Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 68

  1. Home
  2. Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết
  3. Chương 68
Prev
Next

Khương Dao thấy bên ngoài có một đám người đang ngồi, cuối cùng cũng ngậm miệng không nói thêm gì, chỉ bảo người mang tới một cái ghế lót đệm mềm, đỡ Tống Mộ Vân ngồi xuống.

Bàn tay trắng nõn mềm mại của Tống Mộ Vân không ngừng đẩy tay nàng ra, không muốn ngồi xuống. Khương Dao nhíu mày nhìn qua, đang định hỏi nàng vì sao không ngồi, thì thấy Tống Mộ Vân quay về phía Nhị thúc của nàng, cung kính hành lễ, giọng nhỏ nhẹ:

"Mộ Vân ra mắt Đại tướng quân."

Khương Tri vẫy vẫy tay to như quạt lá:

"Ngươi bị thương, không cần đa lễ."

Tống Mộ Vân nhẹ giọng mềm mại, là dáng vẻ rất được trưởng bối yêu thích, ôn tồn nói:

"Lễ không thể bỏ."

Khương Dao trừng mắt đến muốn lật cả trời, ra là không chịu ngồi xuống chỉ vì muốn hành lễ với nhị thúc nàng? Nhị thúc nàng có phải người câu nệ lễ nghi đâu?

Võ tướng vốn chẳng câu nệ tiểu tiết, thật ngốc!

Nàng nghĩ vậy, cuối cùng cũng đỡ người ngồi xuống. Mấy quan viên phủ Kinh Triệu vốn đang ngồi phía trước ngược lại đều đứng dậy, sau khi cúi người, vị dẫn đầu là Kỷ Thanh Yến lên tiếng hỏi:

"Cô nương là Tống Mộ Vân?"

Khương Dao thấy gió ngoài kia có chút lớn, liền ra hiệu cho Thúy Trúc vào lấy áo choàng mang ra.

Tống Mộ Vân khẽ gật đầu:

"Là ta, mấy vị đại nhân muốn hỏi gì?"

Kỷ Thanh Yến ra hiệu cho người bên cạnh cầm bút tập trung ghi chép, sau đó bắt đầu hỏi:

"Xin hỏi cô nương bị bắt cóc ở đâu?"

"Đại nhân, dân nữ bị đưa đi ở Nguyệt Thượng Phường."

"Cô nương còn nhớ là ai đã bắt cô đi không?"

"Nhớ rõ."

"Là ai?"

Lúc hỏi ra câu này, chính Kỷ Thanh Yến cũng căng thẳng vô cùng. Nghĩ tới đủ kiểu ám chỉ của Khương Dao, chỉ sợ thật sự là mấy vị tổ tông không thể đắc tội kia.

Nhưng sự căng thẳng của hắn chẳng có tác dụng gì, Tống Mộ Vân vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh thốt ra ba chữ: "Đại hoàng tử."

Kỷ Thanh Yến nặng nề nhắm mắt lại, không muốn mở ra. Hắn thật sự không hiểu nổi, đường đường là hoàng tử, tại sao Đại hoàng tử cứ nhất định phải đối đầu với một nữ nhân?

Ai trong kinh thành mà chẳng biết dạo gần đây Khương Dao đã bị nữ nhân này mê hoặc đến mờ cả mắt. Tính cách của Khương Dao tàn nhẫn, căm ghét kẻ ác như thù. Đại hoàng tử dám bắt người, nàng sao có thể dễ dàng bỏ qua?

Kỷ Thanh Yến cảm thấy vô cùng đau đầu.

Hắn bình tĩnh lại một chút, lại hỏi: "Ngoài Đại hoàng tử ra còn ai nữa không?"

"Có. Là tú bà của Nguyệt Thượng Phường, là bà ta dẫn đường."

Quan viên đứng cạnh cầm bút lông ghi chép lia lịa, còn Khương Dao thì nhận lấy áo choàng từ tay nha hoàn, cẩn thận đắp lên đùi của Tống Mộ Vân. Nhưng nàng lại đẩy ra: "Nàng, nàng đắp cho Đại tướng quân đi."

Trưởng bối còn chưa có, nàng sao có thể yếu đuối như vậy? Nhỡ đâu nhị thúc của Khương Dao cảm thấy nàng không hiểu chuyện thì sao?

Khương Dao nghe mà ngớ ra: "Nhị thúc ta là nam nhân, lại là võ tướng, ông ấy đâu có sợ lạnh? Còn nàng thì bệnh chưa khỏi hẳn, đắp vào."

Tống Mộ Vân nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng lắc lắc: "Vậy nàng đắp cho Như nhi muội muội đi, ta không lạnh."

Khương Dao thấy nàng cứ đẩy qua đẩy lại, liền nhíu mày, giọng bắt đầu nghiêm lại: "Đừng có làm loạn! Như nhi có bị thương đâu, muội ấy lạnh thì tự biết lấy cái gì đắp. Đây là ta mang cho nàng, nàng không được chối từ."

Cả hai đều hạ thấp giọng, nhưng trong viện này chỉ có hai người họ đang nói chuyện, dù có nhỏ thế nào cũng bị người ta nghe thấy. Khương Như nghe vậy liền đứng dậy, nhận lấy khăn choàng từ tay nha hoàn phía sau, cười với Tống Mộ Vân: "Mộ Vân tỷ tỷ không cần lo cho Như nhi, Như nhi biết tự chăm sóc bản thân."

Khương Dao cúi đầu nhìn nàng không nói gì, tay đưa áo choàng về phía nàng. Tống Mộ Vân thấy nàng thật sự có chút không vui, vội vàng nhận lấy áo choàng, đắp lên đùi, ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng đầy ngoan ngoãn, như đang lấy lòng nàng, khẽ nói với nàng: ta đã đắp rồi, nàng đừng giận.

Sự không vui của Khương Dao không kéo dài được lâu, rất nhanh đã tan biến, nét mặt dịu xuống, giơ tay xoa xoa sau đầu Tống Mộ Vân.

Kỷ Thanh Yến thấy cuối cùng hai người họ cũng xong rồi, mới mở miệng hỏi tiếp: "Vậy vết thương trên người cô nương là do Đại hoàng tử đánh sao?"

Trước khi mời người vào, Khương Dao đã nói qua rằng Tống Mộ Vân bị thương, hơn nữa hắn cũng thấy rõ vết đỏ nổi bật trên cổ nữ tử kia.

Tống Mộ Vân lắc đầu: "Không phải, là Thất hoàng tử."

Kỷ Thanh Yến: ……

Ta chỉ muốn làm quan nuôi sống gia đình thôi, đâu có định chọc giận hai vị hoàng tử đâu!

Hết Đại hoàng tử lại tới Thất hoàng tử, vụ án này ta phải làm sao đây?!

Hắn gần như run giọng hỏi: "Vậy… vậy tại sao bọn họ lại giam cô nương?"

Tống Mộ Vân hơi khựng lại, nghĩ tới những gì Mộ Dung Thanh đã làm với nàng, đôi mắt thoáng tối đi, môi trắng bệch gần như sắp bị cắn rách, vừa định mở miệng trả lời, đã nghe giọng đầy mất kiên nhẫn của Khương Dao: "Còn vì sao nữa? Ngươi chưa nghe người ta đồn à? Thất hoàng tử đã yêu thầm Vân nhi nhà ta từ lâu, nhưng Vân nhi xưa nay chưa từng liếc mắt nhìn hắn. Hắn không có được thì liền muốn hủy diệt. Vậy cũng khó hiểu sao?"

Kỷ Thanh Yến mặt đầy khổ sở, nhưng vẫn không nhịn được phản bác: "Những lời đồn đó không có chứng cứ, không thể làm bằng chứng."

"Đã vậy, đại nhân không nên đi hỏi Thất hoàng tử một câu sao? Chính là Thất hoàng tử giam giữ dân nữ."

Tống Mộ Vân vẫn nhẹ giọng nói, xong lại quay đầu nhìn Khương Dao, trong lòng nghĩ: nàng mới vừa rồi gọi ta là "Vân nhi"?

Khương Tri lúc này đứng dậy, vì luyện võ nhiều năm nên trông hắn rất cường tráng, trên người có chút sát khí: "Được rồi, tiểu cô nương vừa về, còn cần tĩnh dưỡng, không chịu nổi mệt nhọc. Các ngươi trở về đi. Có việc gì thì đến phủ Đại hoàng tử và phủ Thất hoàng tử mà hỏi. Nếu bọn họ không chịu phối hợp, ngươi cứ đến nói với ta, ta sẽ tự mình vào cung tấu với hoàng thượng, chắc chắn không để vụ án này không tra được."

Khương Tri vỗ mạnh ngực đầy khí phách, khiến đám người không nói nên lời, ngơ ngác nhìn nhau một lúc, chỉ đành lĩnh mệnh rút lui.

Hai bên thì cũng phải đắc tội một bên. Nay hoàng thượng muốn xét lại vụ án của nhà họ Tống, thì đành phải ủy khuất Đại hoàng tử và Thất hoàng tử rồi.

Chờ mọi người đi hết, Tống Mộ Vân thấy Khương Tri còn đang đứng, cũng vội vàng đứng dậy, nhưng trên người không còn bao nhiêu sức, đành nửa dựa vào người Khương Dao.

Khương Dao cạn lời: "Vội gì chứ, người nàng còn đang bị thương, không thể chờ ta đỡ nàng à?"

Tống Mộ Vân dụi đầu lên vai nàng, không cho nàng nói thêm.

Khương Tri vừa xoay người lại, nàng liền đứng thẳng người, gắng gượng chịu đựng cơn đau trên thân.

"Hôm nay là đại ca bảo ta tới trông chừng các con một chút, sợ các con còn nhỏ tuổi dễ bị người khác ức ɧɩếρ. Mấy ngày này các cô nương sống cùng nhau phải hoà thuận với nhau, biết chưa?"

"Biết rồi nhị thúc, người mau về đi. Lần sau cũng không cần tới đâu, có con ở đây, không ai dám ức ɧɩếρ họ cả."

Khương Tri cười hừ một tiếng, không nói nhiều, quay người rời đi. Lời cháu gái hắn nói hắn vẫn tin. Từ trước đến nay chỉ có cháu gái hắn bắt nạt người khác, chỉ có đại ca hắn còn xem nàng là trẻ con.

Chờ người đi hết, Khương Như nhẹ nhàng ngồi xuống uống nốt chén trà còn chưa kịp uống, Khương Dao vươn tay chọc chọc Tống Mộ Vân: "Sao nàng lại lễ phép với nhị thúc ta như thế? Đó là người nhà ta, nàng cứ thoải mái một chút là được rồi, giữ gìn lễ nghĩa như vậy không mệt sao?"

Khương Như nghe vậy cũng nói theo: "Đúng đó, Mộ Vân tỷ tỷ, phụ thân ta rất tốt, tỷ không cần quá câu nệ."

Tống Mộ Vân dịu dàng mỉm cười với Khương Như: "Ta biết rồi."

Rồi quay sang nắm lấy tay Khương Dao, nhẹ giọng nói: "Ta ở trong phủ họ Khương, có khi còn phải phiền đến người nhà nàng nhiều ngày nữa, chỉ là muốn họ thích ta hơn một chút."

Cho nên mới cố ý cư xử lễ độ như vậy.

Khương Dao lầm bầm rồi cúi xuống xoa tay nàng – đầu ngón tay nàng lạnh lạnh, nàng xoa mãi mới ấm lên, miệng thì nói thật lòng: "Nàng không cần phải vậy, họ vẫn sẽ thích nàng thôi."

Cha nhà nàng vốn đã thích những cô nương ngoan ngoãn thế này.

Chuyện nhà họ Tống gây chấn động không nhỏ, vì con gái độc nhất của Tống Duẫn Khiên đột nhiên mất tích, có người đã báo án đến Kinh Triệu phủ. Sau khi cứu được người trở về, nàng nhất quyết nói mình bị Đại hoàng tử và Thất hoàng tử bắt cóc, lời này vừa nói ra liền khiến cả triều chấn động.

Đám quan viên thuộc phe Đại hoàng tử và Thất hoàng tử tất nhiên ra sức phủ nhận, triều đình cãi cọ ầm ĩ không ngớt.

Cho đến khi có người mời ra nhân chứng – là thị vệ từng cùng Đại hoàng tử đến Nguyệt Thượng phường hôm đó, cùng với thị nữ trong tư dinh của Đại hoàng tử. Khi Đại hoàng tử nhìn thấy họ, mắt trợn tròn, hoàn toàn không thể tin được mình lại bị phản bội.

Trong lòng bọn họ cũng vô cùng hoảng loạn, nhưng… nhà họ Khương cho quá nhiều, lại còn hứa sẽ đưa họ rời khỏi kinh thành một cách an toàn, thế nên bọn họ mới dám đứng ra chỉ đích danh Đại hoàng tử.

Theo điều tra của Kinh Triệu phủ, trong tư dinh đó thực sự đã từng giam giữ Tống Mộ Vân, thậm chí còn tìm thấy hoa tai của nàng rơi lại, có kỹ nữ trong Nguyệt Thượng phường làm chứng, xác nhận hoa tai đó đúng là của Tống Mộ Vân.

Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, sắc mặt âm trầm nghe hết những bằng chứng kia, cuối cùng nhìn xuống Đại hoàng tử mặt mày trắng bệch và Thất hoàng tử vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

"Bắt cóc nữ tử vô tội, tội này, các ngươi có nhận không?"

Đại hoàng tử môi run rẩy mãi không nói ra lời, Thất hoàng tử lại vén áo bào quỳ thẳng trên đất:

"Hồi phụ hoàng, nhi thần không nhận."

Hoàng thượng nheo mắt nhìn người con trai mà trước nay mình không mấy để tâm:

"Ồ? Nhưng Tống tiểu thư lại chỉ đích danh ngươi, ngươi muốn nói là nàng vu cáo ngươi sao?"

Mộ Dung Thanh tối qua đã nghĩ rất kỹ, nhà họ Khương tuyệt đối không thể có được bằng chứng chứng minh hắn cũng tham dự vào.

Lúc hắn đến đã hết sức cẩn thận, thậm chí còn không để hạ nhân trong phủ Mộ Dung Xuân nhìn thấy mình.

Ngoài Mộ Dung Xuân và Tống Mộ Vân, không còn ai biết hắn từng xuất hiện. Chỉ cần không có chứng cứ, hắn sẽ sống chết không thừa nhận.

Mộ Dung Xuân ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, không ngờ chứng cứ đã rành rành như vậy mà hắn còn dám chối cãi.

"Tống tiểu thư xưa nay từng có xích mích với nhi thần, có lẽ vì bị thương quá nặng, nhận lầm người thành nhi thần. Nay khắp kinh thành đều biết nhi thần ái mộ nàng, thường xuyên lui tới Nguyệt Thượng phường, lần nào cũng chọn nàng. Thậm chí từng tranh giành nàng với tiểu thư phủ Tể tướng, đã yêu mến như thế, sao có thể bắt cóc nàng, lại còn hành hung?"

Mộ Dung Thanh cau mày, dường như vì lời buộc tội này mà khổ não.

Khương Hằng sắc mặt vẫn không đổi. Mộ Dung Thanh xưa nay luôn cẩn trọng, bọn họ vốn dĩ không có bằng chứng hắn cũng tham gia vào chuyện này.

Người ra tay bắt người là Mộ Dung Xuân, Tống tiểu thư bị bắt ngay trên địa bàn của Mộ Dung Xuân, cũng chính hắn mở cửa sau, người bị giam cũng ở tư dinh của hắn. Chỉ có thể xác nhận Mộ Dung Xuân chắc chắn có liên quan, còn Thất hoàng tử thì… đúng là thâm sâu khó lường.

Nghĩ đến việc hoàng thượng từng nhiều lần ám chỉ sẽ gả Như nhi vào hoàng thất, Khương Hằng im lặng gạch tên Thất hoàng tử khỏi danh sách ứng tuyển.

Hồi đó ông lại còn thấy Thất hoàng tử phong độ nhã nhặn, hành xử đúng mực, rất có phong thái hoàng tử. Đúng là mù mắt, mù hết cả mắt!

Khương Dao cùng Tống Mộ Vân ở trong phủ chờ tin tức, thương thế của Tống Mộ Vân sau vài ngày đã khá hơn nhiều. Hôm nay nàng mặc váy dài lụa mỏng xếp li màu nguyệt bạch, mặt mày không điểm phấn son, mái tóc đen bóng búi thành một búi đơn giản, chỉ cắm nghiêng một cây trâm làm trang sức. Nàng ngồi trên ghế gỗ lê khắc hoa, nhẹ nhàng móc ngón tay Khương Dao, giọng thấp, có chút lo âu giấu không nổi:

" Khương Dao, tối qua ta lại gặp ác mộng."

Khương Dao đang đọc thoại bản thì dừng tay, xoay lại nắm chặt mấy ngón tay nghịch ngợm kia trong lòng bàn tay mình, mày khẽ nhíu, giọng đầy quan tâm:

"Không phải đã uống thuốc rồi sao? Sao lại gặp ác mộng nữa?"

Nàng đưa tay sờ lên má trắng mịn của Tống Mộ Vân, như đang dỗ dành nàng.

Hôm nay Tống Mộ Vân rất ngoan, bị sờ mặt cũng không xấu hổ né tránh, thậm chí còn khẽ cọ nhẹ vào lòng bàn tay nàng:

"Ta cũng không biết… chỉ là lại mơ thấy thôi, tỉnh dậy thì cả người đầy mồ hôi."

Khương Dao như bừng tỉnh:

"Chẳng trách nàng vừa thức dậy đã đòi tắm, thì ra là ra mồ hôi."

Mắt Tống Mộ Vân khẽ lóe sáng. Nàng đúng là có ra mồ hôi khi mới dậy nên mới tắm, nhưng không phải vì gặp ác mộng, mà là…

Cảnh trong mơ… nàng thậm chí không dám hồi tưởng lại lần thứ hai.

Tiểu cô nương xấu hổ đến mức má ửng hồng, viền mắt long lanh như sắp rưng nước. Nhưng Khương Dao không nhận ra, chỉ lo lắng nhìn nàng:

"Vậy phải làm sao đây? Thương trên người nàng vẫn chưa khỏi, hay để ta bảo Thúy Trúc ngủ cùng nàng nhé? Con bé ngủ rất ngoan."

Vì sợ đu͚ng vào vết thương của Tống Mộ Vân, mấy ngày nay Khương Dao đều ngủ trên nhuyễn tháp.

Ai bảo nàng ngủ không ngoan, lại còn hay xoay người, lỡ như va trúng vết thương khiến nó rách ra thì phải làm sao?

Mộ Vân đã đau thế này rồi, nàng không nỡ để nàng ấy đau thêm chút nào nữa.

Tống Mộ Vân nghe nàng định bảo Thúy Trúc đến ngủ cùng mình, liền khẽ cắn môi dưới trắng như tuyết, không vui lắm, cúi đầu lầm bầm nhỏ xíu:

"Nhưng mà… ta không còn đau nữa."

Khương Dao: "Không đau nữa? Vậy là gần khỏi rồi sao? Để ta xem thử."

Nói xong liền đưa tay kéo áo tiểu cô nương ra một chút để nhìn vào bên trong.

Tống Mộ Vân toàn thân cứng đờ, đôi mắt ươn ướt mở to kinh ngạc, như không dám tin, trong chốc lát từ cổ đến vành tai đều đỏ ửng, giống như đang sốt cao, cả người mỏng manh run nhẹ, đôi môi đỏ bị cắn để lại dấu răng sâu cạn lẫn lộn.

Khương Dao mắt rất tinh, dù ánh sáng lờ mờ cũng nhìn ra vết thương của Tống Mộ Vân mới vừa kết vảy, loại vảy chỉ cần dùng chút lực là sẽ nứt ra.

Nàng khẽ cau mày, lại kéo y phục của người ta lại đàng hoàng:

"Vết thương của nàng còn chưa lành hẳn đâu."

Tống Mộ Vân giống như ngốc đi rồi, phản ứng cực kỳ chậm chạp, câu nói đó lọt vào tai, nhưng phải lặp đi lặp lại trong đầu mấy lần mới hiểu được ý nàng.

Nàng xấu hổ đến mức không chịu nổi, để che giấu, vội vàng cúi đầu, tay vẫn bị nàng nắm lấy, khẽ lắc lắc, giọng mềm mại yếu ớt:

"Không sao đâu, không còn đau nữa rồi, Khương Dao."

Nàng gọi Khương Dao, kéo dài âm "Dao", nghe ra một vẻ nũng nịu.

Khương Dao đã sớm quên mất dáng vẻ lạnh nhạt trầm lặng của Tống Mộ Vân trước kia, giờ trong mắt chỉ còn lại một Tống Mộ Vân vừa ngoan vừa mềm yếu.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

408728433-256-k903516-1
Sau khi liệt A lỡ có con cùng đỉnh cấp đại lão
Tháng 8 25, 2026
Mạo Phạm
Tháng 10 4, 2025
Mùa hè vĩnh cửu
Tháng 9 22, 2025
Tình Yêu Online
Tháng 12 31, 2025
Truyện Les Hay
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Chị
Chương 43 Tháng 6 1, 2026
Chương 42 Tháng 6 1, 2026
Mẹ và con gái
No title Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
Vương Phi Của Vương Gia
Ngoại Truyện 2 Tháng 5 12, 2026
Ngoại Truyện 1 Tháng 5 12, 2026
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Mơ Ước Đã Lâu
Phiên ngoại 2 Tháng 5 1, 2026
Phiên ngoại 1 Tháng 5 1, 2026
18159136-256-k130743-2
Ban mã tuyến
Chương 101 Tháng 7 4, 2026
Chương 100 Tháng 7 4, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved