Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lần Yêu Thứ Hai - Chương 35

  1. Home
  2. Lần Yêu Thứ Hai
  3. Chương 35 - 34
Prev
Next

___

Reng reng reng

Tiếng chuông báo thức réo lên liên hồi trên đầu giường làm nữ nhân đang say ngủ trên giường khẽ cựa mình, hàng mày nhíu lại đầy khó chịu.

Milk ngồi bật dậy, đầu tóc bù xù chẳng khác gì một cái ổ quạ.

" Trời đã sáng rồi sao?"

Sao nhanh vậy?

Hình như nãy mới nhắm mắt ngủ thôi mà…

Nắng sớm bên ngoài bắt đầu xuất hiện, làm nổi bật hai quằng thăm "maximum" dưới mắt cô.

Phải đấy…

Đêm qua cô ngủ có được đâu

Hơ

Tại sao lại không ngủ được?

Trời ơi!!

Còn gì ngoài nụ hôn đó nữa hả??

Milk không thể ngủ vì cứ nhắm mắt lại là não cô lại tua lại hình ảnh đó.

Hình ảnh Love đẩy cô ra, ánh mắt kinh tởm nhìn cô.

Nhớ lại mà thấy nhói nhói ở tim.

Ôi!

Milk gục ngã.

Đầu nhức tim đau

Đủ lý do để xin nghỉ làm một hôm rồi.

Milk nằm lại xuống giường, trùm chăn lên, quyết định ngủ lại lần nữa.

" Không được…"

Mới đi làm được chưa được một tháng mà đã xin nghỉ thì thật mất lương tâm của một lính mới.

Cắn răng tạm biệt "em iu" mềm mại của mình rồi đi vào nhà vệ sinh.

Ngồi bần thần trong đó cả buổi, Milk hết thở dài rồi lại ôm mặt.

Đến công ty rồi thật sự không biết phải dối diện với người kia như nào.

Giống kiểu gặp lại người mình thích sau khi bị người ta từ chối vậy đó.

Huhu

Cô muốn khóc quá

Có ai rủ lòng thương cứu mạng cô không?

Không sao đâu, cố gắng lên nào Milk

Cứ bình thường là được.

" Ừ, mạnh dạn lên Pansa!"

Milk thấp thỏm bước vào công ty, mắt dáo diếc tìm xung quanh.

Cầu trời khẩn phật.

Love đừng có xuất hiện ở đây nha!

Thang máy chưa đóng cửa!?

Tuyệt, nhanh chóng chui vào nào!!

Nhìn cửa thang máy khép lại, Milk ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.

May quá

Love không có ở đây

" Ủa chị Milk?"

Đột nhiên có tiếng gọi mình sau lưng làm cô giật bắn người.

Quay lại nhìn thấy Tontawan… còn có Love đang đứng bên cạnh nữa.

Cái đì co mè

" Chào buổi sáng chị Milk!"

Tontawan lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như thế nhỉ?

Ngưỡng mộ ghê

" Chào buổi sáng Tontawan." Milk gật đầu chào lại, cũng lịch sự quay sang người bên cạnh.

" Buổi sáng tốt lành, Love."

Love dường như cảm thấy không thoải mái khi nhìn cô quá lâu. Nàng cúi đầu hắng giọng rồi quay đi nơi khác.

" Chào buổi sáng, cô Pansa."

Khoé miệng Milk giật giật mấy cái

C-cô Pansa á!?

Nghe già dữ vậy…

" Hai người làm việc vui vẻ nhé." Tontawan vẫy tay chào tạm biệt hai người họ rồi đi ra thang máy.

Milk: kajima…

Giờ cô hiểu được cảm xúc của nam chính sau khi đánh mất "bạch nguyệt quang" của đời mình rồi.

Bây giờ trong thang máy này chỉ còn lại nàng và cô.

Thấy không khí ngượng gạo khó chịu quá Milk đành hắng giọng mấy cái cho đỡ.

" Cô Pansa bị bệnh sao?"

Milk giật mình nhìn nàng.

" Hả?"

" Tôi nghe giọng cô có chút khác, cô bị bệnh rồi sao?"

Bệnh "thất tình" đó bạn

" À không có, tôi thấy hơi hơi ngứa họng thôi…" Milk cười trừ.

Love lặng lẽ lục túi xách của mình, sau đó chìa viên kẹo đến trước mặt cô.

" Nếu cô không chê thì ngậm đi, kẹo ho đó."

Milk mím môi

Trời ơi thiên thần giáng trần đây sao?

Cảm động quá.

Hic

" Cảm ơn Love…" Cô bóc vỏ rồi đưa vào miệng, vị thanh mát của bạc hà ngay lập tức xoa dịu cái cổ họng đắng nghét của cô.

Rồi hai người họ im lặng cho đến lúc bước vào nơi làm việc.

Dù nàng vẫn giao tiếp với cô bình thường như mọi ngày nhưng mà Milk vẫn cảm giác giữa hai người họ đã vô tình mất đi một thứ gì đó.

Nàng làm như thể, nụ hôn đêm qua hoàn toàn không tồn tại vậy.

" Được rồi, mọi người… tôi có chút chuyện muốn thông báo."

Rằng một nhân viên của phòng Marketing đã xin nghỉ việc từ hôm qua.

" Cô ấy tạm thời nghỉ thôi hay sao ạ?" Một người hỏi.

" Không, nghe đâu cô ấy xin nghỉ luôn rồi."

Piploy Kanyarat, là tên của nhân viên đó. Suốt 1 tuần qua làm việc ở đây, cô đã cố gắng giao thiệp với mọi người trong đây ít nhất là vài ba câu để gây ấn tượng tốt.

Nhưng với cô nàng tên Piploy đó thì không.

Milk đến bắt chuyện thì lơ không thèm trả lời, có lần thấy cô ta chật vật với máy in. Với tâm thế của một người con gái đẹp người đẹp nết thì tất nhiên là Milk đến ngỏ ý giúp rồi.

" Cô gì ơi, có cần tôi giúp gì không?"

Người nọ ngước lên nhìn cô, lạnh lùng phun một câu

" Không cần, đi ra chỗ khác đi."

Ủa má?

Không cần giúp thì thôi, mắc gì nói nặng dữ vậy trời!?

Người gì đẹp mà vô duyến!

Kể từ đó cô cũng không đến gần nàng ta nữa.

Đến giờ nghỉ trưa, mọi người trong phòng rộn ràng rủ nhau xuống căn tin ăn cơm, Milk vẫn ngồi yên tại chỗ, vờ như đang bận rộn gõ phím nhưng thực chất mọi giác quan của cô đều đặt hết lên người Love.

" Cô Pansa, không định xuống ăn trưa sao?" Một nam đồng nghiệp ngồi cạnh hỏi cô

" Có chứ…" Milk đáp, mắt liếc nhanh về phía nàng

Love thu dọn bàn làm việc của mình rồi nhanh chóng rời khỏi phòng

" Vậy tôi đi trước nha, cô Pansa cũng đừng bỏ bữa nhé."

" Cảm ơn anh."

Đợi nam nhân nọ rời đi, Milk cũng nối gót rời khỏi phòng làm việc

Đi được một lúc thì nhìn thấy bóng lưng nàng đứng hóng gió ở bên hàng lang

Love nghe thấy tiếng chân thì quay lại, nhận ra là cô hàng chân mày của nàng cũng thả lỏng ra một chút.

" Cái người tên Piploy đó…"

Nàng nuốt xuống, dường như biết cô chuẩn bị nói gì tiếp theo

" Có phải là người đã đẩy Love vào tình huống hôm qua không?"

Love im lặng không đáp, coi như lời suy đoán của cô là đúng

" Người ta đã không đối xử tốt với Love như vậy rồi, còn cố gắng bao che cho người ta làm gì?" Milk không giấu được sự bất bình của bản thân mà gắt lên

" Chuyện cũng đã qua rồi…" Love nhàn nhạt mở miệng

Milk nhếch môi cười.

" Love bị ngốc sao?"

Nàng nghe xong, hai chân mày liền nhíu lại?

Mắng nàng ngốc sao?

" Nếu cô ta không nghỉ việc và vẫn tiếp tục làm hại Love, Love vẫn sẽ làm ngơ rồi để mặc cô ta muốn làm gì thì làm sao?"

Những ngón tay Milk vô thức cuộn chặt lại, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay. Nếu hôm qua cô biết người làm tổn thương nàng là Piploy, cô nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá cho những gì mình đã làm.

Thử nghĩ đi, nếu lúc đó cô không đi tìm Love và nàng thì vẫn bị nhốt trong cái căn phòng ngộp ngạt đó

Nghiêm trọng hơn nữa, lỡ như không có một ai phát hiện ra nàng thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Milk thật sự không dám nghĩ đến viễn cảnh đó…

" Cho dù là vậy thì cũng không liên quan đến cô…"

Cô tưởng mình nghe nhầm, ngẩng lên nhìn nàng

" Love vừa mới nói gì cơ?"

Nàng đứng đó nhìn cô, ánh mắt xa cách đến tàn nhẫn.

" Từ nay về sau, tôi mong cô Pansa đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Tôi không muốn liên lụy đến cô, tôi cũng không muốn sự xui xẻo của bản thân mình ám lên người cô."

Đồng tử Milk lập tức co rút lại

Nghe thấy gì không?

Tiếng mạch máu trong tim cô vừa tan vỡ đấy.

" Hoá ra… lòng tốt của tôi đã đặt sai chỗ." Milk cắn môi sau đó bật ra một tiếng cười khẩy

" Vậy… tôi không làm phiền Love nữa."

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, không ngoải đầu nhìn lại.

Love nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của người nọ dần dần khuất khỏi tầm mắt mình mà lòng đau như ai đó dùng dao đâm một nhát chí mạng vậy.

" Xin lỗi Milk…"

Nàng thật sự không muốn làm cô tổn thương

Nhưng nếu làm vậy

Có lẽ sẽ tốt cho cả hai hơn.

" Phù…"

Cuối cùng cũng đến nơi rồi.

Namtan mệt mỏi uốn người qua lại vài cái, bàn tay tiện thể đấm đấm lên lưng, miệng khẽ rên vì cảm giác ê ẩm.

Tuổi tác càng ngày "phát triển" nên sức khỏe cũng không còn cường tráng như trước nữa rồi.

Quay sang nhìn người bên cạnh, Film còn đang trong mộng nên chưa biết là đã tới nơi.

Mỗi lần nhìn thấy nàng ngủ, cô thật sự không đành lòng đánh thức chút nào.

Ngó lên gương chiếu hậu, nhìn thấy nhỏ em họ Bonnie nằm ngủ chảy cả nước dãi ở ghế sau mà lắc đầu ngán ngẫm tự hỏi không biết sau này người nào kém may mắn sẽ vớt phải nó nữa.

Namtan mở cửa xe bước xuống xe rồi từ tốn tháo dây an toàn cho nàng.

Lúc này cô bất giác nhớ đến phim hoạt hình 'Aurora, nàng công chúa ngủ trong rừng.'

Cô đắn đo một lúc rồi chậm rãi phủ môi xuống

" Racha, dậy thôi… chúng ta tới nơi rồi."

Nụ hôn đánh thức này lập tức có hiệu nghiệm, Film hé đôi mắt có phần mệt mỏi của mình ra.

Thấy Namtan, môi nàng liền cong lên

" Chị…" Hai cánh tay vô thức giơ lên rồi quấn quanh cổ cô

" Chắc em mệt lắm nhỉ?" Cô dịu dàng hỏi, tay xoa lấy tấm lưng nhỏ nhắn của nàng

" Em không có mệt, người mệt là chị đấy…" Film lắc đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô

" Đúng là mệt thật, vậy nên em nạp năng lượng cho tôi đi…" Namtan nói xong liền ghé môi xuống.

Nàng phì cười, vừa mới nhổm người đến

" E hèm!"

Tiếng ho khan vang lên sau lưng làm hai người họ giật bắn người.

" Mẹ!?"

Nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi đứng ngay sau lưng họ từ lúc nào làm Film giật mình đẩy cô ra rồi bước nhanh xuống xe.

" Chào buổi sáng, thưa mẹ!" Nàng lập tức cúi đầu chào, để bà nhìn thấy cảnh tượng khi nãy thật khiến nàng xấu hổ đến độ không dám ngẩng mặt lên.

" Đang bầu bì đừng cúi chào lâu quá…" Bà Weerawatnodom nghiêm giọng nhắc nhở.

" Dạ mẹ…" Nàng ngoan ngoãn ngẩng lên, bắt gặp góc nghiêng sắc lạnh của bà khiến nàng lo lắng đan mười ngón tay vào nhau.

Namtan đi ra cửa sau, hét vào tai người nọ " Dậy đi, mặt trời xuống núi rồi!"

" Á! Hả hả!!" Bonnie bật dậy như một cái lò xo, gương mặt ngơ ngác nhìn xung quanh

" Ủa, tới rồi hả?" Em ấy quẹt ngang miệng mình một cái rồi lảo đảo bước xuống xe.

Mặt mày còn chưa tỉnh, đầu tóc thì lộn xộn.

Thật chẳng đâu vào đâu.

Bộ dạng ngái ngủ của Bonnie khiến nàng suýt bật cười, nhưng vừa liếc thấy mẹ Namtan vẫn đang đứng đó, nàng lập tức mím môi nhịn xuống.

" Được rồi, mau chóng vào nhà đi!" Nói rồi bà quay lưng đi vào trong.

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bước chân vào một nơi nào rộng lớn như thế này

Căn nhà của cha mẹ ở dưới quê chỉ đơn giản là một ngôi nhà hai tầng xây bằng gạch, phía trước có khoảng sân nhỏ trồng vài chậu hoa mẹ thích, còn sau nhà là mảnh vườn rau và nuôi vài con gà cha nuôi mà thôi.

Còn nơi này…

Chỉ riêng khuôn viên thôi cũng đã rộng hơn cả mảnh đất nhà nàng.

Film cúi đầu nhìn căn hộ trước mặt, bởi vì nó to lớn quá nên làm cho nàng có chút thấy lạc lõng.

" Em lo lắng sao?" Giọng nói lo lắng của Namtan vang bên tai kéo nàng quay thực tại.

" Dạ…"

Đúng là nàng vừa lo lắng vừa căng thẳng, vì đây là lần đầu tiên nàng đến nhà của cha mẹ cô mà.

Nàng sợ, lỡ đâu nàng làm điều gì đó rồi vô tình khiến cha mẹ cô tức giận thì phải làm sao?

" Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ em mà…" Namtan cười, xoa xoa cánh tay trấn an nàng.

Với lại, mẹ cô cũng không ăn thịt nàng được.

Theo chân Namtan bước vào bên trong, chúa ơi… nàng lập tức bị choáng ngợp bởi mọi thứ.

Nền nhà được lát đá cẩm thạch màu kem bóng loáng, phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo giữa trần nhà.

Hai cầu thang uốn cong đối xứng dẫn lên tầng hai, tay vịn được chạm khắc tinh xảo, từng chi tiết đều toát lên vẻ sang trọng mà nàng ngỡ chỉ có thể nhìn thấy qua phim ảnh.

Khắp phòng khách là những món đồ trang trí đắt tiền như bình gốm cổ và tượng điêu khắc.

Nhà nàng cộng hết các phòng lại cũng chưa rộng bằng phòng khách nhà cô.

Ánh mắt nàng chợt dừng lại ở bức ảnh gia đình khổng lồ treo chính giữa phòng khách.

Trong ảnh có ba người

Ông Weerawatnodom và bà Weerawatnodom ngồi ở hàng ghế phía trước, sắc mặt điềm tĩnh toát lên khí chất của những người có quyền có thế.

Còn người đứng phía sau là Namtan

Cô trong bộ vest nữ màu nâu, dáng người cao ráo. Gương mặt thanh tú đẹp như tạc tượng, đôi môi đỏ hồng nhếch nhẹ.

Mọi thứ đều hoàn hảo đến vô thực.

Film đứng nhìn nó rất lâu, cho đến khi một vòng tay choàng qua ôm lấy vai mình.

" Tấm ảnh gia đình này cũng đến lúc phải thay cái khác rồi." Lúc chụp cái này cô chỉ mới có hai mươi tuổi thôi, thấm thoát mà cũng gần mười năm rồi.

" Sao vậy, em thấy đẹp mà…"

" Bây giờ gia đình chúng ta có 5 người mà em…" Namtan cười, khoé môi nàng cũng bất giác cong theo.

" Dạ cô chủ cô hai, bà chủ đang ở trong bếp ạ…" Tiếng người làm cắt ngang bầu không khí mặn nồng của bọn họ.

Hai người đi vào bếp, thấy bà Weerawatnodom đang loay hoay bên tủ lạnh

" Mẹ, cha vẫn chưa về sao?" Namtan lên tiếng hỏi, lấy trái chuối ở trên bàn lột vỏ cẩn thận rồi đưa cho nàng.

" Dạo này cha con bận rộn lắm, có khi còn không về nhà. Nhưng mà hôm nay có con dâu xuống chơi, chắc ổng cũng đang trên đường về rồi."

" Dạ."

" Kita!" Mẹ cô gọi

" Dạ, bà chủ?" Một người giúp việc tầm ba mươi tuổi lập tức xuất hiện.

" Hết nguyên liệu rồi sao?"

Kita lập tức bối rối " Dạ xin lỗi bà chủ, con quên đi mua mất rồi. Con sẽ ra siêu thị mua ngay!" Nói rồi thì vội vã rời đi

" Thôi được rồi, tôi sẽ tự đi mua…" Cũng lâu rồi bà cũng không đi siêu thị mua đồ

" Thưa mẹ, hãy để con đi cùng mẹ!" Biết bà chuẩn bị đi mua đồ nàng liền xung phong đi theo

" Mẹ, con cũng đi!" Namtan nuốt vội miếng táo rồi giơ tay.

Bà Weerawatnodom trước khi rời đi còn không quay lại dặn dò Bonnie.

" Trong lúc bác đi chợ thì con về phòng tắm rửa đi nhé!" Nói xong liền đưa tay vuốt má em ấy một cách cưng chiều.

" Dạ bác, mọi người đi cẩn thận!"

Chiếc xe rời khỏi Weerawatnodom gia đã được một lúc, không khí bên trong nặng nề như đặc quánh lại.

Cô thì đang tập trung lái xe, nàng không biết làm gì ngoài việc nghịch nghịch mấy đầu ngón tay của mình.

" Namtan, công việc ở bệnh viện vẫn ổn chứ con?" Bà Weerawatnodom đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm.

" Dạ, vẫn tốt mẹ ạ."

Bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của mẹ cô trong gương chiếu hậu mà nàng lo đến mức nín cả thở.

" Film…"

" Dạ!?" Nàng giật mình nên giọng có hơi cao

" Con có sao không? Sắc mặt con nhìn xanh xao quá, không phải là bị say xe đó chứ?"

" Dạ con không sao thưa mẹ."

Namtan thấy vậy liền giải thích " Mẹ, Racha vì ngày hôm nay mà đêm qua không thể ngủ ngon giấc đó. Cô ấy cứ sợ sẽ vô tình làm mẹ không vừa ý nên là cứ thấp thỏm mãi."

Nàng nghe xong liền quay phắt sang nhìn cô với ánh mắt không mấy vui vẻ gì

Film: chị nói nhiều quá rồi đấy Tipnaree.

" Vậy à? Con dâu cứ bình thường đi nhé… mẹ không có ăn thịt con đâu."

Namtan nghe xong liền mím môi nén cười

" Dạ mẹ…"

Siêu thị đầu tuần nên khá vắng vẻ.

Xe đẩy vừa lấy xong, bà Weerawatnodom đã đi thẳng đến quầy thực phẩm tươi sống.

" Cá hồi."

" Mực… lấy thêm ít tôm nữa…"

Bà Weerawatnodom hết chỉ cái này đến chỉ cái khác.

" Mẹ, có phải đã mua nhiều quá rồi không?"

Namtan nói, xe đẩy mới đây bỗng chốc đã đầy một nửa rồi.

" Nhiều như này một mình con ăn không hết đâu."

Bà lập tức đáp lại " Ai nói mẹ mua cho con ăn. Mẹ là mua cho con dâu và cháu mẹ tẩm bổ."

Namtan nhất thời cứng họng, cô nhìn nàng với vẻ đáng thương.

Em xem, chưa gì mà mẹ đã đá tôi ra chuồng gà rồi.

Film chỉ biết che miệng cười.

Ba mẹ con đi dạo quanh để xem có cần mua thêm gì nữa không thì bất ngờ gặp lại vài người quen của bà Weerawatnodom.

" Jarin?"

" Ủa? Junji, Yada lâu rồi không gặp!" Gặp lại bọn họ, mẹ cô mừng lắm

" Bọn họ là bạn học trước đây của mẹ." Namtan quay sang giải thích cho nàng.

" Nay bà đi siêu thị với ai vậy?"

Hai người kia lập tức chú ý đến sự hiện diện của hai người phía sau lưng bà Weerawatnodom.

" Namtan?" Một trong hai người họ nhận ra cô

" Dạ, con chào hai cô." Namtan mỉm cười chấp tay chào họ.

" Namtan, con lớn quá rồi. Ngày càng càng xinh đẹp ha. Jarin, bà có phước quá!"

Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn lên người con gái đứng bên cạnh cô

" Nhưng mà còn con bé này là ai đây? Có phải Bon… Bonnie, cháu họ của bà không?"

Bà nghe xong chỉ lắc đầu cười, vẫy tay bảo nàng lại đây.

" Dạ, con chào hai cô."

Hai người họ cứ nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt săm soi dò từ đầu đến chân

" Film Rachanun, vợ của Namtan… con dâu của tôi." Mẹ cô giới thiệu, gương mặt ánh lên vẻ tự hào.

Hai người họ đơ ra trong giây lát rồi ồ lên, nhìn nàng rồi lại nhìn cô sau đó thay nhau cảm thán.

" Rất đẹp đôi, rất đẹp đôi."

" Con gái bà kết hôn sao bọn họ lại chẳng thấy thiệp mời gì hết vậy?"

" Tụi nó chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, công việc Namtan bận rộn quá vẫn chưa tìm kiếm thời điểm thích hợp… với lại con dâu tôi lại đang mang thai."

Bà Weerawatnodom nói, chạm nhẹ vào cái bụng bầu đã hơi nhô lên của nàng.

Hai người kia mắt tròn mắt dẹt " Trời ơi Jarin, bà đúng là khiến hai đứa tôi ngưỡng mộ quá… con gái đã tài giỏi rồi bây giờ lại thêm cô con dâu hiền lành xinh đẹp nữa. Đứa cháu trong bụng con dâu bà chắc chắn sau này cũng sẽ rất đáng yêu."

" Cảm ơn lời khen của hai bà. Hẹn bữa nào rảnh thì tụi mình ra quán cafe trò chuyện nha."

" Được được, bọn tôi chờ tin vui từ gia đình bà nha."

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

156859801-256-k853167
Ngươi Thật Quyến Rũ
Tháng 7 20, 2026
Người Là Nắng Ấm_truyenles.net
Người Là Nắng Ấm
Tháng 6 28, 2025
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Tháng 12 12, 2025
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
413419743-256-k330227
Xuân Tẫn Bất Quy
Chương 34 Tháng 8 3, 2026
Chương 33 Tháng 8 3, 2026
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
XU SẮC ĐỘNG NHÂN
PHIÊN NGOẠI CUỐI Tháng 10 15, 2025
PHIÊN NGOẠI 16 Tháng 10 15, 2025
BẠN CÙNG PHÒNG KHÁT TINH CHỨNG
Chương 15 Tháng 4 17, 2026
Chương 14 Tháng 4 17, 2026
293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Chương 41 Tháng 7 7, 2026
Chương 40 Tháng 7 7, 2026
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Làm Kén – PEPSI_truyenles.net
Làm Kén – PEPSI
158 Tháng 7 10, 2025
157 Tháng 7 10, 2025
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
Trà Xanh Không Thể Chạy
Chương 59 Tháng 6 19, 2026
Chương 58 Tháng 6 19, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved