Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lần Yêu Thứ Hai - Chương 31

  1. Home
  2. Lần Yêu Thứ Hai
  3. Chương 31 - 30
Prev
Next

___

Văn phòng buổi sáng rộn ràng tiếng bấm chuột và gõ phím. Milk chăm chú rà soát lại bảng số liệu thì bên tai nghe tiếng cua phó trưởng phòng.

" Cô Pattranite, xuống nhà kho kiểm tra lại mấy thùng hàng được giao tới lúc sáng giúp tôi nhé."

Love khẽ vâng một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Lúc nàng ra khỏi văn phòng, thì một người khác cũng bước vào.

Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt người nọ hướng đến Love không mấy thân thiện cho lắm.

Nàng lịch sử gật đầu chào một cái rồi hướng thẳng đến lối dẫn xuống khu nhà kho cũ dưới tầng hầm.

Mọi lần công việc kiểm tra hàng này đều là do người khác làm, chẳng hiểu sao phó trưởng phòng hôm nay lại nhờ nàng đi.

Nhà kho nãy vốn dĩ là khu vực biệt lập, đèn đuốc thì lờ mờ và cực kỳ ít người lui tới.

Hiện tại ở đây cũng chỉ có mình nàng

Vừa nóng lại vừa tối.

Mọi người trong công ty ai cũng rất sợ khi phải lui đến nơi này.

Love cũng đang sợ chết mẹ đây nè.

Nàng đi xuống bậc thang, đang loay hoay tìm công tắc đèn thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót ở sau lưng.

Love giật mình quay lại thì cái bóng đen giơ một cái bình nước lên. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi, Love còn chẳng kịp kêu cứu.

Tầm nhìn bất chợt mờ đi rồi tối sầm lại, nàng ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo trước khi mất đi ý thức còn mơ màng nhìn thấy nụ cười nửa miệng của người nọ.

Namtan đứng trước gương chỉnh lại quần áo hẳn hoi rồi mới rời khỏi phòng.

Đi xuống dưới nhà đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của nàng và Bonnie ở phòng khách truyền đến.

" Hai chị em nói gì mà vui thế?"

" Nói xấu chị á!"

Namtan không nói không rằng nâng ly cà phê lên môi. Cái nhìn hướng đến Bonnie làm người ta lạnh cả sống lưng

Lúc này điện thoại trong túi reo lên hối thúc cô. Biết ở bệnh viện có chuyện gấp, Film đứng dậy chuẩn bị tiễn cô đi làm

" Hai chị em đi chơi vui vẻ nhé." Namtan lấy trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng rồi đưa nó cho nàng, còn không quên quay sang dặn dò cô em họ

" Nhớ là chăm sóc tốt cho Racha và đừng gây rắc rối cho cô ấy, nghe chưa?"

Bonnie nghe xong liền bĩu môi không vui " Chị làm như em là kẻ chuyên gia gây ra rắc rối không bằng."

Người ta là cô bé ngoan nhất vũ trụ đấy nhá.

" Còn không phải sao!?"

Film cười cười, vỗ nhẹ lên vai cô

" Được rồi, chị mau đi làm đi."

Namtan hôn lên đỉnh đầu nàng một cái

" Tôi đi làm đây!"

" Chị đi cẩn thận."

Nhưng mà Namtan vẫn không chịu đi, cứ đứng nhìn nàng mãi thôi.

" Sao chị còn chưa đi nữa?"

Cái người này lại muốn gì nữa đây?

Cô dùng tay chỉ vào má trái của mình, ánh mắt cún con chờ đợi nhìn

nàng.

Film thở hắt ra " Thiệt là…" Nàng tiến đến, hôn nhanh lên má cô một cái.

" Mau đi làm đi!"

Namtan hạnh phúc cười đến tít cả mắt, không quên xoa nhẹ bụng nàng mấy cái

" Mama đi làm đây, bé con."

Cuối cùng giờ ăn trưa cũng đến, Milk vươn vai nhìn đến chỗ ngồi của Love thì nhận ra nơi đấy trống trơn.

Cô nhìn lên đồng hồ, đã hơn hai tiếng rồi mà vẫn chưa quay trở lại nữa sao?

Nàng không có gặp khó khăn gì đó chứ?

Trong lòng Milk bắt đầu dâng lên cảm giác bồn chồn không tả được.

Cô đắn đo một hồi thì lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Love, hỏi nàng có cần trợ giúp gì không?

Tin nhắn đã gửi đi được mười phút, vẫn chưa thấy người trả lời lại.

Milk vuốt mặt, tự trấn an bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Chắc Love đang bận nên kiểm tra điện thoại được thôi.

Cái bụng trống rỗng biểu tình rồi.

Đi lót dạ thôi nào.

Chẳng biết khoảng thời gian trôi qua chính xác là bao lâu nữa.

Love bừng tỉnh với cơn đau nhức nhối ở sau gáy mình.

Nàng chỉ mới nhích người một tí mà đầu óc đã quay cuồng không ngừng rồi.

Love ngẩng lên, thứ ánh sáng duy nhất trong đây chỉ có từ lỗ thông gió kia.

Nàng theo bản năng tìm điện thoại để xem mấy giờ, nhưng mà vật đó đã không cách mà bay mất rồi.

Cố nén xây xẩm đang hành hạ mình, Love loạng choạng đi đến cửa. Nhưng khi nàng nắm lấy tay nắm cửa và ra sức vặn thì cánh cửa vẫn im lìm bất động.

Nó đã bị khoá từ bên ngoài rồi.

Love cười khẩy, xem ra người kia đã tính toán rất kỹ, cắt đứt mọi đường liên lạc của nàng.

" Có ai không?! Cứu tôi với! Có ai ở bên ngoài không?!"

Love dùng tay trần đập mạnh vào cửa, tiếng kim loại vang lên rầm rầm chói cả tai.

Nàng hét lớn đến mức cổ họng đã bắt đầu thấy đau, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.

Nơi này vốn xây bằng chất liệu cách âm nên cho dù nàng có kêu gào thảm thiết cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có ai nghe thấy.

Và nếu cứ tiếp tục thế này, nàng sẽ bỏ mạng ở đây mất.

Sự sợ hãi và bất lực bủa vây khiến nước mắt nàng bắt đầu chực trào ra.

" Làm ơn, cứu tôi với…"

Milk bước vào thang máy để đi xuống căn tin thì va phải một người cũng vội vã chạy vào.

Milk biết người này.

Là đồng nghiệp chung phòng với cô.

Nhưng cô ta tính tình quái gở, nên chưa từng tiếp xúc lần nào.

Chẳng hiểu sao hôm nay lại đi cùng thang máy.

Trong đây chỉ có hai người, nên đâm ra có hơi ngượng nghịu.

Milk thì không quan tâm mấy đến người nọ nhưng mà biểu hiện lạ của cô ta khiến cô không thể không chú ý đến.

Cả người cô ta run lẩy bẩy, mặt mày thì trắng bệch, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó.

" Sẽ không ai phát hiện đâu phải không? Lỡ đâu có người phát hiện thì sao? Không sao, nhất định không ai phát hiện đâu…"

Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, làm lơ thì mất lương tâm quá.

Milk thấy lạ cũng tiến gần lại hỏi han chút " Nè, cô có sao không?"

Cô ta lập tức giật bắn người, gương mặt tái mét nhìn cô

" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy… chỉ là tôi ghét cô ta quá nên… nên… sẽ không ai phát hiện đâu đúng không?"

Người này tự nhiên tuôn ra một tràng làm Milk hiểu chết liền.

" Xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói gì cả?"

Đúng lúc này thang máy mở ra, cô ta không nói không rằng vội vã chạy đi mất

" Cái gì vậy trời?"

Milk khó hiểu nhìn theo

Bộ giựt hụi ai hả?

Tontawan bảo hôm nay cô ấy bận chút việc nên không xuống ăn trưa cùng cô được.

Milk dáo diếc nhìn quanh căn tin, mong là sẽ tìm được hình bóng quen thuộc.

Nhưng nhìn đi nhìn lại kiếm tới kiếm lui vẫn chẳng thấy Love ở đâu?

Lúc này Milk lo nàng vì mải mê làm việc mà bỏ bữa, thay vì nhắn tin như khi nãy thì lần này cô gọi cho nàng luôn.

Chuông reo đến lần thứ ba vẫn chẳng nhận được cuộc hồi âm. Love không phải loại người vô tâm đến mức gọi điện nhiều như vậy mà không nghe máy.

Linh tính mách bảo có chuyện không hay. Milk cất lại điện thoại vào túi, vội vã rời khỏi căn tin.

Dè chừng đi xuống cầu thang dẫn tới nhà kho, cái mùi ẩm mốc của những thùng giấy cũ kỹ lập tức xộc vào mũi cô

Nơi này chẳng có lấy bóng ai, Love không có ở đây thì rốt cuộc đã đi đâu rồi nhỉ?

Milk đi được một vài bước thì phát hiện một chiếc điện thoại màu hồng đặt ở trên kệ sắt gần đó.

" Điện thoại ai để quên vậy nè?"

Ủa mà điện thoại này trông quen quen, không phải là của Love hay sao?

Điều này chứng tỏ là gì?

Nàng để quên điện thoại sao?

Love mà cô biết làm gì bất cẩn như vậy.

Đột nhiên, căn phòng bị khoá ở trong góc kia thu hút sự chú ý của cô.

Milk vừa lắc đầu vừa cười.

" Pansa ơi là Pansa, mày đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Sao Love lại có thể ở trong được chứ?"

Chắc điên mất thôi.

Ngay khi Milk vừa quay đi thì đột nhiên một tiếng động lớn phát ra khiến cô giật mình.

Hình như có ai đó vừa đập cửa phải không?

Milk quay lại, nhìn chằm chằm vào cách cửa bị khóa đó.

Love bất lực ngồi thụp xuống đất, bàn tay đã đỏ lên và rướm máu vì đã đập cửa đã lâu nhưng rốt cuộc chẳng ai nghe thấy tiếng cầu cứu của nàng.

Chẳng lẽ nàng thật sự phải bỏ mạng ở đây sao?

Làm ơn đi, nàng vẫn chưa muốn chết.

Ai đó, hãy đến cứu nàng đi.

Làm ơn làm ơn.

" Có ai ở trong đó không?"

Đột nhiên một giọng nói vang lên từ bên ngoài khiến nàng bừng tỉnh.

Love vội vàng ngồi dậy, vỗ mạnh vào cánh cửa.

" Làm ơn cứu tôi với, tôi bị nhốt trong này!!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đáp lại, Milk hoảng hồn tiến lại gần áp tai vào bên trong.

" Love!! Cô thật sự ở trong đó sao?"

Tim nàng đập mạnh một cái, nước mắt trào ra càng lúc càng nhiều.

" Milk?? Tôi ở trong này, làm ơn cứu tôi với!" Nhận ra người bên ngoài là cô, Love càng thêm xúc động.

" Love, cửa bị khóa rồi. Đợi tôi một chút."

Nói rồi Milk vội vàng đi khắp căn phòng để tìm chìa khóa, nhưng khổ nỗi cái làm sao cô tìm được nó đây!!?

" Love, cô đợi tôi một chút. Tôi đi tìm bảo vệ để lấy chìa khóa." Milk cố gắng giữ bình tĩnh để trấn an người bên trong.

" Milk, đừng bỏ tôi một mình… tôi sợ lắm…" Tiếng Love vọng ra, yếu ớt xen lẫn nức nở khiến trái tim cô đau nhói.

Nàng đã ở trong đó bao lâu rồi?

" Tôi không bỏ Love đâu, tôi hứa đấy. Tôi nhất định sẽ quay trở lại." Nói rồi cô chạy đi nhưng khi đến cầu thang thì đột nhiên một tia sáng nhỏ nhoi loé lên đập vào mắt cok

Milk cố gắng khom người xuống để nhìn rõ xem nó là gì, quả nhiên là một chùm chìa khóa.

Chẳng biết là ai lại vứt nó ở đây.

Nhiều chìa khóa như vậy, rốt cuộc là cái nào đây??

Sao ông trời lại thích thử thách cô vậy hả?

" Love, tôi tìm được chìa khóa rồi. Cô đợi tôi một chút nhé!" Milk lên tiếng trấn an người bên trong.

Không còn cách nào khác cô đành phải dùng mọi chìa để thử. Có tổng cộng là hơn mười chiếc.

Chìa thứ bảy đã được sử dụng những vẫn chưa mở được cửa.

Đến chìa cuối cùng rồi, trong bụng Milk thầm chửi thề, nếu như chẳng có chìa nào trong đây mở được thì công sức nãy giờ coi như vô ích.

Cô nín thở, đưa tay vặn một cái thì liền nghe một tiếng tách.

Được rồi.

Nhưng cánh cửa này bị gỉ sắt nên kẹt rồi.

" Love tránh cái cửa ra xa một chút nhé."

Nàng nghe xong liền lùi ra sau.

Milk ở bên ngoài dùng kinh nghiệm học võ mười mấy năm của mình, dồn hết lực rồi đạp vào cánh cửa.

Ánh sáng lập tức tràn vào nơi tăm tối, hắt lên gương mặt nhỏ nhắn tèm nhem nước mắt và trắng bệch của Love.

Milk nhìn thấy bộ dạng của nàng trong lòng không khỏi xót xa, cô bước gần đến nhìn thấy mấy vết rách nhỏ rướm máu trên tay nàng.

" Tôi đưa Love đến phòng y tế…" Milk vươn tay chạm nhẹ vào gò má nàng, bàn tay run rẩy sợ làm người nọ đau.

Love từ nãy đến giờ vẫn không tin đây là sự thật, cho đến khi hơi ấm người nọ truyền đến thì nàng mới tin rằng mình không nằm mơ.

Nàng bật khóc rồi nhào vào lòng Milk, ôm chặt lấy cô vùi mặt vào ngực cô.

Milk sững người trong vài giây rồi vòng tay siết lấy bả vai đang run lên bần bật của nàng.

Mùi gỗ đàn hương quen thuộc bao bọc lấy nàng, khiến sự sợ hãi trong lòng nàng lập tức tan biến.

" Không sao nữa rồi." Milk khẽ nói, lòng bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng nàng, lòng trào dâng một cảm giác thương xót chưa từng có.

" Tôi đã tìm thấy Love rồi."

Namtan đang ngồi xem lại hồ sơ bệnh án vừa được gửi đến thì điện thoại bàn reo lên.

" Alo, thư ký Wine?"

"… "

" Được, tôi biết rồi."

Namtan mệt mỏi bẻ cổ một cái, không biết là lại có chuyện gì mà giám đốc lại mời cô đến tận phòng làm việc vậy nhỉ?

Cốc cốc cốc

" Vào đi."

" Sếp gọi tôi có chuyện gì sao ạ?"

Người ngồi đan tay, nhìn cô chằm chằm

" Sếp?"

Chuyện gì vậy nhỉ?

" Quả nhiên đúng như mọi người nói…"

" Dạ?"

Hả? Nói gì cơ?

" Vài đồng nghiệp bảo sáng nay thấy bác sĩ Tipnaree tung tăng đến bệnh viện, miệng cười chào hỏi không ngớt, mọi người trong bệnh viện đang đồn khắp nơi là cô bị ma nhập đấy, cô có biết không?"

Namtan nghe xong mà khoé mắt giật giật, cái gì mà bị ma nhập trời?

" T-Tôi… không biết…"

" Trông cô vui như vậy… xem ra là đã làm lành với vợ rồi nhỉ?"

Nhắc đến nàng, khoé môi cô không nhịn được mà cong lên.

"… Dạ, làm lành lúc tối hôm qua ạ."

" Thôi được rồi, cô tạm thời xin nghỉ vài ngày đi…"

Namtan nghe xong mà hết hồn " Sếp, sếp nói vậy là sao? Nghỉ vài ngày á? Sếp, tôi làm sai chỗ nào sao ạ?"

Ủa, đang đi làm tự nhiên kêu nghỉ là sao?

" Cô không làm sai gì cả, ý tôi là dạo này bác sĩ Tipnaree vất vả rồi… mọi nhiệm vụ tôi giao cô cũng đều hoàn thành rất tốt. Cho nên tôi cho phép cô nghỉ ngơi vài ngày cho khuây khỏa, coi như là nhân cơ hội hâm nóng tình cảm với vợ."

" Dạ, nhưng mà…"

Sao tốt bụng đột xuất vậy?

" Không nhưng nhị gì hết, chốt nha!"

Mùi cồn sát trùng thoang thoảng trong không khí khiến Love mở mắt.

Nàng nằm trên giường, gương mặt vẫn nhợt nhạt, vết thương ở tay đã được sơ cứu.

Milk ngồi trên một chiếc ghế đẩu ở cạnh giường, đôi mắt nhìn nàng với sự lo lắng ngập tràn.

" Love có biết ai đã làm điều đó với mình không?"

Nàng nghe xong mà lặng người đi, con ngươi dao động như đang đấu tranh tâm lý.

Sau cùng lại lắc đầu.

" Tôi không biết, lúc đó tối quá. Với lại người đó đánh lén từ phía sau, tôi hoàn toàn không kịp quay lại để nhìn…"

Milk nhíu mày, rõ ràng cô cảm nhận được sự ngập ngừng từ người kia.

Cô nhích lại gần hơn, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay nàng mong rằng một phần nào đó sẽ khích lệ được tinh thần.

" Love thật sự không nhớ sao? Chỉ cần một đặc điểm nhỏ thôi cũng được. Chiều cao, màu áo… bất cứ thứ gì Love kịp nhìn thấy trước khi ngất đi ấy?"

Nàng quay sang nhìn Milk, khóe môi nở một nụ cười nhẹ đầy mệt mỏi, trong mắt phảng phất chút bất lực

" Tôi thật sự không nhớ mà…"

Cô nghe xong chỉ thở dài bất lực, không ép buộc nàng nữa " Được rồi, Love không nhớ thì đừng cố nghĩ nữa…"

Chuyện này chẳng mấy chốc đã truyền đến tai trưởng phòng Jiratchapong, ông hướng mắt nghiêm túc đến cô gái trước mặt.

" Tôi đã thông báo với cấp trên, công ty quyết định sẽ điều tra chuyện này đến cùng, trích xuất tất cả camera, bắt kẻ đó phải chịu trách nhiệm!"

Love ngay lập tức đáp lại.

" Trưởng phòng, chuyện đã xảy ra rồi, tôi cũng không sao nữa. Tôi không muốn làm lớn chuyện, vã lại chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng không ít đến công ty."

" Nhưng…" Trưởng phòng Jiratchapong đương nhiên là không muốn vậy.

Thật ra trước khi hẹn gặp mặt nói chuyện riêng với Love. Milk đã đến đây lấy tư cách là con gái của ông Vosbein người đứng đầu công ty, cô nói muốn vạch trần kẻ xấu kia bằng mọi giá.

" Trưởng phòng, tôi lấy tư cách là nạn nhân… tôi không muốn làm lớn mọi chuyện, xin ông hãy hiểu cho tôi."

Jiratchapong không còn cách nào đành gật đầu đồng ý và đặc cách cho nàng về nhà sớm để nghỉ ngơi.

Nhìn theo bóng lưng Love rời khỏi phòng làm việc, ông lắc đầu cười nhẹ.

" Hai người họ đúng là giống nhau thật…"

Milk muốn tiễn nàng ra về, mặc cho nàng đã từ chối.

" Love về nhà nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ nhé. Lát nữa sau khi tan làm, tôi sẽ ghé qua nhà thăm Love."

Nàng nhìn cô, trong lòng dấy lên một dòng điện ấm áp.

" Hôm nay cảm ơn Milk nhiều lắm, nếu như không có cô… tôi thật sự không biết phải làm sao cả."

Cũng giống như hôm đó vậy.

Milk đều xuất hiện đúng lúc để cứu nàng.

Một chiếc taxi chầm chạp dừng lại trước mặt họ, Milk tiến đến mở cửa cho nàng.

Cửa đóng sầm lại, hai người vô thức hướng mắt tìm nhau qua tấm kính trong suốt.

Love ngoái đầu nhìn dáng đứng có phần đơn độc của cô dưới tòa nhà rộng lớn.

Còn Milk thì nhìn chiếc xe hoà vào đám đông cho đến khi khuất dần sau phía cuối con đường.

Love Pattranite.

Cô muốn bảo vệ người con gái ấy bằng mọi giá.

2:45

14 – 07 – 2026

Chúc người có nhiều sức khỏe và mọi điều tốt đẹp nhất đều đang đến với người.

💛❤️‍🩹

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

BỊ HẤP DẪN BỞI NỮ GIÁO SƯ
Tháng 3 23, 2026
KHI NỮ CHÍNH PHẢI LÒNG NỮ PHỤ
Tháng 9 22, 2025
Mãi Mãi Bên Nhau
Tháng 12 20, 2025
Cảm xúc Phần 1
Cảm xúc Phần 1
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Phim Giả Tình Thật
Chương 55 Tháng 2 10, 2026
Chương 54 Tháng 2 10, 2026
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Chương 9 Tháng 6 17, 2025
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025
Cô Giáo Yêu Em Không
Chương 35 Tháng 5 14, 2026
Chương 34 Tháng 5 14, 2026
Gấu Nho – Ngọc Lan X Thùy Trang
Chương 27 Tháng 1 8, 2026
Chương 26 Tháng 1 8, 2026
Sống Chung Với Dì
Chương 14 Tháng 5 25, 2026
Chương 13 Tháng 5 25, 2026
Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
Chương 19 Tháng 6 26, 2026
Chương 18 Tháng 6 26, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved