Lần Yêu Thứ Hai - Chương 29
___
" Sao vậy? Em không thích hôn môi à?"
Câu nói của Namtan khiến nàng vô thức nhớ lại ký ức ngày hôm đó.
Chạng vạng, nàng bắt vội chuyến xe ôm chỉ để đứng trước cửa nhà của Namtan.
" Em tới muộn." Gương mặt cô hậm hực không vui khi nhìn thấy nàng.
Film chống nạnh, hơi thở còn chưa kịp ổn định đã vội nói " Xin lỗi, chị… do em muộn xe bus nên phải bắt xe ôm."
Namtan nghe xong cũng không nói gì nữa.
Hai người đi bộ ra đến đầu ngõ, cách chỗ đợi xe bus khoảng vài bước chân. Film biết cô là kiểu người cẩn trọng, không thích tiếp xúc ở nơi đông người.
" Chị ơi, mình đi bằng xe taxi đến đó nha." Chắc chắn cô sẽ đồng ý, nghĩ đến cảnh chỉ có hai người họ bên trong taxi… cũng lãng mạn mà nhỉ?
Namtan nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng " Mũi tôi đang bị nghẹt… mùi của taxi tôi không chịu được."
" Nhà tôi có chiếc xe đạp, nếu em không ngại…"
Film nghe đến hai từ "xe đạp" đã khấp khởi mừng thầm, tưởng tượng viễn cảnh được cô đèo đi giữa phố phường, nàng ngồi phía sau vòng tay ôm lấy eo cô.
Ôi, thật là thơ mộng biết bao!
Thế là hai người họ đi bộ ngược lại vào nhà cô, lúc sau Namtan thản nhiên dắt chiếc xe ra rồi bảo
" Tôi bị đau chân, em chở tôi đi."
Sợ cô bực bội không muốn đi nữa, Film đành cắn răng còng lưng đạp xe, còn tảng băng phía sau thì bất di bất dịch.
Đến hội chợ, không khí náo nhiệt xung quanh khiến Film quên đi mệt nhọc, hứng khởi nhìn hàng tá quầy ăn bày ra trước mắt mình.
Thoáng thấy những cặp đôi tay trong tay khăng khít, nàng cũng thèm lắm một cái nắm tay.
Liếc nhìn Namtan, tay nàng cứ ngập ngừng đưa ra rồi lại rụt lại, sau cùng cũng chỉ dám run rẩy túm lấy một góc vạt áo của cô.
Namtan thì cứ sải bước phía trước, mặc cho nàng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ.
Nhìn cặp đôi cách mình không xa ăn kẹo hồ lô cùng nhau, chàng trai âu yếm lau miệng cho cô gái rồi hai người cùng nhau cười khúc khích.
" Chị ơi, ăn kẹo hồ lô không?" Film chỉ tay về phía gian hàng đằng kia, để cô thấy rõ cặp đôi đang thân thiết.
Namtan liếc nhìn xâu kẹo đỏ rực rồi lạnh nhạt đáp " Tôi không thích đồ ngọt. Em thèm thì mua ăn đi." Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi thẳng cẳng, để lại Film đứng ngơ ngác giữa dòng người cổ họng đắng nghét vị tủi thân.
Đỉnh điểm là lúc pháo hoa bắt đầu nở rộ trên bầu trời. Hai người ngồi cạnh nhau trên thảm cỏ nhưng khoảng trống ở giữa lại mênh mông như một vực thẳm.
Chẳng ai nói với nhau câu gì.
Xung quanh không biết bao nhiêu đôi tình nhân đang trao nhau nụ hôn nồng cháy dưới ánh hoa lung linh.
Nàng quay sang nhìn Namtan, đôi mắt lấp lánh sự mong chờ, khao khát được bờ môi cô sưởi ấm tâm hồn.
Cái lần mà nàng lấy hết can đảm hôn môi cô lần đầu tiên trong phòng chiếu phim cũng đã là sáu tháng về trước, đến giờ hai người họ cũng chẳng có lấy nụ hôn môi nào nữa… ngay cả nắm tay cũng chỉ là cái chạm hờ hững.
Thấy ánh nhìn của nàng dán chặt vào mình, Namtan mới nhận ra không khí xung quanh mình lúc này.
Cô hắng giọng rồi chỉ nói một câu cụt lủn
" Hôn má thôi."
Dù lòng hụt hẫng vì không phải nụ hôn mà mình mong muốn, Film vẫn nhướn người lên, đặt một nụ hôn thật khẽ lên gò má lạnh lẽo ấy.
" Cảm ơn chị, Namtan."
Sau đó nàng nhắm mắt, nín thở chờ đợi sự đáp lại… dù chỉ là một cái chạm nhẹ hay một cái xoa đầu thôi cũng được.
Nhưng không má!!
Namtan đứng bật dậy, phủi sạch bụi trên quần áo rồi thản nhiên nói
" Pháo hoa hết rồi. Về thôi."
Nói xong liền bỏ đi mất
Aiss, đèo mẹ Namtan Tipnaree!!
Nhớ đến là tức sôi máu.
" Racha, em suy nghĩ cái gì mà mặt mày trông khó coi vậy?"
Film quay sang lườm cô đến cháy cả mặt, gầm gừ mắng chửi trong cổ họng
" Đồ khốn!"
" Racha, tự nhiên em…" Ủa, không phải khi nãy còn rất bình thường hay sao?
Vợ mèo nhà cô lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng nướng nữa.
" Chị có định đi làm không đấy?" Film hậm hực rời khỏi đùi cô.
" Không có, đêm nay tôi không có ca…" Nếu nàng còn giận, Namtan định sau khi lấy hồ sơ cần thiết xong thì sẽ quay lại căn hộ cũ để lánh nạn.
Nhưng mà hiện tại cả hai đã hoà hợp trở lại rồi hà cớ gì phải ra sofa lạnh lẽo trò chuyện cùng muỗi nữa.
" Vậy thì chị mau tranh thủ đi tắm đi…"
" Còn em làm gì?"
" Làm gì là làm gì? Chuẩn bị đi ngủ chứ làm gì, buồn ngủ quá rồi."
" Sao em không chờ tôi?"
" Chờ làm cái gì má??"
Namtan bất lực không nói nữa, soạn đồ xong liền đi vào nhà tắm.
Film nằm trên giường, kéo chăn đắp lên gần như kín cả người. Một lúc sau cách cửa nhà tắm mở ra, nàng hoảng hồn mà nhắm chặt mắt lại.
Nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo đi lên đi xuống dưới nhà, tiếng ly thủy tinh va chạm vào nhau.
Sau đó nghe tiếng cửa mở, mùi gỗ tuyết tùng thơm mát lờn vờn đầu mũi. Không cần mở mắt ra cũng biết chị ta đang đứng ở đâu.
" Ngủ rồi sao?"
Film: Ngủ rồi!!
Namtan nhìn chằm chằm vào gương mặt nhíu nhíu nhăn nhó khó chịu của nàng mà nén cười.
Cô với tay tắt đèn, sau đó vén chăn chui vào bên trong. Film vẫn chưa ngủ nên cảm nhận rõ cái nhìn gắt gao của người nọ dán chặt lên người mình.
Film: Ngủ đi trời ơi, nhìn gì nhìn quài vậy!??
Namtan cười nhẹ như thể nghe được tiếng gào thét của nàng vậy. Ngón tay mềm mại của cô lướt đến đuôi mắt, sóng mũi rồi dừng lại ở đôi môi mê hoặc.
Nàng nghe thấy tiếng giường sột soạt, tiếp đến là cảm giác ấm áp của bờ môi hạ xuống vầng trán mình.
" Ngủ ngon Racha…"
Giọng nói trầm khàn của cô gần bên tai làm cho trái tim nàng bất giác tê rần.
Đợi một lúc sau cho đến khi tiếng hít thở của cô vang lên đều đều, Film hé mắt ra gương mặt phóng đại của cô lập tức xuất hiện.
Nàng chớp mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi hé hờ của người nọ. Film nhắm mắt, môi mím lại đắn đo.
Rồi nàng từ từ nhích tới khẽ nhất có thể để không vô tình khiến cô thức giấc.
Nàng nhìn gương mặt đang ngủ say cô thêm vài giây nữa, rồi mới rướn người đến.
Một nụ hôn rất khẽ chạm lên khóe môi Namtan, đơn giản là một cái chạm nhẹ thôi mà đã khiến tim nàng đập đến mức muốn nổ tung khỏi lồng ngực rồi.
Film thở phào, xem ra cô đã ngủ say rồi. Nàng chui lọt vào lòng cô để hương thơm thanh mát cùng hơi ấm hoà vào nhau ru mình vào giấc mộng.
Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo bên ngoài cửa sổ, ánh trăng thấy được khoé môi của Namtan bất giác cong lên.
Buổi sáng đầu tuần, chiếc xe bus số 26 vẫn đông đúc như thường lệ.
Love ngó tới ngó lui vẫn chẳng thấy bóng dáng người mình mong chờ đâu, không phải vài ngày trước còn bảo rằng sẽ cùng nhau đi làm hay sao?
" Nè cô gái, cô có đi không vậy?" Tiếng hối thúc của bác tài khiến Love bừng tỉnh.
Có khi nào người kia ngủ quên rồi hay không?
" Này, tôi không có thời gian đâu!" Lần này giọng nói của bác tài trở nên mất kiên nhẫn rồi.
" Dạ có ạ!"
Không còn cách nào khác, Love đành cắn răng leo lên xe. Trong lúc đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngay sau lưng mình.
" Cô Pansa!"
Love mừng rỡ vì nhận ra người đó là cô.
" Love, xin lỗi. Tôi ngủ quên mất!"
Hai người len lỏi qua đám đông, nhưng vì ghế đã hết chỗ nên đành đứng bám vào thanh vịn.
Lúc này bác tài đột nhiên phanh gấp một cái, thông báo điểm dừng. Lúc này vài người bắt đầu di chuyển rời đi va vào những người đang đứng.
Dáng người nhỏ nhắn của Love vì lực va mạnh nên không giữ được thăng bằng suýt chút nữa ngã nhào về phía trước.
Trong khoảnh khắc đó một bàn tay thon dài vững chãi đã kịp thời vòng qua eo nàng, kéo nhẹ một cái.
" Này, cẩn thận một chút đi chứ."
Giọng nói hơi cao vang sát bên tai khiến Love giật mình. Nàng ngước lên, đập vào mắt là gương mặt không vui của cô.
Hôm nay Milk mặc chiếc sơ mi xanh nhạt, ống tay áo xắn cao để lộ những đường gân tay hút hồn khi cô một tay bám chắc vào thanh vịn trên cao, một tay vẫn hờ hững đặt sau lưng Love để che chắn cho nàng khỏi dòng người đang xô đẩy.
Trong không gian chật hẹp, nàng gần như bị bao trọn trong lồng ngực của Milk.
Mùi gỗ đàn hương quen thuộc tỏa ra từ người đối diện khiến tim nàng bắt đầu đập loạn nhịp.
Milk không nói gì, nhưng ánh mắt cô cứ thỉnh thoảng lại lướt qua đỉnh đầu của người nọ, môi khẽ cong lên khi thấy đôi tai của nàng đã đỏ ửng lên tự bao giờ.
Mặt trời chiếu rọi xuyên qua khe rèm, gió sáng thổi qua làm hạt nắng nhảy múa trên gương mặt ngủ say của nàng.
Film khẽ cựa mình, theo thói quen mà đưa tay quờ quạng sang bên cạnh nhưng chỉ chạm phải lớp ga giường nhăn nheo và chút hơi ấm còn sót lại.
Nàng mở bừng mắt nhìn vào khoảng trống mênh mông bên cạnh mình, lòng bỗng hẫng đi một nhịp.
Film thở dài, chắc cô đã đến bệnh viện từ sớm rồi.
Cứ tưởng hai người họ sẽ có chút thời gian dành cho nhau sau sự hiểu lầm không đáng có
Vậy mà…
Sự hụt hẫng len lỏi vào tâm trí khiến nàng có chút lười biếng, chẳng muốn rời khỏi giường.
Nhưng mà bụng bắt đầu réo lên rồi, nàng phải xuống làm bữa sáng thôi.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, nàng lê bước chân ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang, âm thanh xì xào trong nhà bếp truyền vào tai.
Và rồi nàng nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Namtan đang loay hoay đảo chảo với chiếc tạp dề cột ngang hông.
" Chết rồi, mình lỡ bỏ lố tay rồi. Racha đang mang thai không thể ăn quá mặn được…" Namtan chau mày đứng lẩm bẩm một mình.
Nhìn thấy cảnh đó nàng không nhịn được mà mỉm cười, tựa lưng vào khung cửa, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ vụng về đầy tình yêu của người phụ nữ đang vì mình mà chịu "lăn" vào bếp.
" E hèm…"
Thấy người nọ tập trung mà chẳng để ý đến mình nên Film hắng giọng xem sao.
" Racha? Em dậy rồi sao?" Namtan giật mình quay lại, thấy nàng đứng đó mà cô vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc.
" Chị không đến bệnh viện làm việc sao?" Nàng hơi sau khi ngồi vào bàn.
" Buổi sáng hôm nay tôi không có ca, tầm gần khoảng 10h tôi sẽ đến bệnh viện."
Nghe cô nói vậy, nàng cũng không hỏi thêm.
" Em đói bụng chưa?" Dù tay bận rộn nấu nướng nhưng Namtan vẫn quay lại hỏi han nàng.
" Cũng hơi đói…"
" Đợi chút nhé, bữa sáng sắp xong rồi!"
" Ừm"
Film ngồi chống cằm, nhìn bóng lưng cô mà tâm trạng lâng lâng. Trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ vào bếp của cô, cũng phải thôi… lúc bọn họ hẹn hò với nhau, Namtan có để tâm đến nàng chút nào đâu chứ.
Nhưng mà cô bây giờ đã khác lúc trước rồi, nàng thật sự đã nhìn ra tâm tình của cô dành cho mình rồi.
Cho nên nàng cũng chẳng muốn dối lòng mình nữa đâu.
Film đột nhiên đứng dậy, chậm rãi tiến đến đằng sau cô.
Namtan đang chiên trứng thì đột nhiên một vòng tay ôm chầm lấy mình từ phía sau khiến cô giật mình.
" Racha…?"
Người nọ không đáp mà vùi mặt vào lưng cô.
Namtan bật cười, cô bỏ đũa xuống. Từ từ quay lại để gương mặt nàng thuận lợi áp vào ngực mình.
" Em đang làm gì thế?" Cô vòng tay ôm lấy nàng, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng.
" Nạp năng lượng buổi sáng." Nàng đáp lại với chất giọng lười biếng.
Namtan cười cưng chiều, có phải do nàng đang mang thai nên là tính tình lâu lâu cứ như đứa con nít không?
" Thật là…" Cô không nhịn được bộ dạng bám người này của nàng liền cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán nàng.
Film được cô hôn khoé môi cứ len lén cười, gò má bỗng chốc đỏ ửng. Càng nhìn càng thấy giống mèo con, Namtan nâng cằm nàng lên chuẩn bị dán môi xuống.
" Khét! Trứng khét kìa!!"
Film biết cô định làm gì nên cũng nhắm mắt thuận theo cho nên khi mùi hương lạ lạ khó chịu xộc vào mũi mình.
Lúc này nàng mới nhớ lại chảo trứng mà cô đang chiên.
Namtan hoảng hồn quay lại tắt bếp, vì luống cuống nên thành ra hậu đậu làm chạm vào thành chảo dầu.
" Ah!"
Film vì tiếng kêu của cô mà giật mình, luống cuống chụp lấy tay cô rồi đến bên bồn rửa.
" Chị không làm mình bị thương là không chịu được sao?"
Namtan nghe thấy lời mắng yêu của nàng chỉ biết cười trừ.
" Có cái gì buồn cười?" Film quạu vọ quát lại.
" Em dễ thương…" Nụ cười cô càng lúc càng đậm.
Film nghe xong liền đẩy cô ra, sau đó quay đi lên lầu. Một lúc sau đi xuống với hộp cứu thương trên tay.
" Ngồi xuống đi!"
Namtan như cún con nghe lời chủ nhân ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Nhìn nàng dáo diếc lục tìm thuốc để bôi cho mình mà thấy thương.
Cô không nói không rằng đột nhiên kéo tay Film một cái, làm nàng mất thăng băng ngồi luôn vào lòng cô.
" Chị… làm gì vậy?"
Namtan rút mặt vào hõm cổ nàng, hơi thở ấm ấm phà lên làn da của Film.
" Đứng lâu sẽ mỏi chân."
Film không nói nữa mặc cô muốn làm gì thì làm, mình thì bôi thuốc lên vết bỏng đỏ ửng trong lòng bàn tay của cô.
Bôi xong còn không quên thổi vào đó mấy cái, vậy mà ánh mắt của người nọ cứ nhìn mình chằm chằm không buông. Film khó chịu rồi, nàng hắng giọng rồi đứng dậy.
Nhưng nàng còn chưa kịp đi thì Namtan đã kéo ngược lại một lần nữa, nhưng lần này cô rút kinh nghiệm dùng hai cánh tay vòng lấy eo nàng không cho nàng mơ đến cơ hội chạy thoát.
" Chị lại muốn gì nữa đây?"
" Muốn hôn em…"
Film nghe xong hàng chân mày liền nhăn lại, nàng lập tức tránh mặt đi chỗ khác.
" Không muốn…"
" Tôi muốn là được…"
" Chị!"
Nàng quay lại thì nhìn thấy nụ cười nhếch mép của cô, sau đó đôi mắt mở to vì môi người nọ dán xuống một cách đầy bất ngờ.
Ban đầu chỉ là hai đầu môi chạm vào nhau cho đến khi nàng cảm nhận được cánh môi người nọ hé ra mơn lấy bờ môi dưới của mình.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng Film khiến nàng bất giác rùng mình, rồi Namtan luồn tay ra sau giữ chặt lấy gáy nàng làm cho nụ hôn ngập ngừng giờ đây trở nên mạnh mẽ.
Cô dùng lưỡi chậm rãi tách răng nàng ra, Film lúc này bừng tỉnh theo phản xạ muốn đẩy cô ra nhưng Namtan một tay thì ôm eo một tay thì giữ gáy.
Nàng thất bại trong việc so sức với cô, rồi khi vật ẩm ướt kia thuận lợi tràn vào bên trong miệng mình. Film thả lỏng, dựa cả người vào lòng cô.
Film rất tệ trong việc hôn nên trong tình thế này không biết đáp lại làm sao mà cũng chẳng thể trốn tránh được vật thể ẩm ướt nổi loạn kia của cô được, nên chỉ có thể phát ra vài tiếng ậm ừ trong cổ họng.
Namtan hé mắt, âm thanh dịu ngọt này của nàng khiến ngọn lửa phấn khích trong lòng cô cháy lên tí tách.
Cô tham lam mút lấy mút để hai cánh môi mềm mại của nàng, cái dải ấm nóng kia của cô không ngừng trêu chọc nàng làm nước bọt của cả hai tràn ra chảy men theo khóe môi.
Nàng thấy tai mình ù đi, mọi âm thanh xung quanh dường như rơi vào cõi hư ảo.
Những gì nàng nghe được chính là trái tim mình đang đập loạn trong lồng ngực và tiếng môi mút mát va chạm vào nhau.
Mọi thứ đều diễn ra một cách say tình và nồng cháy cho đến khi bàn tay không yên phận của Namtan mần mò vào trong lớp áo của nàng.
Film bừng tỉnh dứt ra khỏi nụ hôn đầu tiên, bàn tay giơ lên không trung
" Chị!? Đồ biến thái!!"
Namtan vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh, thấy vẻ mặt tức giận của nàng chỉ biết nhe răng cười hihi.
___
23:59
Ngày 1 tháng 7 năm 2026
Chúc người có được tất cả
Happy birthday my little love 🤍 🩵
(P/s: canh ngay 23:59 up lun á, mà con W này bị lỗi nên up muộn nha mấy mom :< )