Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 67

  1. Home
  2. Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết
  3. Chương 67
Prev
Next

Tin Hành Vu viện gọi đại phu nhanh chóng truyền tới tai của Khương phu nhân. Lúc đó bà đang bưng một bát canh chuẩn bị mang cho trượng phu nhà mình uống.

Nghe tin ấy, còn tưởng là Khương Dao bị thương, bà sốt ruột không thôi.

Bà lại bưng canh đi đến Hành Vu viện.

Khương Dao đang giúp Tống Mộ Vân lau sạch vết máu trên mặt, Khương phu nhân vội vã bước vào gọi:

"Dao nhi!"

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chạm ngay ánh mắt lo lắng của mẫu thân. Khương phu nhân bước tới mấy bước, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, lúc này mới ôm ngực thở phào, hỏi:

"Không phải đã gọi đại phu rồi sao? Bị thương ở đâu?"

Khương Dao khẽ lắc đầu, thân mình nghiêng sang một bên, để lộ Tống Mộ Vân đang nằm trên giường. Giọng nàng cũng yếu ớt:

"Không phải con, là Mộ Vân. Con tìm được nàng ấy rồi, nàng bị thương."

Khương phu nhân sững sờ, ánh mắt rơi vào nữ tử trên giường – sắc mặt tái nhợt, yếu ớt vô cùng.

"Sao, sao con lại tìm được nàng ấy nhanh như vậy?"

Khương Dao ngồi lại, tiếp tục giúp người lau cổ đang hơi nóng lên, còn có đôi tay trắng nõn mềm mại, không chút sức lực.

Nàng nhẹ nhàng lau từng ngón tay qua từng kẽ hở, không bỏ sót chỗ nào, thuận tiện đáp lại mẫu thân:

"Đại hoàng tử ra tay không sạch sẽ, nên con tìm được."

"Tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi. Vậy bây giờ con định làm thế nào?"

Khương Dao bất chợt nắm lấy ngón tay Tống Mộ Vân, ngẩng đầu, vẻ mặt đầy chân thành:

"Nương, có thể để Mộ Vân ở lại nhà chúng ta được không? Nguyệt Thượng Phường quá nguy hiểm, con không muốn nàng quay về đó."

Khương phu nhân nghe vậy liền do dự, nhưng vẫn đưa bát canh đã hầm kỹ tới:

"Nhìn con kìa, mặt mũi trắng bệch. Uống canh đi đã. Việc này ta phải hỏi cha con, chắc giờ ông ấy cũng sắp về rồi."

Khương Dao vâng một tiếng. Phu nhân để lại canh rồi vội vã rời đi.

Khương Như từ ngoài bước vào, nhìn tỷ tỷ ngoan ngoãn lại đáng yêu:

"Tỷ tỷ, vừa rồi muội đi xem phòng phía sau rồi, để muội dọn sang đó ở, tỷ ở đây với Mộ Vân tỷ tỷ nhé."

Muội ấy lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy.

Khương Dao cảm động, đáp một tiếng, rồi chỉ vào bát canh đặt bên cạnh, dịu giọng nói:

"Mẫu thân ta hầm canh cho muội, mau uống để bồi bổ thân thể."

"Hả, đại bá mẫu hầm canh cho muội? Chỉ hầm cho muội thôi sao?"

Khương Như có phần ngẩn người. Tỷ tỷ ở đây, sao đại bá mẫu lại chỉ hầm canh cho muội ấy?

"Ừ, muội mau uống đi."

Khương Dao thúc giục. Tuy trong lòng còn chút khó hiểu nhưng Khương Như vẫn ngoan ngoãn cầm bát lên uống.

Khương phu nhân vừa đi không lâu thì đã trở lại cùng Khương Hằng.

Trong phòng toàn là nữ nhân, Khương Hằng cũng không tiện bước vào, đành phải chờ ở sảnh chính, sai người đi gọi Khương Dao ra.

Hôm nay Khương Dao không còn cái vẻ lêu lổng chọc người ta đánh như mọi khi nữa, trên mặt còn mang theo chút dịu dàng. Nàng vừa xoa trán vừa đi ra, nhìn thấy cha liền nói thẳng:

"Cha, con muốn để Mộ Vân ở lại nhà mình."

