Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 76
Khương Dao không hề cấm nàng ấy giận, nàng chỉ muốn giải thích một chút, muốn dỗ dành tiểu tiên tử đang nức nở trong lòng đừng khóc nữa. Nàng ấy khóc khiến nàng đau lòng mà đầu cũng đau theo.
Nhưng nàng lại không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể mơ hồ ôm chặt tiểu tiên tử vào lòng, tay áp lên lưng nàng, giọng nói đầy luống cuống:
"Đừng… đừng khóc, ta không cấm nàng ăn đâu. Nàng thích thì cứ ăn, cũng không có cấm nàng giận, cũng không có không thèm để ý nàng."
Khương Dao vừa ôm vừa dỗ, tự nhận mình không giỏi dỗ con gái, trăm phương ngàn kế cũng chẳng khiến được Tống Mộ Vân vui lên, trong lòng không khỏi lo lắng sốt ruột.
Tống Mộ Vân khóc rất khẽ, yếu ớt mảnh mai như mèo con, như thể chỉ cần lớn tiếng chút thôi là sẽ khiến Khương Dao không vui.
"Thật sự đừng khóc nữa mà, chẳng phải nói là thích ăn sao? Vậy thì ăn nhanh đi, để nguội rồi."
Nàng nhẹ giọng dỗ dành Tống Mộ Vân.
Lúc này Tống Mộ Vân mới ngẩng cặp mắt đỏ hoe từ trong lòng nàng nhìn lên, đôi môi đỏ bị nàng cắn chặt đến nỗi in hằn những vết răng sâu sắc, khiến người nhìn không khỏi đau lòng.
Khương Dao cau mày, tay nâng cằm nàng lên nhẹ nhàng tách ra:
"Buông ra, đừng cắn nữa, không thấy đau sao?"
Tống Mộ Vân không thấy đau, nàng chỉ thấy tủi thân, mà lại không rõ mình đang tủi thân vì điều gì. Rõ ràng là nàng giận trước, nàng giận đến mức dỗi trước, khiến Khương Dao không vui, rồi nàng ấy cũng không để ý đến nàng nữa, y như nàng không để ý đến nàng ấy vậy. Nhưng tại sao nàng lại thấy tủi thân?
Nghĩ đến đây, tiểu cô nương lập tức nước mắt lưng tròng thêm lần nữa, khiến Khương Dao hoảng sợ đến nỗi toàn thân căng cứng.
"Đừng… đừng khóc mà, là ta sai, đừng khóc, đừng khóc."
Nàng đưa tay lau nước mắt cho Tống Mộ Vân. Tiểu cô nương không chỉ ngoan ngoãn để nàng lau mà còn nghiêng mặt cọ cọ vào tay nàng.
Sau đó nghẹn ngào nói:
"Không phải, không phải nàng sai… là ta sai. Là ta cứ ỷ vào việc nàng tốt với ta, bắt nàng phải dỗ ta… nàng đừng giận ta nữa."
Khương Dao thật sự chẳng còn chút tức giận nào, cơn giận của nàng đã tan biến ngay khoảnh khắc thấy nàng khóc. Lúc này nàng chỉ muốn nàng ấy ngừng khóc thôi.
"Không giận đâu, nàng mau ngừng khóc đi."
Bờ vai gầy mảnh của cô gái bị hai tay nàng giữ lấy, nhìn đôi mắt đỏ hoe đầy ấm ức của Tống Mộ Vân, lòng nàng không khỏi mềm nhũn.
"Thật sự không giận, đừng khóc nữa. Nàng không phải nói là thích ăn sao? Thích thì ăn đi, để nguội rồi sẽ tanh, sẽ không ngon đâu."
Tống Mộ Vân uất ức nhìn nàng, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lại không chịu đứng dậy ngồi về chỗ mình, vẫn cứ nũng nịu rúc trong lòng Khương Dao, cầm cá ăn từng miếng nhỏ.
Thịt cá rất mềm, chỉ có một chỗ hơi cháy, lửa nướng nàng khống chế rất tốt – chỉ vì muốn nàng cũng yêu thích thứ nàng yêu thích.
Tống Mộ Vân nghĩ đến đó, đôi mắt đẹp khẽ chớp, rồi lại rơi xuống một hàng lệ trong suốt lấp lánh.
Khương Dao người cũng tê rần, muốn dỗ cũng không biết bắt đầu từ đâu, hơn nữa… nàng trông có vẻ rất khó dỗ.
Do dự hồi lâu, chỉ đành lấy khăn tay trong người ra, lau sạch nước mắt ướt đẫm viền mắt nàng.
Nước mắt của Tống Mộ Vân, cứ thế rơi mãi rơi mãi, đến khi khóc ướt cả một chiếc khăn tay trong tay Khương Dao mới chịu ngừng.
Một con cá nướng cũng bị nàng vừa ăn vừa khóc mà ăn hết sạch.
Khương Dao thở phào nhẹ nhõm:
"Ta đưa nàng đi rửa tay, rồi chúng ta về thôi."
Tống Mộ Vân nhẹ nhàng gật đầu, lúc này đã bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ngước mắt nhìn nàng.
Khương Dao mang khăn đến bên suối nhỏ, cẩn thận thấm ướt khăn rồi kéo tay Tống Mộ Vân lại, từng chút từng chút lau sạch vết bẩn trên đó.
Đôi mắt vừa được nước rửa qua của Tống Mộ Vân, trong veo lặng lẽ nhìn nàng.
"Đi thôi, nên về rồi."
Khương Dao lên ngựa, đưa tay về phía nàng, nàng ngoan ngoãn đặt tay mình vào lòng bàn tay nàng, để nàng kéo mình lên ngựa.
Hai người ngồi trước sau, trông vẫn thân mật như lúc đến, chỉ là trong lòng Tống Mộ Vân vẫn còn chút bất an:
"Sao nàng… không nói gì cả?"
Nàng hỏi nhỏ, dáng vẻ đặc biệt căng thẳng.
Khương Dao khựng lại, một lát sau thành thật nói:
"Ta sợ vừa mở miệng là lại chọc nàng giận."
Không nói gì thì còn đỡ, nói ra lại khiến nàng nổi giận, chi bằng im lặng luôn cho rồi.
Tống Mộ Vân mím môi, cơ thể khẽ ngả ra sau, mềm mại tựa vào lòng nàng, giọng mang theo chút oán trách, chút làm nũng:
"Sao lại dễ giận như vậy chứ, ta không có thế đâu. Ta thích nghe nàng nói chuyện mà."
Nàng thích nghe Khương Dao nói chuyện, nói gì cũng được, cho dù chỉ là yên lặng lắng nghe, trong lòng cũng thấy vui.
Bàn tay đang nắm lấy lông bờm ngựa của Tống Mộ Vân từ từ dời đến tay Khương Dao đang cầm dây cương, nàng nghĩ, bọn họ là bạn tốt, bạn tốt… nắm tay thì có sao đâu?
Cơ thể Khương Dao khẽ cứng lại một chút, nhưng cũng không thấy có gì không ổn, cứ để mặc nàng nắm.
Người trong lòng bắt đầu làm nũng:
"Nàng nói chuyện đi mà, đừng không để ý đến ta… nàng vẫn còn giận sao?"
Khương Dao thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành rút tay còn lại – tay không bị nắm – nhẹ nhàng ôm lấy eo Tống Mộ Vân, sợ nàng ngồi không vững lại ngã xuống.
Miệng cũng bất đắc dĩ bật cười khẽ:
"Không giận, vậy nàng muốn ta nói gì?"
"Nói gì cũng được, chỉ là muốn nghe nàng nói chuyện thôi."
Khương Dao không nói, nàng sẽ thấy lo lắng bất an, sợ nàng ấy vẫn còn giận mình, không muốn để ý đến mình nữa. "Ừ."
Khương Dao khẽ đáp, rồi thật sự bắt đầu nói:
"Nàng thích ăn thịt thỏ rừng hay thịt trĩ rừng hơn?"
Tống Mộ Vân do dự một chút, nhỏ giọng đáp:
"Cả hai ta đều chưa từng ăn… đều muốn ăn."
"Được, ngày mai ta săn cho nàng."
Nàng đáp không chút do dự, vô cùng tự tin. Tiểu cô nương nhà nàng muốn ăn thứ gì, nàng đều có thể săn được cho nàng.
"Vậy thì nói rồi đấy, nàng không được gạt ta."
"Ừ, không gạt."
Hai người quay về viện thì thấy Khương Như vẫn chưa trở lại.
Cả hai lại cùng nhau pha trà trong sân, uống liền mấy
chén, mãi đến khi trông thấy bóng dáng của Khương Như cùng Bát hoàng tử.
Khương Như ít khi đi lại trong kinh, rất nhiều người không nhận ra nàng.
Để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, lại thêm lời giao phó của Khương Dao, Mộ Dung Từ liền đích thân đưa nàng về đến tận viện.
Hai người đứng trước cổng viện tạm biệt nhau.
"Hôm nay đa tạ điện hạ, ta rất vui."
"Muội vui là tốt rồi. Muội vui, ta xem như không phụ kỳ vọng."
Hai người lại trao đổi thêm vài câu khách sáo, sau đó Mộ Dung Từ mới xoay người rời đi.
Khương Dao và Tống Mộ Vân vẫn luôn ngồi trong viện nhìn hai người họ qua lại trò chuyện,
Đến khi Khương Như quay người lại mới phát hiện ra họ, ánh mắt đầy vui mừng:
"Tỷ tỷ, Mộ Vân tỷ tỷ!"
Nàng bước nhanh đến, ngồi xuống bên cạnh:
"Các tỷ sao lại về sớm vậy?"
Khương Dao chỉ chỉ lên trời:
"Không còn sớm đâu, trời đã tối rồi."
Khương Như cười nói:
"Vậy thì chắc là ta chơi với Bát điện hạ muộn quá."
"Các muội chơi gì mà giờ này mới về?"
Muội muội nàng vốn là tiểu cổ hủ, bình thường thích nhất là rúc trong khuê phòng đọc mấy quyển sách văn nhã cầu kỳ.
Hôm nay cố ý gọi nàng ra ngoài dạo chơi thư giãn một chút, cứ nghĩ nàng chỉ dạo vài vòng rồi về, không ngờ lại về muộn hơn cả họ.
Khương Như nghe vậy, thành thật đáp:
"Bát điện hạ cùng ta đọc sách. Điện hạ mang đến rất nhiều sách quý, đều là những quyển ta chưa từng đọc, nên đọc đến hơi muộn."
Khương Dao: …
Đúng là tiểu cổ hủ mê sách chính hiệu.
Nàng thật sự không thể hiểu nổi trên đời này lại có người mê đọc sách như vậy.
Đối với nàng, mấy quyển sách ấy chẳng khác gì thiên thư, từng chữ lẻ thì nhận ra, ghép lại thì chẳng hiểu nổi nghĩa gì.
"Vậy ngày mai bảo ngài ấy cho mượn vài quyển đọc thử là được."
"Có thể mượn không ạ?"
Đôi mắt của Khương Như mở to lấp lánh, mang theo vài phần mong đợi.
Khương Dao gật đầu:
"Chuyện gì mà không được. Muội là tiểu cô nương nhát gan, để ta đi hỏi giúp là được rồi."
Nàng luôn tự xem mình là đại tỷ, đương nhiên phải cưng chiều muội muội.
Khương Như nghe vậy liền vui vẻ, thân mật nói:
"Tỷ tỷ tốt với Như nhi nhất, cảm ơn tỷ tỷ."
Tống Mộ Vân nhìn hai tỷ muội họ thân thiết như vậy, bất giác cảm thấy – lẽ nào Khương Dao cũng xem nàng như muội muội?
Đôi môi hồng khẽ bị nàng cắn nhẹ, nàng không vui… Cũng không muốn bị xem như muội muội.
"Trà do Mộ Vân pha càng lúc càng thanh ngọt."
Khương Dao uống một ngụm, khen nàng.
Trà thường có vị chát nhẹ, nhưng Khương Dao không thích vị đắng, Tống Mộ Vân liền chọn loại trà có hậu vị ngọt nhẹ cho nàng, đi đâu cũng mang theo một ít.
May là khẩu vị hợp, nàng thích thì tốt rồi.
"Vậy nàng uống thêm một chút nữa." Khương Dao xua tay:
"Sắp tới giờ dùng bữa rồi, uống thêm lát nữa lại ăn không nổi."
"Vậy thì đi dùng bữa trước."
Bên kia…
Trong viện của Mộ Dung Thanh, có mấy người mặc hắc y đang đứng.
Mộ Dung Thanh quay lưng về phía bọn họ, ngón tay khẽ chạm vào vòng tay phát ra tiếng vang lanh lảnh:
"Lời bản hoàng tử nói, các ngươi đều nhớ kỹ rồi
chứ?"
Đám hắc y nhân đồng loạt chắp tay, giọng kiên quyết:
"Rõ!"
"Nhất định phải khiến người khác tin rằng Bát hoàng tử là trượt chân rơi xuống vực. Lui đi."
Chỉ trong nháy mắt, một đám ám vệ đều biến mất không thấy tung tích.
Sắc mặt Mộ Dung Thanh âm trầm hiểm độc.
Vụ án nhà họ Tống sắp bị lôi ra ánh sáng, không biết đám người kia có giữ được mạng không, nhưng ít nhất -phải tận dụng được chút giá trị cuối cùng của họ.
Mộ Dung Từ, ngươi lấy gì đấu với ta?
Từ trước đến nay, hoàng đế luôn lập trưởng lập đích.
Trưởng hoàng tử hiện đang bị giam trong kinh thành, còn đích hoàng tử lại dần dần lộ rõ thế lực trên triều, thậm chí còn muốn kéo Khương gia về phe hắn?
Đừng hòng!
Bát hoàng đệ, ngươi đừng trách hoàng huynh, ai bảo ngươi sốt ruột như thế?
Tranh đoạt hoàng vị, xưa nay vốn là chuyện phải đổ máu. Trước đây hắn quá mềm lòng, do dự không quyết, đã bỏ lỡ biết bao cơ hội tốt. Giờ đây liền dùng chính thân huynh đệ ruột của mình để mở màn cũng được.
Mộ Dung Thanh cười càng lúc càng lạnh lẽo.
Những người khác vẫn chưa hay biết gì.
Hôm sau, Khương Dao từ trên giường ngồi dậy, chăn gấm tuột xuống để lộ bờ vai trắng mịn của nữ tử, nơi cổ còn vắt ngang một cánh tay trắng nõn khác, trong lòng là Tống Mộ Vân đang nằm ngủ.
Tối qua không biết vì sao Tống Mộ Vân lại đặc biệt quấn quýt, cứ liên tục ôm lấy nàng hỏi nàng còn giận không, có thể đừng giận nữa được không.
Khương Dao nói mình không giận rồi, nàng lại không tin, cứ dụi đầu vào ngực nàng, giọng nói vừa mềm vừa ngọt, khiến người ta xót xa.
Nàng ôm lấy người dỗ dành cả một hồi, cả hai mới chìm vào giấc ngủ, khi ngủ thì tay chân cũng quấn lấy nhau không rời.
Thân mật vô cùng. Giờ tỉnh dậy, một người động, người kia cũng vô thức bị kéo dậy theo.
Hôm nay Khương Dao phải tham gia buổi săn, phải dậy sớm. Tống Mộ Vân không biết cưỡi ngựa bắn cung, dù có muốn cũng không thể đi, chỉ có thể ở lại trong viện chờ nàng.
Nhưng nàng trong lòng lo lắng vô cùng, lúc gắp đồ ăn cho Khương Dao còn liên tục nhắc: "Nếu gặp thú lớn gì đó, nhất định đừng tới gần, an toàn của mình mới là quan trọng nhất, nghe rõ chưa?"
"Ừm, biết rồi biết rồi, nàng từ hôm qua lải nhải đến hôm nay, hai cái tai ta đều biết cả rồi."
Khương Dao bất đắc dĩ.
Tống Mộ Vân vẫn nhíu mày muốn nói thêm: "Nàng đừng xem nhẹ chuyện này, rừng săn loạn thế kia, cũng phải cẩn thận tên của người khác, đừng để bị thương."
Nàng sợ mấy người kia bắn loạn, chưa trúng thú thì đã
trúng người rồi, nếu vậy thì sao?
Khương Dao càng thêm bất lực, bật cười: "Nàng không tin ta vậy sao? Bọn họ không làm gì được ta đâu, yên tâm, được không?"
Nàng dịu dàng dỗ người.
Tống Mộ Vân mím môi đỏ, tuy lo lắng nhưng cũng không muốn để những lo âu đó ảnh hưởng đến nàng, sắp đi săn rồi, để nàng tâm trạng nhẹ nhàng một chút vẫn tốt hơn.
Tránh cho nàng phân tâm.
Khương Dao cùng những người tham gia săn đứng
thành hàng ngay ngắn chờ Hoàng thượng lên tiếng cổ vũ. Đợi một tràng dài phát biểu xong, mới được vào rừng săn. Nàng nhận lấy bộ cung tên được phân phát, thấy những người khác đã tản ra hết, nàng cũng linh hoạt lên ngựa tiến vào rừng.
Rừng săn rất rộng, trong đó nuôi không ít dã thú, nhưng giờ đã vào cuối đông, đám thú hoang đều trốn trong ổ, hiếm khi lộ diện, muốn nhìn thấy thì cần ánh mắt thật tốt.
Mắt Khương Dao thì không tệ, nhưng nàng chẳng hứng thú gì với mấy con thú nhỏ, cũng không muốn nổi bật làm gì. Trong lòng chỉ nhớ Tống Mộ Vân nói muốn nếm thử thỏ rừng và gà rừng, nên vẫn đang tìm hai thứ này.
Phần lớn các võ tướng đều tập trung trong khu rừng săn này, nàng thỉnh thoảng gặp người quen thì chào hỏi, rồi lại mỗi người đi tìm thú của mình.
Khương Dao nhàn nhã dạo một vòng, giữa đường bắn trúng chân một con thỏ, xách tai nó ném lên sọt tre trên lưng ngựa, lại cưỡi ngựa lười biếng đi thêm một đoạn, liền đu͚ ng phải Mộ Dung Từ.
Mộ Dung Từ thấy là nàng, có chút bất ngờ: " Khương Dao, ngươi không đi sâu vào sao?"
Nàng nghĩ người như Khương Dao, võ công cao cường, hẳn phải thích đi sâu vào trong, nơi đó mới có thể gặp thú lớn, hợp khẩu vị với những kẻ luyện võ như họ.
Khương Dao lại lười biếng vẫy tay, chào Mộ Dung Từ: "Bát điện hạ, ta cũng muốn đi, nhưng Mộ Vân sợ ta gặp nguy hiểm, không cho ta đi. Nếu ta bị thương trở về, nàng sẽ tức giận mất."
Thích chiến là bản năng của người luyện võ, nhưng cũng không phải nhất định phải chiến. Nếu Tống Mộ Vân không thích nàng đi, thì không đi cũng được.
Lỡ gặp mãnh thú, trong lúc đánh nhau có để lại vết thương, bị tiểu cô nương nhìn thấy, nàng ấy thể nào cũng khóc mất.
"Thì ra là vậy, ngươi lại nghe lời Tống cô nương như vậy."
Mộ Dung Từ từng thấy dáng vẻ tùy tiện kiêu ngạo của Khương Dao, thật khó tin nàng cũng có lúc biết nghe lời như vậy.
"Chậc, nghe lời gì chứ, đừng nói linh tinh. Ta chỉ sợ nàng khóc thôi."
Ở nhà là một tiểu yêu tinh hay khóc, rõ ràng trong mộng không phải tính cách hay khóc như vậy.
Nếu không phải khuôn mặt giống nhau, nàng còn tưởng mình tìm nhầm nữ chính mất rồi.
Trong miệng thì lải nhải oán trách, nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười, trông không hề khó chịu, ngược lại còn có chút vui mừng.
Mộ Dung Từ khẽ nhướng mày, không vạch trần sự miệng cứng lòng mềm của nàng, nhìn quanh rồi nói:
"Đã gặp nhau rồi, vậy cùng đi nhé? Có người đồng hành cũng tốt hơn."
Nàng chủ động mời, mà đúng lúc Khương Dao cũng cảm thấy đi một mình hơi chán, nhưng nàng lại có điều kiện: "Trên đường nếu gặp gà rừng, ngươi không được tranh với ta."