Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 6
Kể từ ngày khai giảng, cuộc sống của Trình Diệp Hạ liền rơi vào chuỗi ngày "đau khổ" tột cùng.
Đi học muộn? Bị bắt. Trốn tiết ra sau trường nằm ngủ? Bị lôi cổ về. Không làm bài tập về nhà? Bị thúc giục đến mức nhức cả đầu.
Rõ ràng ở nhà, Thẩm Tịnh Chi là một tiểu thư khuê các ít nói, lạnh lùng như băng sơn. Thế nhưng không biết có phải vì cái chức lớp trưởng kiêm hội trưởng hội học sinh hay không, mà cứ mỗi lần chạm mặt Trình Diệp Hạ, cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại có thể bắn ra hàng loạt lời cằn nhằn cớ sự đầy lý lẽ, bắt bẻ cô đủ đường.
Hai người từ trường học cãi nhau đến cổng trường, rồi lại từ lớp học cãi nhau về đến tận cửa hai căn biệt thự đối diện. Đám học sinh trong trường Tinh Hoa chẳng mấy chốc đã đồn đại ầm lên về mối quan hệ "nước sông không phạm nước giếng" của thủ khoa học đường và đại tiểu thư ngỗ ngược: Ghét nhau đến mức nhìn mặt là muốn gây chuyện!
"Xoạch!"
Tiếng cửa phòng thể chất bị đẩy mạnh ra.
Trình Diệp Hạ bước vào trong với bộ võ phục Taekwondo màu trắng tuyết, chiếc đai đen thắt gọn gàng ngang hông, tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man. Mái tóc đen được cột cao lên thành đuôi ngựa, vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán sũng mồ hôi. Gương mặt sắc sảo của cô lúc này tràn đầy vẻ mệt mỏi và bực dọc.
"Hạ Hạ, hôm nay lại bị giáo hoa nhà bên hành hạ à?"
An Nhiên đang ngồi trên thảm đấu gặm dở cây kem, vừa thấy cô liền hớn hở vẫy tay. Kế bên nàng, Lâm Dao đang ngồi tựa lưng vào tường, thong thả quấn băng bảo hộ quanh cổ tay, ánh mắt trầm tĩnh khẽ liếc qua cô bạn thân.
"Đừng nhắc đến cậu ta nữa." Trình Diệp Hạ cằn nhằn, quăng chiếc ba lô xuống sàn, "Tiết tiếng Anh vừa rồi tớ chỉ lỡ ngủ gật có năm phút, cậu ta liền lấy cây thước kẻ gõ thẳng vào đầu tớ, còn bắt tớ đứng dậy dịch cả một đoạn văn dài ngoằng. Cậu ta là giám thị hay là mẹ tớ không biết!"
"Hahaha, tớ đã bảo rồi mà, Thẩm lớp trưởng đúng là khắc tinh đời mày." An Nhiên cười nắc nẻ, "Nhưng mà công nhận, lúc cậu ấy nghiêm túc trông càng đẹp, kiểu băng thanh ngọc khiết ấy…"
"Mê gái đầu thai à?" Trình Diệp Hạ lườm An Nhiên một cái sắc lẹm, sau đó quay sang Lâm Dao, hất cằm: "Dao Dao, lên sàn. Hôm nay tớ phải xả bớt cục tức này ra mới được."
Lâm Dao không nói hai lời, đứng bật dậy, chiều cao xấp xỉ Trình Diệp Hạ cùng khí chất Alpha trội áp đảo khiến cô ấy trông vô cùng mạnh mẽ. Cô ấy bước lên thảm đấu, thủ thế, thản nhiên buông một câu: "Được, chiều mày. Đừng có khóc đấy."
"Để xem ai khóc trước!"
Trình Diệp Hạ khẽ quát một tiếng, thân hình chuyển động nhanh như chớp. Một cú đá vòng cầu xé gió lao thẳng về phía Lâm Dao. Lâm Dao giơ hai tay đỡ lấy, lực chấn động mạnh đến mức khiến cô ấy phải lùi lại nửa bước. Hai nữ Alpha hàng đầu lao vào trận đấu đối kháng, tiếng đấm đá, tiếng chân chạm nhau chan chát vang dội khắp phòng thể chất trống trải.
Trình Diệp Hạ quả không hổ danh là người ôm về huy chương vàng giải Taekwondo cấp thành phố. Từng chuyển động của cô vô cùng dứt khoát, mạnh mẽ và tràn đầy tính hoang dã của một Alpha trội.
Trận đấu đang ở thế giằng co thì cửa phòng thể chất một lần nữa mở ra.
"Trình Diệp Hạ."
Một giọng nói trong trẻo, lành lạnh như dòng suối mùa đông vang lên, thành công đóng băng toàn bộ động tác của Trình Diệp Hạ ngay trên không trung. Cô mất đà, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt xuống thảm nếu Lâm Dao không kịp thời đưa tay ra túm lấy cổ áo phía sau của cô giữ lại.
Trình Diệp Hạ đứng vững lại, quay đầu nhìn ra cửa.
Thẩm Tịnh Chi đang ôm một tập tài liệu, đứng ngay lối ra vào. Nàng vẫn mặc bộ đồng phục chỉnh tề, đôi mắt phượng nhìn lướt qua bộ võ phục xộc xệch của Trình Diệp Hạ, chân mày thanh tú hơi nhíu lại.
"Lại chuyện gì nữa đây, Thẩm lớp trưởng?" Trình Diệp Hạ chống hai tay vào hông, thở hổn hển, giọng điệu đầy vẻ bất cần, "Bây giờ là giờ tan học rồi nhé, tôi đi tập võ ở phòng thể chất cũng vi phạm nội quy của cậu à?"
Thẩm Tịnh Chi thong thả bước từng bước vào trong, đôi giày da gõ xuống sàn gỗ những tiếng cộp, cộp đều đặn. Nàng đứng lại cách Trình Diệp Hạ khoảng hai mét, mùi hương hoa trà nhàn nhạt lại bắt đầu len lỏi vào không khí.
"Cậu tập võ thì không vi phạm nội quy." Thẩm Tịnh Chi thản nhiên giơ một bài kiểm tra ngữ văn đầy những điểm "X" đỏ chót lên, "Nhưng bài kiểm tra thử buổi chiều bị điểm kém, cô Vương bắt cậu phải ở lại phòng tự học làm lại cho bằng sạch mới được về. Tôi đã đợi cậu ở lớp mười lăm phút."
Trình Diệp Hạ nhìn tờ giấy kiểm tra mang tên mình, cảm thấy thái dương giật nảy tử. Cô tiến lên một bước, cố tình dùng chiều cao và khí chất Alpha của mình để áp chế nàng, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng: "Tôi không làm đấy. Tôi không thích học Ngữ Văn. Cậu thích thì tự đi mà làm."
Pheromone của hai bên khẽ chạm nhau trên không trung. Một bên là hoa trà tuyết lạnh lùng, một bên là mùi gỗ tuyết tùng mạnh mẽ, rực cháy của Alpha.
Thẩm Tịnh Chi không hề nao núng trước sự áp chế của cô. Nàng khẽ ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngông cuồng kia, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại mang theo một sự kiên định không thể chối từ:
"Trình Diệp Hạ, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Cậu tự đi theo tôi, hay là để tôi gọi điện cho cô Tống Du Hàm bảo cô ấy đến đây đón cậu về?"
"Cậu…" Trình Diệp Hạ nghẹn họng. Chiêu này quá độc! Nếu để mẹ ảnh hậu biết cô trốn làm bài tập để đi đánh nhau, chắc chắn chiếc thẻ đen của cô sẽ bị tịch thu ngay lập tức.
Lâm Dao đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, khóe môi khẽ giật giật, thầm lắc đầu. Cô ấy bước đến vỗ vai Trình Diệp Hạ: "Về làm bài đi. Tao với An Nhiên về trước đây."
"Ê! Dao Dao! Cậu bỏ rơi tớ à?!" Trình Diệp Hạ uất ức hét lên.
An Nhiên thì hớn hở thu dọn đồ đạc, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Thẩm Tịnh Chi: "Lớp trưởng vất vả rồi! Bọn tớ giao Hạ Hạ cho cậu nhé, cứ 'dạy dỗ' thẳng tay vào!"
Chỉ trong chớp mắt, hai đứa bạn nối khố đã chạy mất dạng, bỏ lại Trình Diệp Hạ cô độc đối mặt với đóa hoa trà đầy gai nhọn.
Thẩm Tịnh Chi lùi lại một bước, xoay người đi ra ngoài, bỏ lại một câu: "Năm phút sau tôi không thấy cậu ở phòng tự học, số điện thoại của cô Tống sẽ được bấm."
Trình Diệp Hạ đứng giậm chân tại chỗ, tức đến mức muốn bốc khói đầu. Cô hậm hực vớ lấy cái ba lô, vừa đi theo sau vừa lầm bầm chửi thề trong lòng.