Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 69
"Không muốn gặp ác mộng nữa sao?"
Khương Dao mỗi ngày đều ngồi cạnh giường nàng, đợi nàng ngủ rồi mới rời đi, thật ra nàng không bị ác mộng gì cả, chỉ là không quen mà thôi.
Nàng muốn… muốn Khương Dao quay lại ngủ cùng.
Tống Mộ Vân không muốn thừa nhận trong lòng mình lại khát khao được ngủ cùng nàng như thế, cúi đầu viện lý do:
"Dù sao đây cũng là khuê phòng của nàng, sao có thể để nàng ngủ ở giường mềm, còn ta lại chiếm giường lớn."
"Có gì đâu, ta sống đơn giản quen rồi, ngủ đâu chẳng được. Còn nàng thì có vết thương, cần nghỉ ngơi cẩn thận."
Tiểu cô nương da thịt mềm mại, nếu nằm trên giường nhỏ hẹp, tay chân không duỗi ra được, chắc chắn sẽ bị đau lưng mỏi người mấy ngày, nàng không nỡ để nàng ấy chịu đau.
Tống Mộ Vân nghe ra ý từ chối trong lời của nàng, trong lòng không vui, nhưng lại vì xấu hổ mà không thể kiên trì, mấy lần muốn mời nàng ngủ cùng cũng không dám mở miệng nữa, chỉ mím môi quay đầu sang chỗ khác, không để ý đến nàng nữa.
Khương Dao cho rằng mình đang nghĩ cho nàng ấy, không ngờ lại khiến nàng ấy tức đến đỏ cả vành mắt, suốt một canh giờ không nói chuyện với nàng.
Một canh giờ sau, Khương Dao vẫn không nhận ra, cầm quyển thoại bản rủ Tống Mộ Vân cùng đọc, nàng ấy không đọc thì thôi, lại còn trừng mắt với nàng, đến lúc đó nàng mới phát hiện ra-tiểu cô nương từ lúc nào đã giận nàng rồi, hơn nữa còn là kiểu giận rất khó dỗ.
Khương Dao bắt đầu thấy hơi hoảng, chẳng biết làm sao, lặng lẽ nhích lại gần một chút, ngồi sát bên cạnh nàng, Tống Mộ Vân thấy nàng lại gần, lại dời ghế tránh sang bên, nhất quyết không để hai người dính vào nhau.
Nàng cũng không rõ bản thân đang tức vì điều gì, rõ ràng Khương Dao là vì lo cho vết thương của nàng nên mới không chịu ngủ cùng, nhưng nàng bị nuông chiều đến thành thói, trong lòng không kìm được mà buồn bực-cứ như thể… nàng ấy không muốn ngủ với nàng, những lý do đưa ra đều là viện cớ, chẳng qua chỉ vì không muốn cùng nàng ngủ.
"Mộ Vân."
Khương Dao gọi một tiếng, Tống Mộ Vân mím môi, im lặng nhìn nàng.
Nàng tự thấy bản thân chẳng làm gì sai, nếu nói có chỗ nào trái ý tiểu cô nương thì cũng chỉ là không chịu ngủ cùng nàng ấy. Nhưng nàng sợ làm động đến vết thương của nàng, so với gặp ác mộng, nàng càng không nỡ để nàng ấy đau.
Nhưng rõ ràng, Tống Mộ Vân lại càng không muốn gặp ác mộng.
Đôi mắt đen láy của tiểu cô nương lấp lánh nước, vô cớ bị Khương Dao nhìn ra vài phần đáng thương.
Khương Dao mềm lòng, hỏi nàng:
"Nàng sợ gặp ác mộng đến vậy sao?"
Tống Mộ Vân không đáp, chỉ rũ hàng mi dài rậm xuống.
Khương Dao lại hỏi:
"Thật không muốn để Thúy Trúc ngủ cùng nàng à?"
Nàng chưa từng nói rõ là không cần Thúy Trúc, nhưng ý tứ thể hiện ra thì rõ ràng quá rồi.
Tống Mộ Vân lại nghiêng đầu, chiếc cổ trắng nõn thon dài lộ ra trước mắt Khương Dao, giọng nhỏ xíu:
"Ta không quen ngủ cùng người khác."
Từ trước đến nay nàng chưa từng cùng ai chung giường bao giờ trừ Khương Dao.
Cũng không thể nào chấp nhận ngủ cùng người khác nữa.
Ngoài Khương Dao ra, ai cũng không được.
Đôi môi hồng mềm mại lại bị nàng cắn chặt.
Nàng cúi đầu, không nhìn Khương Dao.
Khương Dao dịu giọng, vươn tay nắm lấy tay nàng, nàng luôn là như vậy – nói chuyện thì nói, lại cứ thích động tay động chân, Tống Mộ Vân nhìn bàn tay thon dài kia một cái, cũng không tránh, mặc kệ để nàng nắm tay mình vào lòng bàn tay.
"Nếu ta lỡ làm nàng bị thương thì sao?" Đây là điều Khương Dao lo lắng, nàng không mấy tin tưởng vào bản thân khi ngủ.
"Không đâu, nàng ngủ rất yên."
Dù sao nàng cũng không phải lần đầu ngủ trong lòng Khương Dao, nàng biết rõ mà.
Khương Dao lại nhắc:
"Nàng không phát hiện mỗi tối nàng nằm phía trong, nhưng lúc thức dậy lại thường nằm phía ngoài à…"
Tống Mộ Vân: ?
Nàng chưa từng để ý, hóa ra là vậy sao?
Tống Mộ Vân không nhịn được bật cười, đưa tay che môi:
"Thì sao nào? Dù nàng hay trở mình, cũng chưa từng làm ta bị thương, đúng không?"
"Đó là khi nàng chưa bị thương. Giờ nàng bị thương thế này, chỉ cần cử động mạnh chút là vết thương sẽ nứt ra ngay."
Khương Dao lo lắng nhìn nàng, cứ như đang đối xử với nàng như một búp bê sứ.
Tống Mộ Vân ban đầu còn có chút không vui, giờ phút này tâm trạng đã khá hơn không ít, cúi đầu, ánh mắt dính chặt lên những ngón tay thon dài đặc biệt của Khương Dao, giọng nói mang theo vài phần mềm mại, "Không dễ rách như vậy đâu, nàng đừng lo."
So với vết thương rách miệng, nàng càng sợ cảnh nằm một mình cô độc.
Người ta còn chẳng lo lắng gì, Khương Dao mà không kiêng dè nữa, thể nào nàng ấy cũng lại tức giận cho xem. Thôi thì, lần này nhất định phải tự kiềm chế, không ôm người ta mà lăn lộn khắp nơi nữa!
Khương Như từ trong viện bước vào, đi từng bước nhỏ quy củ vào phòng, thấy Khương Dao và Tống Mộ Vân liền mở miệng gọi: "Tỷ tỷ, Mộ Vân tỷ tỷ."
Tống Mộ Vân đứng dậy, hơi khom người hành lễ, "Như nhi muội muội."
Khương Dao khẽ nhướng mày, "Như nhi? Muội không phải đi xem phụ thân muội luyện võ sao?"
"Tỷ tỷ, là đại bá phụ đã về rồi, bảo muội đến gọi tỷ và Mộ Vân tỷ tỷ qua đó."
Tống Mộ Vân hơi sửng sốt, dè dặt chỉ vào mình, "Gọi cả ta nữa ư?"
"Ừ ừ."
" Khương Dao, bá phụ tìm ta là vì chuyện gì?"
Nàng có chút căng thẳng nhìn về phía Khương Dao.
Khương Dao kéo tay nàng bước ra ngoài, "Không biết, nhưng nàng đừng sợ, phụ thân ta trước mặt người ngoài lúc nào cũng thích giả vờ hòa nhã thân thiện."
Hai người cùng nhau đến thư phòng của Khương Hằng.
Khương Hằng vừa sai người bày xong bàn cờ, đang ngồi một mình đấu cờ với chính mình.
Khương Dao bước đến gần, thấy vậy liền bật cười: "Tiểu Vân nhi, bình thường nàng cũng hay tự chơi cờ một mình đúng không?"
Tống Mộ Vân bị gọi một tiếng như thế, gương mặt đỏ bừng, Khương Dao sao, sao lại như vậy, chẳng lẽ không thể gọi cho đàng hoàng được sao?!
Rõ ràng khi ở trong phòng vẫn còn rất nghiêm túc, vừa ra ngoài đã trở mặt rồi.
Tiểu cô nương xấu hổ đến mức muốn chết, không để ý đến nàng nữa, chỉ hành lễ với tể tướng rồi đứng sang một bên cúi đầu, đỏ mặt không nói nên lời.
Khương Hằng liếc mắt nhìn nữ nhi chẳng có chút dáng vẻ khuê tú nào của mình, vừa muốn mắng lại không biết phải mắng gì, nếu mắng được thì ông đã mắng từ lâu rồi!
Thôi đi, trước mặt Tống tiểu thư, cứ giữ thể diện cho nó một chút, kẻo sau này khó mà kết giao bằng hữu.
Khương Hằng quyết định không thèm để ý đến Khương Dao, trực tiếp nhìn về phía Tống Mộ Vân, chỉ tay về phía bên kia bàn cờ, "Tống cô nương, ta với phụ thân cô nương cũng coi như quen biết cũ, ngồi xuống nói chuyện đi."
Tống Mộ Vân nở nụ cười vừa đoan trang vừa lễ độ, bước chậm rãi đến ngồi xuống.
Khương Dao lại bắt đầu làm loạn, "Cha, con còn là nữ nhi ruột của người không vậy, tại sao Tiểu Vân nhi có chỗ ngồi, mà con lại không có?!"
Tống Mộ Vân đã chắc chắn rồi, Khương Dao chính là cố tình trêu chọc nàng, muốn nhìn nàng xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất trước mặt trưởng bối, thật quá đáng.
Nàng cúi đầu, giấu đi đôi mắt long lanh nước.
Trong tim vẫn còn run rẩy vì tiếng "Vân nhi" kia, đã lâu lắm rồi chẳng có ai gọi nàng như thế nữa.
Khương Hằng bực bội liếc nhìn đứa con gái lớn thích gây chuyện vô lý, ngại vì còn có người ngoài, cố nén cơn giận muốn mắng nàng, "Bên kia có ghế, tự mình đi lấy."
Hôm nay ông gọi Tống Mộ Vân đến là có chuyện, chỉ là sợ nàng đến một mình sẽ thấy không ổn, nên mới kêu Khương Dao đi cùng, ai ngờ Khương Dao cứ khiến ông đau đầu.
Khương Dao thấy phụ thân nghiêm mặt, lập tức nhanh nhẹn đi kéo ghế, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tống Mộ Vân.
Hai người đều ngay ngắn nghiêm túc nhìn về phía Khương Hằng, ánh mắt ông rơi lên người Tống Mộ Vân, cũng không vòng vo, trực tiếp nói:
"Tống cô nương, chuyện Đại hoàng tử bắt cóc cô nương đã có kết quả. Hôm nay trong triều, Hoàng thượng đã phạt Đại hoàng tử bị cấm túc nửa năm trong phủ, đồng thời ban thưởng cho cô nương một trăm lượng bạc để xoa dịu."
Ông chỉ đơn giản thông báo lại kết quả trong triều hôm nay.
Tống Mộ Vân nghe xong, lông mi khẽ run, vừa định mở miệng cảm tạ thì đã nghe Khương Dao nhíu mày không hài lòng, "Chỉ phạt mỗi Đại hoàng tử thôi sao? Mộ Dung Thanh thì sao? Chính hắn ra tay, tại sao lại chỉ phạt Đại hoàng tử?"
Lần đầu tiên Khương Dao cảm thấy Đại hoàng tử thật oan ức!
Tống Mộ Vân căng thẳng siết chặt góc áo, Khương Hằng hạ một quân cờ, sắc mặt không đổi: "Nhưng không có bằng chứng thực sự nào chứng minh Mộ Dung Thanh cũng tham gia vào chuyện này. Hắn là người thông minh, làm chuyện gì cũng sẽ xóa sạch dấu vết."
Khương Hằng chăm chú nhìn bàn cờ, rất nhanh lại hạ thêm một quân, quân trắng và quân đen kịch liệt tranh đấu trên bàn cờ.
"Thế Đại hoàng tử không chỉ đích danh hắn sao? Ta đúng là đã đánh giá thấp tình huynh đệ của bọn họ rồi."
Khương Dao âm thầm hối hận, sớm biết vậy lúc đánh Mộ Dung Thanh nên mạnh tay hơn chút, giờ thì đúng là tức chết người!
Khương Hằng lắc đầu, "Trong hoàng thất thì có tình cảm gì thật lòng chứ, chẳng qua là không có chứng cứ. Đã lôi một hoàng tử ra chịu tội rồi, cho dù y có khóc lóc kêu gào tố cáo Thất hoàng tử, không có bằng chứng, hoàng thượng còn chút tình phụ tử thì người khác cũng không làm gì được."
Ông từng trải qua hai triều đại, mấy cái gọi là tình thân trong hoàng gia, ông nhìn rõ hơn ai hết. Tình phụ tử có thể còn đôi chút, nhưng tình huynh đệ thì thật sự hiếm thấy vô cùng.
Khương Dao nhíu mày nhớ lại cẩn thận, kết quả lại phát hiện thật sự không có chứng cứ thực chất nào cả.
Xem như lần này để Mộ Dung Thanh thoát được một kiếp rồi.
Nàng tự thấy có chút áy náy với Tống Mộ Vân, không thể khiến Mộ Dung Thanh cũng bị trừng phạt. Thế nhưng Tống Mộ Vân lại không để tâm, khóe môi vẫn giữ nụ cười đoan trang, đứng dậy thi lễ:
"Đa tạ bá phụ đã nhọc lòng vì Mộ Vân, có được kết quả như hôm nay, Mộ Vân đã rất mãn nguyện rồi."
Dựa vào sức của nàng, đừng nói là khiến Đại hoàng tử bị xử phạt, ngay cả muốn công khai việc này ra ngoài, để nhiều người biết đến, cũng rất khó.
Khương Hằng lắc đầu, đối với sự lễ phép và hiểu chuyện của Tống Mộ Vân rất hài lòng. Có nàng ở bên Dao nhi, hẳn có thể khiến Dao nhi biết giữ quy củ hơn một chút.
"Chuyện này nhìn bề ngoài có vẻ không trừng phạt Thất hoàng tử, nhưng trong lòng hoàng thượng đã sinh ra bất mãn với hắn, vậy cũng chẳng tính là toàn thân mà lui."
Khương Hằng lại nói.
Ánh mắt Tống Mộ Vân lập tức sáng lên. Nàng là nữ tử khuê các được dạy dỗ nghiêm ngặt nhất trong nhà, nhưng dù là vậy, nàng cũng hiểu đối với một hoàng tử có dã tâm, thì sự yêu thích của hoàng thượng quan trọng đến nhường nào.
"Thế thì còn tạm được. Vân nhi, chúng ta vẫn còn cơ hội, đừng buồn nữa ha, ta sớm muộn gì cũng sẽ giúp nàng báo thù."
Mộ Vân xinh đẹp, như một tiểu tiên tử. Một người như vậy, trong thoại bản lại bị Mộ Dung Thanh luôn luôn chèn ép, sỉ nhục đến mức cuối cùng còn yêu hắn – điều đó khiến Khương Dao thật sự không thể chấp nhận được.
Dù hiện tại nàng xuất hiện, ngăn cản được những hành vi tiếp theo của Mộ Dung Thanh, thì những chuyện đã xảy ra trước đó cũng không thể thay đổi. Nhất định phải để tiểu cô nương này xả hết cơn giận trong lòng.
Tống Mộ Vân lắc đầu, kéo tay Khương Dao:
"Đừng, nàng đừng xúc động, dù gì hắn cũng là hoàng tử. Có được kết quả như bây giờ, ta đã rất vui rồi."
Cuộc đời nàng đã có Khương Dao, đã hoàn toàn khác trước. Những đau khổ trước kia, đều có thể quên đi. Người sống, nên hướng về phía trước, đúng không?
Khương Dao biết nàng đang lo cho nàng, nàng ấy lúc nào cũng vậy, hiểu chuyện đến mức cam lòng chịu ủy khuất.
Khương Hằng nói hết những gì cần nói, ngẩng mắt nhìn Tống Mộ Vân một cái. Tiểu cô nương này tự mang một khí chất dịu dàng, lời nói lại đoan trang, không vì quan hệ thân thiết với Khương Dao mà ỷ thế làm càn. Là một đứa trẻ không tồi.
Ông âm thầm tán thưởng trong lòng, rồi mở miệng đuổi người:
"Được rồi, ta nói xong rồi, các con tự đi chơi đi."
Chuyện này dù sao cũng liên quan đến Tống Mộ Vân, kết quả đã có, tất nhiên phải nói cho nàng một tiếng. Nói xong rồi thì cũng chẳng còn gì để nói thêm.
"Vâng, cha, vậy con đưa Tiểu Vân nhi đi đây."
Khương Hằng vẫn chăm chú nhìn bàn cờ, còn đang nghĩ cách phá cục, không kiên nhẫn xua tay:
"Đi đi đi."
Khương Dao đưa Tống Mộ Vân má ửng đỏ rời khỏi thư phòng.
Hai người một trước một sau đi trên lối nhỏ trong vườn, Tống Mộ Vân cắn môi đỏ, từ phía sau lặng lẽ ngẩng mắt nhìn Khương Dao.
Nàng biết Khương Dao có lẽ chỉ là thích trêu chọc nàng bằng lời nói, không có ý gì khác. Nhưng nàng lại vì một hai câu xưng hô thân mật đó mà toàn thân nóng lên.
"À đúng rồi, Mộ Vân, chẳng phải nàng nói muốn về Nguyệt Thượng phường thu dọn đồ đạc sao? Ta đi cùng nàng nhé?" Khương Dao quay đầu hỏi.
Án nhà họ Tống vẫn đang được Đại Lý Tự điều tra, tạm thời Tống Mộ Vân không thể tính là con gái tội thần, dĩ nhiên có thể rời khỏi nhạc phường.
Tống Mộ Vân nghe vậy thì dừng bước, một lát sau mới tiếp tục đi, cố gắng tỏ vẻ như không có gì, nhưng khó tránh mang theo chút oán trách:
"Giờ lại nghiêm chỉnh như vậy rồi, vừa nãy nàng đâu có thế."
Khương Dao tiến lại gần, cằm gần như đặt lên vai nàng, giọng nói mang theo vô vàn ý cười:
"Sao? Nàng thích ta gọi nàng là Vân nhi à?"
Tống Mộ Vân né sang một bên, không cho nàng chạm vào:
"Ta đâu có nói ta thích! Ai bảo nàng trước mặt trưởng bối lại gọi ta như vậy! Ta chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi, gọi như vậy thật chẳng đứng đắn chút nào!"
"Gọi nàng là Vân nhi thì không đứng đắn à? Hừ, các nàng cũng lắm quy củ đấy. Ta mặc kệ, cứ gọi, cứ gọi!"
Khương Dao trêu chọc nàng, Tống Mộ Vân trong lòng tức đến phát nghẹn, nhưng khóe môi lại nhịn không được khẽ cong lên.
Da nữ tử hồi phục chậm, lại dễ để lại sẹo, mỗi đêm Tống Mộ Vân đều phải lấy thuốc trị sẹo mà Khương Dao đưa ra, cẩn thận bôi lên người.
Lúc đầu là Khương Dao giúp nàng bôi, nhưng không biết vì sao, nàng như bị hỏng mất rồi, trong đầu toàn hiện lên mấy hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tim đập trong họa bản: một nữ tử áp lên lưng nữ tử khác, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng trắng như tuyết của đối phương, người phía trước ngẩng đầu, môi anh đào hé mở, trán đọng từng hạt mồ hôi trong suốt…
Các nàng cứ như vậy, Khương Dao áp lên lưng nàng, đầu ngón tay dính thuốc, nhẹ nhàng bôi lên từng tấc da. Nàng không nhịn được run rẩy, toàn thân ngứa ngáy, ngứa đến đỏ cả vành mắt. Không chịu nổi nữa, nàng mới từ chối không để Khương Dao bôi thuốc nữa.
Lúc đó Khương Dao còn có chút tủi thân, tưởng nàng trách mình ra tay nặng, cứ không vui mãi, phải dỗ mãi mới dỗ được.
Giờ Khương Dao đã chấp nhận sự thật, thấy nàng bôi thuốc thì liền bê cái ghế nhỏ ra ngồi ngoài cửa, trăng sáng sao thưa, gió đêm nhẹ thổi, chưa ngồi bao lâu đã lại hướng vào trong gọi:
"Tống, Mộ, Vân, xong chưa vậy, không phải bảo cùng ta ngắm trăng sao?"
Tống Mộ Vân cầm lọ sứ, chợt hoàn hồn, giọng cũng lớn hơn vài phần:
"Đừng hối ta, ta xong ngay đây."
"Nàng chậm thật đó, còn không cho ta bôi giùm."
Nàng bị người ta nói chậm cũng không phản bác, chỉ lặng lẽ tăng tốc, đem thuốc cao bôi một lớp mỏng lên những vết thương, đợi chốc lát cho thuốc không còn dính, mới đứng dậy mặc quần áo, đi ra tìm Khương Dao.
Khương Dao nằm trên ghế xích đu, một chân vắt lên, miệng không ngừng nhét gì đó, Tống Mộ Vân đến gần mới phát hiện là nho.
Nàng mỉm cười ngồi xuống một bên:
"Nàng sống cũng sung sướng nhỉ."
Khương Dao liếc nàng một cái, rồi dịch người sang bên, chừa ra một khoảng nhỏ, vỗ tay vẫy gọi:
"Lại ngồi đây đi."
Tống Mộ Vân mím môi, nhìn Khương Dao bên cạnh, hơi do dự. Ngồi gần quá… Trong sách tranh còn có một cảnh, trên một chiếc ghế xích đu rộng, hai nữ tử nằm cùng nhau, y phục cởi sạch, trêu ghẹo lẫn nhau…
Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến mặt nàng đỏ bừng.
Khương Dao đợi một lúc, bên cạnh vẫn chưa có ai ngồi xuống, không khỏi ngơ ngác quay sang nhìn:
"Nghĩ gì đó? Mau ngồi đi, ăn nho này, vừa hái, còn tươi lắm."
Nàng nhặt một quả nho đen tím đưa cho Tống Mộ Vân.
Tống Mộ Vân vươn tay nhận lấy quả nho, giây tiếp theo liền bị kéo ngã ngồi xuống ghế xích đu.
Chiếc ghế vì thêm người mà nhẹ nhàng đung đưa, khiến nàng lảo đảo ngã nhào vào lòng Khương Dao.
Khương Dao thuận tay đỡ lấy nàng, ôm chặt rồi mới buông ra, miệng còn cố tình nói:
"Cẩn thận chút, hấp tấp vội vàng."
Tống Mộ Vân tức giận ngẩng đầu trừng nàng một cái.
Chẳng phải là tại nàng kéo ta sao!