Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 77

  1. Home
  2. Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết
  3. Chương 77
Prev
Next

Đó là món điểm tâm mà chính Tống Mộ Vân chỉ đích danh muốn ăn.

Mộ Dung Từ khựng lại một chút, sau đó bật cười, khẽ lắc đầu:

"Thứ ngươi muốn, ta sao có thể tranh được."

Hiện giờ cung tiễn của nàng tuy đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước, nhưng nếu so với Khương Dao, thì đúng là không biết lượng sức mình.

Khương Dao nói:

"Ta chỉ tiện miệng nhắc một câu thôi, kẻo ngươi tưởng ta muốn cướp mồi săn của ngươi. Nãy giờ vào rừng, săn được gì chưa? Sao bên người lại chẳng có ai đi theo vậy?"

Khương Dao là do võ nghệ cao cường, lại thích cưỡi ngựa, nên mới không cho người đi theo hầu hạ. Nhưng theo lý thì thân phận như hoàng tử, bên người ắt phải có tùy tùng đi theo hầu.

Mộ Dung Từ tháo giỏ tre trên lưng ngựa xuống đưa cho Khương Dao xem, bên trong đã có vài ba con thú, đều là mấy loại vụng về dễ săn, không tính là gì, nhưng so với mọi năm, nàng đã rất hài lòng với bản thân rồi.

"Vừa rồi trên đường, gặp trưởng nữ phủ Thành Quốc Công lạc vào đây, sợ hãi vô cùng, ta bèn để người của mình đưa nàng ấy trở về."

"Vậy cũng xem như ngươi tốt tính."

Khương Dao liếc nàng một cái, không hiểu sao lại thấy có gì đó là lạ.

Trưởng nữ phủ Thành Quốc Công làm sao lại "lạc đường"? Với thân phận như thế, hẳn không phải lần đầu tham gia thu săn, lẽ nào lại không biết nơi này là rừng săn mùa thu?

Hơn nữa Bát hoàng tử lại để hết người lại cho nàng, nàng cũng dám nhận, chẳng sợ lúc về bị lời ong tiếng ve sao?

Thôi vậy, chuyện người khác, không đáng bận tâm.

Khương Dao lười nghĩ nhiều, thấy Mộ Dung Từ định mở miệng thì chuẩn bị lắng nghe, chợt trên không truyền đến một âm thanh khác lạ. Nàng khẽ động tai, nghe thấy có người giẫm gãy cành khô. Âm thanh đó không giống bước chân người bình thường qua lại, mà rất nhẹ, rón rén, chẳng giống người tốt lành gì.

Mắt nàng thoáng nghiêm lại, ngay sau đó, tiếng xé gió đột ngột vang lên, Khương Dao khí trầm đan điền, vung tay chụp lấy một mũi tên đen sì vừa lìa dây.

Mộ Dung Từ – kẻ còn líu lo nói chuyện ban nãy – bị dọa đến ngây người, mãi đến khi nghe thấy tiếng

Khương Dao rít khẽ mới sực tỉnh, vội vàng giục ngựa tiến lại gần:

" Khương Dao, ngươi sao rồi? Có phải tên đó có tẩm độc không?!"

Mộ Dung Từ nắm lấy bả vai Khương Dao lắc nhẹ, văng ra hai giọt máu, người bắn tên này sức lực không nhỏ, suýt chút nữa đã kéo nàng bay cả người.

"Không sao, hắn sức lớn quá, đuôi tên cứa trúng ta một chút, ngươi cẩn thận một chút."

Khương Dao vẫn ngồi trên ngựa, điều khiển ngựa đảo quanh quan sát xung quanh, muốn tìm ra vị trí tên bắn lén kia. Nhưng chưa kịp tìm ra người, thì nơi lùm cây rậm rạp lại có một mũi tên nữa bắn ra, nhắm thẳng vào giữa trán Mộ Dung Từ.

Mộ Dung Từ sững người, hoàn toàn không phản ứng kịp. Khương Dao ánh mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm mũi tên, bỗng từ bên hông rút kiếm ra, vận lực, chờ đến khi mũi tên gần chạm vào Mộ Dung Từ thì vung mạnh chém xuống, một nhát chặt gãy mũi tên kia.

Tiện tay nàng đá cho Mộ Dung Từ một cú, đá văng người xuống đất lăn mấy vòng, rồi nhanh chóng rút một mũi tên từ giỏ của mình, không cần cung hỗ trợ, một tay ném thẳng ra, đón đúng mũi tên thứ ba đang bay tới, hai mũi tên va nhau giữa không trung, đều gãy.

Ba mũi tên đều trượt mục tiêu, trong bụi cây lập tức có động tĩnh, người kia định bỏ chạy.

Khương Dao không chút do dự kéo căng dây cung, thậm chí không cần ngắm, một mũi tên bắn ra, không lâu sau liền nghe thấy tiếng rên khẽ.

Nàng biết, đã trúng rồi. Nhưng hẳn không phải là chân hay lưng, bằng không thì đã không còn đi được – chắc là trúng tay.

Khương Dao quay sang nhìn Mộ Dung Từ đang lăn qua lăn lại dưới đất rồi trốn ra sau gốc cây:

"Bát điện hạ, dậy đi, hắn đi rồi."

Mộ Dung Từ hôm nay thật sự bị dọa cho quá sợ, ôm ngực ngồi bệt dưới đất sau thân cây, vẫn còn sợ hãi chưa nguôi, cố gắng đứng lên hỏi:

"Đi thật rồi?"

"Ừm. Ngươi đắc tội với ai vậy? Hắn định gϊếŧ ngươi đấy."

Trâm cài trên đầu nữ tử gần như rơi mất, nghe vậy cắn răng nghiến lợi:

"Chẳng qua cũng là mấy người huynh đệ kia, ai cũng mong ta chết đi thôi."

Nàng cũng đang nghĩ xem dạo này mình đã đắc tội với ai khiến đối phương muốn mạng mình nhanh đến thế.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nhớ đến cuộc tranh cãi hôm qua với Mộ Dung Thanh.

Không đến mức đó chứ?

Chỉ là cãi nhau vài câu, mỉa mai qua lại mấy lời, vậy mà Mộ Dung Thanh đã muốn lấy mạng nàng?

Nếu thế thì kẻ này tâm địa thật quá mức nhỏ nhen!

Sắc mặt Mộ Dung Từ vô cùng khó coi.

Khương Dao hỏi nàng:

"Ngươi có đoán được ai là người có khả năng cao nhất không?"

Chuyện vẫn chưa rõ ràng, nàng chỉ có thể lắc đầu:

"Không biết. Đợi ta về bẩm lại với phụ hoàng, rồi dẫn người quay lại điều tra."

Khương Dao gật đầu ngoài mặt, trong lòng lại thầm nghĩ: đợi lúc đó thì rau dưa cũng nguội hết rồi còn gì?

Dấu vết đã sớm bị người ta xóa sạch.

"Trước cứ lại đó xem thử còn để lại gì không đã."

Khương Dao nói xong liền thúc ngựa đi trước. Nàng đã nghe ra phương hướng người nọ chạy, nhưng khi đến nơi thì thật sự chẳng còn lại gì, chỉ còn lại ba mũi tên và một ít vết máu lấm tấm ở đằng xa.

"Phải đợi người đến tra xét, chỗ này không còn an toàn nữa, ta đưa ngươi về trước nhé?"

Mộ Dung Từ nhìn mấy con mồi lẻ tẻ trên lưng ngựa của mình, tuy không nhiều nhưng cho tiểu cô nương ăn cũng đủ rồi. Thôi vậy, mạng quan trọng hơn, vẫn là mau chóng quay về thôi.

"Được, chuyện hôm nay cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi ở đây…"

Nàng đã có thể tưởng tượng ra kết cục thê thảm của mình.

Những mũi tên vừa nhanh vừa ác kia, nàng căn bản không thể tránh kịp!

"Chuyện nhỏ thôi, ta là con dân Đại Tấn, đây là việc ta nên làm."

Khương Dao và Mộ Dung Từ cưỡi ngựa sóng vai rời đi, nhưng bỗng phát hiện ra, kể từ ba mũi tên vừa rồi, xung quanh không còn ai nữa.

Tựa như có người cố ý dẫn hết những người săn bắn gần đây rời đi, chỉ còn lại các nàng.

Khương Dao mất một lúc mới tiêu hóa xong ý niệm rằng sắp có đại chiến, sắc mặt khá bất đắc dĩ:

"Bát điện hạ, lần này ta coi như bị ngươi liên lụy rồi."

Nhìn qua là biết đám người đó nhằm vào Mộ Dung Từ, nàng chỉ là vô tình giữa đường gặp nàng ấy mà thôi.

Mộ Dung Từ lộ vẻ áy náy:

"Nếu còn có thể trở về, ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi."

Khương Dao vung tay:

"Mấy cái bù đắp khác không cần, đợi vụ án nhà họ

Tống được kết xong, ngươi nói với Hoàng thượng một tiếng, đưa những người nhà họ Tống bị lưu đày về lại, có được không?"

Mộ Dung Từ ngẩn người, lại nghĩ đến sự săn sóc từng ly từng tí của Khương Dao dành cho Tống Mộ Vân, khẽ lắc đầu – ngay cả việc này cũng đã nghĩ thay nàng ấy rồi. Lẽ nào lời đồn ở kinh thành nói rằng Khương đại tiểu thư thích Ma Kính lại là thật?

"Chuyện này tất nhiên không thành vấn đề, nếu ta có thể còn sống trở về, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Còn nếu không…"

"Phì phì phì! Đừng nói những lời xúi quẩy như thế, ngươi không muốn sống chứ ta còn muốn. Tiểu cô nương nhà ta còn đang đợi ta trong viện đấy."

Nàng tuyệt không muốn Tống Mộ Vân nghe được tin xấu nào.

Nữ chính trong truyện không có ai bảo vệ mới sống thê thảm như thế, nay khó khăn lắm nàng mới bảo vệ được nàng ấy, cho nàng ấy vài ngày sống tốt, mà nếu giờ nàng chết, Tống Mộ Vân sẽ thế nào?

Phụ thân nàng sẽ vẫn giúp nhà họ Tống lật án, nhưng từ đó về sau sẽ không đặc biệt che chở Mộ Vân nữa. Tống Duẫn Khiên đã chết, Mộ Vân không còn phụ thân che chở, nàng ấy chỉ là một nữ tử thường dân, Mộ Dung Thanh muốn bắt nạt nàng sẽ dễ như trở bàn tay.

Nghĩ đến đây, trong mắt Khương Dao ánh lên vài phần sắc lạnh.

Nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra, vậy nên nàng sẽ không chết.

Mộ Dung Từ cũng nghiêm sắc mặt lại, gật đầu:

"Đúng, ngươi nói đúng, mẫu hậu ta cũng đang đợi ta trong cung."

Nên nàng cũng không thể chết.

Xung quanh càng lúc càng yên tĩnh, Khương Dao như không phát hiện ra điều gì, thúc ngựa phóng đi, Mộ Dung Từ bám sát phía sau. Rất nhanh, có mấy sát thủ áo đen rút đao từ trong rừng phi thân ra, Khương Dao thấy vậy, lập tức từ trong lòng rút ra thứ gì đó ném mạnh, lập tức gϊếŧ sạch một nhóm người phía trước.

Mức độ chuẩn xác đó khiến Mộ Dung Từ âm thầm kinh thán, thầm hạ quyết tâm – nếu lần này còn sống về được, nàng nhất định cũng phải học võ!

Phía trước lộ ra một lối hẹp, Khương Dao thúc ngựa mạnh mẽ xông ra, ʈħầɲ ƙɨɲħ căng như dây đàn, không chỉ lo cho mình, còn phải bảo vệ Mộ Dung Từ, liên tục vung kiếm chém phế thủ của những kẻ lao đến gần nàng ấy.

Đám người áo đen này không biết là tay chân của vị hoàng tử nào, vậy thì cứ xem như của Mộ Dung Thanh hết đi.

Rất nhanh, đường lui của hai người bị chặn lại.

Khương Dao hít sâu một hơi:

"Đúng là xui tận mạng."

"Một lát nữa ta cầm cự ở đây, ngươi chạy."

Mộ Dung Từ kinh ngạc nhìn Khương Dao, thật không thể tin được nàng ấy lại dám hy sinh an nguy của bản thân để đổi lấy nàng!

Khương Dao:

"Đừng nói nhảm, nghe rõ chưa? Ngươi chạy rồi ta mới có thể chạy."

Có người vướng chân thế này, nàng có muốn bay cũng bay không nổi.

Không biết là vị hoàng tử nào chi tiền đậm như vậy, sát thủ tới thật nhiều. Khương Dao tính toán, song quyền khó địch bốn tay, chạy thì còn làm được, nhưng đánh thì đánh không lại.

Nàng giơ ngang kiếm trước người, ánh mắt còn lạnh hơn cả trời tháng Chạp, nghiêm giọng quát:

"Là ai phái các ngươi tới? Tự nói ra, ta tha cho không chết!"

Đám áo đen bịt kín mặt, không ai mở miệng.

Ánh mắt Khương Dao càng thêm băng lãnh, Mộ Dung Từ nắm chặt dây cương:

"Hôm nay ngươi cứu ta, Mộ Dung Từ ta ghi nhớ trong lòng, ta sẽ quay lại cứu ngươi!"

Đám áo đen dường như đang đợi tín hiệu, chờ tín hiệu vừa phát ra, lập tức đồng loạt xông tới.

Khương Dao lười nghe Mộ Dung Từ nói những lời ấy, chợt phi thân khỏi ngựa, vung kiếm chắn đám người đang lao về phía Mộ Dung Từ.

Thuận tay còn vỗ thật mạnh mông ngựa của Mộ Dung Từ.

Con ngựa của Mộ Dung Từ liền lao đi như điên.

Cũng may Mộ Dung Từ là hoàng tử, ngựa tốt hơn hẳn đám con nhà quan khác, phóng như bay, chớp mắt đã không còn thấy bóng.

Đám áo đen thấy Mộ Dung Từ chạy, vội đuổi theo, nhưng bị Khương Dao vung kiếm chém chết. Gió phần phật thổi, trên mặt nữ tử là vẻ lạnh lùng sắc bén, sát ý tràn ngập:

"Muốn gϊếŧ ngài ấy? Trước hết, đánh thắng ta đã!"

Nói dứt lời, thân hình nàng vụt như chớp, chớp mắt đã không thấy đâu, vừa nháy mắt đã xuất hiện ngoài trượng, đem một nhóm sát thủ gần nhất chém ngã dưới kiếm.

Đám tử sĩ còn lại cuối cùng cũng hiểu – nếu không gϊếŧ được Khương Dao, bọn họ khó mà hoàn thành mệnh lệnh.

Dù trong mệnh lệnh không hề nhắc đến việc phải gϊếŧ nàng, nhưng giờ phút này không ra tay không được nữa.

Một đám hắc y nhân ồ ạt xông lên, kiếm pháp của

Khương Dao sắc bén, miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng cũng không trụ được bao lâu, trường kiếm trong tay gần như đã múa ra lửa. Khi nhận ra bản thân sắp kiệt sức, nàng cũng không do dự, lập tức thoát thân, thuận tay túm lấy một tên áo đen làm lá chắn, tranh thủ thời gian, lập tức nhảy lên ngựa.

Không hiểu đám tử sĩ kia có bị dở người không, lúc trước không đánh ngựa của nàng, giờ cũng không đánh, thế là để nàng chạy thoát.

"Tch, thôi được rồi, các ngươi đi tìm Mộ Dung Từ đi, chuyện này bản tiểu thư không quản nữa, chạy!"

Nàng giật cương, rẽ sang một con đường khác, có vài tên tử sĩ phát điên định đuổi theo, lại bị người khác cản lại. Một tên tử sĩ xưa nay vốn trầm mặc, cất giọng khàn khàn:

"Mục tiêu của chúng ta là Bát hoàng tử, đuổi theo Bát hoàng tử, không cần để ý đến nàng."

Khương Dao cưỡi ngựa chạy được một đoạn khá xa, không ai đuổi theo, cũng xem như thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngả người nằm ngửa trên lưng ngựa, thầm nghĩ:

Điện hạ, ta chỉ có thể giúp ngài đến đây thôi. Trên có người già, dưới có tiểu cô nương, ta không thể liều mạng vì ngài được, thực sự xin lỗi.

Nghỉ thở một lát, nàng lại ngồi dậy, vỗ mông ngựa, giật cương hướng về phía hành cung.

Dù sao cũng phải báo tin, phái người đến cứu Bát hoàng tử.

Bây giờ đi, vẫn còn kịp.

Khi Khương Dao đến nơi, y phục nàng có chút lộn xộn, tóc dính máu, gò má bụi bẩn, trông cực kỳ chật vật, suýt nữa khiến lính tuần tra nghi ngờ. Mãi đến khi nàng lấy ra lệnh bài phủ Tể tướng từ trong ngực, mở miệng:

"Đi, mau gọi Tướng quân Long Hổ tới đây!"

Mẹ nó, thật sự không còn sức nữa rồi.

Dù Khương Dao cưỡi ngựa trở về, nhưng vừa nãy nàng cố gắng giao đấu với nhiều người, tay bị chấn động bởi kiếm lực, toàn thân đau nhức, một bước cũng đi không nổi.

Khương Tri khi đó đang dẫn người tuần tra, nghe có người dùng lệnh bài nhà Khương tìm đến, liền cau mày rồi lập tức đi ngay.

Lúc này bên cạnh Khương Dao đã vây quanh một đám tiểu thư quyền quý trong kinh thành.

Ban đầu thấy một nữ tử áo quần xộc xệch, toàn thân tanh mùi máu ngồi đó, họ vốn chẳng định lại gần, mãi đến khi có người nhận ra – đó là đại tiểu thư phủ Khương.

Chớp mắt, đám quý nữ ùa tới một nửa, hỏi nàng bị thương thế nào, có phải trong bãi săn đã xảy ra chuyện gì, người khác đâu rồi, chỉ mình nàng quay lại thôi sao, có cần gọi thái y không.

Tiếng nói ồn ào khiến tai Khương Dao nhức nhối, nàng không để tâm ai cả, chỉ chống tay xuống đất, nhắm mắt dưỡng thần.

Cho đến khi Khương Tri mặc giáp giắt gươm đến:

"Các ngươi vây ở đây làm gì, tản ra hết!"

Tướng quân tự có uy thế của tướng quân, chỉ một tiếng quát, đám quý nữ còn chưa kịp phản ứng đã tự động dạt ra.

Thấy người ngồi trên đất là cháu gái mình, Khương

Tri giật mình, vừa định hỏi đã xảy ra chuyện gì thì Khương Dao đứng bật dậy, giọng lớn đến mức ai có mặt cũng nghe thấy:

"Nhị thúc, có người hành thích Bát hoàng tử trong bãi săn, người mau phái người vào kiểm tra đi. Ta và điện hạ chia đường bỏ chạy, có không ít người đã đuổi theo ngài ấy."

Khương Tri nghe xong kinh hãi, lập tức gọi người tập hợp nhân mã, lại hỏi:

"Bát hoàng tử chạy về hướng nào?"

Khương Dao chỉ đường, Khương Tri lập tức phân phó thuộc hạ dẫn đội đi, còn mình thì dẫn Khương Dao đi gặp hoàng thượng để trình bày rõ sự việc.

Đám quý nữ xung quanh nghe được câu ấy thì ai nấy đều hóa đá – gì cơ? Có người hành thích Bát điện hạ? Sao có thể?

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Thiếu Tướng Nhẹ Một Chút
Tháng 12 15, 2025
Em Không Hề Tồn Tại_truyenles.net
Em Không Hề Tồn Tại
Tháng 8 25, 2025
Cấm Chỉ Tới Gần
Tháng 12 8, 2025
Mỹ nữ, Tôi yêu cô!_truyenles.net
Mỹ nữ, Tôi yêu cô!
Tháng 8 25, 2025
Truyện Les Hay
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Chương 129 Tháng 7 2, 2026
Chương 128 Tháng 7 2, 2026
Phòng trọ nữ sinh
No title Tháng 6 17, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Yêu thầm
Chương 21 Tháng 5 23, 2026
Chương 20 Tháng 5 23, 2026
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved