Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 58
Tống Mộ Vân cuối cùng cũng khàn khàn mở miệng, hỏi:
"Nàng là ai?"
Nàng chỉ muốn biết, người có thể cùng Khương Dao thân mật như vậy, ngoài nàng ra, còn có thể là ai?
Ai dám chiếm lấy vị trí bên cạnh Khương Dao mà lẽ ra chỉ thuộc về nàng?
Khương Dao dán sát mặt vào nàng, nghe thấy câu hỏi ấy thì hơi sững lại.
Sau đó mới quay đầu nhìn theo ánh mắt nàng, đối diện với ánh mắt của Khương Như đang luống cuống tay chân.
Gãi gãi ót, Khương Dao có chút không hiểu vì sao nàng lại hỏi vậy, liền thành thật trả lời:
"Muội muội ta đó, chẳng phải vừa rồi cũng nói muốn giới thiệu cho ngươi biết sao?
Nàng tên Khương Như, ngươi gọi nàng Như Nhi là được."
Cái gì?
Ngươi nói nàng là ai?
Chỉ trong khoảnh khắc, Tống Mộ Vân toàn thân cứng đờ.
Nàng gần như không dám tin vào tai mình.
Khương Dao muội muội?
Nhưng, nhưng mà hai người một chút cũng không giống nhau a…
Cơ thể mềm mại trong lòng ngực hơi hơi run rẩy, Khương Dao lập tức ôm chặt nàng hơn, nhẹ nhàng dụi mặt vào nàng, quan tâm hỏi:
"Ngươi làm sao vậy?"
Tống Mộ Vân chỉ hận không thể quay ngược thời gian lại lúc mới vừa bước vào nhìn thấy hai người thân mật kia, nàng tuyệt đối sẽ không vì một khắc tức giận mà bốc đồng như thế!
Nàng… nàng vừa mới rốt cuộc đã làm cái gì vậy?
Không lý do mà nổi giận, làm ầm ĩ, ép người phải dỗ mình, còn trừng mắt với cả muội muội Khương Dao.
Tống Mộ Vân trong lòng mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, ngã xuống trong lòng Khương Dao.
Khương Dao hoảng hốt, vội vã ôm chặt lấy nàng:
"Như, như thế nào rồi?"
Trong lòng ngực, người nọ khẽ run lên, tiếng nói yếu ớt như muỗi kêu, lại mang theo chút âm thanh nức nở:
"Nếu… nếu ta làm chuyện sai rồi, ngươi có tha thứ cho ta không?"
Khương Dao sửng sốt.
Vừa nãy không phải còn đang giận nàng sao, sao giờ lại cầu xin tha thứ?
Nhưng nhìn người trong lòng nước mắt lưng tròng, Khương Dao căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nói:
"Tha thứ, tha thứ! Ngươi làm gì ta cũng tha thứ!
Đừng khóc, thật sự đừng khóc nữa, tiểu tổ tông của ta, a… ngươi sao lại thích khóc như vậy chứ!"
Giọng nàng đầy bất đắc dĩ, nhưng toàn là sủng nịch.
Tống Mộ Vân nghe ra được, bàn tay trắng mịn lặng lẽ nắm lấy cổ áo Khương Dao, tiếp tục nhỏ giọng hỏi:
"Kia… nếu ta vô tình hiểu lầm ngươi… ngươi cũng tha thứ ta sao?"
Khương Dao vừa định thuận miệng đáp "tha thứ", nhưng lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt híp lại:
"Ngươi hiểu lầm ta cái gì? Nói nghe thử xem."
Tống Mộ Vân cả người cứng ngắc, không dám trả lời, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt ngập nước đáng thương nhìn nàng, đầu ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng kéo kéo cổ áo nàng, giống như làm nũng.
Ngày thường, Tống Mộ Vân lỡ đâu có lúc vô ý bày ra bộ dạng đáng thương này cũng đủ khiến Khương Dao mềm lòng.
Huống hồ giờ phút này còn cố ý làm nũng.
Khương Dao suýt chút nữa không chịu nổi mà lập tức tha thứ nàng hết thảy.
Nhưng tỉnh táo lại, Khương Dao rất nhanh liền nhận ra vấn đề.
Tống Mộ Vân nhất định là trong lúc nàng không biết đã tự mình suy diễn hiểu lầm gì đó, nên mới đột nhiên giận dữ, lại còn nói ra những lời muốn đuổi nàng đi.
Tám phần mười, chuyện hiểu lầm này có liên quan đến màn khóc nháo lúc nãy – nếu không, sao đang yên đang lành, Tống Mộ Vân lại bùng nổ giận dỗi như thế?
Vừa mới còn lạnh lùng đẩy nàng ra, muốn cắt đứt quan hệ.
Giờ lại khóc đến đáng thương, cầu xin nàng tha thứ.
Khương Dao kéo nàng từ lòng mình ra, hai tay đặt lên bờ vai nàng, ép nàng đối diện mình.
Ánh mắt dò xét nhìn Tống Mộ Vân đang chột dạ trốn tránh ánh mắt nàng.
"Ngươi vừa rồi hiểu lầm ta cái gì?"
Giọng Khương Dao không nặng, nhưng mang theo sức ép khiến người ta không dám phản kháng.
Tống Mộ Vân run lên, hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, ánh mắt trốn tránh càng lúc càng rõ.
Cuối cùng, nhỏ giọng như muỗi kêu:
"Xin… xin lỗi."
Khương Dao nghe vậy, càng xác định suy đoán của mình.
Chuyện lúc nãy Tống Mộ Vân làm ầm ĩ, khóc lóc, hết thảy đều là vì hiểu lầm nàng!
Bị oan uổng như vậy, Khương Dao cũng có chút tức giận, nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Trước hết phải hỏi rõ đầu đuôi!
"Nói xin lỗi vô dụng."
"Ngươi nói rõ cho ta nghe, rốt cuộc hiểu lầm cái gì, ân?"
Tống Mộ Vân mắt ngập nước chột dạ, ánh mắt không biết nhìn đi đâu.
Chẳng mấy chốc liền nhìn trúng Khương Như bên cạnh.
Khương Như – người từ đầu tới cuối vẫn chưa hiểu chuyện gì – vừa hay bắt gặp ánh mắt nàng, cũng luống cuống dùng đôi mắt trong veo vô tội nhìn lại.
Nàng chẳng làm gì cả mà vẫn bị trừng mắt nhìn. Huống hồ gì, nàng còn là biểu muội của Khương Dao, thế nên Tống Mộ Vân lòng tràn đầy xin lỗi với nàng.
Bỗng nhiên cất tiếng: "Xin lỗi."
Lần này, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Khương Như, lời xin lỗi rõ ràng là dành cho Khương Như.
Khương Như có chút lúng túng. Khương Dao cũng theo ánh mắt nàng nhìn sang, cảm thấy càng thêm ngỡ ngàng. Đang định hỏi hai người lại xảy ra chuyện gì, thì đã bị Tống Mộ Vân vòng tay qua eo kéo đi.
Xem chừng là có chuyện riêng muốn nói với nàng.
Khương Dao chỉ kịp quay đầu lại dặn Khương Như: "Đừng chạy lung tung, đợi ta" rồi bước theo Tống Mộ Vân rời đi.
Hai người dừng lại ở một phòng khác không có ai. Tống Mộ Vân vẻ mặt bối rối, tay áo trắng muốt đã bị nàng vò nát. Hàng mi dài run rẩy, đôi mắt phượng xinh đẹp đầy dè dặt nhìn Khương Dao.
Khương Dao bất đắc dĩ, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của Tống Mộ Vân – vì khóc mà rối bời – giọng nàng dịu xuống:
"Nói đi, ngươi hiểu lầm ta chuyện gì? Nếu ngươi chủ động nói ra, ta sẽ không giận."
Sự bao dung của Khương Dao khiến Tống Mộ Vân lấy lại được dũng khí.
Tống Mộ Vân lắp bắp ngẩng đầu nhìn nàng, quan sát một lúc, xác định Khương Dao vẫn dịu dàng như mọi khi mới cúi đầu lí nhí nhận sai:
"Ta… ta hiểu lầm ngươi và biểu muội có gì đó…"
Cô ấp úng kể lại toàn bộ sự việc. Khương Dao lúc đầu nghe mà chẳng hiểu gì, phải bảo cô lặp lại mấy lần mới dần nắm được đầu đuôi. Sau khi hiểu rõ, sắc mặt nàng sầm lại – à, thì ra vị "tiểu tiên tử" này cứ tưởng nàng tìm được người khác tốt hơn rồi liền bỏ nàng mà đi, nên mới sinh ra bao nhiêu suy diễn rồi làm ầm lên.
Nói không giận là nói dối. Khương Dao vẫn luôn một lòng muốn quay về tìm cô, vậy mà cô lại nghĩ ra chuyện như thế?
Lại còn giữ trong lòng mà không chịu nói, chỉ biết khóc mãi – thì được gì chứ?
Hại nàng tưởng Tống Mộ Vân gặp chuyện gì bi thương đến tột cùng, đã dỗ dành cả nửa ngày, rốt cuộc chỉ là một hiểu lầm?
Giỏi thật!
"Vậy nghĩa là, ta không làm gì sai cả, chỉ là ngươi hiểu lầm?"
Tống Mộ Vân chột dạ, không dám ngẩng đầu. Khương Dao chỉ thấy cái đầu đen nhánh của cô khẽ gật gật, ngoan ngoãn nhận sai.
Đáng chết, tức giận thiệt nha!
Khương Dao giận bước ra ngoài, động tác nhanh đến mức Tống Mộ Vân hoảng hốt, vội vàng chạy theo giữ chặt cánh tay nàng ở cửa, không cho nàng rời đi. Giọng cô mang theo vài phần ấm ức:
"Ngươi… ngươi vừa mới nói là không giận mà…"
Khương Dao trừng mắt, hầm hầm nói:
"Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ! Không tính nữa!"
Nếu nói về không biết lý lẽ, nàng đúng là không ai bằng.
Tống Mộ Vân hoàn toàn không ngờ nàng sẽ nói vậy, cả người như bị sét đánh trúng, mắt phượng mở to, thoạt nhìn vừa ngơ ngác vừa đáng yêu.
Khương Dao trong lòng nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ dữ dằn:
"Ngươi không phải đuổi ta đi sao? Vậy ta đi là được rồi, hừ!"
Nàng đoán chắc Tống Mộ Vân sẽ cản mình lại, quả nhiên, tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì đã bị kéo giật lại. Nàng dùng tay kia định mở cửa tiếp, nhưng chưa kịp chạm tới thì cả hai tay đã bị Tống Mộ Vân ôm chặt kéo vào lòng.
Khương Dao quay đầu nhìn, bắt gặp đôi mắt đen láy kia lúc này càng thêm long lanh như ngấn nước, như thể chỉ cần nàng bước đi là Tống Mộ Vân sẽ òa khóc ngay lập tức.
Khương Dao không thể không thừa nhận – trước mặt Tống Mộ Vân, sự kiêu ngạo và lý trí tự chủ mà nàng vẫn lấy làm tự hào đều chẳng đáng là bao. Cuối cùng nàng vẫn mềm lòng.
Tống Mộ Vân thấy nàng đứng yên không nhúc nhích thì thả lỏng một chút, vội nói:
"Ngươi đừng đi. Ta không thật sự muốn đuổi ngươi… Chỉ là… chỉ là trong lòng thấy khổ sở quá, khổ đến mức không biết mình đang nói gì nữa, ngươi là người duy nhất trên đời này trừ cha mẹ đối xử tốt với ta, nếu ngươi không cần ta, ta cũng không biết mình nên làm gì nữa……"
Giọng nói run rẩy, đôi môi đã mất hết huyết sắc, càng khiến nàng trông thêm phần tiều tụy đáng thương. Trong mắt ánh lên những mảnh nước nhỏ li ti – một ánh nhìn khiến người ta không đành lòng.
Nếu Khương Dao có một tật xấu, thì đó hẳn là… quá mức mềm lòng. Bất kể thời điểm hay hoàn cảnh nào, nàng cũng dễ dàng mềm lòng.
Hai người đối mặt giằng co suốt nửa ngày, cuối cùng vẫn là Khương Dao đầu hàng trước. Nàng thở dài, giọng nói có phần bất đắc dĩ, nhưng đã dịu đi không ít so với lúc nãy:
"Ta có nên thấy vinh hạnh không? Khi mà trong lòng ngươi, ta lại có thể được xếp ngang hàng với cha mẹ ngươi?"
Tống Mộ Vân mím môi, lắc đầu nhẹ, vẻ mặt như thể đang thuận theo nàng, giọng lí nhí:
"Cũng… cũng không cần vinh hạnh gì cả… Chỉ cần ngươi đừng giận ta là được rồi…"
Khương Dao suýt nữa bật cười vì tức, nhưng khi đối diện với đôi mắt bất an ấy, nàng lại chẳng cười nổi.
Bất chợt, nàng rút tay khỏi vòng ôm của Tống Mộ Vân, đưa tay nhéo nhéo gương mặt đối phương – nơi mà dạo gần đây nàng đã "nuôi" ra thêm được chút thịt mềm. Nếu là ngày thường, Tống Mộ Vân chắc chắn đã né tránh rồi, nhưng giờ… nàng vẫn còn đang giận, Tống Mộ Vân chẳng dám nhúc nhích.
Nàng ngoan ngoãn đứng yên mặc cho Khương Dao trêu chọc, chỉ hy vọng nàng có thể bớt giận, đừng thực sự rời đi.
"Ta, trong lòng ngươi… thật sự quan trọng như vậy sao?"
Khương Dao vừa hỏi vừa nhéo thêm một cái, khiến cả nửa khuôn mặt trắng nõn cũng ửng đỏ lên, lúc này mới chịu buông tay.
Tống Mộ Vân vẫn không rời mắt khỏi nàng, như thể sợ nàng nhân lúc cô không chú ý mà biến mất. Nghe câu hỏi, cô khẽ gật đầu:
"Ngươi rất tốt… Ngươi là người bạn duy nhất của ta."
Trước kia, cô cũng từng có vài người bạn thân. Nhưng sau chuyện của Tống gia, họ chưa từng xuất hiện nữa. Cô hiểu được, nhưng cũng không thể coi họ là bằng hữu được nữa. Cho nên, Khương Dao là duy nhất.
Lời ấy khiến trong lòng Khương Dao rốt cuộc cũng dịu đi đôi chút. Nàng giơ tay chọc trán Tống Mộ Vân, làm đầu cô ngửa hẳn ra sau, giọng nói lẫn ý cười:
"Ngươi đối với bằng hữu cũng có chiếm hữu mạnh mẽ như vậy sao?"
Con người đối với đồ vật mình đều có chiếm hữu, ít người đối với bằng hữu cũng có chiếm hữu.. Nữ tử chẳng phải chỉ nên có chiếm hữu với trượng phu sao?
Khương Dao thầm nghĩ vậy, nhưng cũng không thấy ghét cảm giác này.
Tống Mộ Vân bị hỏi liền sững người, vẻ mặt trở nên u uất:
"Nếu ta có nhiều bạn, có lẽ sẽ không như vậy… Nhưng ngươi là người duy nhất. Ta sợ ngươi thân thiết với người khác hơn, rồi sẽ không thường đến gặp ta nữa. Ngươi cũng biết, ta là con gái của tội thần, không thể tự mình đến tìm ngươi được…"
Nàng cúi đầu, để lộ chiếc cổ dài trắng như tuyết, thoạt nhìn vừa yếu ớt lại xinh đẹp động lòng. Nhìn vào, tưởng như chỉ là một câu nói đơn thuần, nhưng chỉ có sâu trong tâm trí nàng mới rõ – những lời ấy đã khơi dậy biết bao sóng gió. Chiếm hữu?
Sao nàng lại có thể nảy sinh loại ý nghĩ này… với bằng hữu?
Dù trước kia cũng từng có vài bằng hữu rất thân, dù đã từng hết lòng đối đãi, nàng cũng chưa bao giờ mong họ chỉ thân với mình, chưa từng có khát vọng độc chiếm ai – chưa từng.
Trái tim Tống Mộ Vân khẽ run lên. Dưới lớp tay áo rộng thùng thình, ngón tay nàng âm thầm siết chặt lại, bản thân cũng không hiểu nổi mình rốt cuộc bị làm sao.
Kỳ thật… nàng đã sớm phát hiện.
Mỗi ngày nàng đều ngóng trông Khương Dao đến, từ khoảnh khắc vừa nhìn thấy Khương Dao liền không kìm được mà vui vẻ hẳn lên…
Khương Dao thật chẳng còn cách nào nữa.
Cuối cùng, nàng vẫn phải đầu hàng trước tiểu tiên tử yếu đuối đáng thương kia. Lời nói của nàng ấy thật sự khiến người ta xót xa – cho dù có giận, nàng cũng không nỡ tiếp tục giận nữa.
"Được rồi, lau nước mắt đi."
Khương Dao giơ tay lấy khăn, dịu dàng giúp Tống Mộ Vân lau sạch khóe mắt.
Lúc này Tống Mộ Vân mới phát hiện – từ lúc nào không hay, nàng lại rơi lệ.
Ngoài mấy ngày mới bị tra xét ở Tống phủ, dường như chỉ sau khi gặp Khương Dao, nàng mới thường xuyên khóc đến vậy.
Cứ như càng lúc càng yếu ớt, động một chút là rơi lệ.
Tống Mộ Vân khẽ hít mũi, đôi mắt đẹp đã hơi sưng đỏ, ngón tay ngọc giấu trong tay áo khẽ siết lấy vạt áo Khương Dao, giọng nhỏ nhẹ đầy vẻ làm nũng:
"Ngươi… ngươi còn giận ta sao? Đừng giận nữa có được không, ta biết sai rồi… về sau nhất định sẽ không hiểu lầm ngươi nữa."
Nàng không quen làm nũng, nên câu chữ cũng trở nên lắp bắp.
Khương Dao hừ nhẹ một tiếng, để mặc nàng nắm áo, rồi lên tiếng:
"Vậy sau này nếu ngươi giận ta, thì cứ nói thẳng ra, đừng cứ im lặng mà khóc. Làm vậy ta phải đoán tới đoán lui, đoán không ra lại còn bị trách oan, người tập võ chúng ta vốn quen thẳng tính, đoán mãi cũng không hiểu vì sao ngươi lại giận."
Tống Mộ Vân nghe xong, trong lòng càng thêm xấu hổ, gương mặt hơi ửng hồng, vội vàng gật đầu.
Nàng không dám tái phạm – chỉ sợ lần sau Khương Dao không còn mềm lòng như vậy nữa.
"Thôi được rồi, tha thứ cho ngươi."
Khương Dao tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng ánh mắt Tống Mộ Vân lập tức sáng rực như sao, phản chiếu trong đôi mắt ấy là Khương Dao – duy nhất. Đáng yêu đến mức khiến người khác không nỡ trách.
Khương Dao nhân cơ hội xoa đầu nàng, tóc mềm mềm, tay nàng cũng không dừng lại.
Không cần nói thêm gì, hành động ấy chính là đồng ý.
"Chúng ta về thôi, để Như Nhi ở một mình lâu vậy cũng không hay."
Nhắc đến đường muội, Tống Mộ Vân bỗng khựng lại, có chút lo lắng, từ nắm vạt áo chuyển sang siết lấy ngón tay Khương Dao.
Khương Dao nhìn xuống tay mình, rồi ngước lên nhìn nàng, chưa kịp hỏi, thì đã nghe giọng nói đầy bất an:
"Vừa rồi ta thất lễ như thế… muội muội ngươi có khi nào sẽ không thích ta không?"
Khương Dao định trấn an một câu, nhưng rồi lại cảm thấy lời này có gì đó sai sai.
Tống Mộ Vân để tâm đến việc muội muội nàng có thích mình hay không – là vì gì? Không phải đã nói nàng là người bạn duy nhất sao? Sợ Khương Như cướp mất vị trí đó sao?
Giờ lại để ý đến việc được hay mất thiện cảm từ muội muội nàng là sao?
Tuy trong lòng có chút không vui, cảm thấy Tống Mộ Vân nói một đằng làm một nẻo, nhưng ngoài miệng vẫn mềm mỏng trấn an:
"Như Nhi là người tốt tính, sẽ không giận đâu."
Tống Mộ Vân ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chưa yên.
Sớm biết vậy… đã không liếc nhìn người ta, lại còn trừng…
Sao bản thân lại không kìm được đến thế chứ?
Khương Dao kéo nàng quay về sương phòng bên cạnh. Vừa vào, cảnh tượng vẫn y như khi họ rời đi: Khương Như vẫn ngồi ngoan ngoãn tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Nghe thấy tiếng người, Khương Như ngẩng đầu nhìn lại. Mỹ nhân vừa rồi còn khóc lóc giờ đã ngừng khóc, ngoan ngoãn đi theo sau tỷ tỷ của nàng.
Khương Như đứng dậy, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng, lễ phép gọi một tiếng:
"Tỷ tỷ."
Do dự một chút, nàng lại gọi thêm một tiếng:
"Mộ Vân tỷ tỷ."
Khương Như càng ngoan ngoãn hiểu chuyện, Tống Mộ Vân trong lòng lại càng thêm áy náy. Nàng chủ động tiến lên, rót một ly trà, hai tay dâng lên trước mặt Khương Như, dịu giọng nói:
"Như Nhi muội muội, vừa rồi là ta thất lễ. Ta thật lòng xin lỗi, ngươi… có thể tha thứ cho ta không?"
Khương Dao ở bên cạnh tròn mắt nhìn hai người, vẻ mặt như gặp chuyện lạ.
Trong mắt nàng, Tống Mộ Vân vừa rồi chỉ là khóc với nàng thôi, có liên quan gì đến Khương Như đâu? Vì sao lại trịnh trọng chạy đến nhận lỗi như vậy?
Khương Như giật mình, cuống quít lui lại nửa bước, vội vã lắc đầu, ngữ khí vẫn dịu dàng mềm mại:
Muội vốn dĩ không giận, tỷ tỷ nói quá lời rồi."
Nàng càng dịu dàng, càng khiến Tống Mộ Vân cảm thấy khó xử và áy náy. Nàng khẽ nghiêng đầu cầu cứu, ánh mắt như muốn nhờ Khương Dao cứu giúp.
Khương Dao thở dài, nhích lại gần nửa ôm lấy Tống Mộ Vân, tay nhéo nhéo vòng eo mảnh khảnh của nàng một cái, suýt nữa khiến nàng mềm nhũn ngồi xuống đất.
Nàng quay đầu trừng nhẹ Khương Dao một cái.
"Mộ Vân cảm thấy bản thân hôm nay thất lễ, nên mới đặc biệt xin lỗi. Muội không giận nàng là tốt rồi."
Tống Mộ Vân không giỏi nói lời tròn trịa, thấy Khương Dao thế nàng giải vây thì chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu.
Khương Như lại vội lắc đầu:
"Thật sự không giận mà."
Một tiểu cô nương ngoan ngoãn, hiểu lễ, lại mềm tính đến đáng yêu.
Tống Mộ Vân thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu không nói gì thêm.
Hai người đều là kiểu không chủ động giao tiếp, nên đành để Khương Dao lên tiếng dẫn chuyện, đề nghị ba người cùng nhau ra hậu viện ngồi. Dù sao nàng cũng định đưa Tống Mộ Vân về sân sau.
Khương Như vốn không quen thuộc nơi này, Khương Dao nói gì liền nghe theo cái nấy, lập tức gật đầu.
Tống Mộ Vân cũng không có ý kiến gì, người vừa rồi còn nhe nanh múa vuốt đòi đuổi Khương Dao đi, giờ ngoan ngoãn bám sát phía sau nàng, năm ngón tay nhẹ nhàng níu lấy tay áo.
Khương Dao cảm thấy tay áo có gì đó níu lại, cúi đầu nhìn thì quả nhiên là Tống Mộ Vân.
Chuyện nàng thích bám lấy xiêm y mình, Khương Dao sớm đã quen.
Ba người sóng vai bước đi trong hành lang dài, sắp đến đoạn cuối, thì bỗng nhiên một gian phòng bên cạnh bị đẩy tung cửa.
Từ bên trong lao ra hai bóng người, quấn quýt lấy nhau không chút kiêng dè.
Một trong hai là nữ tử áo đỏ – Khương Dao vừa nhìn liền nhận ra là Yên Cấm cô nương của Nguyệt Thượng phường.
Người còn lại, nàng cũng biết, là Mạnh Lê Sơ, phó úy Quân đội triều đình.
Khóe miệng Khương Dao giật giật – vấn đề là, hai người kia… đều là nữ tử.
Thế nhưng lại ôm nhau thân mật từ trong phòng bước ra?
Mà trong phòng đó, rõ ràng chỉ có hai người họ…
Cả ba người – Khương Dao, Tống Mộ Vân, Khương Như – đều đứng sững ở cửa, như bị điểm huyệt.
Mạnh Lê Sơ thấy bên ngoài có người, vội rút tay khỏi một chỗ… mềm mại khó nói.
Yên Cấm đỏ mặt, đôi mắt ướt át như vừa trải qua chuyện khiến người đỏ mặt tim đập, đôi chân mềm nhũn, gần như không đứng nổi, cả người nửa tựa vào người Mạnh Lê Sơ.
Mạnh Lê Sơ bị Khương Dao nhìn đến mức căng thẳng, chột dạ đẩy nhẹ Yên Cấm ra, ra hiệu bảo nàng đứng thẳng, sau đó vội vàng chắp tay cúi đầu:
"Khương đại tiểu thư…"
Khương Dao còn đang ngỡ ngàng, giọng đầy nghi hoặc:
"Các ngươi… làm sao lại ra ngoài trong cái tư thế như vậy?"
Khương Dao là người võ nghệ tinh thông, cảm giác vô cùng nhạy bén – nàng thậm chí có thể ngửi thấy… một tia khí tức không đứng đắn.
Một loại khí tức… dường như vừa đẩy mở cho nàng một cánh cửa dẫn vào thế giới mới lạ nào đó.