Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lần Yêu Thứ Hai - Chương 4

  1. Home
  2. Lần Yêu Thứ Hai
  3. Chương 4 - 3
Prev
Next

___

Ngẫm nghĩ lại thì thấy buồn cười thật.

Liệu ông trời đang trêu đùa nàng, hay đơn giản là cuộc đời vốn dĩ đã là một vở kịch trớ trêu.

Cái đêm định mệnh ấy, khi buổi họp lớp kết thúc và nàng thì đang chật vật đưa cô về nhà.

Bộ dạng nồng nặc mùi cồn, Namtan đem đôi mắt đỏ hoe ngẩng lên xoáy thắng vào đồng tử nàng.

" Em là Rachanun Mahawan phải không?" Giọng cô khàn đặc, câu hỏi thốt ra như cứa vào tai nàng, nhắc nhở về một quá khứ tưởng chừng đã quên.

Film khẽ ngập ngừng, lồng ngực đập thình thịch: " Phải."

Cô nghe xong lại thở dài thườn thượt, cái nhìn thất vọng hằn rõ trên gương mặt say mèm

" Không, không phải Racha…"

Một nụ cười chua chát nở trên môi nàng. Rachanun Mahawan cô biết không phải đang ở trước mặt sao? Hay là trong cuộc đời của cô vẫn còn tồn tại một Rachanun Mahawan khác nữa?

" Thế chị tìm cô ấy làm gì?"

" Đòi nợ."

Đòi nợ? Nụ cười trên môi nàng chợt cứng lại. Trước đây hẹn hò nàng chưa từng mượn tiền của cô thì đâu ra nợ mà đòi.

" Nợ gì?"

" Nợ tình."

Namtan buông ra hai từ, đôi vai rũ xuống, vẻ mệt mỏi và yếu đuối hiện rõ mồn một trên khuôn mặt vô tình của cô.

" Chưa từng có ai đùa giỡn với tôi như vậy."

Nghe cô đòi "nợ tình", nàng như lạc vào khoảng không vô tận.

Namtan bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng. Film không đẩy cô ra, thậm chí trong khoảnh khắc ấy, nàng còn cảm nhận một sự yếu ớt đến lạ.

Chuyện mất kiểm soát sau đó, có lẽ một phần cũng là do một phần nàng dung túng.

Trong cơn mê muội, nàng đã ngây thơ tin rằng, có lẽ, Namtan vẫn còn yêu mình.

Ngẩng lên đã nhận ra bản thân đứng trước khoa sản. Film không rõ mình đã đến đây bằng cách nào.

Cả quá trình đều trôi qua như một giấc mơ, một chuỗi những sự kiện mờ ảo không rõ thực hư.

Chỉ nhớ tiếng bác sĩ vang vọng bên tai, bảo rằng lượng HCG thấp, niêm mạc tử cung mỏng, nguy cơ sảy thai rất cao.

Bác sĩ định kê thuốc giữ thai, nhưng nàng từ chối. Giữ thai làm gì nữa chứ, khi những lời người ta nói về Namtan vẫn đọng lại trong tâm trí nàng như một lời nguyền.

Film chán nản ngồi lên xe trở về nhà, lòng nặng trĩu vô cùng. Bất chợt, điện thoại trong túi reo lên, một dòng số không quen cũng không lạ đập vào mắt.

" Đang ở đâu?" Giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Namtan truyền vào tai.

" Nhà." Film bình thản đáp, cố gắng điều chỉnh cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

" Cô tìm tôi có chuyện gì?" Vẫn là cái giọng điệu cao ngạo đến phát ghét ấy.

Nàng ngập ngừng một lát rồi đáp: " Giờ thì không cần nữa rồi."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng vang lên đều đều: " Vẫn chưa từ bỏ sao? Chúng ta… vốn dĩ không có kết quả đâu."

" Được thôi, cúp máy đây!" Nghe được những lời này, cơn thịnh nộ của nàng lại lần nữa sôi sục, dứt khoát định ngắt cuộc gọi.

Nhưng Namtan đã nhanh chóng chen vào: " Tôi nghe bác sĩ điều trị của cô nói rồi, cô vẫn nên tiêm thuốc giữ thai đi. Tôi sẽ nói bác sĩ lo liệu, và còn nữa tôi chỉ có thể giúp cô vậy thôi… sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Người nọ vừa nói xong, Film liền vô tình dập máy.

Đồ khốn khiếp! Ai thèm chị ta giúp!! Cứ mặc kệ nàng đến chết luôn đi, xía mỏ vô chi!

Lúc sau Namtan lại gửi đến một tin nhắn, nội dung như sau: Rachanun, cô trở nên bất lịch sự khi nào vậy?

Là đang trách nàng tự nhiên cúp máy trong khi cô còn chưa nói xong đó sao?

Film đọc xong liền tức giận đến mức muốn nổ tung, lạch cạch nhắn lại: Thế nào mới là lịch sự? Chị có thời gian ở đây dạy dỗ tôi, chi bằng về nhà thay tã cho con chị đi.

Người bên kia lập tức nhắn lại một dấu hỏi chấm đầy khó hiểu.

?

Chấm hỏi cái quờ quờ. Film chẳng buồn nhắn lại, ném điện thoại vào túi.

Chị ta tưởng nàng vẫn còn là Rachanun Mahawan ngày xưa, người mà chị ta ra lệnh bảo muốn làm gì thì làm sao?

Nhớ lại lúc trước, khi bọn họ còn trong mối quan hệ yêu đương, đi học về mệt như con chó, mắt mở không nổi nhưng vẫn ráng nhắn tin cho chị ta, luôn cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện, không bao giờ dám để chị ta là người trả lời cuối cùng, nhưng phản hồi của chị ta chỉ đơn giản luôn là

" Xin lỗi, tôi ngủ quên."

" Tôi đi tắm, chút nói sau."

" Đi ăn cái, nhắn sau."

Yêu đương với chị ta như rước thêm bệnh vào người vậy.

Rachanun Mahawan năm xưa rốt cuộc khờ khạo đến cỡ nào mà lại đem lòng say mê chị ta dữ vậy?

Về đến nhà, Film nằm dài trên giường, chẳng biết sực nhớ đến điều gì mà nàng bật dậy… đến bên tủ quần áo lấy ra một cái hộp đựng đồ.

Bên trong đều chứa đựng những kỷ niệm liên quan đến cô và nàng trước đây, hầu hết đều là ảnh của cô.

Film cầm từng bức ảnh lên xem, bản thân mơ hồ cảm thấy như đang quay về khoảng thời gian khi xưa.

Dẫu chuyện tình cả hai đã kết thúc hơn bốn năm rồi nhưng nàng chẳng hiểu sao mình lại vẫn còn giữ khư khư những thứ này.

Người ta giờ đây đã là hoa có chủ, nàng quả thật cũng chẳng còn tư cách để giữ nó lại nữa rồi.

Vơ lấy cái kéo trên bàn, Film đưa tấm ảnh của cô vào giữa lưỡi kéo. Đắn đo một hồi, không sao hiểu tim cứ nhoi nhói không ngừng.

Đặt cây kéo trên tay xuống đất, Film do dự một hồi rất lâu rồi nghiến răng bắt đầu xé.

Từng đường xé như cứa vào chính tim mình.

Khuôn mặt cô, nụ cười của cô, ánh mắt đã từng khiến nàng say đắm… tất cả đều biến thành những mảnh giấy rơi lả tả như những cánh hoa úa tàn.

Film không biết nàng đang xé những bức ảnh hay đang xé đi những mộng tưởng hão huyền mà nàng đã từng bấu víu suốt bao năm qua.

Ném những mảnh vụn có hình ảnh Namtan vào sọt rác, nàng gằn từng tiếng như muốn trút hết mọi căm phẫn

" Đồ khốn, chị đi chết đi!" Nhưng lời nguyền rủa ấy, cuối cùng, chìm nghỉm trong tiếng nức nở của chính nàng.

Ánh mắt nàng vô hồn lướt qua căn phòng, dừng lại trên chiếc giường của mình.

Con thú nhồi bông hình gấu trúc, đó là món quà đầu tiên mà Namtan tặng cho nàng.

Một con gấu trúc béo tròn, ngốc nghếch y hệt cái cách cô gọi nàng lúc bọn họ còn bên nhau.

Lại nhớ đến khuôn mặt vô sỉ của cô, Film bước tới nắm lấy con gấu rồi ném mạnh xuống sàn.

Nàng giờ đây muốn phá hủy tất cả những gì thuộc về Namtan, nếu có thể… nàng thật sự mong mình chết đi, để uống được chén canh Mạnh Bà, quên đi tất thảy mọi chuyện.

Nhưng rồi, khi nhìn thấy con gấu nằm co ro dưới đất, trái tim Film bỗng nhói lên. Suy cho cùng đó cũng chỉ là một con gấu bông vô tri, nó có tội tình gì đâu.

Film cúi xuống, nhặt con gấu lên. Nàng phủi nhẹ, nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen tròn của nó.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng ôm chặt con gấu vào lòng, áp mặt vào lớp bông mềm mại.

Người ta nói đúng, dù mình có ghét họ đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể vứt bỏ được con gấu bông mà họ đã tặng.

Hơn nữa, nếu đêm nay không có nó… nàng cũng không thể nào ngủ ngon được.

Tối đó nàng mệt rã rời về đến nhà, nhận ra mẹ mình đã có mặt ở phòng khách tự lúc nào.

" Sao con lại về muộn vậy?" Film thở hắt ra, tiến thẳng vào nhà bếp, nàng mệt đến nỗi chẳng còn sức để nói chuyện.

" Sao mẹ lại ở đây?" Sau khi uống được chút nước cho đỡ khô họng, nàng cất giọng hỏi ngược lại mẹ mình.

" Đến thăm con…" Bà đáp, trong có vẻ hơi ngượng nghịu khi nói ra ba từ đó

Nàng nghe xong mà khoé môi nhếch lên nhàn nhạt: " Mẹ rảnh rỗi đến nỗi có thời gian để đến thăm con sao?" Có lẽ bà đến thăm đứa con trong bụng nàng thì đúng hơn.

Bà nghe xong mà lặng người không đáp, lúc sau lại vội đứngì dậy đi vào bếp, vờ hỏi han

" Con ăn uống gì chưa? Nếu chưa thì để mẹ nấu cho con ăn!"

" Không cần đâu!" Film lạnh giọng đáp, nàng mệt lắm rồi chỉ muốn nằm thôi, có đói cũng nuốt không vô.

" Film, con không thương mình thì ít nhất cũng phải thương con của con chứ?"

Nàng nghe xong mà sững người trong phút chốc, ánh mắt thoáng run rẩy, thoáng thấy cổ họng nghẹn đắng.

" Mẹ không cần lo… có lẽ đứa trẻ không còn nữa rồi…" Nàng run rẩy nói, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống đất, như thể bản thân cũng không dám đối diện với những gì vừa nói ra.

" Con nói vậy là sao, Film!?" Nàng có thể nhận ra sự hoảng loạn trong đáy mắt mẹ mình.

Film đưa tay xoa xoa tâm mi mình, nàng đắn đo không biết có nên nói cho mẹ biết mọi chuyện hay không?

Đên qua trong lúc đi vệ sinh, nàng phát hiện có chút vệt máu. Lại nhớ lời bác sĩ văng vẳng bên tai, đầu nàng nặng nề đến mức lồng ngực cũng nhói đau.

Bàn tay run rẩy đặt lên bụng, cảm giác lạnh buốt truyền từ đầu ngón tay đến tận tim.

Có lẽ đứa bé không giữ lại được nữa rồi. Nàng thở dài một tiếng, cảm giác tay chân mình run rẩy theo từng nhịp thở, vốn dĩ nàng cũng không có ý định giữ đứa bé lại nhưng chẳng hiểu sao nàng lại thấy buồn hơn mình tưởng, cả đêm không tài nào chợp mắt nổi.

Một tuần nữa trôi qua, Film theo lịch hẹn đến bệnh viện tái khám. Lần này bác sĩ phụ trách thăm khám cho nàng là nữ, tên Jingjing Yu, xinh đẹp lại dịu dàng

Ngay khi xem hồ sơ, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh sự tò mò: " Cô quen bác sĩ Namtan à? Sao không nói sớm?"

Cái tên quen thuộc này như đòn búa đánh mạnh vào tâm trí nàng, làm Film cảm thấy có hơi khó xử.

" Cũng… coi như là vậy."

" Vậy hồi đại học cô ấy có bạn gái không? Mẫu người lý tưởng của cô ấy trông thế nào?"

Film ngớ người, câu hỏi này của cô ấy có chút vượt ngoài mối quan hệ bác sĩ với bệnh nhân.

Đột nhiên lúc này nàng chợt hiểu ra, thì ra vị bác sĩ Yu Jingjing này có tình ý với chị ta.

Nhưng chị ta không phải đã có vợ có con rồi sao? Là đồng nghiệp làm chung mà lại không biết sao?

Chẳng lẽ chị ta giấu nhẹm chuyện này, bên ngoài nói dối là mình vẫn còn độc thân?

" Bạn gái thời đại học của cô ấy bình thường à, nói về nhan sắc thì cũng đẹp…"

Nàng nhẹ giọng đáp, trước giờ Film luôn được mọi người xung quanh yêu mến với lối sống trung thực, không dối trá.

" Em có ảnh không? Chị muốn xem thử." Cô ấy đúng là không từ bỏ nhỉ.

Nàng không đáp, hắng giọng rồi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, để người nọ ngây ngốc chớp mắt nhìn mình.

Cần gì xem ảnh, bản gốc đang đứng ngay trước mặt đây này.

Nghĩ đến chuyện chị ta đã có gia đình từ lâu nhưng hôm buổi họp lớp, có bạn học hỏi chị ta đã kết hôn chưa, chị ta rõ ràng là nói mình vẫn độc thân, đã vậy ngay cả đồng nghiệp ở chỗ làm cũng chẳng biết gì về chuyện gì.

Namtan Tipnaree, không ngờ là chị lại sống khốn nạn đến vậy đấy!

" Cô ấy không phải đã kết hôn rồi sao?" Film ngập ngừng một hồi rồi lên tiếng, liếc mắt quan sát hiểu hiện người nọ.

" Kết hôn á?" Jingjing nghe xong mở to hai mắt nhìn nàng, rõ ràng là đang rất sốc.

" Chị chưa nghe nói…"

Chị ta có nói đâu mà biết!

" Sao em lại nói thế?" Cô ấy nhìn nàng với vẻ không mấy tin tưởng, đột nhiên Film thấy bụng mình cồn cào không yên.

" Vậy… chẳng lẽ trong cái bệnh viện này còn người nào khác tên Tipnaree sao?" Nàng chỉ còn cách chứng minh suy đoán của mình là đúng bằng việc nói cho bác sĩ Yu nghe những gì mà nàng đã nghe thấy.

Cô ấy nghe xong mà mặt mày biến sắc đủ màu, sau đó không kìm được mà thốt lên

" Bác sĩ Namtan có con rồi á?"

Lời cô ấy vừa dứt, phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng đến sởn gai ốc.

" Rachanun Mahawan, cô ra đây một chút."

Bị gọi rõ họ tên khiến nàng giật bắn mình quay lại. Nhìn thấy Namtan đứng sau lưng mình, mặt mày tối sầm, ánh mắt thì lạnh buốt.

" Bác sĩ Namtan, chị… chị đến lúc nào…" Bác sĩ Yu nhìn thấy cô đã phấn khích đứng bật dậy.

" Nhanh lên, tôi không có thời gian…" Từ đầu đến cuối, Namtan không hề để Jingjing vào mắt.

Thấy nàng cứ ngồi trơ ra đó nhìn mình liền gằn giọng bực bội.

Nàng nuốt xuống, suy nghĩ một chút, việc gì mà nàng phải sợ chị ta, rõ ràng là chị ta sống lỗi trước mà.

Kết quả nàng dậm chân đùng đùng đi theo sau Namtan. Cô dẫn nàng đến văn phòng làm việc của mình, vừa vào xong liền đưa tay khóa cửa.

Film ôm lấy cánh tay mình, không khí ở đây khiến nàng cảm thấy hơi căng thẳng.

" Chỉ là nói chuyện thôi, chị khóa cửa làm cái quái gì?" Nàng liếc mắt nhìn chốt cửa, rồi lại nhìn cô, cảm thấy hơi bất an.

" Tôi không muốn bị người ta xông vào làm phiền." Namtan lạnh nhạt đáp rồi ngồi xuống ghế.

Người ta có câu " Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" Dù chục năm có trôi qua đi nữa thì thái độ kiêu căng của chị ta vẫn chẳng thay đổi chút nào.

" Chị mau nói đi, tôi cũng không có thời gian…" Trong căn phòng nhỏ hẹp này, nàng thực sự run rẩy đến nỗi không dám nhìn thẳng vào Namtan.

" Cô đi khắp nơi rêu rao chuyện tôi có con sao?" Namtan nhíu mày nhìn nàng. Ánh mắt mơ màng ấy khiến nàng toát cả mồ hôi lạnh.

" Cũng không hẳn là đi rêu rao.. tôi chỉ nói sự thật thôi. Hơn nữa, bác sĩ Yu là người tốt, chị đừng có lừa người ta."

Namtan nhíu nhẹ tâm mi một cái không nói gì, ánh mắt liếc nhìn xuống bụng nàng. Nàng chớp chớp mắt, vội vàng kéo áo che đi.

" Hừ…" Cô cười lạnh một tiếng, đầy vẻ khinh thường.

" Rachanun, cô thật sự là… muốn bám tôi như đỉa luôn sao? Lý do là gì? Đối tượng xem mắt không khiến cô vừa ý à?"

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Tôi và Cô_truyenles.net
Tôi và Cô
Tháng 8 29, 2025
Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe_truyenles.net
Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe
Tháng 8 15, 2025
Ma Hả? Yêu Luôn!
Tháng 12 19, 2025
Cướp Nhầm Bạn Gái Của Trúc Mã_truyenles.net
Cướp Nhầm Bạn Gái Của Trúc Mã
Tháng 7 26, 2025
Truyện Les Hay
Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 98 Tháng 6 16, 2026
Chương 97 Tháng 6 16, 2026
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
Vết Cắt Chí Mạng
Chương 13 Tháng 4 13, 2026
Chương 12 Tháng 4 13, 2026
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Chương 133 Tháng 7 26, 2025
Chương 132 Tháng 7 26, 2025
Tôi và Cô_truyenles.net
Tôi và Cô
Phần 30 Tháng 8 29, 2025
Phần 29 Tháng 8 29, 2025
Hôm Nay Vợ Chồng Đỉnh Lưu Lại Show Ân Ái Ư
Chương 78 Tháng 6 6, 2026
Chương 77 Tháng 6 6, 2026
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
XU SẮC ĐỘNG NHÂN
PHIÊN NGOẠI CUỐI Tháng 10 15, 2025
PHIÊN NGOẠI 16 Tháng 10 15, 2025
BẠN CÙNG PHÒNG KHÁT TINH CHỨNG
Chương 15 Tháng 4 17, 2026
Chương 14 Tháng 4 17, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved