Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lần Yêu Thứ Hai - Chương 16

  1. Home
  2. Lần Yêu Thứ Hai
  3. Chương 16 - 15
Prev
Next

___

Ánh nắng sớm ban mai tràn qua khe cửa gỗ, mang theo mùi hoa mướp và tiếng chim hót líu lo ngoài sân.

Film nheo mi tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên là cơ thể mình đang được bao bọc bởi một hơi ấm quen thuộc.

Nàng quay sang bên cạnh, gương mặt phóng đại của cô lập tức đập thẳng vào mắt.

Film chống tay lên gối, lặng lẽ quan sát gương mặt cô ở khoảng cách gần. Lông mi dài, sống mũi cao thẳng, và đôi môi hồng hào hơi mím lại.

Nàng bất giác đưa tay định chạm vào hàng lông mày của cô, nhưng rồi khựng lại vì thấy Namtan khẽ cựa mình.

" Nhìn lén tôi đủ chưa?" Giọng Namtan khàn đặc vì mới thức dậy, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khóe môi đã cong lên trêu chọc.

Film giật mình rụt tay lại như bị điện giật, mặt đỏ bừng cả lên: " Ai… ai nhìn lén chị! T-Tôi đang xem cái ngón tay chị nó có bị hoại tử không thôi!"

Namtan hé mắt, con ngươi tràn đầy sự nuông chiều. Cô không nói không rằng vòng tay kéo Film sát lại, vùi đầu vào mái tóc nàng hít một hơi thật sâu

" Thơm quá…"

" Tránh xa coi!" Film nhăn mặt đẩy cô ra

" Dậy mau đi, nắng lên đến tận giường rồi."

Hai người cùng nhau đi ra giếng nước sau nhà để rửa mặt. Namtan hôm nay có vẻ hăng hái hơn hẳn, đêm qua còn than tay đau cả đêm mà nay còn ra dáng nữ nhân xách hộ mẹ nàng thùng nước giếng.

Lúc ăn sáng, cha nàng đột nhiên lên tiếng " Film này, chút nữa cha định ra đồng bẻ ngô. Con có muốn đi cùng không?"

Còn nhớ công việc yêu thích của nàng khi về quê chính là cùng cha ra rẫy bẻ ngô, nên ông Mahawan ngỏ lời

" Tất nhiên rồi cha!" Film hớn hở gật đầu

" Cha vợ, con cũng muốn đi!" Thấy nàng đi, cô cũng giơ tay đòi theo.

Ông Mahawan còn chưa kịp trả lời thì Film đã chen ngang, liếc cô một cái: " Thôi đừng cha ơi, ra đồng bẻ ngô lỡ bị gì thì lại rên rỉ cả đêm. Cho chị ta ở nhà đi."

" Ơ kìa em…"

Namtan nghe vậy liền xụ mặt xuống, cô nhìn nàng rồi nhìn cha vợ: " Con đi được mà cha. Ngón tay con hết đau rồi, với lại con cũng muốn tận hưởng không khí quê một chút, chứ ở trên thành phố, xung quanh chỉ toàn là bốn bức tường trắng toát, ngày nào cũng ngửi mùi thuốc sát trùng, con…"

" Được được, cha cho con đi theo mà…" Nghe cô tâm sự mà hai ông bà thấy thương, sao mà không đồng ý cho được chứ.

Film: Rồi ai mới là con ruột trời??

Thế là ba cha con cùng nhau đi ra cánh đồng ngô cách nhà khoảng 15 phút đi bộ.

Film đội nón lá, mặc bộ đồ bộ giản dị đi phía trước, Namtan đeo cái giỏ tre trên vai lững thững theo sau.

Ra đến đồng, mặt trời bắt đầu lên cao nắng cũng chói chang hơn, những lá ngô sắc lẹm cứa vào người không ít, nhưng Namtan vẫn rất sung sức.

Cô bẻ ngô còn nhanh hơn cả Film.

" Cha vợ, cha xem nè!" Namtan gọi ông lại xem thành quả của mình.

" Chu choa, nhiều dữ vậy sao? Namtan, con đánh bại được Film rồi đấy, con bé được mệnh danh là người bẻ ngô nhanh nhất ở xóm này đấy!"

Được cha vợ khen, hai cái lỗ mũi của cô sắp nở banh như cái ống cống.

Nàng liếc chị ta một cái, bật ra một tiếng “xía” đầy khinh khỉnh rồi quay đi.

Loay hoay bẻ ngô được một lúc, Film quay lại thì thấy cô đứng khựng một chỗ, mặt cúi xuống hơi nhăn nhó.

Nàng quăng cả trái ngô đang bẻ dang dỡ xuống đất, lo lắng chạy lại " Chị sao vậy? Tay lại đau sao? Đã bảo ở nhà không nghe!"

Namtan không dám ngẩng lên nhìn nàng, giọng lắp bắp chỉ xuống chân mình.

" C-Có một con cào cào to lắm vừa nhảy vào chân tôi… em… em lấy nó… xuống dùm tôi đi…"

Film kinh ngạc nhìn xuống, thấy con cào cào xanh mướt to đùng đang bám trên ống quần cô thì phì cười

" Hahaha Namtan Tipnaree, tôi cứ tưởng chị là loại người không sợ trời không đất chứ, vậy mà lại đi sợ mấy con này sao?"

Hôm qua thì sợ sâu, hôm nay lại sợ cào cào, chị ta còn sợ bao nhiêu con nữa vậy không biết.

" Tôi cũng là con người chứ bộ…"

Nàng nén cười rồi đưa tay gạt con cào cào đi, miệng lầm bầm mắng "đồ nhát gan" nhưng bàn tay lại âm thầm nắm lấy vạt áo Namtan, kéo cô về phía bóng râm của cây cổ thụ gần đó.

" Nghỉ một chút đi, chị mà xỉu ra đây là tôi không cõng về nổi đâu."

Film tháo chiếc nón lá trên đầu ra, dùng nó quạt lấy quạt để, mồ hôi làm mấy sợi tóc mai dính bết vào hai bên gò má đỏ hồng vì nắng.

Namtan ngồi xuống cạnh nàng, chẳng màng đến bộ quần áo đã lấm lem bụi bẩn.

Cô bất ngờ đưa tay lên, dùng những ngón tay thon dài gạt đi mấy sợi tóc dính trên trán Film.

" Làm gì vậy?"

" Lo cho vợ." Namtan tỉnh bơ đáp, kéo tay áo lau mồ hôi trên trán cho nàng.

" Tôi tự làm được… chị lo cho mình đi."

Namtan bật cười, một tay chị vòng qua phía sau chống xuống thảm cỏ, tạo thành một tư thế như đang bao bọc lấy nàng trong lòng.

" Em mệt không?"

" Mệt chứ sao không trời, chi vậy?"

" Dựa vô vai tôi nè…"

Namtan cười cười, vỗ vỗ lên bả vai mình.

" Không cần!" Film nhăn mặt chê, lập tức quay đi

" Né tránh tôi làm gì? Chẳng phải tối qua em cũng đã đồng ý để tôi nuôi cả đời rồi sao?"

Film xấu hổ đến mức muốn nổ tung, giọng nói bắt đầu lắp bắp: " Tôi… tôi đồng ý hồi nào? Đó là chị tự nói, tôi chưa có gật đầu nha!"

" Vậy sao?" Namtan nhếch môi rồi đột ngột bật dậy, tựa cằm lên vai nàng

Cảm giác hơi thở nóng hổi của cô phả vào cổ làm Film rùng mình, da gà nổi hết cả lên.

" Chị tránh xa coi."

" Sao em không tránh xa?"

Miệng đuổi mà lại ngồi im để mặc cho người ta tựa vào vai mình.

Đang lúc bầu không khí giữa hai người đang "nóng" dần lên, thì bỗng nhiên…

" E hèm! Hai đứa nghỉ ngơi có vẻ mát mẻ quá nhỉ?"

Tiếng hắng giọng dõng dạc của cha nàng vang lên ngay phía sau bụi ngô cao gần đầu người.

Film giật bắn lên như lò xo, nàng dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Namtan ra một cái suýt chút nữa làm cô ngã ngửa ra sau.

" Cha… cha bẻ xong hồi nào vậy? Con… con đang xem vết thương cho chị ta thôi! Xem nó có bị nhiễm trùng không ấy mà!" Film lắp bắp, miệng cười giả lả.

Cha nàng bước ra, trên lưng đeo giỏ tre đầy ngô môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

" À, xem vết thương mà phải tựa đầu vào nhau thế cơ à?" Ông bật cười rồi trêu

Cha nàng ngồi xuống một tảng đá gần đó, lau mồ hôi trên trán rồi bỗng nhiên trầm giọng xuống

" Namtan này, cha thấy con chăm sóc cái Film như thế, cha cũng yên tâm. Ở quê người ta hay nói ra nói vào, nhưng quan trọng nhất vẫn là tụi con sống với nhau thế nào. Con bé Film này nó bướng, lại hay nói lẫy, có gì hai đứa con nhường nhịn một chút, yêu thương lẫn nhau."

Namtan đột nhiên ngồi thẳng dậy, cô nhìn thẳng vào mắt cha vợ, giọng nói đầy nghiêm túc

" Cha vợ yên tâm, con hiểu tính cô ấy mà. Với con, sự bướng bỉnh của Racha cũng là một điểm đáng yêu mà con nguyện ý dung túng cả đời."

Film ngồi bên cạnh, nghe những lời này mà lòng mềm nhũn ra. Nàng khẽ lầm bầm " Ai cần chị dung túng chứ…" bàn tay lại âm thầm bẻ một nửa miếng bánh của mình đưa cho Namtan.

" Nè, ăn đi cho có sức mà 'dung túng' tiếp. Nói nhiều quá rồi đấy!"

Cha nàng nhìn cảnh tượng đó, khẽ mỉm cười hài lòng. Ông đứng dậy, vác cái giỏ lên vai: " Thôi, nắng to rồi, về nhà thôi, chắc mẹ tụi con đang nấu canh chua cá lóc chờ chúng ta đấy."

" Dạ!"

Namtan một tay xách giỏ ngô mà mình bẻ được lên vai, tay kia lại len lén tìm kiếm bàn tay của nàng giữa những đốm nắng tung tăng trên đất.

Lần này, Film không né tránh nữa, nàng để mặc cho cô nắm lấy tay mình, những ngón tay đan chặt lấy nhau, bình yên như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ và mùi hương thơm nồng của đồng ngô.

Namtan đang xổm dưới sân gạch, kiên nhẫn cùng Metavee chơi bán hàng. Film ngồi trên ghế đá chống cằm nhìn hai người, trên môi phảng phất nụ cười mà chính nàng cũng không nhận ra.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên ả. Namtan nhìn màn hình, chân mày hơi nhíu lại rồi đứng dậy đi ra một góc nghe máy.

" Được được, tới liền!"

Một lúc sau cô quay lại, vẻ mặt có chút không vui.

" Racha, ở bệnh viện có vài chuyện quan trọng, có lẽ tôi phải lên lại thành phố để giải quyết…"

Film nghe xong mà khựng lại, cảm giác hụt hẫng thoáng qua nhưng nàng nhanh chóng giấu đi

" Vậy chị vào thu xếp đồ đạc đi."

Film đứng ở cửa, nhìn bóng lưng cô loay hoay dọn đồ mà lòng khó nói.

Cô bước tới, dịu dàng nắm nhẹ bàn tay nàng " Em cứ ở lại đây chơi với ba mẹ thêm vài ngày cho thoải mái. Khi nào thu xếp xong việc, tôi sẽ về rước em và con, được không?"

Film chỉ gật đầu nhẹ không nói gì, nhưng đôi mắt không giấu được chút luyến tiếc.

" Con xin phép cha mẹ con về trước. Công việc đột xuất quá, mong cha mẹ thông cảm cho con."

Ở nhà chỉ có mỗi hai ông bà già, Metavee chỉ có thể nói được vài câu bập bẹ, cho nên đôi lúc Film về thăm… hai người vui lắm, nay lại có thêm cô, căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười, buổi tối lạnh lẽo nhưng chẳng còn cô đơn.

Ông bà Mahawan nghe chuyện cô phải về lại thành phố mà cũng buồn trong lòng.

Cha nàng vỗ vai chị: " Công việc là trên hết, con cứ về đi. Nhớ lái xe cẩn thận."

Mẹ nàng nhìn quanh, thấy Film vẫn đứng lóng ngóng ở bậc thềm, bà liền kéo tay con gái

" Cái con bé này, đứng đực ra đó làm gì? Lại tạm biệt vợ con đi chứ!"

Film hắng giọng rồi ngượng ngùng lí nhí: " Có phải không gặp lại nữa đâu. Chỉ là vài ngày thôi mà, làm gì mà mẹ cứ như chia ly ngàn năm không bằng."

Cô chẳng đợi nàng bước tới, mà chủ động sải bước dài lại gần. Trước sự ngỡ ngàng của Film và ánh mắt đang dõi theo của cha mẹ. Namtan bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy nàng, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Film.

Nàng giật mình theo phản xạ đánh bốp một cái vào vai cô, mặt mày đỏ bừng như sắp bốc cháy

" Chị… chị làm cái gì vậy hả? Cha mẹ đang nhìn kìa!" Ông bà Mahawan che miệng cười khúc khích.

Namtan cũng không nhịn được mà bật cười, ánh mắt lấp lánh đầy trêu chọc. Cô ghé sát tai nàng thì thầm " Hôn vợ mình thì có gì sai? Khi nào đến nơi tôi sẽ gọi điện ngay. Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có thiếu hơi tôi quá mà nằm khóc đấy nhé."

Film bĩu môi, hất mặt đi hướng khác để giấu đi sự xao xuyến trong đáy mắt: " Ai thèm nhớ chị! Chị đi luôn cũng được, tôi ở đây với cha mẹ càng sướng!"

Namtan nán lại xoa đầu nàng một cái rồi bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ, Film vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi bụi đường nhòa đi.

Nàng khẽ đưa tay lên chạm vào chỗ vừa được hôn trên trán, hơi ấm vẫn còn đó nhưng lòng nàng bỗng cảm thấy trống trải đến lạ thường.

" Hừ, đồ đáng ghét… vừa đi đã làm người ta cảm thấy thiếu thiếu rồi."

Hóa ra, cú điện thoại "cấp bách" khiến Namtan phải bỏ dở kỳ nghỉ hiếm hoi ở quê không phải từ bệnh viện, mà là từ nhỏ bạn thân trời đánh, Milk Pansa Vosbein.

Namtan ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của mình, tay vẫn còn cầm chìa khóa xe, gương mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi và bực bội.

Đối diện cô là Milk, bộ dạng thảm hại đến mức chưa từng thấy, đầu tóc thì rũ rượi, hai mắt đen như con gấu trúc, mới ba bốn ngày không gặp mà trong nó như người cõi âm.

" Rốt cuộc là có chuyện gì mà mày đòi sống đòi chết?" Namtan gằn giọng hỏi

" Tao… tao gây họa lớn rồi Namtan ơi. Nếu mày không về chắc tao nhảy lầu tự tử thật mất."

Namtan thở dài, kìm nén cơn giận: " Nói, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Milk bắt đầu kể trong tiếng nấc: " Hôm qua Ciize rủ tao đi ăn sinh nhật với bạn nó, hai đứa tao uống có hơi nhiều… rồi tao lỡ làm chuyện không đúng đắn…"

Namtan nghe đến đây thì hai mắt mở to, cô đứng phắt dậy vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

" Cái gì? Mày đi sinh nhật với Ciize… Đừng nói là mày với Ciize đã…?"

Milk lập tức xua tay lia lịa, phản bác kịch liệt: " Làm gì có! Tao với Ciize chỉ là bạn thân thôi! Đừng có lôi nó vào, oan cho nó chết!"

" Vậy chuyện 'không đúng đắn' của mày là cái quái gì? Nói mau trước khi tao tống cổ mày ra khỏi nhà!" Namtan ngồi phịch xuống ghế sofa, đưa tay xoa thái dương.

Milk không nói không rằng vò đầu bứt tóc, bộ dạng hoảng loạn như vừa làm chuyện kinh thiên động địa.

Namtan mất kiên nhẫn, định bỏ vào phòng thì Milk mới lí nhí, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu

" Tao… tao lỡ quan hệ với người ta mất rồi."

Namtan sững người, cô nghiêng đầu trên mặt hiện lên một dấu chấm hỏi cực lớn

" Hả? Quan hệ? Quan hệ cái gì cơ?" Ý là quan hệ cũng có nhiều kiểu lắm á??

Milk phát cáu vì sự ngu ngơ đột xuất của cô, nó liền hét lên: " Thì quan hệ… giống như cách mày đã làm với Film trong cái đêm họp lớp định mệnh đó ấy! Mày hiểu chưa?!"

" Cái quắc đờ heo…" Namtan cảm giác như hai lỗ tai mình vừa xì ra hai làn khói trắng.

Nhắc đến chuyện đêm đó với nàng luôn là điểm yếu của cô.

Lúc này, Namtan mới thực sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

" Thế… người đó là ai? Trai hay gái? Người quen hay người lạ?"

Milk ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cô, lắc đầu mà môi run run: " Tao… tao không biết."

" Cái địt m-! Thật à Milk!?" Lần đầu tiên cô mất bình tĩnh đến nỗi thốt ra lời không hay.

" Mày ngủ với người ta xong giờ mày bảo không biết là ai? Mày điên rồi à?"

" Thì lúc đó tối thui, tao lại say quá… có nhớ mặt ai đâu. Sáng tỉnh dậy thấy trong khách sạn có một mình tao với… với cái ga giường nhăn nhúm thôi." Milk nói xong liền ôm mặt khóc rấm rứt.

Namtan đứng hình, chuyện này quả thật còn nghiêm trọng hơn cả những gì cô tưởng tượng.

" Thế người ta có để lại gì không? Số điện thoại? Danh thiếp? Hay ít nhất là… cái mùi nước hoa?"

Milk bĩu môi lắc đầu quầy quậy, cô thở hắt ra, chẳng lẽ cái 'vận hạn' tình duyên nó lây qua đường bạn thân sao?

Hết cô giờ tới lượt nó???

Aiss shibal, điên thật chứ!!!

đừng lo nhé, em… luôn và sẽ luôn luôn ở bên cạnh chị.🤍🩵

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Làm Tình Ở Đa Vũ Trụ
Tháng 12 31, 2025
Đại Thú Tân Nương
Tháng 9 10, 2025
156859801-256-k853167
Ngươi Thật Quyến Rũ
Tháng 7 20, 2026
Chuyện Tình Tôi Và Cô Giáo
Tháng 12 6, 2025
Truyện Les Hay
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Tình Trò Ái Cô_truyenles.net
Tình Trò Ái Cô
Tình Trò Ái Cô [ 17 ] Tháng 7 17, 2025
Tình Trò Ái Cô [ 16 ] Tháng 7 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
333902203-256-k904822
Những mẫu truyện les cực ngắn
Chương 55 Tháng 8 7, 2026
Chương 54 Tháng 8 7, 2026
Hãy nắm lấy tay em_truyenles.net
Hãy nắm lấy tay em
15 Tháng 7 12, 2025
14 Tháng 7 11, 2025
CÔ GIÁO À!!!
43 Tiệc cuối năm Tháng 9 11, 2025
42 Chủ tịch An Tháng 9 11, 2025
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved