Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 38

  1. Home
  2. Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây!
  3. Chương 38
Prev
Next

"Đi thôi, tớ đỡ cậu lên phòng trước đã." Vy Vy che miệng cười khúc khích, một tay ôm hai chiếc cặp sách, một tay cẩn thận choàng qua eo Thẩm Tịnh Chi, giúp nàng chống nạng bước từng bước qua bậc tam cấp.

Trong lúc đó, tại khu vực căn-tin trường, không khí giờ nghỉ trưa đang náo nhiệt và ồn ào hơn bao giờ hết. Mùi mì bò, cơm rang và khói lẩu nghi ngút bốc lên, hòa lẫn vào tiếng cười nói oang oang của đám học sinh.

Trình Diệp Hạ thọc sâu hai tay vào túi áo phao đen, vừa bước chân vào cửa căn-tin đã đảo mắt quét một vòng quanh các quầy đồ ăn. Vì lo lắng cái chân của Thẩm Tịnh Chi cần bồi bổ, cô bỏ qua luôn quầy mì bò quen thuộc mà lách qua đám đông, tiến thẳng đến quầy súp và cơm hầm bổ dưỡng.

"Cho cháu hai suất cơm hầm gà nấm, một bát canh sườn củ sen lớn, mang về ạ!" Trình Diệp Hạ dõng dạc gọi món, tay nhanh nhẹn rút ví trả tiền.

"Ủa Hạ Hạ? Không ăn mì bò thật à?"

Một giọng nói lanh lảnh vang lên bên cạnh. Trình Diệp Hạ giật mình quay sang, hóa ra là An Nhiên và Lâm Dao cũng đang đứng xếp hàng ở quầy mua nước bên cạnh. An Nhiên bưng ly trà sữa, dòm dòm vào khay đồ ăn bổ dưỡng mà cô vừa nhận, hai mắt sáng rực lên như bắt được vàng: "Cơm gà nấm với canh sườn củ sen? Bình thường cậu có bao giờ đụng vào mấy món thanh đạm này đâu? Mua cho ai đấy ta~?"

Trình Diệp Hạ chột dạ, vành tai dưới lớp mũ len lập tức chuyển sang màu hồng rực. Cô ôm chặt lấy hai hộp giữ nhiệt trong tay, lúng túng gắt gỏng: "Mua… mua cho tôi ăn đấy! Hôm nay tôi đổi khẩu vị không được à? Cậu quản rộng quá rồi đấy An Nhiên!"

Lâm Dao đứng cạnh đó, tay cầm chai nước khoáng, khẽ nhướn mày nhìn bộ dạng "chưa đánh đã khai" của cô. Nữ Alpha khẽ nhếch môi, nhàn nhạt lên tiếng chặn họng An Nhiên: "Nước của cậu xong rồi kìa. Đừng có đứng đó làm kỳ đà cản mũi người ta nữa."

Nói đoạn, Lâm Dao ném cho Trình Diệp Hạ một ánh mắt đầy dung túng, như thể muốn nói: "Đi nhanh đi, không mọt sách của cậu lại chết đói."

"Hứ! Hai cái người này hôm nay hùa nhau bắt nạt tớ!" An Nhiên chu mỏ hậm hực, nhưng cũng bị Lâm Dao túm cổ áo lôi đi hướng khác.

Trình Diệp Hạ thở phào nhẹ nhõm, không dám chần chừ thêm một giây nào, ôm khư khư túi đồ ăn nóng hổi phóng như bay trở lại khu vực sảnh ký túc xá Omega. Lúc cô chạy đến nơi, trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng bất chấp cái lạnh của gió mùa đông bắc.

Cô đứng thở dốc dưới bóng cây bàng, lập tức rút điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số quen thuộc. Chỉ sau hai tiếng chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói trong trẻo của Thẩm Tịnh Chi vang lên:

"Tôi nghe đây, Trình huấn luyện viên."

"Tôi mua đồ ăn xong rồi, đang đứng dưới sảnh đây này!" Trình Diệp Hạ hắng giọng, cố lấy lại tông giọng cộc lốc, bướng bỉnh của mình. "Bảo bạn cùng phòng của cậu… cái cậu Vy Vy gì đó xuống xách lên đi. Nhanh lên không đồ ăn nguội ngắt bây giờ, mệt chết tôi rồi!"

Qua điện thoại, Trình Diệp Hạ nghe thấy một tiếng cười khúc khích dịu dàng tựa như gió thoảng qua chuông gió. Thẩm Tịnh Chi ở đầu dây bên kia khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ phòng ký túc xá lầu hai, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay khẽ đung đưa theo nhịp tim đang đập thon thót:

"Vy Vy vừa đi xuống rồi. Cậu đứng đó đợi một chút nhé… Đồ ngốc."

Nghe hai chữ "đồ ngốc" quen thuộc, Trình Diệp Hạ đứng dưới sảnh khẽ ngước mắt lên tầng hai, hàm răng vô thức cắn chặt vào bờ môi để ngăn một nụ cười ngốc nghếch chuẩn bị ngoác ra tận mang tai.

Vy Vy chạy thục mạng từ trên cầu thang xuống, vừa thấy Trình Diệp Hạ liền thở hổn hển đón lấy túi đồ ăn to sụ. Cô nàng nhìn vệt mồ hôi mỏng trên trán Trình Diệp Hạ mà không khỏi tặc lưỡi: "Này, mua đồ ăn thôi mà làm gì chạy như bị cướp đuổi thế? Yên tâm, Chi Chi ở trên phòng vẫn nguyên vẹn, chưa mất cọng tóc nào đâu!"

"Cậu… cậu bớt nói nhảm đi! Mang lên cho cậu ta ăn nhanh lên, nhớ nhắc cậu ta ăn hết đấy!" Trình Diệp Hạ chống hai tay vào hông, mặt mũi lại đỏ tía tai, lớn tiếng át đi sự bối rối rồi quay ngoắt người đi thẳng.

Cô không quay về nhà ăn nữa mà lững thững đi bộ ra băng ghế đá dưới gốc cây bàng ngoài sân trường, lôi ổ bánh mì mua vội ở căng-tin ra gặm. 

Trong khi đó, trên phòng 204 của ký túc xá Omega, Vy Vy vừa đóng cửa phòng đã lập tức oang oang: "Chi Chi ơi! Người ta chu đáo đến mức này thì cậu chạy đằng trời mới thoát! Nhìn xem, canh sườn củ sen còn nóng hổi luôn này!"

Thẩm Tịnh Chi đang ngồi tựa lưng vào thành giường, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái khẽ lay động khi nàng đỡ lấy hộp cơm hầm gà nấm từ tay bạn cùng phòng. Mở nắp hộp ra, mùi thơm nức mũi của nấm hương và nước cốt gà thanh ngọt lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Nàng gắp một miếng cơm bỏ vào miệng, vị ngọt béo, ấm nóng dịu dàng sưởi ấm cả khoang bụng đang cồn cào.

Nàng lôi điện thoại ra, ngón tay thon dài gõ một dòng tin nhắn gửi đi: "Cơm ngon lắm. Cậu ăn trưa chưa?"

Một phút… hai phút… năm phút trôi qua. Điện thoại của Thẩm Tịnh Chi rung lên "bần bật" một cái.

Đồ ngốc: "Ăn rồi! Đang ăn mì bò hảo hạng với Lâm Dao và An Nhiên, ngon hơn cơm gà của cậu nhiều! Lo mà ăn hết đi, cấm bỏ mứa!"

Thẩm Tịnh Chi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đầy giọng điệu cộc lốc quen thuộc ấy mà bật cười thành tiếng. Đúng lúc đó, Vy Vy đi ra ban công phơi đồ liền ngó đầu xuống sân trường, bỗng nhiên tròn mắt lên kêu: "Ơ Chi Chi, Trình Diệp Hạ đang ngồi gặm bánh mì không một mình dưới gốc cây bàng kìa! Mì bò hảo hạng gớm nhỉ?"

Thẩm Tịnh Chi giật mình. Nàng chống nạng, khó khăn di chuyển ra phía cửa sổ hướng xuống sân trường.

Dưới bóng cây bàng già đang trút lá, cái dáng vẻ cao ráo mặc áo phao đen của Trình Diệp Hạ quả thực đang ngồi một mình trên ghế đá. Nhưng hoàn toàn không có cảnh nghèo khổ gặm bánh mì không như Vy Vy tưởng tượng. Trên mặt băng ghế đá cẩm thạch cạnh cô là một chiếc khay bạc bóng loáng của quầy VIP căn-tin, trên đó bày biện một bát mì bò đặc biệt ngập tràn thịt nạm, một đĩa sủi cảo tôm và một ly nước ép lựu đỏ rực.

Người ta lúc này đang một tay cầm đũa gắp mì, một tay lướt điện thoại, chân gác chéo lên thành ghế, điệu bộ vô cùng thong dong, hưởng thụ cái lạnh của gió mùa đông bắc theo một cách rất riêng.

Thẩm Tịnh Chi nhìn cảnh tượng đó, bao nhiêu sự xúc động nghẹn ngào vừa nhen nhóm lập tức bay biến sạch sành sanh. Nàng bật cười bất lực, lắc đầu tự lẩm bẩm: "Đúng là mình lo xa quá rồi. Cái tên này làm sao để bản thân chịu thiệt được cơ chứ."

Nàng cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại, ngón tay thon dài gõ nhanh một dòng tin nhắn phản hồi:

"Ăn mì bò đặc biệt dưới gốc cây bàng lộng gió ngon không, Trình huấn luyện viên? Canh sườn củ sen của tôi vẫn còn nóng lắm, hay là tôi bảo Vy Vy mang xuống đổi cho cậu bát mì nhé?"

Tít.

Dưới sân trường, Trình Diệp Hạ vừa húp một ngụm nước dùng mì bò thì điện thoại trong túi áo phao rung lên. Cô lười biếng mở ra xem, vừa đọc xong dòng tin nhắn của Thẩm Tịnh Chi, cô liền giật bắn mình suýt chút nữa thì sặc nước dùng.

Trình Diệp Hạ chột dạ, vội vàng ngẩng phắt đầu lên, đảo mắt dáo dác nhìn quanh sân trường trống trải. Cuối cùng, ánh mắt cô chạm phải bóng dáng quen thuộc mặc chiếc áo phao màu kem đang đứng bên bậu cửa sổ lầu hai khu ký túc xá Omega. 

Gương mặt Trình Diệp Hạ trong vòng hai giây ngắn ngủi lập tức bùng nổ, đỏ rực lên từ gò má lan tận ra sau gáy. Cô vội vàng buông đũa, đứng phắt dậy, một tay thọc sâu vào túi quần, một tay cầm điện thoại bấm lia lịa với tốc độ ánh sáng:

"Cậu… cậu lén nút rình mò tôi đấy à mọt sách?! Tôi thích ngồi đây cho thoáng mát không được sao! Lo mà ăn hết phần của cậu đi, cấm nhìn lung tung!"

Gửi xong tin nhắn, Trình Diệp Hạ như một chú mèo bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, vội vàng bê cả khay mì bò VIP đứng dậy, hậm hực đi phăm phăm hướng về phía dãy nhà thể chất để trốn tránh ánh mắt của vị lớp trưởng đại nhân.

Thẩm Tịnh Chi ở trên lầu hai nhìn cái dáng vẻ cao ráo chạy trốn đầy lóng ngóng của cô mà bỗng chốc dâng lên một tư vị ngọt ngào khó tả. Nàng khẽ nhấp một ngụm canh sườn củ sen, vị thanh ngọt ấm áp lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Lỡ Yêu Cô Chủ Mất Rồi
Tháng 12 22, 2025
Ma Hả? Yêu Luôn!
Tháng 12 19, 2025
Thuê Bạn Gái Về Nhà
Tháng 5 27, 2026
179962815-256-k756788
Sư tỷ, vật trang sức trên chân của ngươi bị rớt rồi
Tháng 9 8, 2026
Truyện Les Hay
My Love_truyenles.net
My Love
Ngoại truyện 2 Tháng 6 24, 2025
Ngoại truyện 1 Tháng 6 24, 2025
NHẬT KÝ VỀ CHỊ_truyenles.net
NHẬT KÝ VỀ CHỊ
Chap 9 Tháng 8 20, 2025
Chap 8 Tháng 8 20, 2025
18159136-256-k130743-2
Ban mã tuyến
Chương 101 Tháng 7 4, 2026
Chương 100 Tháng 7 4, 2026
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Chương 96 Tháng 6 18, 2025
Chương 95 Tháng 6 18, 2025
Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Chương 67 Tháng 7 2, 2025
Chương 66 Tháng 7 2, 2025
Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê
Chương 53 Tháng 6 14, 2026
Chương 52 Tháng 6 14, 2026
Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy_truyenles.net
Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy
chap 38 Tháng 7 7, 2025
chap 37 Tháng 7 7, 2025
Cô Hai Thái Anh_truyenles.net
Cô Hai Thái Anh
29 Tháng 8 3, 2025
28 Tháng 8 3, 2025
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
NGOẠI TRUYỆN CUỐI Tháng 9 6, 2025
NGOẠI TRUYỆN 20 Tháng 9 6, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved