Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lần Yêu Thứ Hai - Chương 5

  1. Home
  2. Lần Yêu Thứ Hai
  3. Chương 5 - 4
Prev
Next

___

" Rachanun, cô thật sự là… muốn bám tôi như đỉa luôn sao? Lý do là gì? Đối tượng xem mắt không khiến cô vừa ý à?"

Nàng nghe xong mà khựng lại, giây sau ánh mắt tối lại, khoé môi nâng lên một nụ cười mỏng

" Tôi không ngờ là bệnh tự luyến của chị lại nặng đến vậy đấy…"

" Rachanun, tôi hiểu cô quá mà. Nhìn cô bây giờ, có khác gì bộ dạng năm xưa khi theo đuổi tôi đâu chứ?"

Namtan khoanh tay, nghiêng đầu cười nhạt, giọng nhẹ như gió nhưng từng chữ lại như tạt thẳng vào mặt người nghe.

Lời người nọ nói thực sự kích động đến nàng không ít.

" Rồi sao?"

" Nghe nói cô cũng sắp kết hôn rồi, mà ngày nào cũng đến bệnh viện để tìm tôi như vậy… không sợ bị người ta dị nghị sao?"

Film chết sững trong vài giây, rồi bật cười khẩy, tiếng cười khô khốc khiến mi mắt cô giật một cái.

" Chị nghĩ mình vẫn còn phong thái như xưa sao? Hơ, Tipnaree à… bây giờ chị già rồi, da cũng nhăn nheo cả rồi. Với một người đàn bà đã qua tay người khác như chị, tôi còn có hứng thú sao?" Nàng đáp một hơi, không thèm nghĩ ngợi.

Namtan sững người, đôi mắt mở to như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Cơn nóng bừng lan lên gò má, không rõ là giận hay xấu hổ.

Rồi cô bật cười, nụ cười lạnh lẽo mỉa mai

" Cô giỏi lắm Rachanun. Cô đúng là biết cách làm đau người khác đến chảy cả máu."

" Nhưng mà cô khiêu khích tôi cũng vô ích thôi." Nói rồi cô đứng dậy, bình tĩnh cởi áo blouse treo lên móc.

" Chúng ta đã chia tay rồi, dù có chưa chia tay đi chăng nữa, tôi cũng chẳng muốn dây dưa với cô thêm nữa đâu…"

Không khí lập tức đông cứng lại, nàng lập tức bật cười khẩy.

" Namtan Tipnaree, chị nói nghe hay thật đấy." Film cười nhạt, bước về phía cửa, rồi đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô

" Nếu có giỏi thì hôm đó đừng có uống say rồi ôm chặt lấy tôi, khóc lóc gọi tên tôi nhé, lúc đó tôi còn tưởng chị vẫn còn chưa quên được tôi đấy."

" Và còn nữa, đứa bé của chị…" Film đau đớn chỉ vào bụng mình, giọng nói lạnh lùng mà kiên quyết

" Đã không còn nữa rồi."

Namtan đứng đó, bất động nhìn đăm đăm vào nàng. Khuôn mặt cô vốn điềm tĩnh giờ như một mặt hồ bị nàng ném một cục đá to xuống, gợn sóng dữ dội.

Nàng thấy sắc mặt cô khó chịu, một cảm giác sảng khoái đến lạ thường dâng lên trong lòng.

Sau tất cả, Namtan cũng có lúc không thể giữ được vẻ kiêu ngạo thường thấy.

Cánh cửa văn phòng làm việc vừa khép lại, Film nặng trĩu quay trở lại khoa sản.

Nếu nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của bác sĩ Yu, nàng đã chuẩn bị tinh thần cho một kết quả tệ nhất, rằng đứa bé đã không còn nữa.

Nhưng khi nhìn thấy cô ấy với nụ cười tươi tắn trên môi, Film bỗng thấy có gì đó nhẹ nhõm cuộn trào trong lồng ngực mình.

" Đứa trẻ này đang phát triển rất khoẻ mạnh, cô tốt nhất là nên chú ý quan tâm đến sức khỏe của mình một chút…"

Film nghe xong mà ngơ ngác, những lời của bác sĩ Yu như một cú sốc thứ hai trong ngày.

" Hôm trước em đi vệ sinh, phát hiện có chút máu…" Nàng run rẩy nói, vẫn chưa hết bàng hoàng.

" Một chút xíu thôi thì không sao đâu…" Cô ấy cười dịu dàng, trấn an nàng.

" Đứa bé này có duyên với cô, cô đừng nghĩ quẩn nhiều nhé. Tôi nói thật lòng, giờ người muốn mang thai gặp khó khăn nhiều lắm, giữ được một đứa trẻ không phải chuyện dễ đâu, mà thành tử cung của cô mỏng, nên càng khó hơn… vậy nên cô cố gắng trân trọng nhé."

Nói xong, cô ấy nghiêng đầu, nhớ lại chuyện Film từng nhắc trước đó, bèn bật cười nhẹ

" À mà, chuyện cô bảo bác sĩ Namtan có con á. Cô nhầm rồi, hình như là em họ cô ấy sinh, chứ cô ấy vẫn chưa có bạn gái, thì lấy đâu ra mà có con chứ…"

Film chớp chớp mắt kinh ngạc, một cảm giác xấu hổ và tức giận trào lên. Bộ chị ta có vấn đề về thần kinh à, em họ sinh con mà đăng bài như vợ mình sinh vậy á.

Lúc đó nàng mới nhận ra mình đã hiểu lầm quá lớn, bảo sao chị ta lại tức giận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống nàng như vậy.

Nhưng dù là hiểu lầm, thì việc Namtan không muốn quay lại với nàng, không chấp nhận đứa bé này vẫn là sự thật không thể chối cãi.

Film trầm ngâm một lúc rồi thở dài, nàng đưa tay xoa nhẹ cái bụng của mình.

Bé con à, con đừng lo ha. Nếu như người đàn bà tệ bạc đó không muốn nhận con cũng không sao, mẹ vẫn sẽ tự cho con một cuộc sống thật tốt.

Vừa dứt lời suy nghĩ, thì sau lưng nàng lại dâng lên cảm giác ớn lạnh lần nữa.

" Bác sĩ Namtan, lại là cô sao?" Bác sĩ Yu nhìn hai người trước mặt có chút hoài nghi.

Namtan đột nhiên đứng ngay bên cạnh, nắm lấy cổ tay nàng kéo phắt dậy

" Cô ra đây một chút."

Film không còn cách nào khác đành đi theo cô ra ngoài. Nàng khoanh tay trước ngực, hàng chân mày nhăn lại, giọng pha chút cáu kỉnh

" Lại chuyện gì nữa đây? Bác sĩ Namtan… Giờ tôi không có tâm trạng để đôi co với chị đâu."

" Đêm đó… ý cô là tôi và cô, đã xảy ra chuyện gì sao?" Namtan nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt thoáng lúng túng, giọng nói nhỏ dần.

" Đêm nào cơ?" Film giả vờ không hiểu, sự kiêu ngạo trong lòng không cho phép nàng yếu mềm trước cô

" Buổi… họp… lớp." Cô gằn từng tiếng như nghiến ra từ kẽ răng.

" Chị làm gì chẳng lẽ chị không biết sao?" Đêm đó là cô gọi tên nàng không ít lần, cũng là người chủ động hôn nàng vậy mà giờ lại giả vờ mất trí nhớ.

" T-Tôi cứ tưởng… là mơ."

Namtan nuốt khan, mặt đỏ bừng. Sáng hôm đó, cô tỉnh lại thì thấy mình trong khách sạn, nghĩ chắc là mấy bạn trong lớp đưa cô về đây nên là… không suy nghĩ nhiều.

" Mơ?" Film nghe xong mà tức muốn hộc máu. Hết giả vờ mất trí nhớ, giờ thì lại bảo là mơ.

Bộ cứ tưởng mơ nên muốn làm gì là làm sao. Quỷ tha ma bắt chị đi Namtan Tipnaree!!

Một lúc sau cô lại hỏi tiếp, môi run run, lời nói vấp váp như không thể tin nổi

" Vậy đ-đứa bé là của… của tôi sao?"

" Chứ còn ai vào đây nữa?" Film khoanh tay, liếc người nọ một cái đầy bất mãn.

" Film, đây là chuyện quan trọng. Cô tốt nhất là đừng đùa giỡn với tôi." Giây sau Namtan đột nhiên cau mày, ánh mắt đầy sự ngờ vực nhìn nàng.

" Tôi đùa với chị??" Film cười khẩy, giọng cất lên mang chút ngạc nhiên xen lẫn khó chịu

" Thời gian đó ngoài chị ra không có ai khác." Thực ra ngay từ đầu vốn dĩ chỉ có mình chị ta thôi, nhưng bây giờ mà nói vậy thì lại trông nàng lụy tình quá.

" Nói đi, bây giờ cô muốn giải quyết thế nào?" Namtan ngã ra sau ghế, thở dài với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.

" Muốn thế nào là sao?" Nàng chỉ muốn giải quyết mọi chuyện trong hoà bình nhưng mà cái thái độ của chị ta trông phát ghét thật.

" Đăng ký kết hôn đi, đứa bé cần giấy khai sinh. Mỗi tháng chị gửi tôi 10 triệu, tôi không thể tự nuôi con một mình."

Namtan im lặng nhìn người trước mặt, ánh mắt trừng trừng của cô khiến nàng thấy không thoải mái.

Thấy người kia không nói gì, Film càng cảm thấy lúng túng. Không lẽ chị ta cảm thấy 10 triệu nhiều quá.

" Nếu chị thấy 10 triệu nhiều quá, thì 5 triệu cũng được…"

" Rachanun…" Giọng cô trầm đến mức đáng sợ. " Hôn nhân không phải trò đùa."

Film lập tức lặng người, chị ta vẫn là kiên quyết không muốn cưới nàng sao? Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, nàng bắt đầu cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Thấy người nọ cứ như đang chìm trong sự đắn đo của hàng chục cái suy nghĩ, nàng cắn môi muốn quay gót rời đi.

" Ngày mai xin nghỉ việc một hôm đi…" Ngay khi nàng định rời đi thì cô đột nhiên gọi lại.

" Để làm gì?"

" Về nhà em."

Film nghe xong mà ngẩn người một chút, rồi đáp lại một cách lãnh đạm,

" Ờ."

Không muốn kết hôn thì đã đành, bây giờ lại đòi về nhà nàng. Rốt cuộc chị ta đang suy tính chuyện gì đây?

Sau khi nói chuyện với bác sĩ Yu xong, Film cũng quyết định về nhà. Nhưng trước khi về, còn cố tình đi ngang khoa của cô, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng mình muốn thấy đâu.

Nàng hụt hẫng thở dài, quay gót đi ra khỏi bệnh viện. Đón taxi xong, vừa leo lên xe ngồi thì điện thoại reo lên một tiếng thông báo tin nhắn đến.

" Em đi chưa?"

" Rồi." Gì đây? Bày đặt đổi cả cách xưng hô.

" Tối tôi gọi cho em."

" Tùy chị."

Ngồi trên xe, nhìn vào những dòng tin nhắn, dù biết mình đã giải quyết một chuyện trọng đại trong đời, nhưng nàng lại chẳng thấy vui vẻ gì.

Tối đến, chị ta thật sự gọi điện cho nàng như đã nói. Nhưng con người Namtan vốn nhạt nhẽo lại thêm tính cách lạnh lùng.

Mỗi lần gọi điện, toàn là những câu hỏi như máy móc đã lập trình sẵn " Hôm nay có nôn không?", " Nôn mấy lần?", " Đã ăn gì chưa?"

Chẳng hề quan tâm hỏi thăm nàng có khó chịu hay không, Film cũng chẳng muốn nói nhiều, cũng đáp lại một cách cụt lủn.

Thấy nàng trả lời hời hợt quá, chị ta còn hỏi. " Rachanun, em lúc nào cũng hời hợt thế sao?"

" Thế còn chị, bác sĩ Namtan, có phải cứ xuống giường là thành người dưng nước lã không?"

Sự im lặng ở đầu dây bên kia kéo dài

khiến Film cảm giác như mình vừa ném một cục đá vào một cái giếng sâu hoắm, chỉ nhận lại sự trống rỗng, vô vọng.

Nàng lập tức cúp máy.

Ôm chiếc điện thoại vào lòng, nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát. Nước mắt không chảy ra, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.

Nàng vẫn nhớ như in những đêm cả hai hẹn hò dưới ánh đèn đường lờ mờ, cái cách Namtan dù không muốn nhưng vẫn nắm tay nàng, hay nụ cười thoáng qua hiếm hoi nhưng rực rỡ đến mức khiến nàng nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Dù khi ấy Namtan đã nổi tiếng là người kiệm lời, lạnh lùng và lý trí, nhưng đối với nàng, chị ta luôn có một vị trí ngoại lệ trong lòng.

Sau một đêm hoang dại và một sinh linh đang lớn dần trong bụng, Namtan mà nàng từng ngưỡng mộ lại trở thành một người tàn nhẫn đến vậy.

Cảm giác đau đớn không phải vì trong lòng nàng vẫn còn nuôi nấng tình yêu dành cho cô, mà là sự cay đắng khi nhận ra: hóa ra tình cảm của nàng, sự nhiệt tình của nàng, suốt bao năm qua, chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào đối với cô cả.

Cuối tuần, đúng như giờ đã hẹn một chiếc Mercedes đen bóng loáng đỗ trước sân nhà Film.

Bàn ăn bỗng dưng có thêm ba người, Namtan và cha mẹ của chị ta. Không khí ngượng ngập đến tột cùng, như thể bọn họ đang đóng một vở kịch mà chẳng ai thuộc kịch bản.

" Có thai bao lâu rồi, mà chẳng nói gì với chúng tôi cả." Mẹ của Namtan là người mở lời đầu tiên.

" 8 tuần rồi." Nàng đang vừa mở miệng trả lời, thì Namtan đã nhanh hơn một bước.

" 8 tuần rồi, vậy phải nhanh chóng lo liệu thôi, chứ bụng to lên sẽ khó che giấu lắm. Bà Mahawan thấy sao?"

Câu nói vang lên nhẹ bẫng, nhưng lại nhấn mạnh vào hai chữ "che giấu" khiến bầu không khí vốn yên lặng bỗng trở nên ngột ngạt đến khó chịu.

" Đúng vậy, bà Weerawatnodom nói phải…" Mẹ nàng vội vàng đáp, giọng nói đầy căng thẳng.

Namtan không nói gì, cô liếc nhìn qua nàng khi thấy nàng vô thức gắp miếng ớt bỏ vào chén mình.

" Không được ăn cay."

" Ăn cháo cá sẽ bổ hơn đó con." Mẹ cô thấy vậy, liền múc cho nàng một muỗng cháo cá.

Nhưng vừa ngửi thấy mùi tanh của cá, dạ dày nàng lập tức cuộn lên. Film vội bịt miệng, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Nhìn gương mặt phờ phạc của bản thân trong gương, Film thật sự chẳng muốn đi ra chút nào.

Thấy nàng trở ra, mẹ nàng lập tức lo lắng hỏi " Phản ứng mạnh thế sao? Con không sao chứ?"

" Phản ứng mạnh chứng tỏ em bé khỏe mạnh…" Mẹ Namtan cười tươi nhìn nàng, có vẻ rất hài lòng.

" Hai đứa kiếm thời gian đi đăng ký trước đi. Đám cưới thì tất nhiên là phải làm rồi, nhà chúng tôi chỉ có mình Namtan thôi, sau này Film về đây cũng như thêm một người con, chúng tôi nhất định sẽ…"

Mẹ Namtan còn chưa nói xong thì cửa nhà bật mở, cha nàng đột nhiên trở về, theo sau là em gái nàng.

" Bác sĩ Weerawatnodom…?" Cha nàng nhìn thấy cha của Namtan đầu tiên.

Tiếng gọi của ông khiến nàng lạnh cả sống lưng. Nàng quên mất việc cha của Namtan là một chuyên gia thần kinh nổi tiếng, cũng là bác sĩ phụ trách của em gái nàng.

Ông Weerawatnodom thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

" Ông quen biết à?" Bà Weerawatnodom hỏi, sự tò mò pha lẫn cảnh giác.

Cha của Namtan mím môi, không nói gì. Ông nhìn Metavee, nhìn cha nàng, nhìn nàng rồi thu ánh mắt lại.

" Bệnh nhân của tôi thôi…" Ông thở dài, giọng nói ngập ngừng

" Chị…" Metavee phát âm không rõ, cười ngây ngô rồi chạy tới chỗ nàng.

Em xòe bàn tay nhỏ bé, hình như muốn cho nàng xem thứ gì đó. Khi nhìn kỹ, Film kinh hãi khi nhận ra đó là một con nhện đen ngòm to tướng, những chiếc chân dài vẫn còn ngọ nguậy trong lòng bàn tay Metavee.

Lòng nàng nổi lên trận gai ốc, nhưng nàng phải giữ bình tĩnh trước mặt các bậc trưởng bối.

" Ngoan nào, đừng chơi cái này." Nàng cố gắng nói thật nhỏ, cầu mong em gái sẽ hiểu ý nàng lần này.

" Chị ơi!" Metavee chẳng thèm để ý sắc mặt nàng, vẫn chìa con nhện về phía nàng, đôi mắt trong veo không hề có ác ý.

" Ngoan nào, chị xin em đấy…"

" Nhện có độc đấy! Mau lấy nó đi ra đi!!" Bà Weerawatnodom đứng bật dậy, gương mặt trắng bệch vì kinh hãi.

Hành động đột ngột của bà khiến em gái nàng trở nên sợ hãi tột độ. Em hét toáng lên, tiếng thét vang vọng khắp căn nhà.

Metavee chui tọt vào gầm bàn, co ro cả người lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn đám người vây quanh trong nhà mình.

" Xin lỗi, xin lỗi." Mẹ nàng ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng mặt lên.

" Con gái út của tôi… nó có chút vấn đề về đầu óc."

Ông bà Mahawan nỗ lực mãi mới bế được đứa gái út kém may mắn của mình vào phòng, bất đắc dĩ phải khóa cửa lại.

Film ngồi im lặng, cảm nhận rõ ràng từng tia lạnh lẽo đang lan tỏa trong không khí. Nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của mẹ Namtan mà lòng nàng lạnh toát.

" Chuyện hôn sự, bên tôi không có ý kiến gì." Bà Mahawan lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

" Con gái út nhà tôi bị bệnh động kinh. Chúng tôi xin cam đoan, chỉ cần chúng tôi còn sống, sẽ không gây phiền hà đến ai."

Bà Weerawatnodom hít sâu một hơi, đặt ly trà xuống bàn một cách dứt khoát.

" Bác nghe Namtan bảo kết quả kiểm tra lần trước cũng không tốt. Sinh con là chuyện lớn, con biết mà. Hơn nữa, với tình hình gia đình con…"

Film ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bà. " Thưa bác, con hiểu… đây là con của con… Con cũng… không muốn ép buộc bất cứ ai."

Film buông lửng câu nói, liếc nhanh về phía cô.

Namtan ngồi thẳng lưng, ánh mắt vốn đã lạnh lùng nay càng trở nên khó chịu.

Môi cô mím lại thành một đường mỏng, lộ rõ sự không hài lòng.

Nàng đang cố gắng gạt bỏ sự liên quan của Namtan khỏi đứa bé ngay trước mặt mọi người.

Bà Weerawatnodom nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt bà lại chất chứa sự khinh thường.

" Không ép buộc? Con nghĩ hôn nhân là một sự dễ dãi sao? Một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình mà trách nhiệm nặng hơn tình yêu thì con nghĩ nó sẽ lớn lên như thế nào?"

Lời bà thốt ra như một cái tát nặng nề xuống bầu không khí căng thẳng, Film thoáng thấy mẹ mình nắm chặt tay dưới gầm bàn.

" Mẹ con đã nói, gia đình con sẽ không gây phiền phức cho gia đình bác. Con chỉ cần danh phận cho đứa trẻ trong bụng và một khoản trợ cấp tối thiểu để con có thể tự nuôi con. Việc đăng ký kết hôn, đơn giản chỉ là thủ tục."

Film mơ hồ nhìn thấy hai hàm răng của cô nghiến chặt vào nhau, tạo thành một đường gồ ghề cứng nhắc trên quai hàm.

"  Danh phận thì có thể cho… "

" Nhưng con nghĩ mọi chuyện chỉ cần một tờ giấy là xong sao?”

Ánh mắt bà dừng lại trên Film, nụ cười nhạt nhưng khóe môi lại ẩn chứa sự khinh bỉ khó giấu.

" Gia đình chúng tôi không làm việc theo cảm tính. Mọi thứ cần được xem xét kỹ lưỡng nhất. Một cuộc hôn nhân… muốn bền vững, phải đủ nền tảng. Con hiểu chứ?"

" Chúng ta đang nói đến tương lai của nhà Weerawatnodom. Namtan là đứa con gái duy nhất của chúng tôi… và chúng tôi cần một giải pháp lâu dài, và dĩ nhiên là không tiềm ẩn rủi ro nào."

Bà Weerawatnodom nhấn mạnh vào cụm từ "lâu dài, không rủi ro," ý muốn nói rằng nàng và gia đình nàng chính là rủi ro.

" Vâng, thưa bác. Con hiểu… vậy con xin hỏi, ý kiến của Namtan là gì?" Nàng quay sang Namtan, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng như một bức tượng.

Film biết từ nãy đến giờ ánh mắt của cô luôn dán chặt lên người mình và nàng biết những lời nói khi nãy đã đụng chạm đến lòng tự tôn của cô không ít.

Namtan luôn kiên quyết không muốn nhận đứa bé cũng như là việc muốn kết hôn cùng nàng, nên Film cá chắc câu trả lời của chị ta sẽ là để mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Namtan ngước mắt nhìn thẳng vào mẹ mình, giọng nói không chút do dự.

" Mẹ, xin mẹ đừng nói nữa."

" Con vẫn sẽ kết hôn với Racha."

Giọng nói trầm khàn nhưng kiên quyết của Namtan vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

" Không phải vì nghĩa vụ hay tiền bạc…"

“ Mà vì con muốn chịu trách nhiệm với hai mẹ con cô ấy. Về mọi chuyện… con sẽ tự mình lo liệu.”

Bà Weerawatnodom há hốc mồm, đến mức phải siết chặt tay ghế mới giữ được bình tĩnh.

Còn nàng… nàng chỉ biết nhìn chằm chằm vào Namtan.

Chị ta…

Rốt cuộc chị ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy!??

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

197618375-256-k987509-1
Tiểu Miêu Đại Cẩu
Tháng 7 22, 2026
Chúng Ta Không Thích Hợp
Tháng 6 22, 2026
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
Tháng 9 6, 2025
Phùng Tràng Nhập Diễn
Tháng 10 20, 2025
Truyện Les Hay
Gấu Nho – Ngọc Lan X Thùy Trang
Chương 27 Tháng 1 8, 2026
Chương 26 Tháng 1 8, 2026
Sống Chung Với Dì
Chương 14 Tháng 5 25, 2026
Chương 13 Tháng 5 25, 2026
Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
Chương 19 Tháng 6 26, 2026
Chương 18 Tháng 6 26, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG
Chương 71 Tháng 10 1, 2025
Chương 70 Tháng 10 1, 2025
Mơ Ước Đã Lâu
Phiên ngoại 2 Tháng 5 1, 2026
Phiên ngoại 1 Tháng 5 1, 2026
Tô An cưới vợ
Chương 71 Tháng 7 6, 2026
Chương 70 Tháng 7 6, 2026
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 98 Tháng 6 16, 2026
Chương 97 Tháng 6 16, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved