Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 20
Tiết học buổi chiều hôm đó ở lớp 10A1 trôi qua dưới cái oi ả của thời tiết cuối tháng Năm. Tiếng quạt trần quay vù vù trên đỉnh đầu dường như chẳng thể làm dịu đi bầu không khí có chút gượng gạo ở hai vị trí cuối bàn dãy thứ ba.
Trình Diệp Hạ sau khi bị lớp trưởng "dằn mặt" ở nhà thể chất thì đã ngoan ngoãn mò xuống phòng y tế để người ta dán cho một miếng băng gạc trắng to tướng ngay mu bàn tay. Vừa bước vào lớp, cô đã bắt gặp ánh mắt phượng lạnh lùng của Thẩm Tịnh Chi lướt qua vết thương được xử lý thô sơ ấy, rồi nàng thản nhiên quay đi, tiếp tục cúi đầu làm bài tập toán nâng cao.
Cạch.
Trình Diệp Hạ kéo ghế ngồi xuống, chiếc ba lô đen ném bộp sang một bên. Cô lén liếc nhìn nàng, thấy Thẩm Tịnh Chi hoàn toàn ngó lơ mình thì trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Đại tiểu thư họ Trình nằm bò ra bàn, một bên má áp xuống mặt gỗ mát lạnh, nghiêng đầu nhìn sườn mặt thanh tú của vị lớp trưởng.
"Này, mọt sách." Cô hạ thấp giọng, dùng đầu bút bi khẽ chọc chọc vào khuỷu tay áo của nàng.
Thẩm Tịnh Chi không thèm quay đầu lại, ngòi bút mực ngòi vàng trên tay vẫn viết thoăn thoắt trên trang giấy: "Trong giờ học không nói chuyện riêng. Đọc sách của cậu đi."
"Sách có cái gì hay đâu mà đọc." Trình Diệp Hạ hừ một tiếng, cố tình chìa bàn tay đang dán gạc ra trước mặt nàng, lắc lắc mấy cái, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi làm nũng như bị bỏ rơi, "Cậu xem, tôi đi bôi thuốc rồi đây này. Người ta dán cho cái gạc to đùng, đau chết đi được."
Lúc này, Thẩm Tịnh Chi mới dừng bút. Nàng quay sang nhìn miếng gạc trắng trên mu bàn tay cô, hàng lông mi dài khẽ chớp. Dù ngoài miệng tỏ ra lạnh lùng để giữ kỷ luật lớp, nhưng trong lòng nàng làm sao không biết tính khí của kẻ này — nếu nàng không ép, có khi cô đã để mặc vết thương tự lành.
Nàng gõ nhẹ đầu bút xuống bàn, thanh âm nhỏ vừa đủ hai người nghe thấy: "Biết đau thì lần sau chừa cái tật cậy mạnh đi. Cầm bút bằng tay trái mà chép phạt tiếp đi, đừng có lười biếng."
"Cậu bóc lột sức lao động của người tàn tật vừa thôi chứ!" Trình Diệp Hạ trố mắt, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên khi thấy nàng rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với mình.
Ở bàn bên cạnh, An Nhiên gục đầu xuống xấp bài tập tiếng Anh, khẽ dùng cùi chỏ huých vào tay Lâm Dao, thì thầm to nhỏ: "Nhìn kìa, nhìn kìa! Trình tỷ ngày thường ở câu lạc bộ Taekwondo hổ báo cáo chồn thế nào, giờ trước mặt Chi Chi lại ngoan như cún con ấy nhỉ?"
Lâm Dao lười biếng lật một trang truyện tranh giấu dưới hộc bàn, khẽ nhướng mày đáp: "Cậu mới biết à? Khí chất Alpha của Hạ Hạ chỉ có tác dụng với người ngoài thôi, chứ gặp lớp trưởng là tự động tắt đài."
Tiếng xì xào của hai cô bạn thân không lọt qua được thính giác nhạy bén của Trình Diệp Hạ. Cô lập tức quay sang, trợn mắt lườm An Nhiên một cái đầy đe dọa, ra hiệu: Im miệng cho tớ!
Đúng lúc đó, thầy giáo dạy Toán bước vào lớp, gõ gõ thước lên bảng đen vang lên những tiếng bốp bộp giòn giã để ổn định trật tự: "Cả lớp nghiêm túc. Hôm nay chúng ta sẽ sửa đề cương ôn tập chương cuối. Trình Diệp Hạ, lên bảng làm câu 4 cho thầy."
Trình Diệp Hạ khựng hình. Câu 4 là một câu hình học không gian nâng cao, thuộc dạng đề mà cô nhìn vào chỉ thấy một bầu trời sao lấp lánh. Cô chậm chạp đứng dậy, tay gãi gãi đầu, đang định dùng bài ca "thưa thầy tay em bị thương" để né đạn thì một mảnh giấy nhỏ đột ngột được đẩy sang góc bàn của cô.
Trên mảnh giấy nháp màu trắng, những dòng chữ thanh mảnh, nắn nót nhưng vô cùng dứt khoát của Thẩm Tịnh Chi đã ghi sẵn các bước biến đổi hệ thức lượng và sơ đồ hình vẽ tóm tắt. Ở góc dưới cùng còn kèm theo một dòng chữ nhỏ xíu: "Lên bảng chép cho đúng vào, đừng làm mất mặt chỗ ngồi cạnh tôi."
Trình Diệp Hạ nhìn mảnh giấy, tim bỗng chốc đập lệch một nhịp. Cô ngước mắt nhìn Thẩm Tịnh Chi, nhưng vị lớp trưởng lúc này đã vờ như không có chuyện gì xảy ra, chăm chú nhìn lên bảng.
"Dạ, em lên liền thầy ơi!"
Đại tiểu thư họ Trình phấn chấn hẳn lên, cầm theo mảnh giấy "phao" cứu sinh của lớp trưởng, thong thả sải bước chân dài lên bục giảng. Cô cầm viên phấn vẽ một đường thẳng tắp, dứt khoát viết ra lời giải hoàn hảo trước sự ngỡ ngàng của cả lớp và cái gật đầu hài lòng của thầy giáo.
Sau khi Trình Diệp Hạ thuận lợi mang con điểm 9 oanh liệt từ bục giảng trở về, cô đắc ý đến mức đuôi lông mày cứ nhướng lên không chịu hạ xuống. Vừa ngồi xuống ghế, cô liền dịch sát người sang phía Thẩm Tịnh Chi, dùng bả vai huých nhẹ vào vai nàng một cái, giọng điệu tràn đầy vẻ tranh công:
"Thế nào, không làm mất mặt chỗ ngồi cạnh cậu chứ, lớp trưởng đại nhân?"
Thẩm Tịnh Chi khẽ liếc nhìn vạt áo sơ mi trắng của cô đang ghé sát, mùi gỗ tuyết tùng nồng đượm sau một buổi chiều vận động vẫn còn vương vấn trong không khí, bao bọc lấy nàng. Nàng khẽ xê dịch chiếc ghế mây ra xa một chút để giữ khoảng cách, nhưng đầu ngón tay đang cầm bút lại vô thức siết chặt: "Cậu chỉ là chép lại những gì tôi viết thôi. Có giỏi thì tự mình làm xem."
"Thì cũng phải có người chép đúng chứ bộ." Trình Diệp Hạ lầm bầm, nhưng tay lại rất nhanh nhẹn móc trong túi quần tây ra một cây kẹo mút vị dâu, lén lút đẩy sang hộc bàn của Thẩm Tịnh Chi, "Nè, phí mượn phao."
Thẩm Tịnh Chi nhìn cây kẹo mút màu hồng nhạt nằm gọn trong hộc bàn, khóe môi khẽ giật giật. Nàng không hiểu nổi cái mạch não của Trình đại tiểu thư, lúc sáng thì tặng sữa dâu, lúc chiều lại hối lộ kẹo dâu, cứ như thể muốn đem cả cái lớp 10A1 này nhuộm thành mùi dâu ngọt lịm không bằng. Nàng nhét cây kẹo vào sâu trong cặp sách, khẽ hắng giọng: "Lo mà chép bài đi, thầy đang nhìn xuống kìa."
Reng… Reng… Reng…
Tiếng chuông báo tử kết thúc tiết học cuối cùng vang lên rộn rã. Cả lớp 10A1 lập tức như ong vỡ tổ, tiếng thu dọn sách vở, tiếng kéo ghế loạch xoạch vang lên không ngớt.
"Hạ Hạ, Chi Chi! Lát nữa ra căng tin khu C ăn bánh tráng trộn không? Hôm nay nghe nói có đợt kem ly mới về đấy!" An Nhiên quay phắt xuống, hai mắt sáng rực như đèn pha.
Lâm Dao cũng đã dọn xong cặp sách từ lúc nào, uể oải đứng dựa vào thành bàn: "Tớ đi ké. Hôm nay tớ bao."
Trình Diệp Hạ vừa định vỗ đùi đồng ý thì Thẩm Tịnh Chi đã đứng dậy, ôm lấy chồng tài liệu ôn thi học sinh giỏi dày cộp trước ngực, thanh âm đều đều cắt ngang: "Mấy cậu đi đi. Lát nữa năm giờ tôi có tiết học tăng cường với thầy trưởng ban bên khu hiệu bộ rồi."
Nói xong, nàng khẽ chỉnh lại vạt váy voan xanh, bước ra khỏi chỗ ngồi. Trước khi đi, nàng còn không quên liếc nhìn mu bàn tay dán gạc của Trình Diệp Hạ, nhàn nhạt buông một câu: "Về nhà nhớ thay băng, đừng có để dính nước đấy."
Bóng dáng thanh mảnh của Thẩm Tịnh Chi nhanh chóng hòa vào dòng học sinh đông đúc ngoài hành lang.
Trình Diệp Hạ nhìn theo cái gáy trắng ngần và mái tóc đuôi ngựa lay động của nàng, nụ cười trên môi bỗng chốc nhạt đi vài phần. Cô uể oải gục đầu xuống bàn, thở dài một tiếng: "Thôi, hai cậu đi ăn đi. Tớ không đi nữa đâu."
An Nhiên và Lâm Dao nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài một tiếng đầy ngao ngán. An Nhiên bĩu môi: "Cậu xem kìa Lâm Dao, 'hồn' của Trình tỷ bay theo vạt váy của lớp trưởng mất rồi. Đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn!"
"Biết thế thì đi thôi, ở lại đây làm bóng đèn à?" Lâm Dao khoác ba lô lên một bên vai, dứt khoát kéo tay An Nhiên đi thẳng, không quên để lại một cái nhìn đầy khinh bỉ cho cô bạn thân đang nằm ườn ra bàn.
Phòng học lớp 10A1 vơi người rất nhanh, chỉ còn lại vài học sinh trực nhật đang loay hoay quét dọn ở phía trên. Trình Diệp Hạ ngồi một mình ở chiếc bàn cuối lớp, thọc hai tay vào túi quần tây, lười biếng nhìn ánh hoàng hôn màu cam đỏ đang rải một lớp mật thẫm lên mặt bàn gỗ trống trải bên cạnh.
Nơi đó, hương hoa trà của Thẩm Tịnh Chi dường như vẫn chưa hoàn toàn tan hết, cứ thoang thoảng quấn quýt lấy đầu mũi cô. Trình Diệp Hạ khẽ chạm tay vào mảnh giấy nháp vẫn còn giấu trong túi quần, trong lòng dâng lên một sự bồn chồn khó tả. Còn một tuần nữa là nàng đi thi rồi, chuỗi ngày bận rộn này của nàng rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây?