Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 37
Bốn tiết học buổi sáng cứ thế trôi qua. Thế nhưng, đối với Trình Diệp Hạ, 4 tiết đó dài đằng đẵng chẳng khác nào 4 thế kỷ. Đầu óc cô cứ bị hút vào cái bóng lưng thẳng tắp của Thẩm Tịnh Chi và sợi ruy băng đỏ thắm nơi cổ tay nàng. Hộp sữa dâu trong ngăn bàn đã cạn sạch từ lâu, nhưng vị ngọt lịm như vẫn còn đọng lại, làm đầu lưỡi cô tê rần từng đợt.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên rộn rã. Cả phòng học lớp 10 Anh lập tức bùng nổ trong những tiếng thu dọn sách vở, bàn ghế kéo loẹt quẹt và tiếng réo gọi nhau đi xuống nhà ăn.
"Hạ Hạ! Xuống căn-tin làm bát mì bò không? Hôm nay tớ bao." An Nhiên vừa khoác ba lô lên vai vừa quay sang đập tay vào vai Trình Diệp Hạ rủ rê.
Lâm Dao đứng cạnh đó, hai tay thọc sâu vào túi quần đồng phục, ánh mắt trầm lặng lướt từ Trình Diệp Hạ lên phía bàn đầu của Thẩm Tịnh Chi. Cô khẽ nhếch môi, nhàn nhạt lên tiếng trước khi Trình Diệp Hạ kịp mở miệng từ chối:
"Nó bận làm nghĩa vụ rồi. Cậu kêu cái gì. Đi thôi."
Nói đoạn, Lâm Dao thản nhiên túm cổ áo khoác của An Nhiên kéo đi xăm xăm ra khỏi lớp, không quên để lại cho Trình Diệp Hạ một ánh nhìn đầy ẩn ý dung túng.
"Ơ kìa Dao Dao! Từ từ coi…" Tiếng í ới của An Nhiên nhỏ dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa lớp.
Phòng học chỉ trong chớp mắt đã vắng tanh, chỉ còn lại Trình Diệp Hạ ngồi bần thần ở bàn bốn và Thẩm Tịnh Chi vẫn đang chậm rãi dùng một tay xếp sách vở vào cặp thêu hoa trà ở bàn đầu. Chiếc chân trái bó nẹp đen của nàng khẽ duỗi thẳng dưới gầm bàn, trông có chút cô độc.
Trình Diệp Hạ hắng giọng một cái thật to cho đỡ ngượng, đứng bật dậy bước sấn sổ lên phía bảng đen. Cô giật phắt lấy cái cặp sách từ tay Thẩm Tịnh Chi, miệng lầm bầm cộc lốc: "Để đó tôi dọn cho! Đúng là cái đồ chậm chạp, người ta đi ăn hết rồi kìa mọt sách."
Thẩm Tịnh Chi không thèm giật lại cặp. Nàng thong thả ngước đôi mắt phượng lên nhìn gương mặt đang giả vờ cáu kỉnh của cô bạn hàng xóm, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái lay động theo nhịp gió lùa qua khe cửa:
"Trình huấn luyện viên không đi ăn mì bò với An Nhiên à? Tôi tưởng cậu mê món đó lắm chứ."
"Mê cái đầu cậu ấy! Tôi mà đi thì cậu tính bò xuống nhà ăn chắc?" Trình Diệp Hạ gắt gọng, quăng chiếc cặp của nàng lên vai mình một cách điêu luyện, rồi dứt khoát quay lưng lại, hơi khom người xuống trước mặt nàng. "Lên mau đi! Người ta nhìn thấy bây giờ."
Thẩm Tịnh Chi mỉm cười dịu dàng, nụ cười làm bừng sáng cả góc phòng học có chút âm u ngày đông. Nàng rướn người, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Trình Diệp Hạ, để mặc cho cô bạn dùng lực nhấc bổng mình lên một lần nữa.
Cõng Thẩm Tịnh Chi trên lưng bước ra khỏi cửa lớp.
Thay vì rẽ xuống cầu thang hướng ra khu nhà ăn, Trình Diệp Hạ lại dứt khoát xốc Thẩm Tịnh Chi lên một cái, xoay người bước thẳng về phía tòa nhà Ký túc xá Omega nằm ở phía cuối khuôn viên trường.
Thế nhưng, vừa mới chạm chân đến bậc tam cấp trước sảnh chính, hai đứa đã bị chặn đứng bởi một tiếng hắng giọng đầy uy quyền của bác bảo vệ Alpha lớn tuổi:
"Này này! Bạn học áo xanh đen kia đứng lại! Không nhìn thấy biển báo cấm Alpha vào khu vực Ký túc xá Omega à?"
Trình Diệp Hạ giật thót mình, vội vàng đứng khựng lại. Cô ngước mắt nhìn cái biển báo đỏ chót treo ngay trước cửa, rồi lại nhìn bác bảo vệ đang khoanh tay nhìn mình chằm chằm đầy cảnh giác. Dù ngày thường cô có ngông nghênh, quậy phá đến đâu thì trước nội quy nghiêm ngặt của trường về phân hóa giới tính, Trình Diệp Hạ cũng chỉ biết đứng đực ra gãi đầu bối rối.
Thẩm Tịnh Chi ngồi trên lưng cô, cảm nhận được sự cứng đờ của bờ vai Trình Diệp Hạ liền khẽ mím môi giấu nụ cười. Nàng ghé sát tai cô, hơi thở ấm áp phả nhè nhẹ vào vành tai đang đỏ lựng lên vì hồng rực của cô bạn: "Bỏ tôi xuống đi. Để tôi gọi điện cho Vy Vy xuống cầm cặp giúp."
Trình Diệp Hạ hậm hực hứ một tiếng trong cổ họng, nhưng cũng đành bất lực chịu thua quy định. Cô cẩn thận thả Thẩm Tịnh Chi xuống, đỡ nàng đứng vững bằng một bên chân lành lặn rồi đưa chiếc nạng gấp qua cho nàng tựa vào.
Thẩm Tịnh Chi vừa rút điện thoại ra chưa kịp bấm số thì may mắn thay, Vy Vy — cô bạn cùng phòng Omega của nàng — vừa vặn đi từ trên kí túc xá xuống để ăn trưa. Nhìn thấy cảnh tượng lớp trưởng đại nhân đang đứng cùng Trình Diệp Hạ trước sảnh, Vy Vy liền trợn tròn mắt, lật đật chạy tới:
"Chi Chi? Cậu làm sao thế này? Sao chân lại bó nẹp đen thùi lùi thế? Hôm Hội thao ngã đau thế!"
"Cậu ta bị chấn thương dây chằng đấy!" Trình Diệp Hạ không đợi Thẩm Tịnh Chi trả lời, đã nhanh nhảu giật phắt chiếc cặp thêu hoa trà trên vai mình xuống, nhét thẳng vào tay Vy Vy: "Này bạn học, nhờ cậu cầm hộ cái cặp của mọt sách lên phòng giúp nhé! Tiện thể trông chừng cậu ta hộ tôi, cấm cho cậu ta tự ý đi bộ lên cầu thang đấy!"
"À… à, được, tớ biết rồi…" Vy Vy ôm khư khư cái cặp sách, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa hai người đầy sự tò mò và phấn khích.
Thẩm Tịnh Chi nhìn cái điệu bộ hấp tấp, cuống cuồng nhưng lại đầy vẻ lo lắng của cô bạn hàng xóm, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái khẽ lay động trong gió lạnh. Nàng nghiêng đầu, dịu giọng nói: "Cặp cất xong rồi. Giờ Trình huấn luyện viên tính tính sao đây? Bác bảo vệ không cho cậu vào đâu."
"Thì… thì tôi đứng đây đợi chứ sao!" Trình Diệp Hạ khoanh hai tay trước ngực, hất cằm ra lệnh với Vy Vy: "Cậu mang cả cặp cả cậu ta lên kí túc xá giúp tôi. Tôi xuống căn-tin mua đồ ăn, nào đến tôi bảo cậu ta gọi cậu xuống mang lên đây cho hai người, chứ cái chân này của mọt sách mà vác xuống dưới đó cho tụi nó giẫm nát à!"
Nói xong, chẳng đợi hai Omega kịp phản ứng, vị đại tỷ bướng bỉnh đã quay ngoắt người, thọc hai tay vào túi áo phao đen rồi chạy biến ra khỏi khu vực ký túc xá như một cơn lốc để đi mua cơm.
Vy Vy đợi cho bóng dáng Trình Diệp Hạ khuất hẳn sau khúc quanh hành lang mới dám lao vội tới bấu chặt lấy vai Thẩm Tịnh Chi, rú lên khe khẽ: "Trời đất ơi Chi Chi! Cậu với Trình Diệp Hạ… hai người thành một đôi từ bao giờ thế?! Trông ngông nghênh bạo lực thế mà cưng chiều cậu diên, còn lo xa sợ người ta giẫm vào chân cậu nữa chứ!"
Thẩm Tịnh Chi không trả lời, nàng chỉ lặng lẽ nhìn theo hướng con đường ngập nắng hanh hao mà Trình Diệp Hạ vừa chạy đi, khóe môi cong lên một biên độ cực nhỏ đầy ngọt ngào.