Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lần Yêu Thứ Hai - Chương 19

  1. Home
  2. Lần Yêu Thứ Hai
  3. Chương 19 - 18
Prev
Next

___

Đêm ở quê lạnh lẽo hoà cùng tiếng dế kêu rỉ rả ngoài ruộng mọi lần luôn là tiếng ru ngủ mà tối nay lại khiến nàng bồn chồn không thể chợp mắt.

Film nằm quay sang phải, rồi lại lật người sang bên trái. Chiếc giường gỗ vốn chật chội, giờ đây sao lại thênh thang đến trống trải.

Nàng đưa tay quờ quạng khoảng trống bên cạnh, nơi mà chỉ mới đêm qua thôi có một người vẫn nằm đó, vòng tay ôm chặt lấy và phả hơi thở ấm nóng vào gáy nàng.

Giọng nói dịu dàng vang bên tai luôn là bản nhạc nhẹ nhàng ru nàng vào một giấc ngủ sâu ngọt ngào.

" Đáng ghét… sao lại thấy lạnh thế này chứ?" Film khó chịu lầm bầm, kéo chiếc chăn đắp kín lên tận cổ. Chiếc chăn dày vẫn không thể sưởi ấm được nàng bằng đôi vòng tay kia. 

Nàng vùi mặt vào chiếc gối mà Namtan đã nằm suốt mấy ngày qua. Mùi hương gỗ tuyết tùng xen lẫn chút mùi bạc hà thanh mát vẫn còn thoang thoảng.

Film liền hít một hơi thật sâu, rồi bỗng giật mình tự đánh nhẹ vào má. " Mày bị điên rồi Film ơi! Từ bao giờ mà mày lại làm mấy cái chuyện xấu hổ như này vậy hả?" Chị ta chỉ mới đi nửa ngày mà nàng sắp mất trí tới nơi rồi.

Nàng nhắm nghiền mắt, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng càng cố, hình ảnh Namtan cứ càng lúc càng hiện lên rõ mồn một.

Cái gương mặt khó ưa đó, cái ánh mắt đáng ghét đó cứ lởn vởn trong tâm trí khiến tim nàng lại bắt đầu đập loạn lên.

Film với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. Màn hình hiện lên con số 1 giờ sáng.

Nàng mở phần tin nhắn, ngón tay cứ chần chừ ở khung chat của Namtan.

" Ê, chị ngủ chưa?" Nàng gõ xong rồi bấm xoá. Bây giờ chị ta bận rộn lắm, chắc chắn không để ý tin nhắn của nàng đâu.

" Tôi không ngủ được." Film mím môi bấm xoá, nàng ngủ được hay không thì liên quan gì đến chị ta đâu mà nhắn.

Namtan mà biết được chuyện này nhất định sẽ lại được đà trêu chọc nàng thiếu hơi rồi nhớ chị ta cho coi.

Nhưng thực tế, đúng là nàng đang thiếu hơi chị ta thật. Nàng nhớ cái cảm giác mềm mại từ bàn tay người kia, nhớ cả cái giọng điệu ra vẻ của chị ta lảng vảng bên tai nàng.

Nàng nhớ chị ta.

Phải, nàng nhớ chị ta đến phát điên rồi.

Trong phòng làm việc tại bệnh viện, Namtan mệt mỏi tựa lưng vào ghế, cô xoa xoa mi mắt nhức mỏi vì phải nhìn vào màn hình và bệnh án suốt nhiều giờ liền.

Từ lúc rời khỏi căn hộ sau khi giải quyết mớ hỗn độn của Milk và Ciize, Namtan gần như không có lấy một phút nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Mấy ngày cô đi vắng, công việc tồn đọng chất thành cả núi. Đã vậy, bác sĩ Jitaraphol Potiwihok mà cô tin tưởng nhờ cậy trước khi nghỉ phép lại đột ngột có việc gia đình phải về quê gấp, thế là bao nhiêu ca bệnh khó nhọc đều đổ dồn lên vai cô.

Nhìn đồng hồ đã điểm sang 1 giờ sáng, Namtan thở dài, đưa tay nới lỏng cổ áo.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này, giương mặt cọc cằn của con mèo nhỏ kia lại hiện lên trong tâm trí.

Cô nhớ dáng vẻ nàng nằm đung đưa trên võng, vẻ mặt nhăn nhó khó chiều mỗi khi cô đến gần nàng và nhớ cả cái mùi hương bồ kết thoang thoảng trên tóc nàng nữa.

Cô lấy điện thoại ra, lướt xem lại mấy tấm hình chụp lén Film lúc ở quê. Càng xem, nỗi nhớ càng dâng lên ngập tràn.

Chẳng biết đêm nay không có cô nằm cạnh, nàng có đang ngủ ngon giấc không?

" Racha, tôi nhớ con…" Cô nhắn xong thì tự nhủ chắc giờ này nàng đang say giấc rồi.

Namtan định bỏ điện thoại xuống thì trên màn hình lập tức hiện lên dòng chữ Đã xem.

" Ủa, còn thức sao?"

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, cô bấm ngay nút call video.

Film ở bên đây, đang chần chừ muốn nhắn tin cho chị ta thì đột nhiên có tin nhắn báo đến. Vừa thấy tên người gửi, trái tim nàng lập tức nhảy lên mừng rỡ.

" Nhớ con? Hơ, chị ta nhắn tin vì nhớ con chứ không phải nhớ mình sao? Đồ đáng ghét!" Cảm giác như nỗi nhớ của mình bị phản bội, Film quyết tâm chỉ xem chứ không rep lại.

Định tắt máy đi ngủ thì ai mà ngờ đâu chị ta lại gọi đến, đã vậy còn gọi video nữa chứ.

" Điên hay gì mà giờ còn gọi nữa!?" Miệng chửi vậy chứ cũng bấm nghe

Chuông reo hồi lâu, cứ tưởng người kia không nghe điện thoại mình. Namtan định tắt thì gương mặt mà cô mong nhớ liền xuất hiện trên màn hình.

Dù bên kia tối um nhưng mà nhờ ánh sáng điện thoại hắt vào, cô nhìn thấy nàng đang nằm cuộn tròn trong chăn, đang nhìn cô với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

" Chị bị dở hơi à?"

Nghe thấy lời nàng mắng, tâm tình cô đột nhiên cảm thấy sảng khoái.

" Chẳng phải là em đang mong cuộc gọi của tôi sao?" Em đóng kịch dở quá, cục cưng à.

" Ai thèm mong chị gọi? Chị bị ảo tưởng hả?" Bị nói trúng tim đen, Film không giấu được vẻ chột dạ.

" Thế sao em vẫn chưa ngủ? Chẳng lẽ do thiếu hơi tôi nên khó ngủ sao?"

Chẳng biết là ai thiếu hơi ai

" Tại… hồi trưa tôi ngủ hơi nhiều nên bây giờ hơi khó ngủ thôi. Còn chị, trông có khác gì thây ma đâu chứ?" Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của chị ta, mà nàng thấy hơi nhói nhói trong tâm.

Namtan nhìn nàng, bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến sạch. " Hồi nãy mệt lắm, nhưng mà thấy em xong… tôi thấy khoẻ hơn rồi."

Đầu dây bên kia liền phát ra tiếng xía đầy khinh bỉ của Film " Chị làm như tôi là thuốc tiên không bằng. Lúc này không lo nghỉ ngơi đi, gọi tôi làm gì?"

Namtan tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt lờ đờ nhìn nàng: " Tôi muốn nhìn em ngủ…"

Film ở đầu dây bên kia nghe xong mà mấy đầu ngón chân vô thức bấu vào nhau, kéo chăn lên che bớt đi khuôn mặt đang ngại ngùng

" Chị rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Ai biết trong lúc tôi ngủ, chị lại dở trò gì chứ?" Lỡ đâu trong lúc nàng ngủ, nằm mấy cái tư thế kỳ cục hay là vô tình chảy nước miếng rồi bị chị ta chụp lại thì sao?

" Cách nhau qua một cái màn hình như này thì tôi làm gì được em chứ!" Namtan phì cười, có muốn dở trò cũng không được.

Miệng mắng vậy đó chứ nàng có định ngắt cuộc gọi đâu.

Nàng nằm nghiêng, mắt hướng đến màn hình trước mặt. Chăm chú nhìn Namtan đang bận rộn ghi chép cách mình hàng trăm cây số.

Thấy im im cô tưởng đâu nàng tắt máy rồi, nhìn qua thì thấy người nọ nãy giờ nhìn chằm chằm vào mình mà phụt cười

" Không lo ngủ đi mà cứ nhìn tôi hoài vậy cô nương…" 

Bị bắt quả tang Film thẹn đến độ muốn tắt cả điện thoại.

" Ai nhìn chị đâu, tôi nhìn cái bức ảnh sau lưng chị mà…"

Namtan không dám chọc nữa, sợ nàng cúp máy.

Không gian tĩnh mịch làm nổi bật lên tiếng giấy sột soạt và tiếng ngòi bút ghi chép.

Film thấy mi mắt mình nặng trĩu nhưng cái dáng vẻ tập trung làm việc của người kia quá đỗi cuốn hút, nàng không thể không nhìn được.

Cũng vì cái nhan sắc đó mà Film bị bỏ bùa theo đuổi suốt bốn năm trời, nhiều lúc cũng mệt mỏi muốn từ bỏ lắm nhưng cứ khi nào nàng định từ bỏ là lại bắt gặp thấy hình bóng chị ta ngồi đọc sách cạnh cửa sổ trong thư viện. 

Nếu có người hỏi nàng thiên thần có thật không, nàng sẽ không trả lời mà đưa họ đến gặp Namtan.

Trời ơi, người gì mà hoàn hảo đến mức vô thực vậy trời.

Đẹp đến mức phát bực luôn á!!

Nghĩ đến cảnh bông hoa xinh đẹp đó thuộc về tay người khác là Film mất ăn mất ngủ cả tuần.

Vậy mà, người con gái năm đó nàng cực lực theo đuổi nay đã trở thành vợ mình, đã vậy trong bụng nàng còn đang mang dòng máu của chị ta.

Có mơ một ngàn lần nàng cũng không thể ngờ răng mong ước nhỏ nhoi hiếm hoi của mình lại có thể trở thành sự thật.

Namtan thấy có gì đó khác lạ liền dừng bút lại, nhìn vào màn hình thì thấy người nọ đã ngủ say từ lúc nào.

Lúc nàng ngủ trông chẳng khác gì một tiểu tiên nữ giáng trần, cô chống cằm nghiên đầu nhìn nàng một chút, khóe môi khẽ cong. 

Cô đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào màn hình, ngay vị trí gò má của nàng, thì thầm như thể sợ làm nàng thức giấc

" Ngủ ngon nhé, đồ bướng bỉnh."

Tiếng gà của cha gáy oang oang ngoài vườn làm Film mơ hồ rời khỏi giấc mộng của mình.

Nàng rên rỉ vươn người, công nhận là đêm qua ngủ ngon thiệt sự. Lúc này mới chợt nhớ ra là đêm qua đang call với cô thì ngủ quên mất.

Lật đật mở điện thoại lên xem, phát hiện cuộc gọi đã ngắt từ lúc 4h sáng. Chẳng biết là đêm qua làm xong việc chị ta có nghỉ ngơi đoàng hoàng không.

Đột nhiên lúc này hiện lên tin nhắn của Namtan

– Em dậy chưa?

Film cũng không làm giá nữa mà liền nhắn lại

– Mới dậy.

Sau đó không thấy Namtan nhắn gì nữa, nàng cho rằng có lẽ chị ta có việc nên dọn dẹp lại giường rồi đi ra ngoài.

Căn nhà im re làm nàng có thấy hơi trống vắng, vào phòng ngủ của em gái thì thấy Metavee vẫn đang nằm ngủ say trên giường, hôm qua nghe Namtan về lại thành phố mà nó khóc um xùm, khó khăn lắm nó mới chịu nín ăn cơm.

Đi ra sau nhà, thấy cha nàng đang cặm cụi chăm cây. Giờ nàng nhận ra, mấy ngày Namtan ở đây… chẳng ngày nào chị ta chịu ở yên một chỗ.

Film biết chị ta là một người sống rất quy củ và nguyên tắc, đi ngủ lúc 10h tối và thức dậy lúc 6h sáng.

Sau đó chị ta đều ra sau vườn, phụ cha nàng cho gà ăn, sau đó lại đi tưới rau, tỉa cành cây.

Rồi sau khi mẹ đi chợ về, chị ta đều vô bếp phụ mẹ nàng rửa rau, nấu cơm, lâu lâu lại trò chuyện cùng bà làm cả nhà vang lên tiếng cười rộn ràng.

Trong lúc đợi cơm, chị ta sẽ vào phòng gọi Metavee dậy, đánh răng cho con bé rồi là tắm rửa thay đồ.

Chị ta xem Metavee như là em gái ruột thịt của mình mà chăm sóc vậy.

Mọi việc trong nhà đều là một mình chị ta làm, nhiều lúc nàng cầm chổi quét nhà liền bị chị ta giật lấy dành làm.

Cái thành ra, cả ngày nàng cứ nằm dài trên võng coi tivi, chẳng đụng tay vào việc gì.

Nàng đi ra phòng khách, trùng hợp thay lúc này mẹ nàng từ ngoài cổng đi vào.

" Mẹ, nãy giờ mẹ đi đâu vậy?"

" Qua nhà bà Godji lấy chút đồ á mà."

Sau đó hai mẹ con nàng đi chợ, trên đường nhìn cái bóng của mẹ đi trước, mình theo sau mà cảm giác nó thiếu thiếu nó cô đơn làm sao á.

" Làm gì mặt mày ủ rũ vậy, nhớ Namtan sao? Nhớ thì gọi con bé về rước đi!"

Bà Mahawan thấy sau lưng mình im lìm sợ nàng bị ai dụ bắt cóc đi mất liền quay lại kiếm thì bắt gặp gương mặt thiếu sức sống của nàng, nên cất tiếng trêu chọc.

" Ai bảo con nhớ chị ta! Tại… hôm qua thiếu ngủ nên nhìn mặt vậy thôi…" Namtan mà nghe được câu này chắc chị ta cười thúi mặt nàng.

" Không nhớ thì không nhớ, làm gì mà lắp ba lắp bắp thế kia." Mẹ nàng càng được dịp trêu chọc.

" Mẹ! Nói nữa là con bỏ về đấy!" Film hậm hực quay lưng lại toan muốn bỏ về.

" Đừng có nhõng nhẽo với mẹ, mẹ không phải Namtan mẹ không có dỗ con đâu." Nụ cười trên môi bà càng lúc càng đậm.

" Mẹ này!!!"

" Phụ mẹ quét cái nhà coi!" Film đang nằm coi điện thoại trên võng thì bị mẹ tới làm phiền.

" Sao mẹ không…" Film định nói mẹ sao không nhờ Namtan mà nhận ra chị ta làm gì có ở đây.

Từ lúc không có cô ở đây, nàng bận rộn hơn trước rất nhiều. Mặc dù cha nàng không bắt nàng cho gà ăn hay tưới cây, nhưng mà nàng phải phụ việc nhà giúp mẹ.

Thậm chí khi mẹ có việc bận, nàng còn phải chăm sóc Metavee… mặc dù không phải lần đầu nàng làm việc này nhưng mà Metavee rất bướng bỉnh khi ở cạnh nàng.

Nhiều lúc nàng mất kiên nhẫn quát tháo thì Metavee lại sợ, khóc lóc bù lu bù loa cả lên.

Đành ra mọi chuyện càng tồi tệ hơn, có Namtan ở đây… mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tối đến, Film trở về phòng sau khi  tắm rửa sạch sẽ xong thì có tin nhắn báo đến.

Nàng lập tức bỏ ngang công việc dang dỡ của mình lại để cầm điện thoại lên.

– Nhớ tôi không?

Film đọc xong, khoé môi không nhịn được mà cong lên. Bắt gặp bản thân trong gương, nàng hắng giọng thu lại nụ cười

– Không!

Chưa đầy 2 phút sau, cuộc gọi đến.

Gương mặt mệt mỏi của Namtan lập tức xuất hiện, nhưng thấy nàng… cô liền cong môi cười dịu dàng

" Bắt máy nhanh vậy xem ra là nhớ tôi lắm rồi nhỉ?"

Film nghe xong mà trong lòng cồn cào như sóng biển.

" Tại tiện tay bấm nghe thôi…"

" Vậy à…"

" Ừm…"

" Con ăn uống gì chưa?"

" Ăn rồi… ủa mà tại sao chị lại hỏi con mà không hỏi tôi?" Con đã sinh ra đâu mà ăn chưa hay không chưa?

" Hỏi con thì cũng tức là hỏi em rồi."

Film xí một cái, tiếp tục lau mặt bằng bông tẩy trang.

Nghe thấy tiếng thở dài vang lên bên kia, nàng không thể không nhìn lại.

Nhìn chị ta ngửa đầu tựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền mà lòng thắt lại.

" Chị… ăn uống gì chưa?"

Namtan giật mình mở mắt ra, sau đó nhẹ giọng đáp. " Vẫn chưa, đợi chút nữa tôi sẽ ăn."

Film nhíu mày không vui, hai mắt chị ta gần như là đen như con gấu trúc rồi xem ra là hôm qua không ngủ đủ giấc.

" Chị… tốt nhất là chăm sóc bản thân cho đoàng hoàng vào đi."

" Em đang quan tâm tôi đó sao?"

" Phải quan tâm chứ sao, kẻo người ta lại bảo tôi là vợ mà lại không quan tâm chăm sóc gì cho chị…"

Vừa nói xong, bên kia đã vang lên tiếng cười dễ chịu của Namtan.

Đáng ghét quá đi mất.

" Được rồi, sau khi làm xong việc tôi sẽ đi ăn liền đây…"

Cuộc gọi kết thúc sau mười phút, Film lại lo lắng chị ta vì tham công tiếc việc mà bỏ bê sức khỏe bản thân.

Đắn đo một hồi quyết định gọi cho một người.

Jingling đang ngồi gác chân trên ghế xem hồ sơ trong phòng nghỉ thì đột nhiên có cuộc gọi đến.

" Film? Sao hôm nay lại chủ động gọi mình vậy chứ?"

" Alo, tôi nghe đây Film…"

Nghe thấy tiếng bác sĩ Yu mà Film căng thẳng đến nổi không biết nên nói gì, tự nhiên muốn cắt cuộc gọi ngang.

" À ừm, dạo này cô khoẻ không bác sĩ Yu?" Hỏi thăm sức khỏe trước rồi vào vấn đề chính sau, mắc công người ta lại nghi ngờ.

" À, tôi vẫn khoẻ… lâu lâu hơi thiếu ngủ chút thôi. Còn Film thì sao, mẹ và bé vẫn khoẻ chứ hả?"

" Ừm, tôi và bé vẫn khoẻ…"

" Mà Film gọi tôi có gì không á? Theo lịch thì tầm hơn một tuần nữa là đến lịch hẹn khám thai rồi đấy nhé…"

" Ừm, tôi biết mà… tôi gọi bác sĩ Yu để hỏi là mấy hôm nay tôi có hay thường xuyên mệt mỏi… với lại hay đi vệ sinh nhiều nữa, không biết là có nghiêm trọng không?"

" À, mấy cái đó là biểu hiện phổ biến của việc mấy bà mẹ đang mang thai ấy mà, chứng tỏ em bé đang ngày càng phát triển rồi đấy…" Jingling cười hiền, giải thích tận tình cho nàng từng triệu chứng rồi lời khuyên.

" Cảm ơn bác sĩ Yu nhé, tối rồi mà còn gọi làm phiền cô…" Tất cả là tại chị ta hết chứ đâu, nếu chị ta chịu ăn uống đoàng hoàng thì nàng đâu có gọi cho bác sĩ Yu làm chi.

" Không sao, tôi cũng đang rảnh mà…"

" Công việc ở bệnh viện bận rộn quá nhỉ, bác sĩ Yu đã ăn uống gì chưa…?"

Jingling nghe xong liền chớp mắt ngạc nhiên, tiếp xúc với nhau nhiều lần cô ấy nhận xét nàng là người rất ít nói, cớ sao hôm nay lại đặc biệt gọi điện hỏi han tận tình đến vậy.

" Tôi vẫn chưa, tôi đang định rủ bác sĩ Namtan xuống căn tin ăn chút gì đây… qua giờ cô ấy làm việc chăm chỉ lắm, gần như chẳng nghỉ ngơi phút nào."

" Vậy thì hai cô mau đi ăn đi!" Film biết bác sĩ Yu có tình ý với chị ta, làm gì cũng nhắc đến chị ta hết… nhưng mà nàng lại không cảm thấy có cảm giác ghen tuông hay khó chịu gì cả.

" Nhưng mà xem ra là không được rồi…"

" Hả? Tại sao vậy?"

Ủa, sao lại không được.

Chẳng lẽ chị ta thẳng thừng từ chối bác sĩ Yu rồi sao?

" Tôi vừa mới thấy có cô gái nào đem cơm vào cho bác sĩ Namtan rồi…"

Film bên đây nghe xong mà tưởng bản thân nghe nhầm, chớp mắt hỏi lại

" Ai cơ?"

" Tôi không biết, trông bác sĩ Namtan có vẻ rất vui khi thấy cô ấy… hai người vào phòng làm việc riêng của bác sĩ Namtan rồi."

"…" Mắt nàng giật giật mấy cái, xung quanh lặng thin thít… mà lòng đã âm thầm nổi cả cơn sóng.

" Film, cô nghĩ xem… có phải bác sĩ Namtan đã có bạn gái rồi hay không?" Giọng bác sĩ Yu trùng xuống thấy rõ.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta_truyenles.net
Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta
Tháng 7 8, 2025
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Tháng 6 21, 2025
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Tháng 7 26, 2025
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò_truyenles.net
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
Tháng 8 29, 2025
Truyện Les Hay
Phim Giả Tình Thật
Chương 55 Tháng 2 10, 2026
Chương 54 Tháng 2 10, 2026
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Cô Giáo Yêu Em Không
Chương 35 Tháng 5 14, 2026
Chương 34 Tháng 5 14, 2026
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Chương 9 Tháng 6 17, 2025
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025
Gấu Nho – Ngọc Lan X Thùy Trang
Chương 27 Tháng 1 8, 2026
Chương 26 Tháng 1 8, 2026
Sống Chung Với Dì
Chương 14 Tháng 5 25, 2026
Chương 13 Tháng 5 25, 2026
Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
Chương 19 Tháng 6 26, 2026
Chương 18 Tháng 6 26, 2026
Mơ Ước Đã Lâu
Phiên ngoại 2 Tháng 5 1, 2026
Phiên ngoại 1 Tháng 5 1, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved