Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lần Yêu Thứ Hai - Chương 23

  1. Home
  2. Lần Yêu Thứ Hai
  3. Chương 23 - 22
Prev
Next

Note: Sawadeee, tui đã quay trở lại ròi đây. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu nhé, tui hong có drop fic đâu nè. Dạo gần đây tui có vài chuyện quan trọng nên là phải off một thời gian. Sau khi giải quyết êm xuôi mọi chuyện, đi Fanfest và hóng Outing xong rồi thì quay trở lại up chap bth nhoaaaa.

Mọi người cũng đừng quên bấm "theo dõi" tui để nhận được những thông báo quan trọng nhéeee >3

#huenmun_

___

" Chị đợi tôi một chút nhé…" Nói rồi Tontawan bế con chó lên rồi đi vào dãy tòa nhà cao tầng trước mặt, có vẻ như đây là nơi mà cô ấy sống.

" Được…"

Một lúc sau thì Tontawan trở ra, mái tóc nâu buộc gọn ở sau gáy làm cô ấy càng thêm kiều diễm.

" Vậy… chúng ta đi thôi nhỉ?" Tontawan ngập ngừng mở lời khi hai người cứ đứng nhìn nhau mãi.

" À ừm, được…" Milk cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy bối rối đến vậy.

Trên đường đi, Tontawan ngỏ lời muốn mua một chút đồ. Milk nhìn người nọ bước vào tiệm bánh ngọt, lúc sau trở ra với một hộp bánh mì sandwich trên tay

Milk cứ nghĩ cô ấy mua bữa sáng cho bản thân, đến khi Tontawan chìa hộp sandwich mới mua ra trước mặt cô

" Đền bữa sáng cho chị."

Milk nhìn nó rồi nhìn Tontawan, giây sau mới hiểu chuyện gì xảy ra, cô vội vàng xua tay

" Không cần đâu, cô ăn đi!"

Tontawan nghe xong thì cười " Tôi đã ăn sáng ở nhà rồi, nhận lấy đi… coi như lời chào làm quen."

Người nọ nhiệt tình quá làm cô cũng không nỡ từ chối, Milk nhận lấy hộp sandwich rồi cảm ơn ríu rít.

" Cảm ơn cô, sau này nhất định sẽ mời cô ăn một bữa."

Tontawan cười: " Không cần khách sáo vậy đâu."

Hai người bắt đầu đi về phía trạm xe buýt cách đó không xa.

" Chị mới về nước à?" Dường như Tontawan luôn là người chủ động mở đầu câu chuyện.

" Tôi về Thái được gần 1 tháng rồi…"

" Chị sống ở nước ngoài bao lâu rồi?" Mà giao tiếp tiếng Thái vẫn ổn áp dữ ha

" Chắc cũng hơn 4 năm rồi, tôi đi du học…"

Đúng là trong cái rủi có cái may, cũng phải cảm ơn cái bà bán bánh mì kia. Không nhờ ơn bả chỉ đường tầm bậy, cô cũng không gặp được Tontawan, có khi bây giờ cô đang lạc trôi ở biên giới nước bạn luôn rồi ấy chứ.

Đi bộ được một lúc thì cũng đến được trạm xe buýt, ở đây chỉ lác đác vài bóng người. Ngồi chờ khoảng 2 phút thì xe tới, nhìn vào lớp kính trong suốt Milk thấy bên trong đã chật kín cả người.

" Chúng ta thật sự phải đi cái này sao?" Đông người như vậy, cô có hơi e ngại.

Không phải bệnh tiểu thư kén cá chọn canh gì đâu mà Milk từ nhỏ chưa bước lên phương tiện công cộng bao giờ, với lại cô cũng sợ cảm giác bị kẹt cứng trong dòng người nên đâm ra có chút sợ sệt.

Tontawan nghe xong liền bật cười.

" Giờ cao điểm như này mà gọi taxi thì còn lâu mới tới công ty."

Milk vẫn còn do dự không muốn bước lên, Tontawan thấy vậy không nói không rằng nắm lấy cổ tay cô rồi kéo lên xe.

" Đi nào! Không sao đâu, có tôi đây mà!"

Vừa bước lên, đủ thứ mùi hương trên đời này xộc thẳng vào mũi Milk. Từ nước hoa rẻ tiền, mùi thuốc lá, mùi sắc rỉ hay là mùi nệm bị mốc khiến cô gần như buồn nôn tại chỗ.

Tất cả ghế trên xe đều đã có chủ, nên hai người họ đành bám vào tay vịn lủng lẳng phía trên.

" Sắc mặt chị tệ quá! Chị bị say xe sao?" Tontawan đột nhiên nhận ra từ lúc lên xe, sắc mặt Milk càng lúc càng xanh xao

" Không hẳn, chỉ là… tôi không quen ở những nơi đông người như này" Milk cười cười, trấn an cô bạn mới quen.

Sắp ói tới nơi rồi nè má!

" Úi!"

Chiếc xe buýt đột ngột phanh gấp, làm tất cả mọi người trên xe cùng ngã nhào về phía trước.

Tontawan nhất thời không kịp giữ thăng bằng, cả người lập tức lảo đảo. Milk liền hoảng hồn đưa tay kéo lại làm cô ấy ngã ào vào lòng mình.

Hai người bọn họ giật mình nhìn nhau, khoảng cách bỗng nhiên gần đến mức làm Milk có thể nhìn rõ từng sợi mi dài cong vút của Tontawan.

Người nọ lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đứng thẳng dậy rời khỏi ngực cô.

" Cảm ơn chị, xe phanh gấp quá…" Cô ấy lắp bắp nói, thoáng thấy vành tai đỏ lên.

Milk nuốt xuống, che đi sự ngại ngùng trong lòng như muốn nhấn chìm cả mình.

" Không sao là tốt rồi."

Sau đó hai người họ gần như không thể nhìn mặt nhau một cách đoàng hoàng được.

Tontawan cứ lâu lâu sẽ len lén ngẩng lên nhìn cô một cái, còn Milk thì cứ liên tục tránh mặt đi nơi khác.

Mười phút sau, cuối cùng cũng tới được nơi muốn đến. Tontawan bước xuống trước, tiếp theo sau là Milk.

" Đến công ty rồi."

Milk ngước mắt nhìn toà nhà cao sừng sững trước mặt mình.

Cô biết lúc bản thân mình ra đời đã có rất nhiều người trong dòng họ bất mãn chỉ vì cô không phải là con trai.

Đặc biệt là cha cô, ông luôn mong mỏi rằng phu nhân Vosbein sẽ sinh ra quý tử để có thể kế thừa đại nghiệp của mình sau này.

Nhưng sức khỏe mẹ cô từ nhỏ vốn đã yếu, không thể có con thêm lần hai nên ông Vosbein chỉ có thể thuận theo ý trời mà thôi.

Dù anh em trong họ luôn miệng khuyên ông nên rước thêm vợ để sinh con nối dõi, thậm chí mẹ cô cũng vì có lỗi mà mong muốn chấp nhận trở thành vợ cả.

Nhưng tất cả đều bị ông Vosbein cự tuyệt, ông nói cả đời này chỉ yêu và cưới một mình mẹ của cô.

Con gái thì sao? Ai nói con gái không thể nối nghiệp thay cha. Ông Vosbein quyết định bỏ hết mọi lời khuyên ra ngoài tại, sau này cô khôn lớn nhất định sẽ giao tất cả gia tài lại cho cô.

Nhưng khổ cái là, ngay từ nhỏ Milk đã bày tỏ bản thân chỉ thích nghệ thuật, hoàn toàn không muốn tiếp quản việc kinh doanh của nhà Vosbein.

Cha cô bất mãn lắm nhưng cũng không thể ép buộc cô, mẹ cô hiểu được nổi khổ của chồng, khuyên Milk hãy nghe theo lời cha mà cố gắng học hỏi để sau này tiếp quản công ty thay cha.

Sau khi bà Vosbein ra đi, Milk dù muốn đi theo con đường trở thành mẫu ảnh của mình nhưng vì thương mẹ nên cô đành bỏ dở ước mơ của mình, sang nước ngoài du học.

Vậy mà trong lúc cô đi hoàn thành tâm nguyện của mẹ, nhà Vosbein có bà chủ mới rồi ông cha tậu thêm thằng con to như con khỉ đột kia.

Milk đột nhiên cảm thấy xót xa cho mẹ mình, trước khi mất còn một lòng lo lắng cho ông ta.

Mẹ à, xem ra… mẹ đã lo thừa rồi.

" Chị Pansa?"

Tontawan lên tiếng gọi khi thấy cô cứ đứng nhìn mãi ở cổng không chịu đi vào.

" À, tôi xin lỗi… mình vào thôi nhỉ?" Milk giật mình hoàn hồn lại, nhìn người nọ cười ngại

Đẩy cửa kính bước vào bên trong, Milk nhất thời cảm giác như vừa bước vào trong một thế giới khác.

Mọi thứ ở đây đều quá đỗi choáng ngợp, từ không gian rộng lớn đến cả những thiết kế hiện đại bày ra trước mắt.

" Chị Pansa, chúng ta đi thôi nào…"

Milk vẫn còn đang bận ngắm nhìn xung quanh thì bị Tontawan bất ngờ kéo đi muốn cắm cả đầu.

" Tại sao chúng ta lại không đi thang máy kia vậy?" Milk tò mò chỉ tay về bên phải, thang máy bên đó trông hiện đại hơn hẳn bên đây.

" Thang máy bên đó là dành cho sếp lớn, người thấp cổ bé họng như chúng ta không có cửa đến gần đó đâu."

Milk nghe xong mà không nói lên lời, cô đây là đường đường là trưởng nữ của người đứng đầu công ty này, vậy mà bây giờ đây cũng chẳng có danh phận để được đối xử đoàng hoàng.

" Ủa mà chị làm bên phòng nào vậy?"

" Ừm…" Milk gãi đầu, chết rồi nãy thằng Chat có nói mà tự quên mất tiêu rồi.

Lúc này cô mới nhớ cái thẻ đeo nhân viên trong túi quần mình.

" Tôi làm bên phòng… Marketing. Marketing á!?"

Đậu xanh củ chuối, tại sao lại là Marketing???

" Hửm? Sao chị lại ngạc nhiên vậy? Hồi trước chị phỏng vấn xin làm việc ở đâu? Có khi nào là sai sót chuyện gì rồi không?"

Vosten được người trong giới chọn là công ty uy tín chất lượng hàng đầu trong việc tuyển chọn nhân lực, mà lại xảy ra vấn đề này thì đúng là chuyện lớn thiệt.

" À, không có… chỉ là… tôi vẫn chưa thể tin được là mình cuối cùng cũng được nhận vào đây làm việc mà thôi." Milk nhe răng cười hì hì.

Nói nghe như mấy thằng đần.

Cô là bị ép chứ không phải tự nguyện.

Huhu.

" Còn Tontawan thì sao?"

" Tôi làm bên phòng tài chính kế toán."

Milk nhìn người nọ, thấy gương mặt là búng lên toán lí hoá rồi.

Ting.

Thang máy trước mặt mở ra

" Đi thôi." Nói rồi hai người bước vào thang máy.

Tontawan bấm nút thang máy, trong lúc cửa thang máy gần đóng lại thì đột nhiên có tiếng giày cao gót lạch cạch dồn dập.

" Chờ đã!!"

Giọng nữ nhân hét toáng lên rồi từ phía xa Milk thấy một bóng người đang chạy tới.

Cô còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đột nhiên có vật nặng lao vào lòng mình.

Milk cũng theo phản xạ mà hai tay ôm lấy người kia, cô gái nọ ngửi thấy hơi ấm xa lạ liền ngẩng lên nhìn.

Cô cũng vô thức ngước xuống nhìn, bốn mắt chớp chớp nhìn nhau.

Cô gái này có dáng người khá nhỏ, da trắng mịn màng, đôi môi nhỏ nhưng dày dặn, tổng thể vẻ đẹp vô cùng thanh lịch.

Mọi chuyện vẫn chẳng có gì đáng nói, cho đến khi cô gái nọ quay đầu nhìn về phía sau lưng mình.

Milk cũng theo quán tính mà nhìn theo thì tá hỏa khi nhận ra bàn tay mình đang đặt trên mông người ta?!!

" Tôi xin lỗi!!" Cô nhảy bắn lên, vội vàng lấy tay ra khỏi người nọ, sự xấu hổ lan từ gò má đến mang tai đỏ bừng.

Cũng may là trong thang máy lúc này ngoài Milk và cô gái này ra, thì còn có Tontawan và ba người con gái khác nữa.

Ít người coi như cũng ít ngại đi.

Nhưng mà vẫn xấu hổ nha má.

Milk đứng khép nép trong góc, bên cạnh là Tontawan, còn cô gái kia thì đứng ở góc bên kia… hoàn toàn cách xa cô và dường như cũng không muốn chạm mặt cô vì sự hiểu lầm khi nãy.

Lúc này thang máy dừng lại, một người ra nhưng lại có thêm bốn người khác đi vào, thang máy từ rộng rãi dần trở nên chật chội.

Dừng lại ở tầng số 8, có vẻ như đã đến nơi làm việc của Tontawan rồi. Dù không muốn nhưng mà phải tạm biệt nhau ở đây.

" Vậy chị Pansa, hẹn gặp chị ở căn tin lúc giờ nghỉ trưa nhé."

Tontawan nói xong liền vẫy tay rời đi, cô bắt đầu cảm thấy sự lạc lõng bao trùm lấy mình ở nơi tưởng chừng quen thuộc này.

Lúc này người ra thì không có nhưng người vô thì lại càng nhiều rồi, vài người cũ lùi ra sau để có chỗ cho người mới nên Milk cũng gần như không thể đứng một cách thoải mái nữa.

Đột nhiên có người đụng vai Milk một cái làm cô đang đứng bên này bị hắt sang bên kia, đã vậy hình như còn bị ai giẫm lên chân nữa chứ, đau đến ứa nước mắt.

" Ôi, tôi xin lỗi…" Người đạp lập tức ríu rít xin lỗi, Milk quay sang nhìn thì nhận ra là cô gái ban nãy.

Nụ cười xã giao trên gương mặt hai người sượng ngắt, nhớ đến chuyện ban nãy mà vẫn xấu hổ không thôi.

Đám đông có thêm lực tác động, ép cô và người nọ lại gần nhau hơn. Milk chửi rủa trong bụng, ngày đầu đi làm mà toàn xảy ra những chuyện gì đâu không.

Cuối cùng sau hơn năm phút cực hình trong thang máy thì Milk Pansa cuối cùng cũng đã đến được nơi làm việc của mình.

Nhưng mà trước tiên là đến gặp trưởng phòng trước đã, người điều hành ban Marketing là ngài Jiratchapong, người đàn ông đã qua tuổi năm mươi nhưng trông vẫn rất phong độ

" Chủ tịch Vosbein đã kể cho tôi nghe rất nhiều về cô, ông ấy nói rằng học vấn cô Pansa đây rất tốt, ham học hỏi lại thích nghi rất nhanh, ông ấy tin rằng cô sẽ góp công không ít trong việc giúp công ty phát triển sau này."

Chẳng biết là cha cô thật sự đã nói vậy hay chỉ là những lời khen ngợi có cánh mà trưởng phòng dành cho lính mới nữa.

" Cảm ơn trưởng phòng Jiratchapong, nhưng có lẽ là chủ tịch Vosbein đã quá khen rồi, tôi không toàn vẹn đến vậy đâu…"

Lời nói khiêm tốn của cô khiến vị trưởng phòng mỉm cười.

" Cô Pansa, chủ tịch Vosbein còn đặc biệt căn dặn tôi phải giúp đỡ cô thật nhiều… cho nên tôi mong cô cũng giúp tôi đừng trở nên khó xử. Nếu có điều gì khó khăn thì hãy nói với tôi, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để giúp cô."

" Cảm ơn trưởng phòng rất nhiều." Không biết sau này sẽ ra sao nhưng trước mắt thì cô thấy vị trưởng phòng này có vẻ là người rất chu đáo.

" Được rồi, để tôi giới thiệu cô với mọi người. "

Milk theo trưởng phòng Jiratchapong bước ra khỏi phòng làm việc, sự xuất hiện của cô đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người.

Ban Marketing của cô khá đông, nếu đếm sơ qua thì chắc cũng gần ba mươi người, nữ nhiều hơn nam một chút.

" Được rồi mọi người, hôm nay phòng của chúng ta đón thêm một thành viên mới…" Jiratchapong nói rồi hướng tay đến cô, bảo cô hãy tự mình giới thiệu.

" Xin chào mọi người, tôi tên là Milk Pansa… là nhân viên mới đến, tôi nhất định sẽ làm việc hết sức mình mong mọi người giúp đỡ ạ." Milk vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay vang lên như pháo.

Liếc mắt sơ một cái, cô cũng nhận ra ngoài những người thật sự chào đón mình ra thì cũng có vài ánh mắt không mấy thiện cảm lọt vào.

" Được rồi, về công việc của nhân viên mới… thì chắc là nên giao cho Pattranite Limpatiyakorn đi nhỉ."

Cô nàng Pattranite Limpatiyakorn nghe sếp gọi tên liền đứng phắt dậy, lúc này Milk mới nhận ra…

Đậu xanh, sao lại là cái người này nữa!!

Cái này nên gọi là…

Nghiệt duyên hay là xui xẻo đây!???

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Tô An cưới vợ
Tháng 7 6, 2026
TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG
Tháng 10 1, 2025
PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀY_truyenles.net
PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀY
Tháng 7 1, 2025
Chúng ta là gì của nhau_truyenles.net
Chúng ta là gì của nhau?
Tháng 9 7, 2025
Truyện Les Hay
333902203-256-k904822
Những mẫu truyện les cực ngắn
Chương 55 Tháng 8 7, 2026
Chương 54 Tháng 8 7, 2026
Hãy nắm lấy tay em_truyenles.net
Hãy nắm lấy tay em
15 Tháng 7 12, 2025
14 Tháng 7 11, 2025
CÔ GIÁO À!!!
43 Tiệc cuối năm Tháng 9 11, 2025
42 Chủ tịch An Tháng 9 11, 2025
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026
Mẹ Nuôi Tại Thượng_truyenles.net
Mẹ Nuôi Tại Thượng
chương 49 Tháng 6 30, 2025
chương 48 Tháng 6 30, 2025
Cô Ơi ! Em Nè
Chương 25 Tháng 4 1, 2026
Chương 24 Tháng 4 1, 2026
gl-thuan-viet-tu-viet-kiep-chong-chung-289655793
Kiếp Chồng Chung
Ngoại truyện 10 Tháng 6 18, 2025
Ngoại truyện 9 Tháng 6 18, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025
LỰA CHỌN_truyenles.net
LỰA CHỌN
Chương 40 Tháng 8 1, 2025
Chương 39 Tháng 8 1, 2025
BÌNH YÊN BÊN CHỊ
Chương 14 Tháng 10 8, 2025
Chương 13 Tháng 10 8, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved