Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lần Yêu Thứ Hai - Chương 18

  1. Home
  2. Lần Yêu Thứ Hai
  3. Chương 18 - 17
Prev
Next

___

Ciize nhìn Namtan rồi liếc sang người kia đang ngồi thẫn thờ ở kia

" Này, mày không nhớ mặt người ta trông ra sao luôn à, chứ lúc mày giúp người ta thì sao… bộ lúc đó mắt mày để dưới mông hay gì?"

" Tao nhớ… chết liền, lúc đó đầu tóc cô ấy cũng bù xù, che gần như là cả khuôn mặt… tao cũng say, đầu óc quay cuồng, làm sao mà nhớ mắt mũi ra sao chứ…" Milk ôm mặt rầu rĩ, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên

" Ê hình như tao nhớ ra rồi…"

" Nhớ rồi hả? Mày nhớ mặt mũi người ta rồi à?"

" Không phải mặt mũi… cô ấy có mái tóc màu nâu sữa, da trắng, người thơm lắm… giọng nói ngọt ngào, môi cũng mềm nữa." Câu vừa dứt, khoé môi Milk cũng tự động mà cong cong

Ciize nghe xong thái dương nổi gân xanh, ném cái gối vào mặt Milk " Sao mà toàn nhớ cái gì không vậy cha?"

" Không nhớ ra cũng đâu có sao… dù sao thì cũng đâu có gặp lại nữa, giờ mày với người đó thành người xa lạ rồi mà, có gì đâu mà bứt với rứt chuyện cùng đã lỡ rồi còn đâu…" Namtan im lặng một hồi cũng lên tiếng.

" Namtan nói phải, chuyện cũng lỡ rồi mà… với lại là do cô gái đó bị trúng thuốc rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chứ mày có phải say quá rồi quấy rối người ta đâu mà cắn rứt lương tâm…"

Ciize gật đầu đồng ý với cô, trong cái rủi đều luôn có cái may, may là Milk đến kịp lúc chứ nếu lúc đó gã đàn ông kia mà nhanh một chút là khổ cho cô gái kia cả đời rồi.

" Nhưng mà… tao đã lấy đi lần đầu tiên của cô ấy. Chuyện hệ trọng như vậy, tao không thể cứ thế mà phủi tay được. Tao cảm thấy mình phải có trách nhiệm với đời con gái của người ta…"

Ciize nghe xong mà cười nhẹ, đứa bạn này của nhỏ đúng là "gentlewoman" quá nhỉ

" Milk ơi là Milk, thời đại nào rồi mà còn quan trọng hóa cái chuyện 'lần đầu' đó thế? Mấy chuyện này coi như là chuyện xảy ra nhất thời đi…"

" Nhưng mà lỡ… cô ấy mang thai thì sao?" Milk không vòng vo nữa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Namtan thấy ánh mắt của người nọ chiếu đến mình thì giật mình " Tự nhiên mày nhìn tao làm gì?"

Đúng là ở thế giới này (thế giới giả tưởng của tác giả đóo hehe) việc quan hệ đồng giới có thể khiến đối phương mang thai như đàn ông và phụ nữ làm với nhau, nhưng tỉ lệ "một phát dính ngay" thì khá là hiếm, trừ khi người mang thế chủ động có sức khoẻ và thể lực tốt thì chuyện không thể thành có thể.

Ciize nghe lời cô ấy nói xong mà phì cười, ôm bụng cười nắc nẻ " Mày khờ quá đấy Milk, làm gì có chuyện… mới làm xong là có thai liền vậy ba? Tao với bạn gái tao ngủ với nhau hoài mà tao có mang thai gì đâu. Mang thai đâu phải chuyện dễ-"

Câu nói khựng lại giữa chừng, người Ciize đông cứng nhắc trong phút chốc.

" Cái gì cơ?" Namtan là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, nheo mắt hỏi lại bạn mình.

" Mày vừa nói là… bạn gái mày?"

" Ủa… Ciize, mày có bạn gái từ bao giờ mà tụi tao không biết vậy?"

Lúc này, nụ cười trên môi Ciize bỗng trở nên méo mó.

Chết tiệt, cái miệng hại cái thân rồi! 

Nhỏ vốn định tìm dịp nào đó thật ngầu để ra mắt với tụi này, ai ngờ trong phút giây cao hứng bác bỏ chuyện mang thai, lại tự mình "không đánh mà khai".

Ciize gãi đầu cười gượng, ánh mắt lảng tránh: " À thì… thì là… chuyện dài lắm, từ từ tao kể sau được không?"

" Chuyện dài lắm hả? Vậy tóm tắt trong ba câu được không? Một hai ba, bắt đầu."

Ciize quay sang nhìn Namtan với ánh mắt hình viên đạn: " Bây giờ là lúc để nói chuyện này à?"

Namtan chẹp miệng: " Không phải lúc này thì còn lúc nào nữa." Chuyện Ciize có bạn gái đối với cô còn sốc hơn cả chuyện của Milk nữa cơ.

Cô với nhỏ gần như là liên lạc với nhau mỗi ngày, vậy mà nhỏ lại chẳng nói gì với cô về việc cô bạn gái, lâu lâu cô còn qua nhà Ciize chơi cả buổi mà có thấy có dấu hiệu nghi hoặc nào đâu.

" Tao sẽ nói sau, ok?" Mấy nhỏ này nhiều chuyện thuyệt á chớ.

Namtan vừa gật đầu cho qua chuyện thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn thấy tên người gọi hiện lên màn hình, khoé môi cô đã cong lên hết cỡ.

" Alo, tôi nghe…" Namtan bắt máy xong liền đứng dậy, tâm thế hào hứng vừa nói vừa đi vào phòng.

" Ai gọi mà trông vui dữ vậy?"

" Còn ai ngoài cô vợ nhỏ nhắn của nó nữa chứ."

Ciize liếc mắt nhìn người vẫn còn đang quỳ trên đất.

" Rồi mày định quỳ đó đến chiều hay gì, lên đây ngồi đi." Ciize hắt mặt lên ghế, khoanh tay trước ngực.

Milk nghe xong mà trong lòng mừng như bắt được vàng. Milk chống tay xuống sàn, lồm cồm đứng dậy.

Vừa nhấc người lên được nửa chừng thì chân mềm nhũn như bún mới trụng, cảm giác tê rần bắt đầu lan ra khắp chân.

" Đậu xanh, chân tao… nó không còn thuộc quyền sở hữu của tao nữa rồiii!!!"

" Quỳ có tí mà làm như vừa ngồi thiền ba ngày ba đêm vậy chaaa!!"

Tại quê nhà, Film ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.

Từ lúc Namtan rời đi, nàng cứ đứng ngồi không yên hết ra sân rồi lại vào nhà, lâu lâu cứ đi đi lại lại trong nhà làm Metavee ngồi chơi trên võng chứ nghiêng đầu khó hiểu.

Nàng liếc nhìn đồng hồ, nhẩm tính thời gian từ quê lên thành phố. Chắc giờ này chị ta cũng đến nơi rồi chứ nhỉ? Sao không thấy gọi điện hay nhắn tin báo mình gì hết vậy trời??

Film cầm điện thoại lên, tìm đến tên của chị ta nhưng lại cứ chần chừ khi bấm nút gọi.

" Gọi trước thì mất giá quá!"

Nói vậy đó chứ tầm mười lăm phút sau khi đấu tranh tâm lý dữ dội, sự lo lắng đã chính thức chiến thắng cái tôi.

Nàng hít một hơi thật sâu rồi bấm nút gọi.

" Alo, tôi nghe đây…" Giọng Namtan dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả một que kem.

" Chị… chị đến nơi chưa?" Còn giọng Film ở đầu dây bên kia có chút ngập ngừng lại nhỏ xíu.

Namtan dựa lưng vào cửa phòng, bắt đầu giở giọng trêu chọc " Tôi đến nơi được một lúc rồi. Sao đấy? Mới xa nhau có vài tiếng mà có người đã chịu không nổi, phải gọi điện kiểm tra tôi rồi à?"

" Ai… ai thèm kiểm tra chị! Tại ba mẹ lo lắng hỏi nên tôi mới gọi hộ thôi!" Film nghe xong lập tức chống chế, nhưng tông giọng cao vút đã tố cáo nàng đang chột dạ.

" Vậy sao? Nếu ba mẹ lo lắng thì có thể gọi cho tôi mà sao lại phải nhờ em gọi hộ chứ?" Namtan vừa nói vừa cười khẽ, con mèo nhỏ nhà cô đúng là nói dối dở tệ thật.

" Đi mà hỏi ba mẹ, tôi không biết. Nếu chị không muốn thì để tôi chuyển máy cho ba mẹ nói chuyện với chị."

Lời cô nói khiến nàng tự ái không ít, tên chết tiệt, sao lúc nào chị ta cũng tìm cách bắt bẽ nàng vậy chứ.

 " Thôi được rồi, tôi chỉ nói giỡn với em thôi mà…"

Film nghe xong liền tỏ vẻ không hài lòng, giỡn cái con khỉ mốc.

" Tôi nhớ em chết đi được…" Tông giọng trầm trầm mà dịu dàng của Namtan lọt vào tai khiến tim nàng bất giác đập mạnh một cái, mơ hồ thấy hai gò má có cảm giác nóng ran. 

Film nuốt xuống, tặc lưỡi khó chịu một chút

" Nhưng tôi thì không…"

Film mặc kệ nhân cách khác của mình ở sau lưng không ngừng gào thét nói rằng bản thân đang nhớ cô đến sắp phát điên.

Đầu dây bên kia phát ra vài tiếng cười dễ chịu của Namtan, rồi cả hai im bật sau đó.

Khoảng lặng không âm thanh bên tai làm Film có chút không thoải mái, nàng còn định lên tiếng bảo cúp máy thì bên kia đã nhanh hơn một bước

" Call video đi, tôi muốn thấy mặt em."

Film nghe xong liền tỏ vẻ khó chịu, nhưng mà vẫn ngồi dậy chỉnh trang lại đầu tóc rồi chờ người nọ gửi lời mời call video.

Chỉ vài giây sau gương mặt nhỏ nhắn của Film xuất hiện trên màn hình. Nàng nhìn thấy người nọ vẫn còn mặc chiếc áo da lúc rời đi, nhìn khung cảnh phía sau trông không giống phòng làm việc cho lắm.

" Chị đang ở đâu vậy?" 

Namtan đột nhiên thấy sóng lưng mình có chút lạnh, cảm giác như bi vợ bắt quả tang làm chuyện xấu sau lưng vậy trời.

" Tôi vừa về lại căn hộ cũ của mình, định dọn dẹp một chút rồi lát nữa mới vào bệnh viện xem tình hình sau." 

Film nghe xong cũng không hỏi gì thêm, ánh mắt của Namtan nãy giờ cứ dán chặt vào màn hình, hàng chân mày nhíu nhíu trông có chút không vui.

Nàng lúc này mới nhận ra bản thân đang mặc một chiếc áo ngủ hai dây màu hồng nhạt, để lộ xương quai xanh thanh tú và bờ vai trần mượt mà.

Không lẽ là vì chuyện này sao?

Cái nhíu mày của Namtan trở nên đậm hơn, giọng lập tức nghiêm lại " Sao em lại mặc đồ hở hang thế kia?"

Film ngẩn ra, cúi xuống nhìn mình rồi nhíu mày đáp " Có gì đâu mà khó coi? Trời ở quê nóng muốn chết, mặc thế này cho thoải mái."

Thoải mái mát mẻ thế này mà kêu khó coi?

" Không được." Namtan đột nhiên gằn giọng một cái, biểu cảm càng lúc càng khó chịu hơn

" Mặc thế này lỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

" Ai mà thấy cha?" Film liếc cô một cái, chỉnh lại dây áo bị tuột, hành động đó lọt vào mắt người ở phía đối diện, Namtan liền nuốt nước bọt mấy cái.

" Với lại tôi ở trong phòng mình, có ai vào đây đâu mà chị lo người ta nhìn."

Namtan trong lòng không khỏi hậm hực, nếu biết trước hôm nay nàng bận bộ đồ này nhất định cô sẽ không trở lại thành phố đâu.

" Mấy người họ hàng hàng xóm sang chơi thì sao? Tôi không thích người khác nhìn thấy em trong bộ dạng này. Đi thay bộ nào kín cổng cao tường ngay cho tôi!

Film thấy vẻ mặt tức giận của Namtan mà cảm thấy trong lòng thích thú, nàng cố tình xáp mặt lại gần màn hình, sau đó nhếch môi một cái

" Bác sĩ Tipnaree, chị lo cho bệnh nhân của mình đi, còn tôi… tôi thích mặc thế này đấy, chị làm gì được tôi nào?"

Namtan nghe xong mà trong lòng nổi đóa " Được lắm Film, em cứ đợi đấy. Để tôi xong việc rồi về đón em, lúc đó em muốn mặc 'thoải mái' thế này bao lâu tôi cũng chiều… nhưng là chỉ được mặc trước mặt tôi thôi!"

Nói xong liền cúp máy cái rụp, để lại Film ngơ ngác như con nai vàng. Tưởng tượng bộ dạng bất lực không thể làm được gì của chị ta, đúng là sảng khoái hết chỗ nói.

Để xem khi về, chị ta làm gì được nàng.

Namtan ngồi xuống sofa một cái phịch, nhìn gương mặt hậm hực của cô mà Ciize bị doạ không ít.

" Chuyện gì vậy?" Không phải khi nãy còn rất vui vẻ hay sao, nói chuyện với vợ xong mà mặt mày u ám khó ở vậy không biết.

" Không có gì, chuyện gia đình thôi." Namtan thở hắt ra một cái, ngẫm nghĩ lại đúng là khó chịu thiệt.

Mấy ngày cô ở quê, nàng lúc nào cũng bận đồ kín mít chẳng để thừa miếng da ra ngoài. Vậy mà hôm nay cô vừa về lại thành phố đã mặc đồ ngủ hai dây như thế.

Không phải là đang chọc tức cô sao?

" Ủa mà Milk đâu?" Namtan lúc này mới nhận ra trong phòng khách chỉ còn lại mình và Ciize.

" Đi nghe điện thoại rồi!"

Lời nói vừa dứt, đã nghe thấy giọng nói của Milk càng tiến lại dần. Nó thả phịch xuống ghế, mặt mày xám xịt chẳng khác gì Namtan

" Lại chuyện gì nữa đây?" Ciize hỏi, hai cái đứa này hôm nay sao sao á, sợ vi ci eo.

" Cha tao mới gọi…" Milk đáp mà giọng nặng nề thấy rõ

" Rồi sao? Mày… mày nói chuyện đó cho ổng nghe hả?"

" Mày khùng hả? Ổng mà biết là ổng quăng tao sang Châu Phi." Milk nói xong liền ôm mặt bất lực. Trời ơi chuyện xấu này mà đến tai cha nó thì có khi còn không phải bị ném qua Châu Phi đâu.

" Bây giờ tao phải làm sao đâyyyy!"

Namtan cứ tưởng nó lại bận lòng chuyện đó liền an ủi " Lại là chuyện đó sao? Không phải mày bảo vài ngày nữa sẽ về lại Ý sao? Đến lúc không phải là mỗi người một nơi rồi sao, xem như chẳng có gì phải áy náy trong lòng nữa."

" Tao không đi nữa…"

" Hả?" Namtan nhất thời nghe không rõ

" Tao không đi Ý nữa…"

" Không đi nữa, ý mày là sao?" Chẳng lẽ… nó không đi Ý nữa là vì muốn lục cả đất Thái này tìm ra người con gái kia là ai sao?

Ciize che miệng: " Chúa ơi, cái tình tiết tiểu thuyết gì đây?"

" Theo như kế hoạch thì thứ năm tao sẽ về lại Ý nhưng mà, cha tao ổng mới gọi nói trong công ty đang thiếu người nên bảo tao… vô làm…"

Milk lúc đầu nghe xong liền từ chối, mặc dù mục đích nó qua Ý du học cũng để sau này trở về tiếp quản việc kinh doanh của nhà.

Nhưng mà lý do thật sự chỉ để bà ngoại và người mẹ đã khuất của mình được yên lòng thôi, nói thẳng ra… nó chẳng hứng thú với việc kinh doanh chút nào.

Nhưng mà ông Vosbein lại đe doạ sẽ cắt hết tất cả nguồn tiền của nó nếu không làm theo nên Milk đành nhắm mắt gật đầu đồng ý.

" Vậy là mày sẽ ở lại Thái sao?" Ciize hỏi, nghe nó bảo ở lại mà trong lòng thấy vui vui.

" Ừ, tạm thời là vậy…"

" Vậy điều mày lo là gì? Sợ chạm mặt người đó trong công ty của gia đình mày sao?"

" Trời ơi Pansa ơi là Pansa. Trên đất Thái này có biết bao nhiêu là công ty, không lẽ người ta lại làm chung công ty mày làm việc?"

vote đê ạaaa~~~~

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Tháng 7 13, 2026
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Tháng 7 2, 2026
286852116-256-k70587-1
Ngày tháng sống cùng sủng phi
Tháng 7 6, 2026
Tổng Tài Cao Ngạo
Tháng 8 6, 2026
Truyện Les Hay
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Tình Trò Ái Cô_truyenles.net
Tình Trò Ái Cô
Tình Trò Ái Cô [ 17 ] Tháng 7 17, 2025
Tình Trò Ái Cô [ 16 ] Tháng 7 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
333902203-256-k904822
Những mẫu truyện les cực ngắn
Chương 55 Tháng 8 7, 2026
Chương 54 Tháng 8 7, 2026
Hãy nắm lấy tay em_truyenles.net
Hãy nắm lấy tay em
15 Tháng 7 12, 2025
14 Tháng 7 11, 2025
CÔ GIÁO À!!!
43 Tiệc cuối năm Tháng 9 11, 2025
42 Chủ tịch An Tháng 9 11, 2025
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved