Lần Yêu Thứ Hai - Chương 9
___
" Có muốn theo tôi đi uống chút gì không? Tôi mời." Sau khi hoàn tất việc khám bệnh, bác sĩ Yu đột nhiên ngỏ ý mời nàng.
" Cũng được…" Và chẳng có lý do gì mà nàng phải từ chối.
Nàng đeo túi xách, theo bác sĩ Yu đi xuống căn tin của bệnh viện. Không khí ồn ào và mùi vị hỗn tạp ở đây làm cho nàng có không thoải mái.
Nàng thấy bác sĩ Yu nhìn chằm chằm về phía góc tường, nhưng nàng không mấy quan tâm cho đến khi cô ấy la lên.
" Film, bác sĩ Tipnaree ngồi ở kia kìa!"
Giữa bàn ăn đầy áo blouse trắng, chỉ mất ít nhất là 10 giây để nàng nhìn thấy Namtan ngay lập tức.
Cô đang ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh để trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc cho đồng nghiệp xung quanh nói chuyện rôm rả không ngừng.
Mới vài ngày không gặp, chị ta trông tàn tạ đến độ nàng còn xém không nhận ra.
Đúng lúc này, Namtan mở mắt trùng hợp thay góc nhìn của cô lại chiếu thẳng đến nàng.
Hai ánh mắt vừa chạm nhau, nàng đã bối rối siết chặt quai túi xách rồi quay mặt lảng đi.
Chưa kịp phản ứng, bác sĩ Yu đã nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo thẳng đến bàn của cô.
" Mọi người sao không ăn cơm mà lại chỉ uống mỗi nước ép thôi vậy?"
Bọn họ ngay lập tức dừng cuộc trò chuyện lại, ngẩng lên nhìn bác sĩ Yu.
" Căn tin ăn đến phát chán rồi."
" Không ăn cơm thì cũng coi như tiết kiệm tiền."
Bọn họ thay nhau than vãn.
Bác sĩ Yu cười xòa, nói: " Nếu vậy thì kiếm ai đó để nấu ăn cho đi, đảm bảo vừa tiết kiệm lại chất lượng nữa."
" Công việc ở bệnh viện bận rộn muốn chết, 24 giờ hết 20 giờ là ở bệnh viện rồi, không có thời gian để tắm rửa nữa thì lấy đâu ra thời gian mà hẹn với hò."
Nói xong bọn họ chỉ biết cười buồn, Film quan sát biểu hiện của cô, thấy mặt mày vẫn cứ như mặt hồ không gợn sóng.
Xem ra công việc ở bệnh viện thật sự bận rộn như chị ta nói, đến nỗi không có thời gian để về nhà.
Nhưng dù nói gì thì nói, việc chị ta không muốn gặp nàng cũng là thật.
" Ủa, đây là… người quen của bác sĩ Yu sao? Xinh đẹp quá!" Đột nhiên một trong số họ chú ý đến nàng.
Film nuốt xuống, nhận ra ánh mắt lạnh như băng của cô đang chiếu thẳng đến mình.
" Phải, đây là bệnh-"
Bác sĩ Yu còn chưa kịp nói xong thì anh chàng nọ đã đứng lên giới thiệu
" Chào em, anh tên là Waranat…" Người nọ tiến một bước thì nàng theo phản xạ mà lùi lại một bước.
Lúc này, Film đánh mắt về phía cô… thấy hai chân mày Namtan nhíu nhẹ vào nhau, cơn ngươi toé lửa.
" Cô ấy có thai rồi."
Người im lặng từ nãy đến giờ thốt lên một câu khiến nụ cười mọi người tắt ngấm.
Bác sĩ Yu liếc nhìn bọn họ một lượt, cuối cùng không nhịn được mà ho khẽ một tiếng.
" Phải, cô ấy mang thai được 10 tuần rồi."
Anh chàng kia đứng sững, nụ cười treo trên môi méo hẳn. Vài giây sau mới ngượng ngùng gãi đầu lắp bắp.
" T-Thật thất lễ quá, tôi… nhìn không ra…"
Film quay phắt sang nhìn cô, đồng tử khẽ co lại mà cảm giác hai tai nóng ran. Nàng thấy xấu hổ lắm, dù chẳng biết xấu hổ vì điều gì.
Cô đột nhiên đứng dậy, vừa đủ để chen hẳn vào giữa Film và anh chàng nọ, như một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người.
" Muốn tìm tôi thì cứ điện một tiếng, rồi vào văn phòng chờ. Không cần phải xuống tận căn tin đâu."
Khoé mắt Film giật giật mấy cái: " Ai đến tìm chị? Chỉ là bác sĩ Yu mời uống nước nên tôi đi theo thôi."
Namtan liếc nàng một cái, đồng tử thoáng lên vài tia khó chịu.
Những người còn lại nhìn hai người họ với ánh mắt tràn ngập tò mò: " Ủa… hai người quen nhau từ trước hả?"
Film mím môi, trong lòng thầm đáp:
Quen chứ sao không quen. Vừa mới đăng ký kết hôn một tuần trước. Vợ vợ trên giấy tờ thôi… chứ tình nghĩa thì chẳng có bao nhiêu.
Thấy chẳng ai trong bọn họ giải thích bác sĩ Yu cười nhẹ, lên tiếng thay:
" Bạn hồi đại học đó. Bác sĩ Tipnaree quan tâm cô ấy lắm. Tôi chưa từng thấy bác sĩ Tipnaree để ý đến ai nhiều như vậy…"
Namtan khẽ ho một tiếng, liếc sang bác sĩ Yu trầm giọng cất lên.
" Bác sĩ Yu nói hơi nhiều lời rồi đấy."
Đứng đây lâu quá tạo ra cảm giác gượng gạo, Film cúi chào mọi người rời đi trước: " Tôi có việc về trước, chúc mọi người buổi sáng tốt lành."
" Được rồi, hẹn gặp lại…" Vị nam nhân nọ nhìn nàng, ý muốn hỏi tên tuổi để tiện xưng hô.
" Rachanun Mahawan, gọi tôi là Film được rồi." Film gật đầu cười nhẹ, để lộ cái lúm má nhỏ xinh.
" Film, hẹn gặp lại Film…" Cái lúm má đó quá đỗi xinh đẹp khiến cho anh ta ngơ ra một chút nhưng rồi phải trấn tĩnh bản thân, vì nàng là người đã có gia đình rồi.
" Film, nhớ ăn uống nghỉ ngơi điều độ và đừng quên lịch khám của chúng ta nhé." Bác sĩ Yu nhẹ nhàng nhắc nhở
" Được, tôi nhớ rồi!" Film cười đáp lại, bác sĩ Yu quả thật là một người nhân hậu, cầu cho cô ấy có được những thứ mà cô ấy mong muốn.
" Bác sĩ Tipnaree, chị cũng đi sao?" Jingling Yu lên tiếng hỏi khi thấy cô cũng đang có ý định rời đi.
" Tôi nhớ ra có việc quan trọng cần làm nên về văn phòng trước." Namtan lãnh đạm đáp rồi nhanh chóng rời đi.
Film bước vào thang máy, bấm nút rồi nhìn cửa từ từ khép lại…
Ngay khoảnh khắc thang máy sắp đóng cửa thì đột nhiên một bàn tay thò ra chặn ngang lại. Film giật bắn người, tim suýt nữa rơi thẳng xuống gót giày.
Vẫn là chiếc áo blouse trắng và gương mặt không chút gợn sóng của Namtan, hơi thở còn chưa kịp ổn định, ánh mắt trầm trầm nhìn nàng rồi bước vào như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cửa thang máy chính thức đóng lại.
Không gian nhỏ hẹp lập tức bị sự im lặng nặng nề nuốt chửng.
Film nép sát vào góc, mắt nhìn chằm chằm con số nhảy trên bảng điện tử. Trong đầu gào thét loạn xạ: Khốn khiếp thật! Tại sao lại vào đây? Chẳng lẽ bệnh viện này không còn cái thang máy nào khác sao?
Namtan thấy không khí cứ âm thầm nặng nề dần nên đành lên tiếng trước, giọng đều đều.
" Hôm nay… em đi khám cái gì?"
Film khẽ khựng lại, đáp rất nhanh: " Khám thai bình thường thôi."
" Có vấn đề gì không?"
" Không." Nàng đáp cụt lủn, không muốn kéo dài cuộc hội thoại này thêm một giây nào nữa.
Tiếng thang máy chạy xuống từng tầng nghe rõ mồn một. Film chỉ mong số nhảy nhanh thêm chút nữa, để nàng có thể hít thở bình thường trở lại.
Ding.
Cửa thang máy mở ra.
Film ngay lập tức lao như bay ra ngoài không hề quay đầu lại, ý nghĩ trong đầu nàng lúc đó chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Nhưng có điều là nàng đi đến đâu, tiếng bước chân vững chãi của cô liền theo đến đó.
Qua sảnh chính, qua khu vực tiếp tân, ra tận cổng lớn của bệnh viện.
Nàng dừng lại, định bụng muốn mắng cô đừng đi theo mình nữa nhưng rồi lại thôi.
Mặc kệ chị ta muốn làm gì thì làm.
" Không phải em bảo rằng không thích mùi của xe buýt sao?" Giọng nói của chị ta vang lên từ phía sau khiến nàng giật bắn người.
" Tôi còn lựa chọn nào khác sao?" Dù không thích thì nàng cũng phải đi, với lý do đơn giản bởi vì giá xe buýt rẻ hơn taxi nhiều.
" Bộ em không có tiền để đi taxi à?"
Bên thái dương Film nổi tia gân xanh, chị ta là đang chế giễu nàng nghèo à?
Đột nhiên khoảng 5 phút sau, một chiếc taxi đỗ trước mặt nàng. Namtan tiến đến, nói gì đó với tài xế rồi quay lại nhìn nàng.
" Không muốn về nhà sao?"
Film còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa mới xảy ra, chỉ thấy chị ta mở cửa rồi đỡ nàng vào trong xe.
" Em tốt nhất sau khi đi làm về thì nên ở yên trong nhà. Sau này cũng đừng đi phương tiện công cộng nữa. Em làm mẹ rồi, chú ý đến con mình một chút đi."
Nói xong thì phẩy tay kêu tài xe chạy đi. Film ngồi trong xe, nhìn bóng lưng của chị ta đi thẳng vào bệnh viện mà trong lòng dâng lên nhiều xúc cảm.
Đi xa bệnh viện được một quãng, điện thoại vang lên chuông báo từ tài khoản ngân hàng.
Film lấy ra xem thì phát hiện chị ta vừa chuyển vào tài khoản nàng… mười triệu!!!
Bên dưới còn ghi lời nhắn: trả tiền taxi.
Lúc trước nàng bảo mỗi tháng chỉ cần gửi nàng năm triệu là đủ rồi, nhưng bây giờ chị ta lại gửi hẳn mười triệu.
Mọi thứ hoá tốt đẹp với nàng ngày hôm nay.
Sau ngày hôm đó Film dường như không còn đi phương tiện công cộng nữa, nàng đều đón taxi từ công ty trở về nhà.
Nàng đang loay hoay đứng trong bếp thì tiếng chuông cửa căn hộ vang lên phá tan sự tĩnh lặng thường lệ.
Film ngạc nhiên, trong lòng đập mạnh một cái. Ngoài nàng ra, chỉ có chị ta là biết mật mã căn hộ.
Chẳng lẽ hôm nay chị ta trở về nhà sao?
Tay chân nàng trở nên luống cuống, chết rồi, nàng phải làm gì bây giờ.
Cách cửa mở ra, nàng sững lại khi nhìn thấy người bước vào.
Đứng đó là mẹ của Namtan, một người phụ nữ luôn toát lên vẻ quyền quý và khó tính.
Nàng vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt không mấy hài lòng của bà khi Namtan tuyên bố sẽ cưới nàng.
" Chào… chào bác- mẹ." Ngọn gió nào thổi mẹ chồng nàng đến đây vậy?
Bà không nói không rằng bước vào, ánh mắt lướt qua căn hộ sang trọng, sau đó đặt một túi đồ trên bếp.
" Con sống ở đây thấy thế nào? Có thoải mái không?" Bà ngồi xuống sofa, giọng điệu bình thản mà uy quyền.
" Namtan thì sao… nó có hay về nhà không?"
Film bối rối, nàng không muốn nói dối nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện.
" Dạ… chị ấy cũng có về… vài lần ạ."
Về cái con khỉ mốc, nàng và chị ta kết hôn cũng gần nửa tháng rồi, nhưng số lần chị ta về nhà chỉ có hai ba lần.
Gần đây nhất là hai hôm trước, đi làm về thì nàng liền đi lên phòng thì chị ta đùng đùng từ trong nhà tắm đi ra khiến nàng giật mình mà chửi thề.
Chị ta về tắm rửa một chút rồi sau đó nhanh chóng rời đi, ngay cả một ly nước nhỏ chị ta cũng chẳng uống.
Bà nhíu mày, vẻ mặt lập tức lộ rõ sự không hài lòng. " Vài lần? Vợ mình đang mang thai, mà một tuần chỉ về có vài lần? Đúng là càng ngày càng quá quắt!"
Thấy mẹ cô bắt đầu nổi giận, Film bất giác lên tiếng bênh vực: " Mẹ đừng trách chị ấy. Công việc ở bệnh viện bận rộn lắm, chị ấy lại là trưởng khoa, có rất nhiều công việc phải làm…"
" Bận đến mấy cũng phải biết đường mà về chứ!" Bà thở dài, mắt lướt nhìn nàng từ trên xuống dưới
" Mới cưới mà đã thế này, sau này bụng mang dạ chửa to hơn thì phải làm sao?"
Đúng lúc đó, tiếng bíp bíp mở khóa cửa vang lên. Namtan bước vào nhà, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc khi thấy mẹ mình đang ngồi trên sofa.
" Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?"
Ngay lập tức, Namtan tiến lại gần nàng, ánh mắt đầy sự cảnh giác như thể sợ bà đang làm khó nàng.
" Mẹ không đến thì làm sao biết con đối xử với vợ mình như thế nào?" Bà khoanh tay, giọng có chút trách vấn.
" Sao con lại để Film ở nhà một mình như vậy? Con coi đây là cái nhà hay là khách sạn?"
Namtan quay sang nhìn nàng, rồi quay sang mẹ mình, gương mặt không chút biến sắc
" Mẹ, mẹ biết con không về phải là loại người vô trách nhiệm như vậy mà. Huống chi vợ con còn đang mang con của con. Sao con có thể để cô ấy ở nhà một mình được chứ?"
Ngay khoảnh khắc nghe cô nói vậy, Film chính thức đơ người. Nàng không ngờ chị ta lại có thể diễn tròn vai đến thế.
Gặp nhau được mấy lần rồi mà nói nghe cảm động dữ vậy hả trời?
" Vậy à… con bé nói con chỉ về nhà mấy lần thôi…" Nói rồi bà liếc nhìn Film sang đứng bên cạnh cô.
Nàng chỉ biết khép nép đứng một chỗ, né tránh ánh mắt của bà. Mẹ chồng là cho rằng nàng đang nói xấu con gái của bà sao?
" Cô ấy không biết cũng đúng thôi, con toàn về nhà lúc khuya… lúc đó cô ấy đã ngủ rồi còn đâu."
Namtan thản nhiên bước đến bên cạnh nàng, choàng tay qua ôm lấy eo nàng một cách tự nhiên như để chứng minh mối quan hệ của họ rất tốt.
" Con luôn về nhà mỗi tối để kiểm tra tình hình của cô ấy và đứa bé. Mẹ đừng lo."
Trong lòng Film lúc này dâng lên một sự khinh bỉ tột độ dâng lên.
Đồ nói dối không chớp mắt!
Chị ta rõ ràng vắng mặt suốt cả tuần, giường bên cạnh luôn lạnh ngắt, vậy mà bây giờ lại có thể diễn sâu đến mức này trước mặt mẹ của mình?
Nàng khẽ nhếch mép, thầm nghĩ nếu Namtan không làm nghề bác sĩ, thì diễn viên có vẻ rất hợp với chị ta đấy.
Bà Weerawatnodom nán lại dặn dò vài ba câu thì ra về. Cánh cửa vừa khép lại, Film lập tức hất tay cô ra, giọng tràn ngập mỉa mai.
" Diễn xuất của chị đúng là tài giỏi thật đấy. Sao chị không đi làm diễn viên đi nhỉ?"
Namtan nghe xong chỉ lặng lẽ nới lỏng cà vạt, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
" Tôi không còn sức để mà cãi cọ với em đâu."
Namtan buông một câu mệt mỏi, đưa tay day nhẹ thái dương rồi lướt qua nàng, đi thẳng vào phòng tắm.
Film đứng chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm. Nàng mặc kệ chị ta, nàng không muốn quan tâm, cũng không muốn tốn thêm chút sức lực nào để giả vờ làm một "người vợ" ngoan ngoãn nữa.
Nàng ngồi vào bàn ăn, uể oải mở ra hộp cơm chiên và một ly sữa lạnh lẽo.
Đó là tất cả những gì Film muốn nuốt trôi lúc này.
Một lúc sau, Namtan bước ra. Cô đã sửa soạn sạch sẽ, mái tóc còn hơi ẩm, khoác lên mình bộ đồ chỉnh tề để chuẩn bị quay lại bệnh viện.
Bước chân cô khựng lại khi nhìn thấy bữa ăn của nàng. Đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, lộ rõ sự không hài lòng.
" Em ăn uống cái kiểu gì vậy? Tôi đã dặn là phải ăn đồ nóng và đủ chất cơ mà?"
Sự ức chế trong lòng nàng như bị lời nói của cô châm ngòi. Nàng ngước lên, ánh mắt đầy sự phản kháng.
" Tôi muốn làm gì, ăn gì là quyền của tôi. Chị quản được cả bữa ăn của tôi sao? Chị đâu có ở đây mỗi ngày đâu mà biết tôi ăn cái gì hay bỏ bữa lúc nào?"
Namtan nhìn nàng, ánh mắt cô thoáng qua một tia bất lực. Cô không muốn nói tiếp nữa, chỉ thở dài một hơi thật dài rồi vơ lấy chiếc áo khoác trên sofa, dứt khoát đi ra phía cửa.
" Này!" Film vô thức gọi với theo, cô dừng lại tay đặt trên nắm cửa nhưng không quay đầu lại.
" Tối nay… chị có về không?"
Một khoảng lặng kéo dài, sự im lặng của Namtan giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nàng
" Công việc ở bệnh viện bận rộn lắm…" Namtan nói, giọng điệu trở lại vẻ lạnh lùng thường có. " Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Cần gì thì gọi cho tôi."
Cánh cửa khép lại với một tiếng cạch khô khốc.
Film đứng lặng người giữa phòng khách rộng lớn, cảm giác cô độc như một cơn sóng dữ cuộn trào nhấn chìm nàng.
Nàng bật cười, một nụ cười tự giễu đầy cay đắng.
" Hóa ra… cũng chỉ có thế."
Nàng tự cười chính mình, vì sao lại phải hy vọng để rồi nhận lấy sự thất vọng ê chề này?
Chị ta nói với mẹ mình rằng "mỗi ngày đều về nhà" chẳng qua cũng chỉ là một lời nói dối để giữ thể diện cho chị ta.
Chỉ có nàng, con nhỏ ngu ngốc này là thực sự tin rằng lời nói đó có chút thành ý nào đó với mình.
Nỗi uất ức nghẹn ứ nơi cổ họng, chị ta có thể lo cho cái thai trong bụng nàng, lo cho danh tiếng của gia đình, nhưng tuyệt nhiên chị ta không muốn dành một giây phút nào thực sự ở bên cạnh nàng.
Sự bỏ rơi này, dưới danh nghĩa "bận rộn" mới là điều tàn nhẫn nhất. Film cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, nỗi buồn tủi không tên cứ thế lan tỏa.