Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 27
Thấm thoắt, cái nóng oi ả của mùa hè đã hoàn toàn lùi xa, nhường chỗ cho những cơn gió heo may chớm lạnh của tháng Mười một. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để tổ chức Hội thao cấp trường.
Trước hội thao vài ngày, danh sách thí sinh tham dự từng hạng mục cuối cùng cũng được công bố công khai trên bảng tin lớp. Ban đầu, Trình Diệp Hạ không để ý gì nhiều, tay vẫn lười biếng xoay xoay chiếc bút mực, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng đến khi nghe mấy đứa bàn bên khút khít bàn tán về việc lớp trưởng tham gia hạng mục chạy tiếp sức 4 x 100m, cô mới giật mình suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Trình Diệp Hạ bật dậy, ba bước gộp làm một lao thẳng về phía dãy bàn đầu, nơi Thẩm Tịnh Chi đang cặm cụi ghi chép sổ sách Đoàn. Cô chống cả hai tay xuống mặt bàn, dí sát mặt mình vào mặt nàng, hỏi cho ra lẽ bằng giọng điệu không thể tin nổi:
"Này mọt sách! Cậu bị ấm đầu đấy à? Trông cậu yếu nhớt thế này mà cũng tham gia thi đấu điền kinh á?"
Thẩm Tịnh Chi khẽ đặt bút xuống, ngước đôi mắt phượng điềm tĩnh lên nhìn kẻ đang xồn xồn trước mặt mình: "Tôi ký tên rồi, có vấn đề gì sao?"
"Vấn đề lớn ấy chứ!" Trình Diệp Hạ khoanh tay trước ngực, đánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới thân hình mảnh mai của vị lớp trưởng, chép miệng đầy vẻ ái ngại: "Người nhẹ thế này chưa kịp chạy khéo bị gió heo may thổi bay mất chứ nói gì đến giật giải. Cậu định ra sân làm trò cười cho thiên hạ đấy à?"
Thẩm Tịnh Chi khẽ thở dài, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái khẽ chuyển động khi nàng thu dọn đống giấy tờ trên bàn. Nàng nhàn nhạt đáp, giọng điệu có chút bất lực:
"Hạng mục chạy tiếp sức nữ của lớp mình thiếu người, các bạn khác đều bận thi cờ vua với cầu lông hết rồi. Tôi là lớp trưởng, không ghi danh thì ai ghi?"
"Cậu bận rộn học tập, thời gian ngủ còn không đủ, bày đặt chạy nhảy cái gì?" Trình Diệp Hạ mỉa mai, hếch cằm lên đầy vẻ ngạo nghễ: "Nếu cậu không luyện tập gì mà cứ thế vác cái thân cò hương này ra sân, chả phải là đang bôi tro trát trấu vào mặt cái lớp 10 chuyên Anh này sao?"
Nghe đến đây, Thẩm Tịnh Chi khẽ nhướng mày, nét mặt nghiêm nghị thường ngày lộ ra một chút bướng bỉnh: "Liên quan gì đến cậu chứ? Tôi chạy bằng chân của tôi cơ mà."
"Đương nhiên là liên quan rồi! Danh dự của lớp mà thua là tôi không để yên đâu!" Trình Diệp Hạ đập tay xuống bàn, rồi đột ngột hạ thấp giọng, ghé sát tai nàng quả quyết: "Chốt thế này đi. Từ ngày mai, mỗi sáng cậu đều phải dậy sớm, ít nhất là lúc 5 giờ để ra công viên trước đại lộ luyện tập."
Thẩm Tịnh Chi ngẩn người, đôi mắt chớp chớp nhìn cô: "5 giờ sáng? Cậu điên à?"
"Không điên. Từ mai tôi sẽ là huấn luyện viên tối cao của cậu!" Trình Diệp Hạ vỗ ngực cái bộp, vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Có siêu thủ đai đen Taekwondo này kèm cặp, ít nhất cậu cũng sẽ không bị ngã dập mặt trên sân đấu."
Thẩm Tịnh Chi định mở miệng từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng rực, tràn đầy nhiệt huyết và có phần kiên quyết của Trình Diệp Hạ, lời từ chối bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng. Nàng khẽ quay mặt đi, mím môi lẩm bẩm: "Tùy cậu, nhưng nếu 5 giờ sáng cậu không dậy nổi thì đừng có mà trách tôi."
"Hừ, cậu lo cho cái thân mình trước đi mọt sách!" Trình Diệp Hạ cười toe toét, đút hai tay vào túi quần rồi nghênh ngang đi về chỗ, hoàn toàn không nhận ra lòng bàn tay mình vừa nãy vì căng thẳng mà đã rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng.
Sáng hôm sau, đúng 5 giờ.
Không khí tháng Mười một lúc tờ mờ sáng lạnh đến thấu xương. Con đường đại lộ phân cách giữa hai căn biệt thự chìm trong màn sương mù mờ ảo.
Thẩm Tịnh Chi mặc một bộ đồ thể thao màu xám rộng rãi, mái tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa, vừa bước ra khỏi cổng nhà đã thấy một bóng dáng cao ráo đang đứng tựa lưng vào cột đèn đường đối diện. Trình Diệp Hạ mặc chiếc áo phông đen, đội mũ kín mít, hai tay thọc sâu vào túi áo, chân liên tục giậm giậm xuống đất để giữ ấm.
Nghe tiếng cổng sắt nhà họ Thẩm khẽ mở, Trình Diệp Hạ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Thẩm Tịnh Chi bước ra đúng giờ, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác nôn nao. Cô bước qua đường, hắng giọng một cái rõ to để xua đi sự bối rối:
"Tốt lắm, tưởng lớp trưởng đại nhân ngủ nướng chứ. Khởi động đi, chạy ba vòng quanh công viên trước đã."
"Lạnh thế này chạy nổi không đấy huấn luyện viên?" Thẩm Tịnh Chi khẽ rùng mình vì một đợt gió lạnh thổi qua, giọng nói trong trẻo vương chút hơi sương.
"Chạy vào là ấm hết! Đi theo tôi!"
Trình Diệp Hạ bắt đầu chạy bước nhỏ lên phía trước. Thẩm Tịnh Chi khẽ mím môi, bước chân nhịp nhàng chạy theo ngay phía sau cô. Tiếng bước chân của hai người nện xuống mặt đường nhựa tĩnh mịch phát ra những âm thanh đều đặn.
"Này, đánh tay cao lên chút nữa coi mọt sách!" Trình Diệp Hạ vừa chạy giật lùi phía trước vừa lớn tiếng điều khiển, chiếc còi nhựa cầm trên tay gõ gõ vào lòng bàn tay theo nhịp. "Cậu đang chạy điền kinh chứ có phải đang đi bộ ngắm hoa trong công viên đâu mà khép nép thế!"
Thẩm Tịnh Chi thở hắt ra một hơi, những luồng hơi trắng mờ bay ra trong không khí lạnh giá. Nàng mệt đến mức hai chân như đeo chì, nhưng nghe giọng điệu lên mặt của đối phương thì máu bướng bỉnh lại nổi lên. Nàng rướn người tăng tốc, vừa thở dốc vừa vặn vẹo lại: "Cậu… cậu bớt nói lại một câu… thì tôi đã chạy nhanh hơn rồi đấy! Nói nhiều… đau hết cả đầu."
"Hứ, tôi mà không nói thì có mà cậu vừa chạy vừa ngủ gật." Trình Diệp Hạ bật cười, đôi mắt sáng lên dưới vành mũ lưỡi trai. Cô nhanh chóng quay người lại chạy xuôi, cố tình kéo chậm tốc độ để giữ khoảng cách song song với Thẩm Tịnh Chi, đồng thời khẽ nhích người sang bên trái, dùng bả vai rộng của dân học võ chắn bớt đợt gió độc vừa thốc ngược qua lòng đường đại lộ.
Thẩm Tịnh Chi cảm nhận được luồng gió lạnh trước mặt đột ngột giảm bớt, hương gỗ tuyết tùng khô ráo từ người Trình Diệp Hạ theo gió thoang thoảng bay sang. Nàng khẽ liếc mắt nhìn góc nghiêng đầy năng lượng của cô bạn hàng xóm, lồng ngực bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ, át đi cả cái lạnh buốt của buổi sớm tháng Mười một.
"Nghỉ… nghỉ một chút đi. Tôi hết hơi rồi." Chạy hết vòng thứ ba, Thẩm Tịnh Chi rã rời buông xuôi hai tay, bước chân chậm dần rồi dừng hẳn bên chiếc ghế đá dưới tán cây bàng.
"Yếu nhớt thật sự." Trình Diệp Hạ cằn nhằn thế thôi nhưng tay đã nhanh nhẹn thọc vào túi áo khoác, rút ra một chai nước ấm được chuẩn bị sẵn từ nhà, đưa tới trước mặt nàng. "Nè, uống từng ngụm nhỏ thôi đấy."
Thẩm Tịnh Chi đón lấy chai nước, hơi ấm từ vỏ chai truyền qua lòng bàn tay khiến nàng khẽ thở phào một tiếng. Nàng nhấp một ngụm, ngước đôi mắt phượng đầy hơi nước lên nhìn cô: "Cảm ơn… Chu đáo đột xuất vậy, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?"
"Xì, tại tôi sợ lớp trưởng đại nhân ngất xỉu giữa đường thì nhà họ Thẩm lại bắt đền tôi bắt nạt con gái nhà người ta." Trình Diệp Hạ hất cằm, lười biếng dựa lưng vào thân cây bàng, hai tay lại thọc sâu vào túi quần, cố che giấu đi sự bối rối khi bắt gặp ánh nhìn của nàng.
Trong không gian tĩnh mịch của buổi sớm, tiếng tim đập thình thịch sau khi vận động mạnh của cả hai như hòa vào làm một. Thẩm Tịnh Chi khẽ đưa tay lên vuốt lại mấy lọn tóc mai bị mồ hôi làm bết vào trán, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái lay động nhẹ nhàng. Ánh mắt Trình Diệp Hạ vô thức rơi vào cổ tay nàng, rồi lại lướt qua gương mặt thanh tú đang ửng hồng vì mệt của Thẩm Tịnh Chi. Một cái gì đó rất khẽ, hệt như một chiếc lá rụng chạm vào mặt hồ phẳng lặng.
"Nhìn gì thế?" Thẩm Tịnh Chi bắt bài ánh mắt của cô, khẽ nhướng mày.
"Ai… Ai thèm nhìn cậu!" Trình Diệp Hạ giật thót mình, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng một cái rõ to rồi chỉ tay về phía con đường lớn. "Hết giờ nghỉ rồi mọt sách! Mau tập tiếp bài chạy bứt tốc 50 mét cho tôi, nhanh lên!"
Thẩm Tịnh Chi khẽ mím môi để giấu đi nụ cười vừa chớm nở nơi đầu môi. Nàng đặt chai nước xuống ghế đá, thong thả đứng dậy, thanh âm trong trẻo mang theo chút ý vị trêu chọc dội vào tai cô: "Tuân lệnh, Trình huấn luyện viên. Cậu lo mà bấm giờ cho chuẩn vào đấy."
Nhìn bóng lưng mảnh mai nhưng tràn đầy quyết tâm của Thẩm Tịnh Chi bước về vạch xuất phát, Trình Diệp Hạ khẽ thở phào, tay siết chặt chiếc đồng hồ bấm giây trong túi áo.