Lần Yêu Thứ Hai - Chương 8
___
Cả hai bước vào tòa nhà chính quyền, không khí bên trong khô khan hoà với mùi giấy cũ và mực in.
Nàng ngồi xuống và nhận ra hai tờ giấy đăng ký kết hôn được đặt sẵn trên bàn.
" Tất cả đều đã được chuẩn bị, chỉ cần hai vị ký tên thôi."
Film nhìn vào tờ giấy, thấy tên chính mình, Rachanun Mahawan, và tên cô, Tipnaree Weerawatnodom nằm cạnh nhau.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nàng nhìn thấy chữ ký của Namtan đã được điền ở hàng bên cạnh.
Nét chữ của chị ta gọn gàng, dứt khoát và không chút do dự.
Nàng biết, đối với chị ta, đây chỉ là một thủ tục cần thiết, một giải pháp hợp lý không hơn không kém.
Nữ nhân viên mỉm cười, cầm lấy hai tờ giấy. " Chúc mừng hai vị. Hợp đồng hôn nhân đã có hiệu lực. Kể từ bây giờ, hai người đã trở thành vợ vợ hợp pháp."
Không có tiếng vỗ tay, không có nhẫn cũng chẳng có nụ hôn nào.
Khi ra khỏi tòa nhà chính quyền, Film cảm thấy mình như bước vào một thế giới khác.
" Giấy kết hôn cũng đã ký xong…" Film nói, giọng nàng nghe khô khốc. " Giờ thì chị có thể đưa tôi về nhà được chưa, bác sĩ Tipnaree?"
Người nọ hoàn toàn không trả lời câu hỏi và điều đó khiến Film rất khó chịu.
Sau khi xe đi được một đoạn, Namtan lên tiếng, giọng nói đều đều không chút cảm xúc.
" Tôi đã sắp xếp mọi thứ."
" Sắp xếp cái gì?"
" Về chỗ ở." Namtan đáp. " Em sẽ không quay về căn hộ đó nữa. Nó quá nhỏ, thiếu tiện nghi và nằm ở khu vực đông đúc. Không thích hợp cho việc nuôi con."
" Cái gì?" Film nghe xong thì lập tức phẫn nộ. " Chị không có quyền quyết định tôi sẽ ở đâu! Đưa tôi về nhà của tôi ngay!"
Namtan nhẹ nhàng đánh lái, nhìn thẳng về phía trước. " Quyền quyết định? Racha, tôi đang chịu trách nhiệm với em. Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải loại bỏ mọi rủi ro có thể ảnh hưởng đến con tôi."
" Một câu cũng con chị, hai câu cũng con chị. Rốt cuộc chị chịu trách nhiệm chỉ vì đứa bé chứ không phải vì muốn cho tôi một cuộc sống sung túc!"
Nàng cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo, cố che giấu sự run rẩy nơi đầu ngón tay.
Namtan im lặng không đáp lúc lâu.
" Tôi đã thuê một căn hộ tầng thấp, có bảo vệ nghiêm ngặt và không khí yên tĩnh. Nó nằm gần bệnh viện của tôi và cũng gần chỗ em làm việc."
" Chị-" Film hoàn toàn sững sờ. " Namtan Tipnaree, chị tự ý làm tất cả mà không hỏi tôi một lời nào sao?"
Namtan dừng xe trước một ngã tư đèn đỏ, quay sang nhìn nàng.
" Tôi không hỏi, vì tôi biết em sẽ từ chối. Với tình hình sức khỏe của em hiện tại, tốt nhất là nên nghe theo mọi sự sắp xếp của tôi đi."
" Tôi đã tạm thời thuê căn hộ đó trong 1 năm, sau khi sinh con, nếu em vẫn muốn ly hôn và nuôi con một mình, thì cứ việc bán nó nếu muốn. Nhưng trong một năm tới, em phải sống dưới sự giám sát của tôi."
" Đó là điều khoản của cuộc hôn nhân này."
Film nhìn chằm chằm vào cô, cảm thấy bản thân bị ép buộc một cách nặng nề. " Chị là cái đồ độc đoán!" Giọng nàng run lên vì uất ức.
" Đúng vậy…" Namtan bình thản đáp lại
" Và em đang cần một người độc đoán để đảm bảo em không tự hủy hoại mình lần nữa."
Chiếc Mercedes dừng lại trước một khu chung cư cao cấp. Căn hộ mà chị ta thuê nằm ở tầng thứ sáu, thiết kế hiện đại và bên trong tràn ngập ánh sáng tự nhiên.
Đúng như kế hoạch của Namtan, đồ đạc cần thiết của nàng đã được chuyển đến và sắp xếp gọn gàng đâu vào đó.
Một chiếc tủ lạnh khổng lồ chứa đầy thực phẩm tươi sạch và hữu cơ, toàn bộ đều tốt cho sức khỏe thai phụ.
Namtan đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo đến mức nàng không có gì để bắt bẽ.
" Đây là chìa khóa nhà." Namtan đặt chiếc thẻ để vào nhà lên bàn. " Mã cửa là ngày sinh nhật của em. Em có thể thay đổi sau."
Film đứng giữa phòng khách rộng lớn, nàng cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng đến lạ.
" Có khác gì nhà tù không chứ?" Nàng lẩm bẩm, giọng đầy châm biếm.
" Chế độ ăn uống đã được dán trên tủ lạnh. Em có thể đi dạo trong khuôn viên, nhưng không được đi xa hơn 2km. Điện thoại của em đã được cài đặt một ứng dụng theo dõi, chỉ dùng để đảm bảo an toàn, không theo dõi nội dung cuộc gọi."
" Chị… là đang muốn kiểm soát tôi sao?"
Namtan nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm túc. " Đây là trách nhiệm bảo vệ cho mẹ con em. Công việc ở bệnh viện rất bận rộn, tôi sẽ không thể thường xuyên về nhà."
" Nếu có về, tôi cũng chỉ về một chút rồi đi, có thể là để thay quần áo hoặc kiểm tra tình hình của em. Em cứ sống thoải mái, không cần chờ đợi tôi, cũng không cần chuẩn bị gì cả."
Lời nói ấy được phát ra với giọng điệu vô cảm như một nhát dao khứa vào lòng nàng.
Từ lúc mang thai nàng thấy tâm tình mình nhạy cảm hơn bao giờ hết, bản thân vừa ký giấy kết hôn với chị ta, trao chị ta quyền định đoạt cuộc sống của mình, nhưng đổi lại thứ nàng nhận lại được chính là sự cô độc.
Là nàng tự mình chọn con đường này, nên nàng phải chịu thôi.
" Tôi biết rồi." Nàng đáp bằng giọng lạnh tanh, cố gắng tỏ ra không quan tâm.
" Chị cứ đi làm việc của chị đi. Tôi có thể chăm sóc cho mình và con được."
Namtan gật đầu, không hề tỏ vẻ hài lòng hay thất vọng. Chị ta vơ lấy cái túi da được đặt trên ghế sofa, kiểm tra điện thoại lần cuối rồi đi thẳng ra cửa, không một lần ngoảnh lại.
Sau khi Namtan rời đi được một lúc, nàng quyết định đi thăm quan căn hộ một chút.
Bước vào phòng bếp, sàn bóng loáng đến mức phản chiếu cả hình bóng nàng trong đó, tường trắng và mọi thứ được trang bị phù hợp như những gì nàng mong đợi.
Tiến vào phòng ngủ, nàng thấy tất cả đồ đạc của mình đã được chuyển đến. Con gấu trúc béo tròn nằm cô đơn trên chiếc giường rộng lớn.
Film thả phịch người xuống chiếc giường mềm mại, sự im lặng của không gian làm cho nàng có chút mệt mỏi.
Mặc dù trong lòng thật sự khó chịu với tính cách độc đoán, thích tự mình làm chủ của Namtan, nhưng suy cho cùng, mọi lựa chọn của chị ta đều khiến nàng cảm thấy vừa lòng.
Chỉ là trước đây, nàng đã biết bao lần nằm mơ mộng về cái ngày nàng và chị ta trở thành người một nhà, cả đời chung chăn chung gối… chẳng phải bây giờ đã thành hiện thực rồi hay sao?
Nhưng mà tại sao trong lòng lại chẳng cảm nhận được chút vui vẻ gì.
Sự cô đơn trong căn hộ rộng lớn càng hiện rõ hơn dưới trần nhà trắng lạnh lẽo, còn nặng nề hơn gấp bội so với bất kỳ sự hận thù nào.
Chẳng biết Film ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ là khi tỉnh lại, bầu trời đã ngã sang màu vàng chói mắt.
Lúc này bụng đã bắt đầu biểu tình, nàng thấy đói rồi. Bước xuống bếp, nàng muốn nấu mì để ăn, nhưng khi mở kệ tủ ra lại phát hiện chẳng có một gói mì nào cả, chỉ toàn là cháo mà thôi.
Chị ta xem nàng là đứa trẻ mới sinh hay sao vậy?
Nàng mở tủ lạnh ra, bên trong chủ yếu toàn là rau với củ. Nhìn thấy những thứ này, khiến Film chán nản.
Thôi thì, nấu đại đại ăn lót dạ vậy.
Film lấy ra một củ cà rốt, rửa sạch rồi đem thái từng miếng nhỏ. Nhưng trong lúc cắt, không may để lưỡi dao cứa phải da mình, kết quả một đường cắt nhỏ kéo theo là dòng máu đỏ tươi bắt đầu ứa ra.
" Thật là…"
Trong căn bếp nhỏ im ắng chỉ nghe thấy tiếng xuýt xoa của Film, ngón tay bị thương đang rỉ máu nhưng mà nàng lại chẳng thấy đau…
Bản thân bị thương, xung quanh lại chẳng có lấy một ai để mà ăn vạ, cũng chẳng có ai lo lắng chạy đến hỏi han, cuối cùng là bản thân tự làm tự chịu.
Film tự đi tìm hộp cứu thương, chật vật đổ thuốc sát trùng rồi băng bó vết thương cho chính mình.
Sau đó lại tiếp tục nấu ăn, nhìn trên chiếc bàn ăn rộng lớn, chỉ có mình nàng cùng tô cháo bốc khói làm bạn.
Đưa muỗng cháo còn chưa kịp thổi vào miệng, sự vội vã đó thiêu đốt cả cổ họng nàng.
Nhưng rồi Film lại tiếp tục múc thêm một muỗng khác nữa, lần này nàng cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi mới ăn.
Mặn quá…
Nàng đã lỡ tay bỏ quá nhiều muối rồi hay sao?
Vị mặn này là do cháo
Hay là do nước mắt nàng?
Vết thương trên tay đã được băng bó, nhưng còn vết thương ở trong lòng thì phải băng bó làm sao đây?
Đồng hồ điểm chín giờ tối nhưng Film vẫn chưa về phòng, nàng ngồi trên sofa bên tai là âm thanh ồn ào phát ra từ tivi.
Hướng mắt nhìn ra cửa rất lâu nhưng điều nàng mong muốn lại không xuất hiện, nàng ghét bản thân vì đã luôn làm trái lại lý trí của mình, nàng không kiên nhẫn nữa, tắt phụt tivi rồi quay lưng đi vào phòng.
Film mệt lắm, rất muốn ngủ nhưng bên cạnh lại không có hơi ấm nào làm nàng có chút không an tâm.
Nàng nhận ra người bên cạnh mình những lúc Namtan không ở đây, lại chính là đứa con của chị ta.
Film quả thật không biết nên khóc hay nên cười.
Nàng nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bụng mình, cảm nhận hơi ấm từ bên trong toả ra, điều này khiến tâm tình của nàng dễ chịu không ít.
" Bé con, cảm ơn con vì đã ở bên cạnh mẹ…" Xin lỗi vì trước đây đã không trân trọng con, nhiều lần muốn vứt bỏ con.
Bé con, mẹ thật lòng xin lỗi.
Bé con, ngủ ngoan nhé.
Có mẹ ở đây rồi.
Dù ghét phải thừa nhận, nhưng điều đầu tiên Film làm vào sáng hôm sau chính là nhìn vào nằm chỗ bên cạnh mình.
Nàng đã vô thức hy vọng rằng, bằng một phép màu nào đó, người đó sẽ xuất hiện ở đây.
Film nghiêng người, cảm nhận sự trống rỗng bên cạnh mình.
Cái cảm giác bị bỏ lại này còn tệ hơn nhiều so với việc ngủ một mình trong căn hộ cũ.
Đồ khốn khiếp!
Mặc xác chị có trở về hay không.
Nàng sẽ chứng minh rằng nàng có thể sống tốt hơn ngay cả khi không có chị ta bên cạnh.
Mỗi ngày chen chúc trên tàu điện ngầm đã vắt cạn chút sức lực cuối cùng của nàng.
Tan ca về nhà là chỉ muốn nằm bẹp xuống giường, đầu óc trống rỗng, đến cả ý nghĩ bước vào chợ cũng thấy lười biếng.
Chỉ cần nhìn thấy hộp đồ ăn đặt trước mặt, cổ họng nàng đã bắt đầu nhộn nhạo lên.
Mùi dầu mỡ khiến nàng phải quay đi, ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Cuối cùng, nàng đi xuống siêu thị gần đây, mua một túi bánh bao đông lạnh, thứ cứu tinh rẻ tiền của dân đi làm.
Nhà bếp yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Film ngồi một mình bên bàn, trước mặt chỉ có đĩa bánh bao đã nguội.
Nàng cầm chiếc bánh bao lên, cắn một miếng nhỏ, nhai chậm rãi mà chẳng cảm nhận được vị gì.
Ánh đèn hắt xuống, kéo dài cái bóng gầy gò của nàng trên nền gạch. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, mẹ nàng đang gọi video đến.
" Con ăn uống gì chưa?"
" Con đang ăn…"
" Con ăn gì vậy?" Nghe được câu này, nàng nhất thời bị nghẹn.
" Bánh… bao…"
Tiêu rồi tiêu rồi, nàng nhất định sẽ bị mắng cho mà coi.
" Bánh bao? Con ăn mỗi cái này thôi à?" Giọng bà Mahawan lo lắng vang lên.
" Ngon mà mẹ." Film cười, cố tỏ ra mình đang ăn rất ngon miệng, nhưng thật ra bánh bao đông lạnh chẳng ngon chút nào đâu, nhưng ít nhất nó không khiến nàng buồn nôn ngay lúc này.
" Ngon gì mà ngon…" Bà Mahawan hạ giọng " Ăn uống vậy thì lấy đâu ra dinh dưỡng cho con?"
" Nó mới có hơn 2 tháng thôi mà mẹ…" Film đáp lại với chất giọng cáu kỉnh " Nhỏ xíu như con cá con, cần chi nhiều dinh dưỡng…"
Những lời này khiến bà Mahawan bất lực, hé miệng muốn nói lại nhưng rồi chợt nhớ ra điều khác.
" Namtan đâu rồi? Vẫn chưa về à?"
Không khí chợt ngưng lại
" Chưa ạ, dạo này công việc ở bệnh viện bận bịu lắm mẹ ạ…" Film nhỏ giọng trả lời qua loa.
" Bận thì bận nhưng cũng phải sắp xếp thời gian để về sớm chăm sóc vợ con chứ…" Biết Film ở nhà một mình làm bà có chút không hài lòng, nếu nhà gần bà cũng có thể ghé qua mà thăm nàng một chút.
" Bác sĩ là vậy mà mẹ." Nàng giải thích với mẹ mà như đang thuyết phục chính mình.
" Con vẫn ổn mà."
Ổn cái con khỉ khô!
Nói chuyện với một hồi lâu, không muốn nghe thêm mấy lời phàn nàn của bà nữa, nàng nói mình cần đi tắm rồi vội vàng cúp máy.
Dọn dẹp nhà bếp xong, nàng quay về phòng mình. Ngồi trong bồn tắm, cảm nhận dòng nước ấm bao trùm lấy cả cơ thể mình.
Film nhắm mắt lại.
Hóa ra, kết hôn cũng chẳng khác gì độc thân.
Thậm chí nó còn tệ hơn.
Khi độc thân, nàng chấp nhận sự cô đơn là một phần của cuộc sống.
Bây giờ đây, sự cô đơn này là một sự sắp đặt có tính toán từ người đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với nàng.
Film đột nhiên cảm thấy tủi thân kinh khủng.
Hôm nay nàng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ Yu nhìn thấy nàng vẫn niềm nở như mọi khi.
" Sao lần nào tôi cũng thấy cô đi khám một mình thế? Chồng cô đâu?"
Chồng á hả?
Nghe mà thấy xa lạ đến buồn cười.
" Cô ấy bận lắm…" Film nhẹ mỉm cười, mà lòng thắt lại.
" Bận đến mức chưa từng đi cùng cô lần nào luôn sao?" Bác sĩ Yu lật kết quả trên tay, cau mày hỏi nàng.
" Người gì mà vô trách nhiệm vậy?"
Film trong lòng thầm gật gù, cô nói đúng lắm bác sĩ Yu. Chị ta là cái đồ vô trách nhiệm nhất trên đời.
Nàng biết Namtan ngày nào cũng ở bệnh viện, chỉ là chị ta không muốn về nhà đối diện với nàng thôi.
" Đứa bé trong bụng cô đang phát triển rất tốt…" Bác sĩ Yu chỉ vào màn hình. " Trông mũm mĩm khá đáng yêu nhỉ?" So với bản siêu âm tuần trước thì lần này, cái chấm nhỏ đó đã lớn hơn rất nhiều rồi.
Thừa nhận một điều, khi nhìn thấy đứa bé… tim nàng đã mềm ra một chút.
" À mà, bác sĩ Tipnaree có vẻ rất quan tâm đến tình hình của cô đấy." Bác sĩ Yu nói, khoé môi cong cong " Lần nào gặp tôi cũng hỏi thăm cô."
Film sững lại trong vài giây
Đồ giả tạo
Nếu thật sự quan tâm, sao lại không về nhà hỏi thăm nàng mà lại đi hỏi người khác chứ?