Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 73
Tống Mộ Vân suốt dọc đường cứ mãi suy nghĩ nên nói với nàng thế nào về chuyện "thổi gió bên gối" như lời Khương Hoài nói…
Nàng chưa từng làm chuyện đó, nên cũng không biết phải thổi kiểu nào thì hiệu quả hơn.
Do dự mãi, lòng bàn tay bị bóp đến nổi đầy vết hằn đỏ, cuối cùng khi Khương Dao lại hỏi lần nữa, ánh mắt lo lắng rơi trên người nàng, hàng mi dài rậm khẽ run.
Khương Dao đang để lỏng tay bên người, liền bị nàng dùng hai tay nhẹ nhàng nâng lên, đặt trong lòng bàn tay mình.
Nàng nói:
" Khương Dao… đệ đệ của nàng hình như bị người ta bắt nạt rồi."
Khương Dao: ?
Dù có nghĩ nát óc cũng không ngờ được lý do khiến Tống Mộ Vân không vui cả đường đi lại là vì… Khương Hoài?
Chỉ vì có người bắt nạt Khương Hoài???
Không phải chứ… lý do này là sao?!?!!!
Chợt nhớ lại, nàng lại nghĩ tới giấc mộng cả nhà họ Khương bị tru di. Trong mộng, Mộ Vân không ưa Khương Hoài, đối xử lạnh nhạt đến tột cùng, là bởi vì Khương Hoài từng giúp Mộ Dung Thanh sỉ nhục nàng, nàng cảm thấy Khương Hoài là tay chân của Mộ Dung Thanh, nên dù sau này tên tiểu tử thối đó nhận ra lòng mình, bắt đầu vụng về đối tốt, Tống Mộ Vân cũng chẳng mảy may thay đổi cái nhìn.
Sự khác biệt giữa mộng cảnh và hiện thực là… nàng đã mang nữ chính trong sách bên mình, bảo vệ kỹ càng, ai cũng không được nói xấu nàng, Khương Hoài lại càng không được phép. Vậy nên Khương Hoài chưa từng đối xử tệ với nàng, cũng không sỉ nhục nàng. Nếu vậy… nàng có khả năng sẽ thích Khương Hoài?
Khương Dao nhìn nàng, ánh mắt hơi trừng lớn, phản ứng đầu tiên trong lòng chính là muốn đánh nổ cái đầu chó của Khương Hoài – ngươi là cái thá gì mà dám mơ tưởng nữ chính? Văn không ra văn, võ chẳng thành võ, ngươi tốt chỗ nào hả?! Vì sao nữ chính lại thích ngươi?!!
Mộ Vân ở bên nàng lâu như vậy, đã bao giờ xen vào việc người khác chưa? Ít nhất đối với Khương Hoài, nàng rất có thể là có cảm tình rồi.
Khương Dao càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy bất công thay cho mỹ nhân, mà Tống Mộ Vân không rõ vì sao nàng lại bỗng nhiên mất vui, đôi mắt tròn tròn nhìn như đang trừng người ta, khiến nàng hơi căng thẳng, cắn nhẹ môi giải thích: "Là đệ đệ nàng nói với ta, người trong thư viện cười nhạo nó, không phải ta cố ý xen vào việc nhà nàng."
Nói xong, nàng cúi đầu, hơi thất vọng, chỉ nghĩ Khương Dao chê nàng lo chuyện nhà không đúng chỗ.
Dẫu sao cũng chỉ là bằng hữu, nào thể quản được nhiều như vậy.
Khương Dao đã quen ở bên nàng lâu ngày, gần như liếc một cái là nhìn ra nàng đang buồn, khẽ nhíu mày, áp sát người ôm nàng vào lòng.
Dù đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn không thể thích ứng với sự thân mật đột ngột của Khương Dao.
Cơ thể hơi cứng đờ, nhưng lại không kháng cự, trong lòng cũng không sinh ra chút ý nghĩ chống cự nào.
"Làm sao vậy, lại không vui à? Ta không có không cho nàng quản nó, ta chỉ là thấy phiền vì chút chuyện cỏn con như vậy mà nó cũng đến làm phiền nàng. Đường đường một nam nhi cao lớn, bị người ta trêu chọc lại muốn về méc người nhà, thật chẳng ra sao."
Nếu đổi lại là Khương Dao, có kẻ dám cười nhạo nàng, nàng sớm đã vung nắm đấm rồi.
Đương nhiên, là trong trường hợp nàng có lý.
Nếu không có lý mà đánh người bừa bãi, thì chờ bị cha nàng phạt là vừa.
Khương Dao ôm lấy thân hình gầy gò mềm mại của Tống Mộ Vân, tay đặt sau lưng nàng khẽ xoa xoa, đến khi chút căng cứng cuối cùng cũng tiêu tan, nàng hoàn toàn thả lỏng dựa vào lòng nàng.
Một lúc sau, người trong lòng mới thấp giọng lên tiếng: "Đệ đệ nàng nói… là vì nàng đưa ta về phủ, bọn họ mới bắt nạt nó."
Nghe đến đây, Khương Dao mới chợt hiểu vì sao nàng lại để tâm chuyện của Khương Hoài, đồng thời cũng nhẹ nhõm trong lòng – chỉ cần không phải là thích Khương Hoài là được.
Tiểu tiên tử nếu muốn thành thân, nàng nhất định phải tìm cho nàng một nam tử vừa tuấn tú lại văn võ song toàn, còn đệ đệ ngốc nhà nàng… từ đầu đến chân, không có chỗ nào xứng đôi với tiên tử cả.
"Thì ra là vậy, không sao. Nếu bọn họ dám nói xấu nàng, ngày mai ta sẽ đi dạy dỗ bọn họ."
Lời đồn đãi ở kinh thành không thể nào ngăn nổi, dù nhiều người biết nhà họ Tống vô tội, Tống Mộ Vân vô tội, nhưng vẫn có rất nhiều kẻ không rõ sự thật, thích áp đặt tội danh cho người khác, rồi tùy tiện tung tin nhảm.
Khương Dao nheo mắt lại, thật sự rất muốn đi đánh cho đám nhóc đó một trận ngay lập tức.
Nghe nàng nói vậy, Tống Mộ Vân lại có phần hoảng hốt, vội vàng rút người khỏi lòng nàng một chút, ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Nàng đừng đi đánh người, có thể học cùng thư viện với đệ đệ nàng đều là con nhà quyền quý cả, nàng đừng vì ta mà đắc tội với người ta, không đáng đâu."
Nàng lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sợ làm liên lụy đến nàng.
Nhưng chính vì nàng như thế, Khương Dao lại càng thêm xót xa. Trong mắt nàng, thiếu niên thiếu nữ ở độ tuổi này, phải sống đầy khí phách, hành động chẳng cần nghĩ ngợi, còn Mộ Vân lại đã sớm hiểu chuyện như thế rồi.
Nàng lại kéo người ôm trở lại trong lòng, dụi nhẹ mặt mình vào mặt nàng, giọng nói lại đầy kiêu căng, "Người mà ta từng đắc tội ở kinh thành còn ít sao? Những tên nhóc kia, nhà nào chẳng từng có người ăn cú đấm của ta. Dù sao cũng đắc tội hết rồi, cần gì phải nhịn bọn họ thêm nữa."
Nói nàng thì được, nhưng nếu dám nói Tống Mộ Vân, lại còn để lọt tai nàng, thì tuyệt đối không được.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Khương Dao cũng lạnh đi mấy phần.
"Vậy cũng không được. Nàng đi nói lý với bọn họ là được rồi, đừng ra tay. Ta sợ cha mẹ bọn họ sẽ tìm đến nàng gây chuyện."
Thật ra mấy đứa nhỏ thì cũng thôi, phiền phức chính là ở người lớn.
Nàng lo lắng nếu trưởng bối tìm đến, bá phụ sẽ trách Khương Dao.
Trước kia khi phụ thân nàng còn sống, cũng như vậy, đường đệ trong nhà đánh nhau bên ngoài, rõ ràng không phải hắn gây chuyện trước, nhưng khi phụ huynh người ta tìm tới cửa, thúc phụ lại chẳng nói chẳng rằng đã phạt hắn rồi.
Nàng sợ phụ thân Khương Dao cũng sẽ như vậy.
Khương Dao không hiểu vì sao, đột nhiên lại muốn ra oai trước mặt Tống Mộ Vân, vô thức buột miệng: "Cha mẹ bọn họ tới, ta đánh luôn cả cha mẹ bọn họ."
Lời vừa ngông nghênh vừa hống hách, nhưng vừa nói xong, cả hai đều sững lại. Một lúc sau, Khương Dao buông nàng ra, xấu hổ quay mặt đi, Tống Mộ Vân thì cúi đầu, che môi khẽ cười.
Khương Dao cảm thấy nàng đang cười mình, liền vội vàng đổi chủ đề: "Vậy, vậy chứ nàng có biết cha ta gọi ta vào thư phòng là để nói gì không?"
Tống Mộ Vân nhìn ra nàng đang cố ý chuyển đề tài, trong mắt tràn đầy ý cười, không những vậy còn đưa tay che khóe môi đang cong lên bằng chiếc khăn tay, mỉm cười hỏi:
"Bá phụ đã nói gì với nàng vậy?"
Nhắc đến chuyện này, Khương Dao vẫn thấy có chút khó tin:
"Cha ta lại nói Mộ Dung Từ có tình ý với ta, chuyện này sao có thể chứ? Cha ta ấy mà, nghĩ ngợi nhiều quá, lo lắng quá mức, chẳng tin ai cả."
Khương Dao vừa cười vừa lẩm bẩm nói xấu cha mình, hoàn toàn không nhận ra nụ cười trên gương mặt người bên cạnh đang dần thu lại.
Trong mắt Tống Mộ Vân thoáng hiện sự lãnh đạm, lặng lẽ chờ nàng nói xong, mới mở miệng, giọng như suối nguồn trong núi, trong trẻo mà lạnh lẽo:
"Vậy nàng lấy gì để chắc rằng Bát hoàng tử không có tình ý với nàng? Khương Dao, lòng dạ người ở ngôi cao khó lường, nếu Bát hoàng tử thật sự có ý với nàng, nàng định làm thế nào?"
Thật ra nàng có chút bất an. Bát hoàng tử là nam tử, lại là hoàng tử, tính tình ôn hòa, hậu viện không có tɧɩếρ thất hay thông phòng, nếu bàn chuyện kết thân… quả thật là lựa chọn vô cùng lý tưởng.
Vậy còn Khương Dao thì sao? Nàng sẽ đồng ý chứ?
Nàng hiện giờ đã mười tám, chuyện thành thân e rằng cũng chỉ trong vài năm tới…
Trong lòng Tống Mộ Vân như bị một bàn tay to siết chặt, bất giác thấy khó thở. Nghĩ đến cảnh nàng sẽ thành thân với người khác, cùng người khác đồng sàng cộng chẩm, lòng nàng liền đau xót không chịu nổi.
Khương Dao nghe xong lời của tiểu cô nương bên cạnh thì lập tức xoay người lại, nhíu mày, nghi hoặc:
"Sao ngay cả nàng cũng giống cha ta, đều nghi ngờ Bát hoàng tử có ý với ta vậy? Sao có thể chứ, càng lúc càng thích suy nghĩ lung tung, cái đầu nhỏ suốt ngày nghĩ những thứ không đâu."
Khương Dao càng thân thiết với nàng, lại càng tự nhiên mà đưa tay ra nhéo má hoặc búng trán nàng.
Hôm nay lại búng trán nàng một cái, để lại một vết hồng nhạt.
Tống Mộ Vân mím môi, có chút không vui, một lát sau vẫn lẩm bẩm nói:
"Sao nàng biết là không thể? Nàng lúc nào cũng tự tin như thế, nhỡ đâu phụ thân nàng đoán đúng thì sao?"
Khương Dao đương nhiên tự tin, bởi vì nàng biết Mộ Dung Từ là nữ nhi thật sự, cho nên giữa nàng và Mộ Dung Từ, sao có thể có khả năng gì được?
Nhưng lời này nàng không thể nói ra, đành nghẹn đến đỏ mặt, đối diện với ánh mắt của Tống Mộ Vân, hồi lâu mới phản bác:
"Vậy sao nàng lại cho là phụ thân ta đoán đúng?"
Tống Mộ Vân cúi đầu, có chút bực bội, giọng đầy ấm ức:
"Bát hoàng tử thường xuyên ra vào phủ Khương, nhưng chỉ nói chuyện với nàng và Như nhi muội muội."
Trong yến tiệc hôm nay, nàng cũng đã chú ý đến. Mộ Dung Từ không nói một lời nào với Khương Hoài.
Bởi vì y với Khương Hoài không thân thiết.
Y chỉ thân với Khương Dao, trong yến tiệc cũng chỉ nói chuyện với nàng. Suy đoán của nàng không phải là vô căn cứ…
Khương Dao không biết nên giải thích thế nào, cau mày đến mức có thể kẹp chết con muỗi, hồi lâu sau mới phát hiện, chỉ cần Tống Mộ Vân đã tin chắc, thì nàng nói thế nào cũng không rõ ràng được.
Một lúc sau, Khương Dao bất đắc dĩ nói lại lần cuối:
"Dù nàng tin hay không, Mộ Dung Từ sẽ không thích ta, cũng sẽ không thích Như nhi."
Bọn họ đều là nữ tử, trừ khi Mộ Dung Từ không cần người nối dõi nữa.
Khương Dao đang nghĩ, thì tiểu phòng bếp đem điểm tâm tới. Nàng sợ Tống Mộ Vân lại tiếp tục nhắc đến chuyện giữa nàng và Mộ Dung Từ, vội vã lấy một miếng bánh nhỏ từ trên đĩa, đưa tới bên môi Tống Mộ Vân:
"Được rồi được rồi, đừng nhắc đến người khác nữa. Nếm thử điểm tâm xem sao, vừa mới làm xong đấy, còn hơi nóng, nàng thổi hai cái rồi ăn."
Tống Mộ Vân trong lòng vẫn cho rằng Mộ Dung Từ có tình ý với Khương Dao. Một cô nương có cha là Tể tướng, thúc thúc là Đại tướng quân, trong các hoàng tử, ai mà chẳng muốn có nàng. Chỉ là Khương Dao hoàn toàn không để tâm.
Nàng cũng không muốn cãi nhau với Khương Dao, đành buồn bã và hoang mang đè nén suy nghĩ trong lòng, khẽ nghiêng chiếc cổ thon dài về phía trước, không thổi nhiều, liền cắn một miếng bánh mềm ngọt, ăn mất nửa miếng.
Tiểu cô nương ngậm miệng lại, chầm chậm nhai nửa miếng bánh trong miệng, Khương Dao tiện tay nhét nửa miếng còn lại vào miệng mình, cũng không thấy ngại gì. Tống Mộ Vân nhìn thấy, cảm xúc khó chịu trong lòng cũng vơi đi ít nhiều, chỉ là hơi thẹn thùng:
"Nàng… nàng ra ngoài thì đừng làm vậy nữa, ở kia còn có cái chưa ăn mà…"
Hai má nàng ửng đỏ vì điều gì đó khó nói, cực kỳ ngượng ngùng.
Khương Dao hừ hừ hai tiếng:
"Ta có chê nàng đâu, chẳng lẽ nàng chê ta, không muốn ta ăn đồ nàng ăn qua?"
Tống Mộ Vân sợ nàng hiểu lầm thật, vội xua tay:
"Không có, không có, ta chê nàng làm gì, chỉ là sợ nàng như vậy sẽ bị người ta chê cười thôi."
"Mấy người đó ngày ngày không có việc gì làm, chỉ biết cười cợt ta, nếu thật sự rảnh rỗi như vậy, ta sẽ tìm cho họ ít chuyện mà làm."
Khương Dao không giống nàng, nàng ấy không để tâm đến ánh mắt thế tục. Nàng ấy thật sự rực rỡ, còn Tống Mộ Vân… nàng có chút ghen tị với kiểu người như vậy, nhưng nàng biết mình không bao giờ có thể trở thành người như thế.
Nàng không nói gì nữa, lặng lẽ cùng Khương Dao ăn từng miếng điểm tâm, hai người còn để lại một phần gọi người đưa sang phòng bên chờ Khương Như trở về ăn.
Hai người tắm rửa xong thì mỗi người nằm nghỉ trên giường.
Sáng hôm sau, Khương Dao thay một bộ võ phục màu xanh sẫm, roi dài quấn quanh eo, đi tới Thanh Luật Thư Viện.
Giáo thụ trực ban ở Thanh Luật Thư Viện là người quen với nàng, trước kia từng cùng xuất hiện trong một trận tỷ võ, kết cục đương nhiên là Khương Dao thắng.
Hai người coi như không đánh không quen, sau đó thỉnh thoảng còn hẹn nhau uống rượu, ăn cơm vài bữa.
Các giáo thụ dạy võ ở thư viện này ít nhiều đều có quen biết với nàng, nàng chào hỏi một lượt rồi đường hoàng bước vào trong.
Đây là thư viện do hoàng gia mở, tuy nàng chưa từng học ở đây, nhưng lại rất quen thuộc. Lúc đầu, cha nàng từng định sắp xếp cho nàng vào làm giáo thụ dạy võ, nhưng nàng lại muốn ra chiến trường, bèn chống đối với cha. Cuối cùng nàng thắng, cha nàng đành nhượng bộ, bảo nàng cứ chăm chỉ luyện võ, đợi thời cơ thích hợp thì ra trận.
Khương Dao như đang dạo chơi trong thư viện, tìm đến lớp Ất nơi Khương Hoài đang theo học. Trong thư viện không chỉ có nam sinh, mà cũng có vài nữ sinh. Từ xa thấy bọn họ, nàng cũng gật đầu chào.
Đi vòng vòng một hồi cũng đến lớp đệ đệ, phu tử đang đứng trên bục giảng dạy học.
Nàng tựa người vào gốc liễu trong viện, tay cầm roi dài, lúc thì nghịch nghịch trong lòng bàn tay, lúc thì nhẹ gõ xuống đất, để lại những vệt mờ mờ trên phiến gạch.
Chẳng mấy chốc, trong lớp vang lên tiếng ồn ào, hình như tan học rồi, Khương Dao đứng thẳng người, đối mặt với vị phu tử đầu tiên bước ra.
Vị phu tử kia cũng từng gặp nàng vài lần, cả hai còn nhớ mặt nhau.
Phu tử nhìn thấy nàng, chậm rãi bước đến, giọng nói trong trẻo như hoàng oanh:
" Khương tiểu thư, ta không nhớ nhầm chứ? Cô nương đến tìm Khương Hoài sao?"
Khương Dao tuy không thích đọc sách, nhưng đối với những người thật sự đọc sách thì vẫn có vài phần kính trọng, nàng hành lễ kiểu võ tướng:
"Mạnh phu tử, ừm, ta có chuyện tìm nó."
Khụ, nàng đâu thể nói là mình đến gây chuyện được?
Khó khăn lắm mới tới đây một lần, vẫn nên ôn hòa một chút thì hơn, bằng không viện trưởng có khi sẽ đuổi nàng ra ngoài mất.
"Mời Khương tiểu thư cứ vào, bọn họ vừa tan học."
"Được, đa tạ Mạnh phu tử."
Mạnh phu tử khẽ lắc đầu ý bảo không cần khách sáo, một tay đặt sau lưng, một tay trước bụng, lưng thẳng tắp, bước đi ung dung rời đi.
Hai người nói chuyện ở ngoài sớm đã bị vài học sinh tinh mắt nhìn thấy.
Có người nhận ra Khương Dao, lập tức đi gọi Khương Hoài.
Khương Hoài biết tỷ tỷ đến, lập tức nghĩ ngay đến chuyện hôm qua Tống Mộ Vân thổi gió bên gối, chắc chắn là gió gối phát huy tác dụng rồi!