo nàng ấy thật nhỏ, còn nhỏ hơn người thường… Tống gia chẳng lẽ không cho nàng ăn cơm sao? Sao mà lại gầy đến vậy?

Khương Dao đau lòng, không nhịn được lại xoa nhẹ hai cái.

"Làm phiền Bát điện hạ rồi."

Nàng quay đầu, mỉm cười lễ độ nói với Mộ Dung Từ.

Mộ Dung Từ thấy nàng đã quyết tâm, đành gật đầu đồng ý. Sau đó, hắn quay nhìn bức tường cao ngất trước mặt, có chút ngượng ngùng nói:

"Ừm… Ngươi có thể giúp ta trèo tường ra ngoài không?"

Khương Dao: …

"Ngươi đường đường là một hoàng tử, không thể đi bằng cổng chính à?" Khương Dao bất đắc dĩ.

Mộ Dung Từ đáp:

"Nếu đi cùng ngươi thì ta dĩ nhiên sẽ đi cổng chính. Nhưng nếu chỉ có một mình ta thì lại quá phô trương, thôi thì cứ trèo tường ra ngoài cho kín đáo."

Hắn cẩn trọng trong từng lời nói và hành động khiến Khương Dao không hiểu nổi – sao trong thoại bản lại để Mộ Dung Thanh làm hoàng đế chứ?

Mộ Dung Thanh thì dám ngang nhiên đến nhạc phường, còn dám cá cược giành phụ nữ với nàng, một người không hề quan tâm đến thanh danh như thế, sao lại là kẻ chiến thắng cuối cùng trong thoại bản được?

Mẹ hắn! Dựa vào cái gì chứ?

Càng nghĩ càng tức, càng tức lại càng thấy vô lý!

Khương Dao đánh giá Mộ Dung Từ từ trên xuống dưới. Đến khi thấy hắn bắt đầu cứng đờ ra, nàng mới đứng dậy nói:

"Ừ, để ta đưa ngươi ra ngoài."

Nhìn thế nào thì Mộ Dung Từ làm hoàng đế cũng vẫn tốt hơn Mộ Dung Thanh nhiều.

Mộ Dung Thanh là con chó từ đâu ra, cũng đòi xứng sao?

"Đa tạ."

Hai người cùng đi đến chân tường. Mộ Dung Từ còn đang định hỏi có thể mượn cái ghế nào đó không, thì bất ngờ bị Khương Dao nắm chặt lấy vai. Một lực mạnh từ trên đầu truyền xuống, khoảnh khắc sau, cả hai đã đứng trên đỉnh tường.

Mộ Dung Từ mím chặt môi, không nói một lời, nhưng sắc mặt đã tái nhợt.

Tống Mộ Vân cúi đầu, vẻ mặt lo lắng dặn dò:

"Ngươi cẩn thận một chút, đừng để ngã."

Khương Dao cúi đầu trấn an nàng, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống, đưa Mộ Dung Từ ra ngoài.

Thân pháp nhẹ nhàng cùng dáng vẻ tuấn tú của người kia khiến Mộ Dung Từ lóa mắt. Y nắm lấy tay Khương Dao, một hai bắt nàng phải chỉ dạy cho mình.

Khương Dao vội vàng quay lại tìm mỹ nhân, nghe vậy liền xua tay:

"Nếu ngài có thể thể hiện phong thái tốt ở buổi săn, mọi chuyện tự nhiên đều có thể."

Nàng ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy nếu để Mộ Dung Thanh chiếm ưu thế, chi bằng để Mộ Dung Từ nổi bật thì hơn. Nếu Mộ Dung Từ tỏa sáng trong buổi săn, mất mặt cũng chỉ là một mình Mộ Dung Thanh.

Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được mà bật cười.

Khương Dao nhanh nhẹn nhảy trở lại trong tường. Tống Mộ Vân vẫn đang đứng đó, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn tường. Thấy nàng xuất hiện, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, vội bước đến nắm tay Khương Dao:

"Có bị trầy xước gì không?"

Nữ tử dịu dàng như nước, ánh mắt đầy quan tâm.

Khương Dao ho nhẹ hai tiếng, trước mặt Tống Mộ Vân còn cố tình xoay một vòng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói:

"Võ công của ta tốt như vậy, sao có thể bị thương được chứ?"

Tống Mộ Vân thấy nàng thần sắc hăng hái, nói cười rôm rả, hoàn toàn không có vẻ gì là bị thương, mới yên tâm. Nàng đưa tay nắm lấy tay Khương Dao, nhẹ giọng dặn:

"Dù võ công có cao đến đâu cũng phải cẩn thận một chút. Dẫu lợi hại thì cũng chỉ là thân xác phàm tục, va phải vẫn sẽ đau."

Tiểu thư dịu dàng như hoa, lại rất biết quan tâm chăm sóc người khác. Lời nói từng câu từng chữ đầy lý lẽ, Khương Dao nheo mắt nghe nàng nói, chẳng hề có chút nào là mất kiên nhẫn như khi bị cha mẹ răn dạy.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Đế Vương Luyến
Tháng 6 25, 2026
411906614-256-k273615
Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta
Tháng 8 21, 2026
Cưng Chiều Vợ Yêu: Ngoan Nào Bảo Bối!
Tháng 5 18, 2026
Mạo Phạm
Tháng 10 4, 2025
Truyện Les Hay
Yêu thầm
Chương 21 Tháng 5 23, 2026
Chương 20 Tháng 5 23, 2026
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Chị
Chương 43 Tháng 6 1, 2026
Chương 42 Tháng 6 1, 2026
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Tình Trò Ái Cô_truyenles.net
Tình Trò Ái Cô
Tình Trò Ái Cô [ 17 ] Tháng 7 17, 2025
Tình Trò Ái Cô [ 16 ] Tháng 7 17, 2025
Vương Phi Của Vương Gia
Ngoại Truyện 2 Tháng 5 12, 2026
Ngoại Truyện 1 Tháng 5 12, 2026
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Hãy nắm lấy tay em_truyenles.net
Hãy nắm lấy tay em
15 Tháng 7 12, 2025
14 Tháng 7 11, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved