Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lần Yêu Thứ Hai - Chương 10

  1. Home
  2. Lần Yêu Thứ Hai
  3. Chương 10 - 9
Prev
Next

___

Sự ồn ào của sân bay quốc tế dường như không thể chạm tới bầu không khí trầm mặc bao quanh Namtan.

Cô đứng tựa lưng vào cột, chiếc áo khoác măng tô dài càng làm tôn lên vóc dáng thanh mảnh nhưng cô độc.

Dáng người cao ráo kết hợp với trang phục phong cách, tay kéo vali sải bước với vẻ tự tin đầy phóng khoáng thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.

" Yo, Tang! Không ngờ là mày chịu vác thây ra sân bay đón tao cơ đấy."

Đó là Pansa Vosbein, hay còn được mọi người gọi với cái tên thân mật là Milk. Cô bạn thân chí cốt gần mười năm trời của Namtan.

" Thấy mày còn sống, tao mừng lắm!"

Milk lao tới, không thèm nể nang mà đấm nhẹ vào vai cô một cái rõ đau thay cho lời chào.

Màn chào hỏi thân thương kết thúc vài phút sau đó, hiện tại cả hai ngồi trong một quán cà phê nhỏ trong sân bay trong lúc đợi tài xế đánh xe tới.

Milk ngồi khoanh tay, nhìn người trước mặt nhàn nhã trông như chẳng có chuyện gì khiến cô bực bội cả ra.

" Ê con kia, mày kết hôn hồi nào mà sao tao không biết một cái gì hết vậy?"

Lúc Milk nghe tin này mà cảm giác như cả thế giới cứ như đang phản bội mình ấy.

Tức giận vì chuyện lớn thế này mà nó lại chẳng nói năng gì với mình, buồn vì trước khi đi du học cả hai đứa đã hứa với nhau rằng

" Nào mày có bồ rồi kết hôn đi, lúc đó tao mới an tâm mà đi yêu đương được."

Con khốn Tipnaree này đã nói với cô như thế đấy, nó nói nó chỉ thích chìm đắm vào công việc, không thích hẹn hò và cũng có nhu cầu để yêu đương.

Vậy mà bây giờ, bà đây còn chưa có bồ… mà nó dám có vợ trước rồi. Quân khốn nạn, sao mày dám làm vậy với bà hả??

Namtan buông tách cà phê trên tay xuống, nhìn Milk ôm mặt khóc lóc sầu thảm trước mặt mình mà muốn bỏ về ngang.

" Có gì quan trọng đâu chứ, chỉ là thủ tục để hợp thức hóa mọi chuyện thôi, dù sao sau khi sinh đứa bé ra rồi, bọn tao cũng đường ai nấy đi thôi…"

Đau thật đấy.

Không hiểu sao khi nói xong những lời này, Namtan thấy lòng mình cứ nhói nhói khó tả vô cùng.

" Mày còn chơi trò 'ăn cơm trước kẻng' với người ta nữa chứ. Vãi thật, bộ mày làm việc nhiều quá rồi thèm hơi gái hả?"

Milk không ngờ con bạn thân ưu tú của mình cũng có lúc sa đoạ đến mức này đấy

Bởi xa bà đây một chút là có chuyện ngay.

" Bộ nói nhỏ là mày ải chĩa hả?" Cũng tại cái miệng oang oang của nó mà mọi người trong quán đều đổ dồn hết mọi ánh mắt về phía cô đây này.

" E hèm… Thế rốt cuộc 'bệnh nhân' xấu số nào lọt vào tay bác sĩ lạnh lùng như mày thế? Cho tao xin cái tên để tao còn đi thắp hương cầu nguyện cho người ta."

Namtan im lặng một lát, rồi phun ra một chữ ngắn gọn: " Film."

Milk chống cằm, giọng trầm xuống hẳn: " Film? Sao cái tên này có chút quen… có ảnh không, tao muốn xem. Biết đâu người tao quen thì sao?"

Namtan nhăn mày, vẻ mặt khó chịu hiện rõ. Mới mấy năm không gặp mà con nhỏ này lắm chuyện tới vậy rồi sao?

" Không cần xem, mày quen mà…"

" Film… Film…" Milk vừa lẩm bẩm vừa nheo mắt như cố gắng lục lọi trong ký ức của mình.

Rồi Milk chợt nhớ ra điều gì đó, cái nhíu mày gay gắt dần biến mất, thay vào đó là cái nhìn chằm chằm đến nổi đồng tử trong mắt rung lên dữ dội.

" Film… Rachanun Mahawan… đừng nói với tao chính là người mà mày muốn quên cũng không được, muốn giữ cũng không xong nha!?"

Câu nói của Milk như đâm trúng vào vết thương chưa bao giờ lành ở sâu trong lòng Namtan.

Cô cụp mi mắt xuống thở ra một hơi… tay nâng tách cà phê lên môi, nuốt xuống những tâm tư không thể giấu giếm của mình.

" Đều là chuyện cũ đã qua rồi. Tao chấp nhận kết hôn với cô ấy chỉ là vì đứa bé mà thôi." Namtan đáp, giọng nặng trĩu thấy rõ.

Milk nghe xong liền nhếch mép, tưởng bà đây dễ bị lừa hả: " Mày bớt xạo đi con ạ. Mày là ai tao còn không rõ sao? Nếu không phải là cô ấy, thì cho dù có mười đứa bé mày cũng không đời nào chịu ký vào cái tờ giấy kết hôn đó đâu."

Namtan không muốn ở lại nghe cái con người này nói lẩm nhẩm nữa, cầm lấy áo khoác rồi đứng phắt dậy.

" Xe tới rồi, đi thôi, tao còn có ca trực ở bệnh viện."

Nói xong một mạch đi trước, bỏ lại Milk ngồi đó với tiếng thở dài. Cô biết rõ, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng gai góc kia là một trái tim đầy vụn vỡ.

Ánh đèn trong văn phòng đã tắt gần hết, chỉ chừa lại dải sáng từ chiếc đèn bàn hắt xuống xấp bệnh án dày cộm.

Namtan ngả lưng ra ghế, đưa tay day nhẹ thái dương. Cuộc đối thoại với Milk ở sân bay ban chiều vẫn cứ văng vẳng bên tai như một mũi khoan xoáy sâu vào lớp vỏ bọc mà cô dày công xây dựng.

" Film… Rachanun Mahawan… đừng nói với tao chính là người mà mày muốn quên cũng không được, muốn giữ cũng không xong nha!?"

Namtan thở dài, ánh mắt vô định hướng về phía cửa sổ lớn nhìn ra khuôn viên bệnh viện.

Đột nhiên, bóng dáng một chú mèo hoang nhỏ xíu đang loay hoay tìm đồ ăn dưới cột đèn khiến đồng tử cô co lại.

Dòng ký ức như một thước phim cũ ùa về.

Ngày hôm đó, Namtan vừa kết thúc một bài kiểm tra căng thẳng. Khác với những sinh viên khác thường tụ tập ở căng tin hay thư viện, cô lại chọn đi tắt qua một dãy hành lang cũ kỹ, nơi có khu vườn đã lâu không người chăm sóc, vắng vẻ và tĩnh lặng.

Tiếng "meo meo" nhỏ xíu cùng giọng nói của nữ nhân vang lên khiến cô dừng bước.

Nấp sau một bức tường đá bám đầy rêu xanh, Namtan vô tình nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi xổm dưới gốc cây cổ thụ.

Một cô sinh viên với mái tóc đen dài xõa ngang vai, góc nghiêng mềm mại thanh tú.

Cô bạn ấy nhẹ nhàng đổ thức ăn cho mèo vào hộp xốp nhỏ, rồi đẩy về phía chú mèo mướp đang dè dặt tiến lại gần.

" Ăn đi, đừng sợ. Chị không làm hại em đâu."

Giọng nói của cô bạn đó trong trẻo và dịu dàng đến mức trái tim vốn khô khan của Namtan run lên.

Vài ngày sau đó cô mới biết cô bạn hay cho mèo ăn ở dưới gốc cây bàng đó tên là Rachanun Mahawan, năm nhất khoa nghệ thuật.

Suốt cả năm học đó Namtan thề chưa từng tiếp xúc với hậu bối nào mà chẳng hiểu tại sao Rachanun lại thích mình rồi kiên trì theo đuổi suốt tận 4 năm cô theo học ở đây.

Chuyện này ai ai trong khoa cô lẫn khoa nàng đều biết, vì thế cũng sinh ra nhiều tin đồn lắm.

Namtan không có hứng thú gì với chuyện tình cảm, huống chi là thích nàng, đâm ra mỗi ngày sau khi ra khỏi lớp bị đeo bám đến mức bực bội.

Chuyện Namtan khó chịu ra mặt liền sinh ra tin đồn rằng cô không thích Film vì nàng hơi tròn trĩnh.

Đúng là lúc đó nàng không thon gọn như bây giờ, nhưng Namtan không phải không thích nàng vì nàng tròn trĩnh.

Sau đó lại nghe phông phanh đâu là nàng vì tưởng tin đồn đó là thật liền ép bản thân giảm cân.

Mất tích năm ngày, sau đó lại xuất hiện lù lù trước mặt cô… nói rằng đợi nàng giảm cân thành công sẽ lại tiếp tục theo đuổi cô.

Namtan lúc đó rất muốn nói nàng từ bỏ đi, đừng ép bản thân vì cô làm gì, nhưng mà nhìn thấy cái dáng vẻ quyết tâm của Film, cô lại không nỡ.

Thế là Film hoàn toàn biến mất để tập trung cho việc giảm cân, nói thật khoảnh thời gian đó cô thấy mừng muốn chết, cuối cùng cũng được giải thoát.

Không còn phải thấy cảnh nàng đứng chờ trên đường cô đến thư viện, không còn ngồi trên khán đài cổ vũ lúc cô chơi bóng đá cùng bạn bè, hay thậm chí là xuất hiện ở cổng trường những lúc cô ra về.

Nhưng rồi chẳng được bao lâu, cô bắt đầu thấy có gì đó trống vắng, nhớ nhớ cái lúm má nhỏ kia.

Nhiều lúc từ thư viện trở về ký túc xá, cô lại nghe thấy lũ bạn của mình bàn tán xôn xao.

“ Qua tao thấy ẻm chạy bộ ở ngoài công viên gần trường á, chiều nào cũng thấy."

“ Ai cơ?”

" Còn ai ngoài Rachanun Mahawan nữa!"

" À, cô bé năm nhất khoa nghệ thuật theo đuổi Namtan á hả?"

Nghe nhắc đến tên mình mà cô giật bắn người.

" Namtan, cậu cũng nên chấp nhận người ta đi chứ, người ta vì cậu mà cố gắng thế mà."

“ Đừng lôi tôi vào mấy chuyện này.”

Mỗi khi lũ bạn trêu đùa về chuyện này, Namtan đều tỏ vẻ lạnh nhạt không quan tâm.

" Namtan, cậu không tò mò sao? Rachanun dạo này đẹp ra trông thấy, cô ấy đã gầy đi nhiều lắm.”

" Nghe nói dạo này có nhiều nam sinh xin in4 của cô ấy lắm á."

“ Liên quan gì đến tôi?” Namtan cọc cằn đáp lại

" Nhỏ đầu đất, có được không biết nắm giữ, đến lúc mất rồi thì đừng có mà hối tiếc."

Mạnh miệng nói không liên quan đến mình mà câu nói đó của Milk cứ quanh quẩn trong đầu cô suốt cả đêm.

Cả đêm hôm đó Namtan không thể ngủ trọn giấc.

Qua ngày hôm sau, chạy gần cả một buổi chiều đến tận tối lại chẳng nhìn thấy người mình muốn gặp.

Namtan lúc đó bực bội lắm, trở về ký túc xá mà mặt mũi doạ lũ bạn sợ chết kiếp.

" Mày mới đi đâu về vậy?"

" Chạy bộ!"

" Mày ghét Rachanun tới vậy luôn á hả? Cô ấy tưởng mày hay chạy buổi sáng nên mới chạy buổi sáng, còn mày thì chạy buổi tối… không thích chạm mặt đến vậy sao?"

" Ừ, đỡ phải nhìn mặt nhau!"

Miệng thì nói vậy đó chứ Namtan qua ngày hôm sau đã chuyển lịch chạy sang buổi sáng.

Quả nhiên vừa chạy được một chút thì gặp được nàng, thấy cô… hai mắt nàng cứ sáng như đèn xe ô tô, dáng vẻ đó khiến khoé môi Namtan nhẹ nhếch lên.

" Về nhà chuyển lời với chị gái em, sau này đừng bám theo làm phiền tôi nữa."

Đêm đó, Namtan hối hận nằm trên giường, không ngừng cầu nguyện nàng tuyệt đối đừng biến mất trước mặt mình.

Hôm sau nàng lại xuất hiện, Namtan lúc đó muốn bật khóc vì sung sướng, rồi sau đó lại nghe lũ bạn cùng phòng nói nàng được một thằng tra nam để ý, có ý định theo đuổi.

Sợ nàng dễ dãi bị người ta lừa, Namtan đành kiếm cớ muốn mai mối nàng cho bạn mình mà xin số điện thoại.

Sau đó mỗi ngày cứ như một thói quen, buổi sáng Film đều gửi tin nhắn chào buổi sáng, đến tối thì chúc ngủ ngon.

Namtan thường rất ít khi sử dụng điện thoại, cũng không muốn bị người ta nhắn tin làm phiền, nhưng chẳng hiểu sao nàng nhắn cái nào, cô đều đáp lại cái đó.

Chỉ là có hơi cọc cằn, thô lỗ.

" Ừ."

" Ăn cơm chưa?"

" Rồi."

" Tôi bận rồi, nhắn sau."

" Mai gặp."

Những dòng tin nhắn cụt lủn như vậy cứ gửi đều hằng ngày, duy trì đến tận mấy tháng, Namtan cảm thấy quen thuộc đến độ… nếu một ngày nàng không nhắn liền bức bối không chịu được.

Cuối cùng Namtan quyết định sẽ thử đón nhận tình cảm của nàng một chút xem sao.

Chính xác là sau gần bốn năm theo đuổi, nàng đột nhiên rủ cô cùng đi xem phim… Namtan cũng chẳng có lý do gì để từ chối, vì sắp tới cô cũng tốt nghiệp rồi.

Lúc đó, bộ phim đã đi được một nữa, đột nhiên hai nhân vật chính tỏ tình rồi hôn nhau.

Nhìn thấy cảnh đó mà không hiểu sao Namtan có chút ngượng, đánh mắt sang bên cạnh thấy người nọ cũng đang nhìn mình.

" C-Có chuyện gì sao?"

" Tiền bối Tipnaree…" Đây là danh xưng mà nàng đều gọi mỗi khi gặp cô, thường ngày nghe đến phát chán, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại khiến người ta run rẩy như vậy.

"…H-hả?"

" Tiền bối Tipnaree, chị đồng ý làm người yêu của em nha?"

" Được."

Namtan quả thật không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại chẳng chần chừ một chút nào cả mà liền nói đồng ý.

Và Film lúc đó cũng chẳng chần chừ liền nắm lấy gáy cô rồi kéo lại gần, không nói không rằng mà cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô.

Nhớ lại sự táo bạo của nàng lúc đó, cô không kìm được mà bật cười.

" Bác sĩ Tipnaree nghĩ gì mà cười hạnh phúc thế?" Giọng nói vang lên khiến Namtan mở bừng mắt.

" Cô không biết gõ cửa sao?" Namtan lập tức ném cái nhìn khó chịu về phía Jingling đang đứng.

" Ayy, tôi đã gõ cửa rất nhiều rồi đấy chứ, tại bác sĩ Tipnaree mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà không nghe đó thôi."

Namtan ngồi thẳng dậy, vờ lật chồng bệnh án trên bàn ra xem xét.

" Có chuyện gì sao?"

" Mọi chuyện ở bệnh viện đều đã xử lý xong xuôi hết rồi, nên là bác sĩ Tipnaree không cần phải ở lại trực nữa đâu."

Namtan nhìn lên đồng hồ đã điểm sang một giờ sáng, có lẽ bây giờ nàng đã ngủ rồi.

" Được, cảm ơn bác sĩ Yu đã báo."

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

392201143-256-k576784
Cơ Trưởng Nhà Bên Là Sói Đói
Tháng 8 19, 2026
Con Nhà Giàu Đến
Tháng 9 10, 2025
Tình Đầu Dành Hết Cho Em_truyenles.net
Tình Đầu Dành Hết Cho Em
Tháng 7 15, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Tháng 9 15, 2025
Truyện Les Hay
Lão sư lão bà
Chương 8 Tháng 3 18, 2026
Chương 7 Tháng 3 18, 2026
Vương Phi Của Vương Gia
Ngoại Truyện 2 Tháng 5 12, 2026
Ngoại Truyện 1 Tháng 5 12, 2026
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025
Bạn gì ơi!!! yêu nha_truyenles.net
Bạn gì ơi!!! yêu nha
chương 50 Tháng 8 29, 2025
Chương 49 Tháng 8 29, 2025
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Phim Giả Tình Thật
Chương 55 Tháng 2 10, 2026
Chương 54 Tháng 2 10, 2026
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025
Cô Giáo Yêu Em Không
Chương 35 Tháng 5 14, 2026
Chương 34 Tháng 5 14, 2026
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Chương 9 Tháng 6 17, 2025
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved