Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 78

  1. Home
  2. Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết
  3. Chương 78
Prev
Next

Ai dám ra tay tại bãi săn của hoàng gia chứ?

Bỗng một bóng người xinh đẹp lao ra, chạy đến trước mặt Khương Dao, chính là công chúa Hòa Nghị, nàng nói:

"Ta đi cùng các người đến gặp phụ hoàng, Thất hoàng huynh cũng ở trong rừng, ngươi có thấy huynh ấy không?"

Khương Dao mặt mày lạnh tanh, trên người vẫn còn đang chảy máu, căn bản không rảnh để đáp lời nàng.

Khương Tri sốt ruột nhét thuốc cho nàng, dặn chút nữa nhớ dùng.

Không được hồi đáp, Hòa Nghị dù có phần giận dỗi nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống – vị Khương tiểu thư này dữ dằn lắm, tốt nhất đừng chọc vào thì hơn.

Hoàng thượng đang cùng các đại thần nghị sự thì bị cắt ngang, Khương Dao được Khương Tri dẫn vào. Diện mạo y phục tả tơi khiến hoàng thượng cau mày, nhưng khi nghe nàng kể xong chuyện xảy ra hôm nay, ông ta lập tức ném cả ly trà vì giận, lập tức điều một đội Lâm Vệ đi cứu viện Bát hoàng tử.

Dù ông ta không sủng ái Bát hoàng tử, nhưng dù sao cũng là đích tử, không thể để xảy ra chuyện.

Khương Dao biết những chuyện sau đó họ tự sẽ điều tra, để không bỏ lỡ manh mối, nàng nói thêm chi tiết mình đã đâm bị thương một tên thích khách, Khương Tri liền sai người phong tỏa hành cung, dự định lần lượt tra xét. Phần còn lại, cũng chẳng liên quan gì đến nàng nữa.

Nàng phải sớm quay về, an ủi tâm tình tiểu cô nương trong nhà.

Lúc Tống Mộ Vân thấy sắc trời cũng đã muộn, đang định ra đón Khương Dao, thì vừa ra khỏi phòng đã sững sờ.

Một cơn gió mang theo mùi hương quen thuộc lướt qua, nữ tử nghênh gió bước tới, suýt nữa lao vào lòng nàng, nhưng có lẽ lo lắng vết thương trên người nàng, đành nghiến răng kiềm chế, ngẩng đầu lên thì gương mặt đầy lo lắng đau lòng:

"Nàng, nàng làm sao vậy, có phải gặp phải mãnh thú gì rồi không, sao người lại như vậy, còn có máu nữa…"

Khi phát hiện ra cả một vùng lớn nhuốm máu, Tống Mộ Vân suýt nữa ngất xỉu, đau lòng đến nghẹt thở. May mà Khương Dao giải thích nhanh:

"Đều là máu người khác, không phải của ta, chúng ta vào phòng rồi nói được không?"

Tiểu tiên tử hôm nay vẫn mặc y phục trắng, quả nhiên tiên khí ngút ngàn, càng lúc càng được nuôi dưỡng đẹp đẽ hơn.

Đôi mắt nàng rưng rưng, đau lòng dìu Khương Dao vào, rõ ràng người bị thương là Khương Dao, nhưng cả người run rẩy lại là nàng, cứ như chính bản thân nàng cũng bị thương vậy.

Khương Dao bất đắc dĩ:

"Nàng khóc gì chứ, ta không phải vẫn bình an sao? Máu là của người khác, ta gϊếŧ không ít tên đấy, nàng sợ không?"

Nàng hỏi vậy, chỉ để xoa dịu cảm xúc căng thẳng của Tống Mộ Vân.

Thế nhưng Tống Mộ Vân chỉ lắc đầu liên tục, nắm chặt một cánh tay nàng, giọng mang theo run rẩy và nghẹn ngào:

"Ta không sợ, ta không sợ nàng gϊếŧ người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng nói cho ta biết được không? Đừng để ta suy nghĩ lung tung, ta sẽ rất lo lắng."

Nàng biết bản thân hay nghĩ nhiều, vì vậy càng khao khát muốn biết sự thật.

Khương Dao chẳng bận tâm, vung tay còn lại:

"Không có gì to tát đâu, chỉ là giúp Bát hoàng tử chắn một đao thôi, bôi thuốc chút là khỏi, nàng đừng lo, cũng đừng khóc, ta không đau chút nào hết."

Từ nhỏ nàng đã quen với việc bị thương, chẳng thấy có gì nghiêm trọng cả.

Nhưng khi nghe đến đây, Tống Mộ Vân hoàn toàn ngây người.

Nàng siết chặt tay Khương Dao, môi mím đến trắng bệch, giọng mang theo cơn giận khó giấu:

"Tại sao lại chắn cho Bát hoàng tử? Ta chẳng đã dặn nàng cẩn thận rồi sao? Tại sao phải chắn cho hắn?!"

Nước mắt long lanh trong mắt nàng, trái tim như bị ai cắt thành từng mảnh. Vậy ra… là thật lòng thích Bát hoàng tử sao?

Ta nhắc nàng cẩn thận, đừng để bị thương, còn nàng thì vì Bát hoàng tử mà không hề bận tâm. Sau này, chẳng lẽ còn muốn gả cho Bát hoàng tử, làm phi tử của hắn?

Nếu nàng lấy Bát hoàng tử, còn ta thì sao?

Tống Mộ Vân đột nhiên khựng lại.

Đúng rồi, nàng mà lấy nam nhân, còn ta thì sao?

Nàng cưới người khác, sinh con đẻ cái… lòng nàng liệu còn chỗ cho ta không?

Mới chỉ thân quen với Bát hoàng tử, nàng đã vì hắn mà chắn thương rồi…

Nữ tử nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đáng thương nhưng trong lòng lại ngoan cố nghĩ: Không, không thể để Khương Dao thích hắn. Hắn cần được nàng bảo vệ, làm nàng bị thương, dựa vào đâu mà có được tình cảm của nàng?

Nếu Khương Dao muốn thích ai, cũng nên có thứ tự trước sau – phải bắt đầu từ ta mới đúng.

Tống Mộ Vân bỗng như thông suốt, lớp sương mù trong lòng lập tức tan biến, chỉ còn lại một mảnh sáng rõ.

Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao những ngày qua bản thân lại u uất như vậy.

Nàng muốn Khương Dao chỉ tốt với mình, nhưng lại không biết nên làm sao. Vậy… nếu Khương Dao thích nàng thì sao?

Nếu thích nàng, họ sẽ mãi mãi bên nhau. Nàng có thể chính đáng mà cấm không cho Khương Dao thân cận kẻ khác, cấm nàng vì người khác mà bị thương.

Tất cả những tâm tư đen tối, khao khát chiếm hữu ấy – chỉ cần Khương Dao thích nàng, sẽ không còn gọi là "đen tối" nữa.

Chỉ cần Khương Dao… bằng lòng thích nàng.

Mộ Dung Từ có thể, thì tại sao ta lại không?

Nam tử được, thì nữ tử lại không được sao?

Rõ ràng là ta nghe lời nàng hơn, quan tâm nàng hơn, ở bên nhau nhất định còn dễ chịu hơn mấy tên nam tử kia.

Tống Mộ Vân cắn chặt môi đỏ, trong lòng hạ quyết tâm – nàng vốn dĩ đã tham, tham hết tất cả mọi điều tốt đẹp của Khương Dao. Bây giờ chẳng qua chỉ là cố gắng để đạt được điều mình muốn mà thôi. Khiến bản thân vui vẻ, có gì sai?

Khương Dao từng nói, nàng ấy chỉ muốn khiến nàng vui vẻ.

Mỹ nhân bên cạnh dùng ánh mắt ươn ướt nhìn nàng, ánh mắt đầy trách móc, khiến Khương Dao phút chốc rối loạn, đang không biết nên giải thích thế nào, thì mỹ nhân bất chợt nhào vào lòng nàng.

Nàng theo phản xạ dang tay đỡ lấy, chạm vào thân thể mềm mại không xương, nơi ngực mềm mại nhè nhẹ chạm lên, giọng nghẹn ngào mang theo uất ức, đôi tay trắng nõn quấn lấy cổ nàng, khóc nức nở trong lòng nàng:

"Xin lỗi, nàng bị thương rồi mà ta còn nói nặng lời như vậy… Chỉ là… chỉ là ta sợ, ta quá lo lắng nàng gặp chuyện… Nếu nàng có mệnh hệ gì, để ta lại một mình, ta biết phải làm sao đây? Ta rất sợ… rất sợ…"

Nói rồi, đôi mắt đỏ hoe ấy lại ngước lên nhìn nàng, ánh nước trong veo, đáng thương đến mức khiến người ta chẳng thể giận nổi.

Một lòng của Khương Dao sớm đã bị nước mắt của Tống Mộ Vân làm cho mềm nhũn, nghe thấy nàng nói vậy liền ôm người vào lòng thật chặt, muốn đưa tay xoa đầu nàng, nhưng nghĩ đến tay mình đang bẩn thỉu, lại thôi.

Nàng buông tay xuống, cười dỗ dành:

"Có gì đâu mà sợ, ta không sao đây này, đừng khóc nữa."

Ánh mắt của Tống Mộ Vân trong veo như vừa được nước gột rửa, uất ức nhìn nàng, giọng nhỏ xíu:

"Nhưng mà nàng bị thương rồi, có đau không?"

Mỗi một vết thương, nàng đều nhìn kỹ từng chút, trong mắt tràn đầy xót xa không cách nào che giấu.

Khương Dao bị nàng nhìn đến mềm lòng hơn nữa, giọng cũng dịu dàng hơn, lắc đầu:

"Không sao đâu, ta không đau. Nàng buông ra trước được không, để ta đi tắm cái đã?"

Nghe nàng nói muốn đi tắm, Tống Mộ Vân cũng sợ mấy thứ dính dấp trên người nàng khiến nàng ấy khó chịu, khẽ gật đầu, sau đó rất cẩn thận buông tay ra.

Người Khương Dao dính đầy bẩn thỉu, Tống Mộ Vân ôm nàng không chút ngại ngần, nên trên người cũng lấm lem ít nhiều.

"Bảo rồi mà còn ôm ta, giờ thì dính bẩn hết rồi."

Nữ tử trước mắt dù bẩn thỉu nhếch nhác vẫn tươi cười sảng khoái, giơ tay phủi bùn đất trên áo nàng.

Tống Mộ Vân cắn nhẹ môi, hơi nghiêng đầu để lộ chiếc cổ trắng mịn thon dài. Giọng nàng trong vắt như nước suối đầu nguồn, nhưng lại mang theo chút giễu cợt chua chua:

"Ta cứ muốn ôm nàng đó, bẩn thì tắm lại là được. Nàng vì Bát hoàng tử mà chắn đòn, chẳng lẽ lại không cho ta ôm một cái?"

Nói đến đây, nàng quay đầu lại, vành mắt vẫn đỏ, hàng lệ lưng chừng sắp rơi không rơi, dọa Khương Dao hết hồn, vội nói:

"Ôm được ôm được! Ta chỉ nói đùa thôi mà. Nàng muốn ôm thì ôm, muốn ôm thế nào cũng được, ta sao nỡ không cho nàng ôm?"

Nàng dịu dàng nhường nhịn như vậy, Tống Mộ Vân mới hơi hài lòng, ngẩng đầu mím môi, khẽ mỉm cười mềm mại với nàng.

Nụ cười ấy khiến hồn vía Khương Dao bay mất sạch.

"Ừm."

Tống Mộ Vân nói, lại định nhào tới ôm tiếp. Khương Dao vội né ra, thấy ánh mắt nàng lạnh đi, đành cười khổ:

"Nàng gấp gì chứ, ít nhất cũng để ta tắm đã. Người ta bẩn thế này, đợi ta tắm xong thì ôm bao nhiêu cũng được."

Tiểu cô nương lúc này mới dịu lại, nhưng vẫn lẩm bẩm nhỏ giọng:

"Ta đâu có chê nàng bẩn đâu."

Dáng vẻ mềm mại đáng yêu ấy khiến Khương Dao

thích không chịu nổi.

"Không phải nàng chê ta bẩn, là ta cũng thấy mình bẩn."

Hôm nay nàng lăn lộn trong bùn đất, lại còn bị bao nhiêu máu bắn lên người – không tắm là chịu không nổi.

Khương Dao gọi cung nhân chuẩn bị nước nóng, tắm rửa thật sạch sẽ, gột hết bùn đất và máu trên người, thay y phục lót trắng tinh rồi mới ra ngoài.

Tống Mộ Vân cũng đi tắm và thay y phục, mùi thơm tự nhiên trên người càng thêm rõ, vô cùng dễ chịu.

Khương Dao đưa tay ôm nàng, cúi đầu hít sâu trên chiếc cổ vẫn còn đọng hơi nước, rồi như bị mê hoặc, áp mặt vào cổ nàng khẽ nói:

"Vân Vân, người nàng thơm quá."

Mặt Tống Mộ Vân đã đỏ bừng từ lâu, ngượng ngùng quay đầu nhìn sang nơi khác.

Khương Dao tưởng rằng mình nói chuyện không đứng đắn như vậy thế nào cũng bị đẩy ra, nhưng không, Mộ Vân không những không đẩy nàng, ngược lại còn tựa sát thêm vào lòng nàng.

Hôm nay tiểu tiên tử… có gì đó lạ lắm.

Khương Dao thầm nghĩ, nhưng không nói ra. Có lợi mà không chiếm là đồ ngốc, từ lâu nàng đã thấy tiểu tiên tử này mềm mại như bánh bao rồi.

Nàng ôm một lúc rồi mới buông tay, vòng qua eo Tống Mộ Vân nói:

"Nàng cứ chờ ta ở sân, ta phải ra ngoài xem tình hình. Trong rừng săn có người ám sát Mộ Dung Từ, ta giúp ngài ấy chắn một đòn, nhưng người nhiều quá, ta đánh không lại, sợ chết nên mới lui về trước. Giờ đám người kia đang đuổi theo Mộ Dung Từ, ta phải đi xem sao."

Tống Mộ Vân nắm lấy tay Khương Dao, theo bản năng đáp:

"Ta cũng muốn đi."

Nàng vốn luôn thích bám lấy Khương Dao, đi đâu cũng muốn theo cùng.

Khương Dao ngẩn ra một chút, rồi vỗ vỗ tay nàng, hơi cau mày, không đồng ý:

"Nàng theo làm gì? Nàng không biết võ công, ta còn phải lo bảo vệ. Huống hồ ta nghi ngờ bọn đó là do Mộ Dung Thanh phái tới, lỡ chúng muốn bắt nàng nữa thì sao? Nàng ở trong sân là an toàn nhất."

Tống Mộ Vân không muốn ở lại, nàng muốn đi cùng nàng ấy, nhưng cũng hiểu mình đi chỉ khiến Khương Dao thêm vướng bận. Trong phút chốc, mắt nàng đầy mất mát, cúi đầu, môi đỏ mím chặt không nói nữa.

Khương Dao biết nàng vốn đã rất bám người, hôm nay lại càng dính lấy nàng hơn, dính đến lạ.

Một lát sau, khi nàng nghĩ tiểu cô nương tức giận rồi thì lại nghe thấy giọng nàng rất nhỏ, mang theo vẻ buồn bã mà nói yêu cầu cuối cùng:

"Vậy nàng ôm ta một cái, ôm ta rồi ta để nàng đi."

Khương Dao ngẩn người, còn tưởng nàng sẽ giận cơ, ai ngờ lại đòi ôm?

Nàng không nói gì, Tống Mộ Vân liền tủi thân, đôi mắt ửng đỏ ngước nhìn nàng:

"Sao, ngay cả một cái ôm cũng không cho à?"

Cả người Khương Dao chấn động, gần như chưa kịp phản ứng đã ôm chầm lấy nàng vào lòng, hoảng loạn dỗ:

"Ôm được, ôm được! Dĩ nhiên là được! Tiểu tổ tông của ta, nàng ngàn vạn lần đừng khóc!"

Trong lời nàng như ẩn chứa vô số cưng chiều và bất đắc dĩ.

Tống Mộ Vân khẽ "ừm" một tiếng, rúc vào lòng nàng cọ cọ, sau đó nghiêm túc dặn dò: "Nàng có thể đi, nhưng nhất định phải cẩn thận, nếu gặp thích khách, đánh không lại thì chạy ngay, biết không? Đừng cảm thấy chạy là mất mặt, ta còn đang chờ nàng ở nhà đấy, đừng để bị thương nữa."

Trong lời nàng đầy ắp sự đau lòng. Khương Dao bỗng nhiên nhớ tới cảnh trong truyện, khi trượng phu sắp rời nhà, tiểu thê tử kéo tay y khẽ khàng dặn dò. Có hơi kỳ lạ, nhưng mà dễ thương thật.

"Ừ, ta biết rồi, nàng còn đang ở nhà chờ ta, ta còn phải trở về bảo vệ nàng, đương nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Khương Dao sẽ không tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm. Mộ Dung Thanh còn chưa bị nàng xử lý xong, lỡ như nàng chết rồi, hắn ta vẫn lên làm hoàng đế, rồi lại đến bắt nạt tiểu Vân nhi của nàng thì sao?

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Khương Dao không thể chịu nổi.

Tiểu Vân nhi của nàng xinh đẹp, khiến người ta yêu thương, ai cũng không được phép bắt nạt nàng.

Tống Mộ Vân nghe vậy, trong lòng cũng an tâm đôi chút – phải bảo vệ nàng, tức là sẽ ở bên cạnh nàng.

"Ừ, vẫn nên cẩn thận mọi bề."

Hai người ở trong phòng bôi thuốc xong, Khương Dao mới thay bộ trang phục dạ hành rồi đi ra ngoài.

Nhưng chưa đi được bao xa, liền có một người trông như cung nhân hớt hải chạy tới báo, nói Khương Như đã mất tích.

Tất cả các quý nữ đều có mặt, chỉ thiếu mỗi Khương Như. Nàng không dám làm lớn chuyện, biết Khương Dao là tỷ tỷ của Khương Như, nên lén tới báo tin.

Khương Dao nghe xong suýt nữa tối sầm mặt mũi, sắc mặt lạnh lùng hỏi: "Đã tìm khắp nơi chưa?"

Cung nhân vô cùng chắc chắn: "Nô tỳ đã tìm khắp rồi, không thấy bóng dáng Nhị tiểu thư. Hỏi mấy vị quý nữ đi cùng, họ nói Nhị tiểu thư đi nhặt diều, không ngờ đi rồi không trở lại."

Nhặt diều… lòng Khương Dao lạnh đi mấy phần.

Không nói thêm gì với cung nhân, nàng bước nhanh rời đi, về sau còn trực tiếp vận khinh công.

Khương Tri còn đang tuần tra để bảo vệ sự an toàn của hoàng thượng, nhưng Khương Dao không kịp suy nghĩ nhiều, phi thân hạ xuống trước mặt Khương Tri.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Tình Không Thể Cưỡng_truyenles.net
Tình Không Thể Cưỡng
Tháng 6 28, 2025
EM ĐÃ CÓ TÔI
Tháng 9 28, 2025
197618375-256-k987509-1
Tiểu Miêu Đại Cẩu
Tháng 7 22, 2026
Người Là Nắng Ấm_truyenles.net
Người Là Nắng Ấm
Tháng 6 28, 2025
Truyện Les Hay
Gấu Nho – Ngọc Lan X Thùy Trang
Chương 27 Tháng 1 8, 2026
Chương 26 Tháng 1 8, 2026
Tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi!!!
Chương 54 Tháng 4 3, 2026
Chương 53 Tháng 4 3, 2026
song-tu-xu-nu-lesbian-to-se-co-quen-cau-191922833
Tớ sẽ cố quên cậu.
part7 Tháng 9 22, 2025
part6 Tháng 9 22, 2025
Phim Giả Tình Thật
Chương 55 Tháng 2 10, 2026
Chương 54 Tháng 2 10, 2026
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG
Chương 71 Tháng 10 1, 2025
Chương 70 Tháng 10 1, 2025
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
63926932-256-k270494
Tôi là bác sỹ phụ khoa
Chương 7 Tháng 7 19, 2026
Chương 6 Tháng 7 19, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved