Lần Yêu Thứ Hai - Chương 15
___
Sau màn "đại náo" khu chợ, ba mẹ con trỏ về nhà với tâm thế của những người chiến thắng.
" Ông nó ơi! Ra đây mà nghe này! Nay con dâu ông nó oai lắm nhé, một mình 'chống lại' cả cái chợ luôn!"
Ba nàng đang loay hoay ở ngoài vườn, gác cái kìm trên tay xuống để lau mồ hôi trên trán rồi bước ra.
" Chuyện gì mà rôm rả thế bà?"
Thế là mẹ nàng bắt đầu khua tay múa chân, thuật lại không sót một chữ cái màn Namtan "vả mặt" mấy bà sân si ở sạp rau.
Film nhìn hai người họ không ngừng thay nhau khen chị ta, mà có cảm giác như mình bị ra rìa.
Nhìn trước hiên nhà, lại thấy chị ta đang cùng Metavee chơi đồ hàng. Nhớ hồi đó mỗi khi nàng về quê, em chỉ đu theo mỗi nàng thôi, lúc nào cũng chị hai ơi chị hai à.
Vậy mà giờ chị ta xuất hiện, chị hai ra chuồng gà.
Riết rồi tưởng đâu chị ta mới là con gái của cái nhà Mahawan này chứ không phải nàng.
" Ba đâu mẹ?" Namtan hỏi khi thấy mẹ vợ từ sau nhà đi lên.
" Ổng đang sửa cái chuồng gà sau vườn đó con. Film, xuống bếp phụ mẹ nấu cơm đi con."
" Dạ…" Film tụt khỏi võng, lẽo đẽo theo mẹ xuống bếp.
Sau khi mở phim hoạt hình cho Metavee coi ở phòng khách, Namtan liền đi ra vườn, nhìn thấy ba nàng đang loay hoay ở phía chuồng gà.
" Cha đang làm gì vậy cha?"
" Cửa chuồng gà nó bị xệ nên ba sửa chút…"
Namtan đứng ngắm nghía một hồi rồi lên tiếng: " Để con giúp cha một tay."
Ông Mahawan nhìn đôi bàn tay thon dài trắng trẻo của cô liền lập tức không cho
" Thôi được rồi con, mấy việc nặng nhọc này để cha làm, lỡ tay con bị thương thì sao?"
Namtan nghe xong liền mỉm cười, dứt khoát cầm lấy cây búa ở dưới đất lên: " Dạ không sao đâu cha, con cũng muốn trải nghiệm học hỏi một chút, sau này nhà có hư hỏng gì cũng sửa được, khỏi phải kêu thợ."
Bà Mahawan đứng bên bếp, tay thoăn thoắt đảo chảo sườn chua ngọt.
“ Con rửa rau giúp mẹ đi, lát nữa cho vào canh."
Film gật đầu, miệng đáp “dạ” nhưng mắt cứ lơ đãng nhìn ra sau nhà, nơi ba nàng cùng Namtan đang đứng ở đó.
Namtan hôm nay mặc áo thun đơn giản, lộ ra cánh tay trắng mịn. Mái tóc dài buộc cao gọn gàng, vài lọn rơi lòa xòa trước trán mỗi khi cô cúi xuống.
" Film, mau làm lẹ đi rồi ra ngoài đó giúp Namtan sau." Thấy nàng cứ chăm chăm nhìn ra cửa, bà liền lên tiếng trêu
" D-Dạ mẹ…" Film giật mình hoàn hồn, lật đật đi rửa rau.
Namtan vẫn ngồi xổm bên cái chuồng gà cũ, mắt chăm chú nhìn vào cái lỗ đinh trước mặt.
" Cẩn thận nha con…" Ba nàng lo lắng nói, cô đóng nhát nào là ông đau tim nhát đó.
Namtan giơ búa lên rồi hạ xuống một nhát dứt khoát.
" Ui da!" Namtan khẽ rên lên một tiếng, cây búa trong tay rơi xuống đất.
Cô hậu đậu đánh trượt nhát búa đau điếng vào ngay ngón tay cái.
Ông Mahawan lập tức giật bắn người, vội vàng nâng tay cô lên xem: " Con có sao không? Để cha xem!"
Namtan nhăn mặt, giọng nói đứt quãng vì xuýt xoa: " Dạ, không sao đâu cha…"
Film nghe thấy tiếng cô la lên liền bỏ dở cả công việc rửa rau của mình. Lao ra ngoài vườn như một cơn gió, nắm lấy bàn tay của Namtan giọng nói lạc đi vì lo lắng.
" Chị ở yên là không chịu được sao? Mấy công việc này không dành cho chị đâu, mau đưa tay cho tôi xem nào."
" Không sao, chỉ là đập nhẹ thôi mà…" Cô cười, mà khoé miệng méo xệch. Trời ơi, đau muốn đais
Nàng không vui nhíu mày một cái, kéo cô đứng dậy.
" Con đưa chị ta vào xử lý vết thương."
Lo lắng mà hoá giận, nàng nói với tông giọng hơi cao khiến ông chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.
" Ngồi im đó cho tôi."
Film ấn cô ngồi xuống sofa, rồi chạy vội đi lấy hộp cứu thương.
" Đưa tay đây coi!"
Ngón cái của cô đã sưng lên thấy rõ, bầm tím cả đốt tay, một vết rách nhỏ bắt đầu rỉ máu.
Nàng vừa sát trùng vết thương cho cô vừa lẩm bẩm mắng mỏ: " Lúc nãy ở chợ thì ngầu lắm, giờ thì nhìn xem, có cái đinh đóng cũng không xong."
Namtan ngồi yên lặng, đôi mắt dán chặt vào gương mặt cau có của nàng.
" Đau không?" Film đột nhiên ngước lên, thấy gương mặt chịu đau của cô mà xót, giọng dịu đi một chút.
Namtan khẽ lắc đầu, khóe môi hơi nhếch lên: " Cũng hơi đau, nhưng thấy em lo lắng thế này… tôi thấy hết đau rồi."
Film khựng lại, hai má hồng lên thấy rõ. Nàng mạnh tay ấn vào ngón tay khiến cô phải rên lên.
" Ui da!! Rachaaaa!!"
" Chị bớt nói mấy câu sến súa đó đi!"
Xử lý xong xuôi, nàng vẫn không chịu buông tay Namtan ra ngay mà cứ nhìn chằm chằm vào cái băng cá nhân, rồi bất thình lình… nàng cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương của cô
" Thổi… thổi cho nó mau lành thôi! Nhìn cái gì!" Namtan nghe xong chỉ biết cong mắt cười
Mẹ nàng vốn đã ưng ý con dâu họ Weerawatnodom từ lâu, nay thấy cô vì giúp việc nhà mà bị thương nên bà càng xót xa hơn.
Bà liên tục gắp những miếng sườn to nhất vào chén Namtan: " Con ăn nhiều vào, phải ăn mới có sức mà mau lành vết thương chứ."
Thế nhưng, cô chỉ ngồi im nhìn vào chén cơm mà chẳng hề đụng đũa.
Mẹ nàng thấy lạ, liền hỏi: " Sao thế con? Thức ăn không hợp khẩu vị à? Hay là… tay đau quá không cầm đũa được?"
Nói xong, bà quay sang nhìn con gái mình. Film đang nhai dở miếng rau muống, nghe mẹ nói thì khựng lại.
" Đúng rồi, vết thương ngay ngón cái là khó cầm đũa nhất đấy. Film này, con đút cho Namtan ăn đi. Vợ vợ với nhau, lúc ốm đau hoạn nạn phải giúp nhau chứ!"
Namtan nghe xong câu đó, trong bụng mừng như bắt được vàng. Cô khẽ liếc mắt sang mẹ vợ, gửi gắm một cái nháy mắt đầy biết ơn.
Film sau khi uống ngụm nước cho đỡ nghẹn, liền trợn mắt nhìn cô rồi quay sang mẹ mình.
" Mẹ ơi! Chị ta bị đau có một cái ngón tay à, mấy ngón kia vẫn hoạt động bình thường mà! Với lại bác sĩ, đều thuận cả hai tay mà… tay này không cầm được thì dùng tay kia."
Nói rồi, nàng tiếp tục cúi xuống ăn phần cơm của mình, mặc kệ cái nhìn đáng thương của người bên cạnh.
Namtan thấy kế hoạch không thành công, đành bất đắc dĩ dùng bàn tay bị thương cầm đũa.
Cô vừa siết đôi đũa đã xuýt xoa một tiếng đầy đau đớn: " Ui da… đau quá."
Đôi đũa rơi xuống đất rồi văng ra xa. Namtan nhìn đôi đũa với ánh mắt buồn bã, rồi nhìn nàng với ánh mắt như thể mình vừa bị cả thế giới bỏ rơi.
" Để cha lấy đôi khác…"
Ông Mahawan định đứng dậy lấy đôi đũa khác thì liền bị mẹ nàng đá vào chân một cái.
Film nhìn cái bộ dạng khổ sở của cô mà máu nóng dâng lên tới não. Nàng thừa biết chị ta đang đóng kịch, nhưng nhìn cái ngón tay băng kín của chị ta, cộng với ánh mắt chằm chằm của cha mẹ đang đổ dồn vào mình, nàng không thể làm ngơ được nữa.
" Thật là phiền phức quá đi!"
Film bực dọc giật lấy cái chén từ tay cô. Nàng gắp một miếng thịt cá, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng cô.
Namtan lập tức ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, cô há miệng đón lấy miếng cá, nhai chậm rãi với vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
" Ngon không con?" Mẹ nàng thấy xong liền cười híp mắt.
" Dạ, ngon lắm mẹ ạ. Có người đút cơm nên vị nó… khác hẳn." Namtan vừa nói vừa nhìn nàng với ánh mắt đầy ý tứ trêu chọc.
Film tay thì bận rộn đút cơm cho cô mà trong lòng mắng chửi: Namtan, chị đợi đấy! Để xem khi nào cái ngón tay hết đau, tôi sẽ tính sổ với chị sau!
" Hôm nay con làm nhiều rồi, mau vào phòng nghỉ đi con." Ăn xong mẹ nàng tranh thủ giành phần rửa bát trước khi cô lên tiếng.
" Không sao đâu mẹ…" Namtan cười, dù ngón tay đau nhưng vẫn muốn phụ dọn dẹp chén đũa.
" Để đó đi con, Film… con đi lấy thuốc giảm đau cho con bé uống đi. Kẻo nó lại nhức tối không ngủ được."
" Dạ mẹ…" Nói xong rồi không quên ném ánh mắt hình viên đạn về phía cô.
Nàng vào phòng mẹ, lục lọi một hồi rồi lấy ra một viên thuốc giảm đau và một ly nước đi ra phòng khách.
" Nè, uống đi!"
Namtan hướng mắt đến viên thuốc trên bàn rồi nhìn nàng, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực. Cô đưa ngón tay đang băng bó lên, khẽ cử động rồi nhăn mặt
" Film… tay tôi thế này, sao mà bóc vỉ thuốc được? Nó sưng to như cục đá rồi này."
" Có viên thuốc mà cũng không bóc được? Ngón đó không lấy được thì dùng ngón khác đi."
" Nhưng dùng ngón khác tôi không quen." Namtan tỉnh bơ đáp lại.
Film thở hắt ra một hơi, bực mình cầm vỉ thuốc lên, bóc cái rẹt rồi đặt viên thuốc vào tay cô.
" Rồi, uống đi!"
Namtan nhìn nàng rồi liếc ly nước trên bàn: " Còn nước nữa… tay trái tôi cầm không quen, nhỡ đổ ra người thì cực em lau."
Máu nóng trong người Film bắt đầu sôi sùng sục " Bây giờ chị muốn cái gì?"
" Em đút thuốc cho tôi uống đi…"
Nàng nghiến răng, giật lấy viên thuốc từ tay chị ta. " Chị còn nhiều chuyện nữa là tôi đổ cả hủ thuốc vào miệng chị!"
Namtan dù bị nàng la mà khoé môi cứ cong lên mãi thôi.
" Thuốc này đắng quá, em nhớ lấy kẹo cho tôi ngậm nữa nh."
" Chị đang ra lệnh cho tôi đó à?"
" Mẹ em bảo em phải chăm sóc tôi đấy nhá…"
" Đồ chết tiệt, chị có bị què đâu! Namtan Tipnaree chị mà còn giả vờ nữa, tôi sẽ lấy kim khâu luôn cái ngón tay này của chị lại cho nó khỏi cử động luôn đó! Chị có tin không?"
Namtan thấy nàng thực sự đang xù lông, liền thu lại vẻ cợt nhả vội vàng giấu bàn tay ra sau lưng
" Tôi… tôi chỉ đùa chút thôi mà. Em làm gì mà nóng thế."
" Đùa không đúng chỗ! Ngồi im đó và bớt làm phiền tôi đi!" Nói xong nàng hậm hực đi xuống bếp.
Namtan nhìn theo bóng lưng nàng, rồi đưa ngón tay bị thương lên môi, lén lút mỉm cười.
Cô nhận ra, dù Film luôn miệng mắng chửi cô nhưng mỗi khi bản thân cô gặp chuyện, nàng luôn là người đầu tiên chạy đến.
Cái vẻ hung dữ như mèo đó, thực chất chỉ là lớp vỏ bọc cho sự lo lắng mà thôi.
Buổi tối ở quê tĩnh mịch vô cùng, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả bên ngoài hiên gỗ. Trong phòng ngủ, Film đang ngồi trước bàn trang điểm, bận rộn thoa kem dưỡng.
Phía sau lưng nàng trên chiếc giường gỗ, Namtan hết nằm nghiêng lại nằm ngửa, chốc chốc lại xuýt xoa, rên rỉ về cái ngón tay đang băng bó.
" Trời ơi… nhức quá… hình như nó bắt đầu sưng hơn lúc sáng rồi thì phải. Racha, em coi coi phải không?"
Film hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn thịnh nộ. Nàng quay phắt lại, kem dưỡng hai bên má còn chưa đánh tan
" Này, chị có thôi rên rỉ đi không? Vết thương bé tẹo mà chị làm như sắp phải đoạn chi đến nơi vậy."
" Nhưng mà tôi đau thật mà…"
" Bây giờ tôi phải làm cái quái gì thì chị mới chịu im đây hả?"
Namtan lập tức ngẩng đôi mắt lấp lánh nhìn nàng, giọng bỗng trở nên yếu đuối vô cùng
" Em lên đây nằm với tôi đi… em nằm cạnh là tôi hết đau ngay."
Khóe môi Film giật giật liên hồi: " Cái gì? Tôi lên nằm với chị thì liên quan gì đến việc ngón tay chị hết đau?"
" Hơi ấm từ tình yêu sẽ xoa dịu mọi nỗi đau thể xác mà em…"
Film nhìn chị ta với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ, đúng là hết nói nổi. Nàng khó chịu ra mặt, thầm mắng trong bụng chị ta là đồ thần kinh, nhưng nhìn cái bộ dạng đáng thương kia, nàng cũng chẳng đành lòng.
Film tặc lưỡi, tắt đèn rồi leo lên giường, nàng nằm quay lưng lại với Namtan, giữ một khoảng cách chừng mực.
" Nằm xích vào đây một chút nữa đi."
" Mệt ghê luôn á!" Film cọc cằn xích mông vào một chút.
Cho đến khi mông nàng vừa chạm vào bụng cô, Film giật mình định xích ra thì đã quá muộn.
Một vòng tay vững chãi đột ngột vòng qua eo, kéo mạnh nàng về phía sau.
Hai cơ thể dính chặt vào nhau không một kẽ hở. Hơi ấm từ người Namtan bao vây lấy nàng, khiến hai tai Film nóng ran, tim đập thình thịch như đánh trống.
Nàng căng thẳng đến mức nín thở, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Đột nhiên, Namtan thì thầm bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt
" Em nín thở làm gì vậy?"
Film lập tức thở hắt ra, lồng ngực phập phồng. Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng cười khúc khích trầm thấp của Namtan ngay sát bên tai mình.
" Chị cười cái gì?!" Film lắp bắp hỏi.
" Thấy em đáng yêu quá thôi."
" Đáng yêu cái con khỉ! Tay hết đau rồi thì buông tôi ra ngay!"
Namtan không những không buông ra mà còn siết chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ nàng.
Film thề đây là lần đầu tiên hai người gần gũi đến mức này. Ngay cả hồi còn hẹn hò, Namtan cũng luôn giữ kẽ, chưa từng thân mật đến mức táo bạo như vậy.
" Chị… chị bị làm sao vậy?" Film lúng túng đến độ hơi thở đứt quãng, nói không rõ ràng.
" Làm sao là làm sao?"
" Hồi đó chị đâu có như thế này…"
" Như thế này là như thế nào?" Namtan hỏi ngược lại, giọng đầy vẻ hưởng thụ.
Film nghiến răng, chửi thầm trong bụng thì nghe cô nói tiếp: " Khi đó chúng ta chỉ là người yêu, tất nhiên phải có chút ngại ngùng. Bây giờ là người một nhà rồi thì phải khác chứ."
Nghe ba chữ "người một nhà" mà trong lòng Film dâng lên một chút vui sướng len lỏi.
" Hừ, chị làm như chị kết hôn với tôi vì tình yêu không bằng. Chị đừng có diễn nữa."
Nàng cứ ngỡ Namtan một là im lặng hoặc sẽ đáp lại bằng một câu khác không liên quan hoặc đánh trống lảng nhưng không.
" Chứ em nghĩ tôi kết hôn với em chỉ đơn giản vì em mang thai con của tôi thôi sao?"
Lúc này người nói không nên lời chính là nàng, để che giấu sự bối rối nàng lập tức đánh sang chuyện khác.
" Mà chị bỏ về đây, công việc ở bệnh viện thì tính sao?"
" Tôi xin nghỉ phép vài ngày rồi, em không cần lo."
" Còn công việc của em thì sao?"
Film im lặng một lúc lâu, sau đó nhỏ giọng cất tiếng " Nghỉ rồi. Bây giờ tôi thất nghiệp rồi… nhưng mà nằm không ở nhà hoài cũng không được…"
Namtan nghe xong lập tức kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng như vỗ về một đứa trẻ
" Chuyện đó thì có gì mà phải lo. Em cứ việc ở nhà cả đời đi, tôi nuôi em."
" Ai thèm chị nuôi."
Film định cãi lại là nàng không phải đồ ăn bám, nhưng vòng tay ấm áp này và giọng nói đầy hứa hẹn kia lại khiến nàng muốn ích kỷ một lần, dựa dẫm vào người phụ nữ này mãi mãi.
" Vậy thì tôi nuôi con em…" Namtan tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, mùi hương dịu mát của người nọ bao trùm lấy đầu mũi của nàng.
" Ngủ ngon, Racha…"
Film khẽ sững lại, khóe môi vô thức cong lên. Cái biệt danh quen thuộc ấy làm tim nàng đập lệch một nhịp.
Namtan khẽ đưa tay đặt lên bụng nàng, động tác nhẹ đến mức như sợ làm kinh động một giấc mơ nhỏ.
" Bé con cũng ngủ ngon…"
Một cảm giác vừa ngại ngùng vừa ấm áp lan chậm trong lồng ngực, khiến nàng bỗng thấy trân trọng khoảnh khắc này đến dường nào, như thể thế giới ồn ào ngoài kia chỉ còn lại hơi ấm từ bàn tay cô và một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại giữa hai người.