Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 74

  1. Home
  2. Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết
  3. Chương 74
Prev
Next

Tỷ tỷ lại nghe lời nữ nhân kia đến vậy, trước đây hắn năn nỉ bao nhiêu lần mà tỷ tỷ cũng lười tới giúp hắn lấy mặt mũi!

Nghĩ đến đây, Khương Hoài vẫn hơi bực, nhưng vì xung quanh có nhiều người đang nhìn, hắn cố gắng biến bực bội thành vui vẻ.

Thiếu niên chạy nhảy tới trước mặt Khương Dao:

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến?"

Hắn giả vờ không biết, nhưng Khương Dao chẳng buồn theo hắn diễn trò, lạnh nhạt liếc hắn một cái:

"Ta đến vì chuyện gì đệ không rõ à? Đi, gọi người ra đây."

Roi dài từng vòng từng vòng quấn lấy cổ tay trắng như tuyết của nàng, mấy tên công tử bị gọi ra lúc ấy vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là khi thấy xung quanh đều nhìn bọn họ với ánh mắt "xong đời rồi", họ càng thêm mờ mịt. Vừa bước ra, người đi đầu nhìn thấy bóng lưng nữ tử trong bộ võ phục xanh sẫm thì sắc mặt đã dần có dự cảm xấu, giọng hiếm khi khẩn trương như vậy:

" Khương Hoài! Rốt cuộc ai tìm ta vậy? Ngươi không thể nói thẳng ra sao? Còn bày trò gì nữa?!"

Khương Hoài còn chưa kịp mở miệng, người có bóng lưng màu xanh sẫm kia đã quay người lại, khiến người đi đầu là Kỷ Xuân Yến giật nảy mình, ngay cả Lâm Sơn Thúy đi cùng cũng bị dọa giật mình.

" Khương… Khương Dao tỷ?!"

Dù phía sau có công tử không nhận ra mặt Khương Dao, nhưng nghe cái tên này là đủ biết nàng là ai rồi.

Đây chính là… ác mộng của tất cả đám ăn chơi khắp kinh thành!

Tất cả công tử ăn chơi trong kinh thành đều phải ghi nhớ một điều: muốn làm chuyện xấu, phải điều tra trước xem hôm nay đại tiểu thư phủ tể tướng có ra phố hay không. Nếu bị nàng bắt gặp, đừng nói làm không xong chuyện xấu, chính mình còn phải ăn một trận đòn.

Ca ca của Kỷ Xuân Yến từng bị đánh! Hơn nửa tháng nằm liệt giường, mà lại không bị tổn thương gân cốt gì, tể tướng còn thiên vị, người lớn trong nhà cũng chẳng đòi được cái lý lẽ gì.

Từ đó về sau, đám con cháu nhà họ Kỷ đều được dạy rằng, gặp mấy người vừa luyện võ vừa không biết nói lý, nhất định phải tránh xa, đừng sinh sự với bọn họ, đầu óc của đám đó toàn là một đường thẳng, căn bản không thèm để ý nhà ngươi có hậu thuẫn gì phía sau!

Kỷ Xuân Yến theo bản năng muốn bỏ đi, nhưng bị Khương Hoài kéo áo lại, chỉ tay nói:

"Ngươi đi đâu vậy, đó, chính là tỷ tỷ ta tìm các ngươi đấy. Các ngươi mà đi là nàng không vui đâu."

"Ngươi, Khương Hoài, ngươi… ngươi cãi không lại chúng ta thì lại kéo tỷ tỷ ra, ngươi không biết xấu hổ sao!"

Kỷ Xuân Yến tức đến mức mặt trắng bệch, đám công tử khác cũng chẳng khá hơn, ai nấy cúi gằm đầu xuống, sợ đến mức không dám để Khương Dao chú ý tới mình.

Có chỗ dựa, Khương Hoài còn ngang ngược hơn, "Hừ, ai bảo các ngươi dám nói tỷ tỷ ta trước, có bản lĩnh thì nói mấy câu đó trước mặt tỷ ta xem!"

"Chúng ta lúc nào nói tỷ tỷ ngươi chứ!"

Kỷ Xuân Yến kiên quyết không nhận, Lâm Sơn Thúy và những người khác cũng vội vàng gật đầu phụ họa.

Khương Hoài bật cười khẩy: "Giờ có hối hận cũng muộn rồi, tỷ ta đến đây rồi, các ngươi định để tỷ ấy đợi chắc?"

Hôm nay là ngày Khương Hoài được dịp vênh váo nhất, dù sao cũng là thiếu niên mới lớn, ít nhiều có chút lòng hư vinh. Có một người tỷ tỷ vang danh khắp kinh thành, đủ khiến hắn tự hào. Tuy là tiếng xấu, nhưng nàng có thể dọa kɧɩếρ hết đám con cháu nhà quyền quý ở kinh thành, như thế chẳng phải ngầu lắm sao?

Khương Dao lạnh nhạt nhìn bọn họ, không nói một lời, cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề.

Thấy đám tiểu tử kia vẫn chưa chịu bước tới, Khương Dao nhíu mày:

"Đừng lãng phí thời gian nữa, giải quyết sớm một chút còn sớm được về."

Cả đám lập tức bừng tỉnh, từng người một xếp hàng tiến lại chỗ nàng.

Đúng như lời nàng nói – đưa đầu ra cũng là một dao, rụt đầu lại cũng là một dao.

" Khương… Khương Dao tỷ tỷ…"

Dẫn đầu là tiểu tử nhà Vĩnh Thành hầu, Kỷ Xuân Yến, còn sợ Khương Dao hơn mấy người trước. Hôm đó hắn theo ca ca ra ngoài, tận mắt chứng kiến ca ca bị đánh nguyên một trận!

Vì hắn còn nhỏ, lại chưa gây ra chuyện gì, nên Khương Dao chỉ bắt hắn gọi một tiếng "tỷ tỷ" rồi bỏ qua.

Những người khác cũng răm rắp gọi theo Kỷ Xuân Yến, ai nấy trông đều rất ngoan ngoãn, không giống chút nào với đám thích chọc ghẹo sau lưng.

Khương Dao cúi đầu vuốt ve cây roi mềm thô ráp trong tay, giọng lười biếng mà lạnh nhạt:

"Nghe nói, các ngươi nói xấu sau lưng ta?"

Kỷ Xuân Yến trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn Khương Hoài, làm sao hắn có thể nói linh tinh như vậy!

Hắn lập tức phản bác, chính khí lẫm liệt:

"Sao có thể chứ, chúng ta chưa từng nói xấu gì tỷ hết!"

Phong lưu như vậy mà gọi là nói xấu sao? Rõ ràng là lời khen cao nhất!

Khương Hoài sớm đã nhìn ra Khương Dao đối với Tống Mộ Vân là thật lòng thương yêu, hơn cả bất kỳ ai, hắn liền tiến lên đổ thêm dầu vào lửa:

"Phải phải phải, bọn họ đâu có nói xấu tỷ, chỉ cười chuyện tỷ bị một kỹ nữ nơi thanh lâu mê hoặc thôi."

Lời vừa dứt, Khương Dao đã vỗ một cái vào đầu Khương Hoài:

"Đó là Tống tỷ tỷ của đệ, ăn nói cho cẩn thận."

Khương Hoài hôm nay được tỷ tỷ đến chống lưng, trong lòng vui như mở hội, bị đánh cũng không giận, vẫn mặt dày cười toe toét, người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai tỷ đệ họ tình cảm tốt.

Dạy xong đệ đệ, Khương Dao lại ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng sắc bén đảo qua đám người kia khiến bọn họ run rẩy từng trận, rồi hỏi:

"Các ngươi coi thường nàng?"

Phải mất một lúc mấy người mới phản ứng kịp – từ "nàng" này chỉ là nữ tử ở nhạc phường kia.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không biết phải nói câu gì mới làm nàng vừa ý, nên chẳng ai dám lên tiếng trước.

Khương Dao cũng không dài dòng, nàng vốn không rầm rộ đến đây, ngoài đám học sinh trong lớp này, không ai biết nàng từng xuất hiện. Nàng ghé sát vào mấy thiếu niên mới mười sáu tuổi, giọng lạnh đi mấy phần:

"Phụ thân các ngươi có được liêm khiết chính trực, thương dân như con như phụ thân nàng không? Dựa vào đâu mà coi thường nàng? Đừng để ta nghe thấy các ngươi nói thêm một chữ nào nữa, nghe thấy một lần, thân nhân các ngươi sẽ gặp họa một lần, hiểu chưa?"

Nàng liếc qua một lượt, biết rõ trong đám này nhà nào cũng có ca ca, không thì cũng có đường ca. Thế lực ở kinh thành đan xen rắc rối, các gia tộc vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Nàng là người lớn, không tiện đánh trẻ con, nhưng đánh ca ca của họ thì không vấn đề gì.

Đám thiếu niên run run:

"Tụi, tụi ta cũng có nói gì đâu mà…" – mấy lời đó là trưởng bối trong nhà nói trước, họ chỉ ghi nhớ lại thôi, ai ngờ lại chọc trúng Khương Dao! Hơn nữa, chẳng phải nói phụ thân của nữ tử kia là tham quan sao?

"Nhưng những lời đó đã đến tai nàng rồi, nàng rất không vui."

Nếu không phải vì Tống Mộ Vân phiền muộn vì chuyện này, nàng căn bản chẳng thèm đến.

Đám thiếu niên lập tức im bặt. Ban đầu chỉ là nghe phong thanh vài câu, thêm việc không ưa Khương Hoài, nên muốn nhân cơ hội cười nhạo hắn để ép thế. Ai ngờ lại khiến Khương Dao ra mặt bảo vệ hắn.

Tuy ai cũng nói Khương Dao không đánh trẻ con, nhưng thật ra tuổi bọn họ cũng không kém nàng là bao, nếu lỡ chọc nàng nổi giận thật, bị đánh thì sao?

"Nếu rảnh, ngày mai đến phủ ta xin lỗi nàng."

Khương Dao nhìn từng đứa một từ đầu đến cuối, miệng thì nói "nếu rảnh", nhưng ngầm đã ấn định thời gian, ai không đến thì thân nhân sẽ gặp họa.

Một đám thiếu niên mười sáu tuổi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng loạt lườm Khương Hoài một cái, rồi uể oải đồng ý.

Không thể để người nhà biết bọn họ ra ngoài nói xấu người khác, chọc giận người ta, lại còn liên lụy đến cả gia đình – thế thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn mất QAQ

Khương Hoài hiếm khi được oai phong như vậy, tuy tỷ tỷ là đến vì người khác, nhưng nếu không phải hắn kể chuyện, tỷ làm sao mà đến! Để xem sau này ai còn dám lấy mấy chuyện đó ra trêu hắn nữa!

Khương Dao vẫy tay gọi Khương Hoài, đợi hắn lại gần liền túm cổ áo sau lưng, ngay trước mặt mấy công tử ăn chơi ở kinh thành mà nói:

"Sau này nếu còn ai nói xấu Tống tỷ tỷ của đệ, nhớ về nói với ta, ta muốn xem xem còn ai dám nói linh tinh nữa."

Đôi mắt nàng lướt qua vài người, bọn họ lập tức đứng thẳng, lắc đầu lia lịa – đời này, bọn họ tuyệt đối không dám nhắc đến vị nữ tử từng bước chân vào nhạc phường kia nữa.

Ngày hôm sau, tất cả đám công tử từng bị Khương Dao dạy dỗ đều lần lượt kéo đến phủ họ Khương xin lỗi. Khung cảnh náo nhiệt đến mức Lý Vân còn tưởng họ đã làm lành với Khương Hoài rồi kéo nhau tới phủ chơi bời.

Tống Mộ Vân không ngờ đám thiếu niên nửa lớn nửa nhỏ ấy lại là đến tìm nàng xin lỗi. Thấy từng người đều ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt nàng, thi thoảng còn lo lắng liếc sang Khương Dao, nàng đã hiểu.

Nàng biết lý do Khương Dao đến Thanh Lục Thư Viện không phải vì muốn bênh vực đệ đệ, mà là vì nàng, là muốn làm nàng vui, thay nàng ra mặt.

Tim nàng lại nhảy lên thình thịch, sao cũng không thể kiềm lại được.

Đợi đám công tử ấy rời đi, Khương Dao vẫn khoanh tay ôm kiếm tựa vào một gốc liễu, miệng ngậm nhánh cây không biết lấy từ đâu ra, trông chẳng đứng đắn gì, thậm chí có phần giống kẻ ăn chơi – nhưng dáng vẻ ấy lại khiến Tống Mộ Vân vô cùng vui sướng. Nàng không hề do dự, bước nhanh về phía trước, chạy nhào vào lòng Khương Dao.

Khương Dao vừa đổi tư thế, tay đang vân vê tua kiếm, thì cơn gió mềm mại kia đã ập đến. Nàng không chút do dự, thậm chí còn chẳng cần ngẩng đầu, như thể đã biết ai đang tới, liền dang tay ôm lấy người kia.

Thân thể nữ tử mảnh mai đến đáng ngại, sao nuôi mãi vẫn không mập lên? Khương Dao nhíu mày xoa eo nàng, lại sờ cổ tay trắng muốt mảnh dẻ tưởng như chạm nhẹ là gãy.

Gầy quá rồi, rõ ràng mỗi ngày đều chăm chút cho nàng, sao vẫn không tăng cân?

Tống Mộ Vân vốn kiêu ngạo và cứng đầu, nhưng mỗi khi đối mặt với Khương Dao, nàng lại bộc lộ một mặt khác – nhu thuận.

Khương Dao thích sờ, thích nắn, nàng liền để nàng ấy sờ, muốn nắn chỗ nào cũng được.

"Mệt không? Nếu mệt thì ta đưa nàng về nghỉ."

Nàng hỏi.

Tống Mộ Vân lắc đầu, "Mới đi mấy vòng, không mệt."

"Không mệt thì tốt. Vậy nàng có muốn xem ta luyện kiếm không?"

"Ừm, ta ngồi đây xem."

Khương Dao rút kiếm, múa trong vườn hoa rộng rãi. Tống Mộ Vân nhìn thấy tua kiếm trên chuôi đã phai màu, như vật đã dùng rất lâu – hẳn nên thay cái mới rồi… Ừ, nàng sẽ làm một cái cho nàng ấy.

…….

Lịch trình mùa thu săn bắn năm nay được sắp xếp rất chặt, chẳng mấy chốc đã đến ngày. Sáng hôm đó trời còn lạnh, nhưng các viện trong phủ đã rộn ràng chuẩn bị. Ở viện Khương Dao càng bận rộn hơn, khác với nơi chỉ cần chuẩn bị cho một chủ tử, chỗ này phải lo cho tận ba người, ai nấy đều chân thấp chân cao, tất bật lo liệu không ngừng, sợ bỏ sót thứ gì.

Khương Dao vốn chẳng làm được mấy việc tỉ mỉ này, chỉ mặc bộ y phục đơn giản rồi ra sân đứng chờ. Tống Mộ Vân định đi ra cùng, nhưng bị bắt buộc phải khoác áo lông hồ ly, đeo bao tay thỏ, cầm thêm lò sưởi nhỏ, che chắn kín mít – chỉ lộ mỗi khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp như tuyết ngọc mới được bước ra.

Nàng trời sinh xinh đẹp thanh thoát, má phấn trắng hồng, quả thật rất đẹp.

Khương Dao nhìn đến muốn nhào lên nắn hai cái, nhưng giờ mà để lại dấu vết là chắc chắn sẽ bị nổi giận, thôi, không nên động vào râu hùm.

Tống Mộ Vân đi tới đứng cạnh nàng, giọng nhẹ nhàng mềm mại:

"Nàng có ngồi xe ngựa với chúng ta không?"

Số lượng xe đi theo không nhiều, phần lớn đều cưỡi ngựa.

Khương Dao lắc đầu:

"Nàng và Như nhi chắc ngồi trong xe đọc sách, ta cưỡi ngựa cho tiện."

"Ồ."

Tống Mộ Vân cúi đầu, có vẻ hơi thất vọng, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, lôi từ trong ngực ra một tua kiếm màu xanh.

Trên đó có đính ngọc bích, kiểu dáng gọn gàng đẹp mắt.

Khương Dao sững người, vô thức hỏi:

"Cái này là…"

Tống Mộ Vân giơ tay cởi tua kiếm cũ đã bạc màu trên chuôi kiếm của nàng, thay bằng cái mới do mình làm.

Nàng nói:

"Đây là quà ta tặng nàng."

"Nàng tự tay làm sao?"

Hèn chi mấy hôm trước thấy nàng len lén đan cái gì đó, thì ra là làm tua kiếm cho nàng.

"Ừm, sinh thần nàng sắp đến rồi, coi như tặng trước."

"Vậy đến sinh thần còn có quà nữa không?"

"Dĩ nhiên rồi."

Khương Dao nhướng mày, nhìn thanh kiếm trong tay. Món quà bạn thân tự tay làm thay thế tua kiếm cũ – quả nhiên đẹp hơn hẳn.

Nàng vô cùng hài lòng, trong lòng cũng mong chờ món quà sinh thần thật sự.

Không biết nàng ấy sẽ tặng gì, cũng là tự tay làm sao?

Kim ngân tài bảo nàng không thiếu, nhưng chân tâm… thì ai cũng thiếu cả.

Đoàn xe dài nối đuôi nhau đi trên quan đạo. Tống Mộ Vân, Khương Như và Khương Hoài ngồi chung một xe, Khương Dao cưỡi ngựa đi bên ngoài xe, thỉnh thoảng thấy bên đường có hoa dại đẹp sẽ xuống hái, rồi vén rèm xe đưa vào trong.

Khương Như lúc đó sẽ vui mừng thò đầu ra hỏi:

"Tỷ tỷ, hoa này tặng muội à?"

"Hái hai bông, muội và Mộ Vân mỗi người một bông."

Giọng nàng không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để người trong xe nghe thấy. Với Khương Hoài mà nói, đó là một cú sét ngang tai. Hắn không nhịn được cũng thò đầu ra, chen chỗ với Khương Như, hét lên:

"Tỷ, tỷ thiên vị quá! Sao hai người họ có mà đệ lại không có! Trong xe này là ba người, ba người đó! Tỷ nhìn kỹ lại đi!"

Khương Hoài cảm thấy bản thân bị cô lập hoàn toàn.

Dù hắn biết sau khi Khương Như tỷ tỷ trở về, địa vị của hắn trong nhà sẽ tụt một bậc, nhưng ai ngờ đến Tống tỷ tỷ – người không cùng huyết thống – cũng còn quan trọng hơn hắn!

Hắn chẳng biết bản thân đã tụt xuống thứ bao nhiêu trong lòng mọi người nữa. Giờ ba người họ tỷ muội thân thiết, hòa thuận vui vẻ – nhưng lại đồng lòng cô lập hắn!

Khương Dao ngồi trên lưng ngựa cao, cúi đầu nhìn Khương Hoài một cái. Nhưng đối với sự ghen tị của hắn, nàng chẳng buồn quan tâm, ngược lại còn nói:

"Tránh ra, để Mộ Vân ngồi qua đây."

Khương Hoài: …

Chết tiệt!

Hắn tức tối nhường chỗ, Tống Mộ Vân bước tới, chỉ lộ nửa khuôn mặt trắng như tuyết, Khương Dao quan tâm hỏi nàng, "Có quen không, có chỗ nào thấy khó chịu không?"

Tống Mộ Vân không có, nàng ngoan ngoãn lắc đầu, "Còn xa không?"

Khương Dao nhìn đường phía trước, "Còn một lúc nữa mới tới, nàng buồn ngủ không, có thể ngủ một chút."

Tống Mộ Vân lại lắc đầu, Khương Dao ngẩng đầu thấy phía trước có một cây ăn quả, dù đã cuối thu mà không ngờ vẫn còn quả để hái, "Vậy nàng ở trong xe chờ ta, ta đi tìm chút gì cho nàng ăn."

Nói rồi, nàng cưỡi ngựa tiến lên, hái được hai quả đỏ đen trên cây. Thật sự không phải nàng cố tình bỏ Khương Hoài ra ngoài, mà trên cây chỉ còn đúng hai quả, ngay cả nàng cũng không có mà ăn.

Có lẽ là vì người phía trước đã hái gần hết rồi.

Khương Dao lau sạch hai quả rồi đưa vào trong xe, quả nhiên lại chọc cho Khương Hoài bất mãn, nhưng hắn bất mãn thì kệ hắn, cũng chẳng làm gì được.

Qua một buổi trời, cuối cùng cũng đến hành cung.

Khương Dao xuống ngựa trước, rồi đến đỡ hai muội muội của mình. Ừm, Mộ Vân nhỏ hơn nàng một tuổi, dĩ nhiên cũng coi như muội muội rồi.

Còn cái tên nhóc suốt ngày hét la om sòm kia thì không cần quan tâm.

Khương Dao đỡ Tống Mộ Vân xuống xe ngựa, xung quanh có không ít gia quyến, ánh mắt kín đáo đánh giá hai người.

Đây coi như lần đầu Tống Mộ Vân đường đường chính chính xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi phụ thân nàng gặp chuyện, lại còn tham gia cả thu săn.

Nghe nói là do Tể tướng gọi nàng tới.

Ai có chút đầu óc cũng biết vụ lật lại vụ án nhà họ Tống chắc chắn có liên quan đến phủ Tể tướng, là Khương Hằng đứng sau thao túng.

Trước giờ không ngờ Khương Hằng và Tống Duẫn Khiên lại có giao tình như vậy.

Khương Dao và Tống Mộ Vân ở cùng một sân viện, Khương Như cũng vậy.

Khương Hằng có tư tâm, sân viện của hai đứa con nhà mình đương nhiên vừa rộng vừa thoáng, xung quanh có hoa có cây, ban ngày không ra ngoài cũng thấy thư thái khi ngồi trong phòng ngắm cảnh.

Khương Dao xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh, vừa vào phòng đã nằm vật xuống.

Phòng đã có nha hoàn quét dọn sẵn, rất sạch sẽ.

Tống Mộ Vân cúi đầu, chậm rãi bày ra bộ trà cụ nàng hay dùng, rồi đi đun nước pha trà.

Khương Dao mệt đến mức chỉ còn mỗi cái miệng là còn động đậy được, thấy nàng đun nước xong, mắt sáng lên, gọi một tiếng, "Vân Vân!"

Tống Mộ Vân khựng lại, lại gọi nàng như thế nữa.

"Có chuyện thì nói, đừng gọi linh tinh."

Tiểu cô nương hay xấu hổ, không cho Khương Dao gọi thế.

Khương Dao nằm ngửa trên giường, không để ý, vẫn kéo dài giọng làm nũng: "Vân Vân~ ta khát, rót cho ta ly nước đi."

Tống Mộ Vân đã quen rồi, không nói gì thêm, ngoan ngoãn rót nước cho nàng, còn lấy nắp tách quạt nhẹ, xua bớt hơi nóng, sau đó mới đưa chén trà ấm tới trước mặt nàng, miệng trách yêu: "Nàng ấy, đi mấy bước cũng lười."

Khương Dao ngồi dậy, kéo Tống Mộ Vân ngồi cùng bên cạnh, vừa uống trà vừa nói: "Không phải vì có nàng sao."

Tống Mộ Vân không đáp, chỉ dùng đôi mắt long lanh nhìn nàng uống nước.

Công tử tiểu thư trong kinh thành ít khi có cơ hội ra khỏi kinh, huống hồ là đi xa như lần này, hiếm khi được đi chơi, ai nấy đều hào hứng vô cùng.

Khương Dao nghỉ ngơi đủ rồi thì dẫn Tống Mộ Vân và Khương Như ra ngoài dạo chơi.

Một người là nữ nhi Tể tướng, một người là nữ nhi Long Hổ tướng quân trấn thủ, dĩ nhiên chẳng thiếu người muốn kết giao. Người duy nhất khiến người ta do dự chính là Tống gia Tống Mộ Vân.

Nàng từng là thiên chi kiêu nữ, lại văn tài xuất chúng, là người mà biết bao kẻ ngước nhìn không với tới, giờ đây lại sa sút, từng vào thanh lâu, khiến người ta tiếc nuối nhưng cũng không dám đến gần.

Vì vậy khi Khương Dao cùng Tống Mộ Vân và Khương Như vừa xuất hiện liền thu hút vô số ánh nhìn.

"Muốn cưỡi ngựa không?"

Nàng hỏi hai muội muội.

Phụ thân Khương Như dù sao cũng là tướng quân, tuy nàng không biết võ nhưng cũng từng cưỡi ngựa, ít ra cũng biết một chút. Tống Mộ Vân thì hoàn toàn không biết gì.

Hai người cùng nhìn về phía nàng, Tống Mộ Vân có chút do dự nắm lấy tay áo Khương Dao, nghiêng sát lại gần, dáng vẻ vô cùng ỷ lại: "Có thể cưỡi sao? Ta không biết cưỡi, nàng dạy ta được không?"

Chuyện này thì có gì đâu – Khương Dao gật đầu, nắm tay nàng kéo đi về phía trước. Mấy con ngựa ở đây cũng bình thường, chỉ là ra ngoài chơi một chút, nàng cũng không mang ngựa của mình theo.

"Lên đi, ta dắt ngựa giúp nàng."

Tống Mộ Vân không ngờ là dạy cưỡi ngựa kiểu đó. Nàng nhìn về phía hai người cưỡi chung một con ngựa không xa, vốn tưởng sẽ dạy như thế.

"Ta không lên được."

Nàng thật thà nói.

Khương Dao nhìn chiều cao của ngựa, thật sự không hiểu sao lại gọi là "không lên được".

Dừng lại một lát, nàng mới mở miệng chỉ dẫn:

"Nàng đặt chân lên chỗ này, là có thể dễ dàng leo lên. Ta đỡ nàng, sẽ không để nàng ngã đâu."

Tống Mộ Vân nhìn vào bàn đạp ngựa, nhẹ mím môi. Mặt nàng mỏng, không tiện nói thêm, đành gật đầu, đặt một chân lên, được Khương Dao đỡ mà lên lưng ngựa.

Lần đầu tiểu cô nương cưỡi ngựa, Khương Dao không dám để ngựa đi quá nhanh, chỉ dắt ngựa đi chậm rãi trên bãi cỏ rộng lớn. Những người khác cưỡi ngựa đều nhanh hơn hai nàng.

Khương Như cũng cưỡi ngựa theo sát bên họ. Nàng là người rất coi trọng quy củ, dù ngồi trên ngựa vẫn giữ thẳng lưng, tuyệt đối không cho phép bản thân có chút sơ suất nào về tư thế.

Bỗng nhiên, nàng cất giọng cao hơn:

"Đại tỷ, là Bát hoàng tử, Bát hoàng tử ở phía trước!"

Bàn tay đang nắm bờm ngựa của Tống Mộ Vân siết chặt lại, con ngựa dưới thân nàng không vui, khịt mũi khẽ kêu.

Khương Dao ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy Bát hoàng tử không xa, bên cạnh hắn chính là Thất hoàng tử Mộ Dung Thanh.

"Đi thôi, qua chào hỏi một tiếng."

Từ sau cái hôm lén vào phủ hoàng tử đánh Mộ Dung Thanh một trận, nàng chưa từng gặp lại hắn, đoán là đang trốn trong phủ dưỡng thương đây.

Hai bên đến gần, Mộ Dung Từ kinh ngạc nhìn Khương Dao, trên mặt hiện ý cười không kìm được:

"Sao ngươi lại thành người dắt ngựa rồi?"

"Ta đang dạy tiểu Vân nhi nhà ta cưỡi ngựa đấy, không nhìn ra à?"

Kể từ lúc nhìn thấy hai người họ, sắc mặt vốn đã khó coi của Mộ Dung Thanh càng trở nên tệ hơn khi nghe cách xưng hô ấy.

Nhưng hắn chẳng nói một lời nào, chỉ dùng ánh mắt âm trầm liên tục nhìn chằm chằm vào Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân nhìn thấy hắn, cơn đau khi bị roi quất trong địa lao như tràn về, toàn thân nàng căng cứng. Được Khương Dao đỡ xuống ngựa, nàng theo bản năng đứng sau nàng ấy, khẽ nắm lấy vạt áo bên hông của nàng.

Khương Dao liền nghiêng người, chắn tầm nhìn của Mộ Dung Thanh đang hướng về phía Tống Mộ Vân, rồi lười biếng liếc hắn:

"Thất điện hạ, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?"

Sắc mặt Mộ Dung Thanh càng âm trầm hơn, đến mức đứng trước mặt Mộ Dung Từ cũng khó mà giữ nổi vẻ nho nhã thường ngày:

"Đa tạ Khương tiểu thư quan tâm, mọi sự đều ổn."

Hắn nhớ lại những ngày dưỡng thương – người ra tay cực ác, đau suốt mấy hôm. Đáng chết thật.

Hắn vẫn luôn nghi ngờ là do Khương Dao làm. Chỉ có nàng mới có khả năng, lại có thù oán với hắn.

Khương Dao làm như không nhận ra ánh mắt hoài nghi của hắn, mỉm cười, không nói gì thêm.

Khương Như từ trên ngựa xuống, quy củ hành lễ với hai người, sau đó liếc nhìn, thấy vị trí bên cạnh tỷ tỷ đã bị Mộ Vân tỷ tỷ chiếm rồi, nàng liền theo bản năng đứng sau lưng Mộ Dung Từ.

Tỷ tỷ từng nói Thất hoàng tử không phải người tốt, bảo nàng tránh xa hắn, nàng đương nhiên nghe lời.

Mộ Dung Từ quay lại, khẽ cười với Khương Như, cúi đầu hỏi nàng ở hành cung có quen không.

Mộ Dung Thanh híp mắt nhìn hai người họ trò chuyện. Hắn biết gần đây Mộ Dung Từ thường lui tới phủ họ Khương, thì ra là có dụng ý này.

Nếu muốn giành được vị trí kia, mượn binh là con đường trực tiếp nhất.

"Ngày mai đi săn, ngươi đã nghĩ ra muốn săn gì chưa?" Nói chuyện xong với Khương Như, Mộ Dung Từ quay sang hỏi Khương Dao.

"Đi săn à? Tùy thôi, gặp gì đánh nấy, ta cũng không có hứng thú đặc biệt muốn săn cái gì."

Mộ Dung Từ bật cười:

"Ta nghe nói rất nhiều tiểu thư quý tộc sẽ bảo người nhà tham gia săn bắn săn giúp họ hồ ly để làm áo lông, nhị tiểu thư và cô nương Tống không muốn sao?"

Tống Mộ Vân khẽ kéo nhẹ vạt áo của Khương Dao, nhỏ giọng nói:

"Ta không muốn hồ ly gì cả, ngày mai nàng chỉ cần cẩn thận một chút, đừng để bị thương."

Nàng chẳng cần gì, chỉ muốn Khương Dao bình an.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Đoản Thiên Hợp Tập
Tháng 5 22, 2026
Em ấy thuộc về tôi_truyenles.net
Em ấy thuộc về tôi
Tháng 7 2, 2025
Yêu Đương Bằng Ảnh Nóng với ‘Con Nhà Người Ta’
Tháng 1 29, 2026
Ma Nữ Nghê Thường
Tháng 6 2, 2026
Truyện Les Hay
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
NHẬT KÝ VỀ CHỊ_truyenles.net
NHẬT KÝ VỀ CHỊ
Chap 9 Tháng 8 20, 2025
Chap 8 Tháng 8 20, 2025
Hôm Nay Vợ Chồng Đỉnh Lưu Lại Show Ân Ái Ư
Chương 78 Tháng 6 6, 2026
Chương 77 Tháng 6 6, 2026
Rốt cuộc gặp được em_truyenles.net
Rốt cuộc gặp được em
Phiên ngoại 3 Tháng 7 19, 2025
Phiên ngoại 2 Tháng 7 19, 2025
312408121-256-k233504
Mọt Sách Là Cực Phẩm
Chương 9 Tháng 7 30, 2026
Chương 8 Tháng 7 30, 2026
Thao Túng Tim Tôi_truyenles.net
Thao Túng Tim Tôi
Ngoại truyện 6 Tháng 7 7, 2025
Ngoại truyện 5 Tháng 7 7, 2025
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
NGOẠI TRUYỆN CUỐI Tháng 9 6, 2025
NGOẠI TRUYỆN 20 Tháng 9 6, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026
Cô ba Quỳnh
Chương 3 Tháng 4 21, 2026
Chương 2 Tháng 4 21, 2026
My Love_truyenles.net
My Love
Ngoại truyện 2 Tháng 6 24, 2025
Ngoại truyện 1 Tháng 6 24, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved