Lần Yêu Thứ Hai - Chương 14
___
Bữa sáng ở quê diễn ra dưới hiên nhà mát rượi, mùi xôi gấc thơm lừng hòa quyện với mùi cỏ mới.
Trong suốt bữa cơm, Namtan dường như biến thành một con người khác. Cô liên tục gắp thức ăn cho cha mẹ Film, hỏi han sức khỏe của hai người bằng giọng điệu vô cùng lễ phép.
" Mẹ ăn cái này đi ạ, tốt cho xương khớp lắm."
" Cha, cha ăn cái này nữa đi."
" Được rồi, con gái… con cũng ăn đi."
Rồi cô xoay sang, gắp một miếng thịt nạc bỏ vào bát nàng, khẽ nói: " Em cũng ăn nhiều vào, dạo này ốm quá rồi đấy. Phải có sức thì con mới khỏe được."
Nhìn Namtan chăm chút cho mình từng miếng ăn, nàng nhất thời đờ người ra.
Thậm chí, Namtan còn kiên nhẫn bón từng thìa cháo cho Metavee, đứa em gái chậm phát triển của nàng. Cô dịu dàng lau khóe miệng cho con bé, ánh mắt tràn đầy sự bao dung.
Film nhìn cảnh tượng đó, lòng dâng trào một cảm giác lạ lẫm, ấm áp xen lẫn đầy nghi hoặc.
Chị ta đang diễn sao? Nếu là giả vờ để lấy lòng cha mẹ nàng, thì chị ta đúng là diễn giỏi thật đấy.
Sau khi ăn xong, Namtan đứng phắt dậy ngăn tay mẹ nàng lại khi bà định dọn dẹp " Mẹ cứ để đấy, con rửa được mà. Mẹ ra nhà trước nghỉ ngơi với cha đi ạ."
Nhìn bóng lưng Namtan đang loay hoay với đống bát đĩa. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút và bệnh án, nay lại lóng ngóng trong đống bọt xà phòng. Một cảm giác hạnh phúc len lỏi vào tim Film.
Rửa bát xong, Namtan lau tay rồi đi lên nhà trên. Vừa thấy cô, Metavee đã chạy lại nắm lấy vạt áo.
" Bế… bế em… bắt sâu…"
Namtan khựng lại rồi bật cười thành tiếng: " Bắt sâu á? Sao lại muốn bắt sâu?"
" Bắt sâu… tặng cho hai…"
Nụ cười trên môi Namtan càng đậm hơn, cô lắc đầu đưa tay xoa mái tóc Metavee rồi nói.
" Chị hai của em… sợ nhất là con sâu. Em tặng cho chị ấy là sẽ khóc nhè cho xem."
Chị ta… vẫn còn nhớ sao?
Đó là chuyện từ hồi hai người quen nhau ở đại học, có một lần đi dã ngoại, nàng đã nhảy dựng khóc nấc lên vì một con sâu rớt lên vai.
Namtan lúc đó còn mắng nàng: Có con sâu bé xíu mà cũng sợ nữa.
" Nhưng… nhưng mà… "
Namtan cười, không nói không rằng nhấc bổng Metavee lên tay, rồi tiến về phía vườn.
Cô vừa bế Metavee, vừa dùng một chiếc que nhỏ khều khều mấy bụi cải, miệng vẫn không quên dặn dò:
" Metavee tìm cho kỹ nhé, nhớ là tìm con nhỏ thôi, sâu bự quá kẻo chị hai em ngất xỉu thật đấy."
Vài phút sau, Metavee bỗng reo lên đầy phấn khích ngón tay nhỏ xíu chỉ cây xoài ở đối diện.
" Woa, sâu… to…"
Namtan tự tin bước tới, định bụng sẽ thể hiện bản lĩnh "anh hùng" trước mặt em gái vợ.
" Đâu, để chị coi…"
Cô cúi mặt xuống sát vào thân cây để nhìn cho rõ. Lập tức một con sâu mập mạp, toàn thân đầy lông lá đang ngoe nguẩy hiện ra trước mắt.
" Áaaa, mẹ kiếp!!!"
Cô nhảy dựng lên như bị điện giật, mất đà suýt chút nữa là ngã nhào vào luống rau muống bên cạnh.
Film đứng ở đằng xa, chứng kiến toàn bộ mà không thể nào nhịn cười nổi. Nàng cười đến mức phải cúi gập người ôm lấy bụng, nước mắt giàn giụa.
" Hahaha! Chị bảo tôi sợ sâu, hóa ra chị còn sợ hơn cả tôi nữa à?"
Namtan thấy nàng cười nhạo mình, mặt bắt đầu đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô cố gắng lấy lại chút tôn nghiêm cuối cùng, phủi phủi quần.
" Tôi… tôi không có sợ! Tôi chỉ là bị bất ngờ thôi. Cấu trúc sinh học của nó… thật sự rất đáng quan ngại."
" Quan ngại cái gì mà nhảy dựng lên thế kia?" Film vừa cười vừa bước tới, trêu chọc. " Nhìn kìa, nó vẫn còn ở đó đấy, chị có muốn bắt nó tặng tôi không?"
Namtan nhìn con sâu vẫn còn đang nằm yên trên thân cây, rồi nhìn sang gương mặt đắc thắng của nàng.
Cô hừ một tiếng, quay mặt đi hướng khác để giấu đi sự bối rối: " Em đừng có mà đắc ý. Tôi chỉ là… không muốn làm tổn thương sinh mạng nhỏ bé đó thôi."
Film nhìn cái vẻ "sĩ diện" của Namtan mà lòng bỗng thấy nhẹ nhàng đến lạ. Hóa ra, đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng kia, Namtan cũng có những lúc ngốc nghếch và đáng yêu đến thế này.
Đang lúc hai người còn mải trêu chọc nhau chuyện con sâu, mẹ nàng từ trong nhà bước ra, trông như chuẩn bị đi đâu đó.
" Film à, đi cùng mẹ sang nhà bác Jane đầu xóm một lát. Bác ấy cứ dặn khi nào con về thì ghé qua thăm. Mấy người hàng xóm quanh đây lúc nào cũng hỏi mẹ là con có về thăm nhà không."
" Bọn họ quan tâm em dữ ha?"
Film không vui, lầm bầm đáp: " Bọn họ tò mò về cuộc sống của tôi thì có. Ở quê mà, chuyện gì mà họ chẳng muốn biết."
Namtan quay sang nhìn mẹ vợ, nở một nụ cười lễ phép: " Mẹ ơi, con đi cùng có được không ạ? Con cũng muốn chào hỏi hàng xóm nhà mình một chút."
Mẹ nàng nghe xong thì vui mừng ra mặt: " Tất nhiên là được chứ!" Bà cũng muốn giới thiệu con dâu hoàn mỹ của mình với mọi người.
Thế là hai người cùng nhau theo mẹ ra ngoài. Trên con đường nhỏ hẹp, Namtan bước ra phía bên ngoài, nhường phần đường bên trong an toàn hơn cho nàng.
Đột nhiên từ phía sau, một chiếc xe máy phóng vụt qua với tiếng pô nổ to đanh tai.
Tiếng động quá bất ngờ khiến Film giật bắn mình, ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay ấm áp và vững chãi nắm lấy tay nàng, kéo nhẹ về phía mình.
Film nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt, rồi ngước lên nhìn cô. Namtan vẫn hướng thẳng về phía trước, gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
" Nắm vậy đi cho chắc, không lại lạc mất."
Film liếc cô một cái, hừ nhẹ: " Chị xem tôi là con nít lên ba hay sao mà sợ lạc?"
Miệng thì nói cứng vậy đó, nhưng bàn tay đang nằm gọn trong tay Namtan lại chẳng hề có ý định rút về.
" Jane, tôi tới rồi đây" Mẹ nàng lên tiếng ngay sau khi vừa bước vào cổng nhà bà bạn thân
" Trời đất ơi, Film về hồi nào vậy? Còn đây là…" Bọn họ thấy nàng, gương mặt liền sáng lên mừng rỡ.
Sau đó mọi ánh mắt trong nhà bà Jane đổ dồn vào người con gái đứng kế bên nàng.
Cô rất tự nhiên cúi chào mọi người, môi nở nụ cười điềm đạm: " Dạ, con chào bác, chào các cô. Con là Namtan, vợ của Racha ạ."
Mấy bà hàng xóm xung quanh đó không ngừng cảm thán: " Chu choa, lên thành phố cái kiếm được cô vợ xinh đẹp vậy sao, Film nhà bà Mahawan may mắn quá.”
Trước lời khen của bọn họ, nàng chỉ có thể cười trừ, nhìn thấy gương mặt hãnh diện của cô, trông phát ghét thật sự.
" Con gái này, cái Film nó bướng lắm, trên đó nó có bắt nạt cháu không? Chứ ở quê là nó lì lợm nhất xóm đấy!"
Namtan liếc nhìn nàng một cái đầy tình tứ, rồi thản nhiên đáp: " Dạ, bắt nạt thì không có… nhưng mà, bướng thì đúng là ngang bướng thật ạ."
“ Namtan!!!" Film đỏ bừng mặt, nghiến răng gọi tên chị ta. Đám đông hàng xóm nghe xong thì cười rộ lên khiến nàng chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.
Trong khi mọi người đang cười đùa, một bà thím bỗng lên tiếng hỏi thăm: " Ủa mà hai đứa làm đám cưới chưa? Sao lại chẳng thấy thiệp mời hay gì hết vậy?”
Không khí bỗng chốc sượng lại, Film lúng túng chưa biết đáp lại làm sao thì cô đã lên tiếng
" Dạ, tụi con chỉ mới đi đăng ký kết hôn thôi, công việc của con bận rộn nên vẫn chưa có thời gian để làm đám cưới được nhưng mà các cô yên tâm, con nhất định sẽ mời hết tất cả mọi người.”
Câu nói của Namtan cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng.
Chỉ mới đi đăng ký kết hôn thôi.
Nàng hiểu rõ hơn ai hết.
Cuộc hôn nhân này bắt đầu từ đâu, vì lý do gì. Không phải vì yêu, cũng chẳng phải vì muốn nắm tay nhau đi đến hết đời. Chỉ là nàng vô tình mang trong bụng đứa con của chị ta.
Đám cưới à?
Nàng hiểu, Namtan chỉ đang giúp nàng thoát khỏi tình huống khó xử, nói những lời người ta nên nói, chứ không phải những gì cô muốn làm.
Nghĩ đến đó, Film bỗng thấy lòng mình trống rỗng.
" Đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Giọng nói vang lên ngay bên cạnh, không lớn nhưng đủ làm nàng giật mình.
Nàng ngẩng đầu, mất một nhịp mới nhận ra Namtan đang nhìn mình chằm chằm.
" À… không có gì…" Film khẽ lắc đầu, cố kéo khóe môi lên cho giống một nụ cười bình thường.
Chào hỏi bà Jane xong thì ba mẹ con cùng nhau đi ra chợ để mua ít thực phẩm.
Chợ quê buổi sáng nhộn nhịp, nhất là khu hàng cá, hàng rau nơi tập trung những camera chạy bằng cơm của cả vùng.
" Bệnh viện gọi con, mẹ với Racha đi trước đi, có gì con theo sau…" Nói rồi Namtan đi ra chỗ vắng người để nghe điện thoại.
Vừa thấy mẹ nàng xách giỏ đi tới, mấy bà dì ngồi lê la bên sạp rau đã vội vã vẫy tay gọi.
" Ơ kìa, bà Ying nay đi chợ trễ thế? Mua nhiều đồ bổ thế kia? Chuẩn bị đi thăm bầu ai sao?"
Mẹ nàng vốn tính thật thà, cười đáp: " À, tôi mua cho con gái tôi ăn, nó đang bầu bì nên phải tẩm bổ kỹ một chút."
Không khí ở sạp rau bỗng lặng đi chốc lát. Mấy bà dì đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Film đang đứng phía cạnh bà.
" Film con gái bà có bầu á? Ôi giời ơi, bà Ying nói đùa hay thật đấy?" Một bà dì môi thâm sì, tay cầm bó rau muống lên giọng đủ để cả khu nghe thấy.
" Tôi nhớ bà từng nói Film nó đi làm ngày đêm bận bịu trên thành phố mà, có nghe bảo cưới xin, trầu cau gì đâu mà giờ đùng cái có bầu? Hay là… trên đấy bị thằng nào nó chơi qua đường rồi 'bỏ người chạy lấy của' rồi?"
" Đúng đấy, bọn trẻ thành phố thời nay khó tin lắm. Nhìn hiền lành thế mà không biết chừng…" Một bà khác bồi thêm, gương mặt đầy vẻ sân si.
Film sững người lại, máu trong người như sôi lên. Tai nàng nóng bừng, tay cuộn chặt vì uất ức. Những lời soi mói ấy cứa thẳng vào lòng tự trọng, khiến nàng giận đến run người.
Mẹ nàng nghe xong thì khoé mắt giật giật, bà vứt cái giỏ xuống đất, định xông lên "khẩu chiến" một trận ra trò để bảo vệ con gái thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
" Chào các dì. Có vẻ chuyện gia đình tôi làm các dì bận lòng quá nhỉ?"
Mọi ánh mắt một lần nữa thay đổi tiêu điểm. Đám bọn họ ngẩn người, tò mò người phụ nữ xinh đẹp, thần thái ngời ngời vừa xuất hiện này là ai.
Namtan tự nhiên vòng tay ôm lấy eo nàng kéo sát vào lòng mình, rồi dõng dạc nói với mấy bà dì đang trố mắt nhìn.
" Giới thiệu với các dì, tôi là Namtan, là vợ của Racha. Và đứa bé trong bụng cô ấy là con của tôi không phải thằng nào đó chơi xong rồi bỏ người chạy lấy của đâu."
" Mong các dì lần sau muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng, đừng đoán già đoán non mà tội nghiệp cái miệng."
Mấy bà dì bị "vả" một vố đau điếng, mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng bản tính sân si vẫn không bỏ, bà dì lúc nãy nghe xong liền hứ một tiếng, nói bâng quơ
" Hừ, hai đứa con gái lấy nhau thì làm được cái tích sự gì? Không có đàn ông trong nhà thì cũng chỉ tốn cơm, lấy gì mà nuôi nhau, lấy gì mà lo cho đứa trẻ?"
Namtan không hề nổi giận, chỉ nhếch mép cười một cái đầy kiêu ngạo. Cô lấy trong túi áo ra chiếc thẻ bác sĩ chuyên khoa và danh thiếp của bệnh viện quốc tế đặt lên sạp.
" Với tư cách là bác sĩ tại bệnh viện lớn nhất thành phố, thu nhập và vị thế của tôi hoàn toàn đủ khả năng lo cho Racha, đứa bé, và cả gia đình cô ấy một cuộc sống sung túc cả đời mà không cần phiền đến một xu của bất kỳ ai."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt sắc như dao quét một lượt những gương mặt ở đây
" Thay vì lo lắng cho tương lai của chúng tôi, các dì nên lo xem rau hôm nay có héo không, hay là cái lưỡi mình có đang quá dài không. Vì ở thành phố, người ta gọi việc can thiệp vào đời tư người khác là kém ý thức đấy ạ."
Mấy bà dì sững sờ, nhìn tấm danh thiếp sang trọng rồi ngẩng lên nhìn bọn họ, lại thấy được cái nhếch mép khẽ của Film.
Mẹ nàng đứng cạnh nghe thấy mà mát lòng mát dạ, bà không ngờ đứa con dâu trông có vẻ trầm mặc này lại có thể "phát ngôn" sắc bén đến thế.
Bà quay sang nói nhỏ với nàng: " Đấy, vợ con nó thương con thế này mà cứ đòi ngủ với mẹ và cha là sao?"
" Mẹ này…"
Film nhìn qua bắt gặp góc nghiêng của cô, trong lòng bỗng dưng thấy hôm nay chị ta "ngầu" khủng khiếp.