Lần Yêu Thứ Hai - Chương 11
___
Ánh nắng đỏ rực của buổi chiều tà xuyên qua lớp rèm cửa. Milk vặn mình một cái, ngáp dài một tiếng rồi loạng choạng rời phòng.
Sau mười lăm phút đánh vật với cơn buồn ngủ trong phòng tắm, Milk bước ra với gương mặt đã tỉnh táo hơn chút.
Cô lững thững tiến về phía nhà bếp để tìm đồ ăn lót dạ.
" Đói chết mất, cái nhà này chẳng biết có gì ăn không nữa…" Milk lẩm bẩm, bước qua khu vực phòng khách.
Nhưng ngay khi vừa liếc mắt sang phía sofa, bước chân cô khựng lại giữa chừng.
Có ai đó đang nằm trên chiếc sofa màu xám tro. Gương mặt người nọ vùi sâu vào một chiếc gối nhỏ, mái tóc che khuất nửa khuôn mặt.
" Cái quái gì… CÓ TRỘM!!!"
Tiếng hét thất thanh của Milk vang dội khắp căn phòng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Cô nhảy dựng lên, theo bản năng chộp lấy chiếc chảo rán treo trên bếp làm vũ khí phòng thân.
Người nằm trên sofa giật bắn mình, suýt chút nữa là lăn xuống đất. Người đó lóng ngóng ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, gương mặt phờ phạc nhìn Milk bằng ánh mắt hình viên đạn.
" Mới sáng sớm mà la hét cái quái gì vậy hả??"
Giọng nói trầm thấp, khàn đặc vì mệt mỏi vang lên. Milk sững người, buông chiếc chảo xuống, đôi mắt mở to hết cỡ.
" Tang? Là mày đấy à?"
Milk bước tới gần, nhìn kỹ gương mặt thê thảm của cô bạn thân. " Vãi thật! Mày làm cái quái gì ở đây?"
" Sao tao lại không thể ở đây? Đây là nhà của tao mà." Namtan đưa tay day nhẹ thái dương, mệt mỏi tựa lưng vào sofa.
" Ơ, tao tưởng mày… về nhà ngủ với vợ mày chứ?" Milk nheo mắt, nụ cười gian xảo bắt đầu hiện lên. " Hay là… bị vợ đuổi khỏi nhà rồi?"
Namtan thở dài một hơi, chẳng buồn đáp lại lời chăm chọc của người kia.
" Đừng nói là… mày chưa bao giờ về nhà ngủ với cô ấy nhé?"
Namtan không đáp bước vào bếp, rót một ly nước rồi uống một hơi
" Sao biết hay vậy?"
" Vãi cả… Namtan, thật luôn á hả? Vợ chồng gì mà lại không ở cùng nhau vậy? Mày… con khốn, sao mày dám bỏ vợ mình đang mang thai ở nhà một mình cơ chứ?"
Milk mắt trợn lên vì sốc, vừa tức vừa không thể tin nổi. Ném ánh nhìn đầy phẫn nộ về phía Namtan.
" Cô ấy cũng không muốn nhìn thấy mặt tao mỗi ngày đâu…" Namtan cười nhạt như tự chế giễu chính mình.
" Nhưng mà… trách nhiệm của mày không phải là để vợ mình ở nhà một mình, lỡ cô ấy có chuyện gì phải làm sao?" Cái con nhỏ này sao lại đần độn dữ vậy trời.
Namtan do dự giây lát rồi quyết định chọn im lặng.
" Hay là mày không muốn về nhà vì sợ phải đối mặt với cô ấy? Dù sao thì năm đó cô ấy chia tay mày mà chẳng có lý do rõ ràng nào mà?"
Lời nói của Milk xoáy thẳng vào trái tim của cô một cách không thể nào ngờ nhất.
Những ngày tháng đó, bên cạnh nàng quả thật… đối với cô là khoảng thời gian hạnh phúc và yên bình nhất.
Tính cách của cô vốn lạnh lùng ít nói, nhưng với Film thì lại khác. Đối với mọi người, nàng cứ như một bông hoa hướng dương nhỏ, toả sáng và rực rỡ.
Thậm chí, dù bên ngoài có phần trẻ con nhưng Film thật chất rất tự lập và mạnh mẽ.
Nàng không đua đòi bất cứ điều gì, ngay cả gọi điện cho cô cũng dè chừng vì sợ làm phiền.
Namtan chứng kiến vài người quen của mình, bọn họ than phiền cô bạn gái của mình lúc nào cũng đẩy hết mọi việc lên vai họ, ngay cả những tình huống của bản thân cũng bắt người yêu phải giải quyết dùm.
Nhưng với nàng thì khác, Film luôn tự mình làm mọi chuyện, ngay cả buổi hẹn hò cũng tự Film lên kế hoạch rồi chuẩn bị mọi thứ… dường như nàng luôn cố gắng để mình không gây áp lực cho cô.
Trước mặt cô, nàng lúc nào cũng chỉ biết nở một nụ cười rạng rỡ, Namtan đôi lúc tự hỏi, có lẽ cuộc đời nàng chỉ toàn là màu hồng mà thôi.
Cũng nhờ cái lúm má nhỏ xuất hiện mỗi khi nàng cười, Namtan nhận ra mọi mệt mỏi xung quanh mình tan biến.
Đôi khi cô nghĩ, có lẽ mình chẳng cần gì lớn lao cả, chỉ cần có nàng bên cạnh là đủ lắm rồi.
Hôm đó, cô nói chuyện với gia đình rằng sau khi nàng tốt nghiệp sẽ đưa về ra mắt gia đình.
Cha mẹ cô nghe được tin này cũng mừng lắm, hỏi cô về gia cảnh của nàng ra sao.
Lúc này Namtan mới nhận ra rằng cô chưa được nàng kể nghe về gia đình của mình là bao.
Nhưng dù sao được cha mẹ chấp nhận mối quan hệ của họ, cô mừng lắm. Nghĩ đến cảnh sau này, cả hai cùng nhau xây dựng tổ ấm mà lòng cô ấm áp hạnh phúc biết bao.
Một tháng sau đó, Namtan hoàn thành buổi phỏng vấn để xin được việc làm ở bệnh viện lớn, kết quả là thành công mĩ mãn.
Đêm đó, cô gọi điện muốn thông báo tin vui cho nàng. Nhưng mà vừa bấm gọi thì tin nhắn chia tay của nàng hiện lên.
" Chúng ta chia tay đi."
Hai từ "chia tay" như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cô.
Cô nghĩ lại, có thể dạo này mình bận bịu phỏng vấn, tìm việc mà không dành thời gian quan tâm đến nàng.
Namtan chỉ nhắn lại: " Lại muốn gì nữa đây?" mười đầu ngón tay run rẩy đau xót.
Nhưng nàng chỉ vọn vẹn nói đã suy nghĩ kỹ, nhất định muốn chia tay mà chẳng hề nói lý do.
Lúc đó, trái tim cô như vỡ tan thành từng mảnh. Namtan cảm thấy mình như bị phản bội, tức giận đồng ý chia tay.
Hỏi cô có hận nàng không?
Cô có…
Vì nàng là mối tình đầu của cô
Là cô gái đầu tiên cô yêu bằng cả trái tim mình nhưng rồi bị nàng nhẫn tâm đùa giỡn, giẫm đạp lên tình cảm đó.
" Này, Tang?!"
Giọng nói của Milk kéo cô ra khỏi vực thẳm của dòng suy nghĩ.
" Lại nhớ đến người ta sao?"
Namtan bực dọc đặt ly xuống bếp, vì lực mạnh nên tạo nên âm thanh chói cả tai.
" Lắm chuyện, mau chuẩn bị bữa sáng đi!" Nói rồi Namtan bỏ đi lên lầu.
" Tao là ô sin của mày hay gì?" Milk hừ một tiếng, nói vậy đó chứ vẫn phải đi làm bữa sáng cho cô, tại đang ở ké nhà người ta mà.
Namtan đứng lặng người dưới vòi sen, nước từ trên cao đổ xuống, trượt dài qua mái tóc rối rồi men theo bờ vai, chảy dọc xuống lưng và cánh tay.
Cô ngửa mặt lên, để dòng nước xối thẳng vào mặt như muốn gột rửa hết những suy nghĩ trong tâm trí.
Nhưng dù có lấy não mình ra rồi rửa sạch, cô cũng không thể làm lu mờ đi hình ảnh của nàng.
Khoảnh khắc nàng nói chia tay, tim Namtan như bị ai bóp nghẹt. Cô không hiểu, thật sự không kịp để hiểu.
Namtan thấy mình như kẻ bị bỏ lại giữa chừng, khi vừa học được cách cần một người, thì người đó lại không cần cô nữa.
Yêu nàng, nhưng không giữ được.
Hận nàng, nhưng lại chẳng thể buông.
Cảm xúc ấy quấn lấy Namtan, âm ỉ, dai dẳng như một vết thương không bao giờ có thể lành lại.
Nhưng cuộc sống thì vẫn phải sống tiếp, sau khi nàng tốt nghiệp, cô không biết nàng đã đi đâu và ở đâu, bởi vì sau khi chia tay, hai người chưa từng có cơ hội gặp lại.
Cho đến chính xác là bốn năm sau khi đường ai nấy đi, vài người bạn quen lúc còn học đại học gọi điện rủ cô đi họp khoa.
Cô thì lại chẳng hứng thú mấy với tiệc tùng, đương nhiên là từ chối… nhưng sau đó lại nghe nói rằng khoa nghệ thuật cũng họp lớp chung, cô liền dời lại công việc mà đi đến buổi hẹn.
Gặp lại nàng trong buổi họp lớp đó, trái tim cô đập loạn đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng ngoài mặt thì vẫn thể hiện ra lớp băng dày cộm.
Chẳng biết là cố tình hay sao mà bọn họ đẩy cô ngồi dối diện với nàng. Film Rachanun trước mặt cô vẫn là bông hoa hướng dương nở rực rỡ, tự hào kể với bạn bè về chuyện mình đi xem mắt và có thể sẽ kết hôn trong năm nay.
Nghe được những lời đó, Namtan hận không thể quậy banh chỗ này. Để nguôi đi cơn bực bội trong lòng, cô uống nhiều lắm, uống đến nỗi hai mắt mờ đi, nhìn đâu cũng chỉ thấy mỗi nàng.
Chuyện xảy ra sau buổi họp đó Namtan không nhớ rõ, chỉ là cảm nhận được mùi hương ngọt ngào, hơi ấm quen thuộc vây lấy mình.
Đến lúc tỉnh lại, nhận ra bên cạnh mình chỉ là một khoảng trống vô tận. Hoá ra tất cả cũng chỉ là một giấc mộng không thành.
Namtan tắm xong cũng là chuyện của 30 phút sau. Đi ra bếp, nhìn Milk bận rộn dọn thức ăn ra bàn mà cô tá hoả.
" Mày xem tao là heo à? Nhiều như này ăn gì hết!?"
" Bộ mày tưởng tao chỉ nấu cho mình mày hay gì?" Milk vừa nói xong thì tiếng chuông cửa reo lên.
" Chắc tới rồi đấy, ra mở cửa dùm tao đi!" Milk hất mặt ra lệnh cô như thể nó mới là chủ của căn nhà này vậy.
" Mày lại bày trò gì nữa đây?" Namtan bực dọc đi ra cửa.
Cách cửa vừa mở ra, gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô đã doạ người nọ không ít.
" Cái đậu xanh củ chuối!"
Namtan nheo mày, nhìn người trước mặt: " Ciize?"
" Tang, lâu rồi không gặp." Người tên Ciize cười xòa, đưa tay vỗ lên vai cô một cái.
" Mới gặp hai hôm trước đây mà." Ngoài Milk Pansa ra, thì người tên Ciize này cũng là một trong những người bạn chí cốt nhất của cô.
" Ciize, tới rồi à?" Milk từ trong bếp chạy ùa ra.
" Milk, sao mày về mà chẳng nói tao tiếng nào vậy?" Milk cao 1m7 còn nhỏ Ciize này có khúc 1m55, nên hai tụi nó mỗi lần đứng gần nhau trông buồn cười vãi chưởng.
" Tao tưởng Namtan nói rồi nên tao mới không nói nữa." Milk chớp mắt ngây thơ
" Con đó mà nói mẹ gì, nó suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc thôi."
" Vậy mày có biết chuyện Namtan kết hôn chưa?"
" Tất nhiên là biết rồi, nó nói với tao đầu tiên mà."
" Vậy mà mày lại không nói gì với tao?" Milk cảm giác bị phản bội cùng lúc bởi hai người.
" Ủa, tao tưởng Namtan nói mày rồi nên tao mới không nói đó chứ?"
" Vãi…"
" Vậy mày biết chuyện người nó lấy là Rachanun Mahawan chưa?"
" Vãi thật, cái này tao chưa biết!"
Namtan thấy hai cái đứa này đúng là hợp cạ nhau thật, mà cũng phải trước đây tụi nó từng hẹn hò với nhau hồi cấp 3 kia mà.
Đáng tiếc năm đó nhà Ciize xảy ra nhiều chuyện, tụi nó bắt buộc phải dừng lại và duy trì mối quan hệ bạn thân như trước đây.
Chứ nếu bây giờ tụi nó mà còn quen, chắc Namtan khó sống qua kiếp này rồi.
" Vậy là… sau khi đăng ký kết hôn đến giờ, mày vẫn chưa về nhà ngủ với vợ mày lần nào luôn?" Ciize không khỏi khó hiểu nhìn cô, cái con người này, rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?
Namtan đưa lon bia lạnh lên môi, dường như không muốn trả lời câu hỏi của nhỏ.
" Lý do?" Ciize dù học khoa ngoại ngữ nhưng chuyện Rachanun dùng cả thanh xuân đại học để theo đuổi Namtan thì ai mà chẳng biết.
Nhỏ thấy Film là một người rất tốt, vừa giỏi giang lại xinh đẹp, nhìn nàng lụy tình cái con người sắt đá như này, là phụ nữ với nhau Ciize thấy đau lòng lắm.
Nếu nhỏ mà là Namtan thì đã chấp nhận nàng từ lâu rồi, không cần phải đợi tận 4 năm sau mới đồng ý hẹn hò đâu.
Chuyện Namtan với nàng hẹn hò lúc đầu cũng chẳng ai biết. Tại nghĩ sau khi tốt nghiệp, không còn gặp nhau nữa thì tình cảm cũng sẽ chóng phai đi.
Ai ngờ đêm giáng sinh, cả bọn tận mắt thấy Film khoác tay cô, hai người cùng đi dạo trong chợ đêm.
Hỏi chuyện thì mới biết cả hai hẹn hò với nhau được hơn 1 tháng rồi. Nghe xong, chẳng đứa nào mừng, chỉ thấy tội cho nàng, khuyên Namtan không yêu xin đừng trêu đùa con nhà người ta.
Namtan lúc đó chỉ đơn giản là nhíu mày một cái: " Ai nói tao trêu đùa?"
Nói thiệt là Ciize ship hai người họ á, cứ tưởng otp không riel mà ai ngờ cũng real phết, quen nhau cũng gần một năm trời chứ ít gì.
Lúc quen không ai biết, lúc chia tay cũng chẳng ai hay.
Hỏi Namtan có buồn không?
Cô bảo: " Có gì đâu mà phải buồn vì một người không đáng!"
Vậy đó, chứ sau khi chia tay nàng, cô như bán linh hồn cho công việc, suốt ngày cứ học rồi lại làm việc, chẳng màng đến chuyện nghỉ ngơi.
Cũng trong năm đó, cô từ bỏ công việc mới xin ở thành phố, cùng Milk sang Ý du học.
Vậy là hai đứa bỏ quê nhà sang đất khách du học. Khoá du học ngành Y người khác mất tận 5 năm để hoàn thành, còn cô chỉ mất có 4 năm.
" Tại không muốn về thôi."
" Lại xạo nữa. Mày xạo với ai thì xạo, chứ đừng mơ qua mắt được bọn tao."
Hai đứa này cứ đè cô ra mà tra khảo, làm miếng gà rán nhai mãi nuốt chả trôi.
" Hay là tại còn yêu người ta?"
Bị nói trúng tim đen, Namtan nhắm mắt nhắm mũi uống cạn lon bia rồi ném thẳng vào thùng rác.
" Ay da, nói đúng quá nên không cãi được nữa rồi à?" Ciize hả hê bỏ miếng mực nướng vào miệng.
" Im đi!"
" Ơ kìa, nếu còn yêu thì sao lại không nhân cơ hội này mà nối lại tình xưa?" Uống chi hiện giờ cả hai đã kết hôn, trong bụng nàng lại còn mang đứa bé của cô nữa, thế này càng thuận lợi rồi còn gì.
" Nối lại tình xưa cái con khỉ! Tao không còn yêu cô ấy nữa." Namtan bị trêu chọc đến nỗi hai tai đỏ bừng.
Milk và Ciize liếc mắt nhìn nhau: Có nên tin hong mày?
" Tin hay không mặc xác tụi bây, tao về phòng trước, cứ ăn uống thoải mái rồi dọn dẹp sạch cho tao là được." Nói xong cô đứng dậy, một mạch đi về phòng.
Chính xác là chưa đầy một tiếng sau, Namtan từ trên lầu lù lù đi xuống doạ hai người kia không hẹn cùng giật mình.
" Tipnaree khốn khiếp! Mày là ma à?" Đi nhón chân hay gì mà chẳng nghe thấy tiếng động gì.
" Mày đi đâu giờ này vậy?" Hơn 12 giờ khuya rồi mà còn vác thây đi đâu nữa vậy không biết
" Đi mua đồ." Namtan trả lời tỉnh bơ
" Điên hả? Giờ này còn tạp hoá nào mở cửa nữa má?" Ciize mắt nhắm mắt mở, hai má đỏ rực.
" Đi hóng gió."
" Khùng! Muốn bị ma bắt hay gì?"
" Milk, tao nói đúng không… đi hóng gió… giờ này có bị trúng gió không mày?"
" Hả, dắt chó đi dạo… có bị trúng gió không hả? Ai… mà biết đâu trời…" Milk say đến mức cả người lắc lư không ngừng.
Nhìn hai người bọn họ say quắc cần câu trên ghế sofa mà Namtan thở dài bất lực.
Gần một giờ sáng, Namtan dừng xe dưới hầm chung cư. Cô mở cửa bước vào thật khẽ, căn hộ chìm trong bóng tối chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo hắt ra từ khe cửa phòng ngủ.
Namtan chậm rãi bước vào. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Film.
Nàng đang nằm cuộn tròn trong chăn, tay ôm chặt con gấu trúc vào lòng.
Dưới ánh đèn ngủ dìu dịu, gương mặt Film trông bình yên đến lạ, không còn nét bướng bỉnh mỗi khi đối diện với cô.
Namtan khẽ quỳ xuống bên cạnh giường, sợ rằng một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm tan biến khoảnh khắc này.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn Film, nhìn thấy những sợi tóc mai bết nhẹ trên trán nàng. Namtan đưa tay ra, nhưng rồi ngập ngừng giữa không trung.
Cô ngần ngại, cuối cùng cũng không kìm lòng được mà nhẹ nhàng vén lọn tóc ấy ra sau tai nàng.
Ánh mắt Namtan di chuyển xuống bụng nàng, nơi sinh linh nhỏ bé đang lớn dần từng ngày.
Cô đưa bàn tay ra nhẹ nhàng đặt lên đó, cảm nhận hơi ấm truyền đến lòng bàn tay mình qua lớp chăn mỏng. Cảm giác thiêng liêng ấy khiến sống mũi cô cay cay.
" Có lẽ là bọn họ nói đúng… tôi sợ phải đối diện với em."
Hóa ra, ngay từ đầu dù cho cô có làm cách nào đi chăng nữa, thì cũng không thể buông bỏ được nàng.