Khương Hằng trừng mắt với con gái:

"Con tìm được người ở đâu mà không nói với ta?"

"Chuyện khẩn cấp, con chỉ nghĩ phải nhanh chóng cứu người ra, đâu kịp báo với cha chứ."

Khương Dao oán trách:

"Hơn nữa cha không biết Mộ Vân bị thương nặng thế nào đâu, trễ thêm một khắc con cũng không dám tưởng tượng."

Khương Hằng trừng nàng:

"Vậy con có biết, hôm nay trên triều ta đã cho người dâng chứng cứ Tống gia bị oan, hoàng thượng cũng hạ lệnh truy tìm tung tích Tống Mộ Vân khắp thành. Giờ con lại lén đưa người về nhà, bảo ta ăn nói với người ta thế nào? Bảo là con gái Khương Hằng bắt cóc Tống Mộ Vân chắc?"

Khương Dao không còn tâm trạng đùa giỡn với cha, nghĩ đến Tống Mộ Vân còn chưa tỉnh, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi:

"Cha, Mộ Vân được tìm thấy trong phủ thuộc hạ của Mộ Dung Xuân. Nàng nói Mộ Dung Thanh đã dùng hình với nàng, có lời khai của nàng, vậy vẫn chưa đủ sao?"

Khương phu nhân cũng đẩy đẩy Khương Hằng:

"Lời Dao nhi nói cũng đúng, con bé biết chừng mực, ông đừng lúc nào cũng gắt gỏng."

Khương Hằng đau đầu nắm tay phu nhân bên cạnh, lại nói:

"Nhưng vẫn cần có vật chứng. Con biết nàng ấy ở đâu bằng cách nào?"

"Bát hoàng tử nói cho con biết."

Khương Hằng: …

"Chuyện này bát hoàng tử cũng dính vào?"

Khương Dao gật đầu thành thật:

"Ừm, bát hoàng tử thật ra rất tốt, biết gì nói đó với con, không giấu con điều gì cả."

Khương Hằng giận dữ, vỗ mạnh xuống bàn, râu mép dựng ngược, mắt trừng lên:

"Con biết cái gì mà tốt với không tốt! Bát hoàng tử đang có mưu đồ với muội muội con đấy! Con nghĩ người ta giúp không công à? Nhị thúc của con nắm trọng binh, có uy tín nơi biên cương, hoàng thượng sớm đã đề phòng. Mấy lần ám chỉ nhị thúc, Như nhi nhất định phải gả vào hoàng thất. Bát hoàng tử hẳn là cũng đang tính chuyện đó. Đám tiểu tử hoàng thất ấy, đứa nào cũng khôn lỏi cả!"

Khương Hằng cười lạnh, mấy ngày nay muốn đến phủ ông xem xét tình hình đâu phải ít, nhưng đều bị ông chặn lại.

Khương Dao nghe thấy suy đoán vô cớ của phụ thân, có chút xấu hổ. Nghĩ tới những gì mình thấy hôm qua, nàng không nhịn được mà nói vài câu thay cho bát hoàng tử:

"Cha, bát hoàng tử… chắc không xấu xa như cha nghĩ đâu. Ngài ấy chỉ muốn cảm ơn vì chúng ta đã dạy ngài luyện võ, không có ý gì khác."

Khương Hằng liếc nhìn con gái, chỉ đáp:

"Lòng người khó lường, con nít thì biết cái gì."

Khương Dao: …

Chuyện khác con không tiện nói, nhưng chuyện này thì con hiểu rõ hơn người nhiều lắm! Còn nữa, ai là trẻ con chứ!!! Con gái ngài năm nay đã mười tám tuổi rồi!

"Thôi được, con cứ để nàng ấy ở lại đây tĩnh dưỡng cho tốt, lần này nhà họ Khương chúng ta đã hoàn toàn đắc tội với Đại hoàng tử và Thất hoàng tử rồi. Ngươi nhớ đi hỏi Bát hoàng tử xem có chứng cứ gì Đại hoàng tử bắt người không. Dù không thể định tội bọn họ, cũng phải để Hoàng thượng biết, chuyện này bọn họ không thể chối bỏ trách nhiệm."

"Con biết rồi, cha."

Khương Dao đáp một tiếng, Khương Hằng liền phất tay, "Vậy con về đi, ta cũng đi đây."

Khương phu nhân dịu dàng mỉm cười với Khương Dao, rồi bị Khương Hằng nắm tay kéo rời đi.

Thuốc vừa sắc xong, lúc Khương Dao quay về thì thấy Thúy Trúc đang định đút thuốc cho Tống Mộ Vân, nàng nhận lấy bát thuốc, mở miệng: "Các ngươi đi nghỉ trước đi, ở đây để ta chăm sóc là được rồi."

Ngay cả khi hôn mê bất tỉnh và Mộ Vân cũng chỉ gọi tên nàng, chắc chắn lúc tỉnh lại người đầu tiên nàng muốn thấy cũng là nàng.

"Vâng, vậy ta đi chuẩn bị y phục thay giặt cho Mộ Vân tỷ tỷ."

Lần đầu Tống Mộ Vân đến phủ Khương, phủ đương nhiên không có y phục thân cận của nàng ấy, Khương Như tâm tư tinh tế, lập tức nghĩ ngay đến chuyện chuẩn bị vài bộ.

Có muội muội ở bên giúp đỡ, lòng Khương Dao vốn mệt mỏi cũng nhẹ nhõm hẳn đi, "Cảm ơn muội, Như nhi."

"Tỷ muội chúng ta, cần gì phải khách sáo."

Khương Như đi chuẩn bị y phục thay giặt thân cận cho Tống Mộ Vân, Thúy Trúc đi theo nàng, trong phòng chỉ còn lại Khương Dao và Tống Mộ Vân.

Khương Dao đỡ mỹ nhân trên giường đang nhắm chặt đôi mắt ngồi dậy, lại cầm bát thuốc vẫn còn nóng hổi lên, cẩn thận thổi nhẹ: "Mộ Vân, uống thuốc nào, há miệng ra."

Nàng khẽ nói bên tai người kia, cứ như thể nàng ấy vẫn còn tỉnh táo, giọng điệu còn mang theo chút dỗ dành.

Rồi… đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc ấy, quả nhiên ngoan ngoãn hơi hé ra.

Ngoan thật, đến lúc hôn mê cũng vẫn ngoan như thế.

Tim Khương Dao ngứa ngáy, muốn véo thử má Tống Mộ Vân mềm mại một chút.

Nhưng vẫn nên đút thuốc trước đã.

Tiểu tiên tử lúc uống thuốc rất ngoan, Khương Dao cứ thì thầm bên tai nàng ấy dỗ dành từng ngụm, dù mày nàng ấy nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi, cũng không hề ngậm chặt miệng từ chối.

Một bát thuốc đút xong bất ngờ dễ dàng, đến Khương Dao cũng không ngờ được. Nàng từ nhỏ đã ghét uống thuốc, không uống nổi lấy một ngụm, chỉ cần nếm thấy vị đắng là đem thuốc đổ hết cho hoa cho cỏ cho cây, trong mắt nàng tất cả mọi người đều nên ghét uống thuốc. Đây là lần đầu tiên gặp người uống thuốc ngoan đến thế.

Chiếc bát rỗng được nàng đặt sang bên cạnh, nàng không nỡ đặt người trong lòng xuống ngay, mà đưa tay từng chút một xoa lên má Tống Mộ Vân.

Nàng muốn xoa thế này từ lâu rồi.

Mộ Vân thật đáng yêu, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, còn luôn làm nũng. Đây mới là bản tính thật của nàng ấy, dáng vẻ lạnh lùng kiên cường trong mộng kia rõ ràng là bị người ta ép buộc ra mà thành.

Từ sau khi quan hệ với Tống Mộ Vân ngày càng tốt hơn, Khương Dao không còn có cách nào nhớ lại tình cảnh trong giấc mơ nữa. Mỗi lần nhớ lại, nàng lại đau lòng đến mức không thở nổi. Không có nàng ở đó, Tống Mộ Vân bị bao nhiêu người bắt nạt, không chỉ bị Thất hoàng tử bắt nạt, còn bị Khương Hoài bắt nạt, thậm chí đến cả đám hạ nhân trong phủ cũng dám giẫm đạp nàng.

Khương Dao ôm chặt Tống Mộ Vân, áp mặt mình vào mặt nàng ấy, nhẹ nhàng cọ cọ, khẽ nói: "Lần này có ta bảo vệ nàng rồi, không sao nữa đâu."

Tống Mộ Vân trong giấc mộng khẽ cựa người khó chịu, cho đến khi đầu nghiêng vào lòng Khương Dao, chiếm lấy chỗ thoải mái nhất, rồi ngủ say.

Khương Dao nhìn nàng, chính nàng cũng không nhận ra, trên khóe môi đã hiện lên một nụ cười dịu dàng cưng chiều, mãi mà không hạ xuống được.

Không biết đã qua bao lâu, Mộ Dung Thanh cuối cùng bị hạ nhân phát hiện ngất trong phòng, phủ Thất hoàng tử rối loạn một phen. Đợi đến lúc hắn tỉnh lại, thấy khuôn mặt mình bầm tím loang lổ, liền nổi giận trừng phạt một lượt tất cả ám vệ. Chủ tử bị người ta đánh ngất trong phòng, đám ám vệ vô dụng này vậy mà không ai hay biết! Đúng là phế vật!!!

Lần này là ai nữa đây?

Sao cứ nhắm vào một mình hắn mà đánh?!

Mộ Dung Thanh nghi ngờ là Khương Dao. Hôm nay Khương Tri lại cảnh cáo hắn như vậy, nhất định là Khương Dao đã nói gì đó với bọn họ. Nếu lần này là Khương Dao, thì lần trước cũng chắc chắn là nàng!

Con tiện nhân Khương Dao này… e là không thể giữ lại được nữa rồi!

Mộ Dung Thanh cúi đầu, ánh mắt tràn đầy âm u.

"Ái da, nhẹ tay thôi, không muốn sống nữa à!"

Tiểu đồng bôi thuốc bị chủ nhân đá một cú vì đau đớn và bực bội.

Mộ Dung Thanh ở trong phủ lẩm bẩm chửi rủa, sau khi bôi thuốc xong lại thay xiêm y, bước về phía viện của Mộ Dung Xuân.

Bọn hạ nhân trong viện vẫn làm việc theo thường lệ, còn Mộ Dung Thanh thì đã sắc mặt âm trầm, đứng trong địa lao có cửa mở toang.

Ổ khóa trong địa lao đã bị mở, Tống Mộ Vân biến mất rồi. Là ai?

Là Khương Dao, hay là người khác?

Nơi này là phủ đệ mà Mộ Dung Xuân mua riêng trong bóng tối, ngoài bọn họ ra, không ai biết.

Trong lòng Mộ Dung Thanh chợt dâng lên một nỗi hoảng loạn – có thứ gì đó vốn dĩ nên thuộc về hắn, đang từng chút từng chút mất đi. Tống Mộ Vân không nên bị người khác cứu đi. Hắn vốn có thể dùng Tống Mộ Vân để trao đổi với nhà họ Khương, khiến họ rút lui. Nhưng giờ Tống Mộ Vân bị cứu đi rồi, hắn đến con bài cuối cùng cũng mất sạch.

Nếu nhà họ Tống thực sự lật lại bản án, mà chuyện hắn bắt cóc Tống Mộ Vân bị nàng nói ra, vậy thì e là dân tâm cũng chẳng giữ nổi.

Sắc mặt Mộ Dung Thanh u ám, nắm chặt nắm đấm, hắn với nhà họ Khương, nhất định không đội trời chung!

Không đúng, có lẽ vẫn còn đường xoay chuyển. Các nàng không có chứng cứ xác thực chứng minh người bắt Tống Mộ Vân là hắn.

Người mất tích là ở sản nghiệp của Mộ Dung Xuân, người đi bắt là Mộ Dung Xuân, phủ đệ giam giữ nàng cũng là của Mộ Dung Xuân. Mưu hại trung thần, tội danh này cuối cùng chỉ có thể rơi lên đầu Mộ Dung Xuân.

Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thanh cuối cùng cũng thở phào một hơi, sắc mặt khôi phục lại vẻ hòa nhã ngày thường, ngẩng đầu, ưỡn ngực, bước ra ngoài với dáng vẻ tự tin thong dong.

Tại phủ nhà họ Khương, đến tận giờ Thân, Tống Mộ Vân mới miễn cưỡng tỉnh lại. Toàn thân đau nhức, lông mi khẽ run, nàng mở mắt, đập vào mắt là một trần nhà xa lạ. Theo bản năng, nàng ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh – là một phòng ngủ dành cho nữ nhân, trang trí cực kỳ đơn giản.

Đây là đâu?

Nhớ đến vòng tay ấm áp ôm lấy mình trước khi ngất đi, trong lòng nàng có chút suy đoán, nhưng không dám chắc, đôi môi tái nhợt khẽ mím lại.

Mãi cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng người ra vào, cùng giọng nói trong trẻo của Khương Dao:

"Các ngươi cứ đợi ở đây, nàng có lẽ vẫn chưa tỉnh, ta vào xem thử."

Nghe được giọng nói của Khương Dao, trái tim đang trôi nổi bấp bênh của Tống Mộ Vân bỗng trở nên an định.

Nàng ngồi trên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn ra ngoài tấm bình phong, dõi theo từng bước chân của Khương Dao tiến lại gần.

Khương Dao vừa mới dẫn người từ Kinh Triệu phủ trở về, đã sắp xếp ổn thỏa mọi người ngoài cửa, rồi định quay lại xem Tống Mộ Vân có tỉnh chưa.

Nếu vẫn chưa tỉnh, thì để bọn họ chờ đã.

Không ngờ vừa bước vào đã chạm phải đôi mắt ngập nước ấy.

Tống Mộ Vân ngồi trên giường, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt nhìn nàng. Một lát sau, nhẹ giọng gọi, " Khương Dao."

Giọng nói mang theo chút khàn khàn, nhưng không khó nghe, trái lại như đang cào nhẹ vào lòng người.

Nàng tỉnh rồi. Khương Dao có chút vui mừng, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ tiến lên vài bước, ngồi xuống trước mặt nàng, ngẩng đầu lên hỏi, "Ừm, sao vậy?"

Tống Mộ Vân cúi đầu, chăm chú nhìn nàng, rất lâu sau, như nghẹn ngào mà nuốt xuống giọng nói, cất tiếng hỏi:

" Khương Dao, nàng có thể ôm ta một chút được không?"

Trên người nàng rất đau, đau đến mức không chịu nổi. Nhưng nàng nghĩ, nếu được Khương Dao ôm lấy, có lẽ sẽ đỡ đau hơn một chút.

Nàng muốn được Khương Dao ôm.

Nữ nhân kia đôi mắt đẫm lệ, đáng thương nhìn nàng. Khương Dao làm sao nỡ từ chối? Nếu nàng không đồng ý, tiểu tiên tử khóc thì biết làm sao?

Tiên tử thì nên mãi mãi đứng trên mây cao, thanh lãnh tuyệt mỹ, tách biệt trần thế. Ai khiến tiên tử rơi lệ, đều đáng chết!

Khương Dao không nói hai lời, liền đứng dậy ôm lấy Tống Mộ Vân vào lòng, cẩn thận tránh vết thương, nhẹ nhàng xoa lưng nàng, miệng dịu dàng an ủi:

"Không sao rồi, đừng sợ nữa. Có ta ở đây, sẽ không để ai bắt nạt nàng nữa, đừng sợ nhé, được không?"

Khương Dao nhẹ nhàng dỗ nàng.

Tống Mộ Vân hít hít mũi, lại rúc vào trong lòng nàng hơn một chút, "Ừm, ta biết… Có nàng ở đây, ta không sợ nữa rồi."

Nàng vốn rất sợ. Sợ thủ đoạn tra tấn của Mộ Dung Thanh, sợ hắn sẽ làm gì mình, sợ Khương Dao không tìm được nàng thì biết làm sao. Nàng thậm chí đã nghĩ, nếu không chịu nổi nữa, thì sẽ đâm đầu chết cho rồi.

Nhưng may mắn thay, may mắn thay, Khương Dao đã tìm thấy nàng. Khương Dao đã đến cứu nàng.

Không ai quan tâm nàng hơn Khương Dao, không ai đối xử tốt với nàng hơn nàng ấy, nàng biết điều đó.

Tiểu tiên tử nghĩ đến đây, không kìm được lại chui đầu vào lòng Khương Dao, được nàng ôm trọn vào ngực, nhẹ nhàng vỗ về, hứa hẹn rất nhiều điều, câu cuối cùng là:

"Sau này nàng cứ ở lại trong phủ Khương, sẽ không ai dám đến đây bắt nạt nàng đâu."

Tống Mộ Vân bất ngờ ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc và lo lắng, rất nhanh đã lắc đầu:

"Không được, ta… ta không thể ở lại chỗ nàng."

Mái tóc dài đen bóng buông xõa sau lưng, chỉ còn lại hai lọn rơi xuống hai bên gò má, khiến khuôn mặt nhỏ với chiếc cằm nhọn càng thêm rõ nét, không chút thịt, Khương Dao nhìn mà đau lòng muốn chết.

Thời gian nàng quen biết với Tống Mộ Vân cũng không ngắn, cũng hiểu nàng đôi chút, vừa nghe nàng từ chối, đã biết ngay trong lòng nàng đang nghĩ gì.

Tiểu cô nương cũng không rõ bản thân làm sao, ngày nào cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng, nhưng thanh danh là thứ gì chứ, làm gì có ai quan trọng bằng con người? Huống hồ, nàng là một kẻ ăn chơi không lo sự đời, có cái gì gọi là thanh danh?

Khương Dao nhẹ nhàng vuốt lưng Tống Mộ Vân, thỉnh thoảng xoa nhẹ sau gáy nàng, Tống Mộ Vân từ từ yên tâm, áp mặt vào cổ nàng thì thầm:

"Ta quay về Nguyệt Thượng Phường cũng không sao, dù sao nàng cũng thường xuyên đến thăm ta, sau chuyện này, Mộ Dung Thanh sẽ không dám ra tay với ta nữa, ta ở lại phủ Khương, không tốt."

Nàng chỉ nói "không tốt", nhưng lại không nói "không tốt" chỗ nào.

Cả hai đều hiểu rõ trong lòng.

Khương Dao đưa tay lên, đột nhiên búng một cái vào trán trắng mịn của Tống Mộ Vân, để lại một dấu đỏ rõ ràng.

Tống Mộ Vân không đưa tay che trán, ngược lại ngơ ngác nhìn Khương Dao, ngốc nghếch đáng yêu.

Khương Dao kéo nàng vào lòng, ghé sát tai nàng, khàn giọng nói:

"Ngốc à, hôm nay có người dâng lên triều đình bằng chứng phụ thân nàng bị ђã๓ hại, phụ thân nàng sắp được rửa sạch tội rồi. Nàng không còn là con gái của tội thần, ở nhà ta cũng chẳng có gì là không tốt."

Tống Mộ Vân cứng người lại, theo phản xạ nắm lấy cổ tay Khương Dao, ngẩng đầu, trừng to đôi mắt nhìn nàng, thân hình gầy yếu, giọng nói cũng run lên:

"Nàng… nàng nói gì?"

Khương Dao xoa tay nàng, gương mặt đầy đau xót, giọng nói càng thêm dịu dàng, là sự dịu dàng chỉ dành cho Tống Mộ Vân:

"Ta nói, phụ thân nàng sắp được rửa oan rồi. Sau này nàng sẽ không còn là con gái của tội thần nữa, đừng sợ. Về sau nàng là con cháu trung thần, hoàng thượng sẽ bồi thường cho nàng, Mộ Dung Thanh sẽ không dám bắt nạt nàng nữa đâu."

Dám ức hiếρ con cháu của một trung thần chết oan, trừ phi Mộ Dung Thanh không cần thanh danh nữa.

Từ lúc gặp Khương Dao, nước mắt vẫn luôn lấp lánh trong hốc mắt Tống Mộ Vân, rốt cuộc cũng rơi xuống, trong suốt lấp lánh, từng giọt từng giọt rơi vào lòng Khương Dao.

Khương Dao biết hôm nay nàng trải qua bao sóng gió, chắc chắn khó mà chịu nổi, nên cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng, nhè nhẹ vỗ về sau lưng như an ủi. Người trong lòng vừa khóc vừa dụi vào cổ nàng, nước mắt đều thấm lên cổ, ấm ấm nóng nóng.

Khương Dao vẫn không nói gì, mãi cho đến khi nàng khóc đủ rồi, đôi mắt long lanh từng chút từng chút ngước lên, chóp mũi đỏ ửng, đáng thương nhìn Khương Dao, nhìn nữ tử đã thay đổi cả cuộc đời nàng. Rất lâu rất lâu sau, nàng mới mở miệng, giọng mềm mại nhẹ nhàng:

" Khương Dao, cảm ơn nàng…"

Nếu không có Khương Dao, nhà họ Tống sẽ không được rửa oan, nàng cũng sẽ không có ai bảo vệ.

Tống Mộ Vân luôn có một cảm giác rất mãnh liệt, từ lúc gặp được Khương Dao, nàng cảm thấy mình đã bước lên một con đường hoàn toàn khác, con đường có thể cứu vớt lấy nàng.

"Cảm ơn gì chứ. Giờ nàng chỉ cần ở phủ ta dưỡng thương cho tốt, mấy chuyện khác không cần lo." Nàng dịu dàng đến cực điểm, vươn tay xoa khuôn mặt mềm mại của Tống Mộ Vân.

Trên mặt Tống Mộ Vân vẫn không có chút máu, nhưng đôi mắt phượng tuyệt đẹp ấy lại sáng rực, nhìn nàng đầy tin tưởng và ỷ lại.

Nàng thật sự chẳng phải lo gì cả, mọi chuyện Khương Dao đều đã lo liệu cho nàng rồi.

Nếu không phải vì Khương Dao, thì Tể tướng Khương đời nào lại quan tâm đến nàng?

Khi ánh mắt hai người giao nhau, Khương Như từ ngoài cửa bước vào, thấy Tống Mộ Vân đang ngồi, giọng có chút ngạc nhiên mừng rỡ:

"Mộ Vân tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi à?"

Tống Mộ Vân thấy Khương Như, hơi lúng túng nhìn sang Khương Dao một cái, rồi ngoan ngoãn ngồi thẳng người, đáp:

"Như nhi muội muội."

"Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi. Bếp nhỏ vẫn đang hầm cháo đó, lát nữa ta mang qua cho tỷ."

"Để ta tự đi lấy, làm phiền Như nhi muội muội quá."

Lần đầu tiên đến ở nhà người khác, nàng thật sự có chút ngại, cũng không dám làm phiền ai.

Lần đầu tiên đến ở nhà người khác, nàng thật sự có chút ngại, cũng không dám làm phiền ai.

"Cái thân thể này của nàng mà đi đâu chứ, không cho Như nhi đi, nàng ngại thì ta thay nàng đi lấy là được rồi. Trên người còn đau không, có muốn bôi chút thuốc không?"

Khương Dao vừa mở miệng, Tống Mộ Vân liền ngoan ngoãn lại, cũng không tranh giành chuyện ai đi lấy cháo, lắc đầu:

"Không đau nữa rồi, nàng đừng lo."

Thật ra vừa được nàng ôm lấy là đã không còn đau nữa rồi.

"Không đau là tốt. Nếu đau thì phải nói với ta, biết chưa?"

Tiểu cô nương ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt lấp lánh ánh sao nhỏ li ti.

Khương Như nhắc nhở Khương Dao: "Tỷ tỷ, ngoài cửa vẫn còn mấy vị đại nhân đang chờ kìa."

Khương Dao lúc này mới nhớ ra mấy người phủ Kinh Triệu đang đến bái phỏng phủ nàng.

Nàng nhìn về phía tiểu cô nương yếu ớt trong lòng, hỏi:

"Nàng đi nổi không? Bên ngoài là người của phủ Kinh Triệu, bọn họ cần lời chứng của ngươi."

Tống Mộ Vân siết chặt tay áo của Khương Dao, có chút căng thẳng, giữa chân mày khẽ nhíu lại:

"Vậy ta phải nói thế nào?"

"Nói thật là được."

Trong viện bỗng nhiên lại vang lên tiếng nam nhân thô ráp, sảng khoái:

"Chà, các đại nhân đều ở đây à."

"Ta? Con gái ta cũng ở trong viện này, ta đến xem con bé."

"Là phụ thân ta đến rồi."

Khương Như nhỏ giọng nói.

Khương Dao gật đầu:

"Muội ra ngoài trước đi, ta giúp Mộ Vân tỷ tỷ của muội thay bộ y phục."

"Vâng, ta ra tiếp đãi họ."

Với người nhà, Khương Như ngoan ngoãn hiểu chuyện; còn với người ngoài, nàng cũng rất vững vàng, sai người bê ghế rót trà cho đám quan viên kia, rồi tự mình ngồi xuống trò chuyện cùng họ, giữa nụ cười uyển chuyển không còn chút thẹn thùng như lúc đối diện với người nhà.

Tống Mộ Vân đỏ mặt, định nói mình có thể tự thay, nhưng tay quả thực không còn chút sức lực nào, đành mặc cho Khương Dao loay hoay, thay từng món y phục cho nàng.

Bộ đồ này là thành y Khương Như ra ngoài mua về, kích cỡ là do Khương Dao tự tay đo.

Gần như vừa vặn.

Mặc xong, Khương Dao nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Tống Mộ Vân, ánh mắt chân thành nhìn nàng:

"Có phải trên người không có sức? Ta bế nàng ra ngoài nhé?

Nói rồi liền muốn động tay.

Tống Mộ Vân gần như hoảng loạn, vội lùi lại một chút, nhưng không may lại kéo đến vết thương, đau đến mức vành mắt đỏ hoe ngay lập tức.

Tim Khương Dao lập tức nhảy lên tận cổ họng, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe nàng nhỏ giọng từ chối:

"Không, không cần đâu, bên ngoài nhiều người như vậy, ta tự đi được, không sao đâu, vết thương cũng chẳng còn đau nữa."

Thật ra vẫn còn đau, nhưng phụ thân của Khương Như đang ở đó, lại có nhiều người lớn như thế, sao nàng có thể để Khương Dao bế mình?

Khương Dao vẫn còn mơ màng, gãi gãi sau gáy:

"Ta với nàng đều là nữ nhân, nàng bị đau, ta bế nàng thì có làm sao?"

Tống Mộ Vân trong lòng cũng biết cả hai đều là nữ nhân, nhưng, nhưng…

Nàng khẽ cắn môi, nhìn Khương Dao, vẫn lắc đầu không chịu, cho dù cơ thể đau đến mức khó chịu, cũng không muốn để nàng bế, thà lảo đảo bước đi từng bước còn hơn.

Khương Dao bị nàng bướng bỉnh đến mức suýt chút nữa tức đến ngất xỉu, cuối cùng cũng chỉ có thể đuổi theo, cẩn thận đỡ nàng đi.

Mái tóc đen mượt của Tống Mộ Vân theo từng động tác của chủ nhân mà lay động, trên đầu không có trang sức, khuôn mặt cũng không điểm phấn tô son, cằm nhỏ gầy gò nhọn nhọn, càng làm nàng giống như cành liễu yếu ớt trước gió, tưởng như chạm nhẹ một cái cũng vỡ vụn.

Khương Dao lẩm bẩm trách nàng không biết chăm lo cho thân thể, bế một cái có mất miếng thịt nào đâu, chỉ có Tống Mộ Vân mới biết, trong lòng nàng còn có vài thứ khiến người ta ghê tởm, những tâm tư tối tăm không dám nói ra. Nhìn thấy Khương Dao thì vui, không thấy thì buồn, càng ngày càng thích được nàng chạm vào, chạm ở đâu cũng được, chạm vào đâu nàng cũng thấy vui.

Nàng cũng rất hoảng, cũng biết như thế là không đúng, nhưng nàng không muốn Khương Dao xa lánh mình, nàng không làm được chuyện đẩy nàng ra xa, chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Bạn Đồng Hành
Tháng 9 28, 2025
411906614-256-k273615
Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta
Tháng 8 21, 2026
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
Tháng 6 24, 2025
Sau Khi Giả Chết, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma
Tháng 9 11, 2025
Truyện Les Hay
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Chị
Chương 43 Tháng 6 1, 2026
Chương 42 Tháng 6 1, 2026
Mẹ và con gái
No title Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
Vương Phi Của Vương Gia
Ngoại Truyện 2 Tháng 5 12, 2026
Ngoại Truyện 1 Tháng 5 12, 2026
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Mơ Ước Đã Lâu
Phiên ngoại 2 Tháng 5 1, 2026
Phiên ngoại 1 Tháng 5 1, 2026
18159136-256-k130743-2
Ban mã tuyến
Chương 101 Tháng 7 4, 2026
Chương 100 Tháng 7 4, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved