Lần Yêu Thứ Hai - Chương 17
___
Trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn neon mờ ảo của bữa tiệc sinh nhật, Milk cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng.
Cái trò Truth or Dare tối nay như thể nhắm vào cô, Milk thua liên tục và bị ép uống hết ly rượu phạt này đến ly rượu khác dưới sự hò reo của Ciize và đám bạn.
Cảm thấy dạ dày nôn nao, Milk đứng dậy xua tay xin đầu hàng: " Tao… tao đi vệ sinh cái, tụi mày chơi tiếp đi."
" Ơ kìa, chỉ mới có vòng thứ 5 thôi mà…"
" Đi đi Milk, để tao lo lũ này cho." Ciize hai má đỏ bừng cười xòa, phẩy tay với cô.
Milk loạng choạng bước ra khỏi phòng tiệc, hành lang dẫn về phía nhà vệ sinh vắng lặng lạ thường, hơi lạnh từ đâu đó phả vào da thịt khiến cô rùng mình tỉnh táo đôi chút.
Đang lúc định đẩy cửa bước vào, Milk bỗng khựng lại khi nghe một tiếng động lạ từ góc khuất cuối hành lang.
" Buông… buông tôi ra… có ai… cứu tôi với…"
Tiếng kêu cứu yếu ớt, đứt quãng kèm theo tiếng cười gằn của một người đàn ông làm Milk tỉnh cả rượu.
Bản tính vốn bao đồng và tinh thần "trượng nghĩa" nổi lên, cô nhẹ nhàng tiến về phía âm thanh phát ra.
Sau bức tường ở cuối hành lang, Milk chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chướng mắt.
Một gã đàn ông nhếch nhác nào đó đang ép một cô gái trẻ vào tường.
Hắn một tay bóp lấy họng cô gái, bàn tay kia ghê tởm bắt đầu lần mò trên cơ thể nhỏ, miệng liên tục lẩm bẩm những lời gạ gẫm dơ bẩn.
Cô gái kia dường như không còn sức kháng cự nữa, đôi mắt dần lờ đờ chỉ biết khẽ rên rỉ.
" Này! Thằng khốn kia, mày đang làm cái quái gì thế?"
Milk hét lên khiến gã đàn ông giật mình quay lại. Thấy cô một thân một mình đứng đó, hắn nhếch mép mắt long lên sòng sọc
" Một con điếm thích xen vào chuyện người khác. Trong cô em cũng ngon ghẻ đấy… lại đây để anh phục vụ nào."
Hắn buông cô gái nọ ra, bước chân không vững tiến đến chỗ cô đang đứng, khoé môi nở một nụ cười nham nhở.
" Trông như mấy thằng sì ke, ai mà thèm!" Milk lắc đầu, tặc lưỡi
" Cái… Mày vừa nói cái đéo gì!?? Đ*t mẹ, con khốn này!!"
Hắn ta hung hăng nhào tới định tung một cú đấm vào mặt Milk. Nhưng hắn đã nhầm to, hồi cấp 3 cô đây từng là "trùm" câu lạc bộ võ thuật của trường, dù có hơi say nhưng phản xạ tự vệ đã ăn sâu vào máu rồi.
Khi nắm đấm của gã vừa đến gần, Milk nhanh như cắt cúi thấp người xuống, tránh đi trong tích tắc. Cô xoay người, nắm lấy cổ tay hắn rồi dùng một đòn Judo chuẩn xác quật mạnh gã xuống sàn đá.
Rầm!!
Lưng đập xuống sàn kêu lên âm thanh khô khốc, gã đàn ông đau đớn rên rỉ. " Đi đêm có ngày gặp ma" ông bà ta nói có sai bao giờ.
Hắn lồm cồm bò dậy, không dám quay đầu lại mà cong giò chạy biến mất.
" Thằng chết tiệt!" Milk hầm hừ nhìn theo, lúc này cô mới nhớ ra sự hiện diện cô gái nọ.
Vội vàng chạy lại đỡ lấy cô gái đang ngồi rũ rượi dưới đất. " Này, cô không sao chứ? Hắn đi rồi, mọi chuyện ổn rồi."
Nhưng ngay khi chạm vào cánh tay cô gái ấy, Milk giật mình. Làn da người nọ nóng như lửa đốt, hơi thở hổn hển đầy khó nhọc.
Cô gái ấy không hề tỏ ra sợ hãi hay muốn cảm ơn cô, mà lại vô thức rướn người về phía Milk. Đôi bàn tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo cô, ánh mắt mông lung đầy vẻ dục vọng.
Milk nhíu mày, kinh nghiệm từ những bộ phim tổng tài hiện lên trong đầu " Chết tiệt, cái này… hình như bị chuốc thuốc rồi phải không nhỉ?!"
Trong không gian hành lang vắng lặng, tiếng rên rỉ của cô gái nọ cứ vang lên đầy mời gọi
" Nóng… tôi nóng quá…"
Cô ấy như một khối nam châm, không ngừng dán chặt vào người Milk, đôi bàn tay nóng hổi luồn lách qua lớp vải áo, tìm kiếm sự mát mẻ từ cơ thể đối phương.
Đầu óc Milk vốn đã quay cuồng vì rượu, giờ đây lại càng thêm chao đảo trước hơi thở dụ hoặc bên tai
" Xin hãy… giúp tôi… tôi không chịu nổi nữa…".
Cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mất kiểm soát khi cô gái trong cơn dục tình định đưa tay lột phăng chiếc áo đang mặc trên người.
Milk giật mình, vội vàng chộp lấy hai cổ tay của người nọ, giọng khàn đặc cất lên
" Này! Không được, cô tỉnh táo lại đi!"
Nhưng đáp lại cô chỉ là một vòng tay siết chặt lấy cổ. Người nọ nhướn người lên, bất ngờ áp đôi môi nóng bỏng lên môi Milk.
Một nụ hôn bản năng đầy mãnh liệt khiến Milk như bị điện giật, cả cơ thể bỗng chốc mềm nhũn, tâm trí bắt đầu lung lay trước sự kích thích quá lớn.
Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một tia lý trí cuối cùng còn sót lại đã kéo Milk ra khỏi cơn mê mẩn.
Cô hổn hển đẩy nhẹ người nọ ra, nhìn gương mặt đỏ bừng và ánh mắt lạc thần của cô gái. Milk biết nếu cứ để mọi chuyện thế này ở đây thì sớm muộn gì cũng có chuyện lớn.
" Chết tiệt thật mà!"
Milk nghiến răng, nhận thấy tình hình đã cấp bách đến mức không thể chần chừ thêm.
Không còn cách nào khác, cô xốc người nọ lên, bế ngang hông rồi nhanh chóng di chuyển đến quầy lễ tân.
" Làm ơn, cho tôi một phòng." Hai người nhân viên đứng ở lễ tân nhìn thấy bộ dạng vội vã của bọn họ mà giật mình.
Milk chật vật đỡ cô gái nọ đặt xuống giường, cơn say rượu cộng thêm sức nặng của một người đang ra sức bấu víu làm cô thở không ra hơi.
Cô đứng chống nạnh giữa phòng, thở hỗn hển, suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo.
Cô gái trên giường dường như đã rơi vào trạng thái quẫn bách tột độ, thuốc kích dục khiến lý trí của y hoàn toàn biến mất.
Trong cơn quằn quại, y bắt đầu tự lột bỏ lớp quần áo trên người ra như muốn thoát khỏi cái nóng đang thiêu đốt từ bên trong.
" Này! Cô làm cái gì vậy? Sao lại lột đồ ra hết vậy chứ?" Milk hốt hoảng la lên, định lao vào ngăn cản, nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Ngay khi Milk vừa tiến lại gần mép giường, cô gái nọ đột ngột vươn tay ra, dùng sức mạnh bất ngờ kéo Milk ngã đè lên người mình.
Trước khi cô kịp phản ứng, đôi môi ướt át của người nọ đã ập tới, hôn ngấu nghiến như một kẻ chết khát tìm thấy nguồn nước.
Mùi hương nước hoa thanh khiết trộn lẫn với mùi cơ thể đầy kích thích phả thẳng vào thính giác của Milk.
Lúc đầu, cô còn cố gắng chống tay xuống nệm để giữ khoảng cách, miệng không ngừng lầm bầm từ chối.
Thế nhưng, đôi tay của cô gái kia đã luồn vào tóc Milk, ấn đầu cô xuống, đồng thời đôi chân nhỏ thon gọn cũng vô thức quấn chặt lấy eo Milk.
Dưới sự chủ động điên cuồng của người nọ, cùng với lượng cồn đang âm ỉ
trong máu, sự kháng cự của Milk yếu dần rồi tắt hẳn.
Tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh mịch, và rồi… mọi chuyện sau đó diễn ra như một lẽ tất yếu của bản năng.
Milk ngồi gục mặt, hai tay ôm lấy đầu " Chuyện là vậy đó…"
Namtan nghe xong mà mặt mày cũng biến sắc theo. " Tao tưởng đâu đang đọc fanfic không á… haizz, bây giờ chỉ còn cách là gọi Ciize thôi…" Nói xong cô đưa tay vô túi lấy điện thoại ra.
Milk lập tức chặn lại, mặt mếu máo lắc đầu nguẩy nguậy: " K-Không được nói cho nó biết!!!"
" Chứ bây giờ mày muốn làm sao? Chuyện này tao cũng bó tay, giờ chỉ có nó mới có thể giúp mày được thôi." Namtan hất tay người nọ ra, vừa định bấm số gọi thì "tào tháo" đã gọi đến trước rồi.
" Nó gọi tao trước luôn này… Alo?"
– Đệch mẹ!
Namtan giật bắn người, mới sáng sớm mà đã hỏi thăm mẹ của cô rồi sao, tốt tính thật đấy.
" Chuyện gì vậy?"
– Mày có gọi điện cho Milk được không? Cái đệch mẹ, sáng giờ tao gọi nó không bắt máy!! Chết tiệt!!!!
Người ở bên đầu dây kia có vẻ đang bốc hỏa lắm rồi. Namtan liếc mắt nhìn Milk, thấy người nọ mếu máo chấp tay cầu xin mình đừng khai.
" Nói rằng tao không có ở đây…"
" À Ciize này, mày đang tìm Milk hả? Haha, trùng hợp thật đấy… nó đang ngồi ở nhà tao đây này."
Lời Namtan vừa dứt, bên tai đã truyền đến tiếng tút tút tút. Milk chính thức ngã gục xuống sàn, chuẩn bị tinh thần cho cái kết tồi tệ nhất.
" Có gì đâu mà nghiêm trọng vậy, yên tâm đi… nó sẽ không làm gì mày đâu. Có gì tao sẽ cản ha." Namtan lên tiếng trấn an cô bạn mình, sau đó nhàn nhã gác chân lướt điện thoại.
Đúng 10 phút sau, tiếng chuông reo lên như hồi chuông tử thần.
Namtan vừa mở cửa ra, Ciize xuất hiện với khí thế ngút trời, tóc tai gọn gàng nhưng ánh mắt thì như chuẩn bị tiễn ai đó đi gặp tổ tiên.
" Milk Pansa!!!"
Chưa ai kịp phản ứng, Ciize đã lao thẳng vào Milk như tên lửa đại bác, tay đấm chân đá tới tấp, miệng chửi không kịp hồi chiêu.
" Đồ chết tiệt!! Milk Pansa khốn nạn, bà nội cha ông cố nội, mẹ cha tổ tiên sư nhà mày. Dòng thứ mất dậy, sao mày dám làm vậy với tao hả?"
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Milk chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh trước khi bị túm lấy.
" Ciize, bình tĩnh nào. Namtan, cứu tao!!!!"
Namtan đứng sững tại chỗ, bàn tay vừa nhúc nhích vươn ra đã vội vàng rụt về. Ciize bây giờ trông chẳng khác gì một cơn cuồng phong.
Cô nuốt khan, thầm nghĩ thôi thì… giữ mạng mình trước đã.
Milk ôm đầu né tránh trong vô vọng, vừa chịu trận vừa kêu cứu loạn xạ. Căn nhà phút chốc náo loạn hẳn lên, còn lời trấn an ban nãy của Namtan… coi như cuốn bay theo gió.
Ciize ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao. Không cần nói gì nhiều, chỉ liếc một cái thôi cũng đủ khiến người đối diện toát mồ hôi.
Milk thì quỳ ở trước mặt, quần áo nhăn nhúm tóc tai rối bời, mặt mày bầm dập te tua, trông thảm hơn cả chữ thảm nữa.
Namtan ngồi khép nép bên cạnh Ciize, tuyệt đối giữ im lặng, không dám xen vào nửa lời.
Không khí trong phòng đặc quánh.
Ciize gõ nhẹ ngón tay lên tay ghế, mỗi tiếng vang lên là Milk lại rùng mình một cái.
" Rồi, bây giờ thì nói đi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà mày lại không nghe điện thoại của tao từ sáng đến giờ hả??"
" Tao… tao… " Milk sợ đến nổi chẳng dám ngẩng đầu lên.
" Tao tao… lắp ba lắp bắp cái quái gì? Nói nhanh trước khi tao điên lên lần nữa!" Ciize mất kiên nhẫn quát vào mặt Milk khiến Namtan ngồi cạnh cũng giặt bắn người.
Eo ôi, tự nhiên thấy nhỏ bạn thân mình khổ sở thiệt. Cầu trời khẩn phật sau này Racha nhà cô đừng có dữ dằn như Ciize, chứ không cô tè ra quần mất.
" Chuyện… tao… " Sau một hồi, Milk mới run rẩy thuật lại toàn bộ câu chuyện "anh hùng cứu mỹ nhân" rồi tự biến mình thành "nạn nhân" cho Ciize nghe.
Phản ứng của Ciize cũng chẳng khác gì Namtan ban nãy là bao, mắt chữ O mồm chữ A, đứng hình mất mấy phút vì không tin vào tai mình.
" Cái địt cụ? Mày quằn với người ta cả đêm qua mà lại không biết người ta là ai á??"
" Ôi thôi chết!!"
Ciize ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu, cảm giác như bộ não mình vừa bị nổ tung sau khi nghe Milk thú nhận.
Là đứa đi cùng Milk đêm qua, Ciize tự trách mình không ít, nhưng sự kinh ngạc lúc này còn lớn hơn cả sự hối lỗi.
" Mày… mày thực sự không nhớ một chút gì về mặt mũi cô ta luôn hả Milk?" Ciize hỏi lại lần nữa, giọng vẫn còn run vì sốc.
Khi thấy Milk tuyệt vọng lắc đầu, Ciize bắt đầu hồi tưởng lại diễn biến từ phía mình.
Sáng nay, Ciize tỉnh dậy trên ghế sofa ở phòng tiệc, đầu đau như búa bổ vì bị đám bạn ép uống rượu phạt đến tận gần sáng.
Vừa mở mắt ra, việc đầu tiên nhỏ làm là sờ soạn tìm điện thoại để gọi cho Milk.
Đêm qua nó bảo đi vệ sinh rồi đi "mất tích" luôn, Ciize đã đi tìm khắp nơi nhưng vô vọng, cuối cùng lại bị cuốn vào vòng xoáy nô đùa của bữa tiệc.
Nhỏ nhấn số Milk, tim đập thình thịch vì lo lắng. Một hồi chuông, hai hồi chuông… rồi đầu dây bên kia bắt máy ở lần gọi thứ mười sáu.
" Con mẹ nó, cuối cùng mày cũng bắt máy-"
Nhưng thay vì giọng nói lanh lảnh thường ngày của Milk, là một khoảng lặng kéo dài.
" Alo? Milk hả? Mày đang ở đâu đó?" Ciize mất kiên nhẫn hét vào điện thoại.
" Alo…" Đáp lại nhỏ là một giọng nữ hoàn toàn xa lạ.
" Alo? Ai đó? Sao lại cầm máy của bạn tôi? Cô là ai??? Tôi báo cảnh sát đấy!!" Ciize bắt đầu nổi gai ốc, giọng đanh lại đầy cảnh giác.
Lúc này, một giọng nữ trầm thấp, mang theo chút khàn đặc và run rẩy vang lên
" Đừng… đừng báo cảnh sát. Bạn của cô vẫn ổn… cô ấy chỉ đang ngủ thôi."
Ciize nghe xong mà suýt nữa đánh rơi điện thoại.
Ngủ?
Sao Milk lại ngủ với người khác vậy??
Ciize lập tức gặng hỏi bằng giọng đe dọa: " Cô là ai? Cô đã làm gì Milk rồi? Nói địa chỉ mau, trước khi tôi lục tung cả cái chỗ này để tìm ra cô!"
Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc lâu. Ciize có cảm giác người phụ nữ đó đang đấu tranh tâm lý dữ dội.
Cuối cùng, cô ta lên tiếng, giọng nói chứa đầy vẻ hối lỗi và cả sự khẩn cầu:
" Xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn… nên tôi không thể tiết lộ cho cô biết chúng tôi đang ở đâu được. Tôi xin lỗi cô rất nhiều… Làm ơn, xin cô hãy giúp tôi giữ bí mật chuyện này."
Nói xong, người bên đầu dây kia lập tức cúp máy. Ciize đứng đực mặt ra giữa sảnh tiệc, điện thoại vẫn áp chặt vào tai.
" Lúc đó tao kiểu… đ* má, cái đéo gì vừa mới diễn ra vậy?"