Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lần Yêu Thứ Hai - Chương 28

  1. Home
  2. Lần Yêu Thứ Hai
  3. Chương 28 - 27
Prev
Next

___

Ánh nắng buổi sáng gay gắt cỡ nào cũng chẳng thể làm dịu đi không khí u uất trong căn phòng.

Film thức dậy với đôi mắt sưng mọng và cảm giác nặng nề đè nặng lên ngực. Chiếc gối nằm vẫn còn vương những mảng ướt chưa khô.

Nàng đứng thẫn thờ bên bếp, dường như chẳng còn tâm trí để làm việc gì cả. Cô Pang bị nàng cho nghỉ việc vài ngày rồi nên nhà cửa bây giờ trông rất bừa bộn.

Giữa không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên khiến Film giật mình đánh rơi cả cái muỗng trên tay xuống đất.

Cách cửa mở ra.

Film sững người trong phút chốc.

Đây không phải là người con gái đã được Namtan xoa đầu một cách đầy ân yếm ở sảnh bệnh viện vào hôm qua sao?

" Cô đến đây làm gì?"

Không phải là đến trách vấn nàng vì làm cô bị thương đó chứ?

" Chào chị dâu… em là Pattraphus Borattasuwan, em họ của chị Namtan ạ."

Nàng ngớ người trước lời giới thiệu của người nọ. Thậm chí còn gọi nàng là "chị dâu".

Namtan tìm đến cô ta để nhờ đóng kịch sao?

" Sao cô lại biết nhà tôi mà đến đây?"

" Em gọi hỏi dì ạ." Người nọ nhe răng cười, thành thật đáp.

" Dì?"

" Dạ là mẹ của chị Namtan á…"

Mẹ của Namtan?

Film đột nhiên cảm thấy sự áy náy đè nặng lên cổ họng mình.

" Nhưng mà chị dâu ơi…"

Nàng ngẩng lên nhìn người nọ, thấy sắc mặt hoạt bát bỗng dưng biến sắc khó coi.

" Cho em đi nhờ nhà vệ sinh một chút được không ạ?"

Film: ???

Nàng dán chặt mắt vào ly nước trên bàn, thấy được hình ảnh thảm hại của bản thân phản chiếu trên đó.

Một lúc sau, Film nghe thấy tiếng xả nước rồi tiếng bước chân lại gần.

" Chị dâu, thật thất lễ quá. Buổi sáng em uống có hơi nhiều nước một chút…" Người nọ giải thích, gãi đầu cười hiền.

" Mà em nói mình tên là gì?"

" Dạ Pattraphus Borattasuwan ạ, nhưng chị có thể gọi em là Bonnie."

Đúng là một cô gái trẻ trung tràn trề sức sống, miệng lúc nào cũng nhoẻn cười hết trơn.

" Em nói mình là em họ của… Namtan đúng không?" Tự nhiên lại nhớ đến những lời mà bản thân đã nói với cô vào ngày hôm qua, bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch hết tội lỗi này.

" Dạ, ông ngoại của em là anh trai cùng mẹ khác cha với bà nội của chị Namtan… cho nên mẹ của em cũng là cháu của bà nội của chị Namtan… cho nên em với chị Namtan là họ hàng xa ạ."

Film nghe xong mà choáng cả óc, lúc này người nọ lấy ra một bức ảnh.

" Em biết nếu nói bằng lời thì chắc chị dâu sẽ không tin mấy. Đây là ảnh em và chị Namtan chụp chung từ lúc còn nhỏ. Do em với chị ấy đều là con một nên xem nhau như chị em ruột, tính chị ấy xưa nay vẫn hay chiều chuộng em như vậy, em thực sự không ngờ cái xoa đầu vô ý đó lại khiến chị dâu tổn thương đến thế."

" Em thật lòng xin lỗi chị dâu."

Nàng không đáp lời của em ấy mà nhìn chằm chằm vào bức ảnh đã sờn đi vài chỗ trên bàn, người con gái cao hơn kia… không ai khác là Namtan.

Dù đã là vài chục năm về trước nhưng bản mặt khó ưa của chị ta vẫn vậy nhỉ?

Đột nhiên thấy sóng mũi cay cay, nàng đưa tay lau khoé mắt mình. Lúc này, sự hối hận bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí mình.

" Là chị phải xin lỗi mới phải…" Film thều thào, giọng nàng khàn đi vì nước mắt.

" Chị dâu, em sẽ không để điều này tái diễn nữa…"

Nàng nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy " Là lỗi của chị, là chị để sự ghen tuông che mờ đi lý trí. Chị xin lỗi vì đã hiểu lầm Bonnie nhé."

Sự dịu dàng mà yếu đuối từ Film toả ra khiến lòng Bonnie bất giác mềm nhũn, hỏi sao bà chị họ lại tự trách mình đến vậy.

Cho dù bả có đúng thì cũng thành sai nữa.

Đột nhiên lúc này bụng của Bonnie biểu tình kêu đói làm em ấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Nàng che miệng cười nhẹ " Chắc Bonnie đói rồi, để chị nấu cho em ăn một bữa coi như là lời tạ lỗi nhé."

" Dạ, không cần phiền vậy đâu chị dâu…" Lời vừa nói xong, cái bụng lại réo lên lần nữa làm Bonnie cạn cả lời.

" Trong lúc chị nấu ăn thì Bonnie ngồi coi tivi nhé."

Nói rồi Film đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Bonnie theo lời nàng mà ra phòng khách ngồi chơi.

Nhưng mà căn hộ này rộng lớn như này chỉ có hai người sinh sống thôi sao?

" Chị dâu, căn hộ này mỗi ngày đều do chị dọn dẹp sao ạ?"

" Chị cho chị Pang nghỉ việc vài hôm rồi nên là nhà cửa hơi bừa bộn, mong Bonnie thông cảm nhé."

" Dạ, không sao đâu chị dâu."

Nhưng mà Bonnie không thể ngồi yên khi mà nhìn thấy sợi tóc nằm chễm trệ ngay trên sàn nhà kia được nữa rồi.

Không muốn làm phiền nàng trong lúc đang nấu nướng nên là Bonnie tự đi kiếm chổi.

Bữa sáng được nấu xong cũng là chuyện của 1 tiếng sau, nàng nhìn vào phòng khách thì lại chẳng thấy ai, bù lại căn hộ trông rất sạch sẽ và sáng sủa.

Đi ra phía ban công, thấy người nọ đang mải mê lau cửa kính.

" Boonie, em đang làm gì vậy?" Film thấy mà giật mình.

Em ấy thấy nàng mà giật mình, đưa tay lau mồ hôi bên thái dương. " Coi như em trả công chị dâu vì đã nấu bữa sáng cho em nhé." Nói xong còn cười nữa chứ.

Cô em họ đáng yêu như vậy hỏi sao Namtan lại không cưng chiều cho được.

Bonnie há hốc nhìn bữa cơm thịnh soạn trước mặt, tưởng đâu đang đi ăn ở nhà hàng.

" Đây là lần đầu tiên chị nấu cho người khác ăn, mong là em thấy ngon miệng."

Mấy hôm nàng ở lại quê sau khi cô lên thành phố một mình, ngày nào cũng lên mạng học nấu vài món để thử vào bếp trổ tài để sau này còn nấu cho Namtan ăn.

" Chị dâu chưa từng nấu cho chị Namtan ăn bao giờ hả?"

" Nấu mì trứng thì có, chị ấy… công việc bận rộn, về nhà tắm rửa hoặc lấy chút đồ là đi ngay, không có thời gian để mà ngồi ăn bữa cơm cùng nhau." Bọn họ đăng ký kết hôn cũng hai ba tháng gì rồi nhưng mà số lần ngồi ăn cơm với nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Trước đây, vài người bạn học có khuyên nhủ nàng rằng: lấy ai thì lấy, tuyệt đối đừng lấy chồng là bác sĩ.

Tuy có chồng làm trong ngành Y thì nghe oai lấy, hơn nữa còn có thể chăm sóc sức khỏe cho mình một cách toàn diện.

Nhưng không phải thấy vậy mà sung sướng, lấy chồng làm bác sĩ đòi hỏi người vợ phải rất độc lập, thấu hiểu và có tâm lý vững vàng để có thể làm một hậu phương vững chắc.

Vì nghề bác sĩ tương đối là bận rộn 24/24, áp lực căng thẳng, quan trọng nhất là rủi ro nghề nghiệp rồi bệnh tật này nọ nữa… những điều trên đều ảnh hưởng đến mái ấm hạnh phúc không ít.

" Đó là lý do em không muốn trở thành bác sĩ… bận rộn đến mức gần như không có thời gian để dành cho gia đình."

Nhưng mà nàng nghĩ không phải bác sĩ nào cũng bận rộn đến mức không thể dành thời gian cho gia đình mình .

Namtan Tipnaree là một ví dụ.

Dù công việc bận đến mức tối cả mặt, nhưng chị ta vẫn cố gắng về nhà mỗi ngày để nhìn thấy nàng dù chỉ ngắn ngủi trong vài phút đồng hồ, hơn nữa có thời gian nghỉ ngơi là đều gọi nhắn tin hỏi thăm nàng.

Cho nên nàng nghỉ, kết hôn với một bác sĩ… quả thực không tệ như mọi người nói.

" Vậy sau này Bonnie muốn làm nghề gì?"

" Trước đây khi em còn nhỏ, em muốn trở thành một vũ công ba lê… nhưng mà khi em lên mười, em bị tai nạn xe dẫn đến cổ chân phải đã không còn khoẻ mạnh như trước, đứng lâu sẽ mõi…"

Film chợt nhớ lại, hoá ra lúc đó Bonnie vì đứng không vững nên cô mới đỡ lấy em ấy.

Vậy mà nàng lại nghĩ… bọn họ làm chuyện không đúng đắn sau lưng mình.

" Nhưng mà hiện tại thì em thích thú với việc hát lắm, nên là sau này sẽ trở thành một nữ ca sĩ chăng hehe"

Film nghe xong mà ngạc nhiên, ca sĩ sao? Khoé môi nàng cười nhẹ " Trước đây chị cũng từng quen một người bạn… cô ấy rất đam mê ca hát, hát cũng rất là hay."

Không hiểu sao khi nghe Bonnie nói mình muốn làm ca sĩ, Film bất giác lại đến người bạn cũ đó.

" Vậy ạ? Bây giờ chị với cô ấy còn liên lạc không ạ?"

" Lúc đó bọn tôi chỉ mới là học sinh cấp 2, cô ấy sau đó chuyển trường đi mất… chúng tôi cũng không còn cách nào để liên lạc với nhau nữa…"

Không biết cô bạn ấy bây giờ sống ra sao rồi?

Có khoẻ không?

Có còn nhớ đến nàng không?

Namtan tỉnh lại cũng là chuyện của sáng ngày hôm sau. Lúc ngồi dậy, đầu thì đau như ai lấy búa bổ xuống, cơ tay cơ chân thì đau nhức đến rã rời.

Cô hối hận rồi, đêm qua không nên uống nhiều như vậy.

Nhìn cảnh vật xung quanh, Namtan nhận ra đây là căn phòng cũ của mình. Đưa tay sờ soạng bên thái dương, nhận ra vết thương đã được băng bó cẩn thận.

Không biết đêm qua cô có vô tình nôn ra khắp nơi rồi hại Milk dọn dẹp không nữa.

Loạng choạng đi xuống bếp tìm nước uống, nhìn thấy mảnh giấy ghi chú dán lên bình nước trên đó là chữ viết tay của Milk.

– Tìm gì đó ăn đi rồi hãy đến bệnh viện làm việc nhé, bạn iuu~

Cô cười " Chữ gì xấu quắc!"

Milk ở công ty: *hắt xì*

Nghe lời "bạn iuu~" cô nấu cho mình một tô cháo ăn lót dạ, xong xuôi hết rồi mới đến bệnh viện làm việc.

" Được rồi, cô về nhà… cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Không làm được những điều đó thì bệnh tình của cô không khá hơn được đâu."

" Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ!"

Bệnh nhân cuối cùng của ca buổi sáng rời khỏi phòng làm việc. Namtan ngã ra sau ghế mà thở hắt ra mệt mỏi, chẳng biết đêm qua bản thân mình uống nhiều đến mức nào mà chất rượu chưa tan, cơ thể vẫn còn lừ đừ khó chịu.

" Nhớ em quá, Racha…"

Cô không biết phải làm sao mới có thể khiến nàng hiểu mình được đây.

Không lẽ là phải nhờ đến Bonnie thật sao? Nhưng mà, chuyện nhà mình… cô không muốn làm phiền đến nó.

Không suy nghĩ nhiều nữa, cô bắt máy gọi cho em họ.

Bonnie sau khi ăn sáng cùng nàng sau thì rủ nàng xuống phố uống cafe. Film cũng không có lý do gì để mà từ chối, cũng coi như là đi dạo để đầu óc thư thả một chút.

Đang loay hoay coi menu thì điện thoại Bonnie có người gọi đến, em ấy còn phấn khích giơ màn hình lên.

" Là chị Namtan gọi này…"

Thấy tên cô hiện lên trước mặt mà nàng giật minh, tự nhiên thấy chột dạ.

" Alo, em nghe nè…"

– Đang ở đâu?

" Em đang đi uống cafe…"

– Hả? Em đi cùng ai vậy??

Sao tự ý đi mà chẳng báo lại gì với cô hết vậy?

" Em đi với…" Bonnie nhìn sang Film, thấy nàng xua tay điên cuồng

" Em đang đi với bạn…"

Namtan nghe xong mà khó hiểu, trước giờ Bonnie có đến thành phố này bao giờ đâu mà có bạn?

– Bạn? Em có bạn ở thành phố này sao?

" Có chứ sao không trời!? Mà chị hỏi nhiều vậy, gọi em có gì không?"

– Gọi để hỏi xem đã bị người ta bắt đi bán sang Campuchia hay chưa thôi. Khi nãy mẹ em mới bảo, làm phiền chị chăm sóc em vài ngày… cho nên đi cafe với bạn xong rồi thì về nhà ngay. Và nhớ là phải báo chị một tiếng đấy, nghe chưa nhóc!?

" Em biết rồi, cúp máy đây." Haizz, lúc nào cũng càm ràm như mấy bà cụ.

" Bonnie này, chuyện hiểu lầm giữa chị với Namtan… mẹ của chị ấy có biết không?"

Đây là vấn đề mà nàng lo lắng nhất từ trước đến giờ.

Nếu biết nàng vì hiểu lầm cỏn con này mà khiến Namtan bị thương, có khi sẽ nổi trận lôi đình rồi tống cổ nàng ra khỏi thành phố này luôn không chừng.

" Dạ không, em không có nói. Em chỉ nói là chị Namtan nhờ em về nhà lấy đồ nhưng mà lại quên không nói địa chỉ nhà ở đâu, vì không muốn làm phiền chị ấy trong giờ làm việc nên mới gọi điện hỏi dì…"

Nói cái gì chứ, Bonnie tự tin khoản nói "dóc" của mình lắm.

" Vậy sao…" Nhưng mà cho dù mẹ cô có biết hay không thì nàng cũng chẳng thấy nhẹ lòng hơn là bao.

Namtan buông bút xuống, đưa tay xoa nhẹ vùng tâm mi.

Tiếng gõ cửa vang lên.

" Vào đi."

Một nam nhân bước vào, Namtan biết người này, là bác sĩ của khoa gây mê.

" Có chuyện gì sao bác sĩ Singto?"

" Hồ sơ mà tôi nhờ cô điều chỉnh lại vào tuần trước đã hoàn thành xong chưa?"

Dạo gần đây vì công tác ở Chiang Mai rồi thêm việc nhà mà cô quên béng đi chuyện này.

" Tôi đã điều chỉnh lại rồi, nhưng mà… tôi để quên ở nhà mất rồi. Nếu bác sĩ Singto cần gấp thì tôi về lấy rồi mang lên cho nhé!"

Người nọ nghe xong liền cười " Không sao, bác sĩ Tipnaree dạo này bận rộn nên tôi hiểu mà. Với lại tôi cũng không cần gấp lắm, ngày mai cô đưa cho tôi cũng được."

" Được rồi, cảm ơn bác sĩ Singto!"

Sau đó, người nọ rời đi.

Bây giờ đã gần mười giờ tối, canh lúc nàng đi ngủ rồi thì cô sẽ trở về nhà lấy vậy.

Đồng hồ điểm sang mười một giờ khuya nhưng Film không tài nào chợp mắt được, nên nàng quyết định xuống phòng khách ngồi xem tivi một chút, đợi mắt mỏi rồi sẽ lên phòng ngủ sau.

Film cầm điện thoại bấm vào danh bạ, ngón tay dừng lại ở tên của cô.

Muốn bảo cô về nhà nói chuyện với mình một chút, nhưng mà lại nghe như đang ra lệnh cho người ta vậy nên thôi.

Có nên nhờ bác sĩ Yu một chút không nhỉ? Nghĩ lại thì không nên, chuyện ở sảnh bệnh viện hôm đó… bác sĩ Yu cũng ở đó tận mắt chứng kiến mọi thứ mà.

Nghĩ đến cảnh cô ấy chạm mặt thường xuyên với Namtan mà nàng cũng thấy khó xử dùm.

Thôi thì, để ngày mai nàng đến bệnh viện rồi tìm cô sau vậy.

Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng mã mở cửa vang lên. Film giật mình, bây giờ đã khuya như vậy rồi mà còn ai-

Chẳng lẽ!?

Namtan đẩy cửa đi vào, lại nghe thấy âm thanh xì xào cùng ánh sáng hắt ra từ phòng khách.

" Racha…?" Cô bước vào phòng khách thì nhìn thấy bóng người ngồi trên sofa, hai mắt kinh ngạc nhìn mình.

Không nói không rằng Film đột nhiên đứng bật dậy. Cô lập tức hoảng hồn, nép sát vào bức tường gần đó.

" T-Tôi… về lấy đồ thôi, sẽ… sẽ đi ngay." Nói xong thì cong chân chạy ùa vào phòng làm việc.

Chống tay lên bàn, Namtan vuốt mặt mình một cái. Trời ơi, nàng mà nổi khùng lấy đồ ném nữa thì chết cô mất.

Nhanh chóng lấy tài liệu mình cần rồi rời đi, ai ngờ vừa quay ra đã thấy nàng đứng ở cửa từ lúc nào.

" Cha ơi là má!"

Film tiến đến chỗ cô một bước thì cô vô thức lùi ra sau hai bước.

Đến khi lưng chạm đến bức tường phía sau thì cô mới nhận ra bản thân đã không còn đường lui nữa rồi.

Film liếc mắt đến vết băng cá nhân trên trán cô, ánh mắt lập tức lộ ra tia xót xa.

" Chị sợ em sao?" Nàng đau lòng hỏi khi thấy cô né tránh mình.

" Không có, tôi… tôi chỉ sợ em lại nổi giận thôi." Bộ dạng hiện tại của bác sĩ Tipnaree đúng là đáng thương hết chỗ nói.

Nàng nghe xong mà hốc mắt nóng lên, một lúc sau nhẹ nhàng nói

" Khi sáng Bonnie đã đến và nói rõ mọi chuyện cho em biết rồi…"

Namtan chớp mắt kinh ngạc " Hả? Nó đã đến đây á??" Sao trong tin nhắn lại chẳng thấy báo cáo gì với cô hết vậy.

" Là em bảo Bonnie đừng nói lại với chị…"

" Vậy à…" Namtan nghe xong cũng không biết nên vui hay nên buồn.

Film tự nhiên đánh lên tay cô một cái " Còn đồ ngốc nhà chị nữa! Nếu mọi chuyện là hiểu lầm thì sao lại không chịu đưa em ấy đến giải thích sớm hơn đi chứ!?" Sao mà cứ thích im lặng rồi chịu trận vậy?

" Tôi muốn tự mình giải quyết, không muốn mượn miệng người khác…" Bảo em ấy đi giải thích thay thì cô có khác gì một kẻ hèn hạ đâu chứ.

" Nhưng mà… em đã làm chị bị thương…" Nói đến đây Film hết giữ được bình tĩnh được nữa rồi. Sự hối hận trong lòng hoá thành những giọt nước mắt như ngọc trai lăn dài trên má.

Namtan xót xa kéo nàng vào lòng siết chặt nhưng cũng thật nhẹ nhàng để tránh làm nàng đau

" Tôi không sao, tôi biết em không cố ý mà…" Đặt mình vào vị trí của nàng, cô cũng không thể không tức điên lên khi thấy vợ mình lại đi thân mật với người khác như vậy.

Nghe xong lời an ủi của cô, nàng còn khóc to hơn nữa.

Cảm nhận được hơi ấm và những giọt nước mắt nóng hổi của Film thấm qua lớp áo, mọi sự cố gắng tỏ ra cứng cỏi của Namtan đều vỡ ra tan tành.

" Racha, tôi nhớ em và con lắm…"

Cô khẽ khàng một hơi bế bổng Film lên. Nàng thu mình lại như một bé mèo nhỏ, hai tay vòng qua cổ cô, mặt vùi vào hõm vai cô mà nức nở.

Namtan sải bước về phía giường ngủ, mình thì ngồi xuống nệm, còn nàng thì đặt gọn trên đùi mình.

Cô dùng ngón tay thon dài ân cần lau đi những giọt nước mắt lem luốc trên gò má nàng.

" Được rồi, đừng khóc nữa…"

Nhìn nàng khóc mà cô vừa mắc cười vừa thấy thương. Thời gian đầu lúc nào cũng xù lông lên với cô, vậy mà giờ cứ như mèo con thèm sữa mẹ vậy.

Film nén lại thành những tiếng nấc nhỏ, run rẩy chạm nhẹ vào miếng băng dán trên trán cô

" Chị đau lắm đúng không?"

Namtan mỉm cười, nắm lấy bàn tay nàng đặt lên một nụ hôn nhẹ

" Đúng là có đau thật…" Đến giờ, mỗi khi chạm vào vẫn còn thấy nhói nhẹ.

" Vậy em phải làm sao để chị hết đau đây?" Gương mặt mít ướt của nàng lúc này trông yêu thật chứ.

Namtan nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi cong cong " Có lẽ một nụ hôn sẽ giảm đau được đấy…"

" C-Chị…" Nàng lắp bắp, ánh mắt tránh đi chỗ khác.

Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, tại mình làm cô ra nông nỗi này… nên nàng phải chịu trách nhiệm.

Đắn đo một hồi, Film hạ môi xuống miếng băng dán kia một nụ hôn ngắn.

" Hết đau chưa?"

Namtan không đáp chỉ cười.

Một tay cô siết lấy eo nàng, tay còn lại thì nắm lấy cằm nàng sau đó là đem hai cánh môi tìm đến nhau.

Film mở to mắt, đẩy vai cô ra.

" Chị đừng có được nước làm tới!"

" Sao vậy? Em không thích hôn môi à?"

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Cô Gái bên cạnh nhà tôi
Tháng 1 2, 2026
Leng Keng Một Tình Yêu
Leng Keng Một Tình Yêu
Tháng 6 18, 2025
Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta_truyenles.net
Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta
Tháng 7 8, 2025
197618375-256-k987509-1
Tiểu Miêu Đại Cẩu
Tháng 7 22, 2026
Truyện Les Hay
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Phim Giả Tình Thật
Chương 55 Tháng 2 10, 2026
Chương 54 Tháng 2 10, 2026
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Chương 9 Tháng 6 17, 2025
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025
Cô Giáo Yêu Em Không
Chương 35 Tháng 5 14, 2026
Chương 34 Tháng 5 14, 2026
Gấu Nho – Ngọc Lan X Thùy Trang
Chương 27 Tháng 1 8, 2026
Chương 26 Tháng 1 8, 2026
Sống Chung Với Dì
Chương 14 Tháng 5 25, 2026
Chương 13 Tháng 5 25, 2026
Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
Chương 19 Tháng 6 26, 2026
Chương 18 Tháng 6 26, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved