Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 21
Trình Diệp Hạ ngồi thẫn thờ một lúc lâu, cho đến khi mấy bạn học trực nhật khua chổi sột soạt đến sát chân, cô mới uể oải đứng dậy, vác ba lô lên một bên vai rồi thong thả bước ra khỏi lớp.
Trời cuối tháng Năm, năm giờ chiều mà nắng vẫn chưa tắt hẳn, những vệt nắng vàng ửng cuối ngày kéo dài cái bóng của cô trên sân trường Tinh Hoa. Thay vì rẽ ra cổng để về nhà như mọi khi, đôi chân dài mặc quần tây đen của Trình Diệp Hạ lại vô thức rẽ hướng, đi ngược về phía khu hiệu bộ – nơi có phòng học tăng cường của đội tuyển học sinh giỏi.
Khu hiệu bộ vào giờ này vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân bành bạch của Trình Diệp Hạ vang lên dọc hành lang lát gạch men trắng. Cô đi lên tầng hai, lảng vảng qua những dãy phòng đóng cửa cài then, cho đến khi nhìn thấy một căn phòng cuối hành lang còn sáng đèn hắt ra hành lang.
Trình Diệp Hạ tiến lại gần, khẽ lách người nép vào một bên góc tường khuất ánh đèn, nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cánh cửa gỗ.
Bên trong phòng, Thẩm Tịnh Chi đang ngồi một mình đối diện với thầy trưởng ban ban bộ môn. Thầy giáo vừa chỉ tay lên bảng vừa giảng giải một cấu trúc ngữ pháp vô cùng phức tạp, thanh âm trầm trầm đều đều vọng ra ngoài. Thẩm Tịnh Chi chăm chú lắng nghe, đầu ngón tay thon dài xoay nhẹ chiếc bút mực, chốc chốc lại cúi xuống ghi chép nắn nót vào cuốn sổ.
Dưới ánh đèn neon trắng của phòng học, sườn mặt thanh tú của nàng trông có vẻ gầy đi và mệt mỏi rõ rệt sau một ngày dài vừa học chính khóa vừa họp đội tuyển. Thế nhưng, đôi mắt phượng của nàng vẫn kiên định, sáng rực lên một thứ ánh sáng bướng bỉnh, không chịu khuất phục trước bất kỳ đề bài khó nhằn nào.
Trình Diệp Hạ đứng bên ngoài nhìn đến ngẩn người. Cô khẽ đưa bàn tay trái lên, chạm nhẹ vào mu bàn tay phải đang dán miếng gạc trắng của mình. Ánh mắt cô vô thức hạ xuống cổ tay mảnh mai của Thẩm Tịnh Chi, dải ruy băng màu đỏ thắm thêu chỉ vàng vẫn ở đó, nổi bật trên nền da trắng.
Đúng là đồ mọt sách bướng bỉnh. – Trình Diệp Hạ thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa mơ hồ mà chính cô cũng không lý giải được.
Cô không vào phòng làm phiền nàng, cũng không đứng đó quá lâu để tránh gây chú ý. Trình Diệp Hạ lẳng lặng quay người, bước nhẹ chân rời khỏi khu hiệu bộ.
Sáu giờ ba mươi phút tối.
Khi Thẩm Tịnh Chi hoàn thành xong buổi học tăng cường và mệt mỏi bước ra khỏi cổng trường, sương đêm đã bắt đầu buông xuống se lạnh. Nàng khẽ kéo lại chiếc ba lô trên vai, một tay đút vào túi áo khoác, tay còn lại hơi xoay cổ tay để giảm bớt cảm giác tê mỏi sau mấy tiếng đồng hồ ghi chép liên tục.
Vừa bước qua khỏi góc phố rẽ vào con đường dẫn về khu biệt thự của hai gia đình, Thẩm Tịnh Chi bỗng khựng bước.
Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, một bóng dáng cao ráo đang tựa lưng vào chiếc cột đèn, một chân co lên chống vào thân cột, hai tay đút vào túi quần tây đen đầy tùy ý. Mái tóc đuôi ngựa buộc cao khẽ lay động theo làn gió tối. Trình Diệp Hạ không biết đã đứng đó từ bao giờ, bên cạnh chân cô là chiếc ván trượt quen thuộc đang nằm im lìm trên vỉa hè.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trình Diệp Hạ ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau dưới ánh đèn đêm bảng lảng.
"Cậu… sao giờ này vẫn chưa về nhà?" Thẩm Tịnh Chi ngơ ngác hỏi, bước chân vô thức tiến lại gần.
Trình Diệp Hạ thong thả hạ chân xuống, dứt khoát dùng mũi giày gõ nhẹ lên đuôi ván trượt, điêu luyện dùng một tay chụp lấy chiếc ván rồi ôm vào hông. Cô nhún vai, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ lười biếng, ngông nghênh thường ngày để che giấu việc mình đã đứng chờ ở đây gần một tiếng đồng hồ:
"Thì… tập võ xong ra căng tin khu C ăn bánh tráng với đám An Nhiên muộn quá, lúc về đi ngang qua đây thì thấy có người đi bộ lủi thủi một mình, nên đứng lại đợi đi chung thôi. Tiết kiệm năng lượng cho khu phố."
Thẩm Tịnh Chi nhìn cái cớ vụng về của đại tiểu thư họ Trình, lại liếc thấy mu bàn tay dán gạc của cô vẫn còn nguyên vẹn, không bị dính nước, khóe môi nàng bỗng chốc gợn lên một độ cong cực nhỏ. Sự mệt mỏi, áp lực tích tụ suốt cả một ngày dài bỗng chốc tan biến sạch sẽ khi ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng khô ráo, ấm áp quen thuộc đang bao bọc lấy không gian xung quanh.
Nàng khẽ bước lên đi song song cạnh cô, thanh âm trong trẻo có chút dịu lại dưới màn đêm: "An Nhiên và Lâm Dao về từ năm giờ rồi, cậu ăn bánh tráng một mình với không khí à?"
"Khụ… Tính tôi thích thế đấy, ăn một mình không phải rất ngầu sao?" Trình Diệp Hạ đỏ mặt, chột dạ quay ngoắt mặt sang hướng khác, bước chân dài cũng sải nhanh hơn một chút để giấu đi sự bối rối.
Thẩm Tịnh Chi không nói gì thêm, nàng bước thong thả bên cạnh cô.
Hai người cứ thế im lặng đi bên nhau suốt một đoạn đường dài, chỉ có tiếng bánh xe ván trượt thỉnh thoảng ma sát khẽ khàng trên vỉa hè khi Trình Diệp Hạ vô thức dùng chân gạt gạt. Sự im lặng không hề ngột ngạt, trái lại, nó bình yên đến mức khiến Thẩm Tịnh Chi có cảm giác muốn đoạn đường này kéo dài thêm một chút.
"Này mọt sách."
Trình Diệp Hạ đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của khu phố biệt thự. Cô dừng bước ngay trước lối rẽ vào cổng nhà họ Thẩm, xoay hẳn người lại đối diện với nàng.
"Gì?" Thẩm Tịnh Chi dừng lại theo, mắt phượng hơi ngước lên nhìn cô.
Trình Diệp Hạ dùng tay trái gãi gãi gáy, bàn tay phải đang dán gạc trắng thì lóng ngóng thọc sâu vào túi quần tây. Cô hắng giọng một tiếng, cố lấy lại vẻ mặt ngầu khí thường ngày nhưng tông giọng lại trầm xuống rõ rệt: "Thì… mấy ngày tới cậu bận ôn thi, tôi hứa sẽ không bày trò chọc phá cậu trên lớp nữa. Không gian yên tĩnh trên lớp coi như tôi bao thầu cho cậu."
Thẩm Tịnh Chi nhướng mày, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên xen lẫn buồn cười: "Trình bạn học hôm nay tự giác thế? Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao?"
"Cậu đừng có mà được nước lấn tới nhé!" Trình Diệp Hạ lập tức xù lông, gò má dưới ánh đèn đường đỏ ửng lên một mảng rõ rệt, "Tôi là đang đầu tư dài hạn đấy! Cậu mà không mang cái giải Nhất về, dải ruy băng hộ mệnh của tôi coi như mất linh, lúc đó đừng có mà trách."
Thẩm Tịnh Chi nhìn vành tai đỏ rực của đại tiểu thư nhà bên, lòng nàng khẽ gợn sóng, mềm mại vô cùng. Nàng đưa bàn tay trái lên, khẽ vuốt ve nút thắt bướm của dải ruy băng đỏ trên cổ tay, để lộ nó ra trước mắt cô như một lời khẳng định: "Biết rồi. Tôi sẽ không làm mất linh đồ của cậu đâu."
Nhìn dải ruy băng đỏ nổi bật trên làn da trắng ngần của nàng, tim Trình Diệp Hạ lại một lần nữa đập lệch nhịp. Cô vội vàng quay người, ôm chặt chiếc ván trượt vào hông, lầm bầm trong miệng: "Biết thế là tốt. Thôi vào nhà đi, lạnh rồi."
"Cậu cũng về thay băng đi." Thẩm Tịnh Chi nhỏ giọng nhắc nhở, rồi bước qua cánh cổng sắt nhà mình.
Giữ đúng lời hứa "bao thầu không gian", suốt ba ngày tiếp theo trên lớp, Trình Diệp Hạ gần như biến thành một con người khác.
Cô không còn xoay bút tạo ra tiếng động, không còn lười biếng nằm ườn sang vạch bàn của lớp trưởng, và mỗi khi đến tiết Tiếng Anh, cô lại tự giác lật sách ra chép từ vựng mà không cần Thẩm Tịnh Chi phải nhắc nhở một lời. Đám An Nhiên và Lâm Dao mấy lần định xuống cuối lớp tụ tập buôn chuyện đều bị cái lườm sắc lẹm của Trình Diệp Hạ dọa cho phải lui quân.
Sự tinh tế kín đáo của Trình Diệp Hạ chỉ thể hiện qua việc mỗi buổi sáng, trên bàn của Thẩm Tịnh Chi luôn xuất hiện một hộp sữa dâu ít đường hoặc một túi bánh quy hạt do chính tay bà Tống chuẩn bị. Nàng không từ chối, cứ lặng lẽ nhận lấy rồi ăn sạch sẽ, như một cách tiếp nhận sự quan tâm thầm lặng từ người bạn cùng bàn bướng bỉnh.
Thứ Sáu – ngày học cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi chính thức.
Tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, thầy giáo vừa bước ra khỏi cửa, cả lớp 10A1 bỗng chốc im lặng một cách kỳ lạ. Tất cả học sinh đều quay xuống nhìn về phía bàn cuối dãy thứ ba.
An Nhiên là người đại diện, cô nàng cầm một hộp quà nhỏ màu xanh bước xuống, đặt nhẹ lên bàn của Thẩm Tịnh Chi, hai mắt cong cong: "Chi Chi, ngày mai cậu đi thi rồi. Cả lớp không giúp được gì về kiến thức, nhưng tụi tớ có chuẩn bị một hộp chocolate may mắn này. Chúc lớp trưởng đại nhân bách chiến bách thắng, mang vinh quang về cho 10A1 nhé!"
"Đúng đó lớp trưởng! Mang giải Nhất về tụi mình mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm luôn!" Mấy cậu bạn Alpha phía trên cũng nhao nhao hưởng ứng.
Thẩm Tịnh Chi ngẩn người nhìn hộp quà, rồi nhìn quanh những gương mặt rạng rỡ của bạn bè cùng lớp. Sự xúc động dâng lên trong mắt phượng, nàng khẽ mỉm cười, cái gật đầu lần này mang theo sự kiên định chưa từng có: "Cảm ơn cả lớp. Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Trong lúc cả lớp đang ồn ào cổ vũ, Trình Diệp Hạ lại lẳng lặng ngồi bên cạnh, một tay đút túi quần tây đen, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy đắc ý. Cô khẽ liếc nhìn dải ruy băng đỏ trên cổ tay trái của nàng, thầm nghĩ: Chocolate của cả lớp thì ngon đấy, nhưng 'bùa hộ mệnh' của tôi mới là đỉnh nhất nhé.
Khi đám đông giải tán, Thẩm Tịnh Chi bắt đầu thu dọn những cuốn tài liệu cuối cùng vào cặp sách để chuẩn bị ra về sớm nghỉ ngơi. Trình Diệp Hạ cũng đứng dậy, vác ba lô lên một bên vai.
"Này." Trình Diệp Hạ khẽ gọi khi hai người bước ra khỏi cửa lớp.
"Hửm?" Thẩm Tịnh Chi quay đầu lại.
Trình Diệp Hạ đứng dưới bóng râm của hành lang, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào nàng, hoàn toàn nghiêm túc và không có một chút đùa cợt nào: "Sáng mai năm giờ ba mươi, tôi đợi cậu ở cổng."
Thẩm Tịnh Chi khựng lại một nhịp, rồi khẽ mím môi, nụ cười nhu hòa nhuốm chút ánh nắng chiều muộn: "Được, ngày mai gặp."