Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lần Yêu Thứ Hai - Chương 13

  1. Home
  2. Lần Yêu Thứ Hai
  3. Chương 13 - 12
Prev
Next

___

Khoảng gần 10 giờ tối, Film vẫn còn ngồi ngoài hiên nhà, quấn chiếc chăn mỏng quanh người, thẫn thờ nhìn trăng treo mình trên cao.

Đột nhiên bên tai lại nghe tiếng động cơ từ xa rồi tắt dần ngay trước cổng khiến nàng giật mình.

" Giờ này mà ai còn tới nữa vậy trời?"

Tiếng chó hàng xóm sủa liên hồi làm nàng có chút không yên tâm, muốn đi vào nhà thì cửa xe mở ra một bóng người quen thuộc bước xuống.

Film ngay lập tức đứng phắt dậy, không tin những gì mắt mình đang nhìn thấy

" Namtan…?"

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cô hiện ra với một dáng vẻ mà Film chưa từng thấy trong đời.

Chiếc áo sơ mi trắng đã nhăn nhúm, hai ống tay xắn lên cẩu thả. Mái tóc vốn được chải chuốt kỹ lưỡng giờ rối bời như tổ quạ.

Gương mặt Namtan tái nhợt, đôi môi thì khô khốc, còn mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và căng thẳng.

Cô đứng giữa làn sương đêm mang chút hơi gió lạnh lẽo, nhìn nàng bằng một ánh mắt vừa giận vừa mừng.

" Em… em có biết đường về đây tối thế nào không hả?" Namtan lên tiếng, giọng khàn đặc.

Trước đây hồi còn yêu, Film có đưa cô về quê chơi một lần… nhưng chuyện đó đã qua bốn năm rồi, thật may là Namtan vẫn còn nhớ đường.

Film chớp chớp mắt bước xuống bậc thềm, giọng run lên vì sững sờ: " Chị điên rồi sao? Chị lái xe từ đó đến tận đây sao?" Quê nàng cách thành phố ít nhất là tận gần 6 tiếng chạy xe.

" Còn không phải tại em sao?"

" Đúng là điên thật rồi."

Nàng lắc đầu ngán ngẫm nhìn chị ta, lại thấy Namtan đang run lên vì lạnh. Film thở dài, lấy cái chăn trên người xuống khoác lên vai cô.

" Mau vào nhà đi. Chị mà gục ở đây là tôi không khiêng nổi chị đâu."

Film cùng cô đi vào trong, cha mẹ nàng đang ngồi coi tivi ở phòng khách, thấy sự xuất hiện của cô ai nấy cũng đều hốt hoảng.

" Namtan?" Mẹ nàng vội vàng kéo cô ngồi xuống ghế, rồi quay sang trách con gái

" Cái con bé này, Namtan về mà sao con không nói một tiếng nào hết vậy?"

Film: Con còn chẳng biết chị ta đến nữa mà!

Namtan dù mệt đến rã rời nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười lịch sự, giọng lễ phép đáp lời mẹ vợ: " Dạ không sao đâu mẹ. Tại bệnh viện đột nhiên cho con nghỉ phép vài ngày, con nhớ hai người quá nên chạy về đây chơi luôn ạ."

Film: Giả tạo dễ sợ!

Mẹ nàng nghe vậy thì mát lòng mát dạ, liền giục nàng: " Con đi đường xa vất vả rồi. Film! Mau dẫn Namtan xuống nhà sau chuẩn bị nước nóng cho con bé tắm rửa đi con."

Namtan lững thững theo sau nàng xuống gian nhà sau. Nhìn quanh một hồi, cô mới sực nhớ ra điều quan trọng khẽ hắng giọng

" Tôi đi gấp quá, không mang theo đồ đạc gì cả."

Film thở hắt ra, đi vào phòng lục lọi trong tủ đồ của mình một hồi rồi ném cho cô một bộ đồ

" Mặc tạm đi."

Namtan cầm nó lên, chân mày lập tức nhíu lại trông rất khó coi. Cô nhìn cái áo thun vàng chói mắt và chiếc quần lửng màu xanh biển in hình… Hello Kitty to đùng

" Em đùa tôi đấy à? Đồ này trẻ con quá, tôi không mặc đâu."

" Ở đây chỉ có thế thôi, chị không mặc thì cứ việc ở trần nhé, tôi không cản."

Mười lăm phút sau, cửa nhà tắm mở ra. Film đang ngồi uống nước suýt chút nữa là phun hết ra ngoài.

" Hahaha! Namtan, chị… chị đã nhìn mình trong gương chưa thế?" Film ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức chảy cả nước mắt.

Namtan mặt đen như nhọ nồi, nghiến răng ken két: " Em còn cười nữa là tôi đốt bộ đồ này đấy!"

Đến giờ đi ngủ, nỗi lo lắng của Film bắt đầu dâng cao. Nàng thừa biết nếu bây giờ mình vào phòng, không khí sẽ gượng gạo như thế nào.

Đi ngang qua phòng của ông bà Mahawan, thấy mẹ đang sửa soạn giường chiếu, Film đứng ở cửa lên tiếng nũng nịu

" Mẹ ơi, đêm nay cho con ngủ với mẹ và cha nha?"

Mẹ nàng ngạc nhiên: " Ơ cái con bé này, phòng con sao không ngủ?"

" Dạ… tại Namtan ngủ ngáy to lắm mẹ ơi! Con đang bầu bì, nghe tiếng ngáy to quá là con không tài nào chợp mắt được đâu." Film nói dối không chớp mắt, trưng ra vẻ mặt cực kỳ đáng thương.

Mẹ nàng bán tín bán nghi: "Thật không?" Namtan mà cũng có tật xấu đến vậy sao?

" Thật mà mẹ! Ngáy như sấm luôn ấy!"

Vừa dứt lời, một bàn tay đột ngột đặt lên vai nàng, hơi thở bạc hà quen thuộc phả sát bên tai khiến Film giật bắn mình.

Namtan không biết đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào, cô mỉm cười với mẹ vợ.

" Dạ mẹ đừng lo, chắc là dạo này con làm việc quá sức nên hơi mệt chút thôi. Nhưng đêm nay… con hứa với Film là con sẽ không ngáy một tiếng nào đâu."

Nói rồi, không để Film kịp ra tín hiệu cầu cứu, cô nắm chặt lấy cổ tay nàng kéo nhẹ về phía phòng ngủ

" Đi thôi em, muộn rồi, phải để cha mẹ nghỉ ngơi nữa."

Film: Lần này tiêu đời mình rồi!

Nàng vừa bước vào phòng đã lập tức nhảy tót lên giường, chiếm lấy một góc sát vách rồi quấn chăn kín mít như một cái kén.

Nàng lầm bầm: " Chị nằm xích ra ngoài kia. Đừng có mà lấn sang chỗ tôi."

Namtan chậm rãi leo lên, chiếc giường gỗ cũ kỹ phát ra tiếng két nhỏ. Cô không ngủ ngay mà chống tay nhìn cái kén trước mặt mình.

" Này, tôi với em ngủ cùng nhau lúc nào mà em dám bảo với mẹ là tôi ngáy như sấm vậy?"

Film giật bắn người, nuốt xuống một cái không biết làm sao để trả lời lại, tại nãy bịa đại lý do để nói thôi ai biết chị ta ngáy ra sao.

" Thì… lúc ngủ ai lại chẳng ngáy."

Chết rồi, thế lúc ngủ nàng có ngáy không ta?

" Người ngáy như sấm là em mới đúng đấy." Namtan đột nhiên xích lại, nói thầm vào tai nàng.

" Cái gì? Chị!!" Film bị chọc giận lập tức ló đầu ra, lại nhận thấy khoảng cách hai người họ gần nhau đến không tưởng.

" Đã bảo không được lấn sang chỗ tôi rồi mà!?" Film bực bội toé lửa nhìn cô.

" Chưa biết ai sẽ lấn chỗ ai đâu…" Namtan nhếch mép cười nhẹ, quay về chỗ nằm của mình.

" Chị nói gì?" Chị ta lầm bầm cái gì trong miệng vậy không biết.

" Không có gì, tôi mệt rồi… ngủ đây. Em đừng có làm phiền tôi đấy nhé."

" Ai mà rảnh!"

Film mắt đăm đăm nhìn vào bức tường trước mặt, tai thì vẫn dỏng lên nghe ngóng từng cử động nhỏ của người phía sau.

" Ngủ ngon."

Giọng cô trầm trầm vang lên giữa đêm tĩnh mịch. Film khựng lại, nàng nghe thấy rõ mồn một, nhưng vẫn nằm im vờ như mình đã ngủ.

Một lúc sau, nhịp thở của Namtan dần trở nên đều đặn và phát ra vài tiếng ngáy khe khẽ trong cổ họng.

Biết cô đã ngủ say, Film mới chậm rãi xoay người lại.

Dưới ánh trăng mờ ảo rọi qua khung cửa sổ, gương mặt thanh tú và bình yên của Namtan hiện ra trước mắt nàng.

Hàng mi dài của cô khẽ rủ xuống, đôi môi hơi mím lại. Film nhìn ngắm gương mặt ấy, lòng bỗng chốc dâng lên một hồi ức cũ.

Film bất giác nhớ lại lần đầu tiên mà nàng gặp được cô.

Hôm đó, trong căn nhà nhỏ cũ kỹ, không khí nặng nề đè trên ngực mọi người đến nghẹt thở.

Film ngồi im thin thít từ đầu đến cuối, mắt nhìn xuống bát cơm trắng mà không động đũa.

" Film… bác sĩ nói con bé có thể sẽ bị chậm phát triển." Mẹ nàng lúc đó vừa khóc vừa nói.

Câu nói ấy như giọt nước làm tràn ly, Film buông đũa cái “cạch”, giọng run run như cố kìm nén.

" Ngay từ lúc đầu là do mẹ kiên quyết muốn sinh. Con đã nói rồi mà, mẹ lớn tuổi rồi, nhà mình lại khó khăn, tiền bạc eo hẹp, giờ nó lại bị như vậy… mẹ có nghĩ đến con không? Có nghĩ đến gia đình mình không?" Nàng nghe thấy giọng mình cũng bắt đầu nghẹn lại

" Film, mẹ hối hận rồi, em không nên bắt chước người khác sinh thêm con… mẹ, đứa con đáng thương của tôi, tôi phải làm sao đây ông trời ơi?"

Không muốn nghe thêm tiếng khóc than thân trách phận của mẹ nữa, nàng đứng dậy rời khỏi nhà.

Gió thổi qua hàng cây trong công viên làm lá xào xạc như đang thì thầm điều gì đó mà Film không muốn nghe.

Ngồi thu mình trên ghế đá với làn gió lạnh thồi qua thấu xương và nỗi ân hận đè nặng lên ngực.

Bất chợt nàng nhìn thấy một bàn tay trắng trẻo chìa ra tờ khăn giấy mềm, thơm mùi hoa hồng thoang thoảng ra trước mặt mình.

Film kinh ngạc ngẩng lên, và tim gần như là lỡ một nhịp.

Người đó mặc áo khoác dài màu be nhạt, tóc dài buông nhẹ, vài lọn bị gió chiều thổi bay lòa xòa trước mặt. Nắng chiếu xiên qua, viền quanh khuôn mặt cô ấy một vệt sáng vàng óng.

Đôi mắt ngái ngủ ấy nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm tư nàng.

" Khóc nhiều như vậy rồi… không thấy mệt sao?"

Film cầm lấy tờ khăn giấy, nàng không biết nói gì chỉ lặng lẽ lau nước mắt.

" Tôi không biết phải làm gì nữa…"

Người kia nghe xong không đáp, đút hai tay vào túi quần, thở ra một tiếng.

" Trước tiên thì cứ khóc đi đã, khóc đã rồi nghỉ ra cách giải quyết. Mà nếu hôm nay không giải quyết được thì cũng không sao đâu, để mai rồi giải quyết cũng không muộn…"

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi, mà làm tim Film mềm ra. Ở tuổi mười tám, nàng lần đầu tiên cảm thấy có người nhìn thấy nỗi rối bời của mình, không phán xét nàng, không ép buộc nàng phải mạnh mẽ.

" Nếu thấy ổn rồi thì mau về nhà đi, đừng ngồi đây khóc lãng phí thời gian."

Nói xong liền quay người rời đi, bóng dáng dần khuất sau hàng cây, để lại Film ngồi lặng trên ghế đá, tay vẫn nắm chặt tờ khăn giấy đã nhàu.

Mãi vài ngày sau đó, nàng mới biết được lý lịch của người con gái đó. Tên là Tipnaree Weerawatnodom, người ta hay gọi là Namtan, sinh viên năm nhất ngành Y của trường đại học SWU.

Cũng chính nhờ vậy mà người đó lại trở thành động lực của nàng để đậu vào trường đại học SWU danh tiếng đó.

Cũng không ngờ người mà nàng quyết tâm theo đuổi suốt cả bốn năm trời, chia tay trong sự bất đắc dĩ, cách biệt bốn năm tưởng chừng cả đời là đường thẳng song song mãi không giao nhau vậy mà giờ đây lại trở thành vợ của nàng.

Film nhìn cánh tay cô đang để hờ trên gối, một ý muốn mãnh liệt chợt lóe lên: nàng muốn xích lại gần, muốn chui vào lòng cô để tìm kiếm hơi ấm và sự che chở.

Nàng muốn được ôm cô mà ngủ.

Nhưng nàng có là gì trong lòng chị ta đâu chứ? Ngoài cái danh nghĩa là vợ vợ hợp pháp trên giấy tờ, nàng chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ đang mang thai con của chị ta, ngay từ đầu… trong những chuyện này chẳng có vị trí nào dành cho tình cảm cả.

Film mím môi nén một tiếng thở dài, nàng thu tay về ôm chặt lấy chiếc gối của mình. Mùi hương thanh mát quen thuộc từ người Namtan cứ thoang thoảng vỗ về tâm trí.

Nàng dần dần thiếp đi lúc nào không hay.

Ánh nắng sớm mai xuyên qua khe cửa sổ, rọi thẳng vào mắt khiến nàng nheo mắt tỉnh giấc.

Cảm giác đầu tiên là một sự ấm áp bao vây lấy cơ thể, khác hẳn với cái se lạnh của vùng quê.

Nàng mơ màng cựa quậy nhưng rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Cánh tay nàng đang ôm lấy một vật gì đó nhưng cảm giác lại không giống cái gối và vòng eo nàng đang bị một lực siết nhẹ.

Film mở to mắt, đập vào mắt nàng là gương mặt phóng đại đang ngủ say của Namtan.

" Áaaaa!"

Tiếng hét kinh thiên động địa của Film vang dội cả căn nhà. Namtan lờ mờ mở mắt, gương mặt vẫn còn ngái ngủ giọng khàn đặc

" Chuyện gì… chuyện gì vậy?"

Film nhanh như sóc quấn chặt cái chăn quanh người mình:  " Chị… sao chị lại lấn qua chỗ tôi? Đồ biến thái!"

Namtan ngồi dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy châm biếm.

" Em nhìn lại xem là ai lấn chỗ ai?"

Nàng cúi đầu nhìn xuống, lập tức đứng hình. Chỗ nằm ban đầu của Namtan vẫn còn nguyên, còn nàng thì đã "vượt biên" hoàn toàn sang phía của chị ta, thậm chí cái gối của nàng cũng bị nàng bỏ mặt nằm chễm chệ bên phần giường bên kia.

Nàng đỏ chín mặt, sự xấu hổ trào dâng khiến nàng chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

" Thì… tại giường nhỏ, tôi lăn lộn nhiều nên là mới lấn sang chỗ chị một chút thôi." Lấn cái gì mà vô lòng chị ta luôn vậy Film, thật là!

Namtan nhếch môi , một nụ cười đầy vẻ đắc thắng. " Vậy đêm qua em ngủ có ngon không?"

Film hừ một tiếng: " Hỏi chi? Tôi ngủ lúc nào mà chẳng ngon." Nhưng mà phải thừa nhận, đêm qua là đêm nàng ngủ sâu và ngon nhất kể từ khi mang thai.

Namtan nghe xong thì gật đầu, vẻ mặt vô cùng cợt nhả " Công nhận, ngáy to như thế thì chắc chắn là ngủ rất ngon rồi."

Film khựng lại, khóe mắt nàng giật giật liên hồi " C-Chị nói cái gì? Tôi… tôi mà ngáy sao?"

" Không những ngáy, mà còn ngáy rất to nữa kìa." Namtan bình thản bồi thêm một cú chí mạng.

" Ban đầu tôi cứ tưởng mình đang ngủ cạnh một cái nhà máy xay xát lúa cơ. Em còn ôm chặt tôi như ôm bao cát, làm tôi suýt thì nghẹt thở."

Sự thật này quá tàn khốc đối với một người luôn tự hào về sự thanh lịch của mình như Film.

Nàng cảm thấy danh dự của mình vừa bị chà đạp không thương tiếc dưới chân bộ đồ Hello Kitty kia.

" CHỊ NÓI DỐI! CHỊ ĐANG TRẢ THÙ TÔI VỤ HÔM QUA ĐÚNG KHÔNG?"

Namtan vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ: " Trả thù cái gì, tôi chỉ là nói sự thật thôi…"

Không thể chịu đựng thêm được nữa, nàng vớ lấy cái gối gần mình nhất, dùng hết sức bình sinh rồi ném thẳng vào mặt Namtan.

" ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!"

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Tháng 8 8, 2025
My Love_truyenles.net
My Love
Tháng 6 24, 2025
293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Tháng 7 7, 2026
Tổng Tài Cao Ngạo
Tháng 8 6, 2026
Truyện Les Hay
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Làm thế nào để trả thù
Chương 15 Tháng 4 19, 2026
Chương 14 Tháng 4 19, 2026
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Chương 41 Tháng 7 7, 2026
Chương 40 Tháng 7 7, 2026
Mẹ và con gái
No title Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
Trà Xanh Không Thể Chạy
Chương 59 Tháng 6 19, 2026
Chương 58 Tháng 6 19, 2026
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Cô ba Quỳnh
Chương 3 Tháng 4 21, 2026
Chương 2 Tháng 4 21, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved