Lần Yêu Thứ Hai - Chương 24
___
Sau khi làm xong việc ở dưới bếp thì bà Mahawan lững thững đi lên nhà trước, thấy Film nằm trên võng, tivi thì mở để đó chứ con mắt thì thả hồn ở nơi đâu.
" Làm cái gì mà mấy ngày nay cứ thẫn thờ như mấy má bị giựt hụi vậy?"
Nghe giọng mẹ khiến nàng bừng tỉnh " Có gì đâu mẹ… tại con chán, không có việc gì làm ấy mà…"
Nghe xong ánh mắt bà không giấu nổi ý cười
" Tại chán hay do nhớ Namtan?"
" Mẹ!" Film lập tức nhíu mày không vui, tự nhiên nhắc đến chị ta làm gì không biết.
" Mày khỏi chối con ơi. Mẹ đẻ ra mày cơ mà… trên mặt hiện rõ hai chữ nhớ Namtan rồi kìa." Con gái của bà đúng là dở tệ trông việc điều chỉnh biểu cảm, càng giấu lại càng lộ.
" Con không có nhớ chị ta. Mẹ đừng nhét chữ vào miệng con nữa!" Film bực bội cầm lấy đồ mót bấm chuyển kênh, còn cố tình vặn to tiếng để không phải nghe thấy tiếng cười trêu chọc của mẹ.
" Không nhớ thật sao?" Bà Mahawan rõ ràng là đang muốn chọc nàng cho tới cùng.
" Mẹ!!!" Film không nhịn được lớn tiếng, nàng càng phản ứng dữ dội thì mẹ nàng lại càng thích thú.
" Có chuyện gì mà hai mẹ con ồn ào vậy?" Ông Mahawan lúc này từ ngoài cửa đi vào, tay còn cầm theo hai trái ổi chín hái ở ngoài vườn.
" Ông xem, con gái ông nhớ vợ mình đến nỗi mất hồn rồi mà còn chối lên chối xuống kìa."
Cha nàng nghe xong liền cười hiền, đưa một trái ổi trên tay cho vợ mình, trái còn lại thì đưa cho nàng.
" Nhớ quá thì gọi con bé về rước đi."
" Con không có nhớ chị ta!!"
" Nhớ Namtan… chị hai… nhớ… nhớ…" Metavee ngồi chơi đồ hàng ở góc nhà lúc này cũng hùa theo hai vị phụ huynh mà chọc tức nàng.
" Aiss, thật là…" Film không muốn nán lại nữa liền vùng vằng bỏ vào phòng, bỏ mặc sau lưng tiếng cười khờ khạo của Metavee sau tai.
Đóng sầm cửa phòng lại, Film thả mình nằm xuống giường… mắt nhìn trần nhà.
Nàng đặt tay trên cái bụng đã hơi nhô lên của mình, con nàng chuẩn bị 4 tháng tuổi rồi.
" Bé con à, ông bà ngoại… cứ suốt ngày chọc mẹ nhớ chị ta nhưng mà mẹ đâu có nhớ đâu, không nhớ một chút nào luôn…"
Vừa dứt lời thì đột nhiên trong đầu lại hiện lên cái điệu cười kiêu ngạo của chị.
" Racha ơi là Racha, mày điên thật rồi…" Nàng nhắm mắt, tự cười nhạo chính mình.
Lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên khiến nàng giật mình, nhìn thấy tên người gọi… tim đột nhiên rung lên một cái.
Người gì mà đốt cả nhang muỗi cũng lên.
Film ngồi trước gương chỉnh trang lại đầu tóc rồi leo lại lên giường, hắng giọng vài cái rồi bắt máy.
– " Alo, vợ ơi…"
Nàng rùng mình một cái, sau khi chị ta từ quê lên lại thành phố cứ ăn nói sến rện kiểu gì ấy.
Nhưng mà nàng thích…
" Gọi gì đấy?"
– " Sao em lạnh lùng vậy? Chẳng giống như tôi tưởng tượng chút nào…" Film mơ hồ nhìn thấy hai lỗ tai cún của chị ta cụp xuống.
" Tưởng tượng cái gì?"
– " Là kiểu khi tôi gọi điện, em sẽ mừng rỡ rồi nói em nhớ tôi đồ đó."
" Vợ ơi, em nhớ vợ lắm áaaaa~"
Nàng cố tình nói bằng giọng trẻ con, bày ra bộ mặt õng a õng ẹo nhất có thể.
Namtan thấy mà cười tít cả mắt, chưa kịp đáp lại thì câu nói của nàng như gáo nước lạnh tạt vào mặt.
" Bộ bị khùng hay gì?"
Namtan: ???
" Không có ai suốt ngày cứ mắng vợ mình như em đâu…" Namtan cười khổ, cô không nghĩ là nàng lại có thể đanh đá đến cỡ này… nhưng mà cô lại yêu cái tính cách này của nàng.
" Chị không nghe người ta bảo… còn mắng là còn thương sao?" Nàng nói xong thì khựng lại, chết dở rồi… chị ta có nghe không nhỉ?
" Ồ, vậy là… em còn thương tôi sao?"
Film chột dạ đến độ không muốn nhìn vào điện thoại nữa, vờ đang bực bội " Thôi nha, cúp máy đây."
Namtan bật cười, sao những lúc như này trông nàng lại đáng yêu vậy không biết.
" Không chọc nữa, cho tôi nhìn em thêm chút nữa đi…"
" Ngắm lẹ đi…" Nàng bực dọc đáp
" Racha, tôi nhớ em… nhớ cả con của chúng ta nữa…" Dù cách nhau qua cả màn hình nhưng nàng lại thấy rõ ánh mắt dịu dàng như làn nước của Namtan.
Nghe bốn chữ "con của chúng ta" mà tim nàng như tan chảy, dòng điện ấm áp tê rần lan tỏa khắp cơ thể.
Trong phút chốc, trong đầu nàng bỗng vẽ lên một khung cảnh mờ nhạt…
Nàng nhìn Namtan nâng niu đứa con của cả hai trong tay, thấy đôi môi chị ta cong lên một cách hạnh phúc, hai hàng nước mắt lăn xuống không ngừng.
" Vợ ơi, cảm ơn em…"
Khi câu nói nghẹn ngào ấy vang lên, nàng bất chợt cảm thấy sóng mũi cay cay, hốc mắt nóng lên.
" Racha?"
Tiếng gọi của Namtan kéo nàng về lại thực tại.
" Em… khóc sao? Racha, em không khoẻ chỗ nào à?" Nhìn thấy giọt nước mắt của nàng chảy xuống trên má, Namtan ở bên đây đột nhiên đứng ngồi không yên.
Không phải khi nãy mọi chuyện vẫn còn bình thường sao?
Chẳng lẽ câu nói của cô vô tình khiến nàng khó chịu chỗ nào, Ciize nhiều lần nói với cô rằng tâm tình của mấy bà bầu thường nhạy cảm lên xuống thất thường, nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng đến vậy.
" Không có gì, chỉ là… cảm giác hơi lạ thôi." Film vừa trả lời vừa đưa tay lau nước mắt, dạo này nàng thấy tâm hồn mình trở nên nhạy cảm thật.
" Racha, nếu em không khoẻ thì phải nói với tôi một tiếng nhé. Tôi nhất định sẽ phi đến bên cạnh em."
" Không phải bây giờ chị đang ở Chiang Mai sao?" Từ đó mà chạy xe đến đây chắc cũng mất khoảng 5 tiếng.
" Chỉ cần em là muốn… tôi liền tìm cách để đến bên cạnh em." Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết ấy, Film liền biết lời cô nói ra không phải là lời nói suông.
" Chị lo công việc của mình đi, tôi vẫn khoẻ, không sao hết."
Namtan cười, thấy cô hé miệng muốn nói gì đó thì đột nhiên có giọng nữ nhân vang lên
" Bác sĩ Tipnaree, có người tìm cô…" Vị y tá này không gõ cửa mà đột nhiên xông vào làm Namtan có chút không vui
" Được, tôi tới ngay."
Không cần đợi cô nói, nàng cũng hiểu
" Chị làm việc của mình đi, khi nào rảnh thì gọi cho tôi…"
" Ừm, vậy tôi đi làm việc đây. Em nhớ giữ gìn sức khỏe."
Film gật đầu, đợi người nọ cúp máy
" Em cúp trước đi."
Nàng chẹp miệng, lắm trò thật sự
" Ừm, vậy tôi cúp đây!"
" Khoan đã…"
" Chuyện gì nữa?"
" Racha, tôi yêu em…"
Câu nói vừa dứt, nàng liền lạnh lùng ngắt máy.
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi mắt nàng khẽ cong
" Em cũng yêu chị…"
Lắc đầu trấn chỉnh lại bản thân.
" Mày điên thật rồi, Film ơi. Nói cái gì mà sến súa vậy trời?"
Ánh mắt va phải tấm lịch treo trên tường, lúc này nàng mới nhận ra… hai hôm nữa sẽ đến buổi hẹn khám thai với bác sĩ Yu.
" Được rồi bé con à, về nhà của chúng ta thôi nào."
Ông bà Mahawan đang vừa ăn ổi vừa buôn chuyện ở trước hiên nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng kéo vali.
" Má ơi, cái gì vậy? Trưa nắng mà con xách vali đi đâu vậy?" Hai người thấy nàng mặc áo khoác chống nắng, mang bao tay, đeo khẩu trang… tay kéo vali to tổ chảng mà sảng hồn.
" Đi đâu nữa, tất nhiên là con về nhà của mình rồi."
Hai ông bà đưa mắt nhìn nhau, ghẹo nó nhớ Namtan nhiều quá cái nó tự ái đòi về luôn hả.
" Ủa sao tự nhiên vậy con?"
" Sao nãy bảo không nhớ mà?" Nãy tưởng đâu nó giận mình nên bỏ vô phòng, ai ngờ đâu là ở trỏng soạn đồ.
" Con có nhớ đâu. Chuẩn bị đến ngày tái khám thai rồi nên con về trước để chuẩn bị thôi" Nói thẳng ra là chuyện khám thai đó chỉ là một phần thôi, chứ nàng… không nhớ cô thật (thật khoảng 0.000001%)
" Namtan đến rước con sao?" Ủa sao nãy giờ không thấy có động tĩnh gì hết vậy?
" Dạ không, con tự bắt xe về. Namtan đang đi công tác ở Chiang Mai rồi mẹ ạ…"
" Để mẹ đi về đó cùng con." Nghe nàng đi một mình, bà Mahawan có chút không an tâm.
" Làm chi cho mắc công vậy mẹ, con cũng đâu còn là con nít nữa đâu. Con đi một mình ổn mà." Film cười cười trấn an mẹ mình.
" Nhưng mà từ đây lên thành phố cũng mất gần 7 tiếng đó con…"
" Mẹ, con không sao đâu mà. Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà."
Trong lúc cả nhà bịn rịn chia tay chia chân thì xe hơi cũng đến.
" Cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu cần gì thì gọi cho con."
" Ừm, cha mẹ biết rồi. Con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào rảnh, cha mẹ sẽ lên đó thăm con."
Ngồi trên xe, nhìn cha mẹ đứng ở cổng vẫy tay tiễn mình mà khoé mắt cay cay. Mặc dù mỗi tháng nàng đều cố gắng sắp xếp thời gian về quê thăm nhà một lần, nhưng mà mỗi lần tạm biệt nhau là đều xúc động như lần đầu vậy đó.
" Cô hai, chuyện cô về lại thành phố… có báo lại với cô Weerawatnodom không ạ?"
Vị tài xế này từng là tài xế riêng của Namtan hồi chị ta còn đi học, sau cái lần chị ta không cho nàng đi phương tiện công cộng nữa, những lần đưa rước sau đó là đều do anh ta đảm nhiệm.
" Không có, tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy… anh đừng báo lại."
" Dạ, cô hai."
Milk Pansa hiện tại đang ở trong một tình huống cực kỳ khó xử. Sau khi được trưởng phòng giao phó thì cô phải đi theo cô nàng Pattranite Limpatiyakorn kia để nhận công việc.
Cũng tại cái sự cố xấu hổ trong thang máy khi nãy nên hai người cứ ngại ngùng mãi, không ai dám nói với nhau câu gì.
Nhưng mà dù sao thì cũng là đồng nghiệp trong công ty với nhau rồi, bây giờ mà không làm quen trước thì sau này lại sinh ra ác cảm.
" Ưm, chào chị…" Milk lấy hết dũng khí mở đầu câu chuyện.
Nhưng người nọ cứ đứng nhìn đăm đăm vào cái máy in, xem cô như không khí.
" Chị gì đó ơi…"
Lúc này người nọ choàng tỉnh, ngập ngừng quay sang nhìn cô
" Có chuyện gì sao, cô Pansa?" Dù đang nói chuyện với Milk, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào cô.
" Tôi chỉ muốn làm quen với chị thôi, dù sao thì chúng ta cũng trở thành đồnqg nghiệp với nhau rồi mà… tôi không muốn giữa hai ta có một bức tường ngăn cách… ý tôi là…"
Giải thích sao ta?
Ý cô là cô không muốn giữa hai người họ lại vì chuyện "cái mông" kia mà khó xử.
Không phải cái mông!!
Ý cô là…
Người nọ gật đầu như đã hiểu, cười hiền chìa tay ra trước mặt cô " Pattranite Limpatiyakorn, cô có thể gọi tôi là Love."
Love… là yêu á hả?
Milk lúc này mới có dịp ngắm nhìn gương mặt người nọ, ngũ quan tương đối hài hòa, mắt to mũi cao môi nhỏ… mọi thứ đều đẹp đến mê hồn.
Nhưng không hiểu sao lại thấy có chút quen thuộc.
" Cô Pattranite này, chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó chưa?"
Milk đột nhiên nhìn thấy đồng tử người nọ khẽ dao động.
" Tôi cá chắc đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô."
Milk nghe xong liền cảm thấy có chút xấu hổ
" Thất lễ rồi, xin lỗi cô."
" Không sao đâu, mong là từ đây về sau cô Pansa giúp đỡ tôi nhé." Love cười.
Ngồi trên xe ròng rã suốt gần 7 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng về đến căn hộ. Nàng mệt đến độ muốn lên giường nằm rồi đánh một giấc tới sáng.
Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều, mặt trời cũng bắt đầu lặn dần rồi.
Film bấm khoá cửa rồi bước vào nhà, nàng cứ tưởng khi trở về nhà thứ chào đón nàng chính là mùi của bụi bặm.
Nhưng mà không hiểu sao căn hộ lại sạch sẽ đến mức như thể ngày nào cũng có người lau dọn đầy đủ.
Là Namtan sao?
Chắc không phải đâu, chị ta làm gì có thời gian rảnh rỗi để đụng tay vào những chuyện như này chứ.
Chắc hẳn là do chị Pang làm rồi, trước đây nàng đi làm về trễ cũng là một tay chị ấy phụ giúp nàng dọn dẹp.
Bụng nàng bắt đầu biểu tình rồi, đến bên tủ lạnh lại phát hiện ra bên trong vẫn đầy ắp thực phẩm dinh dưỡng như mọi khi.
Nàng xắn tay vào bếp, nấu đại cho mình một tô cháo rồi ăn một cách ngon lành.
Không hiểu sao lần này, nàng chẳng còn cảm thấy sự cô đơn lạnh lẽo bao trùm lấy mình nữa.
Lúc này, nàng vô tình ngửi thấy một mùi thơm dịu ngọt. Nhìn đi nhìn lại mới nhận ra trên bàn khách có một chậu hoa Chi Lưu Ly nhỏ.
Nhìn thấy nó, không hiểu sao lại nhớ đến chị ta. Nếu nhớ không lầm, lúc cả hai còn hẹn hò… nàng từng nói bản thân thích nhất là hoa Chi Lưu Ly.
Không lẽ chị ta vẫn còn nhớ đến nó sao?
Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Chị ta đời nào lại đi nhớ mấy chuyện vặt vãnh đó.
Tối hôm đó chị ta gọi điện cho nàng lúc gần mười giờ đêm.
" Không gọi video sao?"
" Sáng giờ làm việc mệt mỏi, nhan sắc không còn đẹp trai nữa rồi."
Film nghe xong mà phì cười, đúng là bệnh tự luyến của chị ta càng ngày càng nặng thật.
" Vậy thì mau nghỉ ngơi đi, gọi cho tôi làm gì." Chẳng biết có ăn uống đầy đủ không nữa.
" Tại tôi nhớ em…"
Im lặng một lúc thì đầu dây bên kia lên tiếng
" Xin lỗi vì giờ này lại gọi cho em, chắc em buồn ngủ rồi nhỉ?"
" Không sao…"
Tại nàng cũng muốn nghe giọng chị ta.
" Racha, em ngủ đi… đừng cúp máy nhé. Tôi muốn nghe tiếng em ngủ."
" Ý chị muốn nghe tiếng tôi ngáy sao?"
Không có việc gì để làm nên chọc nàng chửi à?
" Không có, chỉ là…"
" Được rồi, tôi hiểu rồi…"
Trò chuyện với nhau được một lúc thì Film bắt đầu cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu.
" Tôi buồn ngủ rồi…"
" Ừm, em ngủ ngon…"
Sau câu chúc ngủ ngon của cô, nàng rơi vào giấc mộng lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau, Film tỉnh dậy bởi tiếng động ở dưới nhà. Nàng bần thần ngồi dậy, lúc này âm thanh lại càng thêm rõ ràng
Chắc chắn không phải là Namtan rồi, vì cô vẫn còn đang ở Chiang Mai lận mà.
Chẳng lẽ là trộm!?
Nhưng an ninh ở khu chung cư này luôn được bảo vệ rất nghiêm ngặt, dường như chưa từng xảy ra một vụ trộm cắp nào.
Chi bằng tự mình kiểm tra.
Film đi xuống nhà bếp, lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của chị giúp việc.
" Chị Pang!?"
Người nọ giật bắn người quay lại, kinh ngạc nhìn nàng.
" Cô Film, cô về từ khi nào vậy? Tôi xin lỗi, tôi làm cô thức giấc sao?"
" Không sao đâu chị Pang, tôi về lúc chiều hôm qua rồi."
Trong lúc ăn bữa sáng do chị Pang nấu, nàng hỏi: " Chị Pang, những ngày em không có ở đây… nhà cửa đều do chị dọn dẹp sao?"
" Thời gian đầu khi hai cô về quê thì nhà cửa là do tôi dọn dẹp, nhưng sau khi cô Namtan lên lại thành phố thì đều là do cô ấy dọn dẹp… hôm trước cô ấy đi công tác ở Chiang Mai, tôi mới lên dọn dẹp lại."
Film nghe xong mà kinh ngạc, người như chị ta mà cũng chịu làm mấy việc này á. Nghĩ đến cảnh Namtan dọn dẹp nhà cửa mà buồn cười thật.
Tối hôm đó cô gọi điện cho nàng lúc chín giờ.
" Racha, em và con vẫn khoẻ chứ?"
Film vẫn còn giữ liên lạc với vài người bạn hồi đại học, bọn họ lâu lâu tìm đến nàng để than vãn chuyện cuộc sống.
Nhiều nhất có lẽ là chuyện tình cảm, bọn họ bảo bạn trai mình đang dần trở nên vô tâm, làm việc bận rộn đến nổi cả ngày trời chẳng thể gửi nổi một tin nhắn.
Ngay cả gọi điện, cũng chỉ trà lời ậm ừ vài câu, lấy lý do bận việc rồi nhanh cúp máy.
Nàng chưa từng trải qua tình trạng đó nên không biết phải an ủi ra sao.
Cho đến khi bản thân rơi vào tình huống yêu xa giống bọn họ, nàng lại thấy hoá ra mình may mắn hơn rất nhiều.
Dù công việc bác sĩ lúc nào cũng đầu tấp mặt tối, nhưng cô vẫn luôn giữ thói quen mỗi khi đến giờ nghỉ đều sẽ gọi ít nhất một cuộc, không gọi điện thì sẽ nhắn tin hỏi thăm nàng.
Cho dù có bận đến mấy cũng đều luôn nói trước với nàng một tiếng.
" Namtan, khi nào chị về?"
" Sao vậy, nhớ tôi rồi sao?"
" Tùy chị nghĩ…"
Là đứa bé trong bụng nàng nhớ
Không phải nàng.
" Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, thì ngày mốt tôi sẽ về."
" Được…
em đợi Namtan về."
Film nói xong thì mím môi hồi hộp chờ đợi phản ứng của cô.
Bên kia im lặng một lúc rồi kinh ngạc: " Hả? E-Em vừa nói gì??"
Nàng nén cười, lập tức làm mặt lạnh " Nói gì là nói gì?"
" Nói lại câu đó cho tôi nghe đi."
" Em nói… em sẽ đợi Namtan về."
Namtan ở bên đây che mặt cười như một con dở hơi, cô hận mình không có sức mạnh để phi đến bên cạnh nàng lúc này.
" Được, nhớ đợi tôi về."
Film mỉm cười hạnh phúc, nàng suy nghĩ kỹ rồi. Nàng không muốn để cô chờ đợi, cũng như thử thách giới hạn của bản thân nữa
Cho dù nàng có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể dối lòng mình rằng, nàng vẫn còn yêu cô rất nhiều.
Nàng hứa, lúc cô trở về.
Nàng sẽ không lạnh lùng với cô nữa.
Nàng nhất định sẽ trở thành một người vợ tốt.
" Bé con à, mẹ thừa nhận. Mẹ nhớ mama của con rồi!"