Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 28
Thẩm Tịnh Chi đứng vào vạch xuất phát, hai chân chụm lại, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái rũ xuống một cách ngay ngắn. Nàng hơi cúi người, đôi mắt phượng vốn dĩ luôn dịu dàng nay chợt thu hẹp lại, tập trung cao độ vào khoảng đường nhựa phía trước.
Trình Diệp Hạ đứng cách đó năm mươi mét, giơ cao chiếc đồng hồ bấm giây trên tay, bộ dạng nghiêm túc như một vị trọng tài thực thụ. Cô hét lớn qua làn sương mỏng:
"Chuẩn bị… Chạy!"
Bíp!
Tiếng còi nhựa vang lên đanh gọn. Thẩm Tịnh Chi dậm mạnh chân, dùng hết sức bình sinh lao về phía trước. Mái tóc đuôi ngựa của nàng tung bay trong gió thu, vạt áo thể thao xám khẽ lay động. Trình Diệp Hạ dán chặt mắt vào bóng hình đang lao đến ngày một gần. Dưới sự huấn luyện khắt khe của cô, sải bước của Thẩm Tịnh Chi đã không còn cái vẻ khép nép của một mọt sách nữa, mà đã có chút dứt khoát, thanh thoát.
"Tốt lắm! Đánh tay mạnh lên! Sắp tới rồi!" Trình Diệp Hạ lớn tiếng cổ vũ, bước chân cô vô thức tiến lên phía trước hai bước như để đón lấy nàng.
Chỉ còn cách vạch đích năm mét, Thẩm Tịnh Chi bỗng nhiên dồn lực bứt tốc. Nhưng vì sương sớm làm mặt đường nhựa có chút trơn trượt, cộng với việc đôi chân đã rã rời sau ba vòng chạy trước đó, khi vừa lướt qua vị trí của Trình Diệp Hạ, mắt cá chân của nàng bỗng nhiên trẹo một nhịp. Thẩm Tịnh Chi mất thăng bằng, cả người đổ nhào về phía trước.
"Cẩn thận!"
Trình Diệp Hạ giật mình, phản xạ của dân học võ lập tức bộc phát. Cô không kịp suy nghĩ, vứt luôn chiếc đồng hồ bấm giây trên tay, lao thẳng người ra đỡ lấy Thẩm Tịnh Chi.
Bịch.
Một tiếng động trầm đục vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Trình Diệp Hạ làm đệm thịt, lưng đập nhẹ xuống bãi cỏ mềm ven đường công viên, còn Thẩm Tịnh Chi thì ngã nhào hoàn toàn vào lồng ngực cô. Chiếc mũ phông đen của Trình Diệp Hạ bị rơi ra ngoài, để lộ mái tóc rối xù.
Không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc. Tiếng sương đêm đọng trên lá bàng rơi rụng nghe rõ mồn một.
Thẩm Tịnh Chi bàng hoàng mở mắt ra, đập vào mắt nàng là gương mặt phóng đại của Trình Diệp Hạ ở ngay cự ly gần. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi đang khẽ run rẩy của cô, và cả vệt hồng đang lan nhanh từ gò má lên tận vành tai của cô. Mùi gỗ tuyết tùng khô ráo, nồng ấm từ lồng ngực Trình Diệp Hạ bao bọc lấy toàn bộ khứu giác của nàng, hòa quyện với hương hoa trà thanh khiết vương trên tóc nàng tạo thành một thứ mùi hương khiến đầu óc người ta mụ mẫm.
Trình Diệp Hạ nằm đờ người trên cỏ, hai tay vẫn đang siết chặt lấy bờ vai gầy của Thẩm Tịnh Chi theo bản năng bảo vệ. Cảm nhận được cơ thể mềm mại, nhỏ nhắn của lớp trưởng đại nhân đang nằm trọn trong lòng mình, tim cô bỗng nhiên nện liên hồi vào lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Tốc độ đập của nó lúc này còn kinh khủng hơn cả khi cô tham gia trận chung kết giải Taekwondo thành phố.
"Này… mọt sách…" Trình Diệp Hạ hắng giọng, cố tìm lại giọng điệu ngông nghênh thường ngày nhưng thanh âm lại run run, có chút nghẹn lại. "Cậu… cậu định nằm ăn vạ trên người tôi đến bao giờ thế? Nặng chết đi được."
Thẩm Tịnh Chi giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác. Nàng luống cuống chống tay xuống bãi cỏ bên cạnh để ngồi dậy, gương mặt thanh tú vốn dĩ trắng ngần nay đã đỏ ửng lên tựa như ráng chiều hoàng hôn. Nàng vội vàng sửa lại cổ áo thể thao xám, khẽ cắn môi, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Ai… ai thèm ăn vạ cậu chứ. Tại đường trơn thôi."
Trình Diệp Hạ lồm cồm ngồi dậy, phủi phủi mấy cọng cỏ úa bám trên áo khoác. Cô lén liếc nhìn cổ chân của Thẩm Tịnh Chi, thấy nàng khẽ nhăn mặt khi cử động liền không khỏi lo lắng, gặng hỏi: "Có sao không? Trẹo chân rồi à?"
"Không sao, chỉ hơi đau một chút thôi." Thẩm Tịnh Chi khẽ lắc đầu, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái theo cử động của nàng khẽ quệt qua mu bàn tay của Trình Diệp Hạ. Chút xúc cảm mềm mại, mát lạnh ấy làm Trình Diệp Hạ như bị điện giật, vội vàng rụt tay về.
Để che giấu sự bối rối tột độ của mình, Trình Diệp Hạ đứng phắt dậy, quay lưng về phía nàng rồi cúi người xuống, vỗ vỗ vào tấm lưng rộng vững chãi của mình, giọng điệu hậm hực:
"Lên đi. Tôi cõng cậu về. Đúng là cái đồ yếu nhớt, mới tập có chút xíu đã rước họa vào thân."
Thẩm Tịnh Chi nhìn cái bóng lưng cao ráo mặc áo phông đen trước mặt. Dưới ánh bình minh đầu ngày của tháng Mười một đang dần ló rạng qua những tòa biệt thự, bóng của Trình Diệp Hạ đổ dài trên mặt đường, bao bọc lấy nàng. Một tia cảm xúc ngọt ngào, lạ lẫm bỗng chốc nảy mầm từ sâu trong tim, khiến nàng khẽ mỉm cười.
Nàng không từ chối nữa, nhẹ nhàng rướn người, vòng hai tay ôm lấy cổ Trình Diệp Hạ, để mặc cho cô dùng lực nhấc bổng mình lên.
Trình Diệp Hạ cõng Thẩm Tịnh Chi bước đi thong thả trên con đường đại lộ thênh thang hướng về nhà. Suốt dọc đường đi, cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào.
"Này…"
Đi được nửa đoạn đường đại lộ, Thẩm Tịnh Chi là người lên tiếng trước. Thanh âm của nàng ghé sát bên tai Trình Diệp Hạ, nhỏ nhẹ và mang theo chút hơi bối rối chưa tan.
"Hửm? Lại đau ở đâu à?" Trình Diệp Hạ khẽ xốc nàng lên một chút cho chắc chắn, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, cố giữ cho giọng mình nghe thật bình thản.
"Không…" Thẩm Tịnh Chi khẽ siết nhẹ hai vòng tay đang ôm quanh cổ cô, ngón tay khẽ chạm vào lớp phông của Trình Diệp Hạ. "Chỉ là… đồng hồ bấm giây của cậu vừa nãy vứt trên bãi cỏ rồi. Không quay lại nhặt à?"
Trình Diệp Hạ đứng hình một giây, lúc này mới nhớ ra "vũ khí tác nghiệp" của mình đã bị quăng xó từ lúc nào. Mặt cô lại bắt đầu có xu hướng nóng lên, nhưng cái miệng bướng bỉnh thì vẫn phản xạ nhanh hơn não:
"Kệ xác nó đi! Cái đồng hồ rách ấy có mấy chục nghìn, chân của lớp trưởng đại nhân mà có mệnh hệ gì thì mẹ tôi cạo đầu tôi ra trước. Cậu im lặng để tôi tập trung đi bộ đi, đúng là mọt sách, lúc nào cũng chỉ lo mấy thứ lặt vặt."
Thẩm Tịnh Chi nghe vậy thì khẽ cắn môi để ngăn một nụ cười không bật ra thành tiếng. Nàng tựa nhẹ cằm lên vai cô, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái khẽ đung đưa theo nhịp bước chân của Trình Diệp Hạ, thỉnh thoảng lại quẹt qua bờ vai cô.
"Trình Diệp Hạ."
"Lại cái gì nữa?" Cô cằn nhằn, nhưng bước chân vô thức lại chậm đi một nhịp.
"Cảm ơn nhé."
"Xì… Biết thế là tốt. Hôm nay coi như tôi tích đức." Trình Diệp Hạ hất cằm, ngoài mặt thì tỏ vẻ chê bai nhưng trong lòng lại như có một dòng nước ấm áp vừa chảy qua.
Mùi hương hoa trà từ mái tóc đuôi ngựa của Thẩm Tịnh Chi cứ thế quẩn quanh chóp mũi cô suốt cả đoạn đường. Trình Diệp Hạ thầm nghĩ, chắc chắn là do bản thân vừa mới vận động mạnh nên tim mới đập nhanh đến mức nghẹt thở thế này, hoàn toàn là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi.