Lần Yêu Thứ Hai - Chương 20
___
Kết thúc cuộc trò chuyện với bác sĩ Yu mà lòng nàng cuồn cuộn như giông tố. Film ngồi thất thần bên bàn trang điểm, trong đầu không ngừng đặt ra hàng vạn câu hỏi
Rốt cuộc cô gái mà bác sĩ Yu nhắc đến là ai?
Tại sao Namtan lại vui mừng khi nhìn thấy cô ta?
Nàng biết chị ta không phải là loại người tùy tiện trưng nụ cười của mình ra cho người khác thấy.
Chị ta gần như là chẳng nở nụ cười với ai, ngay cả bạn bè của chị ta thừa nhận là chị ta rất ít cười với bọn họ.
Những lúc cả hai hẹn hò với nhau trước đây, ở nơi chỉ có hai người… nàng cũng rất hiếm khi thấy được chị ta cười với mình.
Cho đến khi chị ta về quê tìm nàng, nàng mới thấy dáng vẻ chị ta cười với cha mẹ mình.
Cứ tưởng chị ta chỉ làm vậy với những người mà chị ta tin tưởng và quen biết.
Vậy mà…
Nàng đưa tay xoa trán, tự cười chế giễu chính mình. Film ơi là Film, không phải là mày đang ghen đó sao?
" Haha…"
Má, ghen chứ sao hong trời??
Nói gì thì nói, chị ta cũng là vợ của nàng mà!!
Nghe người ta bảo vợ mình vui vẻ với người con gái khác, sao lại không khó chịu được chứ?
Đồ khốn khiếp!
Miệng bảo nhớ mình đến không ngủ nổi mà sau lưng lại đi cười cười vui vẻ với người khác sao?
Nói láo không biết ngượng mồm hả??
Nàng xoa xoa bụng mình, tự nhiên thấy sóng mũi cay cay. Đứa con tội nghiệp của nàng, chưa sinh ra mà đã nghe chuyện mama của mình đi cặp kè với người khác rồi.
Thì ra đây là cái cảm giác của nữ chính khi đang mang thai mà lại nhìn thấy cảnh chồng mình vụng trộm với nữ phụ trong mấy truyện audio mà nàng hay nghe đó sao?
Chẳng trách tại sao lúc đó người ta lại đau đớn, khóc lóc khổ sở đến như vậy.
" Mày mua chỗ nào vậy?"
Namtan ăn ngấu nghiến tô mì tương đen trên tay, người ngồi đối diện thì hậm hực nhìn cô.
" Chỗ đó đó chứ đâu" Ciize bực dọc nói như quát.
" Hạ hoả đi mà, tại không ai biết chỗ đó hết nên tao mới nhờ mày thôi."
Nãy vừa kết thúc cuộc gọi với nàng xong là cô thấy đói bụng, mà tự nhiên lại thèm mì tương đen nữa chứ, mà người biết quán tủ của cô chỉ có Ciize.
" Ủa chứ con Milk thì sao? Mày coi nó không tồn tại hả?"
Người ta đang mần công chuyện với bồ, tự nhiên gọi điện bắt đi mua mì, không phải tại tiền bo cao thì còn lâu nhỏ mới đi
" Thôi đi má, qua nay nó vì cái vụ đó mà không ăn không ngủ, lúc nào cũng ngồi bần thần trong phòng khách."
Nhiều lúc nửa đêm Namtan xuống bếp uống nước, thấy bóng đen ngồi trong phòng khách là giật bắn mình.
Sợ ma vô cùng.
" Trời ơi, nó chưa buông bỏ nữa hả? Chấp niệm vậy trời?" Ciize thở hắt ra ngán ngẫm.
" Nó nói mỗi tối nó ngủ, nhắm mắt lại là nó lại nhớ về đêm đó…"
Đêm nào cũng nhớ mà hỏi có nhớ mặt người ta ra sao không thì bảo không, rồi nhớ chi cho vô dụng vậy.
" Haizzz, còn mày sao lại thành ra bộ dạng như này? Bộ ở dưới quê, vợ mày bỏ đói hả?"
Nhìn cảnh Namtan ăn lấy ăn để to mì tương đen mà thấy thương, mấy hôm trước khi đi về quê nhìn mặt mày bụ bẫm trắng trẻo đáng yêu, không biết ở quê xảy ra những chuyện gì mà giờ nhìn đen thui, bần hèn hết chỗ nói.
Namtan lườm Ciize một cái cháy mắt. " Thôi nghĩ xấu cho vợ tao đi. Ở quê, ngoài việc lấy lòng cô ấy ra tao còn phải đối mặt với một thế lực đáng sợ hơn nhiều."
" Ai? Ba mẹ vợ mày hả?" Ciize tò mò hỏi.
" Không có, ba mẹ vợ thương tao lắm… chỉ có mấy bà hàng xóm ở đó hay đi sân si nhiều chuyện thôi."
Tự nhiên nghĩ cảnh nàng ở dưới đó một mình, không có cô bên cạnh bảo vệ… chẳng biết có bị mấy bả làm khó dễ không nữa.
" Bỏ vợ mày ở lại quê một mình như vậy không lo lắng sao?"
" Bộ không còn từ nào khác ngoài từ bỏ hả? Tao nào dám bỏ cô ấy, tao để cô ấy ở lại quê chơi với cha mẹ thôi. Mẹ bầu thì cần nhiều tình cảm từ gia đình mà…"
Ai khùng mà bỏ, mới xa nhau có mấy ngày mà nhớ muốn chết rồi đây nè.
Huhu.
" Nhưng mà mẹ bầu cũng cần tình cảm vợ chồng mà, những lúc này… cô ấy và đứa bé cần hơi ấm của mày nhất đó."
" Tao biết, nhưng mà ở quê cô ấy vui hơn, ăn được ngủ được. Chứ lên đây, tao đi trực suốt, để cô ấy một mình tủi thân với cái bụng ngày một lớn, tao sợ cô ấy lại lôi mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ra đọc rồi suy diễn tao đi ngoại tình với người khác thì có mười cái miệng cũng giải thích không nổi."
Nghe cô nói xong, Ciize tự nhiên thấy gió ở đâu cứ lù vào làm mình lạnh cả gáy, xoa xoa cánh tay.
" Mà mày… đưa bạn gái về ra mắt gia đình chưa?"
" Vẫn chưa…" Nhắc mới nhớ cũng lâu lắm rồi Ciize không về quê thăm nhà nên thành ra cũng thấy nhớ nhớ. Định Tết năm sau, sẫn dịp dẫn bạn gái về giới thiệu với mọi người luôn.
" Cảm ơn mày hôm nay chịu cực đi mua đồ ăn cho tao." Tiễn Ciize ra khỏi phòng, mà Namtan bịn rịn xúc động.
" Có gì đâu, mốt bớt nhờ lại là được." Ciize vỗ vai Namtan bốp bốp, cười khì khì.
" Về cẩn thận nha."
" Mày cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó, vợ mày thấy mày sụm nụ vậy đi tìm người khác cho xem." Ciize không quên dặn móc mấy câu.
" Cái miệng mày…" Khoé mắt cô giật mấy cái, nghiến răng cười.
" Ủa bác sĩ Namtan…" Đột nhiên có tiếng nữ nhân vang lên sau lưng làm cả hai giật mình.
" Bác sĩ Yu, hôm nay là đến lượt cô trực sao?" Namtan cũng lịch sự, nở nụ cười chào hỏi xã giao.
" Không có, tôi vừa mới ăn xong… định đi dạo một chút rồi trở về nhà. Ngày mai tôi mới có ca trực…" Nói xong, Jingling đánh mắt nhìn người đứng bên cạnh cô.
" Người này là…"
Namtan cười, nhìn nhỏ rồi lại nhìn bác sĩ Yu.
" Đây là bạn thân của tôi… Ciize, đây là bác sĩ Yu." Hai người họ được cô giới thiệu với nhau xong liền cười xoà, đi đến bắt tay.
" Chào bác sĩ Yu, tôi là Ciize, bạn của Namtan…"
" Thật sự chỉ là bạn thôi sao?" Jingling nhìn người trước mặt rồi lại nhìn Namtan, ai trong bệnh viện lại không biết cô nổi tiếng là vô cảm, rất ít khi cười với người khác. Ngay cả Jingling đây còn chưa được chiêm ngưỡng nụ cười của cô bao giờ.
Nhưng với người con gái này thì lại khác…
Hai người bọn họ trông thân thiết như vậy nhưng chỉ đơn giản là bạn thôi sao?
Namtan nghe câu hỏi đầy ý tứ trong đó thì khoé môi nhếch lên, ai trong bệnh viện lại không biết bác sĩ Yu đây nổi tiếng là nhiều chuyện chứ.
Ciize còn chưa kịp trả lời thì bất thình lình có người gọi tên.
" Ciize!"
Tất cả đều đồng loạt quay đầu về phía sảnh, nhìn thấy một cô gái dáng người cao mảnh khảnh, mặc quần jeans đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da màu nâu đứng đó nhìn bọn họ.
Gương mặt kiều diễm, đôi mắt to sắc sảo, sóng mũi cao thanh tú, môi đỏ dày dặn khẽ nhếch lên.
" Ah!" Ciize vui mừng kêu lên, dáng người nhỏ nhắn lon ton chạy tới nhào vào vòng tay của người nọ.
" Chờ tớ lâu không?" Người nọ dịu dàng cất giọng hỏi, cúi xuống hôn lên cánh môi của người bên dưới.
" Không lâu, tớ vừa ra thôi…"
Cảnh tượng đôi tình nhân ân ái diễn ra trước mắt những người còn lại, Jingling nhất thời á khẩu không nói lên lời.
" Bây giờ bác sĩ Yu đã tin bọn tôi chỉ là bạn thôi chưa?" Namtan quay sang hỏi cô ấy, ánh mắt có chút không vui.
Jingling vẫn còn ngớ người, chỉ có thể gật đầu thay cho lời nói.
" Ciize, không phải là nên giới thiệu một chút hay sao?" Namtan đi đến gần cặp nữ nhân nọ, cất giọng cao hứng.
" À tao quên mất, Namtan đây là người yêu của tao…"
" Lâu rồi không gặp, Namtan…" Người yêu của Ciize vui mừng kéo cô vào một cái ôm.
" Lâu rồi không gặp, Kapook. Vẫn khoẻ chứ hả?"
Ciize gấu kỹ quá làm cô tưởng đâu người yêu nhỏ là ai xa lạ lắm, ai ngờ lại là người quen không tưởng. Kapook Ploynira, sinh viên ngành quản trị văn phòng chung trường với bọn họ.
" Ủa mà sao hai người quen nhau được hay vậy?" Ciize học khoa ngoại ngữ, còn Milk với Kapook thì học chung lớp với nhau. Lâu lâu Ciize có qua lớp tìm Milk nên cũng gặp Kapook vài lần, đến tận tốt nghiệp thấy hai đứa nó có tương tác gì với nhau đâu mà thành người yêu hay vậy không biết.
" Kể ra chuyện cùng dài lắm, đợi có dịp có cả Milk tao kể mọi người nghe ha." Ciize ngước mắt nhìn Kapook, hai người không hẹn cùng cười híp cả mắt.
Nhìn hai người họ tay trong tay hạnh phúc đi ra khỏi sảnh bệnh viện mà Namtan cũng thấy mừng cho.
Quay lại thì nhìn thấy bác sĩ Yu vẫn còn đang đứng ngây người ra đó, chớp chớp mắt nhìn cô.
" Bác sĩ Yu vẫn còn chuyện thắc mắc sao?"
" À, không phải…" Jingjing xấu hổ chỉ biết gãi đầu cười trừ.
" Vậy thì tôi về phòng làm việc trước." Namtan nói rồi cũng không muốn nán lại thêm.
" Bác sĩ Namtan này, khi nãy… Film có gọi cho tôi…" Nói xong bác sĩ Yu đưa tay cắn nhẹ, chuyện này thì có liên quan gì đến Namtan đâu mà nói chứ.
" Racha gọi cho cô!? Khi nào??" Nghe thấy cái tên quen thuộc, lòng cô liền cuộn một cái.
" À ừm, chúng tôi vừa trò chuyện được vài phút thì nhìn thấy bạn của bác sĩ Namtan đến…"
Cô đưa tay vuốt mặt một cái, đột nhiên lại có dự cảm không lành.
" Bác sĩ Yu, cô không nói gì đó quá trớn đấy chứ?" E ngại đánh mắt nhìn người trước mặt.
Jingling khó hiểu nhìn cô: " Ý bác sĩ Namtan là sao? Bọn tôi chỉ là chào hỏi nhau vài câu vu vơ thôi…" Hỏi thăm nhau bình thường thôi mà có gì quá trớn đâu nhỉ?
" Sau đó thì sao?"
Sự khó hiểu trên gương mặt Jingling càng lúc càng đậm, sao hôm nay bác sĩ Tipnaree lại đặc biệt quan tâm đến cuộc trò chuyện của cô ấy và Film vậy nhỉ?
" Ừm, bọn tôi chỉ đơn giản nói đùa mấy câu như kiểu liệu người con gái đó có phải là bạn gái của bác sĩ Namtan hay không thôi…" Vừa dứt câu đã thấy sắc mặt của cô bỗng tối sầm đi.
Namtan cắn môi như thể đang kìm nén sự tức giận vậy. Jingling lo lắng nuốt xuống, bộ cô ấy đã làm sai điều gì rồi hay sao?
" Bác sĩ Yu, cảm ơn vì cô đã nói rõ mọi chuyện cho tôi biết…" Namtan có lợi tuyên dương tính cách thật thà đó của cô ấy.
" Nhưng tôi khuyên cô sau này mới tọc mạch chuyện của người khác lại." Đặc biệt là chuyện nhà của cô, khó khăn lắm cô mới lấy được lòng tin của nàng mà bác sĩ Yu làm vậy là chết cô rồi!!
" Ơ tôi…" Bác sĩ Yu ngơ ngác nhìn bóng lưng của Namtan đi xa, dường như khoảng cách của bọn họ lại từ xa lại càng thêm xa rồi thì phải.
Đã hơn 2 tiếng trôi qua rồi mà điện thoại của nàng chẳng reo lên âm thanh báo tin nhắn đến hay một cuộc gọi nào cả.
Vậy là chị ta không định giải thích gì với nàng hết hay sao?
Hay là do bí mật bị bại lộ rồi nên chị ta không còn gì phải giấu giếm nữa.
Vậy mà trước mặt cha mẹ dám khẳng định chỉ yêu thương mỗi mình nàng, dung túng mỗi mình nàng.
Hèn chi chị ta suốt ngày cứ hỏi nàng có muốn lên lại thành phố hay chưa? Hỏi vậy để biết đường mà sắp xếp thời gian đi hú hí với người con gái khác chứ gì.
Ơ mà chị ta thật sự không nhắn tin hay gọi điện gì cho nàng luôn?
Bây giờ chỉ mới gần 10h thôi, nàng vẫn chưa có ngủ đâu nhée!!!
Sợ chị ta gọi lúc máy nàng hết pin nên nàng đã sạc đầy rồi đây.
Ủa mà khoan, có gì đó lạ lạ…
" Cái quái quỷ gì vậy trời? Ai tắt wifi vậy!???"
Hóa ra nãy giờ nàng ôm cái điện thoại đầy pin, tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc chỉ để đợi một thông báo… từ cái điện thoại không hề có mạng?
Má nó, giỡn mặt hả?
Film bực bội đến độ muốn phá banh cái phòng của mình, nãy giờ đấu tranh tâm lý cho rằng người kia không gọi, không nhắn vì đã thay lòng đổi dạ… ai ngờ là do cái wifi mắc ôn mắc dịch này đã triệt tiêu hết mọi cơ hội giải thích của người ta rồi!
Trời ơi, tự nhiên thấy cái bản thân khùng điên dễ sợ.
Film mím môi bật lại mạng, chỉ sau vài giây hàng loạt thông báo tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ từ cái tên Namtan hiện kín cả màn hình.
Số lượng tin nhắn và cuộc gọi lên đến 99+.
Đột nhiên màn hình báo cuộc gọi đến làm Film giật bắn người, nàng đắn đo không biết có nên nghe không.
Thôi, cứ nghe chị ta nói gì đi xem đã
Film hắng giọng một cái rồi bắt máy
" Racha, trời ơi tạ ơn trời đất…"
Nàng vừa nghe thấy người nọ thờ phào ra một hơi nhẹ nhõm.
" Cuối cùng em cũng chịu nghe máy, tôi đã lo lắng lắm đó Racha…" Namtan nói mà như muốn khóc tới nơi.
"…" Film nhất quyết giữ im lặng không muốn nói chuyện với cô
" Racha, em nói gì đó đi được không? Em giả bộ la lên cũng được… hay là em mắng tôi đi."
Những người quen mà thấy cảnh Namtan nài nỉ nàng nói chuyện với mình chắc cười thúi mặt.
" Racha, em hiểu lầm rồi… thật ra người con gái mà Jingling thấy là Ciize, bạn thân của tôi…" Không vòng vo nữa, Namtan vào thẳng vấn đề chính luôn.
Ciize? Cái tên này nghe có chút quen nhưng nàng nhất thời không nhớ dung mạo ra sao?
" Racha…"
Không gian yên tĩnh đến độ nghe cả tiếng hít thở của người bên kia, sao mà nghe như thút thít, không phải là Film đang khóc đó chứ.
" Em đang khóc sao?" Giọng nói Namtan có chút khẩn trương, nếu hôm nay cô không có ca trực thì đã lên xe lao thẳng đến chỗ nàng rồi.
" Chuyện hôm nay để sau rồi nói, tôi mệt rồi…" Không để người kia kịp ú ớ mấy lời cuối, Film đã nhẫn tâm cúp máy.
Film xoa mũi, khóc đâu mà khóc… tối nay thời tiết hơi lạnh nên mũi nàng thấy khó chịu thôi.
Lúc này lục lại tin nhắn, mới thấy vài cuộc gọi nhỡ đến từ bác sĩ Yu. Cô ấy nói cô gái mà mình thấy chỉ là bạn của Namtan thôi, còn nói là cô gái kia đã có người yêu rồi.
Bây giờ mọi chuyện rối mù lên rồi, từ nãy đến giờ nàng cảm giác như mình đa nhân cách vậy, suy diễn lung tung đủ kiểu, cuối cùng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Đột nhiên một cuộc gọi nữa lại đến, lần này là số lạ. Film thường không bắt máy số lạ, bởi vì những số đó chỉ toàn là lừa đảo thôi.
Nhưng mà người này cứ gọi mãi, nên Film đành nghe máy.
" Alo là Rachanun Mahawan phải không?" Bên kia là giọng nói trong trẻo ngọt ngào của nữ nhân
" Phải…"
" Lâu rồi không gặp, chẳng biết Film còn nhớ tôi không nữa. Là tôi, Ciize đây…" Phải cái tên khi nãy mà Namtan đã nhắc đến không nhỉ?
" Ciize…?"
" Ừm, Ciize Rutricha khoa ngoại ngữ ấy, cái con nhỏ cao 1m55 hay đi chung với Namtan á…" Trời ơi, tự nhiên thấy nhói nhói ở tim…
"…" Nàng im lặng đi vài phút, hình như nhớ ra chút chút gì đó rồi thì phải.
" Film có rảnh không, mình call nói chuyện với nhau một chút nha."
Kapook vừa mới bước ra từ nhà tắm thì nghe tiếng cười rộn rã của bạn gái trong phòng khách truyền đến.
" Đúng rồi đó Film, Namtan… giờ đây cứ như mấy kẻ ngốc vậy đó." Vừa nói xong, cả hai cùng nhau cười rộ lên
" Nói chuyện với ai vậy cưng?" Kapook đi đến bên cạnh nhỏ, ngó vào màn hình.
" Kapook, lại đây chào hỏi chút đi. Film, đây là Kapook bạn gái của chị. Đây là Film, vợ của Namtan đó."
Nghe người này là vợ của Namtan, Kapook có chút bất ngờ. " Ủa, Namtan lấy vợ khi nào vậy?" Mà cô gái này trông có chút quen quen.
Ciize cười, vuốt nhẹ mái tóc người nọ " Chuyện dài lắm, tớ kể sau ha."
" Chào đằng ấy, tôi là Kapook người yêu của Ciize…"
" Chào chị, tôi là Film…"
Film nhìn hai người họ mà trong lòng không khỏi xuýt xoa, quả nhiên là xứng đôi vừa lứa, visual tràn màn hình.
Nói chuyện khoảng gần ba mươi phút sau thì bọn họ chào tạm biệt, hẹn nào rảnh thì hai chị em đi uống cà phê.
" Film, em đừng hiểu lầm Namtan nữa nhá… nó nhờ chị mua đồ ăn rồi chị đem lên thôi, không có gì hết trơn á…"
Cầu mong nàng hết giận đi chứ suốt từ nãy đến giờ Namtan cứ gọi điện rồi nhắn tin năn nỉ nhỏ riết thôi, phiền phức vô cùng.
" Em biết rồi, cảm ơn chị đã nói cho em biết. Làm phiền đến chị rồi." Giờ thì chân tướng đã rõ, hoá ra tất cả chỉ là hiểu lầm thật. Cũng tại nàng hồ đồ, tự nhiên đi nghi ngờ cô mà lại không chịu hỏi rõ.
Vừa ngắt máy với Ciize thì Namtan gọi đến, Film bất lực đành phải bắt máy.
" Racha, Ciize đã gọi cho em chưa?" Bên tai truyền đến chất giọng khẩn trương của cô
" Gọi rồi, chị đừng làm phiền gia đình người ta nữa…"
" Nó giải thích rõ ràng với em hết rồi đúng không?" Nếu bây giờ Film bảo vẫn chưa tin, thì ngày mai cô sẽ lôi đầu Ciize đến trước mặt nàng để ba mặt một lời.
" Giải thích hết rồi, chị đừng có làm gì quá đáng nữa."
" Vợ, vậy thì em đã tin tôi chỉ một lòng chung thủy với mình em chưa?"