Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 55
Tống Mộ Vân nghe vậy, quả nhiên lộ vẻ đau lòng, nắm lấy tay Khương Dao, dịu giọng hỏi:
"Phải luyện võ lâu như vậy sao? Tể tướng cũng không ngăn cản ngươi à?"
Khương Dao vừa vo viên bánh bao trong tay, vừa thản nhiên đáp:
"Hắn ước gì ta cả ngày vùi đầu vào luyện võ, khỏi ra ngoài gây chuyện cho hắn phiền lòng."
Quả thật là vậy, Khương Dao tuy không phải kiểu người ngoan ngoãn an phận, nhưng lại ghét cái ác như kẻ thù. Trong kinh thành, hễ gặp bọn ăn chơi trác táng ức hiếp người khác trước mặt nàng, thì đánh cho một trận là điều không thể tránh. Khương Hằng – cha nàng – thường xuyên bị cha mẹ của những kẻ đó tìm đến tận cửa cáo trạng. Mỗi lần như vậy, ông lại thở dài mắng con gái là "quỷ đòi nợ"
Tống Mộ Vân càng thêm xót xa, nhẹ nhàng xoa tay Khương Dao, dịu dàng nói:
"Ngươi cũng đừng nghe lời Tể tướng mãi như thế, luyện cả ngày chắc chắn rất mệt. Hôm qua còn tập cung, cung đó có phải rất nặng không?"
Khương Dao suy nghĩ một lát, rồi đáp:
"Tạm ổn thôi. Ta có mấy thanh kiếm, cả kiếm nhẹ lẫn kiếm nặng đều có. Kiếm nặng đương nhiên nặng hơn cái cung kia một chút."
Nhìn thấy Tống Mộ Vân càng thêm lo lắng vì mình, trong lòng Khương Dao ngược lại lại thấy vui vẻ, thoải mái.
Đang định nói thêm vài câu, chợt thấy phía xa có một đội thị vệ đang tiến lại. Nhìn y phục, hình như là người của Khương phủ.
Khương Dao đứng bật dậy, định nhìn kỹ thêm, thì một trong số thị vệ đã liếc thấy nàng, mắt sáng lên, lập tức lớn tiếng hô:
"Không cần đến Nguyệt Thượng phường nữa! Đại tiểu thư ở đây!"
Khương Dao: "…"
Hô to thế làm gì? Người ta đều đang nhìn, ngươi không biết xấu hổ, ta còn biết đó!
Nàng thật sự không muốn nhận thân với đám người này lúc này.
Thị vệ dẫn đầu đưa theo cả đoàn người chạy tới, đồng loạt quỳ một gối xuống trước mặt nàng, giáp trụ loảng xoảng chấn động mặt đất.
Khương Dao thề, chưa từng có khi nào mình bị chú ý nhiều như hôm nay – lại còn ở nơi phố xá đông đúc như vậy.
Nàng ngẩng đầu nhìn sang Tống Mộ Vân, đối phương cũng vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn lo lắng nhìn lại nàng.
Khương Dao giữ nét mặt thản nhiên, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng hỏi:
"Có chuyện gì?"
Một tên thị vệ bước lên, chắp tay bẩm:
"Đại tiểu thư, Nhị lão gia hôm nay đã hồi kinh. Lão gia dặn chúng tôi đến mời người lập tức hồi phủ."
Khương Dao: "…"
Nhị thúc về kinh, sao nàng lại không biết? Cha nàng cũng không nói với nàng câu nào! Nếu biết sớm, nàng đã về nhà từ trước rồi!
Khương Dao chột dạ, đưa tay lên che miệng ho nhẹ một tiếng, đáp:
"Biết rồi."
Sau đó quay sang nhìn Tống Mộ Vân.
Tống Mộ Vân xưa nay chu đáo, không đợi nàng mở lời đã dịu dàng nói:
"Là Long Hổ Đại tướng quân đã về à? Vậy ngươi mau về đi, đừng để phụ mẫu lo lắng chờ ngươi."
Khương Dao gật đầu, rồi từ trong đám thị vệ chọn ra vài gương mặt quen thuộc, phân phó:
"Các ngươi hộ tống Tống tiểu thư về Nguyệt Thượng phường cẩn thận. Phải tận mắt thấy nàng bình an trở về thì mới được rời đi, rõ chưa?"
Mấy người kia đồng loạt lĩnh mệnh, lập tức đi theo bảo hộ phía sau Tống Mộ Vân.
Tống Mộ Vân nhìn theo bóng Khương Dao vội vã rời đi, trong lòng dâng lên chút bịn rịn khó nói thành lời. Đợi đến khi bóng người khuất hẳn, nàng mới xoay người lại, khẽ gật đầu cảm tạ những thị vệ được phân phó:
"Làm phiền các vị."
Đám thị vệ vốn quen trầm mặc, chỉ chắp tay nói:
"Tống tiểu thư, xin mời."
Trâm cài trên tóc khẽ lay động theo từng bước chân, Tống Mộ Vân chậm rãi quay về Nguyệt Thượng phường.
Khương Dao thì rất nhanh đã trở lại Khương phủ, nhưng không thấy bóng dáng phụ thân mình, cũng không gặp được Nhị thúc. Chỉ có Thúy Trúc – nha hoàn trong viện – đang nôn nóng chờ ngoài cổng phủ. Vừa thấy nàng, gương mặt Thúy Trúc lập tức rạng rỡ vui mừng.
Khương Dao còn chưa kịp mở miệng hỏi, Thúy Trúc đã líu ríu như đậu rang:
"Tiểu thư, cuối cùng ngài cũng trở lại! Lão gia, phu nhân cùng thiếu gia đều đã ra ngoài nghênh đón Nhị lão gia, chỉ dặn ngài mau vào thay quần áo, ở nhà chờ, tuyệt đối đừng đi đâu nữa."
……
Cả nhà đều đi đón Nhị thúc, chỉ mình nàng không có mặt, việc này để Nhị thúc nghĩ sao về nàng đây?
Khương Dao không khỏi giật giật khóe miệng.
Nàng cũng không dám chậm trễ, lập tức về phòng, vội vã tắm rửa thay xiêm y.
Nhị thúc là võ tướng, tám phần mười lần trở về sẽ muốn xem nàng có tiến bộ gì về võ công không. Vì vậy, Khương Dao đổi sang bộ trang phục luyện võ bằng lụa màu nguyệt bạch gọn gàng, bên hông đeo một thanh nhuyễn kiếm, đứng ngay trước cổng phủ chờ đợi.
Đợi hồi lâu, đoàn xe ngựa mênh mông cuồn cuộn rốt cuộc cũng từ xa tiến đến.
Đi đầu là xe ngựa của cha mẹ nàng, theo sau là một chiếc xe ngựa xa lạ, hẳn là của Nhị thúc.
Chỉ là… nàng lại chưa thấy bóng dáng vị Nhị thúc oai phong cưỡi đại mã như trong tưởng tượng.
Xe ngựa dừng ngay trước mặt nàng. Người đầu tiên bước xuống là phụ thân nàng – Khương Hằng.
Ông dẫm lên bậc thang do gã sai vặt đặt sẵn, từ tốn xuống xe, nhân tiện trừng mắt liếc nàng một cái.
Khương Dao biết tội mình tham luyến mỹ nhân về trễ, chỉ biết rụt cổ, không dám nói gì.
Tiếp theo, Khương phu nhân và Khương Hoài cũng lần lượt bước xuống, sau cùng là Khương Nhị phu nhân cùng nữ nhi – Khương Như – trong chiếc xe ngựa phía sau.
Hai vị phu nhân, một người vận váy áo màu đỏ tía, người còn lại mặc váy áo vàng nghệ, mỗi người một vẻ đoan trang, hiền hòa.
Khương Nhị phu nhân tên gọi Tưởng Ý, vừa thấy Khương Dao, liền hai mắt sáng lên, buông tay khuê nữ mình ra, bước nhanh tới nắm lấy tay Khương Dao, vui vẻ nói:
"Ôi chao, đây là Dao Nhi phải không? Bao năm không gặp, đã cao thế này rồi, lại còn xinh đẹp nữa!"
Khương Hằng hừ lạnh một tiếng, phụ họa:
"Chỉ là một con khỉ leo cành, đệ muội quá khen rồi."
Khương Dao cười khổ, kéo khóe miệng, vẻ mặt vô cùng gượng gạo.
Trên đời này có người cha nào trước mặt bao người lại chê bai nữ nhi như vậy không?
Chẳng trách danh tiếng của nàng trong kinh thành chẳng tốt đẹp gì, phụ thân nàng cũng góp công không ít!
Nhị phu nhân Tưởng Ý biết tính tình Khương Hằng ngoài cứng trong mềm, liền dịu dàng đỡ lời:
"Đại ca đúng là nghiêm khắc. Dao Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, còn chưa hài lòng sao?"
Nàng quay sang cười hỏi Khương phu nhân:
"Đúng không, Thanh Âm tỷ tỷ?"
Khương phu nhân – Lương Thanh Âm – bất đắc dĩ lắc đầu cười:
"Đừng để ý tới ông ấy. Ta thấy Dao Nhi như vậy là rất tốt rồi."
Khương Dao nghe ba người tán chuyện xoay quanh mình, vội vàng chen lời:
"Phụ thân, mẫu thân, nhị thúc, nhị mẫu, Như Nhi muội muội, trời nắng thế này, đừng đứng ngoài cổng nữa. Có chuyện gì vào phủ rồi hẵng nói."
Khương Hằng lại trừng nàng một cái, nhưng cũng dẫn đầu bước vào trước.
Khương phu nhân và Nhị phu nhân đi song song phía sau, tay khoác tay nhau, vừa đi vừa cười nói rôm rả.
Khương Dao gãi đầu, còn chưa kịp nói gì, đã bị Khương Hoài vỗ nhẹ lên vai, hắn ghé sát tai nàng, thấp giọng đầy hứng thú nói:
"Ê, tỷ, tối qua tỷ ngủ lại ở Nguyệt Thượng phường thật à? Ghê gớm đó nha, dám không về nhà luôn. Cha nổi trận lôi đình đấy!"
Khương Dao còn đang định bảo hắn lo cho thân hắn trước đi thì Khương Như đã nhẹ bước đến gần.
Nàng dịu dàng, khí chất ôn nhu đoan trang, ánh mắt sáng trong mang theo vẻ chân thành, khiến người ta nhìn thấy liền muốn giữ lễ nghi. Có một loại phong thái nho nhã, khiến người đối diện cũng phải bất giác thu lại dáng vẻ cẩu thả.
"Đường tỷ, lâu rồi không gặp, còn nhớ muội chứ?"
Khương Dao nghĩ bụng: đương nhiên nhớ rồi, ta vừa mới còn gọi tên muội xong mà, trí nhớ cũng không tệ đến mức đó đâu ha.
Đối diện với nữ nhi duy nhất của Nhị thúc, thái độ của Khương Dao rõ ràng ôn hòa hơn hẳn so với với thằng đệ ngốc nhà mình. Nàng mỉm cười:
"Như Nhi muội muội, dù ta có quên ai đi nữa, cũng không thể quên được muội đâu."
Khương Như dịu dàng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, sau đó cũng không quên gật đầu gọi một tiếng:
"Đường đệ."
"Đường tỷ."
Khương Hoài đáp lời, thái độ có phần cứng nhắc. Hắn và Khương Như vốn không tiếp xúc nhiều, sau khi chào hỏi liền gãi đầu cười ngại ngùng, không nói thêm câu nào.
Cũng may Khương Như không có ý bắt chuyện với hắn lâu. Nàng nhanh chóng chuyển sang đi cạnh Khương Dao, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả về những chuyện thú vị trong kinh thành, còn nói mong muốn được Khương Dao dẫn đi dạo đây đó.
Khương Dao nghe xong thì… không khỏi cảm thấy hơi ngứa ngáy cả người. Không phải do Khương Như, mà là do bản thân nàng vốn có tật… cứ gặp ai nói chuyện kiểu văn nhã, quy củ quá mức là sẽ khó chịu trong người.
Dù sao cũng đã mấy năm không gặp, nàng không biết Khương Như giờ còn chịu được mấy câu đùa cợt, thô ngôn vụng ngữ của mình hay không.
Đang suy nghĩ lan man thì chợt nghe thấy giọng Khương Như trong trẻo, dịu dàng vang lên, mang theo ý cười:
"Đường tỷ, muội vẫn thích tỷ như trước kia."
Ồ, đúng là đến rồi!
Nghe được câu đó, Khương Dao lập tức cảm thấy nhẹ cả lòng, nét mặt cũng trở nên tự nhiên hơn. Nàng nhướng mày cười:
"Muội quen thì tốt. Ta còn sợ muội đọc sách nhiều quá đến choáng váng, lại biến thành tiểu cô nương cổ hủ ngày xưa thì mệt."
Khương Như: ……Vậy tỷ vẫn là đừng biến về dáng vẻ ngày xưa thì hơn.
Nàng khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ kéo dài giọng gọi:
"Đường tỷ –"
Rõ ràng không thích bị gọi là "tiểu cô nương cổ hủ" cho lắm.
Khương Dao nhún vai làm thinh, cũng không trêu nữa. Lúc này lại nghe Khương Như hỏi tiếp:
"Hôm nay sao tỷ không ra đón chúng ta? Cha muội trên đường cứ nhắc mãi tỷ đó."
"A… ha hả, dậy muộn nên không kịp."
Khương Hoài liếc mắt nhìn tỷ tỷ mình, mặt lộ ra vẻ: Tỷ nói vậy mà không thấy chột dạ sao???
Khương Dao mặt không đổi sắc, không chút chột dạ. Khương Như tin cũng quan tâm nói:
"Lần sau tỷ vẫn nên dậy sớm một chút cho tốt, tỷ dậy muộn thế này, chắc còn chưa ăn sáng đúng không?"
Quả nhiên, đã nói dối một lần thì phải nói dối thêm cả chuỗi để lấp liếm.
"Mới vội vàng ăn được chút ít…"
"Lần sau không thể dậy trễ vậy. Không ăn sáng hại sức khỏe lắm."
Không những là tiểu cô nương cổ hủ, mà còn lẩm bẩm đạo lý như bà ngoại.
Khương Dao cảm thấy nếu tiếp tục nói nữa thì thể nào cũng lòi chuyện, đành nhanh chóng lái sang chuyện khác:
"À đúng rồi, Nhị thúc đâu? Sao ta không thấy người về cùng?"
"Cha muội vào cung phục mệnh rồi."
"Vậy muội theo nương mình về nghỉ tạm phải không?"
Dù sao nhà bọn họ đã nhiều năm không trở về kinh, viện cũ chắc chắn đã xuống cấp, cần gọi người đến tu sửa lại.
Ai ngờ Khương Như lại nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói một câu khiến đầu Khương Dao ong ong:
"Nương nói để muội ở tạm cùng tỷ, tiện ôn lại chuyện cũ."
Cũng đâu nhất thiết phải buổi tối mới ôn chuyện được? Ban ngày không được sao?
Khương Hoài thấy sắc mặt tỷ tỷ cứng đờ thì không nhịn được, ở phía sau cười đến cà lơ phất phơ, hiếm khi chen một câu:
"Khó đấy, tỷ ấy còn chẳng chắc buổi tối có ngủ trong phủ hay không, lấy gì mà ôn chuyện với đường tỷ?"
Khương Như nghe vậy thì ngơ ngác:
"Sao lại thế? Tỷ tỷ còn chưa gả đi mà, sao lại không ở trong phủ?"
Khương Dao trừng mắt lườm Khương Hoài một cái – ánh mắt kia rõ ràng là đang nói: Ngươi còn lắm lời nữa là ta kéo ra ngoài đánh chết.
Sau đó quay lại nhìn Khương Như, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, nghiêm túc giải thích:
"Ta đã dọn phần sân trước để tiện ở chung với muội rồi, nhưng dạo này có vài chuyện phải làm, nên buổi tối… có thể sẽ không ở lại phủ."
Khương Như nghe xong như bị sét đánh ngang tai, sau một lúc lâu mới hỏi lại:
"Hiện tại luật pháp kinh thành… cởi mở đến mức này sao?"
Khương Dao giải thích hồi lâu, nhưng Khương Như vẫn không tiếp thu nổi cái sự thật tỷ tỷ chưa chồng nhưng buổi tối không ở trong phủ ấy. Sắc mặt nàng ta cứ mông lung như bị đả kích lớn, khiến Khương Dao tức muốn học máu, phải trừng đệ đệ vô dụng của mình thêm mấy cái thật gắt.
Tên kia thì sao?
Sờ sờ đầu, khiêu khích cười hề hề, càng nhìn càng thấy xuẩn…
"Vậy tỷ tỷ buổi tối định ngủ ở đâu?"
Khương Như vẻ mặt hoảng hốt nhìn Khương Dao.
Khương Dao do dự chốc lát, cuối cùng vẫn không giấu được:
"À… có lẽ ngủ ở Nguyệt Thượng phường."
Quả nhiên, Khương Như nghe thấy cái tên đó thì càng mù mịt. Từ nhỏ nàng chỉ mê đọc sách, đối với những cái tên lạ kỳ này căn bản chẳng biết gì. Nàng nhíu mày, truy hỏi:
"Nguyệt Thượng phường là chỗ nào?"
Lúc này Khương Dao thật sự thấy xấu hổ. Nàng cũng không biết nên hình dung thế nào với một tiểu thư khuê các chính tông như Khương Như về một nơi như Nguyệt Thượng phường. May mà cha nàng đúng lúc lên tiếng, từ trong đại sảnh vọng ra:
"Còn đứng ngoài làm gì? Mau vào trong!"
"Vâng vâng, tới liền!" – Khương Dao như được đại xá, vội vàng dẫn theo hai đệ muội tiến vào phòng.
Vào trong, mỗi người tìm một chỗ ngồi. Khương Như vì lần đầu trở lại kinh thành, cái gì cũng lạ lẫm, mẫu thân dặn nàng cứ đi theo Khương Dao để quen thuộc mọi thứ, nàng liền thật sự "dính như keo". Khương Dao ngồi cạnh mẫu thân mình, nàng lập tức lon ton chạy tới, chen một mông ngồi sát bên tỷ tỷ, làm Khương Hoài bị đẩy đến không còn chỗ, đành đứng ngẩn ra một bên như cây cột gỗ.
Nhị phu nhân Tưởng Ý ánh mắt để ý, thấy vậy liền cười hiền hòa vẫy tay gọi:
"Hoài Nhi, lại đây ngồi bên nhị thúc mẫu, để ta nhìn kỹ một chút. Ai nha, đều là người lớn rồi!"
Khương Hoài đối với vị trưởng bối hiếm khi gặp mặt nhưng đã nghe danh từ lâu thì rất mực cung kính, ngoan ngoãn bước tới, bị bà nắm lấy tay kéo ngồi xuống. Còn bị bà xoa đầu, khen không ngớt:
"Lớn lên càng ngày càng tuấn tú nha! Lại còn cười ngọt như vậy!"
Khương Hoài nghe mà mặt đỏ tới mang tai, ngượng chín người nhưng lại lén liếc tỷ tỷ mình một cái, đầy vẻ đắc ý.
Khương Dao liếc xéo lại một ánh mắt khinh bỉ, không thèm tranh với một "tiểu hài nhi" mấy lời khen vớ vẩn này.
Khương Hằng ngồi ở thượng vị, trà chưa kịp nguội đã bắt đầu hỏi Nhị phu nhân chuyện biên quan, cũng không phải thực lòng quan tâm, chủ yếu là dò xét xem nhị đệ có làm gì bậy ảnh hưởng đến danh tiếng Khương gia không. Đợi đến khi nghe đâu ra đấy, không có chuyện xấu, ông mới vừa lòng gật đầu, xem như vừa ý.
Mọi người trò chuyện đến vòng trà thứ ba thì gã sai vặt mới dẫn Khương nhị thúc trở về.
Khương Hằng trời sinh làn da trắng trẻo, mà Khương Tri – tức nhị thúc – hồi trẻ cũng vậy. Nhưng đóng giữ biên quan bao năm, sớm chiều dãi nắng dầm mưa, giờ đây dù nền tảng có tốt mấy cũng không thoát được làn da rám nắng đến ngăm đen.
May mà ngày trước chưa kịp "bóng lưng đen như than" đã lấy được vợ, bằng không giờ có lẽ khó mà thành thân được với cái tướng mạo rắn rỏi này.
Khương Hằng trong lòng nghĩ, mỉm cười nghênh đón đệ đệ đã lâu ngày chưa gặp.
Khương Tri nơi biên quan khổ luyện thành quen, người càng thêm cao lớn vững chãi, vừa ôm quyền hành lễ đã khiến Khương Hoài phía sau suýt nữa giật mình nhảy dựng.
"Đại ca!"
Khương Hằng gật đầu, nhìn hắn thở dài:
"Mấy năm nay, cực cho đệ rồi."
"Bảo vệ quốc gia, nay còn sống trở về, đã là đại phúc, nào dám nói khổ cực."
Khương Hằng vỗ vỗ bả vai Khương Tri:
"Thôi không nói mấy lời này, mau vào trong nghỉ ngơi một chút."
Hai huynh đệ cùng sóng vai bước vào. Khi Khương Tri vừa ngồi ổn định, ánh mắt lập tức quét đến hai bóng dáng thiếu nữ đang ghé sát đầu thì thầm.
Khương Dao cùng Khương Như một người nhanh nhảu, một người ôn nhu, giờ phút này lại chẳng có chút nào xa cách, ngược lại thân thiết như đã lâu ngày thân cận.
Khương Tri thấy thế, gật đầu hài lòng.
Khương Dao trước mặt trưởng bối vẫn còn xem như ngoan ngoãn, mấy hôm nay cũng chưa gây chuyện gì quá lớn. Mãi đến khi Khương Tri đem chuyện lớn nhỏ ở biên quan hơn mười năm nay kể sơ qua xong, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên người cháu gái:
"Dao Nhi, lâu lắm không gặp, gần đây còn chăm luyện võ không? Có làm biếng không đấy?"
Khương Hằng vừa nghe thấy đệ đệ nhắc đến tiểu nữ nhà mình, lập tức hừ lạnh:
"Luyện? Nó mỗi ngày ra ngoài chơi điên cả đầu, còn dám dạy Bát hoàng tử bắn cung! Dạy chưa xong lại còn để người ta leo cây! Người ta là hoàng tử đấy, chứ có phải đứa nhỏ đầu đường đâu!"
Khương Dao lập tức co cổ rụt đầu, vẻ mặt xấu hổ nhưng vẫn phải liều mình biện giải:
"Con có luyện mà! Gần như ngày nào cũng luyện."
Chỉ có hôm qua không có, ai mà còn nhớ nổi luyện kiếm khi đang đắm mình trong ôn nhu hương chứ! Không luyện nổi là chuyện thường tình, không ai trách được.
Khương Tri lại càng hứng thú hơn, ngạc nhiên hỏi:
"Ngươi dạy cả Bát hoàng tử bắn cung? Hắn bắn cung kém đến thế sao?"
Khương Dao ho nhẹ mấy tiếng:
"Hơi kém… đếm ngược từ dưới lên xếp thứ hai."
Khương Tri: …
"Kia quả thực là kém cỏi. Không trách được muốn nhờ người dạy."
"Nhưng cũng đừng chỉ lo dạy người, võ công bản thân mới là gốc rễ, không thể lơi lỏng."
Khương Dao lập tức vỗ ngực cam đoan:
"Biết rồi biết rồi, người cứ yên tâm! Con còn chờ được lên chiến trường, giống người, vì quốc ra sức nữa kìa!"
Thiếu nữ ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. Nụ cười của nàng như gió xuân, miệng nói ra lại là khát vọng xa vời mà nhiệt huyết.
Khương Tri lắc đầu, chiến trường, không phải là nơi ai cũng vào là sống sót. Nhưng hắn biết, đây là mộng tưởng đã ăn sâu vào đầu Khương Dao, đến ca ca hắn cũng không khuyên được, hắn càng không thể khuyên.
"Vậy thì, trước tiên, cho ta nhìn thử xem mấy năm nay ngươi tiến bộ được bao nhiêu!"