Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 54
Thẩm Tịnh Chi khẽ đặt chiếc thìa mạ vàng xuống đĩa, phát ra một tiếng "cạch" nhỏ nhưng vô cùng dứt khoát. Nàng nhìn Trình Diệp Hạ lúc này đã dính sát sạt vào bên vai mình để né tránh Omega bên cạnh. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận rõ mồn một luồng nhiệt lượng nóng bỏng hầm hập tỏa ra từ cơ thể vị Alpha, cùng với làn da cổ trắng ngần lấp ló sau ba chiếc cúc áo sơ mi mở toang.
Nhìn vệt đỏ rực đang lan nhanh từ gáy lên đến tận vành tai của Trình Diệp Hạ, trong lòng Thẩm Tịnh Chi dâng lên một cảm giác vừa buồn cười, vừa nghẹn ấm ức. Cái đồ ngày thường hống hách xưng hùng xưng bá, hóa ra lúc bị con gái nhà người ta ghé sát trêu chọc lại vô dụng đến thế này.
Nghĩ vậy, Thẩm Tịnh Chi thong thả nghiêng đầu, đôi mắt phượng phẳng lặng hướng thẳng về phía Trần Tuệ An. Nàng khẽ cong môi, nụ cười nhã nhặn, thanh lịch đúng chuẩn thủ khoa khối nhưng ẩn chứa một sự lạnh nhạt đến đông cứng:
"Trần Nhị tiểu thư, cậu lo xa quá rồi. Ở trường cậu ta tuy là võ sĩ, nhưng tính tình lại cực kỳ thô lỗ và vụng về. Vào doanh trại, sợ là cậu ta tự lo cho bản thân còn chưa xong, làm sao gánh vác nổi việc bảo vệ một tiểu thư mỏng manh như cậu. Để cậu ta chung đội, có khi lại làm vướng chân cậu thêm thôi."
Trình Diệp Hạ đang run rẩy né tránh bỗng nghe thấy lời "bôi bác" công khai của nàng, liền vô thức quay phắt đầu lại, định xù lông cãi bướng: "Này mọt sách, ai vụng về…"
Nhưng chưa kịp để cô nói hết câu, Thẩm Tịnh Chi đã thản nhiên đưa tay lên. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo của nàng khẽ chạm vào vạt áo sơ mi đen của Trình Diệp Hạ, chậm rãi luồn qua dải dây chuyền bạc lấp lánh rồi thong thả cài lại chiếc cúc áo thứ ba, rồi đến chiếc thứ hai.
Hành động vô cùng tự nhiên và thân mật ấy diễn ra ngay trước mắt hai chị em song sinh nhà họ Trần. Mùi hương hoa trà thanh khiết của Thẩm Tịnh Chi phảng phất bao trùm lấy khoang mũi của Trình Diệp Hạ, ngay lập tức đè bạt đi mùi nước hoa nồng nàn của Trần Tuệ An.
"Cài cúc áo lại đi." Thẩm Tịnh Chi nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm mềm mại nhưng không chút độ ấm. "Gió điều hòa trong phòng VIP này thổi thẳng vào góc của cậu đấy. Ngày mai phải đi doanh trại cả tuần rồi, đừng để bị cảm lạnh rồi lại làm phiền người khác."
Toàn thân Trình Diệp Hạ cứng đờ như tượng đá. Cô trân trân nhìn khuôn mặt thanh tú của Thẩm Tịnh Chi đang ở cự ly cực gần, hô hấp bỗng chốc nghẹn lại ở cổ họng, tim trong lồng ngực thì nện liên hồi như muốn nổ tung. Sự ngông cuồng của một Alpha bay biến sạch sành sanh, cô ngoan ngoãn đứng im như một chú cún bự để mặc cho vị lớp trưởng "chỉnh đốn trang phục" cho mình, nửa lời cũng không dám ho he cãi lại.
Trần Tuệ An chứng kiến cảnh tượng này, đôi mắt quyến rũ khẽ nheo lại. Là một Omega cực kỳ nhạy bén, cô ấy lập tức ngửi ra được mùi "giấm chua" nồng nặc đang bay lơ lửng giữa hai người. Tuệ An không những không rút lui, ngược lại còn tỏ ra vô cùng thích thú. Cô ấy khẽ che miệng cười khúc khích, giọng nói đầy ẩn ý:
"Ồ, ra là vậy sao? Thẩm tiểu thư có vẻ hiểu rõ Diệp Hạ quá nhỉ? Nhưng tôi lại thấy cái sự 'vụng về' của Diệp Hạ đáng yêu lắm mà. Cậu ấy không bảo vệ được tôi, thì để tôi bảo vệ cậu ấy cũng được mà, đúng không Hạ Hạ?"
Cái tên "Hạ Hạ" ngọt xớt vừa thốt ra, Trình Diệp Hạ lập tức rùng mình một cái, da gà da vịt nổi lên rần rần. Cô vội vàng xua tay lia lịa: "Kìa… đừng gọi tôi thế, nghe nổi hết cả da đầu rồi!"
Trong khi đó, ở phía bên trái, cô chị Alpha Trần Tuệ Lâm thấy bầu không khí giữa ba người có chút kỳ lạ, liền lóng ngóng cầm chiếc thìa nhỏ, đẩy nhẹ chén súp bào ngư lúc nãy về phía Thẩm Tịnh Chi một lần nữa, lí nhí cắt ngang:
"Tịnh… Tịnh Chi, cậu ăn súp đi kẻo nguội. Món này… món này tớ tự tay chọn cho cậu đấy…"
Vẻ mặt ngượng ngùng có phần đáng thương của Trần Tuệ Lâm khiến Thẩm Tịnh Chi không thể ngó lơ. Nàng khẽ thu tay về từ cổ áo của Trình Diệp Hạ, lịch sự gật đầu với Tuệ Lâm: "Cảm ơn cậu. Cậu cũng ăn đi."
Dù miệng nói cảm ơn Tuệ Lâm, nhưng ánh mắt phượng của Thẩm Tịnh Chi vẫn khẽ liếc xéo qua Trình Diệp Hạ một cái đầy cảnh cáo. Trình Diệp Hạ chột dạ, vội vàng ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào đĩa thức ăn trước mặt, không dám liếc ngang liếc dọc nữa.
Chủ tịch Trần đặt ly rượu xuống, nhìn sang góc bốn đứa trẻ đang ngồi tụ tụ lại với nhau, trên khuôn mặt già dặn hiện lên nét cười hào sảng. Ông nghiêng đầu nói với bố Trình và bố Thẩm:
"Kìa hai anh xem, tụi nhỏ mới gặp nhau mà đã trò chuyện rôm rả thế kia rồi kìa. Tuệ An nhà tôi bình thường ở nhà kén bạn lắm, thế mà hôm nay vừa ngồi xuống đã tíu tít với Diệp Hạ rồi. Đúng là tuổi trẻ, dễ bắt sóng nhau thật!"
Mẹ Trình nghe vậy thì khẽ liếc mắt sang con gái. Thấy ba chiếc cúc áo phóng túng của Trình Diệp Hạ đã được Thẩm Tịnh Chi "chỉnh đốn" gọn gàng, cài lên tận nấc thứ hai, bà mới âm thầm thở phào một hơi, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười quý phái đáp lời:
"Anh Trần quá khen rồi. Con bé Diệp Hạ nhà tôi tính tình bộp chộp, nghịch ngợm khó bảo. Đi học toàn làm khổ Chi Chi thôi. May mà hai đứa là thân thiết, Chi Chi lại là lớp trưởng nên lúc nào cũng để mắt trông chừng, bảo ban nó giùm gia đình đấy chứ."
Bố Thẩm cũng cười xòa, gật gù phụ họa: "Đúng đấy anh Trần. Hai đứa nó cứ như hình với bóng, đứa thì bù đầu học hành, đứa thì suốt ngày võ vẽ thể thao, thế mà lại hợp nhau. Hôm nay thấy Tuệ Lâm với Tuệ An nhà anh cũng hòa nhập nhanh thế này, tôi vui lắm. Ngày mai tụi nhỏ vào chung một doanh trại huấn luyện, có gì cứ đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau."
Nghe người lớn nhắc đến chuyện ngày mai, Trần Tuệ An chớp chớp đôi mắt quyến rũ, lập tức mượn cớ ngước lên nhìn ba vị phụ huynh, giọng nói ngọt ngào nũng nịu:
"Ba với hai bác cứ yên tâm ạ. Con vừa mới xin Diệp Hạ ngày mai vào doanh trại cho con chung đội để cậu ấy bảo vệ con rồi đây này. Có nhà vô địch Taekwondo thành phố che chở thì con chẳng sợ mấy bài tập sinh tồn nguy hiểm đâu ạ."
Chủ tịch Trần nghe con gái cưng nói thế thì bật cười lớn, quay sang nhìn Trình Diệp Hạ đầy kỳ vọng: "Ồ, ra là Diệp Hạ từng giành giải vô địch thành phố cơ à? Khí chất Alpha đúng là không lẫn đi đâu được. Ngày mai vào đấy, nếu tình cờ chung đội, cháu để mắt tới con bé Tuệ An nhà bác một chút nhé. Nó yếu ớt từ nhỏ, bác cũng lo lắm."
Bị vị chủ tịch lớn tuổi đích thân "gửi gắm", Trình Diệp Hạ đang ngồi ngậm ngùi ăn miếng bò né suýt chút nữa thì sặc. Cô luống cuống nuốt xuống, vội vàng đáp: "Dạ…, nếu chung đội thì cháu chắc chắn sẽ cố gắng hết sức…"
Nói xong, cô len lén liếc mắt sang bên cạnh, quả nhiên thấy Thẩm Tịnh Chi đang cúi đầu thanh lịch nhấp một ngụm nước ấm, gương mặt hoàn toàn phẳng lặng không chút cảm xúc, nhưng ngón tay nàng thì đang siết nhẹ chiếc khăn ăn đến mức khớp ngón tay hơi trắng lên. Trình Diệp Hạ chột dạ, lập tức rụt cổ lại.
Đúng lúc này, Trần Tuệ Lâm—người từ nãy đến giờ vẫn duy trì vẻ nhút nhát—bỗng nhiên lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên nói với bố Thẩm bằng chất giọng trầm thấp, kiên định:
"Dạ bác Thẩm… ngày mai vào doanh trại, cháu… cháu cũng sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cho Tịnh Chi ạ. Cháu sẽ không để cậu ấy phải chịu khổ hay bị thương đâu ạ."
Lời tuyên bố đầy thẳng thắn và có phần vụng về của Tuệ Lâm khiến cả bàn tiệc người lớn ngẩn ra một giây, rồi ngay sau đó tất cả đều bật cười thích thú trước sự đáng yêu này. Bố Thẩm bật cười ha hả, gật đầu lia lịa: "Tốt, tốt lắm! Bác ghi nhận tấm lòng của Tuệ Lâm nhé. Con gái bác dạo này chân mới đỡ, có cháu hứa thế này bác cũng yên tâm phần nào."
Trong khi người lớn đang vui vẻ tác hợp cho không khí giao lưu của bọn trẻ, thì ở dưới gầm bàn, Trình Diệp Hạ nghe thấy lời hứa hẹn của Trần Tuệ Lâm dành cho Thẩm Tịnh Chi thì lồng ngực bỗng chốc dâng lên một sự khó chịu vô cớ. Cô hừ nhẹ một tiếng qua mũi, chiếc chân dài dưới bàn vô thức nhích sang, nhẹ nhàng chạm khẽ vào mũi giày của Thẩm Tịnh Chi như một cái giao kèo ngầm đầy bướng bỉnh, mắt thì trân trân nhìn đĩa thức ăn như thể muốn tuyên bố chủ quyền.
Bữa tiệc của người lớn bắt đầu chuyển sang những câu chuyện sâu hơn về thị trường tài chính và các dự án phức tạp. Nhận thấy hai đứa nhỏ nhà mình ngày mai đã phải lên đường từ sáng sớm để tham gia chuyến huấn luyện dài ngày, bố Trình khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi ái ngại lên tiếng cắt ngang:
"Lo mải chuyện trò mà quên mất giờ giấc. Anh Trần, ngày mai hai đứa nhỏ nhà tôi phải tập trung ở trường từ sớm để đi doanh trại rồi. Hay là để tôi gọi tài xế đưa hai cháu về trước dọn dẹp, nghỉ ngơi cho lại sức, chứ mai hoạt động thể chất cả ngày mệt lắm."
Chủ tịch Trần nghe vậy liền gật đầu thấu hiểu: "Phải đấy, sức khỏe tụi nhỏ là quan trọng nhất. Hai đứa cứ về trước chuẩn bị đi nhé, Tuệ Lâm với Tuệ An nhà bác ba ngày sau mới tham gia đợt trải nghiệm của trường bên này, hôm đó tha hồ gặp lại nhau."
"Dạ, thế chúng con xin phép hai bác, xin phép bố mẹ về trước ạ," Thẩm Tịnh Chi nhanh chóng đứng dậy, kéo lại vạt váy trắng một cách thanh lịch rồi khẽ cúi đầu chào người lớn. Trình Diệp Hạ cũng như bắt được vàng, lập tức đứng dậy chào hỏi lễ phép rồi nhanh nhảu bước ra mở cửa phòng VIP.
Hai người bước ra khỏi phòng tiệc sang trọng, dọc theo hành lang trải thảm đỏ hướng về phía lối ra sảnh chính. Vừa bước qua cánh cửa kính lớn của nhà hàng, một cơn gió xuân đêm muộn thổi qua khiến Thẩm Tịnh Chi khẽ rùng mình, đôi vai gầy dưới lớp váy trắng mỏng manh hơi co lại.
Trình Diệp Hạ đi ngay bên cạnh, gần như theo bản năng lập tức để ý thấy cái rùng mình của nàng. Không một chút do dự, cô dứt khoát rũ chiếc áo vest to bản đang cầm trên tay, phủ nhẹ lên hai bờ vai mảnh khảnh của Thẩm Tịnh Chi.
Hương gỗ tuyết tùng trầm ấm vương trên chiếc áo vest lập tức bao bọc lấy Thẩm Tịnh Chi, xua tan đi cái lạnh của sương đêm. Nàng hơi khựng lại, đôi mắt phượng khẽ dao động nhìn sang Alpha bên cạnh.
Trình Diệp Hạ chỉ hắng giọng một tiếng đầy ngượng ngùng, tay gãi gãi sau gáy, quay mặt đi chỗ khác càu nhàu nhỏ:
"Đã bảo mặc mỏng rồi còn bày đặt. Khoác vào đi cho tôi nhờ! Lỡ ngày mai ốm yếu ra đấy thì ai gánh cậu ở doanh trại được."
Thẩm Tịnh Chi khẽ mím môi để ngăn một nụ cười ấm áp sắp sửa tràn ra. Chiếc áo vest của Trình Diệp Hạ quá rộng so với vóc dáng của nàng, vạt áo dài chạm đến đùi, nhưng sự ấm áp ấy lại khiến lòng nàng mềm đi một chút. Nàng không từ chối, khẽ kéo hai vạt áo vest lại ôm chặt lấy người.
Chiếc xe gia đình đã chờ sẵn ở sảnh, bác tài xế nhanh chóng mở cửa cho hai người. Trình Diệp Hạ che tay lên trần xe cho Thẩm Tịnh Chi bước vào trước, rồi bản thân cũng nhanh nhẹn ngồi vào bên cạnh.
Cánh cửa xe khép lại, không gian bên trong lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng động cơ êm ái và ánh đèn đường vàng vọt liên tục lướt qua lớp kính sẫm màu.
Thẩm Tịnh Chi ngồi tựa lưng vào ghế da, chiếc áo vest của Trình Diệp Hạ vẫn khoác chặt trên vai nàng. Mùi gỗ tuyết tùng đặc trưng của vị Alpha vương trên thớ vải, ấm áp và nồng đượm, dường như đang bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nàng, mang lại một cảm giác an toàn và dễ chịu đến kỳ lạ.
Nàng khẽ liếc mắt sang bên cạnh. Trình Diệp Hạ lúc này chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi đen đã được cài lại cúc chỉnh tề, hai tay khoanh trước ngực, mắt trân trân nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng hai vành tai thì vẫn đỏ ửng chưa chịu tan.
"Này," Thẩm Tịnh Chi khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. "Cảm ơn vì cái áo."
"Đã bảo không có gì rồi mà," Trình Diệp Hạ không quay đầu lại, giọng nói có chút cứng nhắc nhưng lại đầy vẻ chột dạ. "Tại cậu bướng bỉnh, thời tiết này đã lập xuân đâu mà mặc mỗi cái váy mỏng dính thế kia."
Thẩm Tịnh Chi khẽ cong môi, đôi mắt phượng hiện lên một tia cười nhẹ nghịch ngợm. Nàng nghiêng đầu, cố ý hạ thấp giọng trêu chọc:
"Mặc váy thì sao chứ? Chẳng phải hôm nay Trần Nhị tiểu thư còn mặc mát mẻ hơn tôi hay sao?"
Nghe đến ba chữ "Trần Nhị tiểu thư" và cái biệt danh nổi da gà kia, Trình Diệp Hạ rùng mình một cái, lập tức quay ngoắt đầu lại. Cô xua tay lia lịa, mặt mũi đỏ gay gắt vì phân trần:
"Cậu đừng có mà trêu tôi! Con bé đó phiền phức chết đi được, cứ như keo dán sắt ấy, gỡ mãi mới ra. Với lại Trần Đại tiểu thư nữa, nhìn thì hiền lành 'thế thôi chứ ai biết được thế nào. Tự dưng lại đòi chăm sóc cậu ở doanh trại, hừ, đúng là dở hơi."
Giọng điệu hậm hực, chua lè chua lét của Trình Diệp Hạ khiến Thẩm Tịnh Chi không nhịn được mà bật cười khúc khích. Nàng thản nhiên đáp:
"Người ta là Alpha cấp cao lịch sự, thấy tôi đau chân nên có lòng tốt muốn giúp đỡ thôi. So với ai kia đi học toàn bắt tôi đi bộ theo sau thì tốt hơn nhiều."
"Này! Cậu ăn nói cho cẩn thận nhé!" Trình Diệp Hạ dẩu môi, người vô thức nhích lại gần Thẩm Tịnh Chi thêm một chút, ấm ức cãi bướng: "Chân cậu là do tôi cõng, tôi chở suốt cả tháng trời đấy nhé!"
Hai người cứ thế chí chóe, cãi cọ một hồi suốt cả quãng đường về. Sự ngượng ngùng, xa cách ban nãy ở nhà hàng dường như đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự ấm áp, quen thuộc thường ngày.
Mười lăm phút sau, chiếc xe sang trọng từ từ dừng lại trước con ngõ nhỏ dẫn vào nhà của hai đứa. Bác tài xế mở cửa xe, Trình Diệp Hạ nhanh nhẹn bước xuống trước, che tay lên trần xe cho Thẩm Tịnh Chi bước ra.
Gió đêm ở khu phố nhỏ yên tĩnh thổi qua, xào xạc những tán lá. Thẩm Tịnh Chi đứng trước cổng nhà mình, khẽ cởi chiếc áo vest ra định trả lại cho cô:
"Áo của cậu này, cảm ơn nhé."
Trình Diệp Hạ nhìn bờ vai gầy của nàng dưới ánh đèn đường, dứt khoát đẩy chiếc áo ngược lại vào ngực nàng:
"Cứ mặc vào nhà đi, sương đêm lạnh lắm. Ngày mai mang đi doanh trại luôn cũng được, lúc nào rảnh thì trả tôi sau. Tôi vào nhà đây!"
Nói rồi, không đợi Thẩm Tịnh Chi kịp phản ứng, vị kia đã quay người, ba bước gộp làm một lao thẳng vào cánh cổng sắt nhà họ Trình bên cạnh, bước đi vội vã như thể đang chạy trốn khỏi nhịp tim đang đập loạn xạ của chính mình.
Thẩm Tịnh Chi ôm chiếc áo vest còn vương chút hơi ấm và mùi gỗ tuyết tùng của cô trước ngực, nhìn theo cánh cổng sắt vừa khép lại mà khẽ lắc đầu cười bất lực.
"Ai lại mặc vest đi doanh trại bao giờ chứ."