Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 54
Tống Mộ Vân khẽ cắn môi, trong lòng dâng lên vài phần hối hận. Sớm biết Khương Dao tính tình bướng bỉnh đến thế, nàng đâu dám trêu chọc. Giờ thì hay rồi, chọc nàng giận, lại còn giận đến mức chẳng dễ dỗ dành chút nào.
Khương Dao đột nhiên dừng bước, quay người lại, ánh dương rọi nghiêng lên khóe má nàng. Nàng ngẩng cằm, nhìn Tống Mộ Vân, giọng mang theo vài phần ấm ức:
"Vậy ngươi lần sau không được ghét bỏ ta thích ôm ôm ấp ấp nữa!"
Nàng cố tình nhấn mạnh. Đại để là từ nhỏ bên cạnh chẳng có lấy một cô nương thân cận, thành ra nay hiếm hoi có được người làm bạn, lại càng khao khát gần gũi. Ôm cũng được, nắm cũng xong – chỉ cần được ở gần nhau là trong lòng vui vẻ. Chỉ tiếc bị người ta chê giống tiểu hài tử, nàng không giận thì là nói dối QAQ. Dù không thật sự nổi trận lôi đình, cũng phải đòi cho được một chút công bằng – một cái "quyền được ôm".
Tống Mộ Vân vẫn kéo tay nàng không buông, bất đắc dĩ bước nhanh vài bước để sóng vai cùng đi, nhẹ nhàng nói:
"Ta nào có ghét bỏ ngươi. Chỉ là lỡ miệng nói một câu, ngươi liền giận như thế, sau này ta không dám nói ngươi vậy nữa đâu…"
Nàng vừa nói, vừa nhẹ nhàng lắc tay Khương Dao, mang theo mấy phần hờn dỗi.
Khương Dao trừng nàng một cái, hừ hừ nói:
"Nếu ngươi thật sự không cho ta ôm, vậy ta ôm người khác cũng được. Như mấy cô nương ở phường Yên Cấm, ai nấy đều xinh đẹp, lần sau ta sẽ ôm nàng thử xem."
Nàng cố ý dỗi ngược, không ngờ sắc mặt Tống Mộ Vân lập tức sa sầm, lạnh lẽo. Tay nàng càng siết chặt lấy tay Khương Dao, giọng lạnh đi một phần:
"Ta không có không muốn ngươi ôm. Là ngươi hiểu sai ý ta."
"Nhưng ngươi nói ta giống tiểu hài tử!"
Khương Dao trề môi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu mơ hồ. Nàng đâu muốn trong mắt Tống Mộ Vân, mình chỉ như một đứa nhỏ thích làm nũng. Rõ ràng nàng lớn hơn Tống Mộ Vân một tuổi, sao lại bị xem là con nít?
"Kia chỉ là tiện miệng nói ra, ngươi lại cứ để tâm làm chi. Đúng là lòng dạ hẹp hòi…"
Khương Dao nào chịu thôi. Nàng trừng mắt, cố tình ngạo nghễ:
"Dù sao ngươi cũng không thể nói ta giống tiểu hài tử. Ta so với ngươi lớn hơn, lẽ ra ngươi nên gọi ta một tiếng 'tỷ tỷ' mới phải."
Tống Mộ Vân bất đắc dĩ gật đầu:
"Được, ta về sau không nói nữa."
Nàng chỉ đáp ứng nửa câu đầu, còn câu "gọi tỷ tỷ" thì xem như gió thoảng mây bay. Nhưng từng câu từng chữ đều là ý tứ dỗ dành.
Khương Dao thấy nàng nhượng bộ, liền càng được đà lấn tới, hừ khẽ hai tiếng, nghiêng đầu hỏi:
"Vậy rốt cuộc ngươi có thích ta ôm ngươi hay không? Nếu không thích, sau này ta sẽ không ôm nữa."
Ngoài mấy lần ở trên giường cùng ngủ, mỗi khi nàng muốn gần gũi Tống Mộ Vân, đều bị nói bóng nói gió vài câu. Lâu dần, Khương Dao cũng bắt đầu lăn tăn-có khi nào nàng thực sự không thích thân cận như vậy?
Tính nàng xưa nay thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy. Một câu kia vừa thốt ra, Tống Mộ Vân nhất thời sững sờ, môi khẽ mím lại, nửa lời cũng không nói nên câu.
Quân tử chi giao đạm như thủy. Tuy rằng các nàng đều là nữ tử, nhưng thân cận như thế, nếu bị người ngoài nhìn thấy, tất sinh dị nghị. Huống hồ nàng là nhạc phường xuất thân, thanh danh vốn chẳng có gì để giữ, nhưng Khương Dao lại không giống nàng.
Khương Dao là đại tiểu thư phủ Tể tướng, là kim chi ngọc diệp, là người có tương lai rộng mở. Nếu vì nàng mà vướng tai tiếng, sao có thể không khiến người lo lắng?
Tống Mộ Vân còn đang miên man suy nghĩ thì Khương Dao đã phát hiện, lập tức cau mày ngắt lời:
"Ngươi đừng có nghĩ đông nghĩ tây. Ta hỏi là ngươi, ngươi có thích hay không ta ôm ngươi? Không thích thì sau này ta tuyệt đối không động vào nữa."
Nói đến đây, giọng nàng rầu rĩ, mang theo vài phần phiền muộn và mất mát.
Tống Mộ Vân khẽ run lên. Tim nàng như bị ai đó bóp chặt, hơi hơi nhói đau. Nàng không muốn Khương Dao không vui. Nhất là câu "về sau sẽ không bao giờ ôm nữa" kia-nghe xong lại khiến lòng nàng hoang vắng, không sao yên được.
Tay trong tay, nàng nắm chặt hơn một chút, đôi môi mím lại thành một đường thẳng, trái tim rối ren, chẳng biết nên nói hay không nói.
Mà Khương Dao vẫn không ngừng ép hỏi, còn định rút tay ra khỏi tay nàng, vẻ mặt quyết liệt vô cùng.
Tống Mộ Vân hốt hoảng, trong lòng quýnh quáng, bất giác dùng sức kéo Khương Dao lại gần.
Người kia bị kéo bất ngờ, cả thân thể bị nàng kéo lại trước người. Mặt đỏ bừng, Tống Mộ Vân cắn môi, lắp bắp nói:
"Ta… ta không có không thích. Chỉ là… chỉ là chưa quen. Những việc này…., ngươi làm như thế…., ta chưa bao giờ không thích…"
Ngụ ý tuy chưa nói hết, nhưng đã đủ rõ ràng.
Người khác dù có làm gì, nàng đều không thích. Nhưng nếu là Khương Dao, bất luận là ôm, là nắm tay, là dựa sát gần bên – nàng đều không chán ghét, cũng chưa từng muốn né tránh.
Tống Mộ Vân cúi đầu, nghĩ nghĩ lại nâng lên, nhìn kỹ sắc mặt Khương Dao, nhìn nàng lúc nãy từ rầu rĩ không vui, giờ lại câu môi cười khẽ, không còn tức giận nữa, mới nhẹ nhàng thở ra.
Tống Mộ Vân thầm nghĩ không phải người luyện võ thường hào sảng, không câu nệ tiểu tiết sao? Sao vị này lại khó dỗ đến thế, còn giận dỗi dai dẳng qua cả đêm. Vừa rồi suýt chút nữa dọa chết nàng luôn.
Nghe nàng không nói là không thích, tâm trạng Khương Dao mới dịu đi một chút. Cô cố ý khoác tay mỹ nhân, ghé sát hỏi:
"Không nói là không thích, tức là có thích đúng không?"
Tống Mộ Vân không trả lời, chỉ đỏ mặt hơn, làn da ửng hồng như được phủ phấn.
Không phản bác tức là thừa nhận rồi còn gì!
Đôi mắt Khương Dao sáng lên, cười rạng rỡ, ôm vai Tống Mộ Vân, kéo nàng vào lòng, ra vẻ nghiêm túc tuyên bố:
"Vậy sau này ta sẽ thường xuyên ôm ngươi nhé "
Tống Mộ Vân đỏ mặt để mặc cô ôm. Hai người đã gần đến sân, các tiểu quan và hoa nương trong Nguyệt Thượng Phường đi qua đi lại, thấy họ thân mật như vậy đều tròn mắt nhìn. Nàng thấy vậy liền đỏ bừng mặt, cắn môi cúi đầu, lát sau nhẹ nhàng kéo tay áo Khương Dao, nhỏ giọng:
"Có thể… về phòng rồi ôm không? Nhiều người nhìn như thế…"
Nàng vốn là người da mặt mỏng, từ trước đến nay đều vậy.
Khương Dao ngẩn ra, đầy vẻ khó hiểu:
"Về phòng để ôm? Chúng ta có làm gì đâu, người ta thích nhìn thì cứ để họ nhìn. Chỉ là ôm một chút thôi mà, còn cố ý đi về phòng mới ôm… không phải càng kỳ quặc sao?"
Khương Dao vò đầu xấu hổ.
Tống Mộ Vân khựng lại một chút, cũng cảm thấy có phần kỳ lạ, bèn im lặng không nói nữa. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng đỏ hồng, cứ thế mặc cho Khương Dao ôm, để cô dẫn đi tiệm bánh bao.
"Muốn ăn bánh chay hay bánh nhân thịt?"
Khương Dao vẫn ôm vai nàng, bàn tay kia đã không yên phận đặt lên eo nàng. Hai người vừa đẹp vừa thân mật khiến cả đám người trong tiệm – từ nam đến nữ – đều không khỏi liếc nhìn.
Đi đường đến đây, người nhìn họ quá nhiều, Tống Mộ Vân cũng dần quen. Lúc này nàng thản nhiên đáp lời:
"Muốn ăn bánh chay."
Khương Dao vừa xoa cánh tay vừa thon vừa mềm của nàng vừa bĩu môi:
"Ăn chay nhiều thế, bảo sao người chẳng có lấy hai lạng thịt."
Bị mỹ nhân đỏ mặt xấu hổ đấm một cái, cô mới chịu ngậm miệng.
Chờ xếp hàng một lúc, cô lại hỏi:
"Này, hay là mình ăn luôn ở đây đi? Ta thèm tào phớ quá."
Tống Mộ Vân vẫn còn giận, chỉ ném lại một câu "Tùy ngươi" rồi quay mặt đi.
Mỹ nhân da trắng môi hồng, sống mũi cao, mắt phượng dài cong, dáng vẻ tức giận cũng đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Khương Dao luồn tay xuống, nắm lấy tay Tống Mộ Vân. Dù nàng không vui, vẫn để cô nắm, rất ngoan.
"Sư phụ, cho ba cái bánh bao thịt, hai cái bánh bao chay, hai bát tào phớ – một bát thêm ớt, một bát thêm đường."
"Được ngay!" – Người bán hàng đáp lời, lập tức có người ra dọn bàn cho họ ngồi.
Tống Mộ Vân gật đầu cảm ơn, rồi móc khăn từ trong ngực ra, tỉ mỉ lau bàn ghế. Phải đến khi sạch bóng nàng mới chịu ngồi xuống cùng Khương Dao.
Con gái kinh thành vốn thích sạch sẽ. Khương Dao nhìn xung quanh, thấy nhiều cô gái ăn sáng ở đây cũng đều lau bàn trước. Chỉ có cô là tùy tiện, ban nãy còn định ngồi luôn.
"Này, sao không hỏi ta có thích ăn ngọt hay không?"
Khương Dao lấy đũa ra trụng nước sôi, cười híp mắt:
"Ngươi không phải thích ăn mấy món ngọt ngào sao? Chứ chẳng lẽ ăn được cay à?"
Tống Mộ Vân đúng thật không ăn được cay, chỉ nhận đũa, mỉm cười không đáp.
Không lâu sau, bánh bao trắng phau phau mập mạp được mang ra, kèm hai bát tào phớ – một bát đỏ rực sa tế thơm nức mũi, một bát trắng muốt rắc đường bên trên, nhìn đã thấy ngọt ngào.
Tống Mộ Vân nhìn bát tào phớ cay, hơi bất ngờ:
"Nhiều ớt thế… Ngươi thật sự ăn cay được à?"
Khương Dao gật đầu:
"Ừ. Trước kia từng ở biên ải vài năm, chỗ đó lạnh quanh năm, ăn cay để giữ ấm."
"Ngươi từng đến biên ải? Có từng ra chiến trường chưa?" – Nàng rõ ràng rất hứng thú.
Khương Dao nhếch môi cười:
"Ra rồi chứ. Còn giết người nữa kìa. Ngươi sợ không?"
Khương Dao cố ý trêu nàng, không rõ vì sao lại muốn thấy phản ứng của Tống Mộ Vân.
Thế nhưng, Tống Mộ Vân – một cô nương yếu đuối được nuôi trong khuê phòng – lại không hề sợ. Trái lại, đôi mắt nàng sáng rực, ánh lên sự kính phục:
"Ngươi giết người là để bảo vệ bách tính Đại Tấn. Ta là người Đại Tấn, sao lại phải sợ ngươi? Nếu ai cũng sợ tướng sĩ biên ải trở về, chẳng phải phụ lòng các vị ấy sao?"
Nhìn nàng nghiêm túc như thế, Khương Dao bật cười lắc đầu:
"Ta thì tính gì tướng sĩ, chỉ là được nhị thúc đưa ra chiến trường một lần thôi."
"Thế cũng giỏi lắm rồi! Nhị thúc ngươi chẳng phải là Long Hổ Đại tướng quân sao? Chính nhờ có người như ông trấn giữ biên cương mà chúng ta mới có cuộc sống yên bình hiện tại."
Nàng từng nghe danh vị tướng ấy từ lâu – người một mình đối địch trăm quân, uy danh vang dội.
Rất là làm người ta khâm phục.
Chỉ là khen nhà nàng vài câu thôi, nhưng Khương Dao lại thấy lòng vui kỳ lạ, tựa như nàng không chỉ thích mình… mà còn thật lòng mến cả gia đình mình vậy.
Khương Dao miễn cưỡng ngăn chặn niềm vui trong lòng, âm thầm trách móc chính mình, không phải khen ngợi ngươi, sao ngươi lại vui như vậy chứ?
Nàng chuyển chủ đề: "Chúng ta không nói chuyện này nữa, mau ăn đi, ăn xong rồi chúng ta đi mua Thoại Bổn Tử."
Tống Mộ Vân lúc này mới cúi đầu, cắn một miếng bánh bao nóng hổi, lại cúi đầu ăn 1 muỗng tàu hủ, miệng đầy hương vị thơm ngọt, khiến nàng cảm thấy rất ngon, thậm chí còn ngon hơn những lần nàng đã ăn tào hủ trước đây.
Khương Dao ăn rất nhanh, chỉ trong vài phút đã xong ba chiếc bánh bao thịt, rồi từ từ ăn tào hủ.
Tống Mộ Vân ăn xong chiếc bánh bao, nhìn vào phần còn lại, đôi mày nhíu lại, cắn môi đỏ mọng, có vẻ hơi khó xử nhìn Khương Dao.
Khương Dao chú ý thấy, buông chiếc muỗng tào hủ, hỏi nàng:
"Sao vậy, cảm thấy không khỏe à?"
Tống Mộ Vân nhẹ lắc đầu:
"Không, không phải, chỉ là bánh bao quá to, ta ăn không hết."
Nói xong, nàng lại cúi đầu, như thể đã làm sai điều gì.
Khương Dao: …
Nàng nhìn vào ba chiếc bánh bao thịt đã hết sạch trên bàn, rồi nhìn vào Tống Mộ Vân với hai chiếc bánh bao chay mà còn chưa ăn hết, còn thừa một cái.
Không lạ gì sao nàng lại gầy như vậy!
Khương Dao định lên tiếng nói nàng vài câu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Tống Mộ Vân, như thể nàng đã biết trước sẽ bị trách, nên thôi không nói gì nữa.
Khương Dao duỗi tay, lấy chiếc bánh bao chay còn lại: "Có một chiếc bánh bao nhỏ thế này, sao lại ăn không hết? Nếu ngươi ăn không được, để ta ăn cho."
Nàng mỗi ngày đều phải luyện võ, khác với những tiểu thư yếu đuối, thể lực tiêu hao lớn, nên phải ăn nhiều hơn một chút.
Tống Mộ Vân mở to mắt, ngạc nhiên nhìn nàng, "Ngươi có thể ăn nhiều như vậy sao?"
Khương Dao ăn tới bốn chiếc bánh bao cơ!
Tống Mộ Vân chưa bao giờ gặp một nữ tử có thể ăn nhiều như vậy, lại còn thấy thân hình của nàng rất cân đối, chẳng hề mập.
"Chẳng nhiều đâu, mỗi lần luyện võ xong là ta đói bụng lắm."
"À, thì ra vậy. Đối với người tập võ mà nói thì không quá nhiều, nhưng ngươi luyện võ vất vả lắm phải không?"
Nàng nhẹ nhàng hỏi.
Khương Dao đột nhiên ngồi thẳng người, mở miệng nói: "Dĩ nhiên là rất vất vả. Ta ngày nào cũng luyện kiếm, không có mấy trăm lần hạ tay thì không thể dừng, thường xuyên luyện đến nỗi cánh tay đau nhức, nên mới thích để ngươi xoa bóp giúp ta."
Thuận tiện, nói ra chuyện Tống Mộ Vân dịu dàng xoa bóp cho mình hồi tối qua.