Lần Yêu Thứ Hai - Chương 12
___
Sau cái ngày họp lớp đó, Namtan nghĩ rằng… có lẽ sau này cũng chẳng còn có cơ hội để gặp lại nàng nữa.
Ngày định mệnh hôm đó, khi cô đang bận rộn xem lại hồ sơ bệnh án thì đột nhiên lại nghe thấy mùi hương quen thuộc.
Lúc nhìn thấy nàng đứng sờ sờ trước mắt mình, Namtan thật sự là ngạc nhiên lắm, không biết cơn gió nào lại thổi nàng đến tận văn phòng để tìm mình.
Film không nói không rằng ném cái ảnh siêu âm trên bàn làm việc của cô rồi tuyên bố.
" Tôi có thai rồi, là con của chị!"
Namtan nghe xong mà tâm chết đi trong phút chốc.
Nàng nói nàng đang mang thai.
Nếu như bây giờ bọn họ còn yêu nhau, khi nghe được tin này chắc chắn Namtan sẽ lao đến, ôm lấy nàng lên rồi xoay vòng vòng như cô thường mơ mộng.
Nhưng mà hai người họ đã chia tay bốn năm rồi, không một lý do, không một lời giải thích, gặp lại cũng hành xử như người xa lạ.
Tự nhiên khi không lại đứng đây rồi nói cái thai trong bụng nàng là của cô. Ha, không phải hôm họp lớp, nói rằng bản thân đã tìm được ý trung nhân, chuẩn bị kết hôn sao?
Hay là bọn họ ăn cơm trước kẻng, nàng vô tình phát hiện mang thai, anh ta không nhận liền bỏ chạy.
Còn nàng không muốn bị thiên hạ xỉa xói nên chạy đến đây tìm cô đổ vỏ à?
Rốt cuộc, nàng xem cô là gì vậy?
Dù từng là mối tình đầu không thể quên nhưng chuyện phi lý này sao cô có thể chấp nhận được chứ?
Miệng nói không muốn dây dưa nhưng thật chất luôn tìm mọi cách để giúp nàng.
Tìm vài người quen của nàng, hỏi mọi chuyện rốt cuộc là ra sao, nhưng bọn họ lại lắc đầu, nói chuyện hôn nhân nàng không tiết lộ nhiều.
Lúc biết chuyện nàng không muốn giữ cái thai, lòng Namtan đau như cắt. Lại nghe Jingling bảo thể trạng của nàng không tốt, nếu để mất đứa bé thì sau này sẽ rất khó để mang thai thêm lần nữa.
Namtan cố gắng liên lạc, khuyên nàng ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng thái độ hờ hợt của nàng thật sự khiến cô không an tâm nổi.
Namtan cũng không ngờ bài đăng chúc mừng chị họ mẹ tròn con vuông lại khiến nàng hiểu lầm lớn đến vậy.
Khi nàng nói "đứa bé không còn nữa" trái tim của Namtan như bị tê liệt, dù luôn cho rằng chuyện nàng mang thai con mình là điều vô lý nhưng thật chất… sâu trong thâm tâm, Namtan thật sự mong lời nàng nói là thật.
Nhớ lại đêm họp lớp hôm đó, Namtan mơ hồ cảm nhận mình đã luôn không ngừng gọi tên nàng, lại còn… thấy được vẻ mặt nỉ non của nàng.
Namtan cứ tưởng là mơ.
Nhưng hoá ra tất cả đều là thật.
Lời nàng nói là thật.
Đứa bé trong bụng nàng thật sự là con của cô.
Biết tin nàng đến tìm mình chỉ là muốn chịu trách nhiệm rồi nhận tiền chu cấp, lòng Namtan có chút hụt hẫng.
Dù là tình cũ, nhưng trong bụng nàng đang mang dòng máu của cô thì sao có thể làm ngơ được. Namtan liền tính đến chuyện kết hôn, đây thật sự là một chuyện vui, chuyện mà cô đã từng mơ ước từ rất lâu… nhưng tại sao trong lòng vẫn luôn cảm thấy trống rỗng.
Hôm bàn chuyện kết hôn, thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra, đến cô còn không lường trước được. Chuyện em gái của nàng bị bệnh, tại sao lại không nói cho cô biết?
Rốt cuộc cô từng là gì trong cuộc đời của nàng?
Mẹ cô ban đầu rất vui khi cô nói đã tìm được đối tượng kết hôn, nhưng khi chuyện vỡ lở bà rất thất vọng, liên tục nói cô không cần phải ép buộc kết hôn với nàng vì đứa bé, cứ chu cấp hằng tháng là được.
Nhưng Namtan thật sự không muốn vậy, cô muốn cho nàng và đứa bé một danh phận, cô cũng muốn tự mình chăm sóc cho hai mẹ con họ.
" Con phải cưới Racha, con muốn ở bên cô ấy và đứa bé. Còn chuyện kia, sau khi cưới rồi, em gái của cô ấy cũng là em gái con. Con sẽ tự mình chịu trách nhiệm."
Dù kết hôn đã là người một nhà, thậm chí nàng còn dọn về căn hộ mà cô đã mua nhưng quả thật Namtan không có can đảm để trở về nhà.
Mỗi lần đối diện với nàng, Namtan lại nhớ ngày mà hai người họ chia tay, nhớ đến những đêm cô trằn trọc không thể ngủ vì câu chia tay không một lời giải thích.
Cô hận nàng vì đã rời xa cô trong lúc mà cô nhận ra… bản thân không thể sống thiếu nàng nhất.
Film thức dậy khi ánh nắng đã bắt đầu nhảy nhón trên rèm cửa. Nàng vươn vai, định bụng sẽ tận hưởng sự yên tĩnh của căn phòng rộng lớn như mọi khi.
Thế nhưng, ngay khi vừa xoay người, bàn tay nàng chạm phải một cảm giác lạ lẫm.
Chiếc gối bên cạnh vốn luôn phẳng phiu, nay lại hơi lõm xuống ở giữa. Gra trải giường màu xám tro vốn ngay ngắn, giờ đây lại nhăn nheo, lộn xộn giống như vừa có ai đó đã nằm ở đây suốt cả đêm vậy.
Film rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Ai có thể vào đây được chứ? Trộm sao? Hay là… ma? Nàng hít một hơi, mùi gỗ tuyết tùng thanh mát xen lẫn chút mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt thoang thoảng nơi đầu mũi.
Cái mùi này… chắc không phải đâu.
Công việc của chị ta bận rộn đến mức mấy ngày nay dường như chẳng có một cuộc gọi, thì làm sao mà về nhà được.
Film bước xuống giường, cố xua đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Nàng đi thẳng xuống bếp tìm nước uống.
Nhưng ngay khi vừa bước chân vào khu vực bếp, Film đứng sững lại, suýt chút nữa là hét lên vì kinh ngạc.
Trên chiếc ghế cao cạnh bàn đá cẩm thạch. Namtan mặc chiếc áo sơ mi trắng tay cầm một ly cà phê nghi ngút khói, ánh mắt bình thản nhìn chăm chăm vào tập tài liệu trước mặt.
" Chị… chị về khi nào thế?" Film lắp bắp lên tiếng.
Namtan chậm rãi ngước mắt lên, cặp kính hơi trễ xuống sống mũi " Mới về lúc sáng sớm thôi."
Film mím môi không muốn hỏi thêm, nàng tiến về phía tủ lạnh lấy chai nước, cố tình tạo ra khoảng cách với người nọ.
" Chị đã ăn gì chưa?" Film hỏi bâng quơ, một câu hỏi mang tính xã giao để phá tan bầu không khí ngột ngạt.
" Chưa, đang chờ em." Namtan đáp ngắn gọn, đôi mắt không rời khỏi tài liệu trên tay.
Film muốn phun ngụm nước vừa uống ra ngoài, quay sang nhìn cô với vẻ khó hiểu
" Chờ tôi? Chờ tôi làm gì?"
Namtan đặt ly cà phê xuống, tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói: " Chờ em nấu bữa sáng."
Film ngẩn người, rồi cơn bực mình dâng lên như nước lũ." Này, Bác sĩ Tipnaree, tôi không phải người giúp việc của chị. Chị có tay có chân, lại còn đầy tiền, thích ăn gì thì tự đi mà làm hoặc đặt mua đi!"
" Tôi muốn ăn đồ nóng, và tôi muốn chính tay em nấu." Namtan giọng điệu vẫn đều đều, không hề nao núng trước câu mắng xối xả của nàng
Nàng nhìn thẳng vào mắt chị ta, định bụng mắng thêm nhưng khi thấy quầng thâm mờ dưới mắt Namtan, lời định nói bỗng nghẹn lại.
Hiếm khi chị ta mới về nhà, thôi thì chiều lòng một chút.
Film hậm hực cầm lấy chiếc chảo, tiếng kim loại va chạm trên mặt đá cẩm thạch nghe nặng nề như thay cho tiếng chửi trong lòng nàng.
Được thôi, muốn ăn đồ tôi nấu chứ gì? Để xem chị có nuốt nổi không.
Nàng liếc mắt sang phía Namtan, thấy chị ta vẫn thong dong lật từng trang tài liệu, vẻ mặt hưởng thụ như thể sắp được ăn đại tiệc.
Một ý tưởng "trả đũa" lóe lên, nàng vẫn nhớ rất rõ, Namtan cực kỳ ghét hành lá và không bao giờ ăn được cay.
Hồi còn hẹn hò, nàng rủ Namtan đi ăn mì cay, chị ta hùng hồ kêu hẳn cấp 5, đến lúc đem ra lại kêu không ăn được, mà bỏ đi thì uổng phí, thế là sau khi ăn xong tô cấp 3 của mình, nàng phải nhắm mắt nhắm mũi ăn thêm tô cấp 5 của chị ta.
Đã vậy, có lúc đi ăn phở, hở có hành lá là chị ta vớt bỏ qua nàng hết, hại nàng ăn hành còn nhiều hơn cả thịt.
Nàng bắt đầu "trình diễn", Film lấy ra ba quả trứng, nhưng thay vì đánh lên rồi chiên bình thường, nàng băm một nắm hành lá to tướng, rải kín mặt trứng.
Kế hoạch chưa dừng lại ở đó, nàng mở ngăn kéo lấy hũ ớt sa tế, múc một muỗng thật đầy bỏ vào tô rồi mạnh tay đánh tan.
Mùi hành sống hăng và vị cay nồng nặc bắt đầu bốc lên, lan tỏa khắp gian bếp. Namtan khẽ nhíu mày, cánh mũi hơi động đậy nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
" Xong rồi đây, mời bác sĩ dùng bữa."
Film đặt đĩa trứng chiên không khác gì "địa ngục" xuống trước mặt cô
Namtan nhìn đĩa trứng, rồi nhìn sang nàng như kiểu: em thật sự muốn giết tôi, phải không?
Nàng đang khoanh tay đứng tựa lưng vào kệ bếp, gương mặt đầy vẻ đắc ý.
" Sao? Chị bảo muốn ăn đồ tôi nấu mà? Ăn đi chứ?" Film nhướn mày châm chọc.
Namtan im lặng một lúc lâu rồi bắt đầu cầm đũa lên, nhìn đống hành lá bám đầy trên mặt trứng.
Film nín thở chờ đợi một câu mắng mỏ hoặc ít nhất là thái độ khó chịu từ chị ta như mọi lần.
Nhưng không, Namtan gắp một miếng thật lớn, sau đó bình thản đưa vào miệng.
Ngay lập tức, gương mặt chị ta biến sắc, vị cay xè xộc thẳng lên mũi khiến đôi mắt chị ta đỏ hoe, nước mắt chực trào ra.
Nhưng Namtan vẫn nhai, rồi nuốt xuống một cách khó khăn.
" Ngon… lắm." Namtan thốt ra một câu, giọng đã bắt đầu khàn đi vì cay.
Cô đưa tay lấy ly nước lọc, uống cạn trong một hơi nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục gắp miếng thứ hai.
Nụ cười trên môi Film tắt ngấm, nàng sững sờ nhìn người trước mặt đang cố chịu đựng cơn hành hạ của vị giác chỉ để ăn hết đĩa trứng mình nấu.
" Này… chị điên à? Không ăn được thì thôi chứ, đừng có cố!" Film bước tới giật lấy đôi đũa trên tay cô
Namtan lập tức đẩy tay nàng ra, ánh mắt đỏ hoe vì cay nhưng lại nhìn nàng đầy kiên định
" Em đã cất công nấu, tôi làm sao dám bỏ phí?"
Câu nói đó khiến Film đứng chết lặng, nhìn cô vừa ăn vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán, lòng nặng trĩu một cảm xúc không tên.
Film không chịu được nữa, nàng bước tới, dứt khoát lấy đi dĩa trứng trên bàn rồi đem nó ném thẳng vào thùng rác.
" Chị định đóng vai cao thượng đến bao giờ nữa hả?" Film quát lên, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
" Cay đến mức chảy nước mắt mà vẫn cố nuốt, chị muốn tôi cảm thấy tội lỗi đúng không?"
" Tội lỗi gì chứ? Tôi chỉ là… muốn ăn hết món em nấu thôi mà."
" Nấu như vậy mà ăn cái gì? Chị bị điên hay sao?"
" Vậy còn em bị điên hay sao mà nấu món đó cho tôi ăn?" Namtan nói xong liền đưa tay ôm bụng.
Trời ơi, đau bụng quá đi má ơi.
" Cái gì? Giờ chị đổ thừa cho tôi đó hả? Chính miệng chị kêu muốn ăn món tôi nấu còn gì?" Hay lắm Tipnaree, biết vậy nãy bỏ cả hũ sa tế luôn cho rồi.
" Bởi do tôi nói vậy nên mới ráng ăn hết đó."
Khoé mắt Film giật giật mấy cái
" Ai mượn!?"
Namtan cứng họng, cô xin chịu thua trước người phụ nữ này.
" Ngồi im đó!" Ra lệnh xong Film quay lưng vào bếp, mở tủ đứng kiễng chân lấy gói mì, đầu ngón tay chạm tới mép rồi lại hụt, gói mì cứ trêu ngươi nằm yên trên cao.
" Ơ…" Mỗi lần nàng đều lấy được mà ta.
Ngay lúc đó, một bóng người áp sát phía sau. Namtan không nói gì, chỉ vươn tay qua đầu nàng, dễ dàng lấy gói mì xuống.
“ Có miệng sao lại không nhờ?"
" Sao tôi phải nhờ chị?"
Mười phút sau, nàng đem ra hai tô mì, cô vừa nhìn vào lập tức nhăn mày.
" Sao lại có hành?"
“ Vậy thì chị ăn hết mì đi, chừa hành lại” Khi nãy nấu, nàng quên mà bỏ hành vào tô của cô
Namtan vẫn nhìn chằm chằm vào tô mì vài giây: " Có mùi."
Đúng là đồ khó ở, nàng không muốn đôi co với chị ta nữa, đành vớt hết hành ra rồi bỏ vào tô của mình.
Lần này mà không chịu nữa thì nhịn đi.
Nhưng chị ta vẫn không chịu động đũa.
" Còn có cà rốt."
Khoé mắt nàng giật giật mấy cái: " Cà rốt mà chị cũng không ăn sao?" Có còn là con người không vậy?
" Cà rốt thì ăn được." Nói xong liền cong môi cười.
Sáng ra chị ta bị đập đầu vào cửa à?
Film cúi đầu ăn mì, không thèm đếm xỉa đến chị ta nữa.
Namtan ăn rất chậm, từng sợi một, nàng đã ăn xong từ lâu, nhìn sang thấy chị ta vẫn còn nửa tô.
Chị ta muốn đợi cọng mì nở to bằng cái lỗ mũi luôn hay sao?
" Ăn chậm giúp tiêu hóa tốt hơn." Thấy nàng nhìn mình chằm chằm, chị ta liền giải thích.
Film thật sự hết nói nổi rồi, sao trước đây hẹn hò không nhận ra chị ta nhiều thói xấu đến thế nhỉ?
Đợi chị ta ăn xong, cũng là chuyện của mười phút sau nữa.
" Em ngồi đi, để tôi rửa cho."
Chu choa, chắc hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây.
Coi như chị ta còn chút lương tâm!
" Tủ này có quá cao với em không?" Chị ta sau khi rửa bát xong liền đứng quan sát bếp.
" Không, thấy bình thường." Ý chị ta là chê nàng lùn phải không?
" Bình thường mà nãy có người không lấy được mì." Namtan nhếch môi cười thầm.
Ả đàn bà này là đang trêu ngươi nàng phải không?
" Sao trong nhà lại không có chút cây xanh nào vậy?”
Namtan đứng giữa phòng khách, ánh mắt lướt một vòng.
" Chị thích thì tự đi mua." Nàng đáp, ngày nào đi làm về cũng tối muộn, đâu có thời gian nghĩ mấy chuyện này.
" Trong phòng khách cũng chẳng có cuốn sách nào…"
" Tôi không có thói quen đọc sách." Nàng đáp lại rất nhanh
Hôm nay chị ta lạ thật, không nói chuyện quan trọng, chỉ toàn những câu hỏi vụn vặt rời rạc, nhưng lại khiến người ta khó né tránh.
" Nhưng mà cũng phải thường xuyên đọc sách cho con nghe chứ…" Chị ta cười, giọng đột nhiên nhẹ đi.
Film bỗng khựng lại.
Con?
Nàng chưa từng nghĩ xa đến vậy, nhưng sau khi nghe lời chị ta nói thì khung cảnh ấy bỗng hiện lên rất rõ.
Namtan ngồi trên thảm, dựa lưng vào sofa tay ôm quyển sách tranh đầy màu sắc… còn đứa con nhỏ xíu tựa vào ngực chị ta, cái miệng xinh nhoẻn cười.
Chị ta cúi đầu, kiên nhẫn đọc từng chữ, còn con thì cười khúc khích, đôi chân ngắn ngủn đạp lên đạp xuống vì thích thú.
Cảm giác ấy lướt qua rất nhanh, nhưng đủ sâu để làm lòng nàng khẽ run lên. Như thể có thứ gì đó đang nhẹ nhàng bén rễ trong tim, khiến nàng bỗng ý thức rõ ràng trong bụng mình, có một sinh mệnh nhỏ đang lớn lên từng ngày.
" Tôi… cũng không biết nên mua sách gì." Nàng nói, giọng có chút bực bội như đang che giấu cảm xúc gì đó.
Cô không nói thêm, đột nhiên vươn tay ra xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng
" Khi nào rảnh, chúng ta cùng đi mua.”
Nàng bối rối né đi cái chạm, rồi đáp
" Tùy chị."
Nói xong, Film quay người bước vào phòng, để lại phía sau những lời nói tưởng chừng rất bình thường nhưng lại khiến lòng nàng chậm rãi xao động.
Chiều hôm đó, Namtan ngồi trong phòng làm việc đối diện với sấp bệnh án chất cao như núi. Nghĩ đến hình ảnh nàng lủi thủi có một mình ở nhà cứ ám ảnh khiến cô không thể tập trung.
Cô cố gắng hoàn tất mọi hồ sơ bệnh án nhanh nhất có thể dễ tan làm sớm, ghé qua một cửa hàng mua món bánh ngọt mà Film thích.
Thế nhưng, khi cánh cửa căn hộ mở ra, đón chờ cô chỉ là một sự im lặng rợn người.
" Racha?"
Chẳng có tiếng đáp lại
" Racha? Em có ở nhà không?"
Namtan đi khắp các phòng trong nhà, phòng ngủ trống không, quần áo của nàng trong tủ đã vơi đi vài bộ.
Trái tim Namtan bỗng chốc hẫng một nhịp, một nỗi hoảng sợ chưa từng có tràn ngập tâm trí.
Cô run rẩy rút điện thoại ra, gọi cho nàng.
Hồi chuông dài dằng dặc, lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ năm… vẫn không có người nghe máy.
Namtan đi đi lại lại trong phòng khách, tay siết chặt điện thoại đến mức gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Cuối cùng, ở lần gọi thứ tám, đầu dây bên kia cũng bắt máy.
" Alo-"
" Em đang ở đâu?!" Namtan gần như hét vào điện thoại, giọng cô lạc đi vì lo lắng và giận dữ.
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi giọng Film vang lên: " Tôi đang ở quê."
" Quê? Đi một mình sao? Em điên rồi à? Tại sao lại tự ý quyết định mọi thứ mà không nói với tôi một tiếng?" Namtan quát lên, cơn giận che mờ cả sự nhẹ nhõm khi biết nàng vẫn còn bình an.
" Chị nói tôi tự ý?" Film đột ngột cao giọng, sự uất ức vỡ òa qua điện thoại. " Tôi đã gọi cho chị bao nhiêu cuộc? Một cuộc, hai cuộc… chị có bao giờ bắt máy không?"
Namtan đứng sững lại, cô vội vàng kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Đúng là có bốn cuộc gọi từ nàng lúc trưa, nhưng do đang trong giờ làm việc nên cô không để ý.
Một sự hổ thẹn dâng lên, bóp nghẹt lấy cổ họng cô.
" Tôi… xin lỗi, lúc đó tôi đang trong giờ làm việc."
" Đủ rồi." Film ngắt lời, giọng nàng nghẹn lại
" Tôi về đây vài ngày để trấn tĩnh bản thân. Đừng có tìm tôi, cũng đừng có làm phiền tôi."
" Trấn tĩnh bản thân? Ở đây, tôi không chăm sóc tốt cho em hay sao?"
" Tốt cho tôi? Chị nghe cho rõ đây. Sự quan tâm của chị làm tôi buồn nôn. Nếu chị thực sự muốn tốt cho tôi, thì đừng có lén lút về nhà vào lúc 1-2 giờ sáng rồi biến mất khi trời còn chưa sáng."
Nói xong, nàng cúp máy cái rụp, Namtan đứng ngẩn ngơ giữa căn phòng rộng lớn.
Cô thở hắt ra, vò nát mái tóc của mình. Sự ngang ngược của Film luôn khiến cô phải đau đầu.
Namtan không chần chừ thêm một giây nào nữa. Cô cầm lấy chìa khóa xe, vừa đi ra thang máy vừa gọi điện cho Giám đốc bệnh viện.
" Alo, bác sĩ Tipnaree Weerawatnodom đây. Tôi xin nghỉ phép một tuần bắt đầu từ hôm nay. Việc ở khoa nhờ bác sĩ Jitaraphol Potiwihok quán xuyến giúp. Vâng, chuyện gia đình cực kỳ quan trọng. Cảm ơn thư ký Wan."
Dưới ánh đèn đường cao tốc, chiếc xe của Namtan lao vút đi trong buổi chiều chạng vạng, hướng thẳng về phía vùng quê xa xôi